Unnamed Memory
Fujimura Yuki - Furumiya Kujichibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Chìm trong nước

Độ dài 8,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 16:30:14

Cô thiếp đi để lấy lại sức. Có lẽ vì ngủ không sâu, cô mơ nhiều. Trong đó, cô gặp lại những mảnh kí ức hỗn độn từ quá khứ xa xôi.

 Cô thấy mình là một đứa trẻ, rồi là một phù thủy, vô số bản ngã với vô số hình dáng. Trước vô vàn hình ảnh, cô thấy mình như một kẻ lang thang cô đơn giữa vùng hoang mạc.

 Đủ kiểu người đã từng lập giao ước với cô, đều đã sống và chết từ lâu. Cô là người duy nhất vẫn bước tiếp, một mình. Không, có lẽ cô thích tự cho rằng mình vẫn tiến lên, nhưng thực ra, cô vẫn mắc kẹt tại đó. Vẫn như ngày cô mất tất cả…

 Rồi, ai đó chạm lên mái tóc, ý thức dần trở lại, ánh sáng tràn vào đôi mắt cô.

 Xung quanh thật rực rỡ, nhưng cô vẫn chưa thể thức dậy. Một bàn tay ấm chậm rãi nghịch rối tóc cô. Cái chạm thật dịu dàng làm cô thấy an toàn…Cảm giác ấy giúp cô thả lỏng mà không cần mơ.

 Sau khi cơ thể hồi phục và cô cuối cùng cũng mở mắt, Tinasha ôm gối vào ngực và nghiêng đầu bối rối.

  “…Oscar?” Cô không nhớ vì sao tên anh lại hiện ra, nhưng vẫn còn đây hơi ấm nơi lồng ngực…, mặt cô hơi ửng đỏ.

Trong phòng làm việc của pháo đài, Oscar đang khẩn trương làm một báo cáo chi tiết về những việc đã xảy ra, bổ sung những thông tin từ Tinasha.

 Sau khi họ trở lại cung điện và anh đưa báo cáo, mọi thứ sẽ xong. Anh ngước lên và vẫy gọi cô hộ vệ đang ở gần đó.

 “Sao thế?” cô hỏi, lại gần với khuôn mặt nghi ngờ. Oscar nhẹ nhàng bế cô lên và đặt cô lên đùi mình. Cơ thể nhỏ nhắn của cô cảm giác thật nặng khi cô bất tỉnh, nhưng giờ cô nhẹ lạ thường. Tinasha thường bay trong không trung, nên có lẽ cô dùng phép thuật để giảm trọng lượng.

 Ngồi trong lòng anh như một đứa trẻ, Tinasha tròn mắt. “Anh đang làm gì thế…?”

 “A, nhìn cô thế này làm tôi cứ muốn ôm,” anh trả lời.

 “…”

 Tinasha choáng váng, nhưng Oscar chẳng thèm để ý, dùng tay chải mái tóc đã được cắt gọn gàng của cô.

 “Tôi đã nói nhóm về trước giữ yên lặng, nhưng với ngoại hình của cô bây giờ, chúng ta khó che giấu thân phận phù thủy của cô được nữa. Cô có muốn dùng phép thuật để trở lại như trước không?”

“Chẳng quan trọng nữa rồi. Đằng nào cũng không ngăn người ta xì xào được.”

 “Tôi hiểu.”

 “Tôi chán phải gọi tên hoàng tử ngốc nào đó là Điện hạ rồi, nên cũng tốt.”

 “Chán rồi hả?”

 Tinasha gác chân, để Nark đậu xuống đùi cô thay vì phải lang thang quanh phòng. Ánh mặt trời từ cửa sổ làm ấm đôi chân trắng sữa của Tinasha.

 “Màn sương xung quanh hồ ma thuật là từ con quái vật, nên nó sẽ sớm tan thôi. Nên có người đến kiểm tra 3 tháng một lần. A, có sập hầm đấy, nhớ nhắn họ cẩn thận,” phù thủy hướng dẫn.

 “Liệu hồ ma thuật có cạn không?” Oscar hỏi.

 “Cái hồ đó là dấu vết của một ma pháp hùng mạnh rải rác khắp lục địa, nên…dù chỉ một ít bị sử dụng, nó vẫn sẽ nhanh chóng hấp thụ ma lực và sinh khí từ môi trường xung quanh để tự khôi phục thôi.”

 “Vậy ra nó hoạt động như vậy,” Oscar nói, nghịch ngón chân trần của Tinasha. Ham chơi, Nark cũng cố bắt lấy tay anh.

 Tinasha khoanh tay trầm ngâm. “Nhưng tên pháp sư anh gặp vẫn làm tôi lo. Tôi đoán hắn chính là người đã tiêm toàn bộ ý tưởng giải phóng con quái vật vào đầu lão già đó? “

 “Dễ là vậy,” Oscar đáp lời.

 “Hắn có chuyện gì với tôi mà phải làm tới mức đó nhỉ? Phiền thật. Ước gì hắn ra mặt cho xong.” Tinasha quạu.

 “À thì…hắn sẽ không ra đâu vì cô sẽ giết hắn, nhỉ?”

 “Sao anh dám nghĩ tôi là kiểu người đó? Nhưng đúng là tôi sẽ giết.” phù thủy nói như thể đó là một điều hiển nhiên – chính xác lý do vì sao kẻ kia đang phải cảnh giác cao độ. Tuy nhiên dựa vào hành động, hắn ta rất có thể sẽ tiếp tục can thiệp gián tiếp. Đối đầu với hắn kiểu đó sẽ khó hơn nhiều so với chạm trán trực tiếp.

 Không nản chí, Tinasha dứt khoát, “Dù gì thì hắn cũng nhắm vào tôi, nên tôi không thể làm phiền anh được. Lần tiếp theo kẻ đó hành động, tôi sẽ giải quyết dứt điểm luôn.”

 “Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng đừng quá sức. Thấy cô cứ cố tự mình làm mọi thứ làm tôi lo.”

 “…Tôi sẽ cẩn thận.” Tinasha đồng ý, hơi nghiêng đầu. Cô hẳn đã biết mình đang khiến anh lo lắng.

 Oscar mỉm cười, Nark bay lên vai anh. Rồi, anh hỏi điều đã thắc mắc từ lâu. “À, ông cố tôi là người thế nào?”

 “…Gì thế? Sao tự dưng anh lại muốn biết?” Tinasha đáp lại bằng một câu hỏi khác.

 “Tôi tò mò chút thôi. Ông già đó đã nói gì đó về ông ấy, nhớ không?”

 Pháp sư già gọi Regius là người đàn ông cô yêu. Tinasha trông kiệt sức.

 “Aaaauuuughh! Bao nhiêu người cứ hiểu lầm thôi. Xin hãy tin tôi, hoàn toàn không phải thế!” cô rên rỉ.

 “Cổ tích của Farsas cũng nói vậy đấy,” Oscar thêm.

 Câu chuyện về nhà vua và phù thủy được kể cho trẻ con khắp nơi. Đến cả Oscar cũng đã từng nghe. Trong đó, Tinasha được miêu tả giống hình tượng phù thủy hơn, nên Oscar đã rất ngạc nhiên khi thấy người thật.

 “Tôi biết sẽ có những câu chuyện như thế, nhưng tôi biết chúng sẽ làm tôi phát cáu nên không để tâm,”

 “Nhà vua khẩn cầu cứu giúp, phù thủy yêu cầu chàng phải cưới nàng và trao cho nàng một nửa vương quốc…,” Oscar bắt đầu.

 “Khôôôônng!” Tinasha kêu lên.

 “Sau cuộc chiến, nhà vua đồng ý và tổ chức hôn lễ, nhưng phù thủy đã biến mất.”

 “Có chỗ đúng, nhưng không phải thế!”

