WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 : Rèn luyện dễ không ấy mà

Độ dài 6,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Tôi thành thật đáp lại lời tỏ tình của Emilia.

Tôi nói với em ấy: “Tôi vẫn là một đứa trẻ, lại là sư phụ của em nên tôi không thể đáp lại tình cảm đó được……”, một câu trả lời khá tệ hại.

Em ấy đã rất buồn… Ờm đó tôi nghĩ thế thôi.

【”Đây chỉ là tình cảm đơn phương của em thôi nên cậu không cần bận tâm đâu. Vậy nên em mong cậu sau này vẫn sẽ xoa đầu em nữa nhé.” 】

Em ấy cười thật tươi nói như thế rồi quay vào nhà. Có lẽ em ấy coi tôi như một người có thể làm chổ dựa, hoặc ít nhất, là người mà em ấy muốn trở thành. Chỉ thê thôi, vậy nên tình yêu của em ấy vẫn chưa hoàn thiện, an toàn rồi. (TLN: Bớ người ta có người muốn trốn tránh trách nhiệm kìa!!!!!!)

Tôi thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn Emilia vào nhà. Lúc sau Noel chạy ra với vẻ mặt hớn hở. Cái cô mèo này làm nhiều chuyện dư thừa quá rồi. Bực mình, tôi véo thật mạnh má của Noel.

【”Nya~aaaa~! L-làm tốt lắm, Emi-chan~!’】

Oaa, cô vẫn còn có thể khen Emilia cơ đấy. Độ trâu bò của cô đang tăng rất nhanh phải không? Và đúng như tôi nghĩ, người khuyến khích Emilia làm vậy là cô. Được rồi, tôi sẽ xử lí cô nguyên ngày hôm nay.

Tôi bỏ lại Noel mệt lừ đang nằm dài trên mặt đất. Giờ ăn sáng đã đến.

 Bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng kiểu Pháp được làm bởi Dee. Elena từ tốn ăn, Dee gật gù thỏa mãn còn những người đang ăn rất nhanh là Emilia, Reus và…. Noel. Dù mới bị véo má cách đây không lâu nhưng lại thế này đây, cô mèo này ngày càng quái vật rồi đấy.

Nhìn lại hai chị em ăn như vậy, Dee vui vẻ nói.

【”Hai đứa thấy thế nào?”】

【”Ngon lắm à. Đây là lân đầu em ăn món ngon như thế này.”】

【”Món này thật sự rất ngon Dee-nii. Anh quả thật rất tuyệt vời, làm một món ngon như thế này.”】

【”Tôi được dạy bởi Sirius-sama đấy.”】

【【”Sao cơ?”】】

Lúc này thì có hai vẻ mặt quay về phía tôi. Một là đầy kính nể và một là cực kì khó chịu. Khỏi cần nói thì cũng biết ai là chủ nhân của chúng.

【”Không cần ngạc nhiên thế đâu. Hầu hết các món mà Dee làm đều được dạy bởi Sirius-sama mà.”】

【”Đúng đó! Cậu ấy đã khai sáng cả thế giới ẩm thực ấy.”】

【”Woa~ Sirius-sama tuyệt thật đấy.”】

【”Hm-hmph. Chả ngon tí nào cả!!!”】

Dù cậu ta mới nói nó rất ngon chỉ vài giây trước… Xem ra Reus muốn chống đối tôi về mọi mặt đây. Nhưng dù cậu ta có trẻ con thế nào đi nữa, nói như vậy trước mặt người nấu thực sự rất đáng nghe giáo huấn. Ngay khi tôi định sạc cậu ta một trận thì Noel đã làm trước rồi.

【”Này! Không được nói như vậy Reus-kun.”】

【”Uuuh……”】

【”Món này ngon không thể chối được. Đây, cho thêm mật ong vào thì  nó còn ngon hơn nữa đấy, ăn thử đi.”】

【”Thức ăn rất ngon….”】

【”Đúng chứ? Và em không thể ăn món này nếu không có Sirius-sama và Dee nên em mau xin lỗi hai người họ đi.”】

【”….Em xin lỗi….”】

【”Tốt lắm. Coi như đây là phần thưởng đi. Chị sẽ rứt ruột nhường phần của mình cho em.”】

……. AI ĐÂY? Elena đóng giả Noel à?

Trông thấy tôi ngạc nhiên vì Noel làm cho một đứa trẻ ương ngạnh phải xin lỗi, Elena thì thầm vào tai tôi.

【”Dù thương ngày em ấy có như “vậy” nhưng em ấy rất giỏi trong những vấn đề liên quan tới trẻ con, đặc biệt là những đứa có cùng hoàn cảnh như em ấy.”】

Noel rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ con á? Mà nghĩ lại thì không ai nhỏ hơn Noel trong nhà trừ tôi ra. Nhưng tôi lại là một ông cụ non thế này nên cô mới không có đất dụng võ.

Tôi phải đánh giá Noel cao hơn tí rồi.

【”Hmmm, Noel-nee, chị không cần chia phần cho em nếu như việc này khiến chị muốn khóc vậy đâu.”】

【”Không! Chị là chị cả, vậy nên chỉ ngần này thì chị vẫn chịu được.”】

【”….. Muốn anh làm thêm nữa không?”】

【【”Có~!”】】(Reus và Noel)

….Tôi quả thật không nên làm như vậy.

Sau khi ăn xong bữa sáng, hai chị em cùng tôi ra ngoài vườn.

Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu tập luyện. Ai cũng đã thay đồ cho dễ di chuyển. Và chúng tôi khởi động để bắt đầu.

