WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 : Điều muốn nói.

Độ dài 5,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

____Reus_____

Chị gái tôi dạo này rất lạ.

À nói vậy thôi chứ chị ấy vẫn rất tốt với tôi và không thay đổi vẻ bề ngoài mấy, nhưng tôi nhận ra rằng chị suốt ngày nhìn tên kia không thôi.

Gã đó…. Sirius,  người đã giúp giúp tôi và chị.

Con người chỉ toàn bóc lột chúng tôi, chúng dùng roi đánh đập dù cho chúng tôi có khóc lóc van xin. Những tên vô lại đó  không thèm cho chúng tôi ăn khi đói. Nhưng gã này lại khác. Hắn ta không làm gì chúng tôi, cho chúng tôi ăn những bữa ngon và lập tức chữa trị khi chúng tôi bị thương. Giông như cha- không giống tí nào!

Cha tôi ân cần hơn nhiều. Ông ấy luôn chăm sóc tôi, ông biết mọi thứ. Ông là một người đàn ông mạnh mẽ và luôn trách tôi khi tôi làm điều sai trái. Mà gã đó cũng giống vậy, hắn  cũn biết rất hiểu biết, cũng nổi đám lên khi tôi cố chống đối. Cha và gã này là một người chăng?

Tại sao chị tôi lại để ý một người như hắn chứ? Mỗi khi hắn làm điều gì, chị tôi đều khen ngợi và đỏ mặt, và khi tôi thấy như vậy, lòng tôi có gì đó nhoi nhói.

Nhưng tôi lại rất thích người hầu của hắn ta, Elena-san, mặc dù cô ấy là con người.

Cô luôn mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Cô cũng có mùi rất giống với mẹ tôi mỗi khi bà ôm tôi. Dù trong khi dạy học cô rất nghiêm khắc, nhưng mỗi khi tôi làm tốt cô cũng khen tôi.

Noel-nee rất vui nhộn và tôi cũng rất thich chị ấy.

Chị dù có hơi phiền phức nhưng rất vui tính và chúng tôi rất hay chơi với nhau. Tôi rất vui khi có thể kết bạn với một người giống như chị gái của tôi vậy.

Tôi cũng rất thích Dee-nii, anh ấy như anh ruột của tôi.

Mặc dù có hơi đáng sợ, anh ấy là người có thể nấu rất nhiều món ăn ngon. Mỗi khi tôi thấy đói bụng vào buổi tối, anh ấy lặng lẽ đưa cho tôi vài miếng bánh mì.

Được bao bọc bới những người tôi yêu thương thế này, cảm giác như tôi đã về nhà vậy.

Nhưng những người tôi mến lúc nào cũng nói gã đó rất tuyệt vời, mà tôi cũng nghĩ thế. Dù tuổi và vóc dáng của hắn ta xêm xêm tôi, tôi chưa bao giờ có thể thắng hắn trong một cuộc đua dù tôi chưa từng thua ai bao giờ khi còn ở trong làng. Cha từng nói là tộc sói trắng phải kính trọng những đối thủ mạnh, nhưng tôi ghét hắn, cực kì ghét, nhưng tôi không biết lí do là gì.

Sao thế này? Không chỉ chị tôi mà đến tôi cũng rất kì lạ nữa.

Vài ngày đầu ở nhà hắn ta, tôi không làm gì ngoài chạy.

Thức dậy và chạy, ăn sáng song rồi chạy, nghỉ trưa, học rồi lại chạy. Chị gái tôi không phàn nàn gì nhưng tôi đã ngán lắm rồi. Vậy nên tôi nói là tôi muốn thay đổi và hắn ta nói rằng sẽ cân nhắc nếu tôi thắng hắn ta trong một cuộc đua. Vậy nên tôi chạy hết sức mình hi vọng rằng mình sẽ không thua nhưng việc lại chẳng theo ý muốn. Chết tiệt, lần sau tôi chắc chắn sẽ đánh bại gã này. Tôi sẽ bắt chước cách chạy của hắn và khiến hắn phải ngạc nhiên.

Tôi ăn bữa trưa rồi sau đó học. Món thịt hôm nay rất ngon, nhưng lại do gã đó làm, nhưng tôi nghĩ chấp nhận món ăn của hắn thì  cũng không gây hại gì.

Sau đó, Elena dạy tôi cách cư xử của người hầu.

Dù cô ấy vẫn mĩm cười như bình thường, nhưng Elena giờ đây trông rất tuyệt. Cô đặt đĩa xuống bàn mà không gây bất cứ một tiếng động. Sao cô ấy biết sắp bàn khi nào khi không có ai nói thế nhỉ? Elena-san nói rằng tôi sẽ biết điều này khi tôi có một chủ nhân mà tôi muốn phục vụ. Nhưng, tôi là đàn ông, tôi không muốn nằm dưới trướng gã đó tí nào.

Nhưng chị gái tôi rất nghiêm túc, và có lẽ, tôi muốn cho Elena-san biết rằng tôi cũng có thể làm tốt nên tôi cũng dốc hết sực vào việc này. Hơn nữa, Elena-san sẽ khen mỗi khi tôi làm tốt nên tôi sẽ cố gắng.

Tiếp theo là giờ toán hay gì gì đó.

