• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

032. Thi tốt nghiệp 1

Độ dài 2,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 06:49:34

032. Thi tốt nghiệp 1

Cuối cùng cũng tới, ngày thi tốt nghiệp.

Kì thi được tổ chức ở một đấu trường gần cung điện.

Đấu trường mới xây dựng gần đây, không chỉ chứa được nhiều người, mà còn đặc biệt tăng cường bảo vệ khán giả bởi vì có phép thuật được dùng.

“Mọi khâu chuẩn bị đã được đền đáp. Không chỉ có bộ trưởng tài chính và nhiều quí tộc thế lực, Đức vua và Hoàng hậu cùng con họ cũng tham dự. Còn rất nhiều người ngoại quốc có quan hệ với Hội cũng đến nữa. Trong giai đoạn chuẩn bị tôi đã bảo họ rằng [Tôi đã phát hiện rất nhiều thanh niên tài năng], nên tôi năn nỉ các em, hãy cố hết sức!”

Lời Elbert thổi Maevis và Rena bốc lên, trong khi Pauline tỏ vẻ lo lắng, còn Mile thì xanh mặt.

[Kì Thi Giả Chiến Tốt Nghiệp] quyết định số phận của cả học viên lẫn ngôi trường sắp sửa bắt đầu bất kì lúc nào.

[Kì Thi Giả Chiến Tốt Nghiệp], thu gọn là [Kiểm Tốt 「卒検」(med: chịu =)) )], không là thứ mà tất cả học viên đều có thể nhận.

Trong các học viên muốn nhận nó, giảng viên chỉ chọn những ai vừa khít Hạng C cả về khả năng lẫn tính cách để trải qua kì thi này mà sẽ quảng bá họ tiến lên Hạng C.

Cũng có mấy trường hợp học viên không nguyện ý đi thi mà bởi thúc dục của giảng viên.

Những ai bị khiến đi thi bởi một giảng viên rồi rớt, cũng như những ai chọn đi thi và bị đánh giá thiếu khả năng sẽ tốt nghiệp với hạng D.

Nhưng từ khi mà họ được xem như [Đã đủ kinh nghiệm], họ sẽ leo lên hạng C ngắn ngủi mà thôi, tùy thuộc vào cá nhân, thời kì. Do thi rớt được coi như [Em chỉ thiếu chút đỉnh thôi], nó cũng không thương tâm gì mấy.

Sau hết cả, những trường hợp vô vọng thì đã bị trục xuất từ lâu.

Lần này số lượng người ghi danh là 40.

Bởi họ chẳng có gì để mất nếu thi rớt, thì nhiều chừng này đúng như mong đợi.

Thậm chí Mile đã ghi tên trước cả khi Elbert yêu cầu cô giúp đỡ.

Cô làm vậy trước khi Rena gom họ để lập một đội vì chỉ Hạng D không thôi thì chẳng thuận tiện mấy khi đi solo.

Lần này, ngoài nhóm 4 người của Mile, 4 kiếm sĩ tính cả Vail, hai thương sĩ, 3 cung thủ, và 4 pháp sư, tổng cộng 18 học viên được phép Thi tốt nghiệp.

Và đối thủ của họ trong kì thi này là nhóm Hunter [Mithril Roar (Gào rống của Mithril<ref>med: cả hán lẫn việt ko ghi được hay nên để eng.</ref>)], một đội Hunter bậc B chỉ có 6 thành viên.

Từ bậc F tới C, đội ngũ thường có 4~6 thành viên, nhưng một khi bạn lên Bậc B hay trên nữa, thì đội ngũ thường bao gồm nhiều hơn 10, đôi khi nhiều tới cả chục Hunter. Vì như vậy họ có thể nhận việc kể cả khi ai đó trong họ bị bệnh, bị thương hay nghỉ ngơi. Họ cũng thường chia thành vài nhóm nhỏ hơn để nhận vài ủy thác cùng một lúc.

