Urasekai Picnic
Iori MiyazawaShirakaba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tài liệu 2: Sống sót trước Hasshaku-sama - 2

Độ dài 1,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:47:10

2

Bầu trời vẫn tiếp tục mưa. Dưới sự dẫn đường của Toriko, chúng tôi đã xuống ga Shakujii trên tuyến Seibu Ikebukuro rồi tiếp tục đi bộ đến khu dân cư cao cấp nằm cách đó một quãng không xa cho lắm.

Ở trước mắt tôi là một ngôi biệt thự ba tầng, bao quanh bởi vòng tường bằng gạch đỏ cao chót vót. Một phần tòa nhà được màu xanh của dây leo tô điểm, đã tạo cho nơi này một bầu không khí rất kỳ quái. 

Mình chắc chắn đây là cái nơi mà lũ trẻ hàng xóm sẽ gọi là biệt thự ma cho mà xem.

Sau khi mở cánh cửa ra, đập ngay vào mặt tôi là một thềm cửa được lát bằng loại gạch kiểu cũ, cùng một đôi dép crocs được xếp ngay ngắn ở đó.

Khoảnh khắc bước vào, tôi có cảm giác nhiệt độ đã thay đổi ngay lập tức. Ở đầu bên kia ngưỡng cửa là một hành lang tối đến nỗi không thể nhìn thấy gì phía trước hết. Tôi nheo mắt lại cố quan sát, và chợt nhận ra có một bóng trắng vừa vụt qua nơi cuối hành lang.

“Á!”

Theo phản xạ tự nhiên, tôi muốn ôm Toriko đang đứng bên cạnh, nhưng cuối cùng đã kìm lại được ý nghĩ đó trong sát na. May mắn là, dường như cậu ấy không nhận ra tôi vừa dựa sát lại gần. Toriko hướng vào phía hành lang rồi gân cổ hét lên. 

“Em vào nhéee!”

“Ồn ào chết đi được. Biết rồi. Mau vào coi.” Một giọng nữ cộc cằn đã phát ra từ bên trong.

Toriko cởi đôi bốt rồi bước vào, chẳng có vẻ gì là chần chừ khi sải bước đi dọc hành lang, và tôi vội vã theo sau cậu ấy. Đã bao năm rồi mình mới lại bước vào nhà của một ai khác nhỉ?  

Chúng tôi đến cuối hành lang và mở cánh cửa bên trái một khoảng vừa đủ để bước vào, và trong căn phòng bừa bộn này, tôi có thể nhìn thấy một chiếc bàn dài đặt vài chiếc màn hình LCD cùng... một cô gái ư? Tóm lại, đó là một sinh vật giống cái đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế, trên tay cầm chiếc cốc lớn in hình Tove Jansson. Đánh giá từ mùi hương thoảng qua đầu mũi, thì trong cái cốc đó phải đổ đầy cola nóng.

Dưới ánh sáng lập lờ phát ra từ những cái màn hình LCD trước mặt, nước da của cô gái trông nhợt nhạt như kiến sư tử vậy. Mái tóc quăn lù bù xù dường như không được chăm sóc của người này cũng đã bị bạc màu hẳn đi. Về trang phục, cô gái ấy đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình cùng cái quần legging ngắn, còn đôi chân thì đang để trần.[note29488]

Người này bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? Dù thoạt nhìn thì trông giống học sinh tiểu học, nhưng trong ánh mắt ấy lại không hề có sự ngây thơ hồn nhiên nên có ở một đứa trẻ con. 

Toriko bước vào căn phòng như thể mình rất quen thuộc với nơi này. Dù là hành lang và lối vào thì đồ đạc cũng đều ít đến nỗi có thể làm cho người ta dễ dàng tưởng rằng đây là một ngôi nhà bị bỏ hoang, nhưng trong căn phòng này lại chứa đầy sách với rác rưởi xả lung tung. Cẩn thận để không làm đổ bất cứ cái 'tháp' nào, tôi theo chân Toriko bước vào.