 Một phần nhỏ ma lực đang thoát ra vì Tinasha đang cáu, những khung cửa sổ gần đó đang bắt đầu lạch cạch. Kiệt quệ tinh thần, Tinasha thở dài còn Oscar nghịch cổ cô.

  “Tôi cũng tưởng rằng chuyện đại khái như vậy,” Oscar nói trong khi vẫn tiếp tục cọ tay qua gáy phù thủy.

 Đột nhiên, Tinasha quay lại và bắt đầu ngọ nguậy trong lòng anh. “Buồn! Dừng lại đi,” cô yêu cầu.

  “A, xin lỗi. Tôi làm hơi quá.” Oscar thả Tinasha ra, và cô nhẹ nhàng bay lên. Nark cũng theo sau. Tinasha đón con rồng nhỏ vào vòng tay, gác chân trên không trung.

 “Reg…cơ bản…là một vị vua ngốc.”

 “…”

 Regius Kurus Lar Farsas, nhà vua thứ mười tám của Farsas, lên ngôi khi mới 15 tuổi do cha qua đời đột ngột. Ông là một người năng động, đơn giản và thẳng thắn. Không bao giờ nghi ngờ kẻ khác và cũng chẳng nản chí trước khó khăn. Ông được ghi nhận là một vị vua tốt.

 “Chúng tôi gặp nhau lần đầu trước khi Druza xâm lược. Cậu ấy chinh phục được tòa tháp, nên tôi hỏi mong ước là gì, rồi đột nhiên cậu ấy đòi lấy tôi…”

  “Thật vô lý,” Oscar thêm.

 “Có ai đấy cũng chẳng khác gì...,” Tinasha quở.

 Giả vờ không nghe thấy, Oscar vẫy Nark lại. Con rồng bay sang anh, Tinasha nhẹ nhàng lật người lại và đảo mắt nhìn Oscar.

 “Thì, ít ra hoàn cảnh đặc biệt như anh tôi còn hiểu được! Nhưng cậu ta thì khác! Rồi tôi giảng một bài về những lí do phù thủy không thể trở thành hoàng hậu được, nhưn-”

  “Rồi cô yêu cầu một nửa vương quốc…” Oscar chêm.

 “Tôi không cần!” Tinasha phản đối, tự hỏi cái tính hay vô tư ngắt lời người khác của Oscar có phải thừa hưởng từ ông cố của anh.

 “Vậy sau đó thế nào?” Oscar hỏi, hào hứng muốn nghe tiếp.

 “Tôi từ chối, nhưng cậu ấy ăn vạ tôi hai ngày liền. Rồi tôi hết bình tĩnh và nổi cáu. Cậu ấy đưa ra một đề nghị khác. ‘Tôi không muốn cô rời khỏi tầm mắt tôi cho đến khi tôi chết.’ Chẳng hiểu cậu ấy đến tòa tháp làm gì nữa…”

 “Đó…thực sự rất ngớ ngẩn.” Oscar đột nhiên có cảm giác mình đã hỏi gì đó không nên. Dù bắt đầu cảm thấy đau đầu trước sự xuẩn ngốc của tổ tiên, anh vẫn gặng hỏi tiếp. “Cô đồng ý không?”

 “Với điều kiện. Đổi lại, tôi nói mình sẽ không làm gì cho cậu ấy và sẽ không bao giờ đến cứu. Nếu cậu ấy có bao giờ nhờ đến tôi, một điều khoản mới sẽ được bổ sung vào giao ước, và tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt câu ấy nữa.”

 “Và rồi con quái thú quỷ xuất hiện,” Oscar hiểu ra.

 “Cậu ấy cực kì miễn cưỡng đưa ra yêu cầu. Nhưng cậu ấy quyết định khá nhanh.”

 “Chắc hội đồng hoàng gia không muốn phần về cảm xúc cá nhân của nhà vua lưu lại trong sử sách…”

  Có lẽ điều đó đã dẫn đến quyết định bẻ cong sự thật và lan truyền phiên bản cô tích vẫn còn đến ngày nay. Họ chắc chắn đã vô tình gây ra nhiều rắc rối cho Tinasha. Giữa không trung, cô vẫy tay.

 “Tôi ước mọi thứ chấm hết ở đó!”

 “Vẫn còn à…?”

 “Giao ước kết thúc, nhưng vì mối quan hệ của chúng tôi không nằm trong thỏa thuận…”

 “Hmmm?” Oscar nghiêng đầu.

 “H-hôn lễ...Cậu ấy cứ tự mang chuyện đó ra. Thậm chí gửi cả váy cưới đến phòng tôi…” Tinasha run run.

 “…”

 Oscar đưa tay lên trán. Không chỉ đau đâu, anh bắt đầu hơi chóng mặt.

 “Tôi từ chối, đương nhiên. Và không gặp lại cậu ấy nữa.”

 “Tôi cứ có cảm giác mình vừa được nghe phần lịch sử đen tối mà tôi không nên biết,” Oscar rên rỉ.

 Chẳng trách Tinasha gọi Regius là tên vua ngốc. Oscar cuối cùng đã hiểu vì sao cô không muốn nhắc về giao ước với ông cố của anh lần đầu họ gặp nhau.

 “Dẫu thế…Tôi không ghét cậu ấy hay gì, dù cậu ấy có hơi ngốc. Tôi coi cậu ấy như gia đình.”

 Tinasha nhìn xuống, cảm xúc ngập trong mắt cô.

 Oscar không thể ngừng tự hỏi: Nếu cô không phải phù thủy, liệu cô có chấp nhận lời cầu hôn của nhà vua? Một giả thiết nực cười. Cuộc đời cô sẽ thế nào nếu đó là thật?

 “Tôi khá thân với người sau đó trở thành nữ hoàng…bà cố của anh. Cô ấy rất thông minh và nhạy bén, có lẽ còn hãm được Reg một chút. Anh cũng có nét giống cô ấy đấy.” Tinasha dừng hồi tưởng tại đó, nhẹ hạ xuống phía trước Oscar. Cô ôm một bên má anh và nhìn anh với đôi mắt to tròn.

 Ánh mắt nhìn Oscar giống như cô đang quay lại một khung cảnh xa xôi trong quá khứ.

Danh tính thật của cô đã bị lộ, mọi người phản ứng trái chiều khi biết Tinasha sẽ quay lại lâu đài.

 Vì những câu chuyện cổ tích về cô, khá nhiều người không đồng tình việc cô bên cạnh Oscar, nhưng những người đã từng ít nhiều tiếp xúc với cô thì không phản đối. Nhiều người khó chịu nhưng giữ im lặng. Tinasha chỉ đơn giản mỉm cười trước họ.

 Oscar giới thiệu lại Tinasha với cha mình, nhà vua, và một vài người nữa biết về lời nguyền. Họ không tập trung ở phòng tiếp kiến mà ở một phòng họp sâu trong lâu đài. Năm người tham dự bao gồm vua Kevin, bộ trưởng nội vụ Nessan, đại tướng kỳ cựu Ettard, pháp sư trưởng Kumu và Lazar. Tinasha đứng cạnh Oscar, và những vị khách nghe lời giải thích của anh với nhiều vẻ mặt khác nhau.

 Oscar chốt lại: “Nên con định sẽ lấy cô ấy.”

 “Không nhé! Giải thích quá tệ nếu tôi không nói gì!” Tinasha la lên. Vì khoảng cách về chiều cao, cô phải hơi bay lên để tóm Oscar và lắc anh.

 Nhà vua đứng dậy, muốn làm cô nguôi giận. “Con ta đã ăn nói thiếu suy nghĩ. Ta xin lỗi cô. Thảo nào ta cứ có cảm giác đã gặp cô ở đâu đó. Trước kia, ta đã xem trộm cuốn sổ ghi chép của ông nội, giữa những trang giấy có một bức chân dung của cô.”

