World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Cuộc sống thường ngày

Độ dài 1,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:29:47

Một chàng trai bước vào sân bay.

Sự tò mò được phản chiếu trong mắt anh.

Tuy nhiên, những người đang đuổi theo anh lại gọi anh ta trong tuyệt vọng.

[Đ-Đợi đã, Teshikaga-dono! Anh định đi đâu đột ngột thế !?]

[Đ-Đúng rồi! Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng anh đang đọc báo, anh đột nhiên lại rời đi ...... Vậy còn công việc này thì sao !?]

Mặt khác, anh ta--Teshikaga Oumu quay lại và mở miệng ngạc nhiên.

[Ngay cả khi bạn nói công việc, nó chỉ là hộ tống những thành viên hoàng gia hèn nhát tại đất nước hòa bình này mà thôi. Ngay cả khi tôi không làm điều đó, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Không có Unknown nào lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này cả]

[Anh đang nói cái gì thế !? Bọn chúng đang xuất hiện! Nhìn trên kia kìa!]

『Người hầu gái 』chỉ ngón tay lên bầu trời quang đãng khi nói điều đó.

Và--một bầy wyvern đang bay trên bức tường.

Nếu một người bình thường thấy điều đó và nói [Unknown sẽ không xuất hiện], người đó nên đi kiểm tra lại.

Đó là nếu anh ta là người bình thường, nhưng--

[Ah ~, tôi mệt rồi. Tôi chỉ cần giết chúng, đúng không?]

Nói vậy, anh tiến đến bức cửa kính và đặt tay lên nó.

Và--

[『Expose to death』]

Khoảnh khắc tiếp theo, hào quang đen lan tỏa ra từ lòng bàn tay của anh và xuyên qua tấm kính, rồi hướng thẳng đến lũ wyvern.

Chúng chết ngay lập tức, và rơi xuống.

Người hầu gái và quản gia mở to mắt khi thấy điều đó.

Anh quay lại và nói điều này sau khi vỗ tay.

[Vậy thì, hãy trở về Nhật Bản thôi]

Anh nói điều đó, và lấy ra một bài báo đã được cắt ra từ trong túi của mình.

Điều được viết trên đó là một quả cầu sáng khổng lồ đã bay lên bầu trời, và làn sóng xung kích với một sức mạnh vô lý đã xuất hiện.

Khi thấy điều đó, anh ta cười toe toét.

[Mình chưa gặp cậu ta, phải không nhỉ? Con quái vật đó được gọi là『King of Black Coffin』]

Anh ta đang hướng đến một thành phố ở Nhật Bản - Sapporo.

Mái tóc hơi đỏ tía, nhưng gần như trắng, và đôi mắt tím rực lửa.

Có thể biết anh là một người nổi tiếng qua ngoại hình của anh ấy.

Mọi người gọi chàng trai này là--

--Absolute, 『Emperor of Death』

☆☆☆

[Anh vẫn không thể nói được!]

Iwato hét lên trước mặt Tsumugu.

Cô nhìn vào Iwato.

[Sau khi nói rằng nhiều từ như vậy ... sao giờ anh lại nhát thế? Quả nhiên ... em chịu thua với anh rồi]

[Anh đã gặp khá nhiều rắc rối với nó, em biết không !?]

Nhiều tháng trôi qua kể từ đó.

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc từ lâu, và giờ đã là cuối tháng 9 rồi.

Iwato cố gắng hết sức kể cho hai người, nhưng trong khoảng thời gian này, cả hai hoàn toàn không đề cập đến quá khứ của cậu.

Do đó, Iwato, người không thể tìm được thời điểm để nói, tiếp tục gặp rắc rối-- và dẫn đến hiện tại.

[Hèn nhát. Thất bại. Siscon]

[Gu ...... nhưng cái cuối cùng liên quan gì ở đây......]

[Không ... nó liên quan đấy]

Iwato cúi xuống trong khi ôm lấy ngực mình khi nghe Tsumugu nói những lời như vậy, và khi thấy điều đó, Tsumugu nới lỏng khuôn mặt mình một chút.

(Nii-san đang vội vã vì lý do nào đó, nhưng ... Nii-san... bắt đầu thay đổi)

Tsumugu nhớ lại Iwato trong quá khứ.

Lúc mà cậu ấy chưa được tốt bụng như bây giờ, cậu không thể chăm sóc người khác, và đôi mắt của cậu khá đáng sợ. Tới mức mà ngay cả một kẻ phạm tội cũng sẽ chạy đi khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

Vì thế nên Tsumugu không thể không cảm thấy hạnh phúc trước sự thay đổi của Iwato—

(Trên hết, hạnh phúc của Nii-san là số một. Nếu Nii-san muốn làm điều đó, em sẽ ủng hộ anh)

Lòng tốt đang ngập tràn trong đôi mắt cô.