Tuy rằng trong những nhóm thế đó, đôi khi có những người thiếu hụt kĩ năng hay thiếu đạo đức trong số họ….

Nhưng hiển nhiên là nhóm [Mithril Roar] này, là một nhóm nhỏ toàn chiến binh ưu tú. Tất cả họ hoàn toàn tài năng.

Rồi cuối cùng, hiệu trưởng Elbert ra hiệu kì thi diễn ra và trận đấu đầu tiên bắt đầu.

[Mithril Roar] bao gồm thủ lĩnh của họ, một người dùng thanh đại kiếm độ 40 tuổi, một thương thủ dày dạn cùng tuổi đó, một kiếm sĩ hơi trẻ quá lứa 20, một ông pháp sư già lão thành, một pháp sư khoảng 30 tuổi, và một nữ pháp sư ở độ 20. Họ khuyết một cung thủ nhưng có thể bọc lót điều ấy bằng một pháp sư tài năng về đánh xa.

Để đo lường chính xác năng lực học viên, một sự khác biệt về khả năng là cần thiết. Điều đó còn phải phối hợp với khả năng dễ dàng chống trả lại các thanh thiếu niên nhiều lần nên đó là tại sao mà họ, một đội Hunter nhóm B được thuê.

Từ khi dẫn dắt và giáo dục các Hunter trẻ cũng là một kĩ năng quan trọng, ông lão pháp sư và vị thủ lĩnh để kiểm tra thi lần này cho các thành viên trẻ để xem coi liệu họ có đủ khéo léo mang ra hết sức mạnh và điểm yếu của học viên hay không/

Họ đúng gọi là thành viên trẻ, nhưng họ đạt được Hạng B thì đã coi như đã đủ sức làm thủ lĩnh nếu họ là phần của một nhóm khác.

Đấu trận giả tiến hành thuận buồm xuôi gió trong khi chẳng có học viên nào thắng cả, họ thỏa mãn chiến đấu ở chỗ họ có thể trình diễn những điểm mạnh do đối phương của họ phối hợp, khiến các học viên tỏ ra mạnh mẽ và tài năng.

Màn biểu diễn đó của các đội viên khá hiệu quả bởi vì đối phương có tài năng đáng kể và mang ý tốt vì vậy sẽ không bị nhận ra bởi có nhiều người dự thi.

Còn lại cuối cùng cho tới giờ chỉ là nhóm Mile và Vail.

Các cô gái sẽ thi lượt đầu và Vail ở cuối.

Đương nhiên, thứ tự này là điều Mile yêu cầu Elbert sắp xếp.

“May mắn nhé, Pauline!”

“Mình chắc chắn cậu sẽ thắng, chỉ cần bình tĩnh và cẩn thận!”

“Cậu đã làm hết mọi thứ cậu có thể, thế nên chỉ cần ra kìa và cố hết sức, đừng nghĩ về kết quả.”

Bộ ba cổ vũ Pauline đang run rẩy, lo lắng rằng cô ấy không thể tung hết sức mạnh của cô từ khi mặt yếu ớt của cô đang phô ra.

“Dù mấy cậu nói vậy thì….nếu mà tớ có thể là đồ-ngốc-công-lý thiếu nghĩ như Maevis, đầu óc trẻ con đơn giản như Rena hay ngu ngơ như Mile thì hay rồi, tớ sẽ không thấy lo lắng gì….”

“ “ “Ecc…..” “ “

Maevis, Rena và Mile nhận thương tích trầm trọng còn trước cả khi họ ra sân.

“Ồ, lần này là một cô gái ư? Quí cô nương có sao không, cô đang run rẩy kìa.”

Đối thủ của Pauline là pháp sư 20 tuổi, Olga, người thi đấu với các học viên, chuyên trị liệu và hỗ trợ.

Chính bản thân cô cũng là một pháp sư đặc biệt trên lĩnh vực ấy, nhưng hạng B của cô đâu chỉ để chưng, vậy nên kĩ năng tự vệ của cô bằng cây trượng khá cao.