Đây là môn tìm ra đáp án bằng cách cộng trừ những con số. Nói thế thôi nhưng nó cực kì khó và tôi luôn phải đau đầu vì môn này. Nhưng gã đó đã nói tôi sẽ không bị lừa bởi người lớn nếu tôi biết môn này nên tôi sẽ học.

Sau khi chúng tôi trả lời vài câu hỏi và tham khảo vài cuốn sách, gã đó đưa cho chúng tôi tiền để mua đồ xem như là luyện tập. Hôm nay là món ăn yêu thích của Noel-oneechan, pudding. Tôi sẽ được ăn nếu trả lời đúng nên tôi sẽ cố.

【”Hôm nay sẽ khó hơn. Một cái pudding có giá là 1 đồng sắt và 10 đồng đá, nếu mua 4 miếng với 1 đồng đồng thì tiền thừa sẽ là bao nhiêu?”】

【”Đây đây đây! Là 5 đống sắt và 10 đồng đá!”】

Noel-oneechan tự dưng chen vào bị nhét một cái pudding vào mồm và đá ra ngoài. Chị ấy vẫn năng động quá nhỉ…

【”Bỏ qua đề trước đi. Nếu một cái pudding có giá là 1 đồng sắt và 20 đồng đá và nếu chúng ta mua 5 cái thì sao?”】

Hửm? Có hơi khác lúc nãy. Tôi nhìn vào bản giá mà gã ta đưa cho tôi. Nó viết rằng 1 đồng đồng bằng mười đống sắt nên… hửm?

【”Sirius-sama, như thế này phải không?”】

【”Đúng rồi, giỏi lắm. Pudding của em đây.”】

Chị gái của tôi của khác. Chị ấy sớm hiểu được và viết ra đáp án. Nhưng tôi không tại nào hiểu được. Tuy chị gái tôi là điều quan trọng nhất nhưng tôi không muốn thua gã ta chút nào.

【”Em  rất muốn ăn pudding nhưng em cũng muốn cậu xoa đầu em nữa.”】

【”Thiệt tình, đây.”】

【”Hehehe.”】

Lại nữa  rồi, cảm giác nhói trong lòng. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác này nhỉ?

【”Reus, bình tĩnh lại nào.”】

Tôi lấy lại được tinh thần khi Elena-san xoa đầu tôi. Đúng rồi, nếu tôi không trả lời câu hỏi sớm và lấy pudding thì tôi sẽ không thể ăn cùng với onee-chan. Hmmm, 1 đồng sắt bằng 50 đồng đá nên….

【”…….. tiền phải thối lại là 3 đồng sắt!”】

【”Đúng rồi đấy. Cậu sẽ dễ dàng trả lời được khi không bị đồng đá làm rắc rối.”】

Cuối cùng tôi cũng có thể trả lời chính xác sau một lúc suy nghĩ. Dù cuối cùng tôi cũng có thể ăn pudding nhưng tôi không mấy dễ chịu vì gã đó xoa đầu tôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn đấy tay hắn ra.

【”Ngon quá! Phải vậy không Reus?”】

【”Đúng đó!”】

Nói đi vẫn phải nói lại, bánh pudding quả thật rất ngon.

Đúng như Noel-oneechan nói, đồ ngon chính là công lý.

Tối đó tôi không tài nào ngủ được.

Dù có nhắm mắt, nhưng tôi chỉ nghe được những tiếng ‘boom boom’ từ trong lồng ngực,

Trời đêm rất sáng khi tôi ra ngoài. Tôi nghĩ đó là do mặt trăng đang chiếu sáng từ trên trời. Dù tôi đãn từng thấy trăng khi còn ở trong làng, nhưng hôm nay trông nó lại đẹp hơn rất nhiều.

Tôi càng nhìn vào mặt trăng thì tiếng “boom boom’ lại càng mạnh hơn nhưng tôi không thể nào rời mắt khỏi nó.

Cơ thể tôi ngày càng nóng….. sức mạnh ngày càng tuôn trào…….

Hả?

Cái…. Tại sao?

Onee-chan…… em…..

Em……

rất…… ghét…..

____Sirius____

【”Reus dạo này lạ lắm”】

Emilia ghé qua phòng tôi khi tôi vừa đọc sách xong và chuẩn bị đi ngủ.

【”Đúng là vậy, cậu ta quả thật rất lạ trong buổi luyện tập hôm nay.”】

Cậu ta thường chạy nhằm thắng tôi nhưng hôm nay trông như cậu ta chỉ muốn vắt kiệt sức của mình.

【”Đêm qua em ấy có gì đó không ổn. Cứ như là em ấy bị kích động bởi thứ gì đó.”】

【”Có chuyện gì xảy ra vào ban đêm sao? Nói cho tôi nghe những gì em nhớ đi.”】

【”Vâng. Đêm qua, em thấy Reus rời khỏi phòng. Sau một lúc, em định đi tìm em ấy thì Reus đã quay lại và em ấy ngay lập tức nằm xuống, vùi chăn lên người.”】

【”Đáng nghi đây. Còn gì nữa không?”】

【”Sáng nay em ấy cũng thức dậy nên em rất nhẹ nhõm. Em cũng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng Reus chỉ nói chuyện nhỏ nhặt thôi.”】

【”Vậy à…. Nếu em nói cái này vào buổi sáng thì tốt hơn rồi.”】

【”E-em xin lỗi. Nhưng Reus trông rất khốn đốn nên….”】

Cũng khó trách. Hai đứa là chị em nên có bao che cho nhau cũng dễ hiểu thôi. Nhưng trông em ấy khá lo lắng, vậy nên cần phải hỏi Reus cho rõ đã.

