• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Thử đồ

Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:59:14

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội thành lập trường.

Dù Hội Học Viện vẫn đang ngập mặt trong công việc hàng ngày, nhưng chúng tôi cũng đã từng bước hoàn thành việc chuẩn bị cho tiết mục của mình.

"Rồiii, xin mọi người hãy tạm dừng công việc trong một lúc nhé."

Chị Lene vỗ tay nói.

Cả hội bắt đầu tụ lại khi nghe thấy giọng chị ấy.

Cái tác dụng phụ từ buổi học về 'Đạo của nữ hầu' cũng kinh khủng phết chứ đùa.

"Có chuyện gì vậy, thưa… cô Lene."

Rod-sama cũng gọi chị ấy là 'cô' bằng giọng thường ngày.

Cái bà chị Lene này.

"Trang phục dành cho lễ hội của mọi người đã sẵn sàng, xin hãy mặc thử."

Khi chị ấy nói trang phục đã đến, những thương nhân thuộc gia tộc Orso lần lượt mang chúng vào.

"Mấy bạn nam sẽ mặc đồ hầu gái, còn mấy bạn nữ sẽ mặc trang phục quản gia. Cỡ của mấy bộ đồ chị làm hơi rộng hơn một chút, nên nếu quá lỏng thì chúng ta có thể sửa ngay ở đây."

Nói rồi chị ấy phát trang phục cho từng người một.

"Chúng ta cần chỗ thay đồ… nhóm nam chúng ta sẽ thay ở đây, còn nhóm nữ sẽ dùng phòng học trống bên cạnh."

Vì chỗ này bừa bộn lắm.

Rod-sama cười.

Tất cả đều nghe theo lời anh ta, nhóm nam và nhóm nữ tách nhau ra để thay trang phục.

"Làm sao để mặc đồ quản gia đây?"

"Ah. Em sẽ giúp cô chủ thay đồ."

"... Ta sẽ nhờ chị Lene."

Rõ ràng Claire-sama đã nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.

Và quả đúng là vậy thật.

Nhưng---

"Chị Lene đang giúp nhóm nam thay đồ bên phòng họp."

"...Thế thì chịu vậy."

____________________

____________________

"...Ổn rồi."

"Vậy là xong rồi phải không."

Rod-sama nhìn vào chính mình, còn tôi nhìn vào Claire-sama, sau đó cả hai cùng đồng thanh kêu lên.

"...Hinh như Rod-sama có gì đó không ổn."

"Ổng thì lúc nào mà chẳng tưng tưng."

Sein-sama thở dài nói, còn cô chủ thì chỉ nhún vai.

"Tôi không thể nào giữ bình tĩnh khi mặc váy được."

"Ra là trang phục quản gia cũng không đến nỗi tệ."

Yuu-sama cười cay đắng, còn cô bạn Misha của tôi thì không có vẻ gì là bất mãn.

Sau khi đã thay đồ xong, thì sẽ đến phần trình diễn.

Trang phục hầu gái của chúng tôi thuộc kiểu Victoria cổ điển.

Váy dài, chiếc tạp dề nhấn mạnh vào tính thực dụng thay vì tính thẩm mỹ, với tông màu chủ đạo là đen và trắng.

Bọn tôi không dùng khăn trùm đầu của nữ hầu vì chúng tôi chỉ dùng bộ trang phục này trong nhà, chúng chính là thứ gợi lên hình ảnh của một nàng hầu gái Anh Quốc chuẩn mực.

Nhưng tiếc thay thế giới này hoàn toàn không có liên hệ gì với nước Anh cả.

Trang phục quản gia thì về cơ bản cũng thuộc kiểu Victoria nốt.

Áo khoác đen kết hợp với sơ mi trắng, ghi-lê xám và cà vạt đỏ.

Bộ trang phục này khiến người xem nhớ đến những quản gia Anh Quốc trong quá khứ.

Tôi nhắc lại, thế giới này hoàn toàn không có liên hệ gì với nước Anh hết nhá.