☆☆☆

[Hãy làm điều này nào, Iwato-sama!]

Một ngày nghỉ nào đó.

Ayame nói với cậu khi Iwato đang gặp rắc rối trong việc tìm thời điểm để nói.

Iwato nhìn cô và cau mày.

[...... Này, Ayame-chan, đây là cái gì vậy?]

Những lời đó phát ra từ miệng của Iwato.

Ayame cười và nói điều này.

[Một thời gian trước, em đã bí mật đặt một bộ twister game từ Hmazon! Em vừa nhận được nó lúc nãy!]

Iwato cảm thấy rất bối rối trước lời nói của cô ấy.

--Twister game.

Bạn phải đặt tay và chân lên màu được quyết định bởi roulette - trò chơi nguy hiểm nhất từng được tạo ra trong lịch sử nhân loại.

Bằng chứng là--

[Haa, haa ...... Twister game với I-Iwato-sama ...... Dù chỉ mới nghĩ về nó ......]

Nhìn xem.

Sự『biến thái』ẩn sâu bên trong Ayame đang dần được thức tỉnh.

Mặc dù không dễ để nhận ra, nhưng Ayame là một fan cuồng của 『King of Black Coffin』. Và cô nghĩ rằng Iwato là anh ta.

Được chơi twister game với người mà cô luôn ngưỡng mộ.

Liệu cô ấy có thể giữ lý trí của mình trong tình huống như vậy không? Câu trả lời là hoàn toàn không.

[Haa ...... Không phải bình thường một chàng trai với động cơ bí mật sẽ đề xuất chuyện này với một cô gái sao? Tại sao một cô gái với động cơ bí mật lại đề xuất điều này với một chàng trai? Hình như có gì đó sai sai?]

[S-Sao anh lại nói một điều vô lý như thế! Ngay cả một cô gái cũng có ham muốn và dục vọng!]

[Khoan đã! Làm ơn đừng nói điều đó lớn như thế!]

Ayame hét lên, và Iwato cũng hét lại cô.

Có lẽ hai cô gái đang chơi ở trên lầu đã nghe được giọng nói của cô, vài giây sau, họ đi xuống cầu thang.

[Em nghe thấy ... twister game với Nii-san]

[Tôi cảm thấy Ayame-chan đã nói điều gì đó kỳ quặc!]

Và như thế, Tsumugu và Karen đã xuất hiện trong bộ đồ ngủ. Lúc này, Karen đã không còn thấy xấu hổ mỗi khi Iwato nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ nữa.

Hai người đó nhanh chóng tiếp cận họ, và nhìn vào twister game trong tay Ayame.

[Em hiểu rồi ... Ayame đang cố... sử dụng bức tường đó ... để dụ dỗ Nii-san]

[Tsumu-san không có quyền nói điều đó, em biết chứ? Ah! Nghĩ lại thì, tôi nghĩ là mình đã hiểu được! Đây là cái gọi là không có điểm nổi bật!]

Buchi!

Âm thanh như vậy phát ra hai lần.

Cô ta quả nhiên là một con ngốc.

Cô đã khiến sự kiên nhẫn của Tsumugu và Ayame vượt quá giới hạn.

[Fu ... fufu ... Em hiểu rồi ...... chị có vẻ muốn bị nghiền nát]

[Fufufufu, Karen. Tôi hy vọng rằng cô đã chuẩn bị]

Hai người họ tiến lại gần Karen trong khi lắc lư, nắm chặt tay cô và nói điều này.

[Vậy thì ... ai sẽ chơi ... twister game với Nii-san]

[Hãy quyết định nó với twister game!]

Và như thế, twister game giữa Tsumugu, Karen và Ayame đã diễn ra.

☆☆☆

[Nn, sho ......]

[Nnaa, haa, haa ......]

[Khoan, cô đang chạm vào đâu đấy ...... Hyan !?]

[Cảm giác...... tốt ... thật ......?]

[Khoan ...... ngực tôi ...... dừng lại ......]

[Fu ... fufufu ...... thế nào nhỉ? Kỹ thuật của tôi ......]

Khi Iwato thấy cảnh tượng đó, cậu cố gắng nhìn lên trong khi bịt mũi mình.

Cậu có thể tưởng tượng chuyện gì đang ra chỉ bằng cách nghe điều đó-- twister game giữa các cô gái dữ dội hơn twister game giữa một chàng trai và một cô gái.

Kiềm chế tốt lắm tôi ơi, mặc dù đang theo dõi twister game giữa các cô gái trong bộ đồ ngủ. Iwato tự khen ngợi chính mình trong lòng.

[U-Um ...... sao mọi người không dừng lại ngay bây giờ? N-Nhìn kìa. Còn rất nhiều thứ khác nhau để chơi]

Nói hay lắm, Iwato.