 “Nếu cuốn sổ đó vẫn còn, tôi rất muốn ngài tiêu hủy nó đi…” Tinasha lí nhí, đỏ mặt hạ xuống.

 Vị vua chuyển sang chủ đề quan trọng hơn. “Cô giải quyết vấn đề của con trai ta đến đâu rồi? Cô có nghĩ mình giải được nó không?”

 Một câu hỏi hoàn toàn hợp lý, nhưng phù thủy đành cười khổ. “Tôi đang phân tích để giải lời nguyền đó rồi. Đó là lý do tôi được đề nghị đến đây mà.”

 “Không phải, tôi mời cô đến đây để có một năm thuyết phục cô cưới tôi.” Oscar thú nhận khá thẳng thừng.

 “Gì cơ?! Tôi mới nghe lần đầu đấy!” Tinasha bật lại.

 “Dựa vào tình hình, như thế là hợp lý nhất,” Oscar đáp.

 “Chẳng hợp lý gì hết khi ngay từ đầu chỉ có mỗi anh được chọn!” Phù thủy nổi đóa còn Oscar bật cười.

 Oscar chẳng có vẻ gì muốn trả lời, nên Tinasha chỉ có thể nắm tay tức giận và quay sang nhà vua. “…Tôi đang phân tích lời nguyền rồi, nhưng phù thủy Câm lặng hiểu biết hơn tôi rất, rất nhiều trong lĩnh vực này. Có vẻ cần thêm một vài tháng nữa để phân tích, nhưng kể cả phân tích xong, chúng ta có thể vẫn không phá giải được lời nguyền hoàn toàn. Bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ lo liệu được, nên xin hãy yên tâm.”

 “Nếu không được, cô có thể chịu trách nhiệm và lấy tôi,” Oscar thêm.

 “Đừng tự cho sẽ không được!” Tinasha lại bắt đầu lắc anh.

 Ettard quan sát cảnh này và thì thầm với Lazar bên cạnh, “Hai người đó có vẻ khá thân thiết…”

   “Thật vậy ạ,” Lazar trả lời.

“Ugh…Cái kiểu giới thiệu gì vậy chứ?” Tinasha thở dài. Cuộc gặp vắt kiệt tinh thần đã hút hết sức lực, giờ cô đang nằm dài trên ghế.

 Oscar trơ trẽn, “Không phần nào là nói dối hết. Cô thấy không ổn chỗ nào?”

 “Vẫn có những thứ dù thật cũng không nên nói ra! Đặc biệt là khi tôi sẽ không cưới anh!” Tinasha hét.

 “Giờ cô nói thế, nhưng nếu không phá được lời nguyền, cô làm gì còn lựa chọn nào khác, phải không?”

 “…Tôi nhất định sẽ tìm ra cách gì đó. Giới thiệu một phù thủy khác cho anh chẳng hạn.”

 “Wow. Đó đúng thật là một phương án…”

 Nói cách khác, Tinasha sẽ tìm một ứng cử viên hoàng hậu khác cho Oscar. Ngoài phù thủy Câm lặng đã nguyền anh, vẫn còn ba phù thủy nữa.

 Tinasha đưa tay lên trán. “Một quá nguy hiểm nên không được, người kia thì không thể giao tiếp nổi, nhưng người cuối cùng thì có thể. Cô ấy có khá nhiều vấn đề về mặt tính cách nhưng thật sự rất xinh đẹp, và tôi nghĩ cô ấy sẽ thích anh.”                       

 “Cô vẫn nghĩ tôi sẽ đổi ý sau khi nghe cô miêu tả người ta như thế à?”

 Không phải Oscar không có hứng thú với những phù thủy khác – nhưng chỉ trên phương diện là những nhân vật lịch sử nổi tiếng. Về hôn nhân, không có bất cứ ai thu hút anh hơn cô phù thủy đang ở ngay đây.

 Oscar kết luận nhẹ tênh, “Tôi không cần cô phải đi giới thiệu đâu. Tôi thích dùng thời gian làm phiền cô, nên tôi ổn.”

 “Đừng có làm phiền tôi, đồ ngốc! Tự biết vị trí của mình đi!” Tinasha hét, ngồi dậy và huỳnh huỵch đi pha trà. Lazar, pháp sư Kav và Sylvia ghé qua, năm người bắt đầu tán gẫu.

 “Hồn ma trong lâu đài? Nghiêm túc à?” Oscar khá hoài nghi về câu chuyện của Lazar.

 “Hiện tại mới chỉ là tinh đồn. Một số người đã nhìn thấy một người phụ nữ người đẫm nước đi trong hành lanh vào buối tối. Sau khi cô ta đi qua, sàn nhà ướt sũng,” Lazar nói.

 “Nghe có vẻ khó dọn,” Tinasha bình luận, còn Sylvia sợ xanh mặt. Rõ ràng, cô pháp sư đáng yêu không thích nghe chuyện ma.

 Cạnh cô, Kav nhìn tách trà rồi ngẩng đầu. “Thần cũng nghe chuyện từ một pháp sư. Hồn ma nhìn chằm chằm vào mặt anh ta mà không nói gì. Anh ta run quá nên nhắm chặt mắt, nhưng không có gì xảy ra. Khi mở mắt, không còn ai ở đó, chỉ thấy một hành lang đầy nước.”

 “Aaaaa!” Sylvia kêu lên, bịt tai và gục đầu xuống bàn.

 Phù thủy vỗ vai cô, cười khổ. “Ma không tồn tại. Linh hồn có mang sức mạnh riêng, nhưng sau khi chết, nó tan biến tự nhiên. Kể cả phù thủy cũng không thể duy trì hình dạng và ý thức sau khi chết.”

 “Thật à?”

 “Thật đấy. Nếu có thứ gì đó lang thang, ta có thể chắc chắn đấy không phải con người.”

 “Aaaaa!” Sylvia hét. Tinasha thè lưỡi ngao ngán.

 Oscar nhăn mặt, “Không phải con người? Ý cô là có gì đó đã lẻn vào cung điện?”

 “Khả năng cao là thế. Có thể là tinh linh quỷ hoặc thứ gì đó. Chưa nhìn thấy thì tôi chưa chắc…”

 “Một con quỷ và một tinh linh quỷ khác nhau thế nào?” Lazar, người không phải pháp sư, hỏi một câu cơ bản.

 Mỉm cười, Tinasha trả lời. “Không có ranh giới phân chia rõ ràng, nhưng tinh linh quỷ nhìn chung là cây cối hay động vật bị biến đổi sau khi tiếp xúc với ma lực mạnh hoặc khí độc, hoặc hấp thụ máu quỷ. Chúng thường gây rắc rối cho con người. Con quái vật quỷ ở Druza là một ví dụ hiếm về một thứ xuất phát từ đá quý, nhưng nó cũng là một tinh linh quỷ.”

 Tinasha vẩy tay, một con sói bạc xuất hiện trong không trung. Sau khi ngáp dài, nó biến mất.

 Tinasha tiếp tục. “Mặt khác, quỷ là một dạng tồn tại đã luôn ở đó. Việc trông thấy quỷ khá phổ biến, người ta thường nhầm lẫn với các loài khác như tinh linh nước, tiên hay succubus. Tuy nhiên, quỷ cấp cao hiếm khi xuất hiện và khác biệt hoàn toàn so với những loại tồn tại chung cùng con người.

 Kav thêm, “Trong kỷ nguyên Đen, quỷ cấp cao đã được thờ phụng như những vị thần. Trường hợp nổi tiếng nhất có lẽ là thần nước ở hồ Nevis. Nhắc đến những con quỷ hùng mạnh tương tác với con người, không biết những tinh lĩnh thần thoại của Tuldarr có nằm trong số đó?”

 “Đế chế ma thuật Tuldarr cổ xưa á? Có phải vương quốc bị hủy diệt sau một đếm?” Oscar hỏi, nhớ lại những bài học lịch sử, còn Lazar ngồi đó, hoàn toàn bị bất ngờ.