【”Nghe đây, dù trong chiến đấu thì không cần, nhưng trước khi luyện tập em cần khởi động trước.”】

【”Sao vậy ạ?”】

【”Vì nếu em đột ngột hành động mạnh thì em có thể bị thương. Như vậy sẽ gây khó khăn cho việc luyện tập. Bị thương lúc ở chiến trường thì không sao, nhưng nếu luyện tập mà bị vậy thì xấu hổ gần chết đúng chứ?”】

【”Em hiểu rồi. Này Reus, làm như Sirius-sama nói được chứ?”】

【”Vâng……”】

Hai chị em bắt chước cử động của tôi và dãn cơ thể liên tục. Chúng tôi dừng lại khi cơ thể đã đủ nóng.

【”Giờ thì, đầu tiên tôi cần biết kĩ năng của hai em. Hai em đã có kinh nghiệm thực chiến nào chưa?”】

【”Em có một ít, nhưng đó chỉ là đi săn cùng với cha em mà thôi.”】

【”Ta không có. Nhưng ta rất tự tin vào khả năng di chuyển của mình!”】

【”Vậy à. Giờ thì tôi cần biết sức bền của hai đứa thế nào. Chạy quanh sân đi.】

Tôi nhìn về khu vường tôi chạy sáng nay. Khu vườn này khá rộng, nếu chạy 1 vòng thì chắc cũng bằng một sân trường tiểu học đấy.

【”Quá dễ.”】

【”Vậy chúng em phải chạy đến khi nào?”】

【”Đến lúc không chạy được nữa thì thôi.”】

【【”Hả?”】】

【”Hai đứa sao vậy? Chạy đến khi hai đứa hết sức. Ta không thể vượt qua giới hạn nếu không biết giới hạn của mình là gì đúng chứ? Đừng lo, dù hai đứa có sao đi nữa thì cũng sẽ có người chăm sóc hai đứa.”】

Người chăm nom chúng là Noel. Tôi đã nói cô ấy đứng đợi ở cuối sân chuẩn bị sẵn đồ uống và khăn.

Điều cơ bản nhất chính là sức bền. Sức bền đóng vai trò thiết yếu trong việc hành động và chắc chắn ta cần phải nâng cao nó. Tôi ngừng suy nghĩ và vỗ tay để khiên cho hai chị em kia chú ý.

【”Hai đứa cần phải chạy hết sức mình đấy. Và đừng nghĩ đến việc lười nhác, tôi sẽ ở ngay đằng sau.” 】

【”Thôi đi! Thế quái nào mà tự dưng kêu bọn ta chạy đến khi kiệt sức thế hả?”】

【”Reus, làm thôi.”】

【”Onee-chan?”】

Cậu em trai không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt quả quyết của chị gái.

【”Chị đã quyết định đi theo Sirius-sama. Chị sẽ chạy cho dù em có làm hay không.”】

【”Ugh… được rồi. Em cũng làm. Nhưng mà, em vẫn chưa công nhận “gã đó”!”】

【”Là ‘Sirius-sama”! Gọi cậu ấy cho đàng hoàng đi!”】

【”Chết tiệt, ý em là “Sirius-sama”!”】

Reus biến cơn giận thành sức mạnh, bắt đầu chạy khắp vườn. Emilia chạy sau cậu chỉ biết cười khổ trước hành vi của cậu ta. Cách phân bộ sức lực của hai người quá lộn xộn nhưng tôi cứ để như vậy đã. Nếu chúng có kiệt sức thì cũng sẽ được chăm lo thôi.

【”Này này, hai đứa cần phải theo kịp tôi đấy. Dồn nhiều sức vào chân hơn đi.”】

【”CH-CHẾT TIỆT!”】

【”Reus, chạy đi, em có nói gì thì cũng không giúp được em đâu.”】

【”Điều chỉnh hơi thở của mình cho giống với nhịp chạy. Lúc đầu thì có hơi khó nhưng sau này thì sẽ hơn rất nhiều khi nhớ được cách làm.”】

【”Vâng!”】

【”Ta,ta có thể làm được!”】

【”Giờ thì dùng hết sức.”】

【”Ha…. vâng!”】

【”Ha…… ha……. đùa nhau à….”】

【”Hai đứa ngày càng chậm đấy. Đến giới hạn rồi à?”】

【”Ha….ha…..ta….vẫn…có thể chạy!”】

【”Ha….ha……”】

【”Được bao nhiều vòng rồi nhỉ?”】

【”ha……ha………..ha…-“】

【”………………..uh…….”】

Và đây là lí do có hai cái xác sống xuất hiện ở trong vườn.

Hai chị em nằm bệt xuống, thở hổn hển. Noel ngồi bên cạnh, vừa chăm sóc hai đứa vừa quạt.

【”U-huh, chị hiểu mà, chị từng như thế này rồi. Hai em không phải là người có vấn đề đâu, người có vấn đề là Sirius-sama kia.”】

Khi Noel vui vẻ kể lại 3 ngày luyện tập của mình, tôi vẫn tiếp tục chạy. Hai chị em chắc không thể trả lời được nên tôi định để chúng ổn định lại hơi thở đến khi chúng có thể nói được.

Sau mười phút, Noel vẫy tay và nói to.

【”Sirius-samaaa~, Emi-chan và em trai gần hồi phục rồi.”】

【”Được rồi. Tôi sẽ chạy một vòng nữa thôi.”】

Sau khi chạy thêm một vòng, tôi đứng trước mặt Emilia đang khổ sở cố đứng dậy và Reus đang nằm bất động.

