Chương 35: Người đàn ông Từng được gọi là Kẻ mạnh nhất
Độ dài 6,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:06
“Anh có thấy ai trông giống kẻ địch không?” (Rodwell/Vile)
Tôi đã được nghe câu chuyện về [Huyết Tiên Long], đó là về hai mạo hiểm giả trùm áo choàng kín người và hướng dẫn hai quý tộc.
“Vâng, dù chỉ thoáng qua, nhưng tôi đã thấy hình xăm rồng đỏ trên mu bàn tay chúng.” (Magna)
“Nếu đúng là vậy thì đây là một tình trạng khẩn cấp. Ta sẽ gửi người xác nhận ngay. Những kẻ nguy hiểm đó đang làm gì ở đây chứ?” (Rodwell/Vile)
Vile-sensei đang tìm hiểu nguyên nhân, còn tôi thì nhắm mắt lại và sử dụng [Tìm kiếm].
“Vile-sensei, có một báo cáo khác. Giáo viên theo dõi Gregony…xác của anh ta đã được tìm thấy cách đây không lâu.” (Magna)
“Vậy à…thật đáng tiếc khi mất đi một người như cậu ấy. Phần còn lại hiện đang ở đâu?” (Rodwell/Vile)
“Vâng, tôi đã thu thập lại rồi, có vô số vết thương như thể cậu đã bị chơi đùa, và một vài bộ phận cơ thể vẫn còn đang mất tích…” (Magna)
“Tội ác này thật đáng kinh tởm. Hãy mai tang cậu ấy tử tế. Bên cạnh đó, cậu ta đang theo dõi Gregony-sensei…chuyện này thật đáng ngờ.” (Rodwell/Vile)
“Đây chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng tôi nghĩ chính hắn đã dẫn đám người kia đến đây. Nếu không, cuộc xâm nhập trường học đã không xảy ra.” (Magna)
“Phải, ta cũng nghĩ vậy. Lập tức tìm Gregony-sensei…không, Gregony. Đồng thời hãy gửi cảnh vệ đến mê cung. Sirius-kun…” (Rodwell/Vile)
—Thấy rồi!
“Vile-sensei…” (Sirius)
“Ta đây!? Chuyện gì vậy?” (Rodwell/Vile)
“Đâu là đường ngắn nhất để em có thể đến tầng chín mê cung?” (Sirius)
“Nếu ta không lầm…đi xuyên tầng chín. Là con đường thẳng nhất, không có các lối rẽ nhưng lại tràn ngập lũ golem…Sirius-kun?” (Rodwell/Vile)
Khá xa đấy, nhưng tôi đã hoàn toàn nhận diện được mana của các học trò nhờ có [Tìm kiếm]. Phản ứng xảy ra ở tận cùng của mê cung…có lẽ là khu vực tầng chín.
Nếu biết được con đường ngắn nhất, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Không đợi Vile-sensei nói hết câu, tôi tiếp cận cửa sổ cùng lúc nhặt nhạnh vài thứ trên lối đi.
“Em sẽ đi trước, thầy làm ơn liên lạc với cảnh vệ nhanh lên. Và em sẽ mượn thứ này!” (Sirius)
“Sirius-kun! Đây không phải là tầng một-…” (Rodwell/Vile)
Nghe thấy tiếng nói vọng theo, nhưng tôi lờ đi và nhảy ra ngoài cửa sổ. Dựa trên chiều cao của toà nhà, phòng làm việc của Magna-sensei nằm ở tầng bốn, nhưng tôi nhảy đến mái nhà đối diện và từ từ tiếp cận bên dưới. Trong lúc nhảy bước bằng [Không Bộ], tôi cuối cùng chạm đất và bắt đầu chạy hết sức có thể.
Tôi không định giấu diếm thực lực nữa, cùng với [Cường hóa], lực giậm chân của tôi cạp nát cả mặt đất.
Tôi đến được trước cổng mê cung sau vài phút, nhảy qua đầu người gác cổng và tiến thẳng vào cánh cửa có ghi số 9.
Vào trong mê cung và golem xuất hiện ngay lập tức, nhưng tôi cứ thế nhảy qua chúng giống như với người gác cổng và nhanh chóng nhắm đến mục tiêu. Chuyển động của lũ golem thật chậm chạp, tốt nhất là bỏ qua chúng và tiến thẳng.
Liên tục sử dụng [Tìm kiếm] trong khi chạy, tôi tiếp tục dò tìm tín hiệu từ các học trò.
Có vẻ các em ấy đang trong một trận chiến với nhiều nguồn mana khá lạ lùng và dường như chúng vẫn ổn. Câu hỏi là đống mana kỳ lạ này là của ai.
Tôi định sử dụng thêm [Gọi] để liên lạc nhưng lại lo đám người lạ kia phát giác, nên không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy điên cuồng.
Tôi chạm chán một hàng dài những con Golem, thật khó để nhảy qua một lượt nên đành phải chạy trên tường, cứ con nào tiếp cận thì tôi liền triệu hoán [Xung lực] phá vỡ ma pháp trận của nó.
Tầng thứ bảy…theo phản ứng mana, Emilia vừa bị đánh bật đi và đã mất khả năng di chuyển.
Tầng thứ tám…mana của Reus vụt loé lên nhưng lại nhanh chóng tắt dần, tình huống vô cùng nguy hiểm rồi…
Tầng thứ chín…Reus bị một tên nào đó nắm đầu và thằng bé đang vùng vẫy.
Cùng lúc đó, tôi đến được phía bên kia bức tường. Tôi có thể thấy được quang cảnh phía sau một chút nhờ mấy cái lỗ nhỏ trên tường. Nhưng, nguồn mana đang tiếp cận lũ trẻ rất nhanh, tôi sẽ không kịp mất nếu chạy dọc bức tường.
Đã thế thì cứ chọc thủng thôi.
Tôi quyết định ngay lập tức, giơ tay phải lên trong lúc chạy, tôi bắn [Xung lực] liên tục với sự tưởng tượng về vũ khí xuyên phá hạng nặng dùng cho lực lượng chuyên dụng.