Trên đỉnh của mấy cuốn sách về lập trình đều có hình động vật được vẽ ở bìa kia, có một cuốn sách về tự khai sáng bản thân - cái loại là người ta bán rẻ ở Book-Off. Bên cạnh chúng, tôi có thể thấy giữa tập sách nhỏ viết về lịch sự địa phương có một quyển tạp chí kiến trúc hiện đại nằm chen vào. Ngóng mắt nhìn lên thì đang treo trên trần là một mô hình của một khối đa diện có hình dạng bất thường và một chiếc máy bay giấy kỳ lạ. Tôi chẳng đoán được cô ấy là chuyên gia gì nữa.

Nhìn thấy tôi, cô gái nhướng mày rồi nói. “Vị khách nào đây?” 

“Sowaro. Bạn của em.”

“Bạn của em...?” Nghe câu trả lời của Toriko, ánh mắt của cô gái nheo lại, dấy lên vẻ nghi ngờ. “Em bỏ ra bao nhiêu để mua cô ấy?” 

“Em không có mua ai cả. Cổ hoàn toàn miễn phí mà!” Toriko chẩu môi phản đối. Cơ mà cậu nói ai là miễn phí vậy ?

Toriko di chuyển một vài quyển sách ra khỏi ghế sopha rồi ngồi xuống, sau đó vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, nhìn lên tôi và nói. 

“Ngồi xuống đi Sorawo. Không cần phải ngại gì đâu.”

“Em nói tự nhiên thế nhỉ? Đừng quên đây là nhà của ai.”

"Ờ- Ừm..."

Thấy tôi tỏ thái độ do dự, Toriko cuối cùng cũng nhận ra, và bắt đầu giúp giới thiệu: “Đây là người quen mà lúc nãy tôi đã đề cập với cậu: Kozakura. Chị ấy chuyên nghiên cứu về thế giới bên kia và tâm lý học nhận thức...”

"Đợi đã, em đã nói gì về tôi vậy?" Cô gái tên Kozakura nhìn sang hướng chúng tôi với một cái nhìn đầy thắc mắc.

“Em bảo rằng chị hiểu khá rõ về thế giới bên kia.”

“Hiểu, hừm, vậy sao...”

Sau khi nói vậy bằng một giọng điệu châm biếm, Kozakura quay sang nhìn tôi rồi miễn cưỡng gật đầu.

“Là Sorawo-chan, nhỉ? Hãy ngồi xuống đi.”

Tôi làm theo lời cô ấy, và ngay lập tức đặt mông xuống chỗ bên cạnh Toriko. Đồng thời trong đầu tôi cũng bắt đầu đang chạy các mô phỏng để tìm ra phương án tốt nhất giúp tôi có thể đấm Toriko và chạy khỏi đây được nếu cảm thấy có gì đó không ổn.

“Vì em đã mang cô ấy đến chỗ tôi, nên cô gái này cũng có liên hệ với thế giới khác đúng không?”

“Yep. Em đã gặp cậu ấy ở đấy.”

“Thật xui xẻo làm sao.”

Bởi vì trông cổ rất nghiêm túc khi nói điều này, nên tôi không biết phải đáp lại làm sao. Làm ngơ tôi đang lúng túng, Kozakura nhìn Toriko.

“Và?”

Toriko giơ tay trái lên trước mặt Kozakura. 

“... Hả? Em muốn tôi hôn lên mu cánh tay của em ngay bây giờ ư?”

“Không, không phải cái đó. Đầu ngón tay của em. Nhìn kỹ chúng đi. ”

Kozakura tập trung ánh mắt vào bàn tay đó, và khuôn mặt cô lập tức trở nên khá khó coi.

“Eo, tởm thật đấy. Cái này không thể lây nhiễm đâu nhỉ.”

Mặc dù nói vậy, Kozakura vẫn không rời mắt khỏi tay Toriko.

“Không chỉ có em. Chị cũng nhìn mắt Sorawo đi. ”

"Hmm?"

Kozakura trượt bánh xe của chiếc ghế xoay để lại gần và nhìn vào mắt phải của tôi.

