World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Người anh hùng thầm lặng

Độ dài 2,739 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:27:31

Ngày hôm sau, ở trường.

Đúng như dự đoán, Karen, người mặc áo len trắng và quần thể dục với chiếc áo khoác màu xanh đã chuyển đến đây, và một bầu không khí khác thường đang nảy sinh trong lớp của Iwato.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa.

Những học sinh trong lớp đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ngọt cho Karen, còn đám con trai đang nhìn vào sự hiện diện ấy trong khi thở phào nhẹ nhõm, và Eita thì quan sát tình hình với vẻ mặt không thể diễn tả.

[Sư phụ! Vì đã hoàn thành xong thử thách, nên em sẽ chính thức trở thành học trò của anh từ hôm nay, đúng không !?]

[....... Eh? A-Ah, nghĩ về điều đó thì, yeah]

Iwato đang ăn trưa tại chỗ ngồi của mình trong khi gượng cười.

Bên tay phải của cậu là Karen, người đang ăn một chiếc bánh sandwich trong khi hơi đỏ mặt.

Eita, người luôn ăn trưa với Iwato, đang do dự khi nhìn thấy tâm trạng của Karen.

Tuy nhiên, Karen là học trò trung thành của Iwato. Cô không có ý định can thiệp vào tình bạn và cuộc sống học đường của Iwato.

[Ah, Hiragishi-kun, cậu cũng có thể tham gia! Mình muốn nghe ý kiến của Hiragishi-kun khi cậu là bạn thân của Sư phụ!]

[Eh? Không, mình không định làm như vậy ......]

[Không sao đâu, cứ nhanh đến đây!]

Và cứ như thế, Eita ngồi ở phía trước, và ghép bàn lại với Iwato, kết quả là, nó trở thành tình huống thông thường nhưng có thêm Karen ở bên cạnh.

Vâng, mặc dù sau đó họ bị can thiệp bởi『Nghĩa vụ mua đồ ăn cho Karen』của một số học sinh, không khí trong lớp đã trở nên vui vẻ hơn so với khi Karen không có ở đây.

☆☆☆

Sau giờ học cùng ngày.

[Nào, Karen-chan! Hôm nay, mọi người trong lớp dự định đi đâu đó để chào mừng sự trở lại của Karen-chan, cậu có muốn đi cùng không?]

Iwato nghe thấy giọng nói phát ra từ cạnh bên trong khi dọn dẹp đồ đạc của mình. Cậu nghĩ rằng "Um, không ai nói cho mình về việc này.".

Ngoài ra, Karen chắc chắn đã chuyển đến đây mà không để ai biết. Do đó, mọi người trong lớp chắc hẳn đã lên kế hoạch ngay trong ngày hôm nay, và cố gắng thực hiện điều đó luôn.

Cứ như thế, Iwato đã che giấu đi nỗi buồn, sự ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ của mình, và thu dọn sách vở. Tuy nhiên, cậu chợt nhận ra rằng cuộc trò chuyện gần bên đã dừng lại hoàn toàn.

Khi quay sang vì tò mò, cậu thấy hình dáng của Karen đang nhìn mình trong khi đỏ mặt. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, cô nhanh chóng đảo mắt.

Và, các học sinh nữ cười khi nhìn thấy cô ấy.

[Ồ, vậy Karen-chan sẽ không đi nếu Nagumo-kun yêu quý của bạn không đi cùng, huh?]

[Cái !? C-C-C-Cậu đang nói cái gì vậy !? Mình-Mình không đặc biệt thích Sư phụ!]

Khi Karen hét lên, cô đảo mắt khỏi những học sinh đang cười toe toét. Và, đôi mắt cô lại gặp Iwato một lần nữa, người có một nụ cười gượng gạo.

[Giờ thì, tôi đã biết rằng Karen không thích tôi, và hôm nay cũng không có gì đặc biệt cần phải làm. Vậy tại sao cô không đi?]

[S-Sư phụ !?]

Tất nhiên là Iwato không quan tâm rồi. Iwato biết những gì Karen vừa nói chỉ là một lời nói dối.

Xét cho cùng, Karen đã được gọi là『Iwato Complex』bởi Tsumugu. Bất cứ ai cũng biết rằng không đời nào cô ấy lại không có tình cảm với người mà cô luôn gọi là "Sư phụ, Sư phụ" với một nụ cười trên môi.

Tuy nhiên, Iwato không biết rằng tình cảm Karen dành cho cậu lại nhiều đến như vậy. Đó là lý do tại sao, cậu ta không nghĩ rằng cảm giác cô ấy dành cho cậu là 『Tình yêu』.

Well, đó là bởi vì Iwato chưa bao giờ cảm thấy mình được yêu bởi một ai đó theo cách dễ hiểu cả.