“T-tôi xin cô chiếu cố…”

“Rồi rồi. Cô là bạn của nhừng cô gái đằng kia à? Người đó thật là nhỏ….Trường Đào tạo phải thừa nhận mấy đứa trẻ thế kia à, không lẽ xuống dốc rồi sao?”

Kachin

“Mấy đứa chắc có lẽ bị đánh bay trong nhiệm vụ diệt trừ đầu tiên. Ta cho tốt hơn là cho mấy đứa rớt ngay bây giờ thì hơn…”

Buchin!

“Rồi, ta cho cô tấn công trước đó, cố hết sức đi….”

“Im đi! Đừng có sủa nữa con đĩ không ngực!”

“Eh…..”

Thời gian toàn đấu trường ngừng lại.

Để làm trải nghiệm thêm hào hứng cho khách xem, đấu trường được xây dựng theo cách cho phép âm thanh bên trong vang vọng, làm có thể nghe tiếng người đánh nhau rõ ràng, tuy chỉ ở mức khi họ lên tiếng.

Bởi tại vậy, khán giả không nghe lời Olga chế nhạo trước đó, nhưng nhất định nghe thấy tiếng Pauline la. Lớn và rõ to.

“Cô gái đó, làm sao cô ta có thể!”

Bỗng dưng hét lên lời xúc phạm với đàn chị của cô, một Hunter hạng B như thế, đã vậy còn đả kích sự khiếm khuyết của thân thể.

Lại còn trước mặt các thượng lưu của quí tộc nước này, sứ giả ngoại bang, lẫn quần chúng, trong sự to tiếng.

Tên nhóm họ chắc giờ đã nổi danh.

Nhưng không phải theo cách họ muốn.

Rena ôm đầu bằng hai tay trong khi Maevis trắng bệch.

“Uuuuu, không ngực, không ngực….”

Đằng sau họ, Mile bị tổn thương.

“Tụi trẻ bây giờ bố láo thật!”

“Xúc phạm cũng cần có giới hạn chớ!”

Ở chỗ ghế ngồi đã chìm trong im lặng, tiếng nói bắt đầu dần tăng lên.

“Thôi, cậu ấy xong rồi, nhất định có một lý do nghiêm túc đấy. Mà cậu ấy không giận nếu mà chính cậu ấy bị sỉ nhục, nên có lẽ nó là vào chúng ta chăng?

Giờ cậu ấy phải chứng tỏ có đủ lực để nói chuyện.”

Tuy bị căng thẳng một lát, nhưng Rena nhanh chóng phục hồi. Không biết bởi vì cô tin tưởng vào đồng đội hay là bởi vì cô ấy kiên cường nữa….

“Cô xúc phạm đồng đội quí giá của tôi! Tôi sẽ làm cô hối tiếc!”

“Không ngực…..đĩ không ngực…”

Olga run lẩy bẩy.

Cô ấy hoàn toàn thuộc về phía cao ráo và thanh mảnh, kết hợp với Hạng B, điều này làm cô khá nổi tiếng. Vậy mà, nghịch lý, cô vẫn chưa tìm thấy một người đàn ông tốt nào và tiếp tục cuộc sống độc thân mãi cho tới bây giờ. Bản thân cô đã đặt nghi vấn này đâu chỉ một lần, liệu nguyên nhân phải chăng là do cô thiếu tài sản.

Cuối cùng hiện thực này đập vào mặt cô…

“Không ngực…không có ngực…”

“Cháy lên, tâm của ta! Hóa cơn giận của ta thành mồi lửa và biến mọi thứ trước ta thành biển lửa! Firewall Tường Lửa!!!”

Thấy lượng lửa đồ sộ nổi lên khoảng 1m lơ lửng trước Pauline, Olga rốt cuộc lấy lại nhận thức.

