Unnamed Memory
Fujimura Yuki - Furumiya Kujichibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Hoài niệm quá khứ

Độ dài 13,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 12:00:14

Hiện tại, lục địa bao gốm bốn nước lớn hay còn gọi là tứ đại quốc.

      Là một trong số đó, Farsas sở hữu một vùng rộng lớn ngay chính giữa.

      Thành lập từ kỷ nguyên Đen, đất nước vang danh nhờ tiềm lực quân sự, cùng thanh gươm biểu tượng hoàng gia Akashia và 700 năm trị vì ổn định.

      Cả trong thời bình, những người phục vụ trong cung điện vẫn tập luyện bài bản và duy trì gần như mọi ngày.

      “… Thật cần cù làm sao. Đúng là chẳng thay đổi gì cả.”

      Tinasha quan sát sân tập của binh lính từ con đường trên thành lâu đài.

      Trong một không gian thoáng rộng rãi, những người lính đang đấu tập, có lẽ là một phần của chương trình hằng ngày. Hai người đấu tay đôi còn những người khác đứng xem xung quanh.

      Dựa người lên bức tường đá, Tinasha quan sát họ. Dù giống một một thiếu nữ xinh xắn, cô chính là phù thủy sở hữu sức mạnh lớn nhất lục địa. 70 năm về trước, đây đơn giản là sự thật ai cũng biết, nhưng lần này, cô giấu kín danh tính thật của mình.

      Bất kể Tinasha là người như thế nào, những phù thủy nhìn chung là sự tồn tại cần tránh xa. Thậm chí ba thế kỉ trước, một quốc gia đã phải gánh chịu cơn thịnh nộ của một phù thủy và bị tiêu diệt trong một đêm. Cũng dễ hiểu khi đa phần mọi người đều e sợ họ.

      Chính Tinasha là người đề xuất giữ kín danh tính. Oscar đã đồng ý, nên hiện tại cô là một pháp sư học việc.

      Những ngón tay đang lướt trên mái tóc mang đầy nhẫn phong ấn sức mạnh để những pháp sư khác không nhận ra. Cô cũng đeo khuyên tai ma pháp tương tự.

      “Ư…” Đột nhiên, một cơn gió mang bụi thổi vào mắt cô. Cô dụi mắt, ai đó gọi cô từ đằng sau.

      “Thì ra cô ở đây.”

      Tinasha quay lại và thấy Lazar, đang cầm một cuốn sách. Cô mỉm cười chào anh.

      “Xin chào. Tôi đang đi dạo quanh lâu đài chút.”

      “Phải rổi, cô có thể thấy sân tập từ trên này.”

      Lazar bước tới bên cạnh cô và nhìn về phía sân. Tinasha chỉ về phía một người đang đấu.

      “Người đó đấu toàn thắng, hẳn phải rất mạnh.”

      “Đó là chỉ huy Als. Anh ấy còn trẻ nhưng là chỉ huy tài năng nhất. Tháng trước anh ấy vừa dẫn theo một trung đội quét sạch toán cướp đấy.”

      Đúng như Lazar nói, chàng trai tóc hung đỏ nhìn chạc tuổi Oscar. Als xoay tay phải, và thanh gươm trên tay đối thủ bay lên không trung. Cô gái đối thủ của anh nắm lấy cổ tay bị đau và hình như đang nói gì đó.

      “Người kia thua rồi, nhưng kĩ thuật cũng khá…Cô ấy có phải lính bình thường không?”

      “Tên cô ấy là Meredina. Do đối thủ của cô ấy là Chỉ huy Als thôi, tôi nghĩ cô ấy sắp lên đứng đầu đơn vị của riêng mình rồi.”

      “Wow.”

      Tinasha nheo mắt để nhìn nữ quân nhân rõ hơn. Tuy vậy với khoảng cách đó, cô chỉ thấy một mái tóc vàng tươi.

      Farsas không có quy định về giới tính nghề nghiệp. Mọi người có thể làm bất cứ công việc gì miễn là có tài năng và đam mê. Đó là lí do Tinasha không quá bất ngờ khi biết Meredina là nữ, dù một người lính nữ tài năng như vậy là khá hiếm.

      “Cô ấy tuy còn chút thiếu sót nhưng là một người tốt.” Lazar bổ sung, cười với cô. Anh có vẻ chưa nhận ra mình mới là người tốt bụng nhất ở đây. Tinasha cũng nhoẻn miệng đáp lại.

      “Xem đấu tập có thú vị không? Tôi tưởng pháp sư thường ít hứng thú với mấy thứ kiểu này.” Lazar nói.

      “Hồi xưa tôi có học kiếm thuật. Tôi có thời gian rảnh…”

      Nghe thấy thế, Lazar tròn mắt ngạc nhiên, anh nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô. “Có lẽ nào cô thật ra rất mạnh…?”

      “Không đâu, khả năng của tôi khá hạn chế. Xem nào… Chắc tôi có thể thắng được cô gái vừa nãy. Còn vị chỉ huy đó,hmm… không. Tôi sẽ thua.”

      Giọng nhẹ tênh của Tinasha làm Lazar không đoán được cô đang nói thật hay đang đùa. Cuối cùng Lazar không hỏi han gì thêm.

      Trở lại với sân tập, Als đang tiếp đón một đối thủ khác. Người này đang lùi bước hoảng sợ, có tiếng chế giễu vang lên từ binh lính xung quanh. Lazar chỉnh lại tay cầm sách.

      “Điện hạ còn mạnh hơn chỉ huy Als.”

      “Thật ư?” Tinasha có vẻ bất ngờ, Lazar quay lại nhìn cô.

      “Sao cô ngạc nhiên thế? Đất nước này không có ai mạnh hơn ngài ấy đâu.

Ý tôi là, hôm ấy ở tòa tháp đó, ngài ấy đã…hmm?”

      Lazar gõ đầu bối rối. Anh biết có chuyện đã xảy ra ở tòa tháp ấy, nhưng khi anh cố nhớ lại, dường như anh không còn chút kí ức nào. Phía bên kia, Tinasha đông cứng, cô không biết phải phản ứng thế nào.

      “Mạnh hơn cả vị chỉ huy đó ư…? Hmm… thật chứ?” cô thắc mắc.

      “Thật đấy. Đương nhiên ngài ấy có tài, nhưng khác hẳn với vẻ bề ngoài, ngài ấy thật ra rất chăm chỉ. Ngài ấy lúc nào thích học mọi thứ và tiếp thu cũng nhanh.”

      “Wow…”

      “Sao cô cứ bất ngờ thế?”

      “Kh– không có lí do gì hết.” Tinasha tỏ vẻ không hài lòng, nghiêm túc khoanh tay. “Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới lại có hứng cầm kiếm.”

      “Um…vì sao?” Lazar hỏi.

      Tinasha không trả lời, chỉ tự gật đầu. Phản ứng khó hiểu đó khiến Lazar hơi nghi ngờ, nhưng anh phải đến thư viện.

      Còn lại một mình, Tinasha lẩm bẩm “Đúng như kì vọng từ một nhà vô địch. Mình không được lơ là khi ở gần anh ta.”

      Dẫu vậy, nếu bị dồn đến đường cùng, cô có thể ép anh đầu hàng. Dù sao cô cũng là một phù thủy.

      Tinasha suy nghĩ một hồi lâu rồi nhớ ra thanh kiếm hoàng gia, cô nhăn mặt rồi thở dài.

      Farsas ấm áp quanh năm, có một mùa hè kéo dài hai tháng khi thời tiết nóng hơn do với phần còn lại trong năm và thêm một mùa đông rất dễ chịu. Tinasha đến khi hè mới bắt đầu, cả cung điện đang chuẩn bị cho lễ hội Aetea sắp tới, một ngày tôn vinh vị thần tối cao của lục địa.

      Một tối nọ, Oscar đang đi bộ trên hành lang, vừa đọc một xấp báo cáo dày thì gặp một cô gái tóc đen đang đến từ hướng ngược lại.

      “A, Tinasha đấy à.”

      “Lâu rồi mới thấy anh.” cô nói.

      Phù thủy chạy đến khi nghe Oscar gọi. Cô thật nhỏ nhắn, anh xoa đầu cô như một đứa trẻ.

      “Đã một tuần rồi. Cung điện thế nào? Không ai bắt nạt cô chứ?’

      “Tôi không phải trẻ con. Mọi người đều rất tốt, dù thỉnh thoáng cũng có người cứ nhìn chằm chằm.”

      “Bởi vì chúng ta vẫn để mọi người biết cô tới từ tòa tháp. Nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy cho tôi biết.”

      Tinasha không có dự định gì, cô theo bước Oscar. “Đấy là việc của anh phải không?”

      “Ừ, vài việc ngoại giao với sắp xếp an ninh cho lễ hội. Vẫn chưa xong, tôi đang gặp chút vấn đề.” Lướt qua đống giấy khổng lồ, Oscar nhăn nhó. Bên cạnh, Tinasha tròn mắt.

      “Anh làm cả mấy việc đó à? Tôi cứ tưởng anh sẽ thơ thẩn trong cung cả ngày chứ.”

      “Cô nói ra mấy câu thô lỗ mà không chớp mắt ha… Tháng trước chú tôi, tổng tư lệnh, đã qua đời. Tạm thời đang bị thiếu nhân lực, đằng nào sau này đây cũng là việc của tôi nên không sao.”

      “Anh siêng đến bất ngờ đấy!”

      “Này nhé…”

      Trêu đùa qua lại, họ đến phòng Oscar. Anh quá nhiều việc nên đã bỏ mặc cô phù thủy cả tuần. “Cô có thời gian không?” Oscar hỏi. “Tôi muôn nghe cô kể về nhưng tuần vừa rồi.”

      “Nói như tôi là gián điệp không bằng…Tôi không thấy bất cứ kẻ nào khả nghi trong cung điện.”

      “Vậy à…Tôi chỉ muốn nghe về một ngày của cô thôi.”

      Hai người đôi khi không hiểu ý nhau ngay từ lần đầu họ gặp mặt. Cả hai vào phòng, Tinasha chỉnh lại câu trả lời.

      “Tôi chỉ làm mấy việc của một pháp sư hoàng gia bình thường thôi. Có nhiều nhiệm vụ dành riêng cho pháp sư, tôi chọn những cái mình thích rồi hoàn thành chúng. Cũng được thoải mái tham gia các lớp giảng dạy và nghiên cứu, nên khá là vui.”

      “Dù gì thì nghiên cứu cũng là nhiệm vụ của các pháp sư mà.” Oscar thêm.

      Vì lẽ đó, pháp sư hoàng gia được cung cấp ngân sách khá lớn. Đổi lại, họ tập hợp công việc cả trong và ngoài cung điện, phân loại và xử lý chúng. Làm ra các loại bùa, thuốc và công cụ ma pháp là việc của họ.

      Trong căn phòng rộng lớn, Tinasha bay lên không trung nhẹ nhàng và ôm đầu gối.

      “Lễ hội sắp tới tôi được phân công thắp sáng.”

      “Thắp sáng? Cô sẽ làm gì?” Oscar hỏi, xem xét tài liệu về an ninh của lễ hội. Binh lính phụ trách giữ trật tự theo từng ca và các chỉ huy sẽ tổng hợp một báo cáo về thời gian các ca cùng vị trí để gửi tổng tư lệnh xem xét. Hiện tại đang trống vị trí đó nên Oscar đảm nhận việc phê duyệt cuối cùng.

      Tinasha tạo một đốm sáng trong tay cho Oscar thấy. “Tôi sẽ tạo những nguồn sáng kiểu này bằng phép thuật rồi cố định chúng dưới hào nước, như đèn dưới nước vậy. Trông thật đẹp phải không?”