“Mắt giả ư? Không? Hmm, làm sao thứ này lại xuất hiện vậy? "

Vì Kozakura vừa hỏi như vậy vừa nhìn chằm chằm vào mắt, nên dù có muốn hay không, tôi cũng buộc phải nhìn vào mắt của cô ấy khi trả lời. “Ừm, à thì, Phía Bên Kia — Phía Bên Kia là cái tên mà em đã tự đặt cho nơi đó, nhưng, dù sao đi nữa — ở trong đấy… bọn em đã chạm trán thứ đó. Nó được gọi là Kunekune. Chị đã bao giờ nghe về nó chưa? Kunekune là một câu chuyện kinh dị nổi tiếng trên internet. Câu chuyện kể về một con quái vật sẽ làm cho những người nhìn thấy mình phát điên. Em đã nhìn vào thứ đó rất lâu, và trước khi nhận ra thì mắt em đã thành thế này. Ừ- Ừm, đã hết rồi.”

Mặt tôi nóng bừng, đồng thời cũng có thể cảm nhận được lưng và nách của mình đã ra rất nhiều mồ hôi.

Ya, đúng vậy — tôi cực kỳ nhút nhát khi gặp người khác. Đối với tôi, nhìn thẳng vào mắt của người mà mình mới gặp lần đầu rồi nói chuyện một cách có đầu có cuối quả thực là một chuyện vô cùng khó.

Sau khi quan sát tôi một lúc, Kozakura đột nhiên quay đi. "Còn em, Toriko?"

“Em đã chạm vào Kunekune và bị như thế này. À, không phải Kunekune. Mà là chạm vào Sorawo, người bị ảnh hưởng bởi nó và ... ”

Toriko đã giải thích chúng tôi lần đầu gặp nhau như thế nào, và những lần chạm trán với Kunekune cho Kozakura nghe. Của cậu ấy là một lời giải thích hoàn hảo, vừa ngắn gọn lại vừa rõ ràng, không giống như tôi. 

—Tại sao khi trò chuyện với Toriko, mình có thể nói một cách bình thường nhỉ?  

Tôi nhìn góc nghiêng của Toriko, đầu óc trở nên mơ màng vì điều bí ẩn ấy, cho đến khi tiếng hét đầy giận dữ của Kozakura làm tôi hoàn hồn trở lại.

“Cả hai người đều là người tiếp xúc với loại thứ tư! Vậy mà hai người lại còn vào nhà tôi dù chẳng được mời, rồi còn chạm vào khắp nơi nữa!”

"Này, không phải chính chị đã bảo bọn em vào à."

"Im đi con ngốc này!"

"Ừ- Ừm... ‘Loại thứ tư’ là gì vậy ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi.

“Trước đây, Hynek đã phân loại những loại tiếp cận với đĩa bay thành loại thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Vì chúng là khái niệm có thể áp dụng cho những vụ tiếp cận ở thế giới khác, cho nên tôi đã thay đổi một chút sao cho phù hợp. Đối với loại thứ tư, nó đề cập đến các cuộc gặp gỡ mà có thể gây ra những ảnh hưởng lên cơ thể con người.”[note29487]

Tôi không khỏi cảm thấy bối rối khi Kozakura vốn khó gần bỗng trở nên nói nhiều.

“Loại đầu tiên là nhìn thấy đơn giản, loại thứ hai là tiếp cận với thế giới khác và loại thứ ba là tiếp xúc với sinh vật. Khi mức độ tiếp xúc ngày càng tăng, ta sẽ bị thế giới bên kia mê hoặc. Và một số người đã bị nghiện, không bao giờ quay trở lại nữa... ”

“Giống như Satsuki.” 

Toriko nhẹ nhàng chêm thêm câu này. Kozakura khẽ cau mày, và im lặng.

"Người đó là ...?"

Cậu ấy nhìn tôi, rồi ngập ngừng trả lời. “Một người đã biến mất ở Phía Bên Kia. Bạn... tôi."

Say khi nghe câu trả lời này, tôi nhớ ra. Toriko đang tìm tung tích của bạn mình.

====================

Người dịch: Hảu.

====================

Bình luận (0)Facebook