• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Thời nay ngay cả máy tính cũng có thể bị cảm lạnh

Độ dài 1,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-08 16:37:13

Gọi điện lại

Không gọi điện

“Chị xin lỗi. Chị đã nhầm em với một người khác.”

Chủ tịch hội học sinh xinh đẹp nghiêm túc vừa bước vào vừa nói.

Ngay cả những bước đi của chị ấy cũng rất tao nhã và bắt mắt. Mái tóc suôn mượt màu đen của cô trải dài đến tận lưng.

Bởi bây giờ tôi đã bắt đầu quan tâm hơn về bản thân mình, tôi biết rằng nó sẽ rất khó để có thể chăm sóc một thứ như thế.

“… Cậu có thấy Tendou-kun ở đâu không?”

Sau khi nhìn xung quanh và hiểu rằng chỉ có mỗi tôi trong lớp, tiền bối hỏi tôi câu này trong lúc chỉnh lại những lọn tóc đang che bên tai.

“Em đã ở đây được một tiếng rồi và chẳng thấy cậu ta đâu.”

“…Chị hiểu rồi.”

Khi mà chị ấy nghe được câu trả lời của tôi, một thoáng của sự thất vọng bỗng xuất hiện trên khuôn mặt của tiền bối. Trong khi vẫn giữ khuôn mặt đấy, cô ấy lấy chiếc điện thoại ra, nhưng chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi lại ngay lập tức cất đi.

Nhưng mà… Nó không phải là chiếc điện thoại thông minh thông thường, nhưng lại là chiếc điện thoại gập. Cũng khá là hiếm khi thấy nó đấy.

“Chị nghĩ là không thể được rồi. Cảm ơn nhé, chị sẽ đi ngay bây… Hửm?”

Khi mà tiền bối rời mắt khỏi điện thoại và hướng sự chú ý sang tôi, cô ấy lại đang nhìn vào một thứ khác.

Tiền bối hướng về phía tôi và xin phép được nhìn qua đống bài tập một chút.

“…Em đã tự thân làm hết đống tính toán này à?”

“Đ-Đúng vậy, có cái gì sai… với bài của em ạ?”

Tôi đã làm gì sai ở đâu à? Tôi không nghĩ thế, nhưng nếu tiền bối, người luôn đứng đầu trong các bài kiểm tra, nói vậy thì chắc là thế đó.

“Thay vì nói là sai… Em đã nói mình ngồi đây được một tiếng thôi đúng không?”

“Đúng rồi ạ”

“Nghĩa là em đã làm hết chỗ này bắt đầu từ một tiếng trước hử?

“Well, câu chuyện là thế đó.”

Tiền bối bắt đầu nghĩ về thứ gì đó trong lúc nhìn vào tờ bài tập.

Ngay cả cái cách mà cô đặt tay lên cằm và suy nghĩ, tôi cũng chả thể tìm được một từ nào để thay thế được tuyệt đẹp. Có khoảng khắc nào mà người này tỏ ra hậu đậu không ta?

“Em tên gì?”

“Em là Jimichi Ikuto ạ…”

“Chị hiểu rồi. Vậy Jimichi-kun, liệu em có chút thời gian rảnh sau lúc này không?”

“Sau bây giờ? Well, em cũng chưa có kế hoạch gì cả…”

Tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười ở trên khuôn mặt tiền bối và lúc mà tôi nói câu đấy.

Người tiền bối xinh đẹp này đã đưa ra một nụ cười thật trẻ con nhưng lại rất dễ thương. Tôi đã bị mê hoặc bởi nụ cười đó làm cho không thể chối từ và phải theo sau.

-------

-----

---

“—Vậy thì, Jimichi-kun. Rất vui được làm việc với em.”

Tôi đi theo Yukinaga-senpai và đến được văn phòng hội học sinh.

Trên đường đi, chị ấy hỏi tôi một vài thứ, và có vẻ là cô ấy muốn tôi giúp đỡ một chút vài vấn đề của hội học sinh. Đáng lẽ chị ấy sẽ có Tendou giúp đỡ, nhưng cậu ta không hề xuất hiện.

Phá vỡ lời hứa với một tiền bối sinh như vậy… Tôi không thể nào hiểu được, Tendou-kun à.

Trong khi tôi đang mắc kẹt với những suy nghĩ như vậy, tiền bối đưa tôi một tập tài liệu dày ít nhất khoảng 5 cm.

“Ừm… Yukigana-senpai, đây là tất cả rồi ạ?”

“Đúng rồi, chúng là tất cả. Chị xin lỗi, những người khác cũng đang ngập trong công việc mất rồi.”

Nhắc đến những người khác, chắc ý chị ấy là những thành viên của hội học sinh. Có vài người đang ở phòng kế bên và trông như họ đang làm một cái gì đó.

Trong một cái phòng bé hơn này, chỉ có tôi và tiền bối. Tôi tự hỏi rằng có phải chị ấy muốn che giấu rằng là chị ấy đã mang một người ngoài vào không, nhưng cô ấy rất yên lặng.

“Ừm… Chiếc máy tính ở đâu ạ?”

“Kia kìa, đó là cái duy nhất mà bọn chị không dùng bây giờ, nhưng nó hỏng rồi.”

Ánh mắt của tiền bối hướng về chiếc laptop cũ. Những chiếc máy tính mà không hỏng thì đều có người dùng hết rồi.