Bức tường nát bươm như giấy vì bị tôi bắn xuyên vẽ thành những vòng tròn. Khi vòng tròn hoàn thiện, tôi đối mặt với bức tường và cho nó một đạp thật lực.
Phần tường bị đạp bay thẳng đến chỗ của đám người lạ mặt kia và tôi chạy đến trước mặt các học trò.
Một bộ lông sói vàng hoe…là tộc kim lang hay gì à?
Không, chẳng quan trọng. Tên này là kẻ đã đánh đập Reus, và chúng chính là đám tội phạm đã đe dọa mọi người.
“Thằng khốn!?” (??)
Đó là lời của ta mới đúng. Lũ khốn…chúng đã làm gì các học trò của tôi thế này??
Né cú đấm của hắn, tôi gạt chân và cho hắn một cước thật mạnh.
“…Ani…ki” (Reus)
Tôi ngoảnh lại, các em ấy trông đau đớn như đã sắp cận kề cái chết.
Emilia bất động, Reese cạn kiệt mana, Reus thì thương tích đầy mình.
Tôi hiểu vì đã đoán được phần nào khi sử dụng [Tìm kiếm] trên đường đến đây.
Reus…Cậu đã bảo vệ Emilia và Reese rất tốt.
“..Em giỏi lắm, Reus.” (Sirius)
“Aniki…” (Reus)
Tôi có chút nhớ lại thằng nhóc Reus hay khóc ngày nào, rồi bằng [Tìm kiếm] tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang bay tới
Là đạn đá…[Thạch Đạn] à? Có ba phát nhưng tôi chặn được tất bằng [Xung kích] và đập nát chúng. Nhưng, vẫn còn một phát cực lớn đang tới.
“Mày đang làm cái hợi gì vậy hả!” (??)
Là do cái gã vừa bị đá làm à? Tôi suýt bị chặt bởi vuốt tay phải kỳ quặc của hắn, nhưng hông hắn lại quá sơ hở. Điều này cho thấy rõ là hắn chưa bao giờ phải đối mặt với một kẻ thù thực sự.
Cánh tay phải kẻ thù buộc phải dừng lại khi tôi thúc mạnh cùi trỏ vào hông trái hắn, tiếp một đấm vào mặt bằng tay còn lại.
“Đừng có nhiễu sự, sói à!” (Sirius)
Tôi cảm thấy thứ gì đó vỡ nát trên mặt hắn khi đấm một cách đầy giận dữ, chưa đáng là gì so với các học trò của tôi cả. Cứ chết đi, tao không quan tâm đâu…Tôi nghĩ vậy đấy.
…Không, vẫn còn quá sớm. Tôi cần phải xác nhận tình trạng của bọn trẻ trước đã.
Xác nhận không còn đòn tấn công nào, tôi quay đầu và lại gần Reus.
“Sirius-san, Reus-kun đã bảo vệ bọn mình! Emilia cũng đã bảo vệ mình!” (Reese)
“Sirius-sama….Reus bị…” (Emilia)
“Ừ ừ, tôi hiểu mà..” (Sirius)
Tôi cười trấn an hai đứa ấy, rồi chạm vào cơ thể Reus và thi triển [Quét].
…Nhiều xương sườn bị gãy, cơ và nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Giữa ngực đã hứng trọn đòn [Thạch Đạn] vì có rất nhiều mảnh vụn đá rơi xung quanh nhưng cơ bắp thì lại khác. Phải chăng là do hậu quả của việc bứt phá giới hạn biến đổi?
Dù sao thì cũng vấn rất nguy kịch. Tôi với tay lấy hộp chất lỏng mượn từ phòng Magna-sensei đưa cho Reese trong lúc đang bắt đầu quá trình chữa trị.
“Err, đừng bận tâm đến mình, xin hãy chữa cho Reus-kun trước.” (Reese)
“Nếu cậu uống thứ này, mana sẽ phục hồi nhanh hơn.” (Sirius)
“!?” (Reese)
Khả năng hồi phục mana của mỗi người là khác nhau, và không gì giúp được việc hồi phục mana ngay lập tức. Nhưng, có một thứ thúc đẩy được quá trình phục hồi mana, và nó là thứ cô ấy đang giữ.
Nghe lời tôi, Reese uống ngay lập tức, nhưng cô ấy lại trưng ra một bộ mặt đắng ngoét.
“Nó…đắng quá, nhưng với thứ này…” (Reese)
“Tôi thích một đứa trẻ biết nghe lời, cậu biết đấy. Xin phép.” (Sirius)
Cùng lúc, tôi chạm vào trán Reese và [Quét] nhưng có vẻ cô ấy chỉ bị cạn kiệt mana cùng với một số vết bầm nhẹ. Má Reese đột nhiên đỏ lựng khi bị tôi chạm vào.
“Errr..Sirius-san?” (Reese)
“Aaa, xin lỗi. Tôi chỉ đang kiểm tra vết thương của cậu thôi. Yeah, mừng là cậu vẫn ổn.” (Sirius)
“Chuyện đó…Mình thật vô dụng và ngay cả bây giờ…mình vẫn không thể làm được gì cả.” (Reese)
“Cậu có thể làm được. Nghe đây, vết thương của Reus…” (Sirius)
Reese là người rất ham những chuyện như chữa thương.
Vì thế, tôi cố gắng truyền đạt lại mọi kinh nghiệm mà tôi có từ kiếp trước một cách đơn giản nhất cho cô ấy. Cô ấy có am hiểu về cấu tạo cơ thể như phần xương hay cơ. Dựa trên phép thuật hồi phục, nếu xác định được vị trí, chữa trị có thể được tập trung vào vùng đó, và đó là điều hợp lí nhất dành cho cô ấy bởi cô ấy sử dụng tốt phép thuật chữa thương.
Tôi giải thích những vị trí mà Reese nên sử dụng phép ngay khi cô ấy xong việc hồi mana của mình.