“Một quả cầu lửa? To đấy, nhưng thiếu tập trung và dàn trải ra nữa. Một pháp sư hỗ trợ có ít nhất một phép tấn công thì hay đấy, nhưng không bền vững kiểu này thì….”

“GOOO!”

Khối cầu lửa vùng vẫy để giữ hình dạng nó khi đến gần Olga. Kết quả là cô ấy tự tin chặn nó.

“Xuất hiện đi, Tường Ma thuật, xua tan hỏa cầu.”

Khối cầu lửa của Pauline làm tiếp xúc với vách chắn của Olga, thiếu lực lượng để đập vỡ nó, và lan rộng trên bề mặt.

Tầm nhìn Olga lấp đầy trong lửa, nhưng cô ấy không hề hấn gì.

“Phép này sao có thể…. guaa!”

Ứng với cơn đau thình lình ở mặt trái cô, Olga kêu lên thống thổ.

Khi cô nhìn vào hướng nguồn gốc đau đớn, cô thấy một cây gậy đánh vào phần kết nối của bộ giáp da của cô.

Sau khi bị rút lại, đầu gậy lại thọc vào cô lần nữa.

“Côôô!”

Lờ đi thống khổ lan bên một phía của cô, Olga đón đỡ cây gậy đâm tới và phản công với một đòn từ chân phải của cô, đá địch thủ cô văng đi.

“Haa haa haa….”

Olga vội kiểm tra, nhưng làm cô nhẹ nhõm là, dù một bên cô đau rất nhiều, nhưng không có tổn thương nào cho phủ tạng hay xương gãy. Bất chấp việc đối thủ nhắm vào phần yếu nhất của bộ giáp cô, hành động đó cũng không hiệu quả.

Cô gái bị cô đá đi đang nằm cách xa vài mét, sự đề kháng truyền tải thông qua cây trượng của cô nói rằng cô ấy đã nhận một đòn thứ thiệt. Cô ấy có lẽ đã vỡ xương.

Olga có lẽ sẽ bị khiển trách lát nữa vì đã làm quá đáng với một học viên, nhưng cô không nhàn nhã để nhận một đòn khác. Đây là kết quả một tình cảnh xui rủi.

“Xử lý đau đớn, sửa chữa tổn thương, High Heal = Cao Liệu!”

Khi cơn đau của cô giảm bớt bằng cách dùng Phép trị liệu, Olga nhìn vào đối thủ, chỉ để nhận ra Pauline đã đứng lên.

Nhưng mặt cô ấy méo mó vì đau và tay trái cô ấy ngoặc một hướng kì cục.

“Bất công quá. Đơn giản làm tất cả kế sách lẫn nỗ lực của đòn tấn công bất ngờ của tôi thành uổng phí chỉ với 1 phép. Phép chữa trị đúng thiệt là bất công và có ích…mà từ khi nó bất công…”

Nói thế, Pauline mỉm cười.

“Nỗi đau tê nhức, tái tạo xương cốt, định khung xương, tái kết bộ phận. Phục hồi tế bào, chữa trị mạch máu, chữa trị thần kinh. Mega Heal!”

“C-cái gì!?”

“…Tôi cũng tự do dùng luôn…”

Chứng kiến cảnh Pauline xoay cánh tay thoải mái mà coi như hoàn toàn vỡ nát, Olga cũng như khán giả chết lặng.

“K-không thể nào…”

Nếu bạn có thể dùng Phép chữa trị và Khôi phục ở một mức độ nhất đinh, sở hữu đủ lượng ma lực, và có thể hơi hơi tự vệ, bạn chắc chắn được chào mừng gia nhập hàng ngũ Pháp sự Liệu thương Hạng C.

Còn cô gái này, trông như là yếu đuối, lại có thể tung đòn phép tấn công, hạ một đòn mạnh mẽ vào cô bằng cây trượng, và giờ cho thấy Trị liệu pháp hiệu quả kì dị này,

Thầy của Olga đã nói cô trước đây. Có một phép Trị liệu còn mạnh hơn cả phép mạnh nhất, High Heal, của cô.

