World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Bento

Độ dài 2,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:31:37

Mây đen kéo đến.

Tôi nhìn lên bầu trời u ám, và thở dài.

「Có vẻ như …… sắp mưa rồi」

Một tuần đã trôi qua từ lúc tôi gặp Grazi Blacklist.

Đúng như hắn ta đã nói, danh tiếng của hắn ta đã trở nên khá xấu khi ngày nào tên hắn cũng xuất hiện trong các bản tin, đến mức mà tôi cũng nghe thấy tên mình, nói cách khác, King of Black Coffin trong các bản tin thường xuyên hơn.

「Mà thôi, miễn sao tên thật của mình không bị tiết lộ là được...」

Trong khi nói vậy, tôi nhớ lại『tên thật của mình』đã từng được Grazi Blacklist nhắc tới.

--Nagumo Iwato.

Nói cách khác, tổ chức của họ, Six Demon Spears đã biết thân phận thật của tôi là King of Black Coffin.

Và hắn phục kích tôi ngay gần nhà. Không hề có sự thay đổi nào về thực tế là tổ chức đó đang cố bắt …… không, giết con gái của Shutendouji--Onikko và tôi.

「…… Mình nghĩ họ sẽ sớm đến đây thôi」

Trong khi nói vậy, tôi quay người lại, và nhìn cô gái tóc với mái tóc trắng đang ngủ trên ghế sofa, rồi tôi nhẹ nhàng vuốt ve cô ấy.

Sau đó, cô cựa quậy cơ thể mình như thể đang bị nhột, đây có lẽ là thứ mà cô ấy sẽ không bao giờ cho tôi thấy. Tôi mỉm cười khi nghĩ vậy.

「Otou… san ……」

Trái tim tôi nhói lại khi nghe thấy những từ đó.

…… Khoảng cách giữa chúng tôi đang được rút ngắn từng chút một.

Tuy nhiên, tôi là người đã giết cha cô.

Ông ấy đã phải chịu một vết thương chết người rồi mà? Cậu đâu cần phải cảm thấy hối hận vì chỉ ra đòn cuối cùng?

--Không, tôi không muốn nghĩ vậy.

Tôi là người đã thực sự giết cha cô ấy.

Không cần biết trạng thái của ông ấy ra sao, tình huống đó là như thế nào.

Sự thật là tôi đã tước đi mạng sống của ông ấy bằng đôi bàn tay này vẫn không hề thay đổi.

Đó là lý do tại sao.

「…… Anh cầu xin em, nếu em muốn oán giận ai đó, làm ơn hãy chọn anh」

Tôi không được phép để cô ấy biết sự thật.

Bằng bất cứ giá nào, tôi không được để cô ấy phải chịu thêm『sự thù hận』thứ hai.

Xét cho cùng, nếu phát hiện ra thủ phạm đã đánh bại cha cô và bắt cóc cô. Nếu biết rằng Digital Ruler là nguyên nhân của cuộc gặp giữa tôi với Shutendouji--

「…… Làm ơn đừng tha thứ cho anh」

Nói thế, tôi mỉm cười yếu ớt.

Điều này thật đau đớn. Thực sự rất đau.

Sự thật về ai đó đã cướp đi người cha của cô. Nó thật sự rất nặng nề, đến mức mà bản thân tôi cũng muốn chạy trốn, và từ từ gặm nhấm trái tim tôi. Đã có lúc tôi gần như phát điên lên.

Nhưng gần đây.

Thỉnh thoảng cô ấy đã cười.

Trước đó, khuôn mặt của cô ấy bị lấp đầy bỏi sự hận thù, và cô luôn cố giết tôi.

Tôi chắc chắn rằng sự thù hận và sát ý định đó vẫn chưa hề biến mất hoàn toàn,

Nhưng mà, nếu cô ấy đã hồi phục đến mức có thể mỉm cười.

「Em chỉ cần nở nụ cười ấy thôi」

Vì vậy, tôi bắt đầu đi bộ.

Bây giờ, đã đến giờ làm.

Tôi không thể chỉ chờ đợi những kẻ thù mà tôi không biết khi nào họ sẽ đến. Con người vô dụng của tôi cũng có giới hạn về những việc mình có thể làm.

Nhưng mà, nếu ai đó nói ra sự thật tàn nhẫn với cô ấy, tôi sẽ che dấu nó với những lời nói dối và sự xấu hổ.

Có những thứ không biết sẽ tốt hơn.

Cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nếu không biết sự thật.

Vậy nên, sẽ ổn thôi nói dối cô ấy về chuyện đó .

「Vậy thì, anh đi đây」

Tôi nói thế với cô gái đang ngủ, và bắt đầu bước đi dưới thời tiết âm u.

☆☆☆

(Góc nhìn của Onikko)

『N-Ngươi là ai ……!』

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Một giọng trầm, mạnh mẽ, nhẹ nhàng, nhưng hơi tức giận.

Bạn có thể nói rằng nó cũng khá sợ hãi.

