• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

026. Thực tập

Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 06:49:34

26. Thực tập

Buổi kiểm tra tiếp tục với các thương thủ, rồi cung thủ đến cuối cùng là lượt pháp sư.

Lần này kiểm tra cho cung thử và pháp sư không phải đấu luyện mà chỉ là đo lường thời gian kích hoạt, tốc độ bay, sự chính xác và sức mạnh trong nhiều thứ khác.

Hiển nhiên là vậy vì rõ ràng những đòn tấn công này gây tổn thương nghiêm túc khi trúng mục tiêu.

Phép tấn công liên tục được bắn ra.

Hỏa cầu, thủy cầu, mũi tên lửa, mũi tên băng, mũi tên đá, đám cháy, lửa phun…..

Chúng phong phú về kích thước lẫn hình dạng, nhưng tất cả đều hơn những gì cô thấy ở Ekland. Không có nhiều học viên khả dĩ dùng phép ngay từ đầu ở đó.

Những gì làm cô thực sự kinh ngạc là Phép Công kích của Rena.

“Nổi lên, tai họa địa ngục! Đốt tới xương cũng thành tro!”

Một ngọn lửa đỏ sáng lòa. Lưỡi lửa xoắn lại vây lấy mục tiêu, đốt nó thành hư vô.

“Ngầu ghê…”

Nghe thấy lời Mile, một biểu cảm tự đắc nổi lên mặt Rena.

(Vậy ra đây là nguồn gốc của “Rena Đỏ”… Nhưng không như cậu ấy có nhiều ma lực hay nổi trội phần hình tượng…)

Không hiểu sao Mile có khả năng kể ra ma lực của một người ở mức độ nhất định, nhưng cô kiềm chế khỏi nghĩ sâu về nó. Làm như thế có lẽ khiến tinh thần cô mệt mỏi.

Một quyết định khôn ngoan.

「Đó là bởi vì cô ấy có một cảm xúc mạnh mẽ. 」

“Uwa!”

Tiếng nói thình lình ngay kề bên tai cô làm một tiếng thét vuột khỏi môi Mile, làm cho vài bạn đồng học nhìn vào cô nghi hoặc trước khi quay lại các pháp sư.

(Đ-đừng có làm tôi giật mình thế!)

「Thứ lỗi cho chúng tôi. Dường như cô có hứng thú với cung cấp thông tin. 」

(Tôi chỉ nghĩ mà thôi! Nhưng, nếu cậu đã nói rồi thì, tôi sẽ để cậu giải thích. Cảm xúc mạnh này là gì?)

「Nanomachine chúng tôi có độ mẫn cảm và chọn lựa thiết lập ngẫu nhiên. Bởi do vậy, phụ thuộc vào sức mạnh của hình ảnh tinh thần, số lượng nanomachine phản ứng với nó sẽ khác nhau, ngược lại sự chính xác của hình ảnh cải thiện việc làm hiệu quả, với cả hai hiệu ứng kết hợp sẽ tạo nên sự khác biệt trong kết quả ma thuật. Tuy nhiên, đôi khi xuất hiện người mà bất kể không khác biệt gì với người khác trong sức mạnh hình ảnh, lại có thể lệnh cho phép thuật mạnh mẽ. Chúng tôi gọi nhưng người đó là có “cảm xúc mạnh mẽ” bởi vì ý nghĩ của họ truyền tải quá sục sôi tới nỗi ra tiếng, làm cho ngay cả nanomachine có mẫn cảm rất thấp cũng phản ứng được. 」

(Hmm..)

Mile tùy tiện gật đầu đáp lại giải thích này mà ngay cả cô còn không chắc mình có hiểu hay không, chấm dứt giao tiếp tổ chức thông qua ý nghĩ và rung động màng nhĩ. Gầu như là đã tới lượt của cô.

(Xét theo những gì mình thấy tới bây giờ, sẽ không vấn đề gì ngay cả khi mình trên một chút để vào ở phe mạnh. Mà mình muốn dừng ở vị trí thứ 5 trong các học viên, điếu ấy sẽ để mình vào khoảng vị trí thứ 2 trong các pháp sư xét trên số lượng học viên. Nếu là như vậy, mình đơn giản phải yếu hơn một chút so với Rena…)

Nghĩ ra điều này, Mile quyết định dùng phép y hệt Rena với lực khoảng 80%.

“Nổi lên, tai kiếp địa ngục! Đốt tới xương cũng thành tro!”

Sau đó, giống như Rena sử dụng,ngọn lửa thẫm bao bọc mục tiêu và đốt nó tiêu tan.

“Cai….”

Các học sinh khác cơ bản kinh ngạc bởi phép của Mile chỉ ở thứ hai sau phép Rena về sức mạnh, nhưng họ dễ dàng chấp nhận điều ấy với Mile, người có thể dùng Phép cất trữ, thì rõ ràng cũng phải giỏi về phép khác.