"...Bộ đó trông hợp với ba vị hoàng tử nhỉ."

"Haha, thật ư?"

Rod-sama cười vui vẻ trong khi cô chủ đáng yêu của tôi lại có vẻ bực tức. Dù giọng của anh ta hơi nam tính, nhưng khi kết hợp vẻ đẹp siêu việt sẵn có với một lớp trang điểm, anh ta trông xinh đẹp đến bất ngờ.

Nói là thế nhưng anh ta nên bớt dùng cái vẻ mặt cường điệu kia thì tốt hơn.

"..."

Ngược lại, Sein-sama lại có vẻ ảm đạm.

Nét đẹp lạnh lùng của anh ta có chút giống với Misha.

Người ta gọi kiểu đó là 'người đẹp băng giá'.

Claire-sama nhìn anh ấy với vẻ mặt phức tạp.

Mà, tôi cũng không mấy ngạc nhiên.

"Này, Misha. Trông tôi có kỳ cục không?"

"Thần nghĩ ngài trông đáng yêu lắm ạ."

Miệng nói là vậy nhưng tôi chắc Yuu-sama đang sung sướng lắm đây.

Dù chàng Hoàng Tử mềm mại kia có giả gái thì cái nét mềm mại đó cũng không biến mất.

Ngay lúc đó từ 'trap' hiện ngay lên trong đầu tôi.

Khi nhận ra ánh mắt của tôi, anh ta đá lông nheo về phía này.

Dễ thương đấy, nhưng không phải là Claire-sama thì con này không quan tâm.

"Mình đã nghĩ 'mình phải làm gì đây' khi bị bắt mặc đồ nam giới, nhưng… ra là nó cũng không tệ lắm."

Misha gặp chút vấn đề khi mặc đồ quản gia, nhưng đúng như tôi đã nghĩ trông chúng rất hợp với cô ấy.

Với vẻ đẹp băng giá của mình, cô ấy mang đến hình ảnh của một quản gia tài năng.

Phần gáy của Misha lấp ló một cách khiêu gợi đằng sau mái tóc được buộc lại sau lưng.

Và---

"Sao ta lại phải mặc đồ con trai… hơn nữa lại là đồ của người hầu…"

Claire-sama đang khẽ hờn dỗi, cô chủ phát ra cái không khí như thể mình đang bị đem ra làm trò cười.

Không, nó hợp với cô chủ lắm ấy.

Dù nhìn hợp với cô ấy, nhưng với vẻ tiểu thư quá nổi bật, cảm giác nó mang lại như thể cô ấy không muốn tự nguyện mặc chúng.

Nói tóm lại---

"Là một trò trừng phạt nhỉ?"

"Dù có nghĩ trong đầu thì cũng đừng có nói ra!"

Tôi cảm thấy thương cho cô chủ khi cô ấy hét về phía tôi, nhưng dù có nhìn kiểu gì thì nó cũng giống hệt với một trò trừng phạt.

Dù ngoại hình của Claire-sama bây giờ rất hoàn hảo, nhưng sau cùng thì mấy bộ váy vẫn hợp với cô ấy hơn.

"Thường dân thì vẫn hoàn thường dân. Bộ đồ người hầu hợp với cô phết."

Tôi đáp lại vẻ xỉa xói khó chịu của Claire-sama bằng một nụ cười.

"Thì em là nàng hầu của ngài thật mà."

"...Ta hết cái để xỉa cô rồi."

Dù ngài có nói như vậy thì…

"Hmm… nhưng, đúng là bất ngờ thật."

"Gì vậy ạ, thưa Rod-sama?"

Chị Lene hỏi, giọng của anh ta có vẻ gì đó chưa thỏa mãn.

"Mấy cái tiệm cafe chuyển giới mà ta nghe đồn giống mấy màn biểu diễn hơn, vẻ trái khoáy của chúng sẽ khiến cô phải cười. Nhưng cái của chúng ta lại chẳng có gì đáng cười cả."

Không, chúng ta không cần phải biến mình thành trò cười đâu nhỉ?

