• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Một ngày của nàng hầu (Phần 1)

Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:58:05

“Chào buổi sáng, Claire-sama”

“…”

Tôi đến phòng Claire-sama để giúp cô ấy chuẩn bị vào buổi sáng, chỉ để bị nhìn lại một cách nghi ngờ.

Yup, cô ấy thật hấp dẫn.

u9785-e219c35a-6148-4d17-b49f-80333925df3f.jpg

“… Cô thực sự trở thành hầu gái của ta hử”

“Vâng, từ giờ trở đi em sẽ giúp cô chủ theo rất nhiều cách.”

“Cô nên cảm thấy ấy biết ơn ta, đúng không?”

“Eh? Nhưng mà, em là một hầu gái mà, chăm sóc cho Claire-sama chẳng phải là nghĩa vụ của em sao?”

“Ta chưa hề nói vậy nhé!”

“Vâng, xin hãy hà khắc với em hơn nữa đi.”

“Thật không biết xấu hổ!”

Sáng nay Claire-sama thật năng động.

“Rei-chan, em không được làm phiền Claire-sama quá mức như vậy. Nào, Claire-sama. Chị đã chuẩn bị đồ thay cho em rồi đây.”

Cô gái vừa nhẹ nhàng quở tôi là hầu gái riêng khác của Claire-sama, Lene Orso.

Cô ấy lớn hơn chúng tôi một chút.

Cô ấy có mái tóc mềm mại màu lanh và mang đến cảm giác như một cô gái biết chịu khó.

“Chào buổi sáng, Lene. Giúp em thay đồ đi.”

“Ah, xin hãy để em làm cho ạ!”

“Cô lui xuống hộ ta được không!?”

“Ara ara, em hăng hái làm việc nhỉ?”

Lene mỉm cười thân thiện nhìn chúng tôi khi Claire-sama hét lên dọa dẫm tôi vì không thèm che giấu âm mưu của mình.

Lene cũng là dân thường như tôi, nói là vậy nhưng chị ấy là con gái của thương gia thành công nhất Vương Quốc, Orso, chị ấy không nghèo rớt mồng tơi như tôi.

Còn về lý do Lene trở thành hầu gái cho Claire-sama, đó là vì lý do động cơ thầm kín của công ty của cha chị ấy.

Cha của Claire-sama, Dor-sama là Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Mọi công ty sẽ muốn làm thân với ông ấy bằng mọi giá.

Vì thế, công ty Orso Company đã gửi con gái đầu Lene sang làm hầu gái cho Claire-sama để lấy lòng.

“Vì em ấy đã tử tế đề nghị giúp đỡ, sao em không thử để Rei-chan thay đồ cho mình đi.”

“Ta không muốn! Chúng ta đang nói về đứa thường dân này đấy, cô ta chẳng có gì tốt đâu!”

“Nào nào. Trong tương lai nếu cơ thể yếu đi thì chị sẽ không thể giúp Claire-sama thay đồ nữa được mất. Lúc đó, nếu Rei-chan không đủ kinh nghiệm thì chẳng phải Claire-sama sẽ gặp rắc rối sao?”

“… Cái đó… cũng đúng”

Nhìn vào cuộc hội thoại này thôi cũng đủ hiểu, Claire-sama rất mến Lene.

Lene phải nói sao nhỉ, chị ấy rất giỏi điều hướng Claire-sama.

Dù có địa vị kém hơn, nhưng thực tế, chị ấy luôn nắm chặt Claire-sama trong tay.

Chị ấy không chỉ là một cô gái tử tế thôi đâu.

“Rei-chan, em cũng vậy, trêu Claire-sama vừa vừa thôi. Chị biết là em rất yêu Claire-sama, nhưng”

“Vâng”

“Lene!”

“Fufu, chị đùa đấy.”

Lene cười tươi chứ như chị ấy là chị gái của Claire-sama vậy.

Thật ra, hai người đã quen nhau từ lâu.

Rene đã làm hầu gái trước cả khi Claire-sama có thể nhớ.

Claire-sama có rất nhiều hầu gái, nhưng vì tính cách thái quá của mình nên bình thường không có mấy hầu gái phục vụ cô ấy được lâu.

Tuy nhiên, chỉ có Lene là có thể tiếp tục phục vụ Claire-sama.

Điều này đã được nhắc đến trong game, nhưng tôi đã quá quen với cái kiểu thiết lập này rồi.

“Giờ thì hãy thay đồ thôi nào. Rei-chan, em có thể cởi đồ của Claire-sama hộ chị được không?”

“Vâng. Claire-sama, xin hãy thứ lỗi cho em.”

“…”

Dường như đã bỏ cuộc, Claire-sama phó mặc cơ thể của mình cho tôi.

Toàn bộ trang phục của Claire-sama là hàng đặt may thượng hạng.

Bộ pijama của cô ấy cũng không phải là ngoại lệ.

Chúng được làm từ lụa, trong cái thế giới mà vải lanh và cotton là nguyên liệu may mặc chính thì chúng không phải là thứ dễ có được.