【”Hai đứa sao rồi? Biết được giới hạn của mình chưa thế? À, không cần cố nói đâu.】

Emilia mặt đỏ ứng thở dốc, em ấy không hề quan tâm tới mái tóc đang bết lại vì mồ hôi và nhìn về phía tôi. Ngược lại, Reus nằm gục xuống đất và không di chuyển lấy một phân. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn nghĩ rằng cậu ta đi bán muối rồi, nhưng nếu để ý kĩ thì vẫn thấy lồng ngục cậu ta phập phồng.

【”Vẫn còn thời gian thì tranh thủ nghỉ ngơi đi. Khi đã nghỉ đủ thì tiếp tục chạy đến bữa trưa.”】

Hai chị em run lẩy bẩy khi nghe tôi nói thế. Có lẽ đây là giới hạn của chúng rồi.

【”Hmmm, Sirius-sama. Cậu có làm hơi quá rồi không? Em nghĩ là….”】

【”Vậy à? Chúng có đủ thời gian nghỉ ngơi nên sẽ ổn thôi. Hơn nữa con người khi có ý chí thì sẽ mạnh hơn bội phần mà.”】

【”Nghe  chả ổn tí nào cả!”】

Ở kiếp trước, cả giờ nghỉ tôi cũng không thể mất cảnh giác được. Sư phụ tôi sẽ dùng đạn giả bắn thẳng vào tôi nếu tôi giám lơ là. Vậy nên khi tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ nhớ lại lúc đó và cảnh giác một mức độ nào đó.

Mà bỏ qua chuyện đó đi, vào lúc này, tôi sẽ tiếp tục vắt kiệt sức của hai chị em này và khiến chúng vượt qua được giới hạn của mình. Qua bài luyện tập vừa rồi tôi đã biết được giới hạn của chúng. Sau này thì chúng chỉ cần lặp lại quá trình là ổn. Vấn đề nằm ở chổ điều chỉnh độ khó sao cho không nằm ngoài khả năng của chúng. Đằng nào thì nghiêm khắc không thôi sẽ khiến cho học trò khó ở mà. Nền tản của giáo dục chính là cà rốt và gậy(TLN: Yup… nói chúng là dịch theo bản eng thôi, chắc nghĩa của nó là vừa đánh vừa xoa thì trò mới giỏi được á!)

Cà rốt à? Nấu đứa gì cho hai chị em này bây giờ nhỉ? Dĩ nhiên phải là đồ ăn ngon rồi.

【”Bữa trưa ăn gì đây nhỉ? Hai đứa muốn ăn gì nào?”】

【”Em muốn ăn bánh mì cốt lết hôm trước!”】

【”…Em nữa!”】

【”T-ta cũng muốn…”】

Mấy người này…. đặc biệt là cặp đôi đang nằm bẹp ở kia. Mới đây hai đứa còn không thể mở miệng vậy mà nói đến thức ăn thì lại hớn hở thế hả? Chỉ cần thức ăn là đủ…. Thú nhân lại ham ăn đến vậy sao?

Giờ giải lao kết thúc và tôi lại bắt hai chị em đó chạy. Đích của đợt này là liên tục chạy đến trưa mà không hề giải lao. Dù chúng có chậm lại nhưng không hề đứng lại. Mục đích của việc này là rèn luyện thân thể và nâng cao sức bền khi di chuyển. Thường thì ai cũng nghĩ việc này rất không thoải mái và hai chị em kia thật sự coi nhẹ việc này, đặc biệt là Reus. Tôi nghĩ cậu ta sẽ gây loạn nhưng có lẽ vì thấy chị gái mình chỉ im lặng tiếp tục luyện tập nên cậu cũng làm theo. Và sau một lúc thì hai chị kiệt sức.

Vì chúng đã vượt qua nên tôi quyết định chiêu đãi chúng thật tốt.

【【”Cảm ơn vì bữa ăn!”】】

Người ta sẽ chẳng muốn ăn tí gì sau khi chạy đến mức đó nhưng hai chị em này lại ăn thêm đến ba phần bánh mì cốt lết. Mỗi miếng bánh đều chứa khá nhiều dầu nhưng chúng lại ăn như không. Xem ra dạ dày của hai đứa trẻ này tốt lắm đây. Tôi nghĩ dù có trong hoàn cảnh nào thì hai đứa trẻ này cũng có thể ăn uống ngon lành.

Tôi để việc dọn dẹp lại cho những người khác và lấy ra một thứ nước trước mặt hai đứa trẻ đang nằm dài sau bữa ăn.

【”Hmmm…. Mấy thứ sặc sỡ nổi lềnh bềnh đây là gì vậy cậu chủ?”】

Có vài đốm xam, trắng và đỏ nổi trong bình nước. Noel hỏi câu này cũng có lý thôi.

【”Là nguồn bổ sung vi chất đấy. Dù vị của nó rất tệ, nhưng thứ nước này sẽ cung cấp thêm các chất dinh dưỡng còn thiếu trong bữa ăn đấy.” 】

【”V-i-chất? Ngươi đang nói gì vậy?”】

【”Chị cũng không biết đó là gì nhưng Sirius-sama đã nói vậy thì chúng ta uống thôi.”】

Tôi đã cắt hếtt những phần có nhiều chất dinh dưỡng trong trái cây và trộn lẫn vào nhau. Tôi cũng cho thêm một ít mật ong nữa nên chắc là có thể uống được…. có lẽ thế. Mấy người đang uống biểu cảm thế kia… Nhưng tôi cũng uống nó nên đảm bảo thứ nước này rất an toàn.

