World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Kiểm tra định kỳ

Độ dài 2,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:27:46

Hơn một tuần đã trôi qua sau đó. Một trang của cuốn lịch đã bị rách, và giờ đã là tháng 6 rồi.

Không còn tiếng ve kêu nữa, mà chỉ còn sự im lặng. Tuy nhiên, cái nóng vẫn lấp đầy phòng thư viện.

Mặc dù gió dôi khi đi vào từ cửa sổ, nhưng nó vẫn vô dụng.

Âm thanh của bút chì và hơi thở của nhiều người vang vọng trong phòng thư viện đó.

[Fuaaa ......]

[Gunununu ......]

[Suu ...... Suu ......]

[.........]

Từ trên xuống dưới, đó là Iwato, Eita, Karen và Ayame.

Iwato và Ayame hoàn toàn bình tĩnh đến mức họ thậm chí còn không học, trong khi Karen đang ngủ.

Khi nhìn họ, Eita hét lên như thể anh không thể chịu đựng được nữa.

[Các cậuuuu có ngốc không !? Tại sao mình là người duy nhất học mặc dù chúng ta đã ở thời điểm này !?]

[Fueee !? Em không thể uống nữa!]

Và rồi, Karen tiết lộ về giấc mơ của mình bằng tiếng hét đột ngột.

--Chính xác thì cô ấy đã uống gì?

Có dầu gội không? Đúng như mong đợi từ học trò của tôi. (0_o)

Iwato nghĩ về điều đó, nhưng trên hết, cậu nói với Eita, người vừa mới hét lên vì giờ họ đang ở trong thư viện.

[Mình không biết cậu đang nói gì, nhưng đây là thư viện của trường. Nghĩ thêm một chút về môi trường xung quanh trước khi làm gì đó]

[Ugu]

Eita vô tình nuốt nước bọt khi nghe những lời của Iwato, và xin lỗi những học sinh xung quanh.

Ayame, người đã đóng cuốn sách đang trôi nổi trong khi nhìn vào Eita, mở miệng để nói.

[Đầu tiên, tôi đã tốt nghiệp đại học, và về Iwato-sama, anh ấy có vẻ thông minh. Ngay từ đầu, nếu cậu chú ý đến các bài học, thì không cần phải học]

[[Gufu ......]]

Những lời của Ayame gây sát thương nghiêm trọng lên Eita và Karen.

Đúng rồi. Những gì trường này yêu cầu là kinh nghiệm trong chiến đấu, hạng của Battle Rank, các nghiên cứu học thuật tối thiểu và cần thiết.

Nói cách khác, nơi này cung cấp những thứ hoàn toàn khác cái gọi là『Điều này có hữu ích trong tương lai không?』ở các trường khác.

Điều đó có nghĩa là 『Các bài giảng trong lớp học không phải là rất khó』, và để lại một bên những người thông mình như Iwato và Ayame, hai tên này hơi ngốc hơn một chút.

[W-Well… mình là người thích các hoạt động ngoài trời ……]

[A-Ah, mình cũng vậy ...]

Vào khoảnh khắc tiếp theo - hai người họ bác bỏ chúng một cách dễ dàng.

[Tại sao cậu không ra ngoài Bức tường nếu thích các hoạt động ngoài trời thay vì học?]

[Trước tiên, trong khi cô có Battle Ranks thấp hơn chúng tôi, cô lại thích các hoạt động ngoài trời, phải không?]

[[Abuha !?]]

Không còn cái cớ nào cả.

Đúng vậy--mặc dù họ nói rằng họ là loại người thích các hoạt động ngoài trời, về cơ bản họ không học khi đang ở trong lớp.

Karen sẽ chỉ ngủ hoặc ăn một cái gì đó hoặc viết ghi chú của mình sau khi nhìn vào Iwato.

Eita không làm gì cả hoặc ngủ như thể anh ta không có ý định lắng nghe.

Nếu nó như thế này, rõ ràng là có một khoảng cách giữa họ và Iwato, người chăm chỉ tham dự các lớp học và Ayame, một thiên tài đã biết mọi thứ rồi.

[[Dừng làm ồn và bắt đầu học đi]]

Cả Karen và Eita đều không thể phản bác lại họ.

☆☆☆

Điều xảy ra sau giờ học.

Well, bạn có thể tự hỏi tại sao họ đang học vào thời điểm này. Hai từ này là câu trả lời.

[...... Kiểm tra định kỳ]

Biku !?

Trong nhà của Nagumo, dân số đã tăng thêm hai.

Trong khi ăn tối, Karen tỏ ra phản ứng quá mức sau khi nghe thấy Tsumugu lẩm bẩm những lời đó.

Khi nhìn thấy điều đó, Tsumugu nhìn Karen với vẻ ngạc nhiên.

[Karen ... ngu ngốc]

[Ý-Ý-Ý em là sao !? Em có thể nói điều gì đó giống như chăm học mà!]