      “A, vậy ra làm như thế. Tôi cứ tưởng người ta phải chôn đèn xuống hay gì đó.”     

      “Dùng phép thuật sẽ dễ hơn.”

      Sắp chạm đến trần nhà, cô xoay người ngược lại.

      Oscar nhìn lên cô, thở dài. “Cô đúng là một phù thủy.”

      “Giờ anh mới biết sao?”

      Anh chưa từng thấy pháp sư nào bay lên mà không cần thần chú. Phép bay vốn là một phép tương đối khó. Chưa hết, Tinasha còn đang mang trang sức phong ấn khắp cơ thể. Oscar bắt đầu lo liệu Tinasha có thể duy trì vỏ bọc đó không.

      Phù thủy búng tay, ngọn đuốc trong phòng bừng sáng.

      “Tuy nhiên, để duy trì ánh sáng, chúng không được ở quá xa người sử dụng. Pháp sư bình thường chỉ có thể thắp tối đa một hoặc hai cái.

      “Cô thì sao? Cô có thể duy trì chúng bất kể khoảng cách không?”

      “Mmm, trong phạm vi thành phố thì thoải mái, kể cả với chỗ trang sức này. Tôi định lo liệu toàn bộ đèn dành cho lễ hội luôn!”

      Oscar thấy khuôn mặt toe toét của Tinasha và rất muốn trêu cô. “Được rồi, tôi sẽ đi nhắn với pháp sư trưởng cho cô thêm vài việc để làm.”

      “Đừng! Tôi khóc đấy!”

      Oscar giả vờ như định rời khỏi phòng, và Tinasha tuyệt vọng níu lấy áo anh.

      “Đằng nào họ cũng chẳng tin tưởng người mới, thế nên họ không giao cho tôi việc quan trọng.” Tinasha giải thích.

      “Chắc vậy thật. Tôi đùa thôi.’’ Oscar cười.

      Tinasha phụng phịu, nhưng anh lờ đi và ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu đống tài liệu. “Cô trông khá hào hứng. Cô chưa đến lễ hội lần nào à?”

      “Đây là lần đầu tiên. Lần trước tôi đến ngay khi lễ hội vừa kết thúc. Tôi tiếc lắm nên nhớ rất rõ.”

      “Cô vẫn có thể quay lại sau khi rời đi mà.”

      “Tôi đã hứa không trở lại khi Reg vẫn còn sống.”

      Tinasha trôi lên trần lần nữa. Diễm bộ áo choàng trắng bung ra. Oscar ngước lên.

      “Giờ tôi không muốn hỏi về cái chết của cậu ấy. Chỉ là sau đó, tôi quên béng mất lễ hội.” Cô cười như một thiếu nữ, nhưng thiếu đi một phần cảm xúc trong đó. Bồng bềnh giữa không trung, cô như một con cá xinh đẹp tự do tự tại nhưng lại bị tất cả bỏ lại phía sau.

      Oscar sắp vô thức gọi tên cô thì đột nhiên, cô vỗ vai anh.

      “Phải rồi. Tôi đang định bàn chuyện này với anh. Cũng không quan trọng lắm nên tôi quên mất.”

      “Có chuyện cần bàn à?” Oscar hỏi.

      “Nó liên quan đến an toàn của anh.”

      “Anh toàn của tôi không quan trọng á?!”

      “Anh mạnh sẵn rồi mà…” Tinasha cãi lại, trông hơi khó chịu. “Dù sao chúng ta cũng đã lập giao ước, tôi sẽ tôn trọng nó. Ngày lễ hội tôi sẽ bận việc nên hãy cho tôi đặt thêm vài phép phòng hộ lên cơ thể anh.”

      Oscar không biết liệu có động cơ gì đó không, nhưng có vẻ không phải. Cũng không hẳn Oscar leo tòa tháp đó để tìm kiếm sự bảo vệ. Anh sắp xếp lại giấy tờ đặt lên bàn rồi hỏi cô.

      “Được rồi, tôi phải làm gì?”

      “Câu thần chú này tương đối phức tạp nên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.”

      Vui vẻ, Tinasha đáp xuống trước Oscar. Thế rồi, cô đan chặt rồi tay đưa chúng ra trước mắt anh. Ngay lập tức, 5 vòng tròn cấu thành từ sợi mảnh đỏ xuất hiện. Chúng bện với nhau một cách tinh vi, không thể tách rời. Một lúc sau, chúng chuyển thành một ấn phép thuật lớn.

      Oscar không thể kìm nén choáng ngợp trước cảnh đó. Âm thanh niệm chú của phù thủy vang vọng khắp căn phòng.

      “Tồn  tại đến hết giao ước. Hãy để ba dòng thời gian và hai thế giới được định rõ…”

      Pháp sư thường không cần thần chú cho những phép thuật đơn giản.

      Nếu bay được coi như thông thường với Tinasha, những phép bình thường phải niệm chú cô chỉ cần tập trung hoặc khua tay. Đây là lần đầu Oscar nghe cô niệm một câu thần chú. Niệm lâu như vậy chứng tỏ phù thủy sắp tạo ra thứ gì đó cực kì mạnh.

      “Tan biến hỡi những từ ngữ phải được tiêu hủy từ tận gốc rẽ, và cơn mưa sẽ xóa nhòa những ý nghĩa…Tuần hoàn trả lại tuần hoàn. Tạo vật sau đây hãy tuân theo lệnh của ta.”

      Kết thúc niệm chú, dấu ấn phức tạp chậm rãi biến đổi và hòa vào cơ thể Oscar. Bất ngờ, anh lật nhìn cả hai tay nhưng không hề có dấu vết của ấn đỏ.

      “Tuyệt thật.’

      “Mm, thế chắc ổn. Nó là kiểu bán vĩnh cửu.” Tinasha giải thích. Cô ngừng để chỉnh lại hơi thở. “Phép đó sẽ vô hiệu hóa hầu hết các kiểu tấn công, bất chấp điều kiện vật lý. Tuy nhiên nó không thể bảo vệ anh khỏi chất độc hay mấy phép điều khiển tâm trí. Hãy cẩn thận. Nó cũng sẽ mất tác dụng nêu tôi chết, đồng nghĩa nó không thể bị phá bỏ chừng nào tôi vẫn còn sống.”

      “Nghe cứ như gian lận ấy.”

      Chắc chắn có nhiều người sẵn lòng bỏ ra bất cứ giá nào để có được sự bảo vệ phi thường này.Nhưng hầu hết trong số đó sẽ sống cả đời mà không thể chạm đến một phép thuật hùng mạnh như vậy. Oscar chợt nhận ra anh có một đồng minh mạnh đến nhường nào.

      Tinasha chỉ cười trước sự bất ngờ của anh. Cô bước tới và ngồi xuống một chiếc ghế sopha. “Anh đã lập giao ước với một phù thủy, ít ra phải mong đợi chừng này chứ.”

      “Mong đợi,hả?...Tôi chỉ muốn cô cưới tôi thôi.”

      “Chẳng phải tôi từ chối rồi sao?” phù thủy bật lại.

      Cuộc tranh cãi có vẻ sẽ phức tạp, Tinasha khá nản. Cô không chạm mắt Oscar, nhẹ thở dài, cô gác đôi chân thon thả.

      “Anh bảo anh cần một đứa con hoặc tất cả sẽ gặp rắc rối…Chẳng phải còn nhiều người trong hoàng tộc sao? Tôi tưởng anh có nhiều họ hàng?”

      “Đúng vậy, nhưng họ đều không có con. Hồi tôi bốn hay năm tuổi, có một vụ bắt cóc đột ngột đã xảy ra. Kết cục, nhiều đứa trẻ đã mất tích. Một số anh em họ của tôi nằm trong số đó. Hiện tại tôi không còn họ hàng trẻ tuổi nào mang dòng máu hoàng tộc.”

      Oscar với lấy một bình nước và rót ra cốc. Anh nhìn phù thủy, uống một ngụm. Cô trông ngạc nhiên. Dù mới vừa ngồi xuống, cô đứng lên tiến về phía anh.

      “Họ có tìm ra hung thủ không?”

      “Không, đó vẫn còn là bí ẩn.”

      “Phù thủy Câm lặng đến sau đó?”

      “Sau khi mẹ tôi bị bệnh và qua đời,nên…ừ, sau đó.” Oscar nghĩ, cố lục lại nhưng kí ức từ thơ ấu.

      Ngay lúc đó, một cơn đau ấp tới.

      Một phù thủy

      Dưới ánh trăng

      Một lời nguyền

      Một câu nói

      Móng sắc nhọn

      Xé toạc

      Máu ngập tràn

Những hình ảnh mờ ảo và những mảnh ghép vô thanh lướt qua tâm trí anh. Ngay lập tức, chúng biến mất như chưa hề tồn tại. Oscar lắc đầu, cố loại bỏ cảm giác kì lạ làm đầu anh đau như búa bổ.

      “Sao thế?”

      “Không có gì…Tôi ổn.”

      “Anh bị mệt đấy. Hình như anh không ngủ đủ giấc.” Lo lắng hiện rõ, Tinasha đưa tay lên má Oscar. Cái chạm thật thoải mái, tưởng như gánh nặng biến mất khỏi đôi vai anh.

      Oscar nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tinasha và cười. “Tôi ngủ đủ 3 tiếng.”

      “Thế khác gì không ngủ.” Cô nhìn Oscar trách móc rồi nắm tay kéo anh đứng dậy. Cô dắt anh về phía phòng ngủ. Thường đôi tay nhỏ nhắn và thân hình mảnh khảnh đó sẽ không thể lay chuyển được Oscar, nhưng chắc hẳn cô đã dùng phép thuật vì cô kéo anh đi không hề tốn sức. Anh cuối cùng dừng lại trên giường.

      “Này, tôi vẫn cần sắp xếp lại giấy tờ.” Oscar ngước lên nhìn cô, có vẻ đã chịu thua. Tinasha bật cười.

      “Nếu anh ngủ đủ, anh sẽ thấy công việc xong nhanh hơn hẳn.”

      “Tôi không nghĩ thế…”

      “Đây, đã thấy buồn ngủ chưa?” Cô gõ lên trán anh.

      Ngay khi nhận ra cô vừa làm gì đó, Oscar chìm vào giấc ngủ sâu.

                                                            *

      “Bắt cóc trẻ em rồi nguyền rủa cắt đứt huyết thống…? Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?”

     Tinasha trầm ngầm sau khi ép người đàn ông đã lập giao ước cùng mình đi ngủ. Với cô, 15 năm chỉ như mới đây. Nhưng vì cứ giấu mình ở tòa tháp, cô không hay biết những chuyện đó. Do những vụ bắt cóc và hành động của phù thủy câm lặng, hoàng tộc Farsas đang đứng trước nguy cơ tuyệt diệt.

      Nếu như là một quốc gia khác, có lẽ họ chỉ cần đơn giản nhận đuôi một đứa trẻ làm người thừa kế. Tuy nhiên, điều đó là bất khả thi với vương quốc Farsas. Thanh kiếm hoàng gia, biểu tượng của cả đất nước, chỉ có thể kế thừa bởi dòng dõi hoàng tộc.

      “Oái oăm thật…”

      Phù thủy Câm lặng đã nghĩ gì khi giáng lời nguyền lên gia đình này? Tinasha tò mò nhưng cô biết phù thủy đó không phải người sẵn sàng trả lời. Nếu Tinasha muốn biết bằng mọi giá, cô sẽ phải chuẩn bị tinh thần mất mạng của chính mình hoặc giết người kia – cả hai đều vượt quá giới hạn của giao ước này.