Nói là vậy nhưng tôi cũng không nhìn nhiều lắm vào bộ pajama của cô ấy.

Mà ánh mắt của tôi như muốn liếm khắp người Claire-sama.

Cái này thì rõ ràng là quấy rối tình dục rồi.

Khi nhìn ở khoảng cách gần thế này thì Claire-sama đúng là dễ thương đến chết người.

Làn da trắng như sứ đẹp đẽ không có lấy một vết xước.

Dù không cao, nhưng chân tay của cô ấy mảnh mai tựa cành liễu.

Cô ấy không hề có lấy một khuyết điểm, một mỹ nhân với vẻ đẹp hoàn hảo.

Còn đôi mắt hạnh nhân của cô ấy thì không ưu cũng chẳng khuyết.

u9785-db91df1a-aa4e-4e50-9ba7-f60d8516aba3.jpg

“… Này sao ánh mắt của cô trông đồi bại quá vậy?”

“Em xin lỗi. Chỉ là Claire-sama quá đẹp thôi.”

“Ta chán nghe cô nịnh nọt rồi. Cô làm xong chưa?”

“Em muốn ngắm cô chủ thêm chút nữa”

“Lẹ lên giùm cái!”

Thật đáng thất vọng.

Tôi bình tĩnh lại và giúp cô ấy mặc đồng phục.

Đồng phục của Học Viện Hoàng Gia cũng tương tự với áo blazer ở Nhật Bản hiện đại, nhưng thiết kế cao cấp của nó mang đến ấn tượng cao quý cho người mặc.

Trong thế giới này, không có nhiều trường có đồng phục.

Đó là vì sản xuất đồng phục cũng chả làm được gì.

Ngay từ đầu, thường dân hiếm khi đi học còn Quý Tộc thì lại cần có lý do để ăn diện.

Còn về lý do vì sao Học Viện Hoàng Gia dùng đồng phục, thì đó là vì nó là biểu tượng cho địa vị.

Chỉ có những cá nhân tinh hoa mới được phép mặc đồng phục.

Trong khi đồng phục ở Nhật Bản là biểu tượng cho tính tiêu chuẩn và thiếu tính cá nhân hóa, trong khi đồng phục của Học Viện lại là biểu tượng của sự cao quý.

Tôi khoác chiếc áo cánh được trang trí bằng diềm xếp và hoa văn qua tay cô ấy.

“Làm tóc cho cô chủ là hơi quá với Rei-chan. Chị sẽ làm nó.”

Mấy lọn tóc xoăn đặc trưng của Claire-sama không phải là tự nhiên, chúng phải được chăm sóc mỗi ngày.

Dường như phải có mánh gì đó, dù đã được luyện tập vời tóc giả nhưng tôi vẫn không thể tái tạo lại nó.

Lena làm tóc cho Claire-sama một cách chuyên nghiệp.

Nhân tiện, thế giới này cũng không có dầu gội hay máy sấy, bạn chỉ có thể gội đầu bằng xà phòng.

Tuy nhiên công thức của nó hơi khác với thế giới thực, cho dù không có đầu gội hay máy sấy nhưng tóc bạn vẫn khá sạch.

Khi được chuyển sinh sang thế giới khác, phát triển những sản phẩm như dầu gội là máy sấy là điều thông thường với dân chuyển sinh, đáng tiếc là tôi vẫn chưa nghĩ đến việc đó.

“Đúng như mong đợi từ Lene. Đúng là tuyệt vời.”

“Chị không xứng với lời khen của em đâu.”

Claire-sama thỏa mãn nhìn vào hình ảnh nữ quý tộc hoàn hảo của mình trong gương.

Dễ thương quá.

“Giờ thì hãy xuống nhà ăn thôi.”

Đồ ăn trong Học Viện sẽ được phục vụ độc quyền trong nhà ăn.

Vì đây là trường dành cho con em quý tộc, nên thực đơn ở đây sang chảnh đến kinh hoàng.

Dù không phục vụ nguyên set đồ ăn, nhưng họ có phục vụ set ngũ cốc, món chính, món phụ, súp, và tráng miệng.

Dù có nói những bữa ăn sang trọng này là thú vui hàng ngày của những học sinh gốc thường dân chúng tôi thì cũng không ngoa.

“Haa… đồ ăn ở đây đúng là chán thật.”

Có thể là vậy, có lẽ nó chỉ đúng với những Quý Tộc trung bình và thường dân.

Chúng không đủ sang trọng để làm thỏa mãn những Quý Tộc tầng lớp trên như Claire-sama.

“Vậy ư? Em thấy nó ngon mà.”

Tôi đang vui vẻ thưởng thức set gyuudon của mình.

Claire-sama sẽ không bao giờ ăn thứ này.

“Thế nên cô mới là thường dân. Ta mong ít nhất thì mình có thể ăn một bữa đầy đủ của Blume.”

Blume là nhà hàng nổi tiếng nhất ở thủ đô bây giờ.

Họ liên tục giới thiệu những món ngon vật lạ lần này qua lần khác, nó là một nhà hàng nổi tiếng nơi Quý Tộc quy tụ.

