Urasekai Picnic
Iori MiyazawaShirakaba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tài liệu 1: Săn tìm Kunekune - 4

Độ dài 2,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:47:07

4

“Nghĩ lại thì bọn mình nên thay quần áo trước khi đến đây.” 

Toriko đã lầu bầu như thế khi chúng tôi đang cất bước đi trên con đường mòn. Tôi tán thành ý kiến của cô ấy; bởi lẽ hôm nay cả hai người bọn tôi đều không mặc quần áo phù hợp cho các hoạt động ngoài trời. Trang phục của tôi còn khá ổn, nhưng Toriko đang mặc một chiếc váy xếp ly để lộ chân ra ngoài. 

"Cơ mà, ban đầu cậu mặc bộ váy này để làm gì?”

“Tại vì, tôi nghĩ rằng bọn mình phải đến nơi đây trước khi mặt trời lặn.”

“Vì sao vậy?”

“Khi đêm đến nơi này sẽ rất đáng sợ, đúng chứ.”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi chợt nhớ — Bản thân chưa từng trải qua một buổi đêm nào ở ‘Phía Bên Kia’.

“Đêm đến thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Tôi không biết nữa.”

Tôi gần như té ngửa khi nghe câu trả lời đó.

“Cậu đã đến đây tận mười lần rồi cơ mà? Đừng nói là chỉ đến mỗi ban ngày thôi nhé?”

“Vì tôi đã được dặn là không được tới vào ban đêm.”

“Bởi ai?”

“Một người bạn.”

“Và người đó?”

“Giờ đã mất tích.”

Toriko trả lời câu hỏi ấy bằng vài từ ngắn gọn trong khi vẫn không quay đầu lại. Bọn họ đã đến đây cùng nhau à? Tại sao bây giờ người kia lại mất tích?

Người đó... Có phải là Satsuki-san không?

Chuyện này làm tôi băn khoăn, nhưng tôi lại do dự chẳng biết có nên hỏi tiếp không. Bời vì tôi có thể thấy tấm lưng Toriko - người đang đi trước mặt tôi - đã cứng đơ lại, đồng thời tôi có cảm giác cô ấy không muốn nói về điều đó cho lắm.

Hai chúng tôi lặng lẽ lê bước dọc theo con đường mòn. Một lối đi bộ — mà nếu không có ai đó đã đến và đi qua, thì con đường như này sẽ không bao giờ có thể tồn tại. Và nếu họ ngừng đi trên con đường này, nó sẽ lập tức bị cỏ dại bao phủ chỉ trong một thời gian ngắn. Tất nhiên, tiền đề là lẽ thường mà tôi biết có thể áp dụng được ở ‘Phía Bên Kia’.

Bầu trời trong xanh, dưới chân Toriko không có bóng, và luồng gió thổi qua đồng cỏ lại lạnh đến lạ thường.

Tôi đang đồng hành cùng một con người mà mình không hề quen biết, đặt chân vào vùng đất vô danh này.

Một cô gái vận một bộ đồ rung rinh theo gió, đang đi qua đồng cỏ ngả sắc vàng. Tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy một hình ảnh tương tự như vậy trong một quảng cáo trước đây.

...Cơ mà tôi đang làm cái quái gì thế này? Và đây lại là nơi đâu chứ?

Dõi theo Toriko bước đi mà không hề ngoảnh mặt lại, tôi bắt đầu cảm thấy có chút xíu bơ vơ.“Nè, Toriko. Chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần thôi, nhưng tại sao cậu lại nghĩ là có thể tin được tôi?”

Toriko trả lời, vẫn không ngoái đầu nhìn lại. 

“Hừmm, để coi. Ừm thì, chắc là vì cậu đã không báo cảnh.”

“Hả?”

“Vụ cây súng ấy. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị cảnh sát mò tới gõ cửa cơ. Vậy tại sao cậu lại không tố giác tôi?”

Cho dù cậu có hỏi tôi lý do tại sao...

“Bởi tôi không muốn bị liên lụy.”

Tôi trả lời thành thật, Toriko nhẹ nhàng xoay người lại trong khi vẫn bước về trước và chỉ một ngón tay vào tôi.

“Chính cái đó. Đó chính là điều đã làm cậu trở nên đáng tin cậy.”

“Chỗ nào đáng tin cơ? Tự nói xấu bản thân thì không hay ho gì, nhưng tôi không nghĩ đó là phẩm chất mà cậu cần ở một người bạn đâu.”

"Nhưng với tư cách là đồng phạm thì nó là phẩm chất tuyệt vời nhất, đúng không nào?"

“...”

Tôi chợt nhớ tới một câu nói mà mình đã từng đọc được trong cuốn sách nào đó. Lời của một tên tội phạm đã vào chốn lao tù. Đại khái là khi một đứa tội phạm nghiệp dư bị giam chung với một tên tội phạm chuyên nghiệp, thì kẻ chuyên nghiệp sẽ hỏi đứa nghiệp dư về đủ thứ để sau này khi mãn hạn tù, tên chuyên nghiệp sẽ dùng mớ thông tin đó để mà bắt chẹt đối phương.