      Đó là lý do, thay vì đào bới quá khứ, Tinasha sẽ giải quyết vấn đề trước mắt. Cô tự tin điều đó nằm trong khả năng của mình.

      Cô kéo chồng tài liệu của Oscar lại và xem xét chúng. Đây và kia, cô thấy những điều chỉnh viết tay của vị hoàng tử trẻ, cô mỉm cười.

      “Cậu ấy có vẻ khá thạo việc. Chăm chỉ thật đấy.”

      Suốt cuộc đời đằng đẵng, cô đã thấy nhiều kẻ đứng đầu, nhưng Oscar có tiềm năng trở thành một nhà lãnh đạo anh minh hơn tất cả. Nghĩa là, chừng nào vẫn còn lời nguyền, tương lai của anh hoàn toàn dựa vào Tinasha, hộ vệ của anh. Tranh thủ khi anh vẫn đang ngủ say, cô xoa đầu anh trong khi lướt qua chỗ tại liệu. Sau khi đã sắp xếp xong, cô rời đi không một tiếng động.

      Oscar tỉnh dậy, không còn thấy phù thủy nữa.

      Nhìn lên đồng hồ, mới chỉ một tiếng trôi qua. Vậy mà cơ thể và đầu óc anh lại sảng khoái đến kì lạ. Anh ngồi dậy, lắc đầu nhẹ.

      Nhìn sang bàn làm việc, anh thấy tài liệu của mình đã được phân thành từng cụm.

      Đứng dậy xem, anh để ý có một tờ ghi chú mới đặt trên cùng. Đó rõ ràng là chữ viết tay của Tinasha, tổng hợp gọn gàng những phần Oscar nên xem xét và lưu ý.

      “Đúng là khó đối phó mà.” anh thì thầm.

      Mặc dù sống ẩn dật, cô có vẻ rất giỏi xử lý công việc giấy tờ. Ngáp nhẹ khi xem qua đống tài liệu, Oscar tập hợp chúng lại rồi rời phòng.

                                                            *

      Tất cả mọi người trong lâu đài đều tất bật với công việc chuẩn bị, chẳng mấy chốc, ngày trọng đại đã đến.

      Thành phố trung tâm từ sáng đã kín người, âm nhạc vang lên giữa những đám đông.

      Thành phố yên bình với những ngôi nhà xếp thành từng hàng. Tia sáng phản chiếu trên những mảnh kính màu dát trên các biển treo, rực rỡ như cầu vồng. Có nhiều du khách nước ngoài đến dạo quanh những con phố cổ kính, làm kinh đô Farsas thêm hối hả và nhộn nhịp.

      Đây là lễ hội Aetea lần thứ 187 tổ chức năm 526 theo lịch Farsas.

      “Vui quá đi,” Tinasha tự nhủ, cầm một con mèo sứ trước mặt.

      Lễ hội cuối cùng cũng bắt đầu, cô đã đi khám phá thành phố từ sáng. Dạo quanh khắp phố, Tinasha vui vẻ ngắm nhìn mấy cửa hàng sách cùng những người hát dong. Đã vài chục năm cô mới lại đến một nơi đông đúc nhường này. Được tặng con mèo sứ, cô cất nó vào chiếc túi nhỏ bên hông.

      Tinasha rất muốn vui chơi thỏa thích, nhưng vì phục vụ trong cung, cô có việc phải làm. Thấy mặt trời sắp lặn, cô quay lại hào nước để hoàn thành nhiệm vụ.

      Lũy và hào bao bọc tòa lâu đài lộng lẫy. Lối vào lễ hội băng qua hào nước, nơi nhiều người đang tản bộ. Thoát khỏi đám đông, Tinasha đứng trước con hào và nâng một tay.

      “Hãy thắp lên.”

      Câu thần chú chỉ tiện lợi chỉ gồm vài từ. Một khối cầu trắng tỏa sáng hiện ra từ bàn tay phù thủy rồi lặn xuống. Ngập trong nước, khối câu chia làm năm rồi chia đều tới những vị trí trên hào. Mọi người đi qua reo hò trước ánh sáng lung linh.

      Những pháp sư phụ trách vị trí khác hẳn cũng đã thực hiện gần như cùng lúc, bởi lũy bỗng được bọc trong màu xanh mờ. Tinasha nhìn sang vị trí gần nhất, một pháp sư mặc áo choàng đi tới, vẫy tay. 

      “Thế nào rồi? Cô là người mới phải không? Cô làm tốt đấy chứ.”

      “Tất cả là nhờ mọi người chỉ dạy cả. Cảm ơn, um…”   

      “Tôi là Temys. Rất vui được gặp cô.” Người đàn ông giơ tay phải ra. Tay anh ta đầy những hình xăm màu đen - ấn ma thuật. Tinasha bất ngờ trước dấu ấn hiếm. Tuy nhiên, bên ngoài, cô chỉ mỉm cười bắt tay.

      “Tôi là Tinasha. Rất vui được gặp anh.”

      “Tôi loanh quanh một lúc, cứ gọi tôi nếu cô cần gì đó.” Temys nói.

      “Vâng.” cô trả lời.

      Temys vẫy tay thân thiện rồi rời đi. Dù việc thắp sáng đã xong, Tinasha vẫn phải duy trì chúng đến đêm muộn. Nhìn hàng dài bất tận người đi qua, cô tự hỏi nên làm gì, một giọng đàn ông lạ nói với cô từ phía sau.      

      “Tốt nhất đừng đi đâu. Sẽ gặp chuyện phiền phức đấy.”

      “Gì cơ?” cô quay lại, nhưng chỉ thấy đám đông đang tiệc tùng. Tinasha không biết ai đã nói hay thậm chí họ có nói với cô không. Rồi cô thấy một chàng trai trẻ khoác áo choàng lữ hành đang hòa mình. Anh ta đi cùng một cô gái tóc bạc. Ngay khi Tinasha vừa để ý, họ biến mất vào dòng người lễ hội.    

      “…Một pháp sư?” Cô chỉ thoáng thấy, nhưng có vẻ anh ta đang cố giấu ma lực của mình. Tinasha chạm một chiếc nhẫn lên má. Trong khoảnh khắc, cô đã định tra hỏi hắn ta nhưng nhanh chóng nghĩ lại.

      “Thôi thì, dù sao đây cũng là Farsas.”

      Hôm nay là lễ hội của quốc gia số một lục địa. Chắc chắn phải có vài kẻ kỳ quặc. Tinasha, một phù thủy, là người kì lạ nhất. Cô quyết định, rời vị trí và đi đến gian hàng đang tỏa ra một mùi hương ngọt ngào.

      Trong suốt lễ hội thu hút khách trong và ngoài nước, an ninh là vấn đề đáng lưu tâm nhất.

      Cả việc làm vệ sĩ cho những vị khách quý hay điều tiết giao thông, đội trật tự luôn phải thận trọng và nhanh chóng. Cũng chính vì lẽ đó, Oscar chỉ tin tưởng những người có nhiều kinh nghiệm.

      Giữa không khí hối hả và nhộn nhịp, một người đàn ông mang kiếm phàn nàn. “Lễ hội vui thật đấy. Tớ muốn đi uống quá.”

      “Mình vẫn đang trong giờ.”

      Chàng trai đang là cà trên con đường đông nghịt cùng cô gái nghiêm túc bên cạnh trông thật tương phản. Điểm chung duy nhất là sự nhanh nhẹn, mượt mà khi họ len lỏi qua đám đông.

      Biểu tượng trên hông chàng trai và trên ngực của cô gái cho thấy họ là đại diện của cung điện và đều giữ chức vụ cao. Vị chỉ huy trẻ Als tóc đỏ, nhã nhặn với khuôn mặt trẻ thơ, quay sang cô gái bên cạnh, cũng chính là người bạn thơ ấu, và hỏi. “Quên mất, Điện hạ đâu rồi?”

      “Trong lâu đài. Làm việc.” Meredina, nữ sĩ quan với quyền chỉ huy một trung đội, trả lời mà không quay sang nhìn Als. Khuôn mặt cô mang nhiều nét dịu dàng và xinh xắn. Chỉ riêng mái tóc vàng cắt ngang vai mang lại ấn tượng của một người lính.

      “Năm nay chúng ta không có viện trợ từ các nước khác nên không có nhiều quân để hộ vệ cho các khách quý. Thế nên cần tuần tra thật cẩn thận… Cậu có hiểu không đấy?” Meredina hỏi.

      Als, đang dán mắt vào dải sườn nướng, chỉ nhún vai. Dù anh và Meredina lớn lên cùng nhau, nhưng có lẽ bởi khác biệt trong tính cách nên cô vẫn cằn nhằn anh mãi.

      Tuy nhiên, nếu xếp theo độ phiền phức, Als còn thua xa Oscar. Vị hoàng tử thích tự làm mọi thứ và còn hay trốn khỏi lâu đài. Mặc dù đáng ra cần phải ở trong cung suốt lễ hội, anh ta có chịu ở yên trong đó không là một vấn đề hoàn toàn khác.

      “Này, có ai ở cùng với Điện hạ không?” Als hỏi.

      “Ngài ấy bảo không cần vệ sĩ. Ước gì ngài ấy tin tưởng chúng ta hơn một chút, nhưng…” Meredina ỉu xìu.

      “Tớ nghĩ ngài ấy cần bảo mẫu hơn là vệ sĩ… Nhưng đúng là không cần người bảo vệ. Ngài ấy mạnh mà.” Als nhún vai trước khi nhận ra gì đó, rồi anh vỗ hai tay lại. “A, hay là cậu muốn làm vệ sĩ cho ngài ấy, Meredina?”

      “Tớ không hề nói thế nhé.” Meredina phồng má hệt như khi họ còn nhỏ. Als vẫn biết cô có cảm tình với vị chỉ huy của họ, hoàng tử.

      Những vì sao tỏa sáng trên bầu trời đếm quang đãng trong khi hai người bước đi trên đại lộ, đến gần con hào.

      Một tiếng thét ré lên giữa dòng người ồn ã. Als và Meredina lao tới vị trí nơi một phụ nữ đang khóc. Cô ấy chống cả hay xuống bờ của con hào, nhìn xuống mặt nước.

      “Con tôi…con tôi bị…”          

      “Đứa bé bị ngã à?!”

      Người phụ nữ nhìn Als mặt cắt không còn giọt máu và gật đầu.

      “Als!”

      Meredina nắm lấy cổ áo anh. Anh nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và kiếm rồi lặn xuống. Dù có ánh sáng từ lễ hội, dưới nước vẫn rất tối và mù mịt. Nheo mắt, anh lặn xuống đáy.

      Con hào sâu khoảng chiều cao bốn người đàn ông. Dòng nước tĩnh giúp dễ di chuyển, nhưng nó cũng khiến nước bị đục. Tầm nhìn của Als bị che phủ bởi đất bùn, nhìn quanh, anh bắt đầu hoảng. Ngay khi định lên mặt nước lấy hơi…

      Một khối cầu phát sáng đột nhiên phình to ra.

      Nó nhanh chóng xua đi bóng tối, giúp tầm nhìn dưới nước rõ như ban ngày.

      Als không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng anh lập tức dò tìm và cuối cùng phát hiện một đứa bé khoảng hai tuổi đang bất tỉnh gần đó. Anh bắt lấy cơ thể cúa đứa trẻ và trở lại mặt nước. Khi anh cuối cùng cũng được trồi lên và hít một hơi thật sâu, tiếng reo hò ồ lên xung quanh.

