• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

004: Năng lực trung bình

Độ dài 1,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 06:49:34

04: Năng lực trung bình

Tóm tắt: Adele thắc mắc về phép thuật dị thường của mình và nghi vấn hỏi nanomachine, một tồn tại mà Thần dùng để duy tu thế giới. Quả bất ngờ, Adele được nanomachine xuất hiện và giải đáp. Thì ra Thần đã tăng khả năng Adele lên 6800 lần (trung bình của Thần?), đồng thời tặng cho cô bậc thẩm quyền là 5 để có thể trao đổi với nanomachine, trên cả chủng rồng mạnh nhất thế giới. Adele đành dở khóc dở cười phải sống với sức mạnh siêu nhân “bình thường” của cô.

Nguyên nhân gì gây ra lượng nước kì cục?

Adele nghĩ khi nằm trên giường.

Từ mô tả ma thuật mà cô nghe từ Thần và suy nghĩ về [thường thức thế giới này], cô có thể dự mong lý do gì?

Một, ma lực chính bản thân cô…..cường độ ánh xạ sóng Tư Niệm và biên độ là rất lớn….

….Nhưng, ma lực cô phải coi như là [trung bình].

Hai, hình dung hóa của cô rất chi là mạnh, thế nên ma pháp hiển thị hiệu quả.

….Đó là một khả năng. Bởi vì ảnh hưởng kiến thức hiện đại.

Nhưng mà, thực nó hiệu quả chỉ với điều như vậy? Thật khó nghĩ.

Thứ ba, nhân tố khác.

Lần đó, có gì thay đổi? Thêm vào khi tung phép.

À phải.

Nanomachines, yoroshiku

Đúng đó, cô lẩm bẩm trong tim.

Có khi nào do nanomachine đáp ứng điều đó.

Ngu ngốc…, không phải vậy, nanomachine là vật sáng tạo bởi Thần tự xưng, hiệu suất không thể so sánh với những cái mà được dạy học ở lĩnh vực y tế Trái đất. Tỷ dụ như, sẽ không kì lạ nếu mỗi một nó có năng lực trí tuệ nhân tạo. Để thể hiện ra sự nhận sóng Tư Niệm của người, nanomachine không thể nào chỉ là một máy đơn chức năng.

Thông thường, sóng Tư niệm không có thiết lập thực thi phép, chính tự bản thân nanomachine sẽ quyết định thi hành, có lẽ là, khi bạn đọc tên phép.

…..Có thể lắm.

Nhưng mà, không có cơ hội để mà xác minh.

Ma thuật xung đột sẽ nguy hiểm nếu cô thử ma thuật ở một nơi thế này và thật bất thường để một ai mướn một khu tập luyện trước khi nhập học. Và rồi, thình lình cô nảy ra một ý.

“Aaaaa, phải chi mà mình được nghe nanomachine trực tiếp….”

“Thưa cô hỏi gì, tôi sẽ giải đáp?”

“Gyaaaaaa!”

Đột nhiên một tiếng nói thì thào bên tai cô, Adele nhảy dựng và cụng đầu vào tường.

Guuu, Adele co mình trên giường và ôm lấy đầu.

“Thưa cô có hỏi gì, tôi sẽ giải đáp”

Tiếng bí ẩn dí theo!

Tuy nhiên, chỉ là nó lặp lại câu nói trong tình huống này.

Adele nhận ra và sợ hãi đáp.

“nanomachine…san?”

“Vâng, Đấng Sáng tạo gọi tôi như vậy.”

Hồi ở Trái đất, phải mất vài thập kỉ để một máy tính (computer) đi từ kích thước to như tòa nhà thành kích cỡ bàn tay. Rồi nanomachine mới được phát triển.

Xét rằng, nanomachine ở đây tạo bởi Thần đã hình thành sớm hơn cả con người, thì hiệu suất nó đủ biết giỏi đến nhường nào, cô không tưởng tượng nổi.

Tuy vậy, trả lời con người theo cách giản đơn như vậy, Adele không hiểu. Cô tự nhử là có phải chúng chỉ đáp lại theo lệnh chương trình. Cô còn không chắc chúng có tính cách thực hay chăng.

Trong khi ngạc nhiên, cô biết đây là một cơ hội lớn đế biết. Adele xốc tinh thần và hỏi.

“Tôi muốn biết vì sao mà ma lực của tôi chạm đến cấp độ không thể tin được.”

“Xin đợi trong giây lát…”

Nanomachine nói cô lời giải đáp sau vài giây.

“Theo truy vấn dữ liệu kết quả, ở lần làm ma thuật trước đó của cô, lệnh chỉ dẫn rành mạch hướng dẫn cho nanomachine, do đó hiệu quả cao hơn bình thường.”