Nhưng, độc nhất một người không dễ bị thuyết phục.

“Mile, lát nữa chúng mình nói chuyện với nhau tí nhá.”

Mile bị dọa sợ bởi cái lườm dữ dội mà Rena hướng tới cô.

“T-tại sao hả trời…”

Sau mấy học viên nữa, việc kiểm tra Ma thuật tấn công kết thúc, giờ chỉ còn phép hỗ trợ là còn lại.

Do họ không thể cố tình làm bị thương người khác, Phép trị liệu không được kiểm tra lần này.

Chuyện này không vấn đề gì từ khi không có ai chỉ biết dùng Phép chữa trị, nên mọi người có thể chứng tỏ khả năng vào buổi học khác.

Khi buổi thực hành chấm dứt, lớp được giải tán ngày hôm nay.

Mile cố trốn Rena đang chộn rộn trong bóng của bạn cùng lớp, cố đến chỗ nhà ăn.

“Mile-san ơi!”

“Hiee!”

Cái vỗ vai thình lình làm Mile hết hồn và thét lên.

“A, xin lỗi xin lỗi…”

Khi Mile xoay lại, thì cậu trai mà cô đấu luyện trận thứ hai đứng đó.

“Xin lỗi vì làm cậu giật mình. Mình cũng xin lỗi vì trận đấu vừa nãy. Thực ra mà nói, giảng viên kêu mình làm vậy, nên mình chẳng được lựa chọn… Nhưng dù cho đó là lệnh của ông ấy thì, nhắm vào phần không có giáp thì thiệt là xấu. Mình xin lỗi!”

“Eh? À, không không, không sao cả, đâu cần phải xin lỗi! Trong một trận đấu thực sự, kẻ địch cũng nhắm vào đó, mà đó lại là lệnh giáo viên, nên cậu chẳng có lựa chọn nào mà đúng không?”

“Cảm ơn, mình cần phải vứt bỏ chuyện này ra khỏi đầu. Gặp sau nhé!”

Mile nhìn cậu trai đi xa ngưỡng mộ.

“Ờm, sau cùng trưởng thành thì có khác…”

“Mile-chan, mình xin lỗi về khi nãy!”

Khi Mile tiếp tục hành trình tới nhà ăn, lại một cậu trai chặn cô.

Lần này cô giáp mặt với cậu trai là đối thủ đầu tiên theo lượt.

“Minh có làm cậu bị thương không? Mình xin lỗi. Cậu có muốn chúng ta gặp lại sau bữa ăn để thảo luận về trận đấu không? Có rất nhiều thứ mà mình có thể cho lời khuyên nha.”

Một nụ cười ngây ngốc và cái mũi nở rộng quá mức.

Ý định của cậu ta rõ tới mức làm Mile khó chịu.

“Mình thực xin lỗi. Nhưng sau bữa ăn mình có buổi họp cùng nhóm, nên… và kể từ khi mình là một pháp sư, thì rõ ràng kiếm thuật của mình sẽ có một số điểm yếu rồi. Nếu mà mình có thời gian để trao dồi một kĩ năng chỉ mang nghĩa là tuyến phòng thủ cuối cùng, thì tốt hơn là mình nên bỏ thời gian trau dồi kĩ năng của một pháp sư, thế nhé.”

“A à, eh, cậu biết….”

“Vậy thì, chúc một ngày tốt nhé.”

Trước khi đối phương của cô có thể nghĩ ra một cơ hội tốt để chuyển đề tài, Mile vội vã bỏ cậu ta tại chỗ.

Như mong đợi, dường như cũng có những người vô dụng trong số những người trên 15 tuổi.

Ở nhà ăn, cô ăn tối với bạn cùng phòng như thường lệ, hay đúng hơn là, bạn chung nhóm. Khi Mile liếc nhìn Rena, cô ấy đang ăn mà không có dấu tích gì của khí tức đáng sợ trước đó, nên Mile thấy nhẹ nhõm.

Nhưng mà khoảnh khắc họ về phòng kí túc.

“Họp nhóm lần 2!”

Rena bỗng dưng la lên.

“Mile! Cái đó là gì!?”

“Eh! Ý cậu là sao?”

“Đừng giả khờ!  Tớ đang nói về phép cậu dùng! Có muốn giải thích không?!”

Mile nao núng trước cáo buộc của Rena.

Trong khi đó, Maevis và Pauline lặng lẽ xem tình hình.

“Eh, nó giống hệt thứ cậu dùng mà, hỏa pháp bình thường thôi….”

“À há. Giống hệt hả. Hoàn hảo tái lập ma thuật gốc thứ 18 của “Rena Đỏ” và gọi nó là “hỏa pháp bình thường” phải không….”