[Ngu ngốc ... đó là tất cả. Cải thiện là điều... không thể]

[TẠI SAO!?]

Tsumugu lờ đi những lời của Karen, đưa tay về phía thịt bò xào do chính tay Iwato làm-- nhưng cô không thể với tới được.

Ayame nhìn thấy điều đó, dùng đũa dài lấy nó đặt lên đĩa của Tsumugu, nhưng Tsumugu tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy đĩa với rất nhiều rau.

[Ayame ... Rau ... Không]

[Không, Tsumu-san. Em sẽ không phát triển nếu không ăn nhiều rau]

[Vậy, Ayame nên ... ăn nó] (Thật là thâm thúy (¬‿¬))

[Đ-Đợi đã, ý em là gì ......]

[Ngực phẳng]

Tsumugu nói đầy thẳng thắn và đẩy cái đĩa về phía Ayame đang ngồi cạnh cô.

Khi thấy điều đó, Iwato nở một nụ cười gượng gạo, và Karen nhìn Ayame với sự thông cảm. Ayame run rẩy và đôi mắt trở nên đẫm lệ.

Iwato thở dài sau khi giả vờ cười trong tâm trí của mình, và nói với Tsumugu một cách nhẹ nhàng.

[Này, Tsumu. Có thể em đã quên nó, nhưng anh đã cố hết sức để làm những món đó ......]

[[[Cho em thêm phần nữa!]]]

Thật là một sự thay đổi chóng mặt.

Khuôn mặt của Iwato co giật khi thấy cảnh tượng này và không thể nói bất cứ điều gì, cậu mang lại những món mình đã làm trước từ nhà bếp.

Sau đó, các cô gái vội vã ăn những món Iwato mang ra, và cuộc cạnh tranh giữa những đôi đũa bắt đầu.

Rõ ràng, họ vẫn có lý do riêng của mình khi không ăn trực tiếp bằng đũa, nhưng những cô gái đã biết rằng đó những món do chính tay Iwato làm, lại không hề biết từ "dừng lại".

[Mu. Hai người ... cản trở]

[Ai mới là người cản trở !? Hai người thường không ăn nhiều!]

[Kuu, đồ bò sữa! Cô có ý gì khi ăn gì nhiều thế này !? Sao cô không sử dụng chất dinh dưỡng vào chiều cao và bộ não của mình!?]

Ba người bắt đầu cuộc tranh cãi.

Cuộc cãi vã dần dần nóng lên, và họ dần dần bỏ qua mọi thứ xung quanh.

[Ayame-chan, cô vừa nói điều gì đó không nên nói! Tôi sẽ không tha thứ cho cô!]

[H-Hmph! Tôi chỉ nói sự thật!]

[...... Munch munch]

[[Ah !?]]

Và, hai người nhận ra Tsumugu đang ăn miếng thịt bò trong lúc chạy trốn, họ ngay lập tức cố gắng ngăn cô lại - và cái đĩa bị trượt.

[[[...... Ah]]]

Gashaan !!

Cái đĩa rơi xuống sàn nhà, và tiếng vỡ vang lên.

Món bít tết được chuẩn bị trên đĩa, đã rơi trên sàn nhà, và khi thấy điều đó, cả ba trở nên nhợt nhạt khi họ nhận ra rằng có một người khác ở nơi này.

--Đây là món ăn Iwato đã làm với sự nỗ lực. Vì điều đó, họ đấu tranh cho nó, và thành ra như thế này.

Cậu ấy chắc chắn sẽ tức giận. Trong khi nghĩ vậy, các cô gái rụt rè nhìn vào Iwato—

[Ah ~, nó vỡ rồi. Cô có bị thương vì điều đó không?]

Khi thấy cậu đứng lên khỏi ghế với sự quan tâm - trái tim họ nhói lại.

[Aaah, thật là phí. Các cô vẫn có thể ăn ... đúng không? Chờ một lúc. Tôi sẽ đi làm thêm ......]

[[[Em xin lỗi!!]]]

Không có hình phạt nào lớn hơn việc giày vò họ với tội lỗi.

Các cô gái cúi đầu trong im lặng về phía Iwato, người đang lo lắng cho họ từ tận đáy lòng.

☆☆☆

Vài việc đã xảy ra, và ngày tháng dần trôi qua.

Một vài ngày trước khi kiểm tra định kỳ.

[Huh? ...... Không phải nó như thế này sao?]

Karen thì thầm ngay lúc này.

Iwato nghe thấy nó bên cạnh, thở dài và nhìn Karen.

[Cô đang nói gì trong khi ngủ ở trường, chơi game với Tsumu khi ở nhà, và thời gian còn lại, cô ăn hoặc rình rập tôi hoặc luyện tập]

[Y-Yeah! Không thể nào khác được vì sau cùng thì em không có thời gian để học!]

[Yosh, vậy hãy để tôi giải thích nó đơn giản hơn. Bởi vì bạn không có gì ngoài thời gian rảnh, bạn chỉ cần bỏ ra ......]