“Xin hãy để cho mình!” (Reese)
Reese luôn than vãn về năng lực của mình nhưng nhờ có phép thuật của cô ấy mà vết thương của hai chị em không trở nên trầm trọng hơn. Đối với tôi, tôi rất mừng là cô ấy có thể lấy lại được sự tự tin ban đầu nếu giao Reus cho cô ấy.
Cùng lúc, tôi vẫn để ý đến lũ kia bằng [Tìm kiếm], nhưng vì lý do nào đó, chúng không làm gì cả, tôi chuyển sang mối lo kế tiếp.
“Để em phải chờ rồi, Emilia.” (Sirius)
“Sirius-sama…” (Emilia)
Emilia hơi lơ đãng và phản ứng khá yếu ớt khi tôi hỏi em ấy. Có vẻ là do vấn đề về não bộ, tôi cứ để em ấy nằm đó và dùng [Quét].
“Sirius-sama…em thực sự…xin lỗi.” (Emilia)
“Em xin lỗi gì vậy? Không phải em đã bảo vệ Reese đấy sao? Em và Reus đã làm tốt lắm!” (Sirius)
Tôi vuốt nhẹ má Emilia, em ấy cười và thả lỏng cơ thể.
Qua chuẩn đoán sơ bộ, Emilia bị bầm tím nặng, nhưng không có ảnh hưởng đến xương cốt, chắc là nhờ phép của Reese. Tâm lý của Emilia có vẻ bị chấn động một chút, tôi có gắng xem xét cẩn thận. nhưng vẫn không thể tìm thấy bất cứ vấn đề gì như vỡ mạch máu hay những triệu chứng khác. Có lẽ nghỉ qua một đêm em ấy sẽ ổn thôi.
“Thật vậy ạ!? Mừng quá…thật sự mừng quá…” (Reese)
“Đừng khóc…mọi chuyện ổn cả rồi.” (Sirius)
“Mình đã quyết định không được khóc mà. Nếu không thể làm gì để bảo vệ Emilia, mình sẽ phải hối hận suốt đời mất?!” (Reese)
“Ừ rồi, cậu có thể khóc lúc khác mà, tôi giao Reus cho cậu nhé. Vì có những chuyện tôi làm được và không làm được…” (Sirius.)
“Vâng!” (Reese)
Mana của cô ấy đã hồi phục được một chút và cô bắt đầu chữa trị cho Reus.
Tôi nhìn Emilia một lần nữa, em ấy khẽ run rẩy nắm lấy viền áo tôi.
“Này, nghỉ một chút đi.” (Sirius)
“Nhưng…có đến bốn tên…mà Sirius-sama…chỉ một mình…” (Emilia)
“Không vấn đề gì, cứ chờ một lát, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi.” (Sirius)
“…Vâng.” (Emilia)
Tôi khẽ nhấc tay Emilia ra, cởi bỏ áo choàng của mình đắp cho em ấy. Tôi đã mặc sẵn trang phục chiến đấu, đã dự định sẽ đi vào mê cung hôm nay nhưng không ngờ lại là trong tình huống này. Vũ khí duy nhất của tôi chỉ là con dao Mythril, nhưng thế là quá đủ để cân lũ này.
Tôi tiến lên vài bước, và tuyên bố trước mặt đám trẻ.
“Tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào động vào mấy đứa dù chỉ một sợi tóc. Cứ nằm yên đó.” (Siirus)
“Sirius-sama.” (Emilia)
“Sirius-san.” (Reese)
“…Aniki.” (Reus)
“Những gì mấy đứa sắp thấy đây…là tôi thật sự. Cứ nhắm mắt lại nếu nghĩ rằng tôi đáng sợ.” (Sirius)
Không cần thiết phải nghe câu trả lời của đám trẻ.
Tôi quay lưng với chúng và tiến về phía trước.
Đến chỗ mà tôi có thể nhìn được đám người kia một cách rõ ràng, gã người sói có vẻ đang được chữa trị bởi một gã nhân tộc.
Một người đàn ông có lẽ là từ tộc rồng, chú ý sự hiện diện của tôi, hắn quay sang nhìn với một nụ cười “thân thiện”.
“Oh, cuối cùng cũng xong à? Nói thật là, tao thấy hơi buồn nôn khi phải nhìn chúng và thật khoa giữ kiên nhẫn khi liên tục bị chúng tấn công đấy, mày biết không? Nhưng tao đã giữ được mình để không giết chúng, để có thể tận hưởng những khuôn mặt thảm thương đó đấy.” (Goraon)
“…Vậy à?” (Sirius)
“Còn nữa, nhìn này. Mũi của Ash đã vỡ bởi đòn tấn công vừa nãy đấy. Mày đã làm thế nào vậy?” (Goraon)
“…biết được.” (Sirius)
“Thế sao? Mà mày có biết bọn tao là ai không? Tuy đã nói với lũ nhóc kia rồi, nhưng chắc nên giới thiệu lại nhỉ? Tao là Goraon…” (Goraon)
“Tên tuổi không quan trọng. Chẳng phải các người là [Huyết Tiên Long] sao?” (Sirius)
“Cũng biết à…huh…tiếc thật. Vậy thì…” (Goraon)
“Nhưng ta có một câu hỏi.” (Sirius)
Hắn ta nói luôn mồm, tôi chỉ cần một câu trả lời đơn giản thôi.
Hắn trông bất mãn vì bị xen ngang, nhưng ngay lập tức nở nụ cười mà chỉ tay vào tôi.
“Hãy nghe người khác nói hết đã chứ. Thường thì tao sẽ không cho phép, nhưng vì là người lớn, tao nên trả lời câu hỏi của mày chứ nhỉ? Mày muốn biết cái gì?” (Goraon)
“Các học trò của ta…Đám trẻ đằng sau, có phải là do các người làm không?” (Sirius)
Chúng nhìn nhau và cười lớn, ngoại trừ tên sói.