Đúng như cô nghĩ, Adele nhẹ nhõm vì tìm ra nguyên nhân.

“Vậy, hiệu quả khuếch đại là bao nhiêu?”

“Xấp xỉ 3,27 lần”

“Hở…”

So sánh với hiện tượng đó, sự vi diệu này quá nhỏ.

“V, vậy là, so với đứa trẻ 10 tuổi trung bình, tại sao nó lại mạnh bất thường thế?”

“Đơn giản bởi vì sóng Tư Niệm vào quá mạnh lẫn hình ảnh hiện tượng rõ ràng và cụ thể. Đặc biệt là nguồn sóng Tư Niệm ra, nó đã là phân nữa nguồn ra mạnh nhất của thế giới này mà chỉ thuộc về những tồn tại rồng cổ xưa”

Hả, Adele không thể tin vào tai mình nữa.

“Khoan, khoan, cần lời giải thích, nữa của cái gì cơ?”

“Của cô, Sóng Tư Niệm Ra, Chủng Rồng Cổ Đại, Phân Nửa.”

Nanomachine cố ý cách lời để nói.

“S, so với con người thì sa…o?”

“So với mức ma lực bình quân của loài người, khoảng cỡ 6800 lần.”

Patari.

Adele ngã nằm ngữa trên giường.

Sau một chốc, Adele sống lại và hỏi những thứ khác với nanomachine.

Bởi vì cô muốn học ma thuật bình thường, cô không nghe nhiều thông tin từ Thần, nhưng điều này đã là chuyện hoàn toàn khác. Từ khi luồng thông tin về cái này mà yếu kém sẽ dẫn tới đại thảm kịch, cô phải nghe đúng đắn để nắm vững tình hình.

“….để tóm tắt nó, những gì con người gọi là ma lực thì là độ mạnh ánh xạ của Sóng Tư Niệm, sự duy trì và rành rẽ tổng quát. Nếu cô so sánh với kiểu tiếng động âm thanh, thì là cường độ, độ bền khi khan tiếng và rành mạch phát âm. Sự rõ ràng của hình tượng, hay đúng hơn là sức mạnh của phép thuật, được xếp loại vào kĩ thuật sử dụng. Kĩ thuật thì không bẩm sinh, đó là thứ được nuôi dưỡng bởi sự trui rèn.”

Vậy ra, nguyên cả lý do vì sao cô làm ra được…..Hình ảnh rõ ràng được thỏa mãn bởi kiến thức hiện đại, rồi những gì là về những thứ khác (cường độ ánh xạ, độ bền)….à!”

Không may là cô biết.

Những gì mà nanomachine nói.

“Nguồn sóng Tư Niệm xuất ra, là phân nữa của nguồn vào mạnh nhất thế giới này mà thuộc về chủng cổ long.”

…..Nói gọn, trong thế giới này, cô xấp xỉ giữa người zero ma lực và người vô hạn ma lực.

Trung bình của tối thiểu và tối đa.

Gan Gan Gan!

Adele đập đầu vào tường.

“Sai rồi! Điều đó sai rồi! Tuyệt nhiên trung bình không phải là ý thế đó! T, tôi, tôi muốn sống như một cô gái bình thườngggggg!”

Một lần nữa, nó còn không ở mức trung bình.

Bất kể bởi vì tính giá trị trung bình của mọi thứ là phiến toái, hay bởi do con người không thể tưởng tượng nổi con số [trung bình] của Thần là rộng lớn thế nào.

Hoặc bởi vì Thần quan tâm tới an toàn của Misato và [cố ý làm nó] như dịch vụ….

Sau một chốc, Adele bình tĩnh lại và tiếp tục thu thập thông tin.

“Cho tới giờ, bất cứ ai cũng hỏi được nanomachine-san sao?”

“Trên hết, vì hầu như mọi người không biết tồn tại của chúng tôi, nên không có nhiều người nói trực tiếp được với chúng tôi. Thêm nữa là, kể cả ai đó mà biết, thì chúng tôi cũng không được phép trả lời cho những ai sở hữu thẩm quyền mà thấp hơn cấp 3.”

“Ơ. Thẩm quyền là gì?”

“Quyền hành dùng chúng tôi. Gộp cả con người, thường thường cấp độ cơ bản của một sinh thể được đặt ở mức 1, cổ long là 2, vài thứ là 3. Trong quá khứ, có người đạt đến cấp 3, nhưng hiếm hoi lắm.

Tuy người đó đạt đến cấp 3 chỉ trước khi chết vì tuổi già, rõ ràng người đó nghĩa là lời chúng tôi là từ tinh linh ma thuật mà coi bộ những người nghe chuyện đó đều qua đời cả.