      “Meredina, giúp với.”

      Als nâng đứa trẻ lên, Meredina hô hấp nhân tạo và sơ cứu cho đứa bé. “Không sao. Thằng bé có mạch và có vẻ chưa nuốt quá nhiều nước đâu.” cô quay sang bà mẹ tái nhợt.

      “T-tạ ơn hai người!” Người phụ nữ òa khóc, ôm đứa con vào lòng. Một bác sĩ chạy đến và sau đó rời đi cùng hai mẹ con. Tốt nhất vẫn cần kiểm tra lại để chắc rằng đứa bé không sao.

      Als nhìn họ đi rồi cởi cái áo sũng nước. “A…May mà lúc nãy tớ không uống…”

      “Đương nhiên.’

      “Dưới đấy mù mịt lắm, tớ hơi hoảng. À, thật ra… Pháp sư nào đã thắp sáng thế ạ?”

      “Đó là tôi. Thật lòng xin lỗi vì đã bất cẩn.”

      Trả lời câu hỏi lớn tiếng của Als, một người trong đám đông giơ tay lên. Tinasha bước tới, Als thấy cô và ngây người trong phút chốc. Anh nghịch một lọn tóc ướt quanh ngón tay.

      “À, không, tôi không trách cô lơ đễnh đâu… Ánh sáng của cô đã giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn cô,” anh cuối cũng cũng thành công lên tiếng.

      Tinasha không nói gì, cúi đầu. Phía sau cô gái, Als thấy người pháp sư mặc áo choàng ở vị trí bên cạnh đã để ý đến sự việc. Anh ta vẫy cánh tay mang ấn khi ánh mắt họ chạm nhau.

      Khi đám đông bắt đầu giải tán, Meredina đưa Als đai kiếm. “Bây giờ, đi thay đồ đi.”

      “Ừm…đi thôi.”

      Als và Meredina tới chạm gác. Khi đã cách đủ xa con hào, Als thốt lên, “Giật cả mình! Mỹ nhân đó là ai thế? Cô ấy là người trong cung à…?”

      “Thật ra cô ấy là một pháp sư đến từ tòa tháp của phù thủy. Điện hạ mang cô ấy về,” Meredina càu nhàu, như thể cô đang nói về một thứ gì đó đáng lo ngại.

      “Phải rồi! Tớ có nghe nói. Bảo sao.”

      “Bảo sao cái gì?”

      Als lắc đầu cho tai hết nước. Meredina bị bắn phải, có vẻ khó chịu.

      “Không có gì, chỉ là tớ cứ tưởng Điện hạ không phải kiểu người hứng thú với phụ thú, nên hơi bất ngờ… Nhưng trường hợp này dễ thông cảm.”

      “Cái gì dễ thông cảm cơ?!” Meredina nổi đóa.

      “Cậu ghen đấy à?” Als trêu.

      Meredina dùng hết sức đấm vào lưng Als.

                                                            *

Lễ hội dần chìm vào đêm tối, Tinasha bay lên trên cung điện và ngắm nhìn thành phố.

      Ngập tràn màu sắc, nơi này giống như một hộp trang sức bọc trong tấm khăn đen. Diễm bộ váy đen của Tinasha tung bay trong gió. Cô thổi chú chim giấy trong tay, nó là một món quà lưu niệm được bán tại ở lễ hội, và đôi cánh trắng khẽ vỗ nhẹ.

      “Tinasha!” Oscar gọi từ phía dưới. Cô thấy anh đang đứng ở hành lang lâu đài và từ từ hạ xuống.

      “Mắt anh tinh thế.” cô nói.

      “Mọi thứ xung quanh cô nhìn lúc nào cũng rạng rỡ và lung linh mà.”

      “Hả? Thế á?” Tinasha không dùng pháp thuật ngụy trang, nhưng cô cố ý mặc một bộ váy đen để không bị phát hiện từ dưới mặt đất. Tò mò, cô nhìn xuống trang phục của mình, Oscar bật cười.

      “Cô thật sự không muốn dạo quanh lễ hội à? Cô mong đợi lắm mà.”

      “Tôi đi rồi. Và cần duy trì ánh sáng nữa. Tôi cũng thêm một màn chắn vô hình để không ai ngã xuống hào.”

      “Tại sao?”

      Có vẻ như chưa ai báo cáo vụ tai nạn cho Oscar. Anh vẫy gọi phù thủy. “Mãi tôi mới tìm được lúc để nghỉ, để tôi dẫn cô tham quan thành phố.”

      “Tôi hi vọng anh không định trốn khỏi lâu đài. Thật sự đấy. Như thế thì công sức lên kế hoạch của đội bảo vệ sẽ thành công cốc mất.”

      “Năm nào tôi chẳng đi, ổn mà.”

      “Wow…”

      Tinasha nghĩ rằng chính cái tính bất cẩn này đã mang Oscar đến tháp phù thủy chỉ với một người.

      Lặng lẽ hạ xuống cạnh Oscar, Tinasha lại thổi chú chim giấy. Món đồ chơi không hề hiếm ở Farsas, Oscar thích thú nhìn cô chơi với nó.

      “Cô đang nghịch gì thế?”

      “Bọn trẻ đứa nào cũng chơi cái này nên tôi tò mò. Vui đấy chứ,” Tinasha nói, hôn chú chim. Một cách nào đó, món đồ chơi như được thổi hồn. Nó đập cánh và bay vào màn đêm. Tinasha nhìn nó bay xa, xa dần.

      “Thành phố lộng lẫy làm sao. Thật khó tin là hàng ngàn người đang đắm chìm trong ánh sáng ấy.” Cô nở một nụ cười, và Oscar nhẹ chạm vào mái tóc cô.

      “Có đáng để rời tòa tháp không?” Oscar hỏi.

      “Có.” Tinasha đáp lại.

      “Vậy thì tốt.” Cách Oscar nói như thể anh là người chăm sóc cho cô. Tinasha bật cười và định bay lên lần nữa, nhưng Oscar đột nhiên vươn tay ra kéo cô lại.

      “Này! Anh làm gì thế-?” Tinasha đang định phản ứng thì đằng sau, cô thấy Lazar chạy đến.

      “Điện hạ! Chúng ta gặp vấn đề!”

      Oscar và Tinasha nhìn nhau khó hiểu trước bộ dạng hớt hải của Lazar. Lazar thấy Tinasha và thốt lên, “Cô Tinasha, ra cô ở đây! Mọi người tìm cô khắp nơi!”

      “Hả?” Tinasha thấy hơi tội lỗi, Oscar vỗ vai cô.

      “Tại cái tội đi chơi đấy. Tôi cá cô sẽ bị mắng một trận.”

      “Giờ không phải lúc! Có người bị giết rồi!”

      “Gì cơ?” Cả Oscar và Tinasha đều bất ngờ.

                                                                  *

Lazar dẫn hai người qua một con hẻm vắng. Trong ánh đèn lờ mờ, Oscar có thể thấy một nhóm binh lính và pháp sư.

      “Ta xem cái xác được không?” hoàng tử hỏi.

      “Điện hạ…ở đây.”

      Kumu, pháp sư hoàng gia trưởng, lên tiếng từ đám đông. Ông ra hiệu cho Oscar đến gần rồi mở một tấm vải đen trải dưới đất. Thứ nằm đó không còn có thể nhìn ra hình người. Tất cả chỉ còn một mớ thịt đã cháy đen.

      “Urgh…”

      Bắt đầu từ Lazar, những người đã chứng kiến cảnh cái xác đều phải che miệng và lùi lại – ngoại trừ Oscar. Tinasha hơi nhướn mày khi thấy Oscar bình tĩnh quan sát cái xác dị dạng kia.

      “Chúng ta có thông tin về người này không?” Oscar hỏi.

      “Pháp sư Temys, nhận dạng từ trang sức. Chúng không bị cháy.”

      “Oh!” Tinasha thốt lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Oscar nhìn xuống phù thủy với tâm trạng phức tạp.

      “Cô biết người này à?” anh hỏi.

      “Anh ta đảm nhiệm vị trí bên cạnh tôi hôm nay. Anh ấy có sang chào.”

      “Đúng vậy, đó chính là lý do chúng tôi đi tìm cô đấy, cô Tinasha. Trong vòng 3 phút từ khi đèn của anh ấy bị tắt và thi thể được tìm thấy, đèn của cô vẫn sáng nhưng cô lại không có mặt…Chính xác thời điểm đó cô đã đi đâu?” Tiếng ồn ào của lễ hội đã dịu dần, câu hỏi của Kumu vang lên rõ ràng và dứt khoát.

      Đèn của Temys tắt sau khi đứa trẻ được cứu. Cũng trong khoảng thời gian đó, bạn gái của Temys đã đến thăm nhưng không thấy anh ta đâu. Ca làm chưa hết nên cô ấy đoán anh ta đang ở gần đấy. Tuy nhiên tìm không thấy đâu. Ba phút sau thi thể được phát hiện trong một hẻm nhỏ gần con hào.

      “Tôi có vẻ đáng nghi nhỉ?” Tinasha hỏi.

      “Cô chắc còn là tình nghi số một ấy chứ,” Oscar trả lời.

      Oscar và Tinasha thì thầm với nhau trong khi theo bước những người khác về cung điện. Kì lạ là, mặc dù cả hai đều đồng ý rằng Tinasha đang trong diện tình nghi, Oscar có vẻ không hề lo lắng vì một lí do nào đó.

      “Không sao, cùng lắm thì chúng ta sẽ tiết lộ danh tính thật của cô.”

      “Tôi nghĩ như thế chỉ làm mọi thứ tệ hơn nếu như tôi thật sự là hung thủ…”

      “Đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ cô.”

      Dù cho cô có thật sự là một phù thủy, Oscar mới là người đã thuyết phục cô trở lại cùng mình. Anh không có ý định để cô phải gánh chịu những điều không mong muốn – nhất là khi cô cũng chẳng phải kiểu thích làm đau người khác. Tinasha là cô gái nhỏ thích thú chơi với một con chim giấy. Đó chính là cô trong mắt của Oscar.

      Như để cam đoan với phù thủy, Oscar xoa đầu cô như một đưas trẻ. Tinasha  ngước nhìn anh phản đối nhưng không nói gì.

      Sau một hành lang dài, binh lính và pháp sư tập hợp trước phòng tiếp kiến. Họ dàn đều, cúi đầu trước ngai vàng. Tinasha đứng ở trung tâm còn Oscar ở ngay bên cạnh ngai vua.

      Nhà vua vào phòng. Ông là một vị vua tương đối trẻ, khoảng trong độ tuổi 50. Ông có điểm giống Oscar nhưng thần thái hòa nhã hơn. Trong đôi mắt dịu dàng ấy, Tinasha thấy hình ảnh của Regius, vị vua cô đã từng lập giao ước.

      “Vậy ngươi là vị pháp sư con trai ta mang về cùng.” Nhà vua quan sát Tinasha chậm rãi, cô đường hoàng tiếp đón ánh mắt ấy. “Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó chưa?”’

      Câu hỏi đột ngột khiến cả Oscar và Tinasha bất ngờ, nhưng không ai thể hiện điều đó ra. Kể từ khi phù thủy Lam Nguyệt rời Farsas 70 năm về trước, cô không hề ra mặt cho đến thời điểm này. Có lẽ Regius đã từng tả cho vị vua này về người phù thủy đã lập giao ước và sát cánh cùng mình. Tuy nhiên giờ không phải lúc cho chuyện đó.