“Hmm-? Bọn tao chẳng làm gì cả, mày biết đấy? Tao chỉ nghĩ là sẽ khá vui nếu chúng khóc lóc và bị ăn chém thôi.” (Goraon)
“Là tao! Tay tao đã nát thành từng miếng. Là do thằng nhóc kia đấy!” (Ash)
“Bởi vì tiếng hét của chúng rất đặc biệt, phải không? Nếu không được nghe, thì tao sẽ bấn lắm…” (??)
“Tao thì nghĩ là muốn chúng nó la hét với giọng tuyệt nhất có thể cơ.” (??)
Đã xác nhận xong.
Không có gì phải thắc mắc nữa.
Lũ này hoàn toàn…là kẻ địch.
"Nào, giờ nhắc đến chuyện đó, mày định làm gì đây? Một mình chiến đấu sao? Không, tao muốn có mày. Tao tự hỏi mày sẽ phát ra thể loại tiếng gì đây." (Goraon)
"Aah, ta sẽ đánh như ngươi muốn. Và, ta sẽ cân tất cả lũ các ngươi." (Sirius)
Tôi đã chuyển sang switch [note7109] chiến đấu.
Tôi tăng cường mana trong khi tiến một bước về phía trước.
"Ta sẽ khiến lũ các ngươi phải hối hận...vì đã sống." (Sirius)
Switch thứ ba là....
--
-------
----------
Tôi thức tỉnh, bởi một làn sóng.
Tôi thức tỉnh, sau một khoảng thời gian dài.
Tôi nói vậy bởi tôi hiểu tình thế hiện tại là Sirius và tôi đang cùng chung một thân thể.
Lần này là bốn tên tội phạm.
Tôi cũng nghĩ rằng lũ này phải bị trừng phạt.
Tôi sẽ đưa ra sự phán quyết cho chúng, không thương xót.
Chà…Nếu hỏi tôi là ai, thì đơn thuần chỉ là một nhận thức.
Cái tên không tồn tại, vì cái vấn đề như là đưa tôi ra ngoài hoàn toàn không có, để cho thuận tiện, tôi được gọi ra.
Nó có hơi khác với người có hai nhân cách.
Hiểu biết được chia sẻ, và tôi đơn thuần là một công cụ phụ trợ của Sirius.
Giải thích thì, những ngày trước kia của Sirius... về tiền kiếp của cậu ấy.
Suốt thời thơ ấu của Sirius, nơi mà cậu ấy lớn lên đã bị tấn công, Shisou [note7110] đã mang cậu về.
Suốt khoảng thời gian đó, những đứa trẻ bình thường ở khắp mọi nơi nhưng chỉ một linh hồn cứng cỏi lạ thường nằm trong một đứa trẻ.
Sirius được nhặt về, tập luyện cùng với Shisou, chiến đấu với Shisou.
Nhưng dù có vùng vẫy bao nhiêu lần, dù có thử những chiến lược hèn nhát, cậu vẫn không thể với tới cô ấy, không thể đơn độc chiến thắng Shisou.
Thua và cứ liên tục thua, Sirius ghét thua cuộc, đã tìm ra phương pháp mới để liều lĩnh vượt qua cô.
Khả năng thể chất hợp lí, nhiều lối đánh có thể đọc được như thể cậu đã hoàn toàn nhìn thấy trước. Nhờ việc tăng cường khả năng vật lý, Sirius tập trung vào tốc độ.
Và rồi…tất cả mọi thứ được suy nghĩ đồng thời với siêu tốc độ, và rất nhiều kết luận ngây ngô, dại dột xuất hiện.
Rất tự nhiên là một số ý nghĩ đến không ngờ trước được. Tuy vậy, Sirius, đã có thể đánh bại được Shisou, nghiêm túc làm đi làm lại điều đó, và cuối cùng cậu ấy đã đạt được nó sau nhiều năm thử thách.
Sirius gọi nó là “Tư duy Song song”.
Mọi thứ đều được nghĩ và làm cùng lúc như một cái máy, ví dụ điển hình là có thể đối phó với nhiều đối thủ trong cùng một thời điểm, cậu đạt được tốc độ suy nghĩ để có thể nhìn thấy mọi thứ từ đối phương.
Điều đó làm Shisou ngạc nhiên trong một thời gian dài, và trước đây Shisou chưa bao giờ kinh ngạc đến vậy.
Và, chuỗi lần đánh bại vẫn không hề thay đổi.
Sau đó, Sirius đã phát triển một cách đáng kể, thể chất của cậu được Shisou bồi dưỡng vô cùng kĩ càng, cậu đã trải qua vô số chiến trường bằng kinh nghiệm lẫn trực giác, nhờ “Tư duy Song song” mà không có kẻ địch nào có thể làm khó được Sirius.
Đó là lí do Sirius đã được gọi là kẻ mạnh nhất.
Có 3 ‘Switch’ bên trong Sirius.
Cái đầu tiên là với những lúc bình thường.
Cậu ấy hoàn toàn hành động như một người cha suốt những ngày nghỉ với các học trò của mình, cười vui vẻ, luôn áp đặt, những hành động của một Sirius trẻ con.
Cái thứ hai là trong lúc chiến đấu.
Cậu tận dụng tối đa khả năng của “Tư duy Song song”, chiến đấu một cách máu-lạnh với đối thủ, một Sirius đặc vụ.
Cái thứ ba có liên quan đến tình hình hiện tại.
Nói một cách đơn giản, Sirius có được nó trong trạng thái cuồng loạn, nó xảy ra khá nhiều lần ở kiếp trước của cậu.
Đó là khi một tổ chức đã bắt cóc người học trò thứ ba, Sirius hoàn toàn cuồng loạn và đã dọn sạch cái tổ chức đó, cậu trở nên điên loạn suốt khoảng thời gian đó và sẽ giết bất cứ kẻ nào không có quan hệ với cậu.
Nỗi-sợ-tái-diễn, Sirius hiểu rằng sự tồn tại này là cần thiết để xem mọi thứ một cách bình tĩnh từ góc nhìn thứ ba.
Phải…tôi là một tồn tại được tạo ra bởi “Tư duy Song song”.