Để động đến não ai đó (tâm trí), sự hiện hữu của chúng tôi được tạo ra bằng cách gửi tín hiệu trực tiếp lên võng mạc, lời truyền tải trực tiếp rung động trong màng nhĩ…”

“Err, thế nghĩa là…”

“Phải, như với ảo ảnh quang học, dường như chúng ta cũng như là ảo ảnh thính giác. Ngay giờ cô giống như một người kì quặc nói chuyện một mình.”

“Hiiii!”

“Không sao đâu. Cả hai phòng bên đều trống.”

Nanomachine bảo Adele người đang nhìn trái phải hốt hoảng.

“Nếu cô thích, chúng tôi có thể làm người khác nghe được bằng rung động không khí, và bằng khúc xạ ánh sáng để dựng một ảnh chiếu tạm thời…”

“Không không, bây giờ, c-chưa đâu…”

Cô chỉ là cô gái bình thường mà không có can hệ gì với tinh linh-san hết à.

Lần này cô đã học ra nhiều thứ, sau này miễn là không có rắc rối xảy ra, cô sẽ không gọi nanomachine nữa.

Adele đang nghĩ như thế.

“À, nói mới nhớ, thực tế cậu đã trả lời câu hỏi của tôi, nghĩa là tôi ở cấp 3?”

“Đấng Tạo Hóa kính mến-sama có thẩm quyền cao nhất, ở cấp 10, của cô là cấp 5.”

Phải phải, giữa 0 và 10 đúng là trung bình, cô cho vậy.

“Vậy, những gì là thông tin mật (vấn đề cấm kị) cho cấp độ của tôi?”

“Ma pháp phát động giới hạn (cấm chỉ) được áp dụng tăng trưởng không giới hạn tới vi khuẩn và virus, phân hạch hạt nhân và phản ứng tổng hợp hạt nhân, bức xạ, và những điều khác ảnh hưởng tới sự tồn tại của chúng tôi.”

“Ồ, những cái đó hả…Chẳng phải rõ ràng sao.”

Adele tiếp tục hỏi một lúc và thu hoạch lớn.

Hộp đồ vật. (Item box=アイテムボックス)

Khi hỏi liệu có một ma thuật lưu trữ không gian có khả năng cất chứa vật phẩm chống lại sự thối rữa khi thời gian trôi qua, cô được trả lời vậy. Trong vô vàn chiều không gian, có một số chiều không gian thế giới khác mà không-thời-gian liên tục bị bóp méo, do đó tự nó không có khái niệm thời-không. Nếu bạn bỏ vật vào một cái lỗ dẫn đến những chiều không gian đó, có thể thay thế nó như một hộp đồ vật, nanomachine nói. Bởi vì là chiều không gian khác, nên không cần tiêu năng lượng để duy trì nó. Nanomachine sẽ lo liệu việc cất trữ và thu hồi vật phẩm.

Pháp sư ở cấp độ nhất định thì có thể dùng [Kho đồ], bên trong cái đó, thời gian trôi qua và sức chứa là có giới hạn, tuy vậy nó hữu dụng, vì cô có thể biết ơn là [hộp đồ vật] giả mạo của cô có thể dùng công khai với danh nghĩa [Kho đồ]. Tất nhiên không chỉ là hộp đồ giả, cô cũng định dùng [Kho đồ] chung với nó.

Bao gồm cả mẹo dùng xuất ma thuật ngang với người thường, Adele kết thúc việc nghe nanomachine và cảm ơn nó.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Dường như ta đã thế nào đó có thể sống như một cô gái thường.”

“Cô gái…thường đó hả?”

Adele phồng mang trợn mắt với lời nanomachine nói.

“Ta là một cô gái bình thường, sẽ sống cuộc đời bình thường, và chạm tay vào hạnh phúc bình thường.”

“…..Tôi chúc cô may mắn.”

Adele xong việc trò chuyện với nanomachine, thình lình nhận ra thứ gì và lo lắng.

Cho tới giờ, không có thứ gì cảm thấy đặc biệt bất thường, chẳng rõ làm sao mà lo âu lại nhô lên.

Tuy nó là một đồng tiền tốt, nhưng phán quyết của nó thật chẳng may.

Dù cô đang tìm một vật rắn chắc khác, thì cô chỉ thấy tay cầm sắt của cái tủ. Miễn cưỡng cô kiên quyết nhặt đồng tiền với ngón tay, rồi vận lực….

Kunyari.

Phải, cô tự hỏi liệu lực lượng có bằng phân nữa cổ long chăng?

Tổ cha Thần!!!!!

Bình luận (0)Facebook