Một bữa thịnh soạn xa hoa ở Blume bằng cả nửa năm tiền sinh hoạt của một gia đình thường dân.

Dù tiền đầu tư của Hoàng Tộc vào Học Viện có cao cỡ nào đi nữa thì xa hoa như vậy là quá sức lắm rồi.

“Claire-sama, ngài không nên kén ăn như vậy đâu.”

Claire-sama chừa món ớt chuông lại.

Lene đã để ý đến nó bằng tài quan sát nhạy bén của mình, chị ấy quở nhẹ cô ấy.

“Ớt chuông không phải là thức ăn cho người. Nó không ngon. Tất cả các loại rau khác cũng vậy.”

“Đó không phải là vấn đề. Bữa ăn này được làm từ thuế của người dân. Quý Tộc như Claire-sama có nghĩa vụ phải ăn hết mớ ớt chuông này.”

“Ugh…”

Claire-sama không thể nói được gì khi chị ấy mang vấn đề nghĩa vụ của Quý Tộc lên.

Hãy xát muối vào vết thương của cổ phát nữa nào.

“Ah, vì thì em ăn nhé? Hooray. Một nụ hôn gián tiếp với Claire-sama――”

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

Trước khi tôi kịp nói xong, Claire-sama đã lia nĩa với tốc độ bàn thờ và nhồi hết đống ớt chuông vào miệng.

Hmm, thất vọng ghê.

“Rei-chan, giỏi lắm. Em đã khiến Claire-sama ăn ớt chuông rồi”

“Không, chuyện đó đâu có lớn lao đến vậy đâu đúng không ạ?”

“Thật ra cô chỉ xuôi theo thú tính của mình thôi đúng không!?”

Sau giờ ăn là đến giờ học.

Hôm này là môn Nghệ Thuật Tự Do.

Vì đã nhớ tất tần tật những kiến thức đó, tôi bắt đầu thấy chán.

“Hãy nêu ảnh hưởng của chính sách được Vua Coulee III ban hành với thế giới sau này… Claire-sama, xin hãy trả lời câu hỏi này.”

Dù là giáo viên, nhưng cô giáo vẫn thêm ‘sama’ vào khi nói chuyện với Claire-sama.

Có thể cô giáo cũng là Quý Tộc, nhưng trong Vương Quốc này không có gia tộc nào có thể vượt qua được Nhà François.

Dù mọi người đã biết rằng trong trường mọi người đều bình đẳng, nhưng đây chính là bằng chứng cho thấy địa vị xã hội vẫn rất quan trọng.

“Chính sách thực phẩm của Vua Coulee III đã nhanh chóng giải quyết nạn đói gây ra từ vụ thất thu xảy ra ở vương quốc làng giềng Appalachia. Nhưng qua đó đã làm lộ điểm yếu của Vương Quốc trong việc phụ thuộc vào nguồn cung thực phẩm. Ngay sau đó, Vương Quốc đã ra sức khai phá vùng đất phía Tây và những khu nông nghiệp, nhờ đó nâng cao năng lực tự cung tự cấp mà không cần phải phụ thuộc vào nhập khẩu.”

“Tốt lắm”

Lực học của Claire-sama rất tốt.

Từ nhỏ cô ấy đã được những giảng viên xuất sắc đào tạo đặc biệt, nhưng chủ yếu là do cô ấy ghét thua cuộc, ngay cả khi ở một mình cô ấy cũng tự giác học.

Vì để thua tôi trong môn Nghệ Thuật Tự Do trong lần kiểm tra trước, Claire-sama đã ra sức học.

Có thể hình ảnh của cô ấy không hề phù hợp với một nữ phản diện, nhưng Claire-sama là một con người cần cù.

Một trong những lợi ích tôi nhận được từ Nhà François là quyền được học tập, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa yêu cầu họ dạy gì cho mình cả.

Tiện thể, Lene không tham gia vào lớp học.

Dù là hầu gái riêng của Claire-sama nhưng cô ấy không phải là học sinh của Học Viện.

Gần ký túc xá của học viện dành cho học viên là cơ sở được xây dựng dành cho những người theo hầu họ.

Lene sẽ đi từ đó đến chỗ của Claire-sama.

Khi Claire-sama đi học, Lene và những hầu gái khác sẽ làm việc.

Họ giặt đồ cho chủ nhân, liên lạc với gia đình gia chủ, thu thập thông tin cho buổi gặp mặt mùa đông, họ có cả tấn việc phải làm.

Là một hầu gái trong thời gian đi học, tôi để những việc đó cho chị Lene trong khi hỗ trợ Claire-sama trong chuyện học tập.

Mà chỉ là tôi không quen làm những công việc như thế thôi.

“Mình muốn nhanh chóng làm cái này cái nọ với Claire-sama quá đi. Mình sẽ để ý đến từng chi tiết luôn.”

“Với cái kiểu nói chuyện đó thì đừng hòng tôi cho cô làm, hiểu chưa?”

Bình luận (0)Facebook