• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết ( lỡ dịch lộn nên up luôn...)

Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-02 21:20:57

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày tôi và Yua chính thức hẹn hò.

Chúng tôi dành thời gian Giáng Sinh bên nhau, nhưng vào dịp cuối năm, Yua và gia đình cô ấy (bao gồm chồng sắp cưới của mẹ cô) đã đi du lịch tại Ý, nên chúng tôi hầu như không gặp nhau trong kì nghỉ đông.

Một ngày trước khi trở lại Nhật Bản, Yua đã nói với tôi:

[Mình muốn làm việc trong ngành công nghiệp thời trang!]

Cô ấy đã hỏi ý kiến của tôi về việc đó. Không cần nói thêm, nhất định là do sự ảnh hưởng của mẹ cổ, Azuki-san, người đang làm trong ngành thời trang. Họ dành khá nhiều thời gian với nhau.

Sau khi tôi đã chọn được trường đại học và trường nghề liên quan tới ngành may mặc, thì cổ lại chọn trường đại học có điểm số khá cao. Tại vì nơi đó khá sát với trường tôi định thi vào, mặc cho việc cô ấy phải học ở trình độ học vấn cao như vậy.

Tuy nhiên, với trình độ hiện tại của Yua, nó sẽ làm khó cô ấy nếu cô ấy không nỗ lực. Đó cũng là lý do tại sao tôi vừa phải kèm Yua và vừa phải ôn thi. Sẽ cô đơn lắm nếu lúc học đại học không có Yua bên cạnh.

Hôm nay, tôi dành ngày nghỉ để kèm cô ấy tại nhà.

Nhưng mà—

“Em phải…nghỉ một chút…đã”

Yua gục xuống bàn vì cô ấy đã cạn kiệt năng lượng.

“Chỉ mới có 15 phút kể từ lúc em làm bài tập thôi đó.”

“Hả!? Em tưởng một tiếng trôi qua rồi chứ?”

“Thời gian của em trôi nhanh quá đó.”

“Nhưng mà em mới trở lại từ Ý mà.”

“Anh không thấy em bị triệu chứng gì về việc mất đồng bộ[note60065] đâu.”

“Thế để em ăn thêm một viên kẹo nữa…..”

“Chả phải em mới ăn gần hết hộp à.”

Cái hộp từ đầy kẹo giờ đã gần như trống không.

“Thế để em lấp đầy nó với tình yêu nào!!”

Yua ôm lấy tôi do tôi ngồi ngay cạnh cổ.

“Lấp đầy nó bằng tình yêu không khiến em tập trung hơn đâu.”

“Được mò.”

Tôi nói vậy vì sợ việc đó sẽ khiến cổ mất tập trung hơn.

“Vậy chính xác em sẽ làm gì khi lấp đầy nó bằng tình yêu thế?”

“Rõ ràng là thế mà.”

Yua đưa sát mặt cổ lại gần và hôn tôi.

Nó mềm mại, ấm áp tới mức tôi muốn chìm trong đó mãi mãi vậy.

Nhưng nó khá ngắn, có thể vẫn chưa đủ với tôi. Có thể tôi bị mất đồng bộ rồi.

Yua luồn tay qua vạt áo của tôi trong khi cả hai nhìn chằm chằm nhau. Cảm giác kỳ lạ đó đang chạy trong người tôi.

“Này !?”

Tôi nắm lấy tay Yua trong lúc bối rối.

“Em tính làm gì vậy?”

“Anh biết em định làm gì mà. Hay anh thích em nói trước hơn?”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy bí ẩn. Tôi chợt quay về thực tại.

“Yua.”

“Gì thế?”

“Nhắc mới nhớ, Makabe—”

“Anh lại ngang nhiên đổi chủ đề nữa rồi.”

Yua nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt hờn dỗi. Xong cổ thở dài.

“Thế, có chuyện gì? Có gì xảy ra với Makabe-kun à?”

“Cậu ta đã ra mắt vào kì nghỉ đông.”

“Ra mắt trong kì nghỉ đông? Là sao vậy?”

“’Sau tất cả thì, tình yêu là một trong những cách họ sinh ra gen tốt hơn cho đời sau. Nếu trong trường hợp đó, không tránh được việc phụ nữ bị thu hút bởi những người điển trai. Hoặc có thể nói, thứ quan trọng nhất là testosterone. Mình đã trở nên rám nắng, đeo kính áp tròng, cắt tóc hai mái và đeo khuyên tai. Mình còn đeo thêm nhiều trang sức bạc nữa.”

“Vậy đó là màn ra mắt của Makabe à…. Nhưng màn “ra mắt” này sẽ chẳng ý nghĩa gì nếu họ biết Makabe-kun của thường ngày thế nào, đúng không?”

“Ừm, nên anh mới hay lo lắng cho cậu ta. Cậu ta trở nên gầy hơn và chẳng mặc gì ngoài đồ đen. Thế nên mới có người nói rằng ‘Thần chết đang nhìn chằm chằm vào tôi,’”

Yua trở nên ngạc nhiên.

“Nghe cứ giống Makabe-kun thật nhỉ?”