Áp lực cho Mile càng lúc càng nhiều, và cuối cùng cô thú nhận.

Tất nhiên cô đâu giải thích mọi thứ và thay vào đó phun ra một câu chuyện che đậy tại chỗ.

“Vậy, Ông Bộ trưởng muốn thiên tài như cậu gia nhập lực lượng thuộc hạ của Quỉ vương, rồi cậu bỏ chạy với sự giúp sức của hoàng tử sao…”

“Chính xác rồi! Mình đã nghĩ là mình sẽ mất mạng khi đó!”

“Ai mà tin cái đó chứ, đồ ngốc~~!!”

“Eh, sao mà cậu biết…”

“Tớ đọc truyện đó rồi!”

“À!”

Mile gật đầu chấp nhận lý do đó.

Mile rồi sau đó bị lôi lên lại cho tới khi cô thú nhận.

“Vậy thì, cậu có thể dùng rất nhiều ma thuật khác nhau ngoài Phép Cất trữ, có một lượng lớn ma lực, và không thể chịu đựng nổi đối xử khác người bởi vì thế. Còn bởi vì chuyện thừa kế của gia đình mà làm cho cậu sẽ bị giết, thế nên cậu mới bỏ trốn?”

“Ừa…”

Cô chắc đã pha trộn mỗi thứ một chút, nhưng vì mỗi mảnh đều chứa chút sự thật bên trong, nó vẫn là một câu chuyện thuyết phục. Ít ra có nhiều sức thuyết phục hơn vở kịch lãng mạng mà cô kể khi nãy.

“Thôi, không như là tớ không hiểu cậu chi hết. Nhiều người tới đây đã có những trải nghiệm một thời của những người muốn lợi dụng hay bán đứt họ. Nơi này cũng như phục vụ một chỗ trú ngụ cho những người ấy.”

Sau khi thốt lên với một khuôn mặt như là cô ấy nếm trải trái đắng, Rena cuối cùng buông cổ áo Mile ra.

“Nhân tiện, mấy gã nói chuyện với cậu trên đường cậu tới nhà ăn là gì?”

“Sao cơ?”

Phản ứng với lời Maevis, tay Rena mà vừa rồi thả lỏng một lần nữa siết chặt.

“Tớ ch-chịu thua! Khôn-g, thở….”

Mile chỉ được giải thoát lần hai sau khi giải thích chi tiết về hai cậu trai.

“Ừm, nếu là như vậy, chúng ta không thể làm gì nhiều. Nhưng cậu trai đầu là nguy hiểm. Maevis, nếu cậu ta cố gằng đến gần lần tới, đuổi cậu ta đi!”

“A, ờ, tớ sẽ thử…”

Khi cô đồng tình với nụ cười méo, Maevis hỏi Mile về thứ làm cô hứng thú.

“Nhưng sao giảng viên lại sắp xếp xếp đặt đó? Mặc dù chức nghiệp cậu là pháp sư kia mà…”

“Ai mà biết…”

Maevis gật gù với cái lắc đầu quầy quậy của Mile.

“Mà về hai trận này, sao cậu không thể chặn những đòn kết thúc đó? Cụ thể là ở trận thứ hai đòn cố ý vung chậm đi qua phòng thủ của cậu bất kể cậu đã phòng ngự được những đòn tấn công nhanh trước đó. Bộ cậu thất bại khi nghi binh hay gì đó chăng?”

“….Eh?”

“Giờ mà cậu còn đùa được, không phải đòn tấn công cuối rõ ràng chậm và yếu hơn tất cả sao?”

[Lệnh của giảng viên]

[Chỉ nhắm vào phần không giáp]

[Một đòn tấn công chậm có mục đích]

“…..Tớ bị gạt rồi!!!”

“C-chuyện gì mà thình lình la lên vậy!!”

Sức mạnh của cô đã được đo lường bởi giáo viên và ý định cố tình để thua cô được xác nhận.

Khi Mile ảo não sau khi nhận ra điều này, cô lại bị áp bức bởi Rena cho tới khi cô phun ra rằng cô cũng khá thành thạo dùng kiếm.

Dù sao, từ khi giáo viên đã thấy rõ, sớm muộn chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi người khác nhận ra việc này.

Nên tốt hơn là đơn giản tự mình nói với đồng đội cô như là khởi đầu.

Với cảm xúc đó trong thâm tâm, cô không hối ti��c gì khi thú nhận kiếm thuật của cô.

(Đồng đội sao…)

Trong phòng họ, Mile mỉm cười hạnh phúc bất chấp việc bị ép buộc từ bỏ một số bí mật của cô trong khi ba [Đồng đội] nghi hoặc nhìn cô.

Bình luận (0)Facebook