Với switch thứ ba, Sirius tóm tắt toàn bộ, sự tồn tại bất định nghĩa ‘Tư duy Song song’, và tôi sẽ hiểu toàn bộ cái tình huống này như một bên thứ ba (hoặc một người ngoài cuộc).
Tôi không có quyền quyết định hành động.
Tôi đánh giá tình hình, suy nghĩ và đưa ra lời khuyên…vì tôi chỉ đơn thuần là một sự tồn tại như thế..
Có những tên tội phạm đã hành hạ các học trò của cậu ấy, và giờ chúng đang đứng trước mặt Sirius.
Bọn chúng tự gọi mình là [Huyết Tiên Long] gồm Goraon, một tên tộc kim lang, một tên người lùn và một nhân tộc. Tôi hiểu rằng chúng có năng lực đáng kể dựa trên sự hiện diện và trang bị của chúng. Sơ suất là không được phép.
“Hee…hối hận vì đã sống sao? Nếu làm được thì cứ thử đi?” (??)
“Trông cái bộ đồ dị hợm mà nó mặc kìa, mày nên xin lỗi thời trang ngay đi.” (??)
“Quan tâm làm gì, cứ tới đi. Hay chỉ là giỏi võ mồm?” (??)
“Keh, mày nghĩ là tao sẽ dính cú đó một lần nữa sao!?” (Ash)
Tên kim lang tự ném mình ra trước sự khiêu chiến của Sirius. Gã người lùn đi ngay sau hắn và gã nhân tộc thì đang niệm chú. Còn tên long tộc…chỉ đứng nhìn một cách vui vẻ.
“Oops, lại đây nào, lũ ngu!” (Sirius)
Sirius trông vừa bình tĩnh vừa tức giận…không, đó đâu phải tính cách thường ngày của cậu.
Tên kim lang đảo người để tránh Sirius và cố tình nhắm vào lũ trẻ. Nếu Sirius cứ thế đuổi theo hắn, cậu sẽ bị tấn công bởi đám còn lại, tệ hơn là ăn trọn đòn phép đang được niệm kia.
Vì thế, cậu ấy mặc kệ tên sói và cứ thế dồn sự chú ý vào đám kia.
“Cố ra vẻ ngầu rồi bỏ rơi bọn nó à? Đúng là một kẻ đáng hổ thẹn!!” (Ed)
“Nếu vậy thì không thể nào khác được rồi. Để tao nghe những tiếng hét chết chóc đáng yêu của tụi này nào!” (Ash)
Gã sói giơ vuốt ra sau vài bước tiến. Lũ trẻ không thể chiến đấu, đang bị động và sắp thành mồi cho cái móng vuốt của hắn.
“Hiii!?” (Reese)
“Sẽ ổn thôi…Reese.” (Emilia)
…Chẳng lẽ hắn không biết là Sirius đã đoán trước một điều như vậy?
“Oraaaa-…Uguoooh!?” (Ash)
Sirius đã đặt [Xung kích] dạng mìn từ trước trong suốt thời gian cậu bước đi, và tên sói vàng không biết cứ thế mà dẫm vào giờ đây đang bay trên không.
Hơn thế, còn vô số [Xung kích] trong không trung, tên sói vàng bị ăn đòn liên tục trông như một quả pinball bị cái cần điều khiển bắn đi cùng với [Chăng dây].
Mặc kệ khung cảnh ở sau lưng, Sirius tiến về phía gã người lùn, tận dụng cái khiên của hắn như là điểm mù để tránh những đòn rìu bổ xuống. Bằng cách di chuyển linh hoạt, Sirius túm được tóc hắn mà kéo ngược về sau, cho hắn một đá khuỵu gối và ném đi chỗ khác. Kết quả là, một đòn giáng mạnh vào vùng gáy, gã người lùn bất tỉnh ngay lập tức.
“Tránh xa Ed ra! Linh hồn của đá, khoan hắn…[Thạch Đạn].” (Romeos)
Do đồng đội đang trong trạng thái khủng hoảng, Romeos điên cuồng bắn phép. Mười cục đá bay về phía cậu, nhưng Sirius chẳng thèm nhìn, chỉ dùng một ngón tay và liên tục phá huỷ từng viên bằng [Xung kích]. Sau đó, Sirius dùng tay còn lại đặt lên bụng tên người lùn và nạp mana.
“Kuh, thằng khốn này đang….” (Ed)
“Đầu tiên, nổ, [Xung kích]” (Sirius)
Cơn sốc từ đòn bắn xuyên qua bụng hắn, làm chấn động cơ thể lẫn nền đất mê cung. Tên người lùn nhận cơn sốc cũng như sự nứt vỡ từ trên sàn, đau đớn như muốn ngất xỉu, miệng sùi bọt mép cùng với máu.
“Gah…hu….thằng chó….này” (Ed)
“Vẫn còn sớm lắm.” (Sirius)
[Xung kích] được bắn liên hoàn và cơ thể gã người lùn nảy lên từng đợt. Với những người chúng đã giết, thế này sẽ giúp họ được thanh thản, vì Sirius hiểu là cậu sẽ không cho phép chúng chết dễ dàng.
Sau đó, rất nhiều lần…rất nhiều lần…dù cho tiếng xương vỡ nát có vang lên, dù cho máu có phun ra, cậu vẫn không dừng lại. Cậu sẽ không dừng lại.
“Agaah!? Guhaa!? Dừng…gah! Dừng lại…!” (Ed)
“Oguhh! Xin lỗi….gahaa! Tha cho ta-….ogooo…!” (Ash)
“Mày! Linh hồn của đá, khoan hắn….[Thạch Đạn].” (Romeos)
Ai có thể tưởng tượng được cảnh tượng này chứ?
Chỉ bởi một người, tên kim lang liên tục bị thổi bay bởi [Xung kích] và tung hứng trên không, trong khi [Xung kích] cũng liên tục được nện vào gã người lùn mắt đã trống rỗng, và cậu chặn đứng tất cả đòn tấn công phép thuật từ một khoảng cách xa với [Xung kích].