Dù sao, Karen nhận ra lời mình vừa nói gì và thả lỏng vai. Đám con gái nhìn thấy điều đó, và nói với Iwato rằng.

[Un, đúng như dự đoán, Karen-chan sẽ không muốn đi nếu Nagumo-kun không đi cùng. Nếu bạn rảnh, bạn có thể đi cùng bọn mình không? Làm ơn?]

Ngay lập tức, Karen ngẩng mặt lên một cách nhanh chóng.

Các học sinh trong lớp gượng cười khi họ nhìn thấy sự thay đổi nhanh chóng của cô, và Iwato đang cân nhắc trong khi đặt tay lên cằm.

Những gì xuất hiện trong tâm trí của cậu là hình ảnh em gái cậu đang chờ đợi cậu một mình ở nhà.

Mặc dù nó có lẽ sẽ kết thúc chỉ với [Thức ăn ... muộn] nếu cậu ta trở về muộn một chút, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái khi nghĩ đến việc đi chơi với những người khác trong khi để cô ấy ở nhà một mình.

Đó là lý do tại sao, Iwato cố gắng xin lỗi cô ấy--

『Bạn nhận được thư mới』

Vào giây phút tiếp theo, một tin nhắn xuất hiện trên thiết bị của cậu, và Iwato gượng cười khi nhìn thấy chủ đề.

『Hôm nay ... mình sẽ cố gắng chịu đựng vậy』

Iwato xóa thông báo của email, ngẩng mặt lên và gật đầu.

☆☆☆

Sau đó, các bạn cùng lớp đã quyết định đi đến trung tâm trò chơi của khu mua sắm, và bắt đầu tụ tập thành một nhóm.

Mặc dù mọi người đang nói chuyện vui vẻ, nhưng Iwato lại không hề xen vào cuộc trò chuyện, và bởi vì không thân thiết với ai, cậu bước ra sau.

Nhân tiện, dường như Eita tham gia hoạt động câu lạc bộ.

Do đó, ngay cả khi Iwato cảm thấy khổ sở, dường như cậu ta vẫn thở phào nhẹ nhõm bởi tình huống này hoàn toàn không liên quan đến từ "Thời gian là vàng bạc".

--Tuy nhiên, ngay cả trong những lúc như thế này cũng có cách để giết thời gian.

Khi Iwato nhìn xung quanh trong khi đi bộ, cậu thấy hình dáng của một bà lão mang theo hành lý lớn, đang đi cùng hướng với cậu.

Iwato chạy đến chỗ người đó, và bắt đầu nói chuyện với bà lão.

[Bà có ổn không? Để cháu mang phụ hành lý cho?]

[Oh? Cảm ơn cháu nhé]

[Không sao đâu ạ, cháu còn trẻ, nên hãy để nó cho cháu]

Iwato sử dụng kính ngữ đối với những người lớn tuổi.

Iwato nói khi đang cười và mang hành lý của bà. Sau đó cậu đưa bà ấy đến thang cuốn, và bắt đầu di chuyển chậm rãi theo chuyển động của thang cuốn.

Cứ như thế, bà ấy bước ra khỏi sàn di chuyển khi đã đến nơi, bà gửi lời cảm ơn đến Iwato và nhận lại hành lý.

[Bà xin lỗi. Dù cháu đang trên đường đi chơi với bạn bè...]

[Không sao đâu. Obaa-san đã phải chịu đựng nhiều vất vả trong Năm của Thiên tai rồi. Bà là một người tuyệt vời đã góp phần xây dựng để thành phố này có được ngày hôm nay. Hãy để cháu giúp bà mọi thứ cháu có thể]

[Ôi trời! Cậu bé tóc đen, cháu tốt bụng quá ....... Bà thật hạnh phúc khi có thể sống được đến giây phút này]

Bà nói vậy và bắt đầu lau nước mắt.

Bà đưa cho Iwato vài chiếc kẹo thay cho lời chia tay, và rời đi sau khi nói lời cảm ơn.

Khi Iwato quay trở lại sau khi đã tiễn bà ấy, cậu ấy lại bắt đầu nhìn xung quanh.

Đối với cậu bé đang khóc vì quả bóng của cậu bị mắc kẹt trên cành cây, Iwato nhảy nhẹ lên và nhặt nó.

Đối với cô bé đang khóc vì làm rớt cây kem, cậu đã mua cho cô bé cây kem mới.

Còn về người phụ nữ mà anh nhìn thấy trước đó, cậu đã cứu cô khỏi việc bị một chiếc xe tải đâm vào.