【”Em đi nói với Elena chuyện của Reus đi. Cậu ta có thể sẽ kể ra mọi chuyện với Elena.”】

【”Em hiểu rồi’】

Chắc chắn Emilia đã ra ngoài, tôi suy ngẫm về chuyện của Reus.

Dù  cậu ta vẫn ăn uống bình thường, thậm chí còn nhiều hơn, nhưng một người ganh đua như Reus lại dễ dàng chấp nhận thất bại và còn có vẻ như đang sợ một thứ gì đó nữa. Nghĩ đến đây, tôi lập tức thi triển 『Search』.

【”Sirius-sama!”】

Emilia chạy vào phòng với nước mắt lăn trên má. Em ấy đang nắm một tờ giấy trên tay.

【”Reus……. Reus…….. em ấy đã bỏ nhà đi rồi!”】

Chúng tôi tập hợp ở phòng khách.

Khi Emilia quay về phòng, em ấy đã tìm thấy tờ giấy cụt lũn này ở trên giường.

【(Tôi có việc phải làm nên tôi sẽ đi. Sirius-sama, xin cậu hãy đổi xử tốt với chị gái tôi.”】

Đó là nội dung của tờ giấy tôi đưa cho mọi người và hỏi ý kiến của họ.

【”Sao lại đột ngột thế này? Tôi cứ nghĩ nó không phải là người sẽ chạy chốn khỏi việc huấn luyện….”】

【”Đúng vậy. Đứa trẻ đó không phải là người như vậy đâu.”】

【”Tôi cũng nghĩ vậy.”】

【”Mọi người đều nghĩ thế à.”】

Ai cũng cho rằng cậu ta không phải loại người bỏ trốn.

Tôi định hỏi Emilia, người hiểu Reus rõ nhất nhưng khi thấy em ấy gục đầu vào vai Noel khóc tôi bỗng ngưng lại.

【”Emilia, em có thể khóc sau, giờ em có chịu đựng một tí và nói cho tôi nghe, Reus có ghét nơi này không?”】

【”Điều đó… không thể nào. Mọi người rất tốt…. rất đầm ấm…. em ấy….. bỏ đi….. thật sự không thể nào!”】

【”Vậy à? Cảm ơn em. Vậy là có nguyên nhân khác….. liệu có liên quan tới tối qua không nhỉ?”】

【”Có gì xảy ra vào đêm qua sao?”】

【”A, thật ra là….”】

Tôi kể cho họ nghe hành vi của Reus mà Emilia mới kể cho tôi lúc nãy, nhưng rốt cuộc thì không ai hiểu được lí do.

【”Xem ra phải nghe trực tiếp từ cậu ta rồi.”】

【”Cậu định mang nó về à?”】

【”Không, mang cậu ta về bằng vũ lực chỉ vô ích thôi. Tôi sẽ nghe cậu ta giải thích vấn đề đã. Tôi đã tìm ra vị trí của cậu ta và tôi có thể bay đến đó.”】

Tôi đã tìm thấy Reus bằng phép 『Search』. Tôi không mang cậu ta về ngay vì tôn trọng quyết định của cậu. Dù tôi có đào tạo đồ đệ, nhưng nếu chúng tìm thấy ước mơ hay một mục tiêu, tôi sẽ tôn trọng nó. Tôi từng muốn Dee thành học trò của tôi nhưng anh ấy chỉ muốn làm một đầu bếp nên tôi chỉ có thể dạy anh ấy mấy thứ cơ bản.

Vậy nên tôi không định ngăn Reus nếu cậu ta tự nguyện muốn rời đi. Nhưng việc câu ta bỏ đi không nói với Emilia một lời đã quá đà rồi. Tôi, ít nhất, định nghe rõ lí do của cậu ta.

【”Trời đã tối đen và ra ngoài giờ này rất nguy hiểm. Tôi là người duy nhất thích hợp đi vì tôi có thể bay.”】

【”Sirius-sama, vũ khí của cậu.”】

Elena đã chuẩn bị đầy đủ cho tôi, một chiếc thắt lưng với một con dao và một thanh kiếm ở trên nó. Dù tôi không có ý định chiến đấu, nhưng chuẩn bị kĩ lưỡng vẫn hơn. Khi Elena đã xác nhân rằng việc trang bị đã hoàn tất, Emilia đứng trước mặt cô và cuối đầu.

【”Xin cậu! Xin hãy mang em đi theo !”】

【”Elena”】

【”Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Emilia, thay đồ đi.”】

【”Huuuuh?”】

Em ấy chắc đã nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối và ngơ người ra khi nhận quần áo.

【”Gì thế? Mau thay đồ đi chứ.”】

【”Hu…. Ummm, liệu có ổn không cậu chủ?”】

【”Lẽ thường tình thôi. Đó là em trai của em mà. Dù em không hiểu được quyết định của cậu ta, nhưng em không thể để em trai mình tự ý quyết định như vậy phải không?” 】

【”….Cảm ơn- Cảm ơn cậu rất nhiều.”】

Emilia khóc và cảm ơn tôi. Nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc. Tôi đưa mắt nhìn Noel ra hiệu cho cô giục Emilia thay đồ.