      “Không ạ, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Tên thần là Tinasha.” Cô nhẹ nhún đầu gối cúi chào thật thấp. Động tác duyên dáng mê hoặc cả triều đình. Nhà vua vẫn nghiêng đầu như thể có gì vẫn còn vướng mắc. Nhưng ông không nhớ ra. Thay vào đó, ông chỉ nhìn những người xung quanh mình, từ trái qua phải, rồi cuối cùng dừng ở Tinasha.

      “Một pháp sư đã bị giết. Người có liên quan không?” nhà vua hỏi.

      “Không, thần hoàn toàn không liên quan gì hết.” cô trả lời ngay lập tức, giọng dứt khoát. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.

      Vị vua nhìn sang Oscar bên cạnh. “Ta giao lại cho con. Cứ tùy ý chọn một đội và xử lý việc này.”

      “Con hiểu rồi.”

      Nhà vua đứng dậy và rời phòng qua cửa sau. Tất cả đều cúi đầu tiễn ông .

Oscar và những người phụ trách hành chính khác đi xử lý những việc sót lại sau lễ hội còn Als và những người liên quan tập trung tại phòng khác. Ngồi quanh một cái bàn, họ lần lượt tóm tắt nhanh tình trạng thi thể và trình tự những sự kiện đã xảy ra.

      Bị bao quanh, Tinasha đơn giản tiếp nhận những câu hỏi, không nao núng nhưng cũng không tự bào chữa.

      “Cô có thấy rằng thật đáng nghi khi cô không có mặt tại vị trí không?”

      “Cô đã ở đâu và làm gì?”

      “Cô có thực sự sử dụng được ma pháp không đấy? Thứ phát sáng đó chắc là đèn hay gì đó phải không?”

      “À, mấy cái đó chắc chắn là ma thuật. Tôi đã chứng kiến tận mắt.” Als xen ngang, giơ tay. “Chúng đã phóng lớn và phát sáng. Tôi đã thấy ở khoảng cách gần, không có chuyện nhầm lẫn.”

      Đó là lời bào chữa đầu tiên cho Tinasha, và phần còn lại im lặng trong phút chốc. Meredina phá vỡ bầu không khí gượng gạo, bổ sung, “Khi đứa trẻ đó gặp nạn, Temys vẫn còn sống.”

      “Phải rồi, tôi vẫn nhớ có nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đội mũ nên không nhìn rõ mặt, nhưng cậu ấy có vẫy tay chào. Tôi thấy rõ mấy ấn đen trên tay cậu ấy.”

      “Nh-nhưng kể cả thế, nếu cô ta duy trì nguồn sáng bằng ma pháp, cô ta phải ở gần đó chứ. Đó là vấn đề. Có thể cô ta đã nhờ một pháp sư khác thế chỗ?”

      Ngó lơ những câu hỏi dồn dập như thể chẳng phải chuyện của mình, Tinasha đột nhiên nhớ ra một việc.

      “Tốt nhất đừng đi đâu. Sẽ gặp chuyện phiền phức đấy.”

      Nếu câu cảnh báo đó thật sự dành cho cô, vậy thì sự việc đã xảy ra đúng như kẻ bí ẩn đó đã nói. Thậm chí kẻ đó còn có thể đã biết Temys sẽ bị giết. Tinasha chìm sâu vào suy nghĩ trong khi nhiều ánh mắt nghi ngờ hướng đến cô.

      “Mọi người đang kết luận vội vàng đấy. Cô ấy là một pháp sư đến từ tòa tháp. Không quá vô lý khi nghĩ rằng cô ấy biết những thứ ta không biết.” Pháp sư trưởng đứng tuổi Kumu nói, xoa cái đầu trọc, ngăm đen của mình. “Khiến nguồn sáng to và sáng hơn sau khi tạo ra không hề dễ. Mấy khối cầu phát sáng đó chỉ được tạo ra để phát sáng trong vài giờ. Không ai trong chúng ta có khả năng điều chỉnh chúng trong một tình huống bất ngờ. Chẳng có gì lạ nếu cô ấy có thể duy trì chúng từ khoảng cách xa.”

      Tinasha khá ấn tượng trước nhận xét linh hoạt của người đàn ông đứng tuổi. Đúng như những gì cô kì vọng từ vị pháp sư được mệnh danh là Hòn đá tảng của Farsas suốt hàng thập kỉ. Thuộc hạ của Tinasha thỉnh thoáng cũng kể cô nghe những câu chuyện về tài và sự sắc sảo của ông. Cùng lúc đó, Tinasha bắt đầu tự hỏi cô nên thể hiện mình đến đâu.

      Ngay sau đó, cánh cửa bật mở, Oscar vào phòng.

      “Sao rồi?”

      “Chúng thần đáng tra hỏi cô ấ-”

      “Rốt cuộc cô đã làm gì và ở đâu?!”

      Lời giải thích của Kumu bị cắt ngang bởi một pháp sư mất kiếm chế, đột nhiên hỏi dồn Tinasha.

      Đôi mắt sâu thẳm của phù thủy hướng về phía người pháp sư. Có thứ gì đó vô hình ẩn sâu trong ánh mắt ấy, anh ta đông cứng.

      Oscar nhanh chóng trả lời, “Cô ấy ở cùng ta. Lazar cũng thấy.”

      Bằng chứng ngoại phạm khiến mọi người bàn tán.

      Kumu tròn mắt, và mặt của Meredina hơi giật. Als thấy phản ứng của cô bạn, nhún vai.

      Oscar, nguyên do gây ồn ào trong phòng, chẳng thèm nhìn họ, cũng không để ý chút nào đến sự choáng váng của đối tượng được nhắc tới.

      “Đừng tốn thời gian để khép tội cô ấy nữa. Cô ấy không phải thủ phạm, ta xác nhận điều đó…Tinasha!”

      “À, đúng vậy.” Nhăn mặt, phù thủy đứng dậy và nói với mọi người trong phòng. “Đúng như những gì ngài Kumu nói, ma pháp tôi dùng có khác một chút. Tôi khá rành mảng cầu sáng và ma pháp linh hồn…Đó là lý do tôi có thể làm việc đó.”

      Tinasha tạo một khối sáng trong lòng bàn tay. Nó nhảy lên trần rồi qua phía cửa sổ, len qua khe cửa và bay vào màn đêm. Nó phát sáng cho đến tận khi xa khỏi tầm mắt của tất cả. Mọi người trong phòng đều tròn mắt kinh ngạc.

      “Tôi thật thiếu trách nhiệm khi đã rời vị trí. Tôi biết rằng nghi ngờ của mọi người là khó tránh khỏi. Thật lòng xin lỗi.” Tinasha cúi đầu, những người trong phòng khó xử khi thấy cảnh đó.     

      Oscar đợi một lúc trước khi quay sang Als, người duy nhất không bị ảnh hưởng.

      “Als, ta muốn ngươi điều tra vụ này. Meredina, giúp cậu ấy.” anh ra lệnh.

      Hai người lính trao đổi ánh mắt trước khi cúi đầu kính cẩn.

                                                                *

Nhận lệnh, Als và Meredina quay lại con hẻm để kiểm tra một lần nữa khi đêm muộn. Bước đi, họ nhận ra thành phố giờ đây thật trống vắng. Meredina quay lại nhìn lâu đài, dường như cũng mang nét ảm đạm trong màn đêm. 

      “Có chắc cô ta không phải thủ phạm? Kể cả khi thực sự đã tạo ra mấy khối cầu đó, cô ấy cũng đã rời vị trí của mình, cái đó còn đáng nghi hơn.”

      “Vậy cậu nghĩ Điện hạ đang bao che cho cô ấy hả, Meredina?” Als hỏi. Không xét tới cảm xúc cá nhân, hợp lý khi cô nghi ngờ Tinasha. Als lắc đầu. “Thì, đó chắc chắn là một khả năng, nhưng tớ không nghĩ vậy. Cô ấy đã thật sự ở cùng với Điện hạ, Lazar đã xác nhận rồi. Nhưng nói thật là tớ có hơi…lấn cấn.”

      “Lấn cấn?” Meredina qua sang nhìn vị chỉ huy.

      “Chỉ là linh cảm thôi, nhưng có gì đó khiến tớ thấy cô ấy có phần…đáng sợ.”’

      Lời nói của Als bất ngờ tới mức Meredina phải bật cười, nhưng cô nhanh chóng nhận ra anh đang nghiêm túc. Cô nhìn anh. “Câu nghiêm túc à? Tại sao?”

      “Thật đấy. Lúc đó, một pháp sư định dồn cô ấy nhưng phải cứng họng.”

      “Thế á? Chuyện gì xảy ra thế?” Meredina có vẻ đã không nhìn Tinasha khi đó. Chắc hẳn cũng không có ai để ý.

      Als cảm nhận được một áp lực vô hình tỏa ra từ Tinasha, tưởng như bị đâm xuyên qua cơ thể. Đôi mắt đó như mang nét sâu thẳm của màn đêm. Áp lực đó là không thể nhầm lẫn. Nếu Tinasha muốn giết người nào, Als chắc chắn rằng cô có thể, bất kể là ai và ở đâu, kín đáo hay thậm chí công khai.

      “Không biết Điện hạ có nhận ra không…”

      Als chìm vào suy tư, rồi anh nhận ra một pháp sư đứng đằng xa và ngẩng lên. Người pháp sư nhỏ con bước đến và cúi đầu.

      “Xin lỗi đã để hai người phải đợi.”

      Người này là Kav. Anh là người đầu tiên giám định thi thể. Anh và Kumu vừa thực hiện mổ xác, tiếp bước cùng Als và Meredina, anh bắt đầu giải thích kết quả khám nghiệm.

      “Nguyên do tử vong là vì bị đầu độc. Một vết nôn sót lại trong hẻm vẫn còn độc trong đó. Đây là một loại độc dược cổ không mùi không màu tên limath. Dính phải đầu tiên sẽ bị nôn mửa, sau đó toàn cơ thể xuất huyết đến khi máu chảy là từ mũi. Chết trong vài phút.

      “Thứ này có dễ kiếm không?”

      “Có thể chế được nếu làm đúng công thức. Một vài nơi có bán nhưng không phải ở Farsas.”

      “Ví dụ thôi nhé, có pháp sư nào bên ta chế được không?”

      “Khoảng một nửa. Trong đó, tôi chuyên về ma dược, nhưng nếu muốn sát hại ai đó thì tôi sẽ không dùng limath. Đấy là một loại độc cổ, nguyên liệu khó kiếm và phương pháp chế rất khó làm. Phép thuật cần sử dụng cũng đòi hỏi trả giá lớn bằng linh hồn… Hiện tại có nhiều loại độc dễ làm hơn nhiều.”

      “Tôi hiểu rổi!” Đưa tay lên cau mày, Als hỏi Kav một câu khác. “Thế còn phương thức phân xác rồi thiêu cháy nạn nhân?”

      “Thi thể bị chia nhỏ sau khi chết. Đầu, tay, chân bị cắt rời, phần thân chặt làm hai. Có vẻ hung thủ đã dùng rìu hoặc một loại vũ khí bổ để làm việc này. Có phần chỉ một nhát, phần khác chặt nhiều lần. Sau đó cái xác bị thiêu cháy. Hung thủ tưới dầu và châm lửa.”

      “Kinh khủng.”

      Hiện tại chỉ có lính gác còn lại tại hiện trường, nhưng thời điểm đó, nơi này đủ gần để nghe được những tiếng cười nói và âm nhạc từ con phố gần đó. Tuy nhiên, vụ giết người này đã xảy ra ở góc khuất trong một ngõ cụt. Không có cửa sổ nào hướng về con đường hẹp, tạo cảm giác cách biệt hẳn với lễ hội xung quanh. Bước đi trong hẻm nhỏ, vẫn có thể cảm thấy mùi hương chết chóc còn vương trong không khí.