Không ngoài dự đoán, khi cậu đã hành động đến mức độ đó, ngay cả những người bạn cùng lớp sẽ chú ý đến, và Karen, người đang dẫn đầu, quay lại nơi Iwato đang đứng như thể cô ấy quan tâm đến hành động của cậu.

[Đúng như mong đợi từ Sư Phụ! Không bỏ qua bất kỳ người gặp khó khăn nào! Em đã bị cảm động khi nghe cuộc trò chuyện của anh với bà lão đó!]

[...... Cô có thể nghe thấy nó từ khoảng cách đó sao?]

[Em sẽ nghe được giọng của Sư Phụ cho dù có xa cách mấy đi chăng nữa!]

Mặc dù Iwato vô tình nhíu mày trước sự tự tin bí ẩn của Karen, cậu quyết định trước tiên phải phủ nhận những lời mà cô ấy đã nói.

[Không phải là tôi không bỏ qua những người gặp khó khăn. Nói thế nào nhỉ ... Nó giống như một khoảnh khắc trong cuộc sống ở thị trấn này]

Khi Iwato nói thế, cậu nhìn Karen, cô ấy đang mở miệng như thể không hiểu cậu đang nói gì.

[Nói đi, Karen. Nếu một anh chàng tóc đen vô năng như tôi đang đi trên đường bình thường, cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra?]

[Um ...... mọi người sẽ tò mò về người đó?]

Chắc chắn, đó là điều hoàn toàn hợp lý, nhưng rất tiếc là nó không phải là câu trả lời đúng.

Iwato lặng lẽ lắc đầu, và cậu đưa ra câu trả lời mà cậu đã từng trải qua.

[Tôi sẽ bị coi thường như một kẻ yếu đuối, kẻ yếu nhất trên thế giới này. Vì vậy, một số người sẽ khiêu chiến với tôi ngay trong thị trấn, và các cư dân sẽ giả vờ không nhìn thấy nó]

Karen nuốt nước bọt trong vô thức bởi những lời đó.

Đó là bởi vì bản thân Karen đã bị khinh thường trong quá khứ như một hạng 『G』, nhưng --trên hết, khi cô tưởng tượng những người đã đánh nhau với Iwato trong những ngày đó, cô cảm thấy một chút thương cảm cho họ.

[Sư phụ chắc chắn đã xử lý chúng ngay tại chỗ, đúng chứ?]

[...... Cô quan tâm đến điều đó, huh?]

Quả thật là như vậy. Đó là lý do tại sao, Iwato không thể nói thêm bất cứ điều gì.

Iwato xóa đi bầu không khí nặng nề với một tiếng ho, và cậu nhìn xung quanh.

Những gì có thể cảm nhận được từ môi trường xung quanh không phải là cái nhìn gay gắt trong quá khứ, mà là cái nhìn biết ơn và nhã nhặn như thể cậu là một người nổi tiếng hay anh hùng.

[Này tóc đen, lấy món chiên mới này!]

[Ah, anh hùng! Cảm ơn về ngày hôm trước]

[Yo anh hùng, không phải cậu đang hẹn với cô gái dễ thương đó chứ !? Có lẽ nào, cô ấy là bạn gái cậu! Cậu quả là một người may mắn!]

[Well, không phải đó là cậu bé tóc đen sao. Cảm ơn cậu vì lúc trước]

Iwato được chào đón bởi mọi người xung quanh, và cậu đã cư xử theo cách đúng đắn.

Khu mua sắm này có thể được gọi là sân nhà của Iwato. Đây là con đường mà cậu ấy chắc chắn sẽ ghé qua mỗi khi đi mua sắm.

Nói cách khác, cậu đã giúp đỡ mọi người ở một mức độ nào đó trong khu vực này.

Iwato vẫy tay với những người đó trước khi bước vào trung tâm trò chơi, và cậu nói điều này với Karen, người theo sau.

[Well, làm quen với thị trấn này và gặp gỡ những khách hàng tiềm năng. Lợi cả đôi đường]

--Sự đồng cảm không phải là vì lợi ích của người khác.

Trong trường hợp của Iwato, sự đồng cảm nhắm đến lợi ích và doanh thu dầu gội của cậu.

☆☆☆

Sau đó, họ đã đến trung tâm trò chơi.

Nhưng vào lúc Iwato và Karen đến, mọi người đã giải tán, và Iwato thở dài trong khi suy nghĩ『Không phải điều này đã được lên kế hoạch trước chứ』.

Khi Iwato nhìn vào nhân vật chính, Karen, cô ấy đang nhìn cậu với đôi mắt long lanh.

Rõ ràng, thứ cậu vừa suy nghĩ đã được chứng minh, và với Iwato, người nghĩ rằng cậu ta cần phải làm điều gì đó vì cậu đã trở thành sư phụ của cô ấy, đó là sự phát triển tốt nhất.