【”Rồi rồi. Emi-chan à, em có thể khóc sau nên giờ thay đồ đi đã.”】

【”Vâng!”】

Em ấy quay trở lại phòng. Trong lúc đợi em ấy, tôi nói với Dee và Elena.

【”Chúng tôi có thể bị tấn công bởi quái vật nên hãy chuẩn bị một ít thảo dược.”】

【”Cứ để tôi lo. Chúng tôi sẽ đợi ba người trở về.”】

【”Tôi cũng sẽ chuẩn bị thêm vài món.”】

【”Nhớ giữ liên lạc phòng trường hợp xấu xảy ra.”】

【【”Chúng tôi hiểu rồi.”】】

Ngay khi tôi rời sảnh thì cũng là lúc Emilia đi xuống. Em ấy đang mặc bồ đồ được đưa, chiếc áo khoác ngắn, thẳng và quần dài mà những mạo hiểm giả hay mặc để dễ dàng di chuyển.

【”Em xin đã khiếnn cậu chủ đợi lâu.”】

【”Không sao. Giờ lên lưng tôi đi. Nhanh lên.】

【”V-vâng! Vậy, em xin phép.”】

Tôi quay lại và hạ thấp người, Emilia leo lên lưng tôi mặc dù còn hơi bối rối. Để cho an toàn, tôi dùng 『String』để khiến cho em ấy bám chặt vào lưng tôi hơn.

【”Aaa! Si-Sirius-sana?!”】

【”Tôi đã dùng phép thuật để chỉnh lại vị trí của em nên không cần lo bị té đâu. Giờ thì, chúng tôi đi đây.”】

【”T-tạm biệt!”】

【【【”Xin hãy trở về an toàn”】】】

 Bỏ lại giọng của những người hầu vang đằng sau lưng, tôi và Emilia bay lên bầu trời đêm.

【”Em có sợ không?”】

【”E-em ổn cả!”】

Tôi đã giảm tốc độ ở mức dưới trung bình, nhưng bay giữa bầu trời đêm lần đầu quả thật khá đáng sợ. Em ấy bám khá chặt vào cổ tôi nhưng với thân thể đã được cường hóa bới phép thuật này thì sẽ ổn thôi.

【”Vào những lúc thế này thì em nên nhìn lên phía trên. Kia, nhìn mặt trăng đi.”】

【”V-vâng!… wow..”】

Emilia ghé sát vào người tôi hơn và tay em nới lỏng dần. Tôi tiếp tục di chuyển trong im lặng một lúc lâu. Rồi Emilia, người mới định thần lại, đột nhiên nói nhỏ.

【”Không biết…. Reus có đang ngắm trăng như em không nhỉ?”】

【”Chắc vậy. Cậu ta hẳn đang ngồi lủi thủi vừa khóc vừa ngắm trăng đây.”】

【”Hehe, cũng có thể đấy. Thiệt là…. đứa em trai ngốc nghếch.”】

【”À đúng là cậu ta ngốc thiệt. Tôi sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời nếu lí do chả ra gì.”】

【”Em cũng tát em ấy một phát nữa.”】

【”Phải thế chứ. Tôi sẽ tăng tốc thêm một chút nữa.”】

【”Vâng!”】

Tôi thường kiểm tra vị trí của Reus với 『Search』, cậu ta từ nãy giờ không di chuyển. Tôi lo cậu ta dính vào rắc rối nên đã liên tục tăng đều tốc độ theo mức mà Emilia không nhận ra.

Theo tín hiệu thì chúng tôi đã đến bên hồ mà tôi từng hái cỏ kelpie. (TLN: đoạn cứu Elena mấy chương đầu ấy.)

Lần này thì không có con goblin hay bất kì quái vật nào nên tôi an tâm hạ cánh. Tôi để Emilia xuống và chúng tôi bắt đầu tìm kiếm Reus.

【”Reuus! Em ở đâu rồi?”】

【”Em không cần lớn vậy đâu.”】

Khi nói to như vậy trong một khu vực có đầy quái vật như thế này thì chúng chắc chắn sẽ gom lại. May thay là không có phản ứng nào cả, nhưng những hành động lỗ mãng thế này không thể nào được cho phép. Bên cạnh đó….

【”Nhưng…”】

【”Không sao cả, Reus ở ngay kia.”】

Tôi chỉ vào bờ hồ, nơi Reus đang ngồi thu mình lại. Emilia cố chạy tới Reus nhưng mà…

【”Reus!”】

【”Đừng lại gần đây!”】

Em ấy bị đe dọa bởi một giọng chả phải khi nói với chị gái tí nào. Emilia bị bất ngờ bởi hành lời nói và đứng khựng lại.

【”Reus? Em đang nói gì vậy? Em sẽ về nhà với chị phải không?”】

【”Em đã nói là đừng lại gần mà.”】

Reus không ngừng phản kháng. Nhưng Emilia vẫn gắng gượng gọi em trai cô.