Có vẻ như việc không tố giác cô ấy với cảnh sát, đã làm cô ấy nghĩ rằng tôi là một đứa dễ dãi chăng?

“Cậu biết không? ‘Đồng phạm', đó là mối quan hệ thân thiết nhất trên thế gian này đấy.” Toriko nói, vẫn chỉ tay vào tôi, vẻ tự mãn hiện rõ trên gương mặt.

“Tôi không biết. A, với cả đừng chỉ trỏ vô mặt người ta như thế.”

“Ôi! Xin lỗi nha.” Toriko vội vàng rút ngón tay lại. “...Cái đó làm cậu thấy bực mình à?"

Nhìn cô ấy hỏi như vậy với vẻ mặt bứt rứt, tôi lúng túng không biết nên trả lời như thế nào. Thật sự muốn nói với cậu ta như, Tại sao lại phải bận tâm xác nhận điều đó vào lúc này chứ.

“Ừ thì, không sao đâu, nhưng...”

“Cảm ơn.” Toriko gật đầu, tỏ vẻ nhẹ nhõm, rồi lại lần nữa quay mặt ra trước.

Cảm ơn vì điều gì cơ chứ? Tôi không chấp nhận làm đồng phạm với cậu đâu.

Tôi còn đang loay hoay tìm câu trả lời, thì Toriko đã chuyển ngay sang chủ đề tiếp theo. “A, phải rồi. Giờ mới nghĩ tới, quái vật Kunekune có thể xuất hiện ở những nơi nào nhỉ?”

“Hởơơ, lúc này cậu mới hỏi điều đó á? Hiện giờ chúng ta đang hướng đến địa điểm mà cậu đã gặp tôi, phải không? ”

“Ưm, cậu biết đấy, tại tôi nghĩ rằng Sorawo có thể biết nó sống ở những nơi nào.”

"Tôi không biết liệu nó có sống ở đó hay không, nhưng, hmm ..."

Tôi nhớ lại từng chi tiết của những câu chuyện kinh dị trên internet mà mình đã đọc lại sau lần trở về từ ‘Phía Bên Kia’. Có một số câu chuyện nổi tiếng kể về cuộc chạm trán với Kunekune, nhưng điểm chung của những câu chuyện đó là ...

“...Có thể là thôn quê chăng? Bởi phần lớn các câu chuyện đều là từ thành phố về thăm thôn quê rồi bắt gặp Kunekune.”

“Thôn quê thì nhiều nơi lắm. Cụ thể hơn được không?”

“Bãi cát biển hoặc ruộng lúa.”

“Hmm. Cơ mà thứ đó rốt cuộc là gì nhỉ? "

“Tôi không biết. Đợi đã, không phải từ đầu cậu nên thắc mắc về chuyện đó sao?”

"Sowaro là chuyên gia ở mảng này mà?"

"Không, tôi đã bảo là mình không phải rồi."

"Cậu cẩn thận suy nghĩ một chút đi."

Đừng ngớ ngẩn như vậy chớ. Tôi cũng không phải là người đặc biệt hiểu biết về nó hay gì.

“Hmm.. Trước khi biết tới ‘Phía Bên Kia’, tôi đã nghĩ rằng Kunekune là một biến thể của một truyền thuyết về rắn.Tên gọi của nó cũng mang lại cảm giác như thế, và nó thường xuất hiện ở đồng ruộng. Ở Nhật, rắn là một loại thần mùa vụ đúng chứ? Trong một vài câu chuyện về Kunekune, thì nó được đánh đồng với bù nhìn, điều này rất đáng nghi. Bởi vì, từ kaka trong kakashi, hoặc bù nhìn rơm, lấy từ chữ rắn trong tiếng Nhật cổ. Nói chính xác hơn thì nó bắt nguồn từ chữ kaga trong yamakagashi, là một loại rắn ở Nhật [note28965]. Cơ mà, sau khi tận mắt gặp Kunekune, thì hình dạng của nó không giống rắn nào, hừm. Nghĩ lại thì, cũng có một câu chuyện kinh dị nổi tiếng khác trên internet lấy bối cảnh ở vùng nông thôn: Hasshaku-sama. Kể về chuyện bị tấn công bởi một người phụ nữ cao 240cm mặc bộ váy trắng. Chỉ từ cái tên, có nghĩa là 8 feet, ta có thể biết là cô ta có một chiều cao dễ sợ rồi, hừm. Hơn nữa, Hasshaku-sama cũng có màu trắng giống Kunekune, do vậy tôi đã nghĩ rằng cô ta có thể cũng là một vị xà thần. Tất nhiên, biết đâu cả hai câu chuyện này đều là do cùng một người sáng tạo nên...”

Sau một lúc lan man về bất cứ điều gì nảy ra trong đầu mình, tôi chợt định thần lại.

Mình đang làm gì vậy? Rõ ràng là tôi đã nói quá nhiều. Khi tôi nghĩ có lẽ mình đã làm cô ấy mất hứng nghe, Toriko đột nhiên dừng bước. 