 Kav gật đầu. “Theo truyền thuyết, mười hai con quỷ cấp cao được phong ấn tại Tuldarr. Thời điểm đó, họ được gọi là những tinh linh thần thoại. Khi nhà vua lên ngôi, họ sẽ chọn từ một đến ba trong số đó làm thuộc hạ. Tuy nhiên, câu chuyện đó có vẻ không chính xác. Rõ ràng những con quỷ cấp cao không thể bị sử dụng như vậy.”

 Tinasha tủm tỉm trước bài giảng lịch sử. “Kiểu sinh vật đó, cấp bậc càng cao lại càng ít hứng thú với con người. Đơn giản là cách biệt sức mạnh quá lớn. Nghĩ theo hướng này – liệu anh có thích dành thời gian để chơi với sâu bọ không?” phù thủy hỏi, những người còn lại nhìn nhau.

 Oscar tò mò. “Vậy nếu so sánh sức mạnh của cô và một con quỷ cấp cao thì sẽ thế nào?”

 “Tôi có thể dễ dàng đánh bại họ. Nhưng tên mạnh nhất thì sẽ gặp chút vấn đề.”

 “Này nhé,” Oscar quở. Bình luận của Tinasha cơ bản là một trò chơi khăm với những người đang có mặt.

 Phù thủy nheo mắt vui vẻ. “Thế nên, tôi nghĩ dù thứ gì đang lởn vởn trong lâu đài, nó không phải một con quỷ cấp cao đâu. Tôi sẽ biết nếu có thứ gì đó như vậy đột nhập.”

 “Không biết đó là thứ gì nhỉ…Chúng ta sẽ điều tra sau vậy,” Oscar nói. Anh liếc lên đồng hồ và đứng dậy. “Đến giờ làm việc rồi. Tinasha, cô có kế hoạch gì chưa?”

 “Tôi sẽ đi mua quần áo. Đồ cũ giờ không vừa nữa rồi. Sylvia sẽ dẫn tôi đi.”

 “A đúng rồi…Đúng ạ!” Sylvia hét lớn. Cô có vẻ đang cố gắng quên đi nỗi sợ.

 “Hai người đó thật sự nổi bật khi đứng cùng nhau,” Kav thì thầm với Lazar khi thấy khung cảnh tuyệt đẹp hai cô gái vẽ nên.

 Có thể Oscar nghe thấy, có thể không, nhưng anh quay lại nhìn họ. Sylvia mặt vẫn trắng bệch, và anh nói với cô, “Nhớ chọn thứ gì đó trắng hoặc đen.”

 “Vâng…Vì sao ạ?”

 “Vì ta thích.”

 “Ai quan tâm?!” phù thủy bác lại, tạo một khối sáng nhỏ và ném Oscar khi anh rời phòng. Trước khi chạm đến lưng anh, lá chắn của Tinasha phản lại và phá hủy nó.

 Không quay đầu lại, Oscar bật cười và nhàn nhã ra cửa. Tinasha trừng mắt đằng sau, cô lấy tay chải qua mái tóc đen dài của mình và ra hiệu cho Sylvia.

 “Mình đi thôi. Không cần phải để tâm đến lời của hắn ta đâu. Tôi sẽ tự chọn đồ cho mình.”

 “A, vâng…”

 Tinasha xuất phát về phía hành lang, vươn vai. Trước kia tuổi vật lý của cơ thể cô là khoảng 16. Giờ nó đã gần 19 tuổi. Cô không cao lên nhiều, nhưng xuất hiện thêm nhiều đường cong nữ tính. Khoách tấm áo choàng của pháp sư, Tinasha nhìn lên bầu trời nắng từ cửa sổ.

 “Farsas nóng thật, đây là cơ hội tốt để tôi kiếm gì đó thoáng hơn mặc cho mát.”

  “Cô sẽ quen với thời tiết ở đây sau một thời gian…” Sylvia lẩm bẩm trả lời, vẫn còn hơi mất tinh thần. Cô nhận ra Tinasha đang nhìn mình, và cô vẫy tay trước mặt. “Um, tôi không thích chuyện ma lắm…Tôi xin lỗi.”

 “Đừng lo. Ai cũng có thứ mình không giỏi.”

 “Quý cô Tinasha cũng vậy ạ?” Sylvia hỏi.

 “Đừng gọi tôi thế…” Tinasha đáp lời.

 Phía xa, những người lính đang tập luyện trên sân. Tinasha nhăn mặt khi quan sát họ tập vung kiếm. “Ngày xưa thì đúng, nhưng có lẽ sống càng lâu thì mọi thứ càng nhạt nhòa…Hiện tại, có lẽ thứ duy nhất tôi không chịu được là bị bế  lên giường.”

 “Dạ? Ý là như bố mẹ đặt bế con lên giường ấy ạ?”

 Phù thủy chỉ cười mà không đi giải thích thêm. Thay vào đó, cô nhớ ra chuyện gì đó khá đắng. “Và tôi không giỏi xử lý Oscar. Không thể hiểu anh ta đang nghĩ gì. Hình như anh ta đang nhầm tôi với một con mèo hay gì đó nhặt được trên đường…”

 Bất kể Tinasha nhìn thế nào, đó chính xác là cách Oscar đang đối xử với cô. Cứ như anh ta coi phù thủy cũng là một loài mèo vậy. Có vẻ anh ấy đã nhận thức khác đi một chút sau khi cô tiêu diệt con quái thú quỷ, nhưng mối quan hệ của họ vẫn vậy. Cảm giác có chút thất vọng.

 Tinasha để lộ hết cảm xúc ra mặt, Sylvia khó hiểu, “Tôi thấy hai người hợp nhau cực kỳ.”

 “Hả? Cực kỳ…?” Phủ thủy lắp bắp rồi im lặng với một khuôn mặt rất bất mãn, và Sylvia bật cười. Có vẻ cô ấy đã quên đi nỗi sợ với câu chuyện ma.

“Có ma á?”

 Hai hoặc ba ngày gần đây, chủ đề kỳ lạ này được bàn tán xôn xao trong lâu đài. Tin truyền đến đồn trú và khiến Suzuto, một người lính trẻ, dừng mài gươm.

 “Ma? Lần đầu tôi nghe đấy.

 “Mới gần đây thôi, ngay sau khi cậu từ quê lên.”

 “Oh? Vậy thì đúng là mới đây thật,” gật đầu đồng tình. Mới ba ngày trước anh vẫn đang ở nhà bố mẹ ở đông Farsas. Một vùng đất xinh đẹp nằm giữa rừng và hồ, nhưng sau khi anh gia nhập quân đội, đã ba năm anh chưa về nhà. Thế nên anh dùng dịp nghỉ phép để về thăm bố mẹ và ghé qua một lâu đài cổ gần hồ.

 Anh tiếp tục bảo dưỡng vũ khí, nhưng một người đàn ông cười khẩy và bảo,“Ừ nhỉ, cậu đã thấy phù thủy chưa? Đúng là bổ mắt, trước cô ta đã hút hồn sẵn rồi.”

 “Từ khi trở lại tôi chưa gặp.”

 Suzuto hiểu rằng “phù thủy” là đang nói tới cô pháp sư trẻ thường lui tới sân tập. Hoàng tử nói rằng mình mang về một pháp sư tập sự từ tòa tháp, nhưng thực tế cô chính là phù thủy.

 Cô ấy là biểu tượng của sức mạnh chỉ năm kẻ sở hữu trên toàn lục địa – một thứ chỉ có trong cổ tích. Suzuto thấy lạ khi một người như thế thật sự tồn tại và sống ở cung điện này giống anh. “Cậu phải thấy cô ấy. Đó là điển hình của nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đấy.”

 “Và Điện hạ cũng mê cô ta như điếu đổ, Farsas sắp rơi vào tay một phù thủy rồi.”

