Urasekai Picnic
Iori MiyazawaShirakaba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tài liệu 2: Sống sót trước Hasshaku-sama - 1

Độ dài 1,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:47:09

1

Tại một tòa nhà chức năng cũ, trong một góc tối om dưới cầu thang, tôi đang bị người khác ép vào tường.

Bên ngoài trời đang mưa. Nishina Toriko chống một tay vào tường và nhìn vào mắt tôi ở khoảng cách rất gần. Ánh sáng yếu ớt len lỏi từ sau lưng Toriko đã làm cho mái tóc dài màu vàng của cậu hơi ánh lên sắc kim.

Các tiết học chiều đều đã bắt đầu nên lúc này chẳng có ai qua lại cả. Tôi có thể nghe thấy âm thanh lặp đi lặp lại của những từ tiếng Trung ở một phòng học gần đó.

Đó là tiết học mà lẽ ra tôi phải dự. 

“Nè...”

“Đừng nhúc nhích.”

Toriko, với một biểu cảm rất nghiêm túc đã đặt tay lên má tôi và nhẹ nhàng di chuyển mặt tôi sang bên trái. Gương mặt của cậu ấy áp sát lại, đầu mũi gần như chạm vào má tôi.

Hả, hả, cái gì vậy? Cô này muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cắn mình? 

Nếu như tính cách của tôi cũng giống với Toriko - một cô gái vừa năng động vừa mạnh mẽ, thì tôi sẽ đẩy cậu ta ra xa ngay lập tức, hoặc là sẽ đấm một cái. Nhưng đáng buồn thay, tôi chỉ là một nữ sinh đại học rụt rè, mỗi việc khơi dậy ý chí phản kháng cũng đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Mốc vạch thanh tiến trình biểu thị thái độ cứng rắn của tôi - thứ vốn chỉ có thể tăng lên một cách từ từ, bây giờ cũng đã tích lũy được khoảng 60 phần trăm. Trong lúc tôi vừa tưởng tượng vơ vẩn rằng sẽ có một thông báo từ hệ thống đại loại như “Cảm xúc đang tích tụ cho đợt phản kháng...” xuất hiện trong đầu vừa cảm nhận sự lạnh lẽo đến từ bức tường mà lưng mình đang áp vào, Toriko đột nhiên mở miệng.

“Đẹp quá.”

“Hả..?! C- cậu vừa mới nói c- cái gì thế...?” Bởi vì những lời đến quá bất ngờ này, tôi trở nên bối rối. Và trước khi kịp bình tĩnh và lấy lại cảnh giác, Toriko đã chĩa camera điện thoại vào tôi, rồi; ánh đèn flash nháy lên, một tấm ảnh đã được chụp.

“Nhìn nè.”

Trên màn hình điện thoại của cậu ấy là tôi đang cau hàng lông mày và nhìn về phía ống kính.

Một bên mắt của tôi trông rất kỳ lạ.

“Màu mắt phải của cậu xanh trong luôn đấy.”

Như Toriko đã nói. Thứ màu đó không phải là một màu xanh bình thường. Không phải là màu của bất kỳ sinh vật sống nào... Giống như một loại khoáng chất nhân tạo nào đó—màu xanh thẳm của thủy tinh Ryukyu.

Mắt mình bị thế này từ bao giờ…? 

Trong khi tôi còn đang hoang mang vì đầu óc không thể theo kịp tình hình hiện tại, Toriko đã giơ tay trái ra trước mặt. Trông cứ như đang muốn khoe móng tay của mình, hoặc là một quý cô đang chờ người hôn lên mu bàn tay. Nhưng coi bộ câu trả lời gần với đáp án chính xác nhất là vế trước.

Những đầu ngón tay của Toriko đều có thể nhìn xuyên thấu qua. Dù là phần móng hay phần thịt bên dưới, chúng đều trong suốt giống như bầu trời trong vắt mùa đông. Cứ như những đầu ngón tay của cậu ấy đã hòa tan vào không khí vậy.