Bối rối, và sợ hãi.

Chưa hết, tức giận.

『Ồ, ngươi trở lại rồi à, Shutendouji. Nếu có thể, ta muốn hoàn thành trước khi ngươi trở về……』

『……Trả lời câu hỏi của tôi』

Cùng với những từ - không khí dần nóng lên.

Tôi vẫn không nhìn thấy gì cả.

Nhưng cơ thể của tôi đang bị vác trên vai... của người phụ nữ đã rên rỉ trong sự bối rối.

『Ngươi định làm gì với con gái ta? Tùy thuộc vào câu trả lời của ngươi, ta--』

『…… Tùy thuộc vào câu trả lời của ta?』

Người phụ nữ hỏi lại cùng câu đó.

Sau đó, một tiếng cười khúc khích đột nhiên phát ra.

『Fu …… Ta sẽ lấy đi hai hoặc ba cánh tay của ngươi』

『…… Hee』

Người phụ nữ nhẹ nhàng dáp lại.

Sự thất vọng có thể được cảm nhận từ những lời đó,.

『Ngươi sẽ hối tiếc vì không tuyên bố sẽ【giết】ta ngay bây giờ』

Ký ức của tôi… dừng ở đây.

Tôi không biết cảnh tượng đó là gì.

Nhưng khi thức dậy, tôi có thể nhìn thấy trần nhà quen thuộc và cảm nhận được chiếc ghế sofa rất thoải mái.

Và, nước mắt tôi đang chảy.

「…… Otou-san」

Lẩm bẩm điều đó, tôi lau nước mắt.

Tôi không biết giấc mơ đó là gì.

Chàng trai đó đã giết cha tôi.

Tôi đã chứng kiến điều đó bằng chính mắt mình.

Nên đó chắc chắn là một sự thật.

…… Tôi chắc chắn về nó… nó phải như thế.

「Vậy mà」

Tôi ghét chàng trai đó và tôi muốn giết anh ta.

Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nó không nên thay đổi.

Nhưng……

「Vậy mà ……」

Cảnh đó trôi qua tâm trí tôi.

Vào một ngày nào đó sau khi tôi chuyển đến ngôi nhà này.

Khi tình cờ nhìn trộm vào phòng của anh ta, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

Chàng trai đó, người thường di chuyển khi cảm thấy sự hiện diện của tôi, đang nắm lấy tấm ga trải giường như một đứa trẻ, rồi đập vào ngực bằng chính nắm đấm của mình …… và khóc.

Đáng đời.

Tôi đã nghĩ thế. Tôi không thể không nghĩ như vậy.

Nhưng đồng thời, tôi nhìn thấy cha mình từ bóng dáng ấy.

「……」

Chàng trai đó trông giống như Tou-san.

Tôi không muốn nghĩ như vậy, nên tôi đã chạy trốn khỏi đó.

Không che giấu bước chân của mình, tôi chạy trong khi đang phủ nhận điều đó.

Tại sao anh ấy lại khóc?

Tại sao, tại sao ... mặc dù anh ta là thủ phạm.

Tại sao ... kẻ xấu ... lại khóc nhiều như thế?

Tại sao ... mặc dù đã giết cha tôi.

Tại sao……

「…… Diễn…kịch」

Anh ta chắc chắn đang diễn kịch.

Có lẽ vì biết rằng tôi đang nhìn trộm, anh ta muốn tôi phải run rẩy khi nhìn thấy anh ta đang khóc.

Anh ta biết và tính toán tất cả mọi thứ, và trên hết, anh ta đang cố gắng để tôi mất đi cảnh giác.

Tôi chắc chắn về điều đó. Tôi cố nghĩ như vậy--

『Này, Onikko』

Tôi gãi đầu mạnh bạo khi nhớ lại nụ cười đó,.

Tại sao, tại sao tại sao ... tại sao anh ấy lại mỉm cười?

Tại sao anh ấy lại không giết tôi? Tôi đã cố gắng giết anh.

Vậy nên, anh chỉ cần phải giết tôi ... Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nếu anh giết tôi như Otou-san, vậy mà, tại sao ……!

「……! Mình ... đang nổi giận! 」

Tôi chỉ nhớ lại anh ta.

Lúc đầu, anh ta không ngần ngại giết tôi.

Anh ta rất lạnh lùng và điên rồ đến mức đáng sợ. Người đó sẽ không bao giờ ngần ngại khi phải giết người. Nếu thử, anh ta có thể giết tôi.

Chưa hết, gần đây anh ấy ... chỉ mỉm cười.

Ngay cả khi bị chễ giễu... ngay cả khi bị nói xấu ... ngay cả khi tôi đá và đấm anh ấy, anh ấy vẫn sẽ mỉm cười và xoa đầu tôi.

Tôi ghét điều đó.

Tôi không muốn bị đối xử như một đứa trẻ.

Tôi muốn nói rằng "Anh cũng là một đứa trẻ".

Nhưng tôi không thể nói được.