[Đủ rồi! Bản thân em cũng biết rõ điều đó!]

Karen gục xuống bàn bởi những lời nói tàn nhẫn của Iwato.

Đúng vậy. Xét cho cùng, kể từ đó, Karen không học gì cả, và khi cô nghe từ "học", cô sẽ chạy trốn đến chỗ Tsumugu. Ngay cả khi cô có chút thời gian rảnh, cô ấy vẫn tập luyện. Như thể cô ấy đang cố gắng trốn thoát khỏi việc học.

Thực tế, đó là một ý kiến đúng đắn, và tóm lại, đó là lỗi của Karen bởi vì cô ấy vẫn không cảm thấy muốn học ngay cả sau khi bị nhắc rất nhiều lần.

Tuy nhiên - dù vậy, Iwato không thể đứng yên khi nhìn thấy một cô gái đang gặp rắc rối.

[Haa ...... Karen, nếu cô muốn học, thì tôi sẽ giúp cô chỉ với hai chúng ta từ hôm nay]

[H-H-Hai người chúng ta !?]

Karen nhanh chóng ngẩng đầu lên trước lời nói của Iwato, và Ayame đang nhìn vào Iwato với vẻ bối rối. Và Eita có đôi mắt đẫm lệ như một chú chó bị bỏ rơi.

Iwato phớt lờ cả hai, và hỏi Karen [Ý cô sao?].

[H-Hai người...... Em-Em sẽ làm điều đó! Vì Sư phụ đã nói như vậy, em sẽ cố hết sức!]

[Tôi hiểu rồi, được thôi]

Iwato nói vậy, và mỉm cười—

[Nếu cô rớt trong lần kiểm tra học kỳ đầu tiên ở trường này, cô sẽ không thể đi trại huấn luyện vì các bài học bổ sung trùng lịch với nó]

Cậu ta nói ra một trò đùa không hề vui tý nào.

Và vì thế, lớp học trở nên im lặng, một số học sinh toát mồ hôi lạnh và cũng có thể nghe thấy tiếng gulping.

--Làm ơn nó chỉ là trò đùa của Iwato.

Mọi người đều vô tình nghĩ như vậy, nhưng Nakajima-sensei, người đã bước vào lớp học một cách tình cờ, đọc tình huống và nói điều này.

[Huh? Các em không biết về nó?]

Đó là Nakajima-sensei, người hơi yếu trong việc đọc tình huống.

☆☆☆

Sau ngày hôm đó, Karen và những người còn lại học tuyệt vọng.

Đám con trai không có ý định học tập cho đến bây giờ, đã bắt đầu ghi nhớ nội dung kiểm tra trong tuyệt vọng, và Karen thì đang học chăm chỉ đến mức cô thậm chí không cần sự giúp đỡ của Iwato.

Do đó, bầu không khí trong lớp đã thay đổi đến mức ngay cả những giáo viên cũng sẽ hỏi 『Các em có ăn gì lạ không?』.

Để đổi lại điều đó, các học sinh trong lớp của Iwato đã học một cách tuyệt vọng, và ngày thi đã đến.

--Iwato bay màu khi nhìn vào đề kiểm tra.

(C-Cá ...... Ha .......... Eh?)

Thứ trong đầu của cậu là vô số câu hỏi.

Iwato đã chăm chỉ tham dự các lớp học.

Cậu đã ghi lại phạm vi kiểm tra, và trên hết, cậu đã học mọi thứ trong phạm vi kiểm tra trước đó.

Vậy mà - tại sao cậu lại không biết câu trả lời cho các câu hỏi?

Những thứ mà cậu từng học, ký ức của cậu, đang biến mất dần dần, và cậu nhớ lại một ký ức nào đó từ vài tuần trước.

Vài tuần trước, Tsumugu bất ngờ lục lọi túi của Iwato.

Lúc đó, Iwato hỏi cô ấy điều này.

『N? Có chuyện gì vậy, Tsumu? Anh không nghĩ ... có những thứ dâm dục ở đó, đúng chứ? Có lẽ vậy』

『...... N ... đáng ngờ, nhưng hôm nay thì ổn thôi』

Cô ấy nói điều đó và ngừng tìm kiếm. Sau đó, cô lau mồ hôi và nói điều này với Iwato.

『Nii-san ... chắc chắn sẽ có một ngày ... nhớ đến từ này』

『Từ gì vậy, có phải giống như spoil trước tập cuối không?』

『Nn ... có lẽ ... sau một vài tuần』

Cô nói vậy, và những lời cô ấy nói là—

『Em sẽ nói điều này ngay bây giờ ... xin lỗi ... Nii-san』

(Cô ấy đã thay đổi những phần quan trọng của vở!?!?)

Trong cuộc kiểm tra định kỳ này, người ta nói rằng chỉ có duy nhất một học sinh năm nhất phải nhận các bài học bổ sung.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tsumu [Không có ... cảm giác tội lỗi]

Bình luận (0)Facebook