【”Chính là em đang gặp chuyện gì vậy? Không phải chúng ta đã nói rằng sẽ cố gắng cùng nhau sao? Vậy thì tại sao em lại rời đi một mình, bỏ lại mọi người thế chứ?”】

【”Em giờ có thể tự lập rồi. Em đã có sức khỏe nhờ chạy bộ, em đã có kiến thức nhờ học hành. Em có thể tự lo cho bản thân.”】

【”Đừng có đùa! Chỉ từng đó không khiến em trở nên mạnh mẽ được!”】

【”Em có! Em…. em đã mạnh hơn nhiều.”】

Việc này sẽ chẳng tới đâu cả. Càng nói càng mất thời gian mà thôi nên tôi quyết định xen vào. Tôi vỗ vào vai Emilia, em ấy quay lại với hàng hai nước mắt.

【”Em xin lỗi, e-em sẽ thuyết phúc em ấy ngay thôi nên-“】

【”Dừng lại đi. Tôi không thể để hai em cãi nhau nên tôi sẽ xử lí việc này.”】

【”snif… Vâng…”】

Tôi tiến tới chỗ Reus sau khi Emilia buồn bã lùi về sau. Rồi, cậu bị cái quái gì mà bỏ nhà ra đi thế hả?

【”Khỏe không Reus. Cậu đang làm gì ở đây vậy?”】

【”……..Không liên quan đến ngươi.”】

【”Rất liên quan đấy. Tôi là người bảo hộ và cũng là sư phụ của cậu. Sư phụ quan tâm đến học trò bỏ nhà đi cũng bình thường thôi mà.”】

【”Ta không nhớ làm học trò của ngươi từ lúc nào cả.”】

【”Cậu đã trở thành như vậy từ khi cậu chịu đẻ tôi dạy rồi. Bên cạnh đó, tôi đã cho cậu cái ăn và chổ ở nên tôi có quyền được xen vào đúng chứ?”】

【”………”】

【”Im lặng à? Đằng nào cậu cũng phải trả lời tôi. Tại sao cậu lại bỏ nhà đi? Để tờ giấy kia lại cũng chả giúp ích gì đâu.”】

【”……. Ta đã mạnh hơn nhiều.”】

【”Cậu đã mạnh hơn chỉ với từng đó bài tập sao? Lầm to rồi đấy, đừng quá tự cao.”】

Với những lời khiêu khích của tôi, Reus đứng dậy và hét to.

【”Ta đã mạnh hơn cả ngươi. Mang chị gái ta về nhà đi!”】

【”Dù cậu đã thua cuộc đua hôm nay sao? Cậu nói cậu đã mạnh mẽ hơn nhưng đó cũng chỉ là những lời sáo rỗng của một thằng nhãi con thôi.”】

【”Im đi! Im đi im đi im đi!!”】

Cậu ta khó chịu và đạp mạnh vào mặt đất. Dù cậu ta có không ổn định nhưng Elena đã giảm bớt phần nào cảm xúc không an toàn đó, và cũng không có lí do gì mà những cảm xúc đó bùng nổ trong một ngày cả.

【”Ngươi cứ lãi nhãi mãi nhưng lại chẳng hiểu gì cả…. Nhìn đi!”】

【”!? Reus….. đây là….. không thể nào…”】

Tôi nhìn về phía Emilia đã hoảng loạn ngồi bệt xuống đất. Tôi quay lại nhìn Reus và nhận ra một điều, mái tóc bạc của cậu ta dưới ánh trăng… đã trở thành màu vàng.

【”Sao vậy?”】

【”Đó là… Reus là một đứa trẻ bị nguyền rủa…”】 (TLN: có ai nghĩ đến Pandora Heart ngay khi nghe từ này không nhỉ =)) )

Dù Emilia tuyệt vọng đến vậy, tôi thật sự không hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng Emilia đã như vậy thì việc này không bình thường tí nào rồi.

【”Đó là gì vậy? Nói cho tôi biết đi.”】

【”Chúng em…. tộc sói trắng, sẽ có một số người được gọi là “đứa trẻ bị nguyền rủa””】

Đứa trẻ bị nguyền rủa ư? Đây là lần đầu tôi nghe đến nó, nó cũng không xuất hiện trong nhật kí du hành của Alberto nữa, nhưng nghe chẳng tốt lành tí nào.

【”Ugh, GrrrrrrAAAAAH!”】

Cơ thể Reus đang biến đổi. Tóc cậu ta dài hơn, cơ bắp cậu ta phồng lên, mũi cậu ta to lên, lông thú mọc khắp người… Reus đã trở thành một con sói đứng bằng hai chân. Quần áo còn lại chỉ đủ để che thứ cần che. Ồ, đây là người sói sao?

【”Đứa trẻ bị nguyền rủa sẽ biến thành một con sói, và được tương truyền rằng nó sẽ mang đến tai ương….. theo luật của tộc sói trắng, đứa trẻ nguyền rủa…. phải bị loại bỏ…】

【”Loại bỏ à? Chả mấy dễ chịu nhỉ?”】

【”Hai năm trước, một người trong làng em đã trở thành một đứa trẻ bị nguyền rủa. Người đó đã hóa điên và hành động rất bạo lực. Và khi chúng em sắp bị tấn công, cha em…. đã giết người đó.”】

【”Ngay trước mắt bọn em à?”】

【”Vâng…”】

Tôi đã đại khái hiểu được lí do của Reus.