      “Ai là người đầu tiên phát hiện thi thể?”

      “Một trong số những pháp sư của ta. Họ đã đi tìm Temys. Bạn gái của anh ấy cũng ở đó và gần như phát điên. Hiện tại cô ấy đang nghỉ ngơi trong lâu đài.”

      “Với những gì đã xảy ra với anh ta, cũng dễ hiểu cho cô ấy.” Meredina nói, ôm tay như thể vừa có một cơn ớn lạnh. Cô quay sang và nhận ra Als đã không còn ở đó nữa. Anh ấy đằng sau một chút và đang liếc nhìn con đường.

      “Als? Cậu tìm gì à?”

     “À thì…Tớ muốn kiểm tra dưới hào nữa. Giờ tối rồi nên chắc phải đợi đến mai. Chúng ta sẽ kiểm tra con hào, hỏi chuyện một vài người rồi đến báo cáo với Điện hạ.”

      “Đợi đã, tức là câu biết hung thủ là ai rồi à?” Meredina hỏi.

      “Không, chưa có gì cả.” vị chỉ huy đáp lại nhanh chóng.

      Kav và Meredina hơi thất vọng, còn Als nhìn lên bầu trời sao. “Hai người nghĩ tại sao lại phải xẻ xác và đem thiêu?”

      “Một kiểu nghi lễ?”

      “Vì hận thù cá nhân?”

      Meredina và Kav đưa ra hai câu trả lời khác nhau gần như cùng lúc, Als lắc đầu.

      “Tôi nghi ngờ để tráo xác hoặc nhằm phi tang nhanh gọn…Về thôi, hôm nay thế là đủ rồi.” Gãi cổ, Als rảo bước. Meredina tăng tốc để bắt kịp anh, Kav theo sau.

      “Này, nạn nhân là người thế nào?” Meredina hỏi.

      “Ý cô là Temys? Nếu phải nhận xét…anh ta là một kẻ may mắn. Anh ấy tiếp thu nhanh và biết cách nói chuyện với phụ nữ. Một con người thân thiện và có trách nhiệm, nên cũng khá được tôn trọng.”

      “Vâỵ là cũng khó để tìm ra động cơ nhỉ.”

      Als, đi trước họ, để lộ ra cảm xúc trên khuôn mặt. Đoán được suy nghĩ của bạn mình, Meredina hỏi tiếp. “Ngoài tính cách thì sao? Có ai đó được lợi gì không?”

      “Nếu xét trong cung thì tôi nghĩ không có ai được lợi gì từ cái chết này. Bởi tất cả pháp sư hoàng gia đều nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau…Chúng tôi cũng không cạnh tranh để thăng chức hay gì cả.”

      Tuy cùng phục vụ trong cung điện, quân đội, chú trọng tác chiến tập thể, và pháp sư, chú trọng hoạt động của từng cá nhân, có cách vận hành khá khác nhau.

      “Temys nghiên cứu gì vậy?” Als hỏi.

      “Hồ ma thuật và phép thuật linh hồn. Cụ thể là hồ ở Druza cũ.” Kav giải thích.

      “Hồ ma thuật là sao? Hồ tạo ra bằng phép thuật á?”

      “Chúng được gọi là hồ nhưng không chứa nước đâu. Cách gọi ấy để chỉ những nơi có chứa một lượng lớn ma lực đọng lại dưới lòng đất. Có vài cái trải khắp đại lục. Nghiên cứu của Temys tập trung vào hồ ma thuật ở Druza cũ, địa điểm xảy ra cuộc chiến 70 năm trước. Anh ta đến đó khoảng mỗi tháng một lần.”

      “Cuộc chiến…Có câu chuyện kể về một phù thủy đã chiến đấu với một loại quái thú quỷ ở cuộc giao tranh đó phải không?” Meredina hỏi.

      Một phần lịch sử không thể quên của Farsas chính là cuộc chiến với Druza 70 năm về trước. Druza tấn công bất ngờ với một hạm đội pháp sư. Sức mạnh phép thuật của họ đã gây không ít khó khăn cho quân đội Farsas bấy giờ. Trước sự tấn công như vũ bão ấy, Farsas đã mất nhiều lãnh thổ vào tay kẻ thù.

      Khó nhằn nhất là thứ vũ khí ma thuật khổng lồ Druza kiếm được tên quái thú quỷ. Con quái vật xuất hiện đột ngột nơi tiền tuyến và phô diễn thứ sức mạnh hủy diệt. Vũ khí của Druza đã tàn sát binh lính Farsas. Trước thứ sức mạnh đó, Farsas bị đánh bại trên mọi mặt trận. Những chỉ huy và pháp sư rơi vào tuyệt vọng.

      Tuy nhiên, Regius, nhà vua đương nhiệm, đã nhờ đến phù thủy mạnh nhất ra chiến trường. Cô hoàn thành ý muốn của kẻ đã giao ước cùng mình, tiêu diệt thứ vũ khí kinh khủng đó. Với việc mất đi con bài tẩy, Druza bị đánh bại và Farsas dành phần thắng. Tuy nhiên chiến thắng luôn đi kèm với một cái giá. Thiệt hại nặng nề, Farsas mất 30 năm để khôi phục đất nước. Druza, bại trận và bất ổn chính trị, tụt dốc không phanh và bị chia cắt thành 4 nước nhỏ.

      Als nghiêm mặt khi nghe nhắc tới trận chiến lịch sử và thứ vũ khí ma thuật khét tiếng. “Tôi nghe đồn con quái vật vẫn chưa chết hẳn. Chẳng phải đến nơi đó nguy hiểm lắm sao?”

      “Đó chính xác là lý do anh ấy đi tới đó. Nếu phong ấn đặt lên con quái vật có vấn đề thì sẽ xuất hiện dấu hiệu trên cái hồ ma thuật đó.” Kav giải thích.

      “Hmmm…nếu vấn đề đó có liên quan đến vụ này thì nghiêm trọng đấy. Giờ tôi còn chẳng tưởng tượng được hung thú là người thế nào.” Als bình luận.

      “Mới nãy cậu còn tự tin biết hung thủ là ai cơ mà.” Meredina bắt bẻ.

      “Tớ mới nghi ngờ thôi. Với cả cũng chỉ là phương thức thực hiện, chứ tớ không biết ai đã thực hiện nó.” Als nhún vai như thể đã cạn ý tưởng.

      Meredina thở dài. Lấy lại bình tĩnh, cô quay sang Kav. “Còn lĩnh vực còn lại, phép thuật linh hồn thì sao? Anh ta có phải một pháp sư linh hồn không?”

      “Không. Pháp sư linh hồn cực kì hiếm. Họ còn sống khép kín nữa. Chúng ta có nhiều pháp sư dùng được ma pháp linh hồn, nhưng pháp sư thuần linh hồn thì không,” Kav trả lời.

      “Vậy ư? Khác nhau ở đâu?” Als thắc mắc.

      “Lượng sức mạnh ma thuật khác biệt hoàn toàn. Pháp sư linh hồn vượt trội về khoản thao túng tự nhiên. Một trung đội của họ có thể dễ dàng đánh bại một đội quân truyền thống.” Kav giải thích.

      “Wow, siêu thật,” Als nói.

      “Mặt khác, có rất ít ghi chép về họ. Về cơ bản, họ cần phải trong trắng như một điều kiện để dùng phép thuật. Nếu không còn trong trắng nữa, họ sẽ mất sức mạnh. Đó là lý do họ sống theo nhóm nhỏ, biệt lập và thưởng không tiếp xúc với người ngoài. Temys đang làm thí nghiệm để phân tích phép thuật của họ. Ấn trên tay anh ấy cũng là một loại phép thuật linh hồn.”

      “À còn mấy cái đó nữa nhỉ.Đúng là hết lòng vì nghiên cứu.” Nhớ lại những ấn đen phủ kín cánh tay người đàn ông, nhóm của Als cuối cùng đã về đến cổng lâu đài.

      “Chúng ta sẽ báo cáo với Điện hạ vào ngày mai. Cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin với chúng tôi, Kav.” Als nói.

      Sau đó, ba người họ tách ra.

*

Hương trà thơm phức tràn ngập khắp phòng nghiên cứu. Trà được pha bởi hộ vệ của hoàng tử, một phù thủy. Tinasha đặt tách trà lên bàn, lẩm bẩm. “Đã phải rời tòa tháp rồi, tự dưng mình còn thành nghi phạm giết người… Mặt đất đúng là chẳng tốt lành gì…”

      “Cô không làm việc đó nên cứ tự tin lên đi. Nếu ai đó nói gì thì tôi xử lý cho.” Oscar nói.

      “Thế chỉ tổn hại danh tiếng của anh thôi.”

      Mặc dù là một hoàng tử, nếu Oscar đi quá xa, chắc chắn sẽ để lại hậu quả. Tinasha cân nhắc liệu có nên điều chỉnh kí ức của tất cả những người có liên quan để giải quyết vấn đề. Oscar, mặt khác, phải xử lí một núi giấy tờ sau lễ hội và bận làm những việc hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Tinasha xếp gọn lại mấy tách trà, gác chân rồi bay lên không trung.

     “Tôi giải quyết được. Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ tự mình lo liệu chúng.” cô nói.

      “Tôi có linh cảm mọi thứ sẽ rất lộn xộn nếu để cô xử lý. Chắc cô sẽ điều chỉnh ký ức mọi người hay gì đó.” Oscar vu vơ.

      “Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?!” Tinasha đáp lại.

      “Vậy ra cô làm được thật…” Oscar có vẻ bất ngờ, nhưng thực ra đó không phải một phương án tệ. Cô phù thủy đang trôi trong phòng anh không có vẻ gì định phủ nhận, anh cau mày.

      “Tôi xử lý được mọi trường hợp có thể xảy ra, nên cô cứ đợi đã. Tôi đã lập giao ước cùng cô nên tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

     “Trách nhiệm? Tôi chỉ ở đây một năm thôi. Có bị tiếng xấu cũng chẳng sao cả.”

      “Cô nói thế, nhưng cô rồi sẽ thành hoàng hậu tương lai đấy.” Oscar nhắc lại, như đang quở trách phù thủy.

      “Không nhé! Đừng tự ý dựng tương lai cho tôi!” Tinasha từ chối bằng cả tấm lòng, và Oscar phì cười. Cô đảo mắt nhìn anh. “Anh nghiêm túc về chuyện đó đến đâu chứ? Tôi quá mệt mỏi khi cứ bị léo vào trò đùa của anh rồi, nên xin hãy dừng lại đi.”

      “Đừng lo, tôi thành thật về toàn bộ. Cô là một phù thủy, nhưng đồng thời là một người tốt. Tôi chắc chắn sẽ không phải trải qua bất cứ một phút giây buồn chán nào khi có cô bên cạnh. Hoàn hảo luôn.”

      “Lý do của anh đấy á?”

      Tinasha không thích những người theo đuổi cô với sự tôn sùng hoặc ngưỡng mộ. Lý do “vì có vẻ vui” cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao. Thật ra, nó thậm chí còn tệ hơn, vì Tinasha chẳng biết làm cách nào để từ chối cái lý do bất thường như vậy. Cô vắt óc suy nghĩ, còn Oscar quay lại với đống giấy tờ.

      “Cô có manh mối gì về hung thủ không? Ý tôi là vụ giết người ấy.” Oscar hỏi trong khi đang nguệch ngoạc gì đó.