 Những binh lính tán ngẫu và cười lớn, và Suzuto cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn họ. “Mấy người thật tồi tệ. Mấy người đã nói chuyện với cô ấy rồi còn gì, cô ấy chưa đủ dễ chịu sao?”

 “Thì, đúng vậy, nhưng…”

 Ngay lập tức, câu chuyện tầm pháo kết thúc.

Dù lâu đài đảm bảo an ninh, hành lang buổi tối vẫn thường tối lờ mờ và có chút đáng sợ. Ánh sáng từ cột nến trên tường rung rinh yếu ớt, tạo bóng dài của hai người đang bước đi.

 Lazar nhìn chủ nhân đằng trước. “Chẳng may ngài gặp phải bóng ma đó vì tội làm đến tận giờ này thì sao?”

 “Tinasha nói ma không tồn tại, phải không? Cùng lắm là một tinh linh quỷ thôi.”

 “Thế còn tệ hơn…”

 Oscar đưa tay đến thanh kiếm bên hông. Anh đang mang một thanh gươm thường để tự vệ. Thường anh không cầm Akashia trong lâu đài, nhưng với tin đồn như hiện nay, có lẽ bây giờ là lúc. Anh đang băn khoăn thì Lazar lại tiếp tục.

 "Ý thần là, ngài cứ tự lo liệu mọi thứ, đấy chính là lý do cô Tinasha-” Lazar đột nhiên dừng lại, và Oscar nghe thấy bạn mình ngã sụp sau lưng.

 “Đừng tự dưng đổ thế chứ,” Oscar trêu.

 “Hình như thần dẫm phải cái gì đó…” Lazar đưa ngọn nến đến bàn tay đang chống xuống sàn.

 Tay anh ướt sũng, Oscar trong mắt. Lazar mở miệng định thét lên, nhưng trước khi anh kịp, có đôi tay phụ nữ đã ôm chặt anh từ phía sau.

“Tinasha! Dậy đi!”

 Phù thủy đang nằm ngủ trong phòng thì một người đàn ông lao đến vồ lấy tay cô.

 Căn phòng hiện tại nhà vua cấp cho cô chính là căn phòng cô đã từng ở vào lần đến Farsas trước. Regius ra lệnh giữ nguyên nội thất trong phòng và lau dọn thường xuyên suốt 70 năm qua. Tinasha có nhiều cảm xúc phức tạp trong lòng khi trở lại đây.

 Bị kéo khỏi giấc ngủ ngon, cô dụi đôi mắt vẫn ngái ngủ.

 “Mmm, Oscar…Sao thế?”

 Cô mở mắt và nhận ra mình đang bị bế như một đứa trẻ trong vòng tay Oscar. Ánh trăng từ cửa sổ khiến mặt anh mang màu xanh lấp lánh.

 “Lazar…chết rồi?” Oscar trả lời.

 “Đấy là câu hỏi à?” Tinasha nhăn mặt.

 Cô nhanh chóng hiểu ra. Lúc Tinasha lao đến nơi sau khi nghe chuyện, một đám đông nhỏ đang tập trung tại hiện trường. Lazar đang nằm trong góc hành lang, không bị thương nhưng bất tỉnh, người lạng như băng.

 Vừa nhìn thấy anh, phù thủy lẩm bẩm, “Hồn bị cướp mất rồi.”

 “Hồn…? Có cứu được cậu ấy không?”

 “Tôi sẽ duy trì cơ thể, nhưng…sau ba ngày, linh hồn sẽ tan biến. Chúng ta cần nhanh chóng thu hồi nó lại.” Tinasha bảo những binh lính đang có mặt đưa Lazar tới phòng khác.

 “Tôi có thể kiểm tra nhanh, nhưng chắc chắn linh hồn cậu ấy không còn trong lâu đài nữa rồi…Có thứ gì đó đã mang nó đi. Anh thấy hồn ma đó không?”

 “Có. Một phụ nữ tóc xanh và da trắng xanh. Cô ta né được kiếm của tôi, cảm giác như đang chém vào nước,” Oscar nhớ lại.

 “Vậy là tinh linh nước…” Tinasha quay lại và thấy một vũng nước trên hành lang, nhăn mặt. “Hỏi tất cả mọi người trong lâu đài xem có ai gần đây đến gần khu vực chứa nước nào đó không. Tinh linh nước thường không rời ổ của mình, phải có lý do nào đó nó mới đến đây.”

 “Đã hiểu.”

 Phù thủy nhanh chóng theo sau những người đang mang Lazar đi. Oscar đi về hướng ngược lại để tập hợp tất cả mọi người.

 Dù không có nhiều lính ở lại đồn trú vào đêm muộn thế này, từng người một bị dựng dậy để điểu tra.

 Suzuto cũng không phải ngoại lệ. Sau khi đề cập chuyện gì đó với Als, anh bị dẫn đi nơi nào đó, khác với những người lính khác.

 Suzuto thường không vào lâu đài. Khi anh và Als tới nơi, điều đầu tiên đập vào mắt anh là một chiếc giường đặt dưới khung cửa sổ. Có người nằm trên đó, và một phụ nữ với mái tóc đen quen thuộc đang đứng quay lưng lại với Suzuto.

 “…Tốt, ngươi đây rồi,” một giọng nói cất lên từ bên phải. Suzuto biết quá rõ, nên anh cúi đầu kính cẩn.

 “Bắt đầu đi,” Oscar, ngồi trên ghế, yêu cầu.

 “V-vâng, thưa Điện hạ. Vài ngày trước khi thần về thăm bố mẹ, thần có ghé qua một hồ nước gần đó. Đang đi tham quan xung quanh thì thần gặp một vòi nước cạn gần đó. Có một viên đá đã chặn đầu ra, nên thần-”

 “Dời nó ra,” Oscar kết thúc.

 “Vâng ạ.”

 “Sau đó có điều gì lạ không?”

 “Không, không có gì cả. Chỉ một chút nước bắn ra tay thần, vậy thôi.”

 Oscar khoanh tay và nhìn sang phía cửa sổ. “Tinasha, cô nghĩ thế nào?”

 “Tôi nghĩ đó chính là nguyên do,” Tinasha trả lời, quay lại. Suzuto bắt gặp cảnh ấy, choáng ngợp. Mái tóc đen óng ả, làn da trắng sứ và đôi mắt sâu thẳm khiến căn phòng chìm trong sức quyến rũ lạ kỳ.

 Sắc đẹp tuyệt trần như thể màn đêm đẫm ánh trăng xanh biếc được thực thể hóa. Suzuto đã hiểu lý do đồng đội cứ om sòm về cô.

 “Vòi nước đó kết nối với đáy hồ tinh linh nước trú ngụ. Hồn đá là để ngăn cô ta lại,” phù thủy giải thích.

 “Vậy nên khi chốt chặn bị loại bỏ, nó mở thông với đáy hồ?” Oscar hỏi.

 “Cô ta có lẽ đã đến đây theo nước trên người Suzuto, dù tôi vẫn chưa hiểu lý do cô ta bắt Lazar đi.”

 Giật mình khi bị nhắc tên, Suzuto nhớ ra đây chính là cô gái đã tham gia tập kiếm cùng mình. Anh thấy sợ khi họ đột nhiên nhắc đến Lazar.

 “Um…thần đã gây ra chuyện gì sao…?” anh lo lắng hỏi.

 “Ta sẽ giải thích sau. Giờ phải lên đường. Ngươi sẽ chỉ đường cho chúng ta đến cái hồ đó.” Oscar ra lệnh.

 “V-vâng!” Suzuto nói, cúi đầu và theo Als rời phòng.

 Oscar đứng lên, đến bên giường và nhìn xuống khuôn mặt Lazar. Người bạn thuở nhỏ vẫn đang chìm trong giấc ngủ chết chóc kỳ lạ.