【”Hai đứa có muốn ăn pudding để át đi mùi nước không?”】

【【【”Muốn!”】】】

Dù có thêm một con mèo nào đó lẫn vào nữa, mà cũng được thôi. Xử xong món tráng miệng, tôi nói với hai chị em đang rất thỏa mãn nọ.

【”Hai em đi nghỉ đi.”】

【【”Nghỉ ư?】】

Hai chị em nhìn nhau. Đâu cũng là chuyện thường thôi. Có người nào vừa mới bắt người ta chạy bán sống bán chết mà giờ lại nói thế chứ.

【”Nghỉ trưa đấy. Sau khi nghỉ ngơi xong thì Elena sẽ dạy hai đứa.”】

Dù sức mạnh thể chất có quan trọng đi nữa, tôi không thể không dạy chúng văn hóa và kiến thức. Chúng có mạnh thế nào  nhưng nếu không hiểu biết thì cũng sẽ vô dụng mà thôi. Elena từng nói muốn đào tạo chúng thành người hầu nên tôi quyết định sẽ cùng lúc dạy chúng luôn. Nghỉ trưa sẽ giúp chúng phục hồi và không bị hụt sức vào buổi chiều.

【”Hai đứa nằm ở sofa kia trong 1 giờ đi.”】

Ngủ ngay sau khi ăn trưa sẽ khiến người ta trở nên béo ú, nhưng đối với cặp chị em này thì việc này rất có lợi. Con người phải có chất béo trước thì mới có cơ bắp được.

【”Nằm xuống ư? Việc này có hơi đột ngột.”】

【”Cứ nghe theo lời cậu chủ nói và nằm xuống đi. Cậu ấy đã cho hai đứa nghỉ ngơi rồi thì không có vấn đề gì đâu.”】

【”Nghỉ trong lúc hai đứa còn có thể đi. Tôi sẽ ngồi ở giữa sofa nên hai đứa nằm quay đầu về phía tôi.”】

Dù còn hơi lưỡng lự nhưng hai đứa vẫn làm như tôi nói. Tôi ngồi ở giữa, đầu 2 chị em gối lên 2 đùi của tôi nhưng vẫn không chịu ngủ và nhìn tôi chằm chằm.

【”Gì thế Reus? Không ngủ được à?”】

【”Làm như ta có thể ngủ như thế này ấy.”】

【”Hiểu rồi, vậy tôi sẽ làm một phép thuật giúp cậu ngủ. Nhắm mắt lại đi.”】

Tôi dùng ngón tay đập nhẹ lên ngực Reus, làm sao cho giống với nhịp tim.

【”C-cái… Ngươi gõ lên ngực ta làm gì thế hả?”】

【”Không sao. Chỉ cần tập trung vào ngón tay tôi là được.”】

Tôi tiếp tục như vậy và sau năm phút….

【”Zzzz……”】

Quá dễ. Mà chạy nhiều như vậy chắc chắn sẽ rất mệt, hơn nữa cậu ta mới ăn no xong nên âu cũng là chuyên thường.

Hai chị em ngủ ngon lành bên cạnh tôi… tôi nghĩ vậy nhưng cô chị vẫn vui vẻ nhìn tôi. Cứ nghĩ em là một đứa trẻ ngoan sẽ nhanh chóng ngủ mà không cần nói gì cơ đấy.

【”Dù không muốn nhưng em mau ngủ đi, nếu không thì em không có đủ sức vào buổi chiều đầu.”】

【”Vâng… cậu có thể xoa đầu em không?”】

【”…. Hết cách rồi nhỉ…”】

【”Hehehe…..”】

Khi tôi xoa đầu em ấy, Emilia nhắm tịt mắt lại và cười thỏa mãn. Chỉ vài giây sau đó, Emilia đã chìm sâu vào giấc ngủ và thở nhè nhẹ. Tay tôi vi diệu vật-…. còn lâu mới có chuyện đó.

【”Ooh… bàn tay thần thánh. Em cũng muốn học kĩ năng này nữa.”】

【”Chúng đã mệt với lại vừa mới ăn no xong nên chỉ cần khiến chúng thả lỏng một tí là được thôi. Mà rắc rối giờ mới bắt đầu đây.”】

Tôi đặt tay lên đầu Emilia và Reus rồi truyền mana vào bằng cách khuếch tán chúng để không làm hai đứa thức giấc. Đưa một liều mana trị thương nhỏ này vào cơ thể sẽ khiến chúng phục hồi nhanh hơn.

Sau 30 phút, tôi bỏ tay ra, rời khỏi sofa và ngồi vào chiếc bàn có pha sẵn trà xanh Nhật. Tôi đưa li trà lên thì thấy Elena đang đứng đợi, miệng nở nụ cười.

【”Cậu đã vất vả rồi. Sau khi hai đứa nhỏ tỉnh dậy thì tôi sẽ đảm nhận chúng.”】

【”Được rồi. Mà vừa nãy tôi có hơi nghiêm khắc với chúng nên cô nhớ dễ dãi tí nhé.”】

【”Cậu cứ giao cho tôi. Tôi sẽ khiến chúng trở thành những người hầu tuyệt với không làm xấu hổ chủ nhân của mình dù ở đâu đi nữa.”】

【”Đợi đã, chúng không nói là chúng muốn trở thành người hầu phải không? Cô không cần làm tới mức đó đâu.”】

【”Giáo dục người hầu cũng là một cách dạy dỗ tốt. Hơn nữa đây cũng chỉ là vấn đề thơi gian thôi.”】

Elena nhìn hai chị em, Noel cũng gật đầu “mhm” đồng ý.