Như nhớ ra gì đó, cô ấy nói rằng.

“Hình như, Kii-chan cũng có gì đó.”

“Ishimizu-san? Em ấy có bạn trai rồi à?”

“Chưa. Nhưng có khá nhiều người bàn luận về cổ.”

Cô ấy có khí thế sắc bén tới mức có thế cắt đứt da tôi nếu tôi ở gần cô ấy.

“Cổ khá là nổi tiếng, kể cả con trai lẫn con gái. Cậu ấy cười khá nhiều, mà số lần từ chối của cổ cũng ngang ngang..”

Không chỉ mỗi chúng tôi, ai cũng đang thay đổi từng tí một.

“Em đoán vậy thôi, chỉ có Seita-kun là hơi trầm tính nhỉ.

—Thực sự cô ấy có cần nói thế không…

Ánh mắt của Yua làm lưng tôi ướt đẫm.

Mà Yua lại chẳng nói về việc đó nữa. Sau một hồi suy nghĩ, cô ấy cất tiếng,

“Em tự hỏi—”

Cổ ngước nhìn tôi và nói,

“Seita-kun, không biết anh có lo lắng cho em không nhỉ?”

“……..”

Đương nhiên, hoặc đúng hơn là, tôi thấy có lỗi tại tôi đang đặt gánh nặng của bản thân lên người khác để làm hài lòng bản thân.

Ngoài ra, để nói về quá khứ của Yua. Tôi sợ rằng tôi sẽ làm bung những vết thương lòng mà cô ấy đã tạm quên.

“Em biết mà….”

“Em lo lắng à…?”

“Bằng cách nào đó, Anh nói anh đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mà.”

Dường như cô ấy đọc tôi như một cuốn sách vậy.

“Seita-kun”

Cô ấy đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt tôi.

“Đó là về trò chuyện.”

“Trò chuyện gì cơ?”

“Anh biết là chúng ta đã nói về nhiều thứ rồi mà. Đó là sự đồng điệu của trái tim mà, đúng không?”

“Ừm.”

“Trở thành một cặp, và em muốn gắn bó với anh lâu dài hơn, nên em muốn trò chuyện với anh như này.”

“…..”

“Seita-kun, anh luôn chọn cách nói chuyện cẩn thận để không khiến em tổn thương. Tại vì anh là mẫu người đó, Seita-kun. Em có thể dễ dàng nhận ra sự tin cậy giữa tâm trí và cơ thể với anh, anh biết không? Em muốn anh cảm thấy em yêu anh và em muốn anh yêu em nhiều hơn, nên ta mới trò chuyện với nhau.”

Đôi mắt tròn xoe của Yua nhìn thẳng vào tôi.

“Em không muốn anh cố làm hài lòng hay làm em thoải mái. Em đã được chữa lành bởi Seita-kun từ lâu rồi. —Em muốn anh nhận ra việc đó.”

Cô ấy vừa nói vừa trở nên ngại ngùng.

Tự dưng thấy nhói trong lồng ngực, tôi nắm lấy tay Yua và kéo lại gần vì cô ấy đang cố giữ khoảng cách với tôi.

“G-gì thế?”

Cô ấy như thốt ra sự bối rối từ lồng ngực.

“Anh sẵn sàng rồi”

Tôi bế Yua lên và đưa cô ấy lên giường.

Lý trí tôi quá mềm yếu trước câu nói đầy sự dụ dỗ của cô ấy…

Yua xấu hổ quay mặt và thả lỏng cơ thể cô ấy

—Oops.

Tôi với tay và mở ngăn kéo tủ, lấy ra thứ tròn tròn bằng cao su, luôn thủ sẵn trong ngăn tủ cho những trường hợp như này, và để nó lên mặt bàn.

Yua, người đã quan sát tôi này giờ bỗng nói,

“Anh đang quá phấn khích đó”

“Không, không phải thế! Anh chỉ làm thế cho chắc chắn thôi! Không ai biết trước được điều gì mà.”

“Kể cả điều đó đúng thì, anh có hối hận khi cậu đeo nó không vậy…?”

“Ừm, Anh đoán vậy.”

“Em biết thế nhưng mà…!”

“Thế nên đó mới là thứ cần hỏi đầu tiên đó!”

“Chỉ đùa thôi. Em vui vì anh đã nghĩ về nó.”

Nhìn biểu cảm cười ngại ngùng của cô ấy, từ đáy lòng tôi đã nghĩ rằng, tôi thật sự vui vì tôi đã chuẩn bị trước cho việc này.

Yua nhắm mắt và đưa bờ môi gần hơn, như thể muốn tôi hôn cô ấy vậy.

Và tôi đã đáp ứng nhu cầu của cô ấy.

Tôi thấy bầu trời trong xanh không có gợn mây qua nơi cửa sổ. Dù biết rằng không có gì để giấu cô ấy nữa, nhưng bằng cách nào đó tôi thật sự thấy có lỗi nếu làm chuyện đó vào ban ngày…

Tôi nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ vào và tiếp tục trò chuyện với Yua.

End.

Bình luận (0)Facebook