Reus biết rằng câu ta là một đứa trẻ bị nguyền rủa, cậu đã biết được số phận của những người như vậy và luôn nghĩ rằng mình cũng sẽ gặp kết cục như vậy. Nhưng cậu ta không muốn chết và cũng không thể ở cùng với chị gái nên cậu ta đã bỏ chạy… đại loại như thế chăng?

【”Nhìn đây, ta là một đứa trẻ bị nguyền rủa! Đứa trẻ bị nguyền rủa sẽ bị giết như người đó! Ta không muốn như vậy nên ta đã bỏ trốn. Vậy nên mang chị ta về đi.”】

【”Reus…. không được. Em…. không thể đi”】

【”Onee-chan…… chị phải giữ gìn sức khỏe đấy. Em rất mạnh khi ở trong trạng thái này nên em sẽ ổn thôi. Em có thể tự lo cho mình nên-“】

【”Chị không thể…. Reus. Đừng…. đừng bỏ chị lại một mình….”】

Emilia cũng biết luật của tộc mình và em hiểu hành động của em trai. Cậu ta muốn phá vỡ xiếng xích được gọi là “luật” đó. Trong giọng của Emilia không còn tí sức lực nào. Dù em ấy muốn dùng sức mình để ngăn em trai lại nhưng cơ thể không sao cử động được và Emilia chỉ có thể ngồi khóc.

Em ấy đang bị tuyệt vọng và bất lực bao phủ…

【”Ngu ngốc.”】

Tôi cười khinh.(TLN: Sirius, sadist mode, on)

【”Eeeh!? Si… rius-sama?”】

【”Gì hả!? Nói lại thử xem!”】

【”Tôi sẽ nói lại nhiều lần nữa. Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc.”】

Emilia sửng sốt khi nghe tôi noi vậy, Reus thì điên tiết lên nhưng lơ cậu ta và giơ một ngón tay lên.

【”Reus, hãy đấu một trận. Nếu cậu có thể thắng tôi, cậu có thể đi bất cứ đâu cậu muốn. Nhưng ngược lại, nếu tôi thắng, cậu phải chấp nhận một yêu cầu của tôi.”】

【”Cái gì? Không phải ngươi nói ngươi sẽ để ta làm những thứ ta muốn sao? Giờ thì ngươi lại ngăn cản ta, đồ dối trá!”】

【”Tôi không bị nói là kẻ dối trá bởi người đang tự lừa dối chính mình đâu. Hơn nữa, “đây” là thứ cậu muốn làm sao? Nực cười.”】

Tôi sẽ tôn trọng độc lập của mỗi người, nhưng đó là khi người đó thực sự muốn làm vậy. Nếu như tôi có một người phụ nữ mà tôi muốn bảo vệ nhưng cô ấy muốn rời đi và che mắt học trò của tôi thì tôi vẫn sẽ tự tay ngăn cô ta lại.

【”Cậu đã mạnh hơn đúng chứ? Nếu cậu đã tự tin như vậy thì mau đánh bại tôi đi.”】

Trong khi khiêu khích cậu ta bằng tay, tôi cũng tháo thắt lưng có chứa vũ khí ra. Không rời mắt khỏi Reus đang hú lên như một con sói, tôi nói với Emilia.

【”Nghe này Emilia!”】

【”Vâng!”】

【”Tôi sẽ chỉnh lại tên này một chút. Có ổn không?”】

【”Xin cậu…. hãy làm vậy.”】

Tôi quăng thắt lưng cùng với vũ khí cho em ấy và thủ thế chân theo hình chứ L và dang tay ra.

【”Lúc nào, lúc nào cũng là cái nhìn tự cao đó. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta!”】

Reus, đã hoàn toàn biến đổi thành người sói, lao đến tôi.

【”Nhận lấy nàyyy!”】

Nắm tay phải của Reus ngay lập tức lao đến, tôi định gạt nó sang một bên…. nhưng tôi lại nhanh chóng xoay người né nó. Khi tôi nhận ra áp lực của cú đấm sượt qua má mình, tôi hạ người xuống và làm một cú móc trái.

Vì thắt lưng của cậu ta quá hở nên tôi thẳng tay dùng hết sức…..

【”……Chẳng thấm vào đâu cả!”】

Trông như không có hiệu quả lắm. Cậu ta cười khinh khỉnh nên tôi lùi lại để kéo dãn khoảng cách…. Cậu ta hơn cả tôi nghĩ nữa.

【”Nhanh và khỏe hơn à…”】

【”Thế nào? Ta đã mạnh hơn đúng chứ?!”】

【”À đúng là vậy.”】

【”Ta sẽ không để ngươi van xin đâu!”】

Reus lại tiếp tục xông tới. Tôi tránh một cú móc phải, né đầu sang một bên để né cú đấm trái và dùng hai tay để chặn chân trái của cậu ta. Tôi bị đẩy lùi lại và lưng tôi sớm đập vào một cái cây. Nhân cơ hội đó, Reus dùng tay phải tung một cú thẳng vào tôi nên tôi đành phải nhảy sang một bên để tránh nó. Cái  cây nổ tung ngay khi cậu ta chạm vào. Sức phá hủy kinh khủng đối với một đứa trẻ năm tuổi. Dù tôi đã chặn cậu ta lại nhưng tay tôi vẫn bị tê.