      “Mm…Nhiều chi tiết chưa kết nối với nhau. Chúng ta cũng chưa tìm được chứng cứ chắc chắn, thêm nữa sẽ càng khả nghi hơn nếu tôi can thiệp nhiều.” Tinasha nói trong khi vẫn trôi trong không trung. Thứ đang khiến cô bận tâm là lời cảnh báo cô nhận được ngay trước khi người pháp sư đó bị giết. Kẻ đó có thể có liên quan, nhưng hắn có thừa thời gian để trốn thoát khỏi thành phố. Tinasha hối hận vì đã không đuổi theo.

      Oscar cười như thể anh nghe được những gì cô phù thủy đang nghĩ. “Yên tâm, tôi đã giao việc cho một nhóm đáng tin cậy rồi.”

      “Anh thật tồi tệ khi bắt cấp dưới phải đi điều tra một bí ẩn.” Tinasha không chắc Oscar có nghe được lời cô nói không vì ngay lúc đó có người lớn tiếng mở cửa. Oscar và Tinasha liếc nhìn nhau, cô búng tay – biến mất ngay lập tức. Cô hẳn đã dùng một loại phép vô hình để tránh tình huống trở nên phức tạp. Oscar ấn tượng với tốc độ của cô.

      Als vào phòng, đứng trước bàn và báo cáo tóm tắt việc điều tra. Sau khi nắm được ý chính, Oscar cười.

      “Vậy ngươi đã biết hung thủ là ai chưa?” anh hỏi.

      “Thần ít nhiều đoán được cách thức gây án, nhưng hung thủ thì chưa.” Als tuyên bố dứt khoát. Có vẻ câu trả lời đó còn làm hài lòng Oscar hơn. Vị hoàng tử cười lớn.

      “Vậy hãy nói ta nghe cách thức gây án. À, nhưng chỉ khi tập hợp đủ tất cả mọi người. Ta muốn thấy phản ứng của họ.”

      “Thần đã hiểu.”

      Als rời đi, Oscar nói với căn phòng trống. “Là thế đấy. Cô cũng nên đến, Tinasha.”

      Không có hồi đáp, nhưng Oscar cảm thấy một tiếng thở dài bên cạnh mình, anh mỉm cười.

Tất cả những người có liên quan tập hợp trong một phòng nghiên cứu lớn thường dùng để thực hành pháp thuật. Trong số đó có cả những người thân thiết lẫn có mối liên hệ gián tiếp với nạn nhân. Temys không có gia đình. Người có mặt duy nhất không làm việc trong lâu đài là bạn gái của anh ta.

      Oscar ngồi trong cùng, những người khác rải rác xung quanh thành một vòng tròn. Tinasha đứng đằng sau Oscar, dựa sát tường. Phía đối diện là bạn gái của Temys, Fiura.

     Oscar, người triệu tập buổi họp, nhìn quanh. “Có vẻ tất cả mọi người đã đến đủ. Ta muốn nghe báo cáo của Chỉ huy Als về tiến trình điều tra và tất cả đầu mối đang có.” Lời giới thiệu ngắn gọn. Oscar nhanh chóng nhường lời lại cho Als đang đợi phía bên cạnh. Als tiến thêm một bước vào trong vòng tròn.

      “Đầu tiên, tôi muốn tóm tắt những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Sau khi Temys đã tạo xong khối cầu sáng cho con hào, anh ta đã nói chuyện với cô Tinasha. Một lúc sau đó, xảy ra một vụ đuối nước ở khu vực cô Tinasha phụ trách, gây ra sự náo động nhỏ. Temys được nhìn thấy gần đó, mặc dù có lẽ chỉ duy nhất mình tôi làm chứng. Tôi chắc chắn đã thấy một pháp sư vẫy tay chào từ một khoảng cách không quá xa.”

      Als giơ tay, minh họa tư thế của Temys lúc đó.   

      “Tiếp sau, cô gái tên Fiura này đã đến và phát hiện Temys không còn ở vị trí nữa. Cô ấy hỏi thăm những pháp sư xung quanh, khi mọi người phát hiện ra sự mất tích cũng là lúc cầu sáng của anh ta bị tắt. Tìm kiếm sau đó đã phát hiện thi thế của Temys. Thời gian tử vong được xác định trong khoảng 30 phút kể từ khi cầu sáng bị tắt đến khi thi thể được phát hiện. Cô Tinasha, người vắng mặt trong khoảng thời gian đó, được coi là nghi phạm. Tuy nhiên, việc giết người và phân xác trong khoảng dưới nửa tiếng đồng hồ có thật sự khả thi?”

      Als trao đổi qua anh mắt với Kav, anh đứng dậy sang phòng bên cạnh.

      “Muốn xác nhận điều này, hôm nay tôi đã lặn xuống khu vực hào Temys phụ trách. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng lại phải nhảy xuống con hào của lâu đài hai lần trong cùng một ngày…Tuy nhiên, tôi không ra về tay trắng.”

      Kav trở lại, cầm một vật trông giống cây đèn bình thường. Sự khác biệt là nó được đựng trong một khối thủy tinh lớn.

      “Tôi tìm thấy sáu vật thế này dưới đáy hào. Lớp vỏ thủy tinh có vẻ được tạo ra bằng pháp thuật. Đương nhiên thủy tinh thường sẽ ngăn cả lửa lẫn nước. Tuy nhiên, vì làm bằng phép thuật, ngọn đèn có thể được thắp cả từ bên ngoài. Tôi nói đúng không, ngài Kumu?”

      “…Đúng.”

      “Dựa theo lượng không khí và nến bên trong, ngọn lửa có vẻ đơn giản là tắt sau một thời gian. Không có báo cáo về việc đèn của Temys bị tắt và phải thắp lại, suy ra chúng đã ở đó ngay từ ban đầu. Temys có nói với cô Tinasha ‘Tôi loanh quanh một lúc’. Điều đó có nghĩa là, dù có nghĩa vụ phải có mặt trong toàn bộ lễ hội, anh ta thực ra đã có kế hoạch rời đi giữa chừng. Không phải cô Tinasha mà chính Temys đã không dùng ma pháp để hoàn thành công việc duy trì ánh sáng của mình.”

      Những người có mặt há hốc kinh ngạc. Oscar gác chân, chú ý quan sát phản ứng của một người. Tinasha nhắm mắt, chỉ có ý định lắng nghe.

      “Phát hiện này cho thấy Temys đã không có mặt tại vị trí, dù đèn của anh ta vẫn sáng. Vậy vụ giết người đã xảy ra lúc nào? Sau đây tôi xin trình bày toàn bộ giả thiết của mình.”

      Als nhắm mắt, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi tiếp tục.

      “Thủ phạm đã sắp xếp một cuộc hẹn với Temys. Họ đã chuẩn bị đèn từ trước và thả chúng cùng nhau. Sau khi Temys giả vờ tạo ra cầu ánh sáng, anh ta rời vị trí để đi gặp mặt với thủ phạm. Sau đó, anh ta bị đầu độc trong con hẻm đó. Thời điểm anh ta bị sát hại, vẫn còn nhiều thời gian đến khi đèn tắt. Tuy nhiên không may cho thủ phạm, một việc không ngờ tới đã xảy ra…tai nạn khiến một đưa bé suýt chết đuối.”

      Als liếc sang Meredina. Cô tròn mắt nhìn anh.

      “Giả sử, thời điểm đó Temys đã chết rồi. Nếu đã thành công tìm thấy thi thể trong con hẻm, ta sẽ bỏ qua con hào ở gần đó. Thủ phạm hẳn đã lựa chọn con hẻm này chính vì khoảng cách của nó đến cái hào…Nhưng khi nghe thấy tiếng ồn ào từ vụ tai nạn, hắn đã hoảng loạn. Nếu một người lặn xuống theo đứa trẻ, có khả năng họ sẽ nhận ra khối cầu sáng của Temys không phải ma thuật. Kể cả khi không có ai để ý, vẫn còn nguy cơ người ta nhận ra Temys không có mặt. Vì vậy, hung thủ đã mặc bộ áo choàng của Temys và về vị trí của anh ta. Tại đó, hắn thấy rằng đứa trẻ không ngã xuống đoạn hào anh ta phụ trách, giả làm Temys, hung thủ vẫy tay với tôi. Phải thừa nhận đây là một mánh thông minh để biến khủng hoảng thành cơ hội.”

      “Từ từ đã.” Kumu giơ tay cắt lời Als. Mọi con mắt đổ dồn vào ông. “Tôi không định cắt ngang Chỉ huy Als, nhưng thủ phạm đã vẫy tay mà phải không? Một pháp sư sẽ chỉ ra được những dấu ấn không thuộc về Temys. Sao hắn lại phải liều vậy chứ?”

      “Đó cũng chính là điều tôi muốn nói. Hắn đã vẫy tay. Cái xác bị cắt nhỏ đúng chứ? Thủ phạm đã mang một cánh tay theo, giấu dưới áo choàng.” Gần như cả căn phòng nín thở trước kết luận của Als. Thủ đoạn dã man đó làm choáng váng những người đang có mặt. Cặp mắt xanh của Meredina mở to, rồi cô lặng lẽ thở dài.

      “Sau đó, hung thủ quay trở lại hiện trường rồi cắt những bộ phận khác để che đậy sự thật hắn đã sử dụng một cánh tay. Có lẽ nhằm gây khó cho việc xác định thời điểm tử vong bằng vết máu khô hoặc để giấu việc sử dụng thuốc độc, hắn đã đổ dầu và châm lửa đốt thi thể.”

      Als nhìn xuống sàn, rồi anh tiếp tục.

      “Nhìn theo hướng đó, ta hoàn toàn khoanh vùng được thủ phạm. Đó phải là người thân thiết với Temys, không có mặt cho đến tận khi mấy cây đèn giả tắt và nhanh chóng tạo chứng cứ ngoại phạm để không bị nghi ngờ. Có thể đoán được dựa trên những dữ kiện đó, nhưng đó là toàn bộ những điều tra và suy luận của tôi.” Als quay lại, cúi đầu trước Oscar và trở về chỗ ngồi.

      Một bầu không khí nghi hoặc bao trùm căn phòng. Oscar lên tiếng, “Cảm ơn, ngươi vất vả rồi. Có ai có ý kiến gì không?”

      Sự ngượng nghịu ngày càng gia tăng. Không ai dám thanh minh hay buộc tội người ai.

      Oscar hướng mắt về một người, như thể đã biết trước câu trả lời. Kể từ giữa bản báo cáo của Als, người này bỗng bình tĩnh lạ thường, dán chặt mắt xuống sàn. Khi Oscar đang nghĩ cách gợi vấn đề, anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người hộ vệ vang lên từ phía sau lưng.

      “Cô là một pháp sư linh hồn phải không? Hoặc ít nhất đã từng là thế. Cô hẳn là người đã tặng Temys những dấu ấn đó nhỉ?” Tinasha hỏi, bạn gái của Temys, Fiura, ngẩng đầu lên.

      Pháp sư linh hồn là kiểu pháp sư cực hiếm. Nghe Tinasha nhận dạng Fiura là một trong số đó, cả căn phòng ồ lên. Kumu là người lên tiếng thay cho suy nghĩ của tất cả những pháp sư khác đang có mặt. “Làm sao cô biết được?” ông hỏi.

      “Tôi biết…Vì tôi cũng thế. Tôi có thể nhận ra một người có phải hay pháp sư linh hồn hay không, ngay cả khi họ không còn sức mạnh nữa. Thêm nữa, dấu ấn trên tay Temys rất phức tạp và khó tạo ra, chỉ một người chuyên về ma pháp linh hồn mới có thể làm được. Tôi cứ nghĩ trong lâu đài có một pháp sư linh hồn tôi chưa gặp, nhưng chắc tôi nhầm rồi.” Tinasha buồn bã nhìn về hướng. “Cô đã trao cho anh ta sự trong trắng và cả sức mạnh phải không? Cô hối hận sao?”