 “Đợi chút anh bạn. Ta sẽ giải quyết chuyện này,” Oscar lẩm bẩm.

 Giọng của anh khẽ đến mức Tinasha lo lắng nhìn lên. “Anh cũng đi?”

 “Còn ai nữa chứ?” Oscar hỏi.

 Phù thủy nhìn thấy Akashia bên hông Oscar, và lặng lẽ thở dài. “Lớp bảo vệ đó không thể chống lại ma thuật tâm trí mà tinh linh quỷ hay tiên hay dùng, nên hãy cẩn thận. Tin vào trực giác của bản thân. Đừng bị đánh lửa bởi ảo ảnh. Và…,” cô ngập ngừng.

 “Sao?” Oscar gặng hỏi.

 Tinasha do dự một lúc lâu nhưng cuối cùng đành nói, “Nếu mang sống của anh gặp nguy hiểm, tôi là hộ vệ và sẽ lập tức đến bên anh. Khi đó, tôi không thể duy trì mạng sống cho Lazar…Anh có hiểu không?”

 Oscar không chút xao động. Anh xoa đầu cô. “Đã hiểu, nên đừng buồn như thế.”

 Tinasha trông rất khổ sở, gương mặt như sắp khóc. Dù thế, cô không nói gì, cố gượng một nụ cười nhỏ.

 “Nhất định sẽ ổn thôi,” Oscar chắc chắn, rời mắt khỏi khuôn mặt xanh xao của Lazar và rời đi.                                  

Dưới ánh trăng, Oscar, Als, Doan và Suzuto rời khỏi lâu đài trên lưng ngựa. Suzuto dẫn đầu, phi về hướng đông. Đến hồ thường mất ba giờ đi ngựa, hai nếu khẩn trương.

 Khi họ xuất phát, một thứ gì đó giống như con chim lớn bay đến. Oscar rút gươm rồi phát hiện ra đấy là Nark. Con rồng gầm lên, đậu trên vai Oscar.

 “C-cái gì thế?” Suzuto lắp bắp, sợ hãi chỉ vào con rồng đầu tiên anh từng thấy.

 Oscar gãi cổ Nark. “Chỉ là thứ ai đó hay lo gửi tới thôi.”

 Tinasha chưa bao giờ đồng ý Oscar rời khỏi lâu đài. Có lẽ cô không muốn anh phải một mình đối mặt với kẻ thù mà lá chắn của cô không thể bảo vệ anh. Đảm bảo Nark bám chắc, Oscar thúc ngựa nhanh hơn.

 Bốn người đi không nghỉ. Khi họ đến bờ hồ, mặt trời đã bắt đầu lên. Dừng lại, Doan trầm trồ trước khung cảnh tráng lệ. “Cảnh này…đẹp quá.”

 Cây cối phủ phía tây của hồ. Nửa đông có lâu đài cổ nằm trên một vách đá. Khu vườn của cấu trúc đổ nát trải tới tận chân vách, nửa chìm trong nước. Những cột trắng nhô trên mặt hồ, tạo cảm giác thật linh thiêng.

 Trước cảnh tượng lạ lùng, Oscar nhận xét, “Tinasha sẽ thích nơi này.”

 “Chúng ta đã ở đây rồi, thần có nên lập một điểm dịch chuyển không, thưa Điện hạ?” Doan hỏi.

 “Cảm ơn ngươi, như vậy thì tiện quá.” Oscar trả lời.

 Doan bắt đầu câu thần chú để lưu lại vị trí, trong khi Suzuto chằm chằm nhìn hồ nước.

 “K-khi thần đến đây, khu vườn chưa bị chìm đến thế này…”

 “…”

 Ba người còn lại im lặng, khiến Suzuto nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

 Lúc đó, anh chẳng nghĩ nhiều. Hòn đá chặn vòi nước làm anh có cảm giác khó chịu. Anh chỉ muốn dời nó đi và khôi phục lại nguồn nước này.

 Oscar có vẻ hiểu cảm giác của cấp dưới, xuống ngựa và cam đoan với anh. “Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ xử lý được. Đầu tiên nên lặn thử chứ nhỉ?”

 “Không, thần cảm nhận được một nguồn ma lực mạnh từ khu rừng kia. Ta nên bắt đầu từ đó.” Doan nói. Nark rời vai của Oscar và bay về phía khu rừng, như để xác nhận lời pháp sư vừa nói. Họ theo sau.

 Khu rừng dày và tối, ánh mặt trời bình minh khó vượt qua được cái tối tăm dưới tầng lá chen chúc. Nark không gặp vấn đề vì nó bay len qua những hàng cây. Để tiện đường quay lại, Als dẫn đầu và dùng kiếm phát cây.

 “Điện hạ, cẩn thận bước chân.”

 “Ma lực này khá mạnh…Cứ như màn sương mù,” Doan nói, dù ba người kia chẳng để tâm, họ đều không phải pháp sư. Theo sát để không bị lạc nhau, họ tiến sâu vào khu rừng.

 Tránh những tán cây dày trên đầu, Oscar hỏi Suzuto. “Lâu đài đó xưa thuộc về một lãnh chúa đúng chứ? Giờ nó bị bỏ hoang rồi sao?”

 “Người dân quanh đây không lại gần đó. Có nhiều chuyện kinh khủng về nơi này,” Suzuto giải thích.

 “Ví dụ như?” Oscar hỏi.

 “Chuyện kể về một cô gái sống ở hồ. Lãnh chúa có một người con trai, khi anh ta thấy cô gái xinh đẹp và hỏi cô làm vợ. Cô từ chối vì mình không phải con người. Nhưng người con trai vẫn không từ bỏ, cuối cùng họ kết hôn. Một thời gian ngắn sau đó, anh ta phải lòng một người phụ nữ khác, cô gái trở về hồ trong nước mắt.”

 “Kinh tởm,” Oscar nói.

 “Thần cũng thấy vậy…” Suzuto đồng tình.

 “Hmmm, cô gái sống ở hồ…” Hoàng tử trầm ngâm.

 Tinasha đã khẳng định thủ phạm là tinh linh nước, và giờ sau khi nghe câu chuyện, anh có đủ lý do để lo lắng. Vì nguyên nhân gì đó, một cô gái không phải loài người đã để ý đến Lazar. Họ có ba ngày để lấy lại linh hồn cho anh, nhưng vẫn chưa hết một ngày. Với tiến triển thế này, anh tự tin sẽ không để mất Lazar.

 Oscar và Lazar là bạn từ nhỏ, lớn lên trong cung điện cùng nhau. Họ biết rõ nhau hơn cả anh em. Oscar nhớ lại cái cách Lazar luôn mỉm cười thật ngây ngô khi anh theo Oscar đi khắp nơi. “Lúc nào cũng dính phải chuyện tồi tệ… Sao cậu ta vẫn muốn theo mình nhỉ…?” Oscar chất vấn bản thân, cảm thấy ân hận từ tận đáy lòng.

 Lazar, người giờ đang bất tỉnh, đã bị bắt đi ngay trước mắt Oscar, và anh chẳng thể làm gì. Hoàng tử nghiến răng, tự trách chính mình.

 Rơi vào suy tư, anh va phải Nark, nó đã quay lại.

 Gỡ con rồng dính người ra khỏi mặt, Oscar nhìn quanh và nhận ra, tại một thời điểm nào đó, anh và Nark đã bị tách khỏi những người khác.

 “Uh-oh…”

 Có chuyện gì đó đã xảy ra, và giờ họ đã bị chia cắt khi Oscar không để ý. Als đang phạt đường khi họ đi, nhưng khi anh quay lại chỉ thấy những tán lá rậm rạp.

 “Không ổn rồi…Als sẽ ổn thôi, nhưng hai người kia thì không chắc.”

 Doan và Suzuto là những người có năng lực, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra tại nơi này.

 Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với họ, Oscar rút gươm để dọn đường. Hiện tại anh cần tiếp tục đi về hướng Nark chỉ. Oscar thấy may mắn vì có con rồng nhỏ này đi cùng.                            

 Đột nhiên, Oscar nghe thấy tiếng nước bắn dưới chân. Nhìn xuống, anh thấy một vũng nước nhỏ giữa những gốc cây đang bị kéo dãn. Có vẻ mặt đất đằng trước đang bị cái hồ nuốt chửng. Oscar tiến lên cẩn thận hơn.

 Cảm thấy gì đó, Oscar cúi xuống. Đúng như trực giác của anh, một vật thể không xác định vút qua đầu anh từ phía sau. Nó đâm phải một cành cây đằng trước và kêu ré lên. Oscar lại gần, đó là một yêu tinh cánh xanh lá. Đây là bẫy. Anh có thể nghe thấy một nhóm đang xì xào sau lưng.

 “Đã ra mặt rồi à,” anh tự lẩm bẩm.

 Oscar nắm chắc Akashia, kiểm tra mặt đất ngập nước và những gốc cây. Ngay khi anh chuẩn bị xong, đám yêu tinh lao đến.

 Ban đầu Oscar chỉ đơn giản giơ tay trái lên. Trước khi chạm đến đó, chúng nhận ra mình bị lá chắn bảo vệ của hoàng tử phản lại. Đám yêu tinh lảo đảo trên không trung, anh nhanh chóng đánh gục chúng, cùng với tên vừa này đã tấn công. Rồi, anh lùi lại, tránh một đòn tiếp theo nhắm đến sườn. Trượt mục tiêu, yêu tinh đó biến mất vào bụi cây, cùng lúc đó, tên khác tấn công.

 Một cuộc tập kích không hồi kết, và Oscar liên tục phải phòng thủ. Tránh đám yêu tinh và những cành cây, hoàng tử chạy xuyên rừng và chém hết những thứ cản đường. Càng đi, nước càng dâng cao, đến khi nó ngập gốc cây cao nhất.

 Thời điểm bốt của Oscar sắp chìm trong nước, đã gần như không còn yêu tinh nào đuổi theo. Khi hoảng tử cuối cùng cũng được dừng lại lấy hơi, Nark lười biếng bay về phía trước.

 “…Phá hủy rào bảo vệ.”

 Đó là nhiệm vụ của con rồng. Tuân lệnh chủ nhân, Nark khè lửa vào không khí.

Khu rừng chìm trong lửa. Nhiệt khiến mặt nước bắt đầu lăn tăn. Oscar nhăn mặt trước sắc đỏ trước mặt. Nhanh chóng, ngọn lửa dập tắt. ANh bất ngờ khi thấy một khe hở dị thường giữa những cái cây.

 Những cành cây hai bên bị uốn cong, giống hệt một khung cửa nhỏ. Điều này Oscar chưa từng thấy, anh ngạc nhiên thốt lên.

 “Wow! Cái này từ đâu vậy nhỉ?”

 Đây hẳn là ma thuật tâm trí Tinasha nhắc anh cẩn thận. Ấn tượng, Oscar đi qua cánh cửa cây và sang một không gian sáng sủa. Một làn nước trong ngập mắt cá chân dưới chân, và cây bao phủ thành vòng tròn. Trên mảnh gỗ ở chính giữa là một mỹ nhân tóc xanh lá cùng với người bạn của Oscar.

 “Lazar!”

 Nghe tiếng gọi tên mình, Lazar chầm chậm quay lại. Anh ta nhìn rất thật, nhưng Oscar biết cơ thể người đó vẫn đang ở lâu đài. Dẫu vậy, hoàng tử vẫn vươn tay ra. “Ta đến để đón ngươi về. Đi thôi!”

 “Điện hạ…,” Lazar lẩm bẩm, sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh. Vòng tay trắng ôm lấy anh. Lazar nhìn khuôn mặt buồn của cô gái, trong mắt anh là sự điềm tĩnh.

 Anh quay lại Oscar, lắc đầu. “Thần thật có lỗi vì ngài đã khiến ngài phải đến tận đây tìm…Nhưng thần sẽ không trở về. Thần xin lỗi.”

 Câu trả lời của Lazar nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của Oscar. Trong khoảnh khắc, anh tưởng mình nghe nhầm. Nhăn mặt, Oscar hỏi vặn lại, “Gì chứ? Đợi đến lúc hồn nhập lại xác rồi hẵng đùa.”

 Oscar chắc rằng đây là một trò đùa. Hẳn Lazar không biết về tình trạng của mình.

 Nắm chặt Akashia, Oscar tiến thêm một bước. Giật mình, người phụ nữ bám lấy Lazar. Anh nắm chặt tay cô đảm bảo. Rồi, anh bước tới, che cho cô gái đằng sau.

 “Điện hạ, xin hãy đợi đã. Cô ấy đã bị hôn phu phản bội. Anh ta đã hứa sẽ kết hôn với cô nhưng giờ lại đi theo người phụ nữ khác…”

 Oscar nhăn mặt. Nếu câu chuyện là thật, anh thông cảm với những gì cô đã trải qua. Nhưng dù đau đớn đến đâu, cô cũng không có quyền mang Lazar đi, kể cả khi chính cô cũng là một nạn nhân. Người bạn của hoàng tử quá thương người.

“Thế thì sao không bắt hắn ta đi chứ,” Oscar cãi.

“Chuyện đã xảy ra từ hàng trăm năm trước. Ngài đã thấy tình trạng của lâu đài đó rồi phải không? Anh ta đã chết từ lâu. Nhưng với cô ấy…” Lazar ngừng, quay lại nhìn cô tinh linh.

 Cô gặp ánh mắt anh và mỉm cười. Đó là nụ cười của một đứa trẻ bị lạc cuối cùng cũng được tìm thấy. Nó khác với tính cách và linh hồn cô, những thứ đã hao mòn sau hàng trăm năm tìm kiếm người đàn ông cô yêu thương, khao khát, căm hận và đợi chờ.

 Lazar nhìn nụ cười ấy bằng ánh mắt trìu mến. Oscar cảm nhận được lòng nhân hậu kiên định của bạn mình, nhưng anh chỉ thêm lo lắng.

 “…Ngươi sẽ chết nếu tiếp tục ở lại,” Oscar nói.

 Từ lâu anh đã biết tấm lòng thương người đó sẽ giết chết Lazar vào một lúc nào đó. Tuy nhiên, anh tự tin rằng chừng nào mình vẫn còn ở bên cạnh Lazar, anh có thể ngăn chặn được chuyện đó. Anh không bao giờ nghĩ Lazar sẽ từ chối sự giúp đỡ của mình.

  Lazar nhìn chủ nhân, cười khổ như mọi lần trong quá khứ. “Không sao. Cô ấy đã cô đơn hàng trăm năm, muốn chết nhưng không thể…Muốn giết anh ta nhưng cũng không làm được…Thần muốn cứu cô ấy. Nếu không thể làm vậy, ít nhất thần cũng muốn ở bên an ủi.”

 Rõ ràng Lazar đã quyết tâm giúp đỡ tinh linh này dù có phải hy sinh cả mạng sống. Đó là tính cách của anh, chẳng lạ khi người phụ nữ này đã bị anh thu hút.

 Oscar bắt đầu hoảng. “Đừng ngớ ngẩn thế. Đó có đúng là việc nên làm không?”

 Trước những lời gay gắt, Lazar chỉ mỉm cười. Anh nhìn Oscar và hỏi, “Ngài không cảm thấy gì khi nhìn cô ấy ư, Điện hạ?”

 Oscar không hiểu câu hỏi, trầm ngâm một lúc rồi mới nhận ra.

 Cô đơn hàng trăm năm.

 Con người, nhưng cũng chẳng phải con người.