【”Nhất là với Emi-chan đấy, em nghĩ việc này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Trong quá khứ em cũng vậy, em không nghỉ là em ấy có thể chọn con đường nào khác.”】

【”Tôi biết cô đang nghĩ gì. Emilia chỉ thần tượng tôi thôi và tình cảm của em ấy chưa phát triển hết. Sau này, nếu em ấy tiếp tục luyện tập thì sẽ không có thời gian yêu đương đâu.”】

Sau này tôi sẽ thêm huấn luyện chiến đấu, phép thuật và thực chiến vào nữa. Tìnhyêu của Emilia sẽ nhanh chóng dịu đi thôi phải không?

【”Quá ngây thơ! Tình yêu của thiếu nữ là vô hạn! Dù có thể nào đi nữa thì nó cũng không thể biến mất được!”】

【”Cô đọc quá nhiều ngôn tình rồi đấy. Emilia sẽ ổn thôi, nhưng vấn đề là Reus kia.”】

【”Đúng rồi. Tôi đã làm giảm mối lo của nó nhưng Reus vẫn chưa ổn định.”】

【”EE? Không ổn định á? Reus-kun trông khá là năng động mà.”】

Có vẻ như Elena suy nghĩ giống tôi, cô giải thích cho Noel và xen thêm ý kiến của mình.

【”Thật sự có ổn không?’Cặp chị em cố gắng bảo vệ lẫn nhau vì chúng là những người thân duy nhất.’ điều này nghe có vẻ tốt đẹp thật nhưng đó là nhìn vào một mặt mà thôi.”】

【”Điều này bình thường mà? Đó là bằng chứng cho tình cảm của chúng.”】

【”Nhưng nếu có việc gì đáng tiếc xảy ra với một trong hai đứa thì sao? Giờ hãy lấy Reus làm ví dụ, mục đích sống của nó không gì ngoài chị gái. Nếu như Emilia, chết, thì chắc chắn Reus cũng chết theo. Hai đứa nó hỗ trợ lẫn nhau nhưng thứ liên kết này rất không ổn định, nếu chỉ cần một bên tan vỡ thì cả hai sẽ biến mất.”】

【”Emilia đã vượt qua hết nổi buồn và sẽ tìm một mục tiêu mới nhưng Reus chỉ có mỗi chị gái.”】

Thái độ nổi loạn của Reus rõ ràng là từ lòng ghen tị mà ra. Nhìn thấy chị giá yêu quí của mình luôn thần tượng tôi, đó là một điều khó thể chịu được.

【”Đứa trẻ đó vẫn còn quá nhỏ. Nó tỏ ra mạnh mẽ như vậy nhưng vết thương khi mất cha mẹ quá lớn và nó chỉ còn cách nương tựa chị gái của mình mà không hề hay biết. Chúng ta cần phải tìm cho nó một mục tiêu mới.”】

【”Chuyện là vậy đấy. Mà may thay, giờ đây cậu ta đang luyện tập năng nổ vì chị gái của mình nên cậu ta không làm gì ngu ngốc được đâu.”】

Vẫn còn hai năm nữa chúng tôi mới bị bắt rời khỏi nơi đây. Tôi sẽ đi đến trường nhưng tôi không biết hai đứa trẻ này sẽ như thế nào, vậy nên, cho tới lúc đó, tôi muốn làm gì đó cho hai chị em chúng.

Nhìn thấy tôi và Elena lo lắng nhìn nhau, Noel cười nói.

【”Hai người quả thật giống một người cha và một người mẹ quá đi.”】

【”Này này, theo độ tuổi thì tôi đáng ra phải là anh trai chứ.”】

【”Nếu như vậy thì tôi sẽ là mẹ của Sirius-sama sao? Tuyệt thật đấy.”】

Elena tràn đầy hạnh phúc khó hiểu. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ cho đến khi hai chị em tỉnh dậy.

Hai chị em nằm nghỉ đúng một tiếng.

Dù vẫn còn hơi ngái ngủ, chúng rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng toàn bộ thể lực đã hoàn toàn hồi phục. Tôi bảo chúng chạy nhẹ để cho tỉnh người và giờ giáo dục người hầu của Elena cuối cùng cũng bắt đầu.

【”Giờ thì chúng ta sẽ học về người hầu. Cái này khá rắc rối nên nhớ chú ý.”】

【”Con hiểu rồi.”】

【”Mhm.”】

Họ ngồi đối diện nhau trong cái bàn ngoài phòng khách, tôi thì đang ngồi theo dõi từ ghế sofa. Nhân tiện, Noel và Dee không có ở đây.

Vì Elena là một người hầu xuất sắc, không còn ai hợp hơn cô trong việc dạy dỗ. Reus cũng nghe lời cô ấy nên không có vấn đề gì.

【”Hôm nay cô là giáo viên nên nói “Vâng” chứ không phải “mhm”.”】

【”Uh…. V-vâng!”】

Buổi thuyết giảng bắt đầu ngay lập tức. Có lẽ vì sự thay đổi 180 độ của Elena bình thường hiền như tiên nên hai đứa nhỏ có vẻ nghe lời hơn.

【”Người hầu, là những người dưới trướng của chủ nhân, là người sẽ giúp đỡ chủ nhân trong bóng tối. Để làm được điều này cần phải hiến dâng tất cả cho chủ. Nếu các con tìm được người mà mình muốn phục vù thì các con sẽ hiểu nhanh thôi.”】

【”….Vâng!”】

【”Eeeeh?”】

Hai chị em nhìn về phía tôi với hai vẻ mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Khỏi cần phải nói chắc cũng ai cũng biết Emilia thế nào rồi, còn Reus thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Elena ngay tắp lự nhìn cậu với đôi mắt sắt như dao.