Không biết bao nhiêu lần, tên của phép thuật cứ liên tục được gọi ra, và công việc như vậy chỉ có thể làm được bởi cậu có “Tư duy Song song”.
Tôi sẽ căn thời điểm thích hợp khi thì giúp đỡ Sirius, lúc lại ngăn và cuối cùng cậu ấy cũng dừng lại. Hai tên kia, đã bị đánh bại hoàn toàn, và trở nên yên lặng.
Tên người lùn thì mắt trắng dã không còn thấy con ngươi, tên kim lang vô số những vết bầm dập, thậm có thể còn thấy cả một cái xương ngược hướng từ người hắn.
Chúng còn sống hay không vẫn chưa xác định được. Vì chuyện đó không quan trọng.
Tuy vậy, tôi thấy còn quá sớm để cầu xin sự tha thứ khi nhớ về sự sung sướng của việc giết người từ chúng. Chúng đã quá tự tin vào khả năng của mình; có lẽ vì chúng chưa gặp được một người mạnh hơn hoặc chưa nếm trải cảm giác bị đánh bại.
Và rồi, tên đang niệm phép….
“Ha…ha…Linh hồn của đá, khoan hắn…[Thạch Đạn].” (Romeos)
Đó có phải lần thứ 58? Mặc dù chỉ là phép thuật sơ cấp, nhưng dấu hiệu cạn kiệt mana vẫn có thể thấy rõ, do hắn bắn quá nhiều chăng?
“Ngươi vẫn chưa học được một bài học, huh. Dừng lại đi, tại sao ngươi không hiểu là nó không hề có tác dụng?” (Sirius)
“Cái *éo gì? Tại sao…mày không hết mana chứ?” (Romeos)
Tất cả những trận mưa đá đều bị [Xung kích] phá huỷ.
Không giống những viên đá cứng kia, [Xung kích] là viên đạn mana thuần tuý và chắc chắn sự tiêu thụ mana sẽ cao hơn. Nếu là người bình thường, Sirius ắt hẳn đã phải kiệt sức rồi, nhưng cậu có khả năng hồi phục gấp vạn lần được gần tám năm rồi. Hãy nghĩ rằng toàn bộ lượng mana của cậu ấy chắc chắn là cao hơn nhiều gã đàn ông kia.
“Ngươi đã xong chưa? Ngươi nên dùng loại phép khác đi, đừng có dùng mãi cái thứ cơ bản level 1 như vậy.” (Sirius)
“Kuh, nhưng, chưa xong đâu! Linh hồn của đá, khoan hắn…[Thạch Đạn].” (Romeos)
Hắn lại lặp lại phép đó lần nữa dù cho có mệt mỏi. Dương đông kích tây. Hắn hướng đến chỗ người quý tộc đang ngất đằng kia. Cơn mưa đá tiêu tan và đánh vào mặt đất ngay gần người quý tộc.
“Fufu, mày đã nhận ra chưa? Lần tới tao sẽ nhắm vào chúng.” (Romeos)
“Ý ngươi là…con tin?” (Sirius)
“Phải, chính xác. Mày mạnh thật đấy nhưng mà chỉ là một thằng ranh ngây thơ bảo vệ lũ trẻ đằng sau thôi. Nhưng, mày có thể bỏ mặc lũ kia chết mà không cứu cứu không?” (Romeos)
Tôi không thực sự quan tâm lắm về mối quan hệ giữa Sirius và đám quý tộc đó.
Tôi tự hỏi sao hắn phải gây nhiễu như vậy…
“Thì sao chứ.” (Sirius)
“Huh?” (Romeos)
Tên đó đang tạo đống mưa đá và chuẩn bị thanh toán nợ nần nhưng Sirius tiến xa hơn hắn nghĩ.
“Ta chỉ muốn bảo vệ học trò của mình. Còn họ ở đây hoàn toàn là do lỗi của họ, sao ta phải bảo vệ họ chứ?” (Sirius)
“Muu, kuh…đã thế thì, nhìn đây!” (Romeos)
“Bên cạnh đó…” (Sirius)
Nếu hắn bị dồn vào đường cùng? Cơn mưa đá sẽ dính vào nhóc quý tộc kia.
Cơn mưa đá được nhắm vào đầu và chắc chắn sẽ lấy mạng quý tộc kia. Nhưng Sirius đã bắn hạ bằng [Xung kích], sau đó nhắm vào tay phải gã mà xả [Xung lực]. Viên đạn nổ thổi bay tay phải của hắn.
“Gyaaahhh-” (Romeos)
“Ta có thể đối phó với nó dễ dàng dù các ngươi có định làm gì. Dừng lại đi; và hãy cố mà hiểu sự khác biệt về đẳng cấp giữa chúng ta.” (Sirius)
“Hii-! Tay tao! Nước chữa lành…” (Romeos)
“Ngươi không nghe sao? Oi, cái tay còn lại cũng sẽ chịu chung số phận nếu ngươi không trả lời câu hỏi của ta đấy?” (Sirius)
“Hiii? V-vâng…” (Romeos)
Gã sụp xuống và niệm phép hồi phục, nhưng Sirius đến gần và nhắm vào trán hắn bằng ngón trỏ. Hắn hiểu được sự huỷ diệt từ tay cậu, và sợ hãi nhìn lên.
“Thằng bé đằng sau ta…ngươi là kẻ đã bắn phép vào nó?” (Sirius)
“Không, không phải ta. Con sói nằm kia mới là đứa làm.” (Romeos)
“Cơn mưa đá ngươi làm một lúc trước giống với mấy mảnh đá trên ngực thằng bé…đó là sự thật phải không? Ngươi mà dám nói dối…” (Siirus)
“Wah.., là ta làm.” (Romeos)
“Rất tốt. Ta sẽ ngừng bắn.” (Sirius)
Hắn nhận tội ngay lập tức khi thấy sự đe dọa từ ngón tay đang phát động mana của cậu. Sirius rời tay khỏi trán hắn như cậu đã nói.
