Unnamed Memory
Fujimura Yuki - Furumiya Kujichibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Cảm xúc không tên

Độ dài 1,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 19:00:17

Cô tưởng mình đang chìm sâu dưới tấm niệm êm, nhưng có lẽ là do cô đã kiệt sức. Nhìn lên trần, Tinasha chớp chớp mắt. Cô nhìn sang một bên tay, nâng nó lên không trung.

 “Lúc nào cũng thế này nhỉ…”

 Đã rất lâu rồi cô mới bị thương ở mắt. Hồi cô đấu với cựu quỷ vương, cô suýt mất một chân, và chữa cái đó cũng khá phiền. Cả lần đó và vết thương ở mắt trái lần này đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chúng đủ để cản trở Tinasha chiến đấu. Nếu cô bị ép phải đánh một mình với chỉ một bên mắt, mọi thứ có thể trở nên khó đoán.

 Để lại những giả thuyết sang một bên, Tinasha thấy như đã hàng thế kỉ kể từ khi cô chiến đấu sau lưng ai đó.

 Lần cuối Tinasha làm vậy giờ đã thành một hồi ức xa xôi.

 Vô thức, phù thủy mỉm cười.

 “Đúng là một người kì lạ…”

 Người giao ước của Tinasha đang phải giải quyết những vấn đề sau trận chiến với Miralys.

 “Tôi đi phàn nàn cha mình chút,” anh ấy nói vậy.

 Toàn bộ sự vụ đã trở thành một bí ẩn. Miralys xâm nhập cung điện với tư cách họ hàng của Ettard, cho thấy rất có thể đã xảy ra thao túng kí ức. Giờ cả Miralys và Ettard đều không còn nữa, chi tiết những gì thật sự đã xảy ra chìm vào bóng tối.

 Tinasha vừa ngáp thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

 “Tinasha, cô còn thức không?”

 “Có, vào đi,” phù thủy đáp, ngồi dậy đón tiếp vị khách đến sớm hơn dự kiến.

 Oscar vào và nhanh chóng lại gần để kiểm tra toàn bộ cơ thể Tinasha. “Trông có vẻ như…lành lại khá ổn?”

 “Sao anh lại hỏi câu đó cơ chứ? Tôi đã bảo mình đang tự chữa rồi. Hay anh muốn tự kiểm tra?”

 Tinasha đặt một tay che mắt phải. Oscar vẫy tay bên mắt trái cô và cuối cùng cũng an tâm khi thấy có phản ứng lại. Anh ngồi xuống cạnh bên cạnh và nghịch rối tung tóc cô. “Xin lỗi vì mọi chuyện. Tôi gây rắc rối cho cô rồi,”

 “Tôi nghĩ cả hai ta đều phải nhận trách nhiệm trong chuyện này. Dù sao Miralys cũng muốn tiếp cận tôi. Với cả, viên ngọc cô ta muốn lấy là gì vậy?”

 “Nó…không phải bảo vật gia truyền của Farsas. Đó là một thứ mẹ tôi mang đến. Tôi không biết nó dùng làm gì. Hình như cha tôi biết nhưng ông không nói cho tôi.”

 “Một thứ mẹ anh mang đến á?” phù thủy lặp lại.

 Chuyện này làm thay đổi tình hình. Phù thủy cân nhắc liệu có nên nói về một khả năng có thể xảy ra với mình, nhưng Oscar là một đối thủ mạnh kiểu khác so với Lucrezia hồi đó. Khả năng cao anh sẽ không trả lời nếu Tinasha chỉ hỏi đơn giản. Phù thủy cần chú ý hành động của mình hơn trước khi giao ước với Oscar bị phá vỡ.

 Vấn đề quan trọng hơn là những lời cuối cùng Miralys đã nói với Tinasha. “…Lanak,” Tinasha nói, gọi ra cái tên cô chưa nhắc đến từ rất lâu rồi. Cô rơi vào trầm tư rồi để ý anh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình, nhăn mặt. “Sao thế?”

 “Cô có muốn từ bỏ và cưới tôi không?” Oscar nói.