【”Reus, không được trả lời như vậy, phải là “Con hiểu rồi”.”】

【”Nhưng con không nói là con muốn trở thành người-….. à ý con là con không muốn làm vậy. Chuyện này có cái quá-… chuyện này thì có nghĩa gì đâu?”】

【”Đúng là vậy, con nói con không cần trở thành người hầu và không muốn học nó. Nhưng mối quan hệ chủ tớ không chỉ giới hạn với Sirius-sama nên học càng nhiều càng tốt thôi. Và bây giờ con phải chỉnh ngay lời nói của mình lại.”】

Elena nghiêm khắc cảnh cáo Reus về cách ăn nói của mình nhưng có vẻ cu cậu không hiểu tí gì.

【”Lời ăn tiếng nói rất quan trọng. Những người trọng giới thượng lưu sẽ coi trọng những người ăn nói lịch thiệp và quan trọng hơn nữa, điều này chứng tỏ con là người có giáo dục đàng hoàng. Reus, con cảm thấy thế nào khi nói chuyện với những tên đưa đồ ăn thừa cho con ăn?”】

【”….. Con không hiểu rõ lắm… cảm giác rất thô tục…”】

【”Đó là do không nói chuyện đứng đắng mà ra, vậy nên con tự kiểm điểm lại đi, hay con cũng muốn trở thành như thế?”】

Reus lắc đầu nguầy nguậy với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, chứng tỏ cu cậu không muốn trở thành như thế.

【”Vậy nên chúng ta mới phải học. Nhìn theo cô và chị gái của con và cố gắng nhớ chúng.”】

【”Vâng con hiểu rồi!”】

【”Vậy mới ngoan chứ.”】

Elena khen Reus và xoa đầu cậu. Cà rốt và gậy, rất hiệu quả với Reus.(TLN: ai không nhớ thì có thể kéo lên xem lại) Cậu ta đang cười tới tận tai kìa, làm tốt lắm Elena.

【”Cách nói chuyện thì sau một thời gian sẽ tự chỉnh được thôi, giờ thì cô sẽ dạy cho các con cử chỉ của người hầu.”】

Đứng dậy không gây một tiếng ồn, Elena chỉ cho hai đứa trẻ cách đi đứng của một người hầu. Dù ngày nào tôi cũng thấy nhưng nếu để ý kĩ thì kĩ năng của cô tuyệt vời thật.

Dáng đi của cô rất tao nhả và không gây ra một tiếng động. Cô cuối chào cũng rất chuẩn. Đây chắc chắn là nàng hầu lý tưởng. Hai chị em say mê nhìn hình dáng người mẹ thường ngày đó. Elena biểu diễn một vài động tác nữa rồi kết thúc. Reus và Emilia vỗ tay kịch liệt.

【”Đây chỉ là các bước di chuyển thường thôi, giờ hai đứa thử đi.”】

【【”Vâng!”】】

Hai chị em bắt đầu bắt chước các động tác nhưng dĩ nhiên là không suôn sẻ tí nào.  Tiếng bước chân quá lớn, cuối người quá cao, có cả hàng tá lỗi nhưng Elena chỉ bắt chúng làm lại vài lần nếu có lỗi lớn. Có vẻ cô thuộc dạng từ từ chỉnh một ít hơn là sửa tất cả trong một lúc.

Tôi cũng tham gia vào bữa học một chút. Hai đứa rất ngạc nhiên khi tôi di chuyển không gây ra tiếng động, nhưng đó là kĩ năng của sát thủ chứ không phải của người hầu. Nhưng đằng nào thì cũng có lợi mà phải không?

【”Hôm nay vậy là được rồi. Kinh nghiệm hàng ngày rất quan trọng nên trước khi ngủ nhớ nghĩ lại cho kĩ.”】

【【”Cảm ơn cô rất nhiều.”】】

Giáo dục người hầu mất khoảng 2 tiếng, khá là ngắn. Tôi nói họ dừng lại vì những thứ khác có thể học sau và tôi chuẩn bị cho buổi luyện tập kế tiếp.

Nhưng trước đo thì…

【”Cô làm tốt lắm Elena. Giờ thì chúng ta ăn nhẹ trong lúc thư giản tí nhỉ?”】

Trong lúc rảnh tôi đã làm bánh rusk và để nó lên bàn cùng với trà. Hai chị em hào hứng đợi Elena ngồi xuống để chúng cũng có thể ngồi. Dù vậy chúng cũng không tự tiện ăn trước nhờ giờ học. Elena cảm ơn tôi rồi ngồi xuống, sau đó bữa tiệc trà nhỏ của chúng tôi bắt đầu. Tôi nhận ra có thêm con mèo nào đó lẫn vào nữa nhưng tôi không phiền đâu, thật đó, tôi không phiền tí nào.

【”Dòn và ngon quá đi. Noel-neechan, cái gì đây ạ?”】

【”Chị không làm nó nên chị không biết. Sirius-sama, đây là bánh mì phải không?”】

【”À đúng, đây là một món đồ ngọt làm từ bánh mì gọi là ‘rusk’.”】

Cách làm rất đơn giản, cắt bánh mì thành những miệng vừa miệng rồi chiên lên sau đó thêm đường vào. Sau khi tôi giải thích thì họ đều ngạc nhiên vì chỉ với những thứ nguyên liệu đơn giản như vậy mà có thể tạo ra một món mới ngon thế này.