Đấy là một kĩ năng có thể lập tức gắn lại tứ chi đứt đoạn và nối xương đã gãy, và cái điểm ấy là đỉnh cao mà cô không thể chạm tới nổi…

Và, điều như vậy lại dùng được bởi cô gái thế kia?

“Ta không tin….”

Phớt lờ tiếng lầm bầm của Olga, Pauline bắt đầu niệm chú lại.

“Cháy lên, tim của cô! Hóa cơn giận của ta thành lửa đỏ và hiện ra, Flame = Hỏa Diễm!”

“Hm, gì cơ? Đồ xấu xí đó điều khiển Fireball lại? Làm như ta mù với trò vặt nho nhỏ đó lần lại vậy!”

Olga la lên, nghĩ rằng cô bị sỉ nhục như đón nhận màn trình diễn Phép chữa trị khi này.

“E, Fireball à? Cô nói cái gì thế. Phép lúc nãy tôi dùng là Firewall! Cái này mới là Fireball.”

“Eh…”

Pauline khộng bận tâm về Pauline tiếp tục niệm phép.

“Co rút!”

“Gì hả! Phép tấn công chưa đủ đó không phải tốt nhất là…”

Olga la lên sau khi Flame trước Pauline thu nhỏ lại thành hai khối cầu hoàn hảo.

“Làm như Phép công kích mức độ đó là thứ để ta phải chăm chỉ tập vậy. Nào, hãy để Búa Phán Xét giáng xuống kẻ đã sỉ nhục bạn ta. Tiến lên!”

Hyudon!

Trước khi Olga có thể phản ứng,  hai quả cầu lửa bắn vượt qua cô, cắt bên dưới nách cô, trước khi khoan vào bức tường đá đằng sau cô.

Với biểu hiện sửng sốt, Olga sụm xuống đất như là một con rối đứt dây.

“Chúng ta đã có người thắng!”

Khi tiếng báo hiểu chấm dứt trận đấu vang lên, Pauline xoay mình rời khỏi.

“….UOOooooo!!..”

Trong tiếng reo hò vọng từ khán giả, Pauline đơn giản chỉ âm thầm giơ cao nắm tay phải.

“À, vậy ra đây là “người trẻ tài giỏi” mà anh đã nói! Thực sự là khám phá tuyệt vời. Nói thật, tôi thiệt không có nhiều niềm tin vào lời của anh. Tôi đã nghĩ anh chỉ cố kiếm ngân quĩ lớn hơn thôi. Thiệt sự xin lỗi! Tôi rất hối hận.”

Mặt Elbert nhẹ nhõm với lời xin lỗi và khen ngợi của bộ trưởng tài chính.

Kế bên ông là người chịu trách nhiệm về hình thức Trường Đào tạo Hunter, Bá tước Christopher, mỉm cười hạnh phúc.

“Quả thực là giỏi. Trí tuệ và năng lực dùng phép tấn công thêm cả phép Chữa trị kinh ngạc. Người đó, tôi muốn hết lòng mời cô ấy thành quan viên pháp sư triều đình. Coi bộ Trường Đào tạo khá là có năng lực khai quật nhân lực tiềm tàng đúng không..Cô ấy chắc phải là tài năng lớn nhất mà anh tìm thấy phải không.”

Nhận được ca ngợi của Đức vua làm Elbert méo mặt.

“Hmm? Có gì sai sao?”

Vừa đáp lời Đức vua, Elbert tỏ vẻ phức tạp trên khuôn mặt ông ấy.

“Ehm, à ừ, đó là về chuyện cô ấy nói trước đó…”

“Ồ, nói ta nghe, là gì thế?”

“À, là [Fuhaha, ta là người yếu nhất trong số Tứ Đại Thiên Vương!], cô ấy nói vậy…”

“…………….”

Bình luận (0)Facebook