“Khi mà chị mở ứng dụng tính toán, có rất nhiều lỗi hiện lên trên màn hình.”

“… Em nghĩ nó đã dính virus rồi đó.”

“Virus sao…? Ừm, thứ gì đó như là cảm lạnh à?”

“Haha. Chắc vậy đó, chị sẽ cần thứ gì đó như là thuốc ấy.”

“Thuốc cho máy tính à, chị có thể tìm nó ở đâu đấy?”

Chắc chắn chị không thể tìm được nó ở công ty dược phẩm Earth Road rồi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tiền bối đang đùa, nhưng có vẻ ánh mắt thì không hẳn là thế.

“Vậy ra bây giờ ngay cả máy tính cũng bị ốm được…”

“Ừm… Chị ổn chứ?”

“Chị hở? Ý em là chị liệu có bị ảnh hưởng bởi con virus không á?

“À, không phải…ừm…” 

Có vẻ như là tiền bối thật sự nghĩ rằng cái máy tính bị ốm thật rồi. Có người nào như thế tồn tại hiện tại ở tầm tuổi này à? Tôi không thể không nhớ lại người ông của mình trong trường hợp tương tự.

Không, tiền bối là một nữ sinh trong học trong thời kì bùng nổ truyền thông xã hội mà?!

Mà nhắc mới nhớ, tiền bối dùng một cái điện thoại gập mà. Tôi không biết là do cô ấy không hứng thú hay chỉ là do không quen thôi.

“Jimichi-kun, liệu em có thể chữa cho nó không?”

“Có thể khó phết đấy… (Giờ mình hiểu cảm giác của lão già rồi…)”

“V-Vậy sao… chúng ta làm gì giờ…”

“Cái máy tính này có vẻ cũ rồi. Hay là chúng ta thay cái mới đi?”

Thay đổi một dụng cụ chắc cũng không phải vấn đề gì. Trường học cũng sẽ không từ chối một khoản chi bắt buộc đâu.

Mặc dù vậy, tiền bối trông có vẻ không ổn lắm. Có phải là do có chút tình cảm với cái máy? Hay là nó có nhiều dữ liệu quan trọng ở trỏng?

“Thay thế… hử…”

“Nếu là về dữ liệu, chúng ta có thể trích xuất nó ra ngoài thôi? Chỉ cần nhớ việc kiểm tra lại virus là được.”

“Không phải, chị lại phải báo cáo lí do để thay nó…”

Ừ thì, một lí do là cần thiết, nhưng tại sao lại không thật thà nói rằng máy đã bị ảnh hưởng bởi virus, hoặc nó đã quá hạn rồi?

Nếu các máy tính khác vẫn hoạt động bình thường, thì chắc con virus chỉ gây hại cho mỗi cái máy này. Nếu không thì nó đã tạo ra một sự hỗn loạn.

“Chắc là bởi chị đã làm vài thứ kì lạ mà cái máy tính nó đã bị nhiễm bệnh đúng không?

“Nếu là máy của tiền bối, thì chắc là vậy…”

Uu… Chị biết ngay là bởi vì trang web đấy mà…”

Cái thứ sinh vật dễ thương gì thế này. Tiền bối, người luôn luôn tỏ ra bình tĩnh, lại đang uốn éo và run rẩy như một đứa trẻ đã làm sai cái gì đó.

Từ cái cách mà chị ấy nói, có vẻ như là cái máy bị dính virus khi mà đang lướt web rồi.

Và nếu mà họ định thay thế nó, cô ấy sẽ phải nói về cái trang mà mình đã xem, thứ mà có thể khiến cổ xấu hổ cực kì.

“…Tiền bối. Chỉ cần nói là nó càng chậm chạp và bụi bẩn rồi, thế là được mà?”

“B-Bụi bẩn? Chị đã cố rửa tay trước khi làm việc mà…”

Ý chị ấy là gì? Tôi nghĩ về điều đó, nhưng mà nhìn thấy tiền bối chuyển động đôi tay và điều đó đã khiến tôi nhận ra.

Người này, có vẻ như là đã nhầm rằng máy tính bị chậm là do bụi bẩn từ tay cổ à?

Khi mà tôi giải thích rằng nó không hoạt động như thế mà là do máy tính, khuôn mặt của tiền bối đỏ ửng và cô ấy bất mãn với tôi. Ồ, chị ấy có thể làm ra phản ứng này à.

“V-vậy thì chị sẽ dùng lí do đó. Em sẽ giúp chị với việc trao đổi dữ liệu chứ?”

“Nếu chị ổn với việc chọn em làm”

Con virus được che giấu và chiếc máy tính được thay thế. Không có tý mạng nào ở trường, nên có lẽ là nó có vẻ bị nhiễm khi mà chị ấy mang nó về nhà, vậy nên sẽ ổn thôi nếu giấu nó đi.

Mà cũng chẳng có tý thông tin học sinh nào trong đó cả. Chỉ còn lại những dữ liệu mà nhân tố thứ ba không thể lợi dụng được, nên là chắc sẽ không có vấn đề gì.

“Mà nhân tiện thì tiền bối à, chị xem trang web gì vậy?”

“Thế giới trưng bầy gấu-chan… ah.”

“Pfft…”

“Đ-Đừng có mà cười.”

Tiền bối này sao vậy, dễ thương quá đi.

Bình luận (0)Facebook