• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phía bên Tendou, Chuyện bên lề 2: Lựa chọn sai lầm ~Yukigana Mutsuki~

Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-20 21:15:10

Ngày Chủ Nhật, tôi phải đến trường bởi vì hoặt động của câu lạc bộ.

Shigure, người cùng đi mua sắm với tôi ngày hôm đấy, cũng ở đây nhưng cả hai chả nói với nhau được câu nào.

Sau buổi tập buổi sáng, bọn tôi có một chút thời gian nghỉ.

Tôi đã ăn trưa bằng đồ mình mua cùng với mấy đứa bạn cùng câu lạc bộ.

“Tendou-kun, chị nhờ em chút việc được không?”

Một ai đó gọi tôi, và khi quay đầu lại thì phát hiện ra đó là chủ tịch hội học sinh Yukigana Mutsuki-senpai.

“Yukigana-senpai ạ? Chị cần em giúp gì à?”

Tôi có quen biết Yukigana-senpai mà học kì ba của năm ngoài, và chị ấy đúng chuẩn là một hội trưởng hội học xinh duyên dáng.

Tôi đã có được một cơ hội làm việc với hội học sinh, và đó là lí do quen biết được với chị ấy.

Yukigana-senpai vừa trở thành hội trưởng ngay năm này. Chị ấy rất nổi tiếng bởi trí thông minh và vẻ đẹp của mình.

Tôi tự hỏi rằng liệu người này có lúc nào hậu đậu không.

“Chị cần em giúp đỡ hội học sinh, có lúc nào rảnh không?”

“Để em xem đã…”

Tôi đang băn khoăn không biết là chuyện gì, nhưng nó vẫn là việc hội học sinh như mọi khi.

Nói thật thì, nó như kiểu việc đi làm vậy. Tôi thích hoạt động câu lạc bộ bởi vì môn bóng đá, nhưng tôi chả thích cái chuyện phải làm việc vào Chủ Nhật tý nào.

Nhưng mà, tiến bối vẫn đúng là một mỹ nhân. Dẫu vậy, tôi vẫn do dự về việc có nên làm việc cùng chị ấy không.

--Đừng giúp

“Xin lỗi, em vẫn còn phải hoạt động câu lạc bộ ạ…”

Nhưng công việc vẫn là công việc. Sau cùng thì, sao tôi phải làm việc vào ngày Chủ Nhật?

“Nó cũng không hẳn là em sẽ phải làm ngay đâu, biết chứ?”

“Không, em nghĩ téo là em kiệt sức luôn rồi.”

“Chị hiểu rồi… không thể được rồi ta.”

“E-Em xin lỗi.”

Biểu cảm thất vọng của Yukigana-senpai khiến tôi cảm giác có chút tội lỗi.

“Um, nếu em đổi ý tẹo nữa, có lẽ em sẽ giúp…”

“Thật sao? Chị hiểu rồi, téo nữa chị sẽ đón em.”

“Hiểu rồi. Xem nào… chắc tầm 3h chiều là vừa nếu chị ổn…”

Để xóa đi cảm giác tội lỗi đó, tôi đưa ra một câu trả lời tích cực, dù biết rằng có khi mình cũng sẽ chả làm.

Tuy nhiên, nụ cười nhẹ hạnh phúc của Yukigana-senpai khiến tôi có một cảm giác tội lỗi khác.

Sau đó, ngay khi Yukigana-senpai rời khỏi lớp, một đứa bạn vừa nghe chạy ra hỏi chuyện.

“Cậu, vậy ra cậu quen Yukigana-senpai à?”

“Kiểu kiểu đấy.”

Người nói với tôi là một đứa bạn khá thân, Togawa Umi, người đồng thời cùng câu lạc bộ và cùng lớp với tôi.

Nhân tiện thì, cậu chàng là ace của đội bóng và cũng khá là ưa nhìn, thật là khi một người như thế lại không kiếm được một cô bạn gái.

Cậu ta đã là một người bạn từ cấp hai, nhưng mỗi lần ở cạnh cậu ta, tôi lại cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

“Hmm. Mà quan trọng hơn, sao cậu lại từ chối?”

“Ý tớ là, nó khá là rắc rối ý…”

“Không thể tin được là cậu đã từ chối một senpai như thế đó~. Well, nó cũng chả sao cả, khi mà cậu đã có tận hai cô bạn gái, Hareyama-san và Azumi-san đó!”

“Họ không phải bạn gái tớ.”

Sau buổi nghỉ, chúng tôi lại bắt đầu với hoạt động câu lạc bộ.

Vào giờ hẹn.

Khi mà hoạt động câu lạc bộ đã đến giờ kết thúc, tôi thường đi chơi cùng lũ bạn hoặc về nhà ngay.

Giờ thì, làm gì đây… mà thực ra, câu trả lời đã rất rõ ràng ngay từ đầu.