 “Tôi…”

 Nhớ lại tuyên bố của Oscar trước trận chiến, cô ôm hai gò má ửng hồng. Hoàng tử kia thật sự nói ra những điều ngớ ngẩn nhất.

 Thừa dũng cảm – và tốt bụng đến khó tin. Dẫu biết cô là một phù thủy, Oscar vẫn đưa tay giúp đỡ và bảo vệ cô như với mọi người khác. Kì lạ, nhưng đó đơn giản là cá tính của Oscar.

 Trái tim của Tinasha ấm áp – nhưng cảm xúc này quá lạ lẫm với cô. Cô nén lại cảm giác nữ tính trong lòng và mỉm cười. “Tôi nhất định không cưới anh đâu. Anh nên bỏ cuộc đi.”

 “Tôi từ chối. Với lại, chẳng phải cô đã nói nếu tôi chinh phục tòa tháp lần nữa thì sẽ đáp ứng bất kể điều ước gì, miễn là việc cô có thể thực hiện ngay sao?” Oscar khăng khăng.

 “Tôi có nói thế à? Anh nên quên mấy lời đó đi thì hơn…,” Tinasha đáp, ngoảnh mặt. Cô muốn trốn đi trước khi Oscar kịp nói thêm điều gì khác. Quay mặt lại, anh dịu dàng chạm vào cô.

 “Hay thế này: Chỉ cần cô ghi nhận rằng tôi thích cô. Đó là mong muốn của tôi,” Oscar nói.

 “…Hả?” Tinasha bối rối.

 Cô đã lập giao ước cùng một con người thật lạ lùng. Cô không hiểu anh được lợi gì từ việc đó. Phải chăng có gì đó sẽ thay đổi khi cô nhìn anh khác đi một chút? Không, nếu cô vẫn còn là một phù thủy.

 Tinasha định mắng anh vì ăn nói linh tinh…nhưng thay vào đó, cô chỉ cười nhạt. “Được thôi. Từ bây giờ tôi sẽ ý thức rõ ý đồ xấu xa của anh để từ chối.”

 "Này nhé, cô…Mà thôi cũng được. Tôi sẽ đợi,” Oscar nói, có vẻ hài lòng.

 “Xin đừng.”

 Oscar vươn tay kéo Tinasha lên đùi mình. Thay vì trả lời cô, anh hôn lên mi mắt trái. Cô dựa vào lòng anh, thật ấm áp và dễ chịu, và cô nhắm mắt.

 Dẫu anh chỉ cho bản thân một lựa chọn, cô sẽ đem đến vô số khả năng đến khi anh quên mất điều đó.

 Giao ước cùng phù thủy nghĩa là như vậy. Đây chính là lời chúc phúc đen tối náu mình sau góc khuất của lịch sử.

 Vì vậy, cô sẽ không để bóng đêm quá khứ của cô chạm được đến anh.

 Cô không muốn ảo tưởng cô gặm nhấm cản bước cuộc đời anh.

 Rồi một ngày, cô sẽ rời xa anh không chút vướng bận.

 Đó là lời thề của cô.

 Tinasha ngước lên nhìn Oscar. “Thả tôi ra đi. Tôi buồn ngủ.”

 “Ừ, tôi cũng mệt. Mình đi ngủ thôi.”

 “Anh đi ngay! Tôi ném anh về phòng bây giờ!”

 Tinasha bay lên không trung và thoát khỏi vòng tay Oscar, nhưng anh chỉ bật cười, đôi mắt xanh chăm chú nhìn cô.

 Trời nhá nhem. Sắc xanh sâu thẳm đẹp đến nao lòng.

 Chủ nhân của thanh gươm hoàng gia, chiến binh bất khả chiến bại cũng chính là người đã lập giao ước với phù thủy.

 Chính vì vậy, một ngày nào đó, khi tất cả hạ màn…anh sẽ giúp chấm dứt cuộc đời cô.

Đây là câu chuyện về năm cuối cùng của Thời đại Phù thủy.

          Đây cũng chính là cổ tích huyền thoại – câu chuyện không tên về phù thủy thứ năm và một vị hoàng tử

Bình luận (0)Facebook