(Well, nó gần như đã trở thành một thói quen)

Iwato lẩm bẩm như vậy, và cậu ta đi đổi vài đồng xu để chơi.

Iwato không thường xuyên đến nơi này một mình lắm, âm thanh ồn ào phát ra từ máy móc đã lấn át tiếng ồn của khách hàng. Well, dù sao đi nữa, nó vẫn khá ồn ào.

[Yosh, Karen. Hôm nay, tôi sẽ tặng cô những đồng xu này như một kỷ niệm cho bước tiến của cô. Mặc dù trong thực tế, cô chỉ toàn ăn bám]

[Như thế có ổn không!? Em không biết gì cả vì em chưa bao giờ đến nơi này, nhưng cảm ơn anh!]

[...... Chỉ đừng lãng phí quá nhiều, được chứ?]

[Rõ!]

"Vì lý do nào đó, mình cảm thấy khá khó chịu".

Mặc dù Iwato có cảm giác như vậy, cậu là người có tiền để tiêu. Thật tốt khi có tiền mà không phải cãi nhau với những người giàu.

Khi nghĩ vậy, Iwato dẫn Karen, người tình cờ theo sau cậu, và tiếp cận máy chơi game ở gần đó.

Và như thế, họ đã đến "Trò chơi âm nhạc" thứ tiếp tục được yêu thích kể từ trước năm thiên tai, 『Taiko no Tatsujin』.

Hình tượng Taiko màu đỏ và màu xanh lấy cảm hứng từ nền văn minh cổ đại. Bạn phá hủy chúng bằng cách đập vào đúng thời điểm. Và bạn sẽ được thêm điểm thưởng tùy vào số Unknown bị giết bằng đòn chí mạng.

Đây chính xác là một trò chơi đại diện cho thời đại này.

[Yosh, Karen. Hãy đấu một trận nào]

[Một trận đấu với Sư Phụ !? Đúng như em mong đợi!]

Cả hai người đều nói thế, và cầm lấy chiếc dùi cùng lúc—

Dogooooon !!

- Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên trong trung tâm trò chơi.

[Cá !? Cảm giác này, không cần phải đoán ... Unknown !?]

Karen nói vậy và thay đổi tầm nhìn cô ấy, một Unknown trong hình dạng con kiến khổng lồ đang đứng ở đó bằng hai chân.

-----------

Chủng tộc: Ant Soldier

Battle Rank: 32

Siêu năng lực: Wound Sword [B]

Taijutsu: C

-----------

Một con Mythical Beast.

Đầu tiên, chắc chắn, đó là Ant Soldier loại đã được nói rằng nếu không phải là một thành viên hạng B của Lực Lượng Đặc Biệt, không ai có thể chống lại nó. Ant Soldier hướng tầm nhìn vào những đứa trẻ gần đó—

[Ồn ào]

[Gugyaa !?]

Trước khi họ biết, dùi của Iwato đã phá vỡ đầu nó.

Cửa hàng trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.

[Kya !? U-Unknown !?]

Karen đã phản ứng với giọng nói đó ngay lập tức, mở to mắt, và cơ thể cô di chuyển trước khi cô nghĩ.

Trước đây khi cô đối mặt với một Unknown, bên cạnh cô đã có những người mạnh mẽ như Iwato và Tsumugu.

Ban đầu, cô nghĩ tốt hơn là nên chờ đợi Iwato. Nhưng nếu ai đó chết trong khi chờ đợi cậu, cô sẽ ân hận về điều đó suốt đời mất.

Đó là lý do tại sao, Karen lao ra—

[Sư phụ! Em sẽ câu một ít một chút thời gian]

[Tụi bây, chúng tôi đang chơi taiko no tatsujin, vì vậy, ít nhất phải canh thời điểm xuất hiện chứ]

-- Đầu của ba con Ant Soldier bị đập vỡ chỉ bằng một chiếc dùi trống.

Trong suốt khoảng thời gian ở bên Sư phụ, cô đã nhận ra rằng: Cho dù chúng có đông đảo đến cỡ nào đi nữa, chỉ cần anh ấy ở nơi đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

[Yosh, Karen. Hãy chơi taiko no tatsujin nào]

[Rõ! Em sẽ không thua đâu!]

Iwato và Karen hoàn toàn bỏ qua không khí im lặng xung quanh, và đi vào trung tâm trò chơi. Nhân dịp này, một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của Karen.

(Nghĩ lại thì ...... lúc nãy, cảnh báo có vang lên không nhỉ?)

Đúng vậy, không hề có âm thanh nào được phát ra.

Bình luận (0)Facebook