      Fiura nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tinasha. Ánh mắt cô quyết tâm nhưng cũng thật trống rỗng. Sau một khoảng lặng, cô mỉm cười với Tinasha và lên tiếng.

      “Tôi không bao giờ…không bao giờ nghĩ lại gặp một pháp sư linh hồn khác sau khi rời khu rừng để đến vùng đất lạ này. Tôi tính sai rồi. Cô chắc chắn là một pháp sư rất mạnh mới có thể phát hiện được tôi chỉ bằng mắt thường. Thật lòng xin lỗi đã khiến cô trở thành nghi phạm số một.” Fiura bình thản. Dường như cô đã chấp nhận, tựa như một người cao tuổi sẵn sàng đối diện với khoảnh khắc cuối cùng.

      “Tôi không muốn nói thêm về chuyện đó, cũng không bao biện cho bản thân. Tôi chỉ là…không thể chịu được sự coi thường trong đôi mắt ấy khi biết tôi không thể dùng phép thuật được nữa. Rồi cả cái tính tự cao đó. Mỗi lần nhìn hắn, tôi lại thấy ấn bảo vệ mình tạo ra và nhớ ra bản thân mình đã nông cạn đến nhường nào…Tôi giết hắn vì chính bản thân mình. Không hơn, không kém.” Fiura như đang độc thoại, chẳng cần ai thấu hiểu hay đồng cảm.

                                                            *

      “Vậy là cuối cùng, cái xác bị xẻ sau khi vụ đuối nước xảy ra.” Meredina nói.

         Cô, Oscar, Kumu, Als và Tinasha đang tập trung trong phòng làm việc của hoàng tử. Việc tra hỏi Fiura đã xong và cô ta tạm đang bị tạm giam.

      Thêm nước nóng vào ấm trà, Tinasha tiếp lời. “Dấu ấn ma pháp kiểu đó sẽ còn tác dụng miễn là người tạo ra nó còn sống, không chỉ với phép linh thuật linh hồn. Trong trường hợp này, dấu ấn vẫn tồn tại cả khi cô ấy đã mất đi ma lực linh hồn của mình. Là người đã tạo ra chúng, hẳn cô ấy đã có thế chuyển một phần ấn về cơ thể mình, dù sức mạnh đã mất.”

      “Sao cậu không nhận ra đấy là tay phụ nữ cơ chứ?” Meredina trách móc, và Als rên rỉ.

      Kumu nói đỡ, “Dấu ấn trên tay mới là thứ nổi bật, không trách được cậu ấy chỉ để ý mỗi chúng. Thêm nữa, Als còn nhìn từ xa.”

      “Cô ta không thể kịp chặt cánh tay đó sau khi nghe thấy ồn ào được. Không đủ thời gian. Ta đoán cô ta đã xác định trước cần phải thiêu cái xác để không làm lộ ra mấy cái ấn đã biến mất.” Oscar lập luận. Anh bỏ gác chân và nhận một tách trà từ Tinasha.

      Als trông lại càng thêm bối rối và kiệt sức. Meredina mặc kệ và hỏi tiếp. “Vậy sao cô ta lại phải phân xác? Nếu cứ để nguyên vậy thì cô ấy đã chẳng phải đi đóng giả anh ta rồi.”

      Tinasha đưa ra câu trả lời. “Tôi nghĩ rằng cô ấy đã đánh cược xem việc giả danh có thành công hay không. Cô ấy không thể thu hồi lại mấy cái đèn dưới nước, nên hẳn đã tính đến khả năng có người phát hiện ra mình không phải Temys. Nếu cái xác được phát hiện bị chia nhỏ trước khi có người nghi ngờ người đã vẫy tay không phải Temys, cô ấy sẽ có cơ hội. Nhưng nếu không phân xác thì người ta sẽ biết được hung thủ chỉ có thể là một pháp sư linh hồn. Không ai khác có thể chuyển hay tạo dấu ấn mới. Tự hào là một pháp sư linh hồn, Fiura không muốn một đồng đạo bị nghi ngờ. Đó là sơ hở của cô ấy và cũng là đầu mối giúp ta nhận ra Fiura đang giả dạng Temys.”

      “Cậu bị lừa ngọt xớt nhỉ.” Meredina trêu, Als không dám ngước lên nhìn cô.

      Oscar cười và giảng hòa hai người. “Đừng bắt nạt cậu ấy. Chính nhờ cậu ấy mà chúng ta mới giải quyết được vụ này. Thêm nữa còn rất nhanh.”

      Một lần nữa, Als lại cúi đầu thật thấp. Dù sự thật đã được đưa ra ánh sáng, Kumu vẫn có vẻ chưa hài lòng.

      “Hôm trước Temys còn đến gặp tôi để bàn về dự định cưới Fiura. Có thật là cậu ta coi thường cô ấy đến thế không?” ông hỏi.

      “Không ai có thể khẳng định liệu cậu ta đã đã thực sự làm vậy hay là do tưởng tượng của Fiura.” Oscar kết luận. Hoàng tử đặt bút kí chỗ giấy tờ đang đặt trước bàn.

      Kumu, Als và Meredina rời phòng sau khi bàn bạc xong, trở lại công việc của họ. Lặng lẽ dọn tách của họ, Tinasha lẩm bẩm, “Sao mình lại phải làm việc của nữ quan cơ chứ?”

      “Chắc vì trà cô pha rất ngon đấy.” Oscar trêu.

      Tinasha đặt khay trà lên một kệ cạnh tường, có vẻ bất mãn. “Anh định xử lý Fiura thế nào?”

      “Việc đó là do cha của tôi quyết định…Nhưng cô ấy sẽ không bị xử tử ngay đâu, vẫn còn nhiều pháp sư có chuyện cần hỏi.”

      Tinasha nhìn xuống tay của mình. Khuôn mặt cô có gì đó xót thương. “Tôi đoán có lý do pháp sư linh hồn không bao xuống thành phố.”

      “Cô ổn không đấy? Đưa tay cho tôi xem nào.” Oscar xen ngang.

      “Đừng đổi chủ đề. Cũng không hẳn là chuyện vui, nhưng mọi người đều nghĩ tôi là người quan trọng với anh. Tôi sẽ đảm bảo không bị lộ thân phận.”

      “Tôi biết cô có quan tâm mà.”

      “Không hề!”

      Oscar bật cười lớn rồi tiếp tục với một chồng giấy tờ mới. Chấm bút vào lọ mực trên bàn, anh đột nhiên nhớ ra gì đó là ngẩng đầu lên.

      “Này, nếu cô là một pháp sư linh hồn, có nghĩa là tất cả sức mạnh sẽ bị mất nếu cô không còn trong trắng à?”

      Tinasha, đang dọn bàn, cười như muốn nói, À ra là chuyện đó.

      “Có một phần sự thật, nhưng nó cũng là một dạng mê tín. Thực tế, quan hệ tình dục có khiến linh hồn dễ bị vẩn đục hơn. Sẽ tốn nhiều ma lực hơn trước để thực hiện phép thuật linh hồn, nhưng chỉ thế thôi. Khi chuyện đó xảy ra, phần lớn pháp sư sẽ mất đi hoàn toàn khả năng sử dụng phép thuật linh hồn của mình. Nếu là một dạng ma pháp khác thì câu chuyện khác hoàn toàn…Thế nên chắc hẳn Fiura đã tự mình chế độc limath, phép thuật cần dùng cũng khá đơn giản.”

      Tinasha dừng ở đó. Cô dọn bàn xong, gấp chiếc khăn vừa dùng đặt lên khay trà. Giờ đã rảnh tay, cô quay lại bàn làm việc, thờ dài.

      “Lượng ma lực của tôi hoàn toàn khác so với những người như cô ấy nên tôi không nghĩ rằng chuyện ấy sẽ ảnh hưởng nhiều. Cũng không phải tôi chỉ dùng được mỗi ma pháp linh hồn. Mặc dù những câu thần chú lớn sẽ gặp vấn đề chút.”

      “Ồ, thế thì tốt.” Oscar nói nhẹ tênh.

      Cuối cùng cũng nhận ra ý của Oscar, Tinasha bị choáng. Bối rối, cô vòng ra sau bàn đến trước mặt anh.

      “Không, nãy giờ là nói dối đấy. Tôi sẽ gặp vấn đề lớn khủng khiếp. Tôi sẽ mất hết khả năng dùng phép thuật luôn.”

      Không để ý đến sự tuyệt vọng của cô, Oscar mỉm cười ranh mãnh.

      “Kể cả thế cũng không sao. Tôi sẽ chịu trách nghiệm bảo vệ cô.”

      “Không!”

      Tranh cãi kết thúc khi một tiếng gõ cửa lớn vang lên. Một người lính vội vã mở cửa. Thở dốc, anh ta nói “Người phụ nữ bị giam vì tội giết người vừa tự sát!”

      Oscar nghe Tinasha thở hắt.

      Kumu và Als dẫn hoàng tử và phù thủy đến gian phòng Fiura bị giam. Cô đang nằm sấp ở giữa phòng, tay phải có cầm một lọ nhỏ, máu túa khắp người.

      “Có vẻ cô ta lại dùng limath. Cô ta không ăn gì nên không bị nôn, nhưng có máu chảy ra từ mắt và mũi.”

      “Ta tưởng đã kiểm tra đồ dùng cá nhân từ trước rồi chứ?”

      “Chúng thần làm rồi, nhưng trên người cô ta khi đó không có gì…”

      Trong khi những lính gác giải thích tình hình, Tinasha kiểm tra chiếc lọ trên tay Fiura. Cô lấy một giọt còn đọng trên miệng lọ.

      Mọi người đang tập trung vào Oscar nên không ai để ý cô. Tinasha khẽ niệm một câu thần chú và bắt đầu tập trung phân tích thành phần ma pháp của loại độc dược trên đầu ngón tay.

      Oscar rời phòng sau khi đã đưa ra chỉ thị cho từng người. Tinasha đang đợi và vẫy anh lại. Anh cúi xuống nghe còn cô nhón chân thì thầm vào tai anh.

      “Anh nên điều tra thêm về Fiura. Cô ấy không phải người đã chế chỗ độc đó. Có thể có đồng phạm…hoặc một kẻ đứng sau với mục đích hoàn toàn khác.”

      Oscar gật đầu nghiêm túc rồi quay lại phòng để ra lệnh cho quân lính về việc cần làm..

      Còn lại một mình, Tinasha thả một tiếng thở dài rồi rời đi.

Điều tra sau đó chỉ ra một người đàn ông lớn tuổi khả nghi đã đến thăm Fiura trong khoảng một tháng trở lại. Người ta cũng phát hiện sự xuất hiện của một pháp sư lạ có mặt trong lâu đài ngày Fiura tự sát.

      Kết hợp hai dữ kiện, ta kết luận hai kẻ đó là một, nhưng không ai có thể lần theo dấu vết của người đàn ông bí ẩn. Vụ án bị bỏ ngỏ, để lại cho Oscar cảm giác khó chịu.

      Tinasha mang thi thể của Fiura đem chôn cất ở một khu rừng xa xôi. Thứ Tinasha đã thấy ở người pháp sư cô đơn vứt bỏ sức mạnh vì một người đàn ông và giết anh ta vì lòng kiêu hãnh, cô không nói.

Bình luận (0)Facebook