【”Những nguyên liệu hàng ngày có thể chế biến làm rất nhiều món khác nhau, không nên nghĩ rằng chúng chỉ là những nguyên liệu phổ bến mà ngưng nghỉ cách làm. Nói tóm lại là không nên dừng bước đấy”】

【”Dứng bước sao? Có liên quan gì chứ?”】

【”Không phải vậy. Mà sau này em sẽ hiểu thôi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều lúc này.”】

【”Quả thật chẳng hiểu gì…”】

Cậu ta vẫn khó chịu với tôi như mọi khi, nhưng có vể tốt hơn tí rồi đó nhỉ? Phái nữ đang nhìn chúng tôi nói chuyện và cười vui vẻ.

【”Chị phải chỉ em cách pha trà đấy.”】

【”Đương nhiên. Chị sẽ dạy em bí kíp Sirius-sama pha trà.”】

【”Chỉ là thêm một tí công đoạn trong cách pha trà truyền thống thôi chứ có phải bí kíp gì đâu.”】

【”Không đúng tí nào. Em cứ nghĩ rằng mình đã thành thục nó nhưng để đạt tới đỉnh thì em còn một chặng đường dài lắm.”】

【”Trà này là do Sirius-sama pha sao ạ?”】

【”Đúng rôi. Kĩ năng của Sirius-sama hơn chị nhiều. Mà sao cậu có thể làm như vậy mà không được chỉ bảo kĩ lưỡng vậy?”】

【”Tôi nhìn và học thôi.”】

【【【”Hả!!?’】】】

GÌ thế kia? Không tin tôi à?

【”Vậy thì tôi thử làm lại hành động của Elena lúc nãy nhé. Elena, cô làm chủ nhân được không?”】

【”Rất vinh dự.”】

Vậy là Elena đóng vai chủ nhân.

Nhẹ nhàng cuối người, tôi dọn bàn ra không một tiếng động, và dĩ nhiên không làm ảnh hưởng tới hành động của chủ nhân. Những thứ này tôi học được nhờ quan sát Elena. Việc quan sát đối thủ rất quan trọng và là điểm thiết yếu trong chiến đấu. Nếu quan sát kĩ thì có thể hành động y như đối thủ của mình. Nhưng đây chỉ là bắt chước nên sẽ có những điểm không được chuẩn. Vậy nên cái này không thể so sánh với Elena, người  đã khắc sâu những hành động này vào cơ thể và có thể làm nó không chút sai sót.

Cuối cùng tôi rót trà và cuối đầu, kết thúc việc phục vụ.

【”Hoàn hảo. Tôi hoàn toàn hài lòng.”】

【”Ugh, sao lại có cảm giác như bị đánh bại thế nhỉ? Nhưng Sirius-sama là chủ nhân mà, không phải là đối thủ. Vậy nên không sao cả đúng không Emi-chan?”】

【”…. Cuối phải như thế này…. chân phải thế kia……”】

Emilia nhắm mắt lẩm bẩm gì đó. Em ấy đang tưởng tượng lại à?

【”Hả? Emi……chan?”】

【”Em ấy trông có vẻ rất nghiêm túc đó. Cô sẽ thua nếu bất cẩn đấy Noel.”】

【”Vậy thì cần luyện tập đặc biệt thôi. Onee-chan không thể thua em mình được!”】

Noel chạy vụt ra khỏi phòng khách, tôi cũng chẳng bận tâm cô đi đâu cả. Lạ thật đấy, huyên náo nãy giờ và tôi có cảm giác như chúng tôi nãy giờ chẳng nghĩ ngơi được gì cả. Mà thủ phạm gây ra việc này đã đi mất tiêu rồi nên cũng đã yên ắng hơn.

【”Nee-chan…”】

Tôi quyết định không nhìn cậu Reus cô đơn đó.

Tôi kết thúc giờ nghỉ và bắt đầu việc dạy học.

Đọc, viết và những phép toán đơn giản. Đã đến lúc tôi phải dạy chúng những kiến thức cơ bản cần thiết. Cái này sẽ do tôi cùng với Elena đảm nhiệm.

【”Đọc và viết cũng như toán rất quan trọng. Các em có biết lí do không?”】

【”Ừ thì….. chị có biết không, Onee-chan?”】

【”Reus, chúng ta, những người không biết những thứ đó, đã như thế nào?”】

【”……..Chúng ta đã bị lừa.?】

【”Đúng vậy. Nói ngắn gọn, khả năng bị lừa của hai đứa sẽ giảm đi nếu biết được những thứ này.”】

Làm giả giấy tờ, dùng những tài liệu khó hiểu,… có cả  hàng tấn cạm bẫy trong xã hội.

Ví dụ, một người không biết tính toán hay đọc viết, kí vào một hợp đồng có phần thưởng là 10 đồng bạc, và chỉ nhận được 6 đồng sau khi giải quyết xong. Dù có phàn nàn nhưng hợp đồng có ghi rõ rằng 3 đồng bạc sẽ bị thu làm phí chuyển nhượng và người đó sẽ không thể làm gì ngoài việc bỏ cuộc và cũng không biết mình bị lấy mất 1 đồng bạc.

Việc này có thể tránh được nếu biết những kiến thức cơ bản.

【”Nhưng ta không nghĩ sẽ có vấn đề gì-…. nếu trở nên mạnh mẽ hơn những thứ này chả là gì cả.”】

【”Vậy là cậu muốn lao ra đánh đấm thôi ư? Nếu vậy thì cậu chả khác gì một con mồi béo bở cho lũ lừa đảo. Nghe đây, dù có mạnh thế nào đi nữa thì cậu có thể phải đeo vòng nô lệ mà không hề hay biết. Nếu cậu học những thứ này thì cậu có thể tránh bị người lớn lừa và có thể bảo vệ những người cậu muốn. Kiến thức cũng là sức mạnh.”】

Dù là một thế giới khác nhưng trẻ con vẫn ghét học nhỉ?