 Lazar đang muốn nói rằng tinh linh nước đáng thương này, sở hữu thứ sức mạnh khủng khiếp và tồn tại cô đơn một mình…rất giống với phù thủy của Oscar.

 Oscar thở dài.

 Anh nhắm mắt.

 Trong tâm trí anh hiện lên hỉnh ảnh cô phù buồn bã trên đỉnh tòa tháp và nụ cười cô đơn khi cô đi đến hồ ma thuật. Tinasha hiếm khi thể hiện những cảm xúc ấy, nên Oscar coi cô như một cô gái bình thường cần bàn tay anh giúp đỡ. Anh biết rõ đó không phải sự thật. Tinasha khác biệt so với con người bình thường.

 Oscar mở mắt và nắm chắc lại  thanh Akashia trong tay. Anh bước đến nơi cô gái đang nhìn mình với ánh mắt của một đứa trẻ. Anh quay sang Lazar bên cạnh. Anh ấy buồn rầu không nên lời.

 Thứ Oscar đã thấy trong đôi mắt Lazar khi ấy, anh sẽ nhớ đến lúc chết…nhưng có những việc không cần phải bàn cãi thêm.

 “Ta sẽ nghe ngươi phàn nàn khi chúng ta quay lại.”

 Không có lời đáp. Cô gái vui vẻ mỉm cười.

 Kết cục của một câu chuyện cổ tích lúc nào cũng thật tàn nhẫn và đột ngột.

 Oscar nâng kiếm.

Một nhóm đang đợi ở cung điện khi họ quay lại.

 Mặc trang phục phù thủy của cô, Tinasha thấy Oscar và gật đầu. “Làm rất tốt. Hồn của cậu ấy quay lại rồi,” cô nói, mỉm cười. Nark bay sang vai cô. Con rồng nhỏ có vẻ rất tự hào, Tinasha xoa đầu nó.

 Mặt khác, Als đưa dây cương cho một người lính và rên rỉ, “Trong khi đó, tôi quay lại một chỗ hết lần này tới lần khác…Tôi suýt khóc đấy.”

 “Anh dính phải ảo ảnh rồi.”

 “Urgh…”

   Doan và Suzuto, số phận tương tự, trông cũng nản không khác gì.

   Oscar thể hiện cảm kích với họ. “Dù gì thì chúng ta cũng đã cứu được câu ấy rồi. Ta sẽ lo liệu nốt, các ngươi đi ngủ chút đi. Tinasha, Lazar đâu rồi?”

   “Vẫn ở đó. Tôi cũng sẽ đến sau.” Cô trả lời.

   “Đã hiểu.”

 Có vẻ Tinasha vẫn còn việc phải làm. Cô lẩm nhẩm thần chú, bước tới cổng thành. Oscar nhìn cô rời đi rồi đến phòng Lazar.

 Bước đi, Oscar không do dự. Anh đã lựa chọn. Hối hận chỉ chứng tỏ anh không phù hợp để cứu lấy người khác. Vì thế, mặt không đổi sắc, Oscar vào căn phòng Lazar đang nằm.

 Lazar nghe thấy tiếng bước chân và ngồi dậy. “Điện hạ…”

 “Ngươi cứ nằm xuống,” Oscar nói.

 Hiệu ứng phụ của việc xuất hồn, cử động của Lazar vẫn còn khá cứng. Dẫu vậy, anh lảo đảo khỏi giường, quỳ gối trước Oscar và cúi đầu thật thấp.

 “Thần có lỗi với ngài…vì hành động của mình.”

 “Ta không định xin lỗi…và cả ngươi cũng vậy.”

 Dù đi chung đường, họ vẫn là hai người với tính cách khác biệt. Oscar biết điều đó, chính vì vậy họ mới là bạn.

 Lazar không ngẩng đầu. Anh nói trong nước mắt, “Từ ngày mai…thần sẽ lại phục vụ ngài bằng tất cả những gì thần có.”

 “Ngươi sẽ nghỉ đến khi hồi lại sức,” Oscar thẳng thừng ra lệnh. Dù mệnh lệnh nghiêm khắc, lời nói của hoàng tử chứa đầy tình cảm dành cho Lazar – thứ tình cảm anh chẳng bao giờ nói ra dẫu họ rất thân thiết.

“Cậu ấy vẫn chưa hồi phục đâu, nên đừng làm phiền quá,” Tinasha nói. Khi cô đến mang theo một bát tròn, Lazar đã ngủ.

 Thấy lớp vải bao quanh bát, Oscar hỏi, “Cô định làm gì à?”

 “Gia cố lớp bảo vệ quanh lâu đài. Chúng ta không bắt được tên pháp sư khả nghi đó, nên tôi muốn tránh có thêm rủi ro trong tương lai. Tôi vẫn còn ở đây thì không ai có thể đột nhập lâu đài ngoài vào bằng cửa chính.”

 “…Mọi thứ đều được tăng cường khi có cô nhỉ…,” Oscar nói.

 Lâu đài sẽ thay đổi bao nhiêu dưới bàn tay phù thủy? Oscar có vài lo lắng, nhưng chúng chẳng nhằm nhò gì với Tinasha. Cô làm mọi thứ dễ dàng như thêm đường vào tách trà vậy. Rồi tất thảy trôi qua trong chớp mắt, chỉ còn những kí ức ở lại. Giống như khi cô rời nơi này 70 năm trước.

 Oscar nhìn hộ vệ của mình. “Thật sự cô không muốn cưới tôi và ở lại đây sao?”

 “Chắc chắn!...Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?” Tinasha đáp lời, cảm thấy có gì đó khác với những lời trêu đùa mọi ngày của Oscar.

 Anh chân thành nhìn sâu vào đôi mắt cô. “Cô không cô đơn khi phải sống một mình hàng trăm năm sao?”

 Câu hỏi chạm đến phần sâu kín nhất trong trái tim phù thủy. Tinasha sững người một khắc rồi cười gượng. “Thì, cũng hơi cô đơn một chút, nhưng đành chịu thôi.” Ánh mắt cô tự hỏi điều gì đã đem đến câu hỏi ấy.

 Trong đôi mắt ấy, Oscar thấy buồn bã và cam chịu.

 Không như tinh linh nước đã tan biến vào khu rừng, phù thủy này chưa từng có ai để mất. Không ai ám ảnh trái tim, khiến cô không thể buông tay. Đó là lý do cô có thể bước qua quãng thời gian dài đằng đẵng nhưng vẫn xinh đẹp, kiên định và cô đơn.

 Tinasha nhìn cuộc đời của con người như một thứ xa vời. Dù cô cũng buồn khi phải nói lời tạm biệt và nhìn họ mất đi, chúng chưa đủ để khiến cô phải phát điên. Sức mạnh to lớn, sự cô đơn và cả tính khắt khe đã làm nên một phù thủy. Cô biết rõ về sự cố chấp của mình.

 “Tinasha,” Oscar lên tiếng.

 “Đây, sao thế?”

 “Cô có thể đến bên tôi bất cứ khi nào, bất kể chuyện gì.”

 Nếu một ngày Tinasha mệt mỏi khi bị vạn vật bỏ lại phía sau, Oscar muốn cô biết cô luôn có thể tìm đến anh. Anh sẽ chào đón cô như anh vẫn luôn làm.

 “Nếu cô muốn một thứ gì đó mãi mãi không thay đổi, tôi sẽ ở đây. Tôi muốn cô nhớ điều đó.”

 “Nghiêm túc đấy, từ đâu ra vậy? Độ cứng đầu của anh bắt đầu làm tôi lo rồi đấy,” Tinasha trả lời với một nụ cười. Làn da cô vẫn trắng muốt, tưởng như phù thủy không thể bị trói buộc bởi bất cứ gì.

 Oscar đột nhiên cảm thấy khao khát vươn tay ra và ôm chặt lấy cô.

Bình luận (0)Facebook