Khi tôi định lên tiếng phản bác, ai đó đã gọi Rod-sama.

"Về phần đó thì ngài đừng lo."

Là Lambert-sama.

Vì anh ta cũng xinh gái nốt, nên chẳng có gì buồn cười khi thấy anh ta mặc đồ nữ cả.

Khi tôi đang tự hỏi có cái gì mà phải bớt lo thì…

"Fuhahaha!"

Rod-sama cười lớn.

"Rod-sama, xin ngài đừng cười."

Lý do đó là hội trưởng, Lorec-sama. Trông anh ta cứ như một chiến binh lão luyện bị buộc phải mặc váy ấy, hèn gì Rod-sama cười to đến vậy. Chị Lene đã rất vất vả để trang điểm cho anh ta, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

"...Thế nên tôi mới không muốn làm…"

Lorec-sama tràn nước mắt.

Mặt anh ta trông còn kinh khủng hơn sau khi lớp trang điểm bị nước mắt làm hỏng.

"Lorec… anh đạt rồi. Anh sẽ là điểm nhấn của tiệm."

Rod-sama vô tư cười lớn sau khi thọt trúng tim đen. Nhưng vẻ mặt của Hội Trưởng như muốn tự nhủ rằng chuyện này không đáng cười chút nào.

"Trò đùa này đi quá xa rồi! Tôi sẽ không ra phục vụ đâu!"

Tôi sẽ trốn tiệt trong bếp.

Lorec-sama tuyên bố.

Mà cũng đúng, là con trai nhà quý tộc, bị đem ra làm trò cười không phải là chuyện Hội Trưởng có thể chịu đựng.

"Tại sao?"

Rod-sama hoàn toàn bỏ qua hoàn cảnh khó khăn của Loric-sama.

Mà, với cái tính tưng tửng của Rod-sama thì dù đồ con gái có không hợp với anh ta đi chăng nữa thì anh ta cũng chơi tới và vui vẻ cười mà thôi.

"Rod, cứ để yên cho anh ấy đi. Em thấy tội cho Loric quá."

Trái với tính cách tiêu cực của mình, Sein-sama là người nhạy cảm.

Nhờ vào sự can thiệp kịp thời của anh ta, Loric-sama đã được cho phép làm việc trong bếp.

"Nhưng nếu vậy thì tiệm Cavalier của chúng ta đâu còn đặc sắc nữa? Chẳng phải điểm nhấn của mấy tiệm cafe đảo giới là tính giải trí cao sao?"

Đáp lại sự bất mãn của Rod-sama, chị Lene đưa tay lên.

"Thần nghĩ có nhiều người cũng muốn vào một tiệm cafe nơi phục vụ toàn là trai xinh gái đẹp đấy ạ. Đặc biệt là khi khách hàng của chúng ta là Hoàng Tộc và Quý tộc cấp cao."

"Chị nghĩ thế à?"

Rod-sama vẫn mãi suy nghĩ, nhưng điều chị Lene nói cũng không sai.

Tầng lớp bình dân cũng sẽ đến tham gia lễ hội. Một tiệm cafe với dàn nhân viên toàn Hoàng Tộc với Quý Tộc chắc chắn sẽ khiến họ chú ý.

"Vậy cũng được. Được rồi, mọi người, xin hãy cùng nhau căng mắt chờ lễ hội tới nào."

Rod-sama lại hứng lên rồi.

Tôi cũng không quá quan tâm, nhưng tôi mong là anh ta nên dùng từ khác cho hợp hơn.

"...Cô chủ sao thế?"

"Không có gì, ta chỉ cố quên đi dư vị khó chịu thôi."

"?"

Dù cái cảm giác bị dính phải trò chơi trừng phạt vẫn còn đó, nhưng chuyện Claire-sama dễ thương vẫn không hề thay đổi.

Ps: Xin lỗi vì lâu ko up, trans đang bận ôn thi lấy bằng nên cả tháng nay không dịch truyện được.

Bình luận (0)Facebook