Tôi sẽ không đi giúp, và quyết định đó sẽ không thay đổi.

Để mà nói thật, tôi cũng chả mệt đến thế hôm nay. Nhưng mà, tôi cũng chả muốn làm việc vào ngày Chủ Nhật.

Nhưng, phản ứng của tiền bối… Mình có nên ít nhất báo trước cho chị ấy không nhỉ?

--Không báo trước

Well, chắc nó sẽ ổn thôi. Tiến bối chắc cũng sẽ chả vui nổi nếu mình gọi cho chị ấy và nói không.

Nếu chị ấy biết được rằng tôi không ở đấy đúng giờ hẹn thì chị sẽ bỏ cuộc thôi.

“Susumu, về nhà chung không?”

“Yeah, đi thôi.”

“Cậu chắc chứ?”

“Về cái gì?”

“Yukigana-senpai.”

“Ổn thôi, đi nào. Tớ mệt rồi.”

Tôi quyết định về nhà sau khi đi chơi một lúc cùng Umi.

Ngày kế tiếp, tôi vẫn tiếp tục đến trường như mọi khi cùng cô bạn thưở nhỏ Hanae, rồi gặp Reika ở trường, và rồi chào hỏi nhau.

Tôi chợt nhận ra rằng không khí ở lớp có một chút khác lạ.

Có một đám đông tụ tập một cách kì lạ ở trong góc. Hơn nữa, tôi còn nghe thấy mấy tiếng lí nhí của mấy đứa con gái.

Những ánh nhìn của mấy đứa con trai thường tập trung vào Hanae và Reika giờ lại hướng về đó.

Chỗ ngồi đó nếu không nhầm… là của Jimichi Ikuto.

Nhưng không còn Jimichi ở đó nữa. Có phải một ông đẹp trai nào đấy lớp khác ngồi ở chỗ Jimichi chăng?

Tôi chưa bao giờ đối thoại với cậu ta. Không phải là cậu ta có một bầu không khí không thể tiếp cận… nhưng mà bởi vì là tôi không muốn thôi.

Mà thôi, dù sao tôi cũng chả định tham gia đám đông đấy. Tôi chả muốn là một phần trong nhóm lớn.

May mắn thay, cả Hanae và Reika cũng chả có hứng thú gì cả.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc nhất định, tôi thấy Reika liếc mắt qua chỗ của Jimichi.

Ai mà chả tò mò về sự ồn ào. Thực chất, tôi cũng thế thôi.

--Nếu cậu thấy tò mò, sao không ra xem thử?

“Reika, Nếu cậu thấy tò mò, sao không ra xem thử?”

Vì một vài lí do, cái ý nghĩ rằng Reika tò mò lại khiến tôi bốc hỏa.

Nó chả đến mức là có hứng thú, chỉ là cô ấy mới nhìn một chút.

“Sao, cậu ghen à?”

“Hở? Sao tớ lại phải ghen cơ?”

Tôi chả nhận ra khi nói thế, nhưng có lẽ cô ấy nói đúng.

Có lẽ tôi không thích việc những cô gái gần gũi với mình lại đi nhìn mấy thằng con trai khác.

Mà, tôi đang nói cái gì thế nhỉ, cô ấy còn chả phải là bạn gái tôi. Tuy nhiên, tôi lại không muốn thừa nhận bởi cô ấy đã chỉ ra một điều khá xấu hổ nên là bản thân đã lên giọng.

“C-Cậu sao vậy, hay chỉ là cậu đang xấu hổ thôi.”

“Gì cũng được, đi mà xem!”

“N-Như tớ đã nói, dạo này cậu sao vậy?”

“Tớ đã nói là cậu hãy ra đấy nếu hứng thú mà, đúng chứ?”

“…Được thôi! Tôi chả quan tâm nữa.”

Reika đi khỏi lớp học cũng với tâm trạng giận dữ.

Giờ tôi đã làm thế rồi. Đó không phải là ý của tôi.

“Này, Susumu-kun. Thế là không được đâu… Cậu sẽ phải xin lỗi Reika-chan đó.”

“T-Trật tự đi. Nếu cậu cũng quan tâm đến hắn thì đi đi.”

“Cậu ổn chứ? Dạo này cậu lạ lắm ý…”

Hanae nói đúng. Nhìn lại thì, tôi cảm giác như mình đối xử với Reika như vậy là vì bản thân đã nghĩ là cô ấy sẽ làm những điều khó chịu.

Tôi chả biết cái cảm giác khó chịu đấy là gì. Nhưng cái sự ghen tị này đã khiến tôi kì lạ.

Một cách nào đó, tên kia trông như… hắn đang cười cợt tôi?

Cũng không lâu ngay sau đó mà tôi biết được rằng cậu ta là tên Jimichi trông đần đần và u sầu đó.

Bình luận (0)Facebook