“Thay vào đó ta sẽ cho ngươi phải nếm trải nỗi đau tương tự thứ ngươi đã làm với thằng bé.” (Sirius)
Cậu chỉ tay vào ngực gã và bắn [Xung kích]. Hắn bị thổi bay trước khi có thể nói bất kỳ điều gì, đập vào tường và bất tỉnh.
Đối thủ còn lại đứng yên tại chỗ. Hắn tiếp tục dõi theo với ánh nhìn hạnh phúc, và vỗ vỗ hai tay khi mắt hai người gặp nhau.
“Tuyệt vời! Đám bạn tao không phải là đối thủ của mày, nhỉ? Mày là cái thứ gì vậy?” (Goraon)
“Ta là sư phụ của đám trẻ này. Không gì khác.” (Sirius)
“Hmmm, tốt thôi, bảo sao mày lại mạnh thế. Bỏ qua chuyện đó, đã lâu lắm rồi tao mới được đánh nghiêm túc đấy.” (Goraon)
“Ngươi nghiêm túc hay gì kệ xác ngươi. Tuy nhiên trong một trận chiến, nói nhiều là không cần thiết với một kẻ như ngươi.” (Sirius)
“À thì…đây là trận mở màn của tao mà.” (Goraon)
Ném thanh kiếm đi, cơ thể Goraon phồng lên cùng với việc nạp mana, và cả người hắn được nhuộm trong màu đỏ thẫm.
Chẳng lẽ là khả năng đặc biệt tương tự như Reus?
Dù không có cánh, Goraon biến thành một con rồng đỏ với hình dạng giống con người.
“Tao đã vượt qua được mười chiến trường trong quá khứ. Ngắn gọn thì, chẳng phải đây là bằng chứng cho sức mạnh của tao sao?” (Goraon)
“Trùng hợp thật. Ta cũng đã trải qua những chiến trường như vậy đấy.” (Sirius)
“Đừng bốc phét nếu mày chỉ muốn ganh đua. Giờ thì…chiến nào!” (Goraon)
Cho dù tôi nhớ rằng mình có kinh nghiệm của hơn 50 trận chiến…nói với hắn điều đó là quá vô nghĩa.
Hắn có cơ thể to lớn gấp nhiều lần Sirius nhưng tốc độ còn hơn cả gã kim lang.
Hắn nhảy bổ đến trước mặt Sirius trong nháy mắt nhưng móng vuốt lại bị né chỉ với một bước lùi lại…
“Tao đã chiến đấu với rất nhiều kẻ mạnh giống mày! Nhưng, tao luôn là người chiến thắng!” (Goraon)
Mọi đòn tấn công của bộ móng vuốt đều bị “Tư duy Song song” nhìn thấu, và tránh được dễ dàng. Rồi, Sirius né một đòn tấn công diện rộng và đồng thời dùng con dao Mythril cắt tay hắn.
Tuy nhiên, cánh tay bị cắt phục hồi ngay lập tức và Sirius lại bị tấn công.
“Khả năng của tao là hồi phục. Dù cho có bị cắt bao nhiêu lần, tao vẫn có thể hồi phục lại được ngay nếu dùng phép thuật. Không kẻ nào đánh bại được một người có thể hồi phục vô hạn! Tao là bất bại!” (Goraon)
Đó là lý do phòng thủ là không cần thiết vì hắn có thể hồi phục vô hạn chăng?
Sirius bắn [Xung lực] liên tục trong lúc né đòn, nhưng xa hơn cả việc phòng thủ, cậu cố tình làm vậy. Vô số lỗ đạn ghim trên người gã, nhưng chúng khép lại ngay lập tức, rồi Sirius tiếp tục bắn vào đầu hắn nhưng cũng không hiệu quả.
Tôi thấy rồi, tôi đã hiểu tại sao hắn lại nói mình bất bại.
“Chà, việc này thật là vô vị! Để xem, mày còn tránh được đòn tấn công của tao bao lâu nữa? Cùng nhau, tao đánh mày và mày né tao liên tục thế này, vui thật đấy!” (Goraon)
Hắn ta nói phải bởi tình huống đang dần trở nên tồi tệ.
Sirius nhảy tạo khoảng cách với hắn để thay đổi chiến thuật.
“Định chạy đấy à?” (Goraon)
“Không. Chỉ là thay đổi địa điểm thôi.” (Sirius)
Sirius nhìn ra phía sau và chạy vào một lối đi trong vô số các lối trong sảnh.
“Đó là lối đi đấy, mày biết không? Bị ngu à, rúc vào cái chỗ chật hẹp đấy chỉ tổ càng khó tránh đòn thôi.” (Goraon)
“Nói dễ nghe đấy nhưng ngươi sẽ phải hối hận nếu đuổi theo ta. Cứ nghĩ kỹ mà quyết định.” (Sirius)
“Gì chứ? Mày định khích tao à? Được, thích thì nhích!” (Goraon)
Goraon rất tự tin, và dễ dàng bị dụ. Sirius nhảy vào lối đi sau khi xác nhận các học trò không bị tấn công và rồi cậu bị Goraon đuổi theo.
Cậu dừng lại ở giữa một đoạn đường dài và bắt đầu tính toán. Mọi thứ hoàn thành trong vài giây ngắn ngủi và Goraon tiếp cận với tiếng cười lớn.
“Này, bắt được mày rồi.” (Goraon)
Goraon với tay nhưng dừng lại như thể bị níu lại bởi thứ gì đó. Hắn giật mạnh, nhưng cái tay còn lại cũng bị giữ và hăn không vùng vẫy được nữa.
“Cái gì đây? Có thứ gì giăng xung quanh tao?” (Goraon)
Goraon đã hoàn toàn rơi vào bẫy.
Nếu hắn có thể thấy được mana, thì có lẽ hắn đã nhận ra rằng cơ thể mình bị quấn lại bởi vô số [Chăng dây] được giăng tỏa trên lối đi.
Sirius chạy quanh Goraon và giăng và quấn thêm [Chăng dây] nữa và nữa.