“...Sorawo.”

“X-Xin lỗi.”

Cô ấy nói với một giọng yếu ớt, tôi xin lỗi theo phản xạ.

“Không, đừng ‘Xin lỗi,’ nhìn kìa...”

Toriko đưa tay chỉ về phía trước.

“Trời ơi!”

Tôi nhìn theo hướng mà cô ấy đang chỉ, và không khỏi thốt lên một tiếng kêu đầy kinh ngạc.

Cách khoảng 5 mét tính từ đây, tôi có thể nhìn thấy một vật thể có hình dạng giống con người đang nằm chắn ngang đường đi. Nó bị cỏ che khuất, cho nên mãi đến khi đến gần thì bọn tôi mới phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Dù chúng tôi đã ở rất gần, nó vẫn không hề cử động.

Tôi rụt rè quan sát. Có vẻ như đấy là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Hình như anh ta đã chết rồi? Cánh tay duỗi lên trời, cong lại và vươn về phía gương mặt. Làn da thì trắng bạch. Ngược lại với tay, đôi chân của anh ta đang duỗi thẳng ra ngoài đường. Còn gương mặt thì đã bị bụi cỏ che khuất cho nên tôi không nhìn thấy được gì.

“...Anh ta sẽ không đột nhiên tấn công bọn mình nếu bọn mình đến gần đâu ha? "

Tôi nói đùa một chút để giảm bớt không khí căng thẳng, nhưng rồi ngay lập tức hối hận. Lý do là bởi tôi đã mường tượng ra một hình ảnh vô cùng sống động về cảnh xác chết sống dậy.

Toriko chậm rãi đi về trước.

“C-cậu định làm gì vậy?”

“Ngoài tiến lên kiểm tra thì có thể làm gì nữa đâu.”

Cô hết sức cẩn thận đến gần cái xác. Vẫn không cử động. Tự hỏi rằng không biết cảnh tượng quái dị nào đang chờ đón mình, tôi ngó vào bãi cỏ để xem thử khuôn mặt của anh ta.

"...Gì thế này?" Bằng một giọng đều đều, tôi lên tiếng.

Tôi hoàn toàn không thể nhìn ra khuôn mặt của người đàn ông này. Nguyên nhân là bởi anh ta đang che mặt bằng cả hai tay, và lại có những vết lồi lõm, trong suốt đã mọc ra từ những kẽ hở ở giữa các ngón tay của anh ta với một sức sống đáng kinh ngạc. Những thứ đó có màu trắng đục, dài mảnh và phần ngọn thì có đầu tròn. Ở một số chỗ thì còn phân nhánh ra và sinh trưởng dài hơn. Những sợi dài mảnh đó vừa giống những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo bằng thủy tinh, vừa giống những sợi nấm. Chúng đang rung nhè nhẹ theo luồng gió thổi qua cánh đồng cỏ, nhấp nháy lên từng tia sáng lập lòe.

“Đây là lần đầu… tôi trông thấy một thứ như vầy.” Toriko lẩm bẩm, gương mặt đầy vẻ hoang mang.

Vì cảnh tượng này quá mức kỳ dị nên cho dù có cảm thấy ghê tởm đến đâu, tôi vẫn muốn nhìn thật kỹ.

Tuy những vết lồi lõm giống như nấm mọc ra từ xác chết, nhưng có vẻ như chúng không mọc ra từ lớp da trên khuôn mặt, mà là cắm rễ ở trong hộp sọ rồi trồi lên đâm thủng da thịt. Hàm răng lộ ra từ đôi môi nhợt nhạt của anh ta cũng trong suốt như pha lê, và kết dính lại với nhau như những mảnh ghép xếp hình phức tạp. Nếu hộp sọ của anh ta bị biến dạng rồi sau đó xương phát triển quá mức, liệu kết quả có trông như thế này không?

Đấy cũng là lúc tôi nhận ra một sự thật khủng khiếp khiến toàn thân run lên. Người đàn ông này không chỉ lấy tay che mặt, mà còn chọc ngón tay vào sâu trong hốc mắt.

“Hửm? Mùi hôi thối này là gì vậy?” Toriko khịt mũi. Sau đó một lúc, tôi cũng nhận ra thứ mùi lạ ấy. Một mùi hăng tựa như mùi tanh của cá sống, đang thoang thoảng từ đâu đó ...

Cả hai chúng tôi đều dừng mọi động tác, liếc mắt nhìn nhau rồi nuốt nước bọt.

Gió đã ngừng thổi. Không gian vắng lặng đến mức có thể nghe được tiếng ù ù trong tai.

Tôi sợ hãi ngẩng mặt lên, và nhìn thấy một vật thể màu trắng đang lắc lư trong tầm mắt. 

Ở phía bên kia của mặt đường đang bốc hơi vì cơn nắng oi ả của mùa hè, có một thứ hình người đang uốn éo điên cuồng.

Kunekune...đã xuất hiện.

====================

Người dịch: Hảu.

====================

Bình luận (0)Facebook