【”Sao thế? Ngươi không biết gì ngoài né đòn à!?”】

【”Thích nói gì thì nói.”】

Cậu ta nhảy lên và đá thẳng xuống, tôi di chuyển sang một bên để né và phản đòn bằng cách đám vào bụng cậu ta. Nhưng nó chẳng có tác dụng tí nào, cứ như đấm vào một bức tường.

【”Hahaha, không đau tí nào! Ta đã mạnh như thế rồi ư!”】

Reus chế nhạo rồi đưa tay ra nhằm tóm lấy tôi, tôi đợi cậu ta đến gần và đá vào hông để cậu ta mất thăng bằng. Cậu ta lùi lại vài bước nhưng lại bình thường lại ngay như chưa có gì xảy ra. 

【”Vô ích thôi! Ta thắng là chắc rồi, bỏ cuộc đi!”】

Cậu ta lui tay lại rồi đấm thật mạnh mạnh về phía tôi. Tôi né đòn vì nếu đỡ cú đấm nhanh và mạnh đến vậy thì tôi tiêu là chắc.

Nhưng mà….

【”Cậu đánh hệt như một đứa trẻ”】(TLN: à cảm ơn cậu đã nhắc, Reus mới có BỐN tuổi thì không phải trẻ em là gì =)) .)

Tuy mạnh đó nhưng cũng chỉ là một đòn đánh thẳng.

Sau khi né, tôi tới ngay trước mặt Reus rồi nắm lấy cổ áo cậu ta và đá thật mạnh vào chân. Điều này khiến Reus quay 3 vòng trên không trước khi đập lưng xuống đất.

【”Uggg!?…. sao thế này!?”】

Đây là một kĩ thuật nhằm vật ngửa đối thủ theo hình vòng cung theo hướng mà hắn chẳng ngờ đến, và không dành cho nhưng người nghiệp dư. Tôi hiểu rõ kĩ thuật này đến mức mà sẽ khiến đối phương choáng váng trong một khoảng thời gian. Bằng chứng là Reus không thể đứng dậy mà chỉ có thể khuỵu gối. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

【”Dù cậu có mạnh đến đâu đi nữa, cậu không có tí kĩ năng nào.”】

Đầu tiên cậu ta cho một cú vào mạnh cực dễ đoán, nhảy lên rồi đá xuống mà không có bất kì động tác giả nào, rồi định kết thúc bằng một cú đấm thật mạnh. Cậu ta có nghiêm túc không vậy? Tôi thật sự muốn đập cậu ta một trận thật nhớ đời.

【”ch… Chết tiệtttt!”】

Có vẻ như vẫn chưa kết thúc. Reus đứng dậy, dù vẫn không vững và cố tấn công tôi. Phải công nhận ý chí và tốc độ phục hồi của cậu ta nhưng lại quá tệ khi cố tấn công vào đầu của một mục tiêu quá nhỏ. Tôi chỉ cần nghiêng đầu sang một bên để né rồi đấm vào bụng của Reus.

【”Aggh-uuugh!”】

Không ngờ tới việc này, Reus lùi lại hai ba bước rồi ôm bụng, nôn hết những thứ thừ trong bụng ra.

Chắc cậu ta nghĩ rằng mình có thể chịu nổi đòn của tôi, nhưng nãy giờ tôi không hề xài 『Boost』vì muốn xem sức phòng thủ của cậu ta như thế nào. Nhưng giờ tôi đã biết rõ rồi nên không còn lí do gì để nương tay nữa, mà tôi cũng không đánh mạnh đến mức khiến cậu ta phải mất mạng.

【”Guuuh, aaaah……… chỉ- chỉ may mắn thôi.”】

Cậu nghĩ là có thứ được gọi là may mắn trên chiến trường sao? Dù sao thì, cậu ta cũng đã hồi phục, nhưng tôi nghĩ ai cũng sẽ như vậy khi ăn một đòn hiển nhiên như thế.

Reus xoay người và đá tôi. Tôi cuối xuống để né và gạt chân trụ của cậu ta. Tôi còn nắm lấy Reus và khiến cậu ta quay vài vòng rồi mới cho cậu ta tiếp đất.

【”Thế nào Reus? Liệu cậu có thể tự lo liệu với cái sức mạnh này không?”】

【”Không…. nhanh vậy đâu. Ta…. ta vẫn chưa thua.”】

Có vẻ như ý chí của câu ta vẫn chưa tan biến.  Cậu ta tiếp tục tấn công dù vẫn chưa ổn đinh. A, không phải một đòn đánh thật mạnh vào mạn nữa mà là những đòn đánh nhỏ à? Có tiến bộ.

Tôi chặn những đòn đánh nhỏ, đôi lúc có những đòn vào mạn thì tôi làm chệch hướng nó và phản công. Nhưng Reus vẫn tiếp tục như thế. Sau hơn 30 lần như vậy, tôi nhìn Reus, cậu ta vừa thở dốc vừa tiếp tục tấn công.