“Tao không biết mày đang làm gì nhưng tao sẽ cắt thứ này ra.” (Goraon)
“Ta sẽ không để ngươi làm thế.” (Sirius)
[Chăng dây] được cuốn quanh các khớp của hắn, tạo thành một cấu trúc hình người với sức trói không dễ gì phá huỷ.
Sirius tóm hắn như con nhện bắt mồi bằng cách lặp lại [Chăng dây] nhiều lần, và Goraon rơi vào tình trạng bất động lơ lửng trên không trung.
“C-Cái gì đây?? Tại sao tao không cử động được! Chó chết! Tao không thể…sử dụng sức mạnh!” (Goraon)
“Cho dù có khả năng hồi phục tức thời, nhưng không cử động được thì cũng vô dụng thôi.” (Sirius)
Sirius đứng sau Goraon đang bị treo trên không, chạm vào gáy hắn và sử dụng [Quét].
Thông tin về Goraon chảy ra nhờ phép thuật, bao gồm cả phản ứng về nguyên tố phép thuật của hắn. Một nguyên tố bí ẩn chảy khắp cơ thể hắn và cũng là thứ giúp cho việc hồi phục và giảm tải đau đớn.
“…Ta hiểu rồi, ngươi không chỉ là một long nhân mà còn sở hữu cả thuộc tính tái sinh nữa. Đó là nguyên nhân giải thích cho tốc độ hồi phục của ngươi.” (Sirius)
“Mày đang làm cái *éo gì thế hả? Chó chết, đừng có chạm vào tao, thả tao ra….” (Goraon)
“…đây không phải là thời điểm hoàn hảo để thử nghiệm nó à?” (Sirius)
“M-mày…định làm, aa..aaaaarghh —!” (Goraon)
Sirius đổ một lượng lớn mana vào chỗ tiếp xúc và Goraon hét lên.
Khi đổ mana liên tục, không giống như hồi phục, nó tạo ra cảm giác đau đớn lên khắp cơ thể. Nói đơn giản thì, giống như việc bắn hắn bằng đạn choáng mà lại không làm hắn ngất như người thường.
Mọi chuyện tiếp tục trong một lúc lâu đến khi việc tính toán kết thúc và Sirius lấy con dao Mythril ra.
“Ha…haha, quá tệ. Dù có gây thêm bao nhiêu thương tích thì cũng vô ích thôi. Mày thấy không, tất cả sự đau đớn trước đó giờ đã hoàn toàn biến mất rồi.” (Goraon)
“Oh, ta đã kiểm tra rồi. Cứ để mặc vết cắt hoặc thậm chí là cơn đau bởi [Xung kích], nó vẫn sẽ biến mất trong chốc lát. Điều đó phiền phức giống như một cơn đau được xóa bỏ vậy. Thật sự là một lời nguyền đấy.” (Sirius)
“Đúng như lời mày nói, và cơ thể này cũng gần như đạt đến bất tử rồi. Không phải là vô ích khi mày cố hành hạ hay giết tao hay sao?” (Goraon)
“Tuy nhiên…giờ mọi chuyện sẽ khác.” (Sirius)
Con dao Mythril được đâm vào người Goraon một cách từ từ. Dĩ nhiên, máu bắt đầu chảy ra… và không ngưng lại. Mặt Goraon tái xanh với sự thật này.
“T-tại sao? Máu không ngừng chảy! Cơn đau không biến mất! Tại sao! Tại sao lại có chuyện này?” (Goraon)
“Đó là do thuộc tính tái sinh của ngươi đã bị phá huỷ.” (Sirius)
“Mày đang nói cái quái quỷ gì thế hả? Trả lại nó ngay! Trả sức mạnh lại cho tao ngay!” (Goraon)
Đã quá muộn để nhận ra lượng mana truyền vào ban nãy không phải để hành hạ hắn, mà là để phá huỷ cái nguyên tố đáng nguyền rủa đó. Vì có khả năng hồi phục nếu vẫn còn lại một ít, sẽ mất một lượng lớn mana và thời gian để khôi phục cơ thể hắn, nhưng có vẻ thử nghiệm đã thành công.
Đó là một phương pháp chắc chắn giết được người bình thường, nhưng cũng là phương pháp phù hợp với tên này. Bên cạnh đó, vì thứ giúp hắn phục hồi đã bị phá huỷ hoàn toàn, có chúa mới trả nó lại được cho hắn.
“Giờ thì chịu thôi. Nhân tiện…ta nói là không thể và cũng cho ngươi biết luôn một điều.” (Sirius)
Tôi đấm vào cái bản mặt từng huênh hoang của hắn. Hăn ít nhiều vẫn còn cứng nhờ có biến đổi, nhưng không vấn đề gì, tôi cứ thế đấm bằng [Cường hóa]. Đau đớn không thể biến mất được nữa. Sirius nắm đầu Goraon và hắn ho ra máu.
“Ngươi đã không còn là bất bại nữa rồi. Giờ thì…sẵn sàng chưa?” (Sirius)
“C-cái gì?” (Goraon)
Có vô vàn thứ tôi muốn hỏi hắn.
Vile-sensei đã nói cho tôi biết về mối quan hệ giữa bọn này với Gregony, về các nạn nhân của chúng, và những tội ác của chúng.
Vì thế, không cần phải lo lắng liệu lũ trẻ có nhìn thấy, lối đi này khá xa hành lang và Sirius có thể thoải mái tra khảo.
Tuy nhiên, có một điều còn quan trọng hơn việc đó và là thứ Sirius phải làm.
Một thứ còn quan trọng hơn việc tra khảo hắn.
Sirius không nhìn tận mắt nhưng cậu có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra nhờ có [Tìm kiếm].
Gã này…đã làm điều đó với Emilia. [note7111]
Sirius không thể tha chứ cho hắn vì đã làm tổn thương Emilia đáng yêu của cậu.
Vì Sirius sẽ không dừng lại cho dù tôi có ngăn cản, theo bản năng tôi đành giao phó mọi việc cho sự đổi vai.
“Đây là phần của Emilia. Đừng có mà…tắt điện dễ dàng quá đấy.” (Sirius)
Sirius vung nắm đấm.