Tôi gần như đã nói điều đó ... nhưng đột nhiên, tôi nghĩ mình sẽ giống như đang hờn dỗi nếu nói điều đó, nên tôi ngậm miệng lại.

「……Mình ghét anh ta」

Tóm lại, tôi ghét anh ta.

Bỏ qua cảm xúc của bản thân, tôi ghét người đã giết cha tôi.

Không đời nào tôi sẽ thích anh ấy. Không đời nào tôi sẽ nghĩ rằng anh ấy là một người tốt. Không đời nào tôi sẽ coi anh ta là một người anh trai.

…… Không đời nào đôi lúc tôi lại cảm thấy vui vẻ được.

Tôi đã trở nên kỳ lạ bởi vì tôi sống cùng tên sát nhân.

Đúng rồi. Tôi đã trở nên kỳ lạ.

Tôi chắc chắn ... nếu chạy trốn khỏi đây ... tôi có thể trở lại--

Tôi đứng dậy …… đột nhiên, tôi nhìn vào bàn.

Tôi thấy hộp bento người đó làm mỗi buổi sáng mà anh ta đã quên mang theo, và khi thấy điều đó, tôi cười đầy khinh bỉ.

Đáng đời. Quên mất thứ mình tự làm… anh ta chỉ nên gặp rắc rối ở đâu đó trong khi cảm thấy đói.

Khuôn mặt bối rối của người đó xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng tôi không quan tâm.

Tôi đang chạy trốn khỏi nơi này.

Tôi không muốn dính líu đến người đó nữa ... bởi vì, tôi sẽ trở nên kỳ lạ nếu tiếp tục làm như vậy.

Đó là lý do tại sao, tôi không quan tâm đến điều đó.

「Vì mình không còn liên quan nữa」

Tôi cười và bắt đầu bước ra ngoài.

Ngay sau đó, tôi không biết phải đi đâu... không có nơi nào chào đón tôi cả.

Nhưng tôi chắc chắn rằng không nơi nào kinh khủng hơn ở đây.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu bước đi--

『Này, nhìn xem! Bento hôm nay trong tuyệt thật đấy nhỉ?』

Những lời đó trôi qua trong đầu tôi, và tôi nghiến chặt răng.

☆☆☆

「Uwa …… trời mưa thật!」

Thời tiết âm u.

Chuẩn bị mưa rồi, không, làm ơn đừng mưa mà.

Trong khi nghĩ vậy, tôi chạy về nhà, và ngẩng đầu lên trời khi cảm thấy giọt mưa ở bàn tay.

Cùng lúc đó, mưa bắt đầu rơi.

Khi trời bắt đầu mưa, nó đột nhiên thay đổi thành một cơn bão, và bởi vì mưa to quá, tôi ngay lập tức che đầu lại bằng cả hai tay.

「C-Chết tiệt ……! Thuốc nhuộm tóc của mình!」

Mặc dù có thể trông như thế này, tôi dường như sử dụng một loại thuốc nhuộm rất mạnh, nhưng nếu dính nước mưa trong một thời gian dài, thuốc nhuộm sẽ mất tác dụng. Tôi, người biết được điều đó từ hướng dẫn sử dụng ở phía sau gói thuốc nhuộm, tăng tốc độ và bắt đầu chạy về nhà với tốc độ tối đa.

--Nói một cách đơn giản, tôi quên mang theo bento của mình.

Kể từ buổi sáng, tôi đã chuẩn bị nó trong khi nghĩ rằng『Đây là thứ tốt nhất mà mình từng làm』, nhưng vì đã nghĩ về quá nhiều thứ, tôi hoàn toàn quên mang nó theo.

「Mình muốn quay trở lại trong thời gian nghỉ bằng cách nào đó ……」

Sẽ rất xấu nếu tôi không kịp sử dụng thuốc nhuộm một lần nữa.

Trong khi nghĩ vậy, tôi đã về đến khu vườn của nhà mình, và lao đến lối vào--và đột nhiên, tôi nhận ra rằng cánh cửa đang được mở ra.

「…… Huh, mình quên khóa cửa à?」

Tôi khá chắc chắn rằng mình đã khóa cửa vì đã quyết định như vậy sáng nay.

Trong lúc đó, tôi mở cửa và cố gắng nói『Anh về rồi』với Onikko, người nên ở nơi nào đó trong nhà--

「……………… Hả?」

--Tôi nhận ra rằng mình không thể cảm nhận được ai ở bên trong.

「--!」

Tôi bị có ngốc không? Tôi có trở nên đần độn không?

Thông thường, tôi sẽ biết Onikko có ở trong nhà hay không khi trở về nhà. Tôi nên biết điều đó.

Vậy mà, tại sao……

「O-Onikko!」

Không kịp cởi giày, tôi chạy thẳng vào trong nhà và gọi tên cô ấy về phía phòng khách.

Tuy nhiên, không có ai ở đó cả.

--Hộp bento tôi đặt trên bàn đã biến mất.

Bình luận (0)Facebook