【”Tại sao…. Tại sao lại không trúng chư? Tại sao…… ngươi lại không bại trận đi?”】

【”Không đời nào tôi lại thua bởi trò vặt này.”】

【”Thua đi…. để ta thắng…. để ta đi….”】

【”Thật sao? Cậu thật sự muốn đi?”】

【”Ta muốn đi… ta phải đi. Một đứa trẻ bị nguyền rủa….. không thể ở lại.”】

Tôi cho một cú vào mặt Reus, khiến cậu ta văng ra vào nằm bệt xuống đất. Dù có máu chảy ra từ miệng nhưng Reus vẫn đứng dậy, nhưng chỉ thế mà thôi. Tôi tiến lại gần Reus đang bất động, và khi tôi tới trước mặt cậu ta, tôi nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ sợ chính bản thân mình.

【”Tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Cậu thật sự muốn bỏ đi sao?”】

【”Đúng…. Nếu không…. chị ta…. chị ta sẽ đau khổ!”】

Cậu ta dồn hết sức còn lại vào tay mình và đấm tôi. Tôi đỡ lấy bằng một tay và nắm lấy cổ áo cậu.

【”Reus, nhìn tôi này.”】

【”…..Gì chứ?”】

Tôi kéo cậu ta lại gần. Hình bóng tôi phả chiều trên đôi mắt sắt nhọn của con sói.

【”Tôi là ai? Nhìn tôi có giống tộc sói trắng không?”】

【”Không….”】

【”Đúng. Tôi là con người. Vậy nên tôi không biết về đứa trẻ bị nguyền gì cả và tôi cũng chả quan tâm. Với tôi, cậu chỉ là một đứa trẻ có thể biến thành sói. Nói đúng hơn thì, tôi rất vui vì cậu sẽ trở nên rất mạnh.”】

【”Huh….. ah?”】

【”Luật của tộc sói? Cái quái gì thế?! Những thứ đó không hề liên quan tới cậu, học trò của tôi. Nếu ai ý kiến nửa lời thì chính tôi sẽ cho tên đó một trận.”】

【”Học trò ư?”】

【”Emilia, đến đây.”】

【”V-vâng!”】

Tôi gọi Emilia đang đứng trơ ra, và chỉ vào Reus rồi hỏi.

【”Em muốn làm gì? Em có muốn giết đứa trẻ bị nguyền rủa theo luật của tộc mình không?”】

Dù Reus run rấy trước từ ”giết”, Emilia lắc đầu….

【”Vậy em có muốn cách xa khỏi cậu ta không? Em muốn thế nào? Nói lên suy nghĩ của mình đi!”】

【”Em…. Em…. cả hai thứ đó em đều không muốn! Nếu em được ở cùng với Reus thì luật lệ chả là gì cả!”】

Emilia hét thật to và phá vở cái xiền xích được gọi là “luật lệ”. Tôi nhìn vào mắt Reus lần nữa.

【”Cậu nghe rồi đấy, cả tôi lẫn chị cậu đều không quan tâm tới trẻ nguyền rủa gì. Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu có muốn bỏ đi không?”】

【”…K-không”】

Cơ thể cậu ta bắt đầu biến đổi về lại như cũ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Khuôn mặt của Reus đã trở lại như một đứa trẻ, tràn đầy nước mắt. Khuôn mặt lúc khóc của hai chị em nhà này giống hệt nhau! Rồi mặt cậu ta càng mếu đi, Reus bắt đầu khóc như mưa.

【”Không… không không! Ta không muốn cô độc! Ta không muốn rời xa onee-chan! Ta muốn Elena xoa đầu ta nhiều hơn nữa! Ta muốn chơi với Noel-nee nhiều hơn nữa! Ta muốn ăn đồ ăn ngon của Dee-nii nhiều hơn nữa.”】

Reus nói hết ra những điều trong lòng cậu luôn giấu kín.

Vậy mới tốt. Cậu ta vẫn còn là trẻ con nên Reus nên nói hết những ước nguyện của mình. Mà vì là trẻ con nên cậu mới có nhiều thứ như thế.

Tôi giao lại Reus cho Emilia. Em ấy ôm Reus thật chặt mà không hề bận tâm tới cơ thể đầy đất của cậu.

【”Reus…. chị an tâm rồi…… Reus.”】

【”Onee-chan….. Em xin lỗi. Em xin lỗi.”】

Đứng xa một khoảng cặp chị em đang ôm nhau mà khóc kia là tôi đang đeo chiếc thắt lưng cùng với vũ khí vừa nãy.

【”À đúng rồi Reus, chúng ta đã nói rằng nếu tôi thắng thì cậu phải nghe một mệnh lệnh của tôi phải không?”】

Dù có nói thế nào đi nữa thì đây cũng là chiến thắng của tôi. Dù cậu ta đang run rẫy, nhưng thắng là thắng. Tôi có thể ra bất cứ mệnh lệnh gì cho cậu ta.

【”Sirius-sama, em sẽ thay em ấy gánh lấy điều này. Vậy nên….”】

【”Onee-chan, chị không thể.”】

【”Đúng. Đó là trận đấu của chúng tôi nên em không thể xen vào Emilia. Reus, nghe cho rõ đây.”】

Tôi nhìn cậu ta, ra lệnh trong khi cười.

【”Về nhà đi.”】

【”….vâng”】

Nghĩ lại thì, tôi cũng khá xấu hổ vì đã bạo lực đến vậy.

Mà Reus về nhà là được rồi.

Lâu lâu cư xử như một đứa trẻ cũng đâu tệ đâu phải không?

Và thế là vụ bỏ nhà ra đi của Reus đã khép lại.

Bình luận (0)Facebook