Nhưng đạo đức ở đây suy đồi hơn rất nhiều thế giới trước của tôi vận nên hai đứa nó không có lựa chọn nào ngoài việc học. Mà Reus đã chịu cảnh nô lệ rồi nên không muốn học cũng phải thôi.

【”Elena-san! Xin hãy dạy con những từ mà Sirius-sama vừa nói.”】

【”Có vẻ như con bị ấn tượng rồi.”】

【”Vâng. Con nghĩ những từ đó rất tuyệt với nên con muốn học chữ cái thật nhanh để lưu trữ lại chúng.”】

【”Được rồi. Cô cũng đã ghi lại những lời nói rất hay của cậu chủ từ trước đến giờ, để cô cho con mượn.”】

【”Vâng!”】

Đợi đã, Emilia muốn học chữ cái vì muốn ghi lại những điều tôi nói sao? Cái qué gì thế này? Còn Elena nữa, từ khi nào mà cô ghi lại những thứ như thế vậy hả? Tôi không phản đối việc muốn học nhưng cái nguyên do xấu hổ quá đi.

Tôi lập một bản gồm những chữ cái đơn giản cùng với những đồ vật để dạy chúng.  Vì ngày nào cũng phải dùng những vật dụng như thế này nên chúng sẽ nhanh chóng thuộc những chữ cái thôi.

Và cũng phải nói đến toán nữa. Tôi dạy chúng đến số 100,khiến chúng hiểu rõ những con số đó và bày cách tính cộng trừ số có 1 chữ số.

Tôi kiểm tra chúng bằng cách đưa cho mỗi đứa một đồng đồng và để chúng mua đồ. Tôi bảo chúng mua lại những miếng bánh sandwich còn lại từ bữa trưa và nói rằng nếu chúng tính đúng thì tôi sẽ đưa cho chúng. Đang trong tuổi phát triển và đã đói bụng nên hai chị em thật sự muốn ăn.

【”Giả sử mỗi miếng bánh trị giá một đồng sắt. Vậy nếu mua hai cái thì sẽ bao nhiêu?”】

【”Um….. một đồng đồng là….”】

Tiền ở thế giơi này được định giá bằng vật liệu của nó. Nếu tính theo đồng yên thì như sau đây.

Một đồng đá là 1 yên (0.008) (200VNĐ) (TLN:Nói thật là mình chả biết 0.008 kia là gì nữa….)

Một đồng sắt là 50 yên (0.41) (10,000 VNĐ)

Một đồng đồng là 500 yên. (4.13) (100,000 VNĐ)

Một đồng bạc là 5,000 yên (41.36) (1 triệu VNĐ)

Một đồng vàng là 100,000 yên. (827.2) (20 triệu VNĐ)

(TLN: Túm cái quần là:

1 sắt = 50 đá

1 đồng = 10 sắt

1 bạc = 10 đồng

1 vàng = 20 bạc)

Hơn nữa còn có những loại tiền khác như đồng bạch kim hay đồng long kim nhưng giờ không thể kiếm được chúng nữa.

Theo như trên thì một túi đồng bạc đủ để một gia đình 4 người sống khoảng một tháng. Vì giá cả mỗi nơi khác nhau nên tôi chỉ có thể đoán thế thôi.

Trong khi Emilia nghiêm túc tính tiền thì Reus lại đưa nguyên một đồng đồng cho tôi và nói.

【”Thế nào cũng được. Ta chắc chắn sẽ ăn nhiều lắm cơ.” 】

Tôi nhận lấy đồng đồng và véo má cậu ta.

【”Haaả?! Sao ta lại bị như Noel-neechan chứ!? Đau-đau-đau, đau đấy nên dừng lại đi!” 】

【”Gan cậu cũng to lắm mới dám bỏ việc tính toán. Tôi sẽ làm như thế này nếu cậu làm những thứ ngu ngốc như vậy nữa.”】

【”Em biết rồi! Ế? Em bị sao thế Reus?”】

【”Đừng bận tâm. Vậy tôi sẽ phải trả lại bao nhiêu nào?”】

【”4 đồng sắt.”】

【”Đúng rồi, đây bánh mì cốt lết của em.”】

Tôi bỏ tay khỏi má Reus và đứa hai bánh mì cốt lết cho Emilia. Em ấy đứa một cái cho em trai.

【”Oneechan, câu trả lời của em sai mà…..”】

【”Chị không ăn nhiều đến thế đâu nên em ăn đi.”】

Reus cùng với Emilia cùng nhìn tôi, tôi đành quay đi chổ khác tỏ vẻ không quan tâm. Hai chị em cười và bắt đầu ăn. (TLN: Sirius nổi máu tsundere kìa má ơi!!)

【”Dù đã nguội rồi nhưng vẫn ngon thiệt đó. Ăn xong thì em nhớ tính toán cẩn thận nhé.”】

【”Vâng!”】

Tình chị em đẹp làm sao.

Elena và tôi thư thái nhìn hai chị em. (TLN: Thiệt tình, hai người cưới nhau luôn được rồi đấy.)

 Nhưng…

【”Được rồi, chúng ta sẽ chạy  ngoài vườn sau khi hai đứa ăn xong.” 】

【【”Eeehhh!?”】】

Vẫn chưa xong với tôi đâu.

Sau đó, chúng tôi chạy cho tới bữa tối

Bình luận (0)Facebook