"Trong suốt ư? Làm sao hay vậy?!"

Nghe tôi hỏi như thế, Toriko hơi có vẻ tức giận lắc đầu. “Tất nhiên là tôi không thể nào tự làm được rồi. Chắc hẳn là vào lúc đó. Lúc tiêu diệt Kunekune! ”

Thế giới khác không giống thế giới của chúng ta, 'Phía Bên Kia'. Hai chúng tôi gặp phải một sinh vật đáng sợ gọi là Kunekune ở đấy, và đã sống sót quay trở ra sau khi đánh bại nó. Đây là chuyện đã diễn ra vào ba ngày trước.

Tôi khá chắc sự đổi màu của mắt mình là do liên tục nhìn vào Kunekune quá lâu. Suy cho cùng, chỉ cần nhìn vào thứ đó, cơ thể con người sẽ trải qua những thay đổi kỳ lạ. Còn về bàn tay trái của Toriko... Có thể là vì lúc đó cậu ấy đã dùng tay trần giật văng một lượng lớn dị vật tương tự như sợi nấm đang mọc ra khỏi mặt tôi nên mới trong suốt chăng? Ý nghĩ cậu ấy bị vậy là vì cố gắng cứu tôi đã làm tôi không khỏi cảm thấy có một chút tội lỗi.

“Hãy đi hỏi chuyên gia trong lĩnh vực này xem sao.” Sau một lúc nghĩ ngợi, Toriko mở lời. “Tôi biết một người rất quan tâm đến thế giới bên kia và đang nghiên cứu về nó”.

"Ồ, chuyên gia...?"

“Thực ra, đó cũng là người muốn mấy viên đá gương — thứ mà Kunekune để lại ý. Dù sao thì tôi cũng sắp đi gặp chị ấy để nhận tiền bán hàng, nên cậu đi cùng nhé. "

Sau khi nghe Toriko giải thích, tôi không khỏi cau mày. Một nhà nghiên cứu Phía Bên Kia? Và cũng là người muốn mua thứ kỳ lạ mà Kunekune bỏ lại?

Dù có nghĩ như thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy cô gái được nhắc tới ấy chẳng bình thường chút nào. Đừng nói đây là một giáo phái hay tổ chức gì gì đó, nhé...?

"Biểu cảm của cậu sao lạ vậy, Sorawo?"

“Nghe này, nói thật nhé, tôi thấy người này quá đáng ngờ luôn. Toriko, cậu không bị người này xem là dê béo mà đào mỏ đấy chứ? ”

“Ngược lại mới phải, tôi mới là người đang lừa chị ấy. Nếu tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ ở Phía Bên Kia và đem về, chị ấy sẽ trả giá rất cao để mua nó. Tôi đã đào được rất nhiều tiền từ con dê béo này đó.” Toriko mỉm cười nói và làm một động tác giật lông cừu. [note29437]

Điều này chỉ làm chân mày tôi càng nhíu lại.

"Vậy là Sorawo không muốn đi hả?"

“... Được rồi, tôi cũng sẽ đi.” Tôi miễn cưỡng trả lời đồng ý. Nếu Toriko bị lừa, lương tâm của tôi sẽ rất cắn rứt và sẽ không thể ngủ ngon nếu bỏ mặc cậu ấy mất. Nhưng nếu bọn họ hùa nhau để lừa tôi, thì tình bạn chỉ mới chớm giữa tôi và cậu ấy sẽ kết thúc ngay lập tức. Vì để phòng hờ cho trường hợp đó, tôi quyết định sẽ để thanh tiến trình 'binh' Toriko ở mức 60%.

"Tuyệt vời. Đừng có lo, cuộc gặp gỡ này không phải là chuyện xấu đối với cậu đâu, Sorawo. Có khả năng cậu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đấy.”

...... Hay là nâng lên 70 phần trăm vậy.

====================

Người dịch: Hảu.

====================

Vừa nghỉ dịch và mấy bác biết điều này đồng nghĩa với gì rồi đó :3

Bình luận (0)Facebook