Đó là sự thật rằng lý trí của cậu sẽ biến mất nếu cứ tiếp tục nhìn thấy sự mò mẫm không có hồi kết này.

Đó là lý do tại sao, Iwato đã cố gắng chuyển sự quan tâm của họ sang một trò chơi khác, nhưng--

[Ngay cả khi đó là một trò chơi ... em không được phép thua]

[Giải quyết mọi thứ một cách nghiêm túc. Đây là bản chất con người em!]

[Em tuyệt đối sẽ không bao giờ đầu hàng hai người này!]

Iwato chịu thua trước ba người này.

--Nghĩ lại thì ...... họ ghét việc bị thua.

Iwato cố gắng suy nghĩ trong tuyệt vọng.

Nếu mọi thứ cứ tiếp tục, nơi này sẽ trở thành địa ngục mất.

Tuy nhiên, trong twister game, sẽ cần một người phụ trách quay roulette--nói cách khác, cần có ít nhất một người ở đây.

Do đó, trong tình huống này, mình phải ở đây, và chỉ việc quay roulette trong khi khiến họ tập trung vào cái gì khác.

...... Không, nếu làm thế, mình chắc chắn sẽ bị họ đánh.

Iwato bắt đầu suy nghĩ với tốc độ cực kỳ nhanh, và có lẽ còn nhanh hơn vài lần trong trận chiến với Tamamo Gozen. Thứ duy nhất khiến cậu an tâm là bọn họ không biết gì về nó.

Quay trở lại chủ đề chính.

Trong khi suy nghĩ như vậy và quay roulette, Karen đột nhiên hét lên.

[Hyaaaaaa !? Cô đang làm gì vậy, Ayame-chan !? C-Cô chạm vào đâu thế?]

[? Tôi chỉ tựa đầu vào bộ ngực dồi dào của cô vì khá khó để duy trì tư thế hiện tại]

[Faa !? Đợi đã, l-làm ơn dừng lại!]

Iwato muốn nói--

『Như thế là gian lận!』.

Nhưng cậu nhanh chóng bịt mũi mình lại bằng khăn giấy và mở miệng.

[Này, Ayame. Nếu cô còn tựa đầu vào ngực của Karen sâu hơn nữa. Tôi sẽ coi như cô đã gian lận]

[Ku ...... Em không còn lựa chọn nào khác ... Huh? Tại sao anh lại nhét khăn giấy vào mũi?]

Ayame nói vậy và tách đầu ra khỏi ngực Karen.

Iwato lờ đi câu hỏi của Ayame, và nhìn Tsumugu đang run rẩy.

[Tsumu. Em không có nhiều năng lượng mà, không phải em đã đến giới hạn rồi à......?]

[Không ... K-Không ...... Giới hạn được tạo ra là để vượt qua. Em đã vứt bỏ giới hạn của mình từ lâu rồi]

[Ngầu đấy, nhưng em chỉ đang chơi twister game thôi mà]

Iwato nói vậy trong khi quay roulette.

[Được rồi, tiếp theo. Tsumu, chân phải ở màu đỏ]

[---- !? S-Sao lại tàn nhẫn vậy ......]

Tsumugu bị sốc bởi sự thực tàn nhẫn--và tỏ ra kiên quyết.

Trước mắt cô là hình ảnh của Karen và Ayame đang trên đầu cô, và cô cười toe toét khi thấy điều đó.

[Fu ... fufu ...... nếu em thua ... vậy thì ......]

Karen và Ayame đã đoán được mọi thứ khi nghe điều đó.

Cả hai nhanh chóng cố ngăn Tsumugu--

[Fu !!]

Cùng lúc giọng nói Tsumugu vang lên, cả hai đã bị thổi bay đi, và ngã xuống sàn, cùng lúc đó, Tsumugu cũng ngã xuống sàn.

Tsumugu nói điều này một cách thỏa mãn.

[Một trận hòa ......]

[[Hòa là hòa thế nào!?]]

Tiếng hét của Karen và Ayame vang lên, và khi thấy điều đó, Iwato mỉm cười gượng gạo.

Trước mắt cậu, cả hai bọn họ đang tấn công Tsumugu, và cô đang cố gắng phòng ngự, nhưng các cô gái đểu nở nụ cười rất hạnh phúc.

[Em bị ngốc à!? Tự sát khi nghĩ rằng mình sẽ thua! Em đang coi thường chị à!? Trả lại sự nỗ lực cho chị!]

[Ku ...... Vậy thì, hãy đấu lại một trận!]

[Không ... hết năng lượng]

[[Đừng có chạy trốn!?]]

Trong khi nghe những giọng nói như vậy, Iwato nhìn lên bầu trời quang đãng từ cửa sổ.

Hôm nay vẫn là một cuộc sống thường ngày tại nhà Nagumo.

Bình luận (0)Facebook