Unlimited Fafnir
TsukasaKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cơn Bão Màu Lục Xâm Lăng.

Độ dài 18,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48

Phần 1

Do sự cố bất ngờ tại công viên giải trí, chúng tôi—những học sinh của Lớp Brynhildr—trở về thẳng phòng nghiên cứu mà không sử dụng con đường vòng nào.

Sau đó, Shinomiya-sensei nhập hội cùng và tôi nói với mọi người những gì mình nghe được từ Kili.

"Lý do cho sự xuất hiện của Vritra và sự thật về Hekatonkheir—Mặc dù đó là thông tin rất thú vị, nhưng không hề có bằng chứng nào cả. Sẽ là quá nguy hiểm khi hoàn toàn tin vào cô ta."

Sau khi chia sẽ thông tin, Mitsuki thận trọng đề nghị.

Địa điểm vẫn là phòng của Mitsuki. Giống như lần trước, tôi lắng nghe em ấy nói trong khi dựa người vào bức tường có cửa sổ.

"Tuy nhiên, lời của Kili không thể bị bỏ qua được. Cô đã hỏi NIFL, hi vọng rằng họ có thể xác thực ảnh hưởng của sóng gây nhiễu… Và cô vừa mới nhận được hồi đáp ban nãy. Kết quả thì đúng như những gì Kili nói. Ảnh hưởng của sóng gây nhiễu chỉ kéo dài trong giây lát và nhanh chóng bị vô hiệu hóa."

Shinomiya-sensei nghiêm nghị đáp lại. Cô ấy đã ở lại phòng nghiên cứu hôm nay, có lẽ là để liên lạc với NIFL.

"Nếu vậy… Việc tiếp cận để tấn công hiện tại là không thể. Hơn nữa, nếu những gì Kili nói là đúng, vậy thì dù cho kế hoạch có thành công, Yggdrasil vẫn không thể bị đánh bại."

Lisa nói một cách căng thẳng.

"Nhưng chúng ta không thể không làm gì chỉ vì thất bại là có thể được!"

Iris tức khắc phản đối.

"… Iris nói đúng đấy. Tớ tin rằng chúng ta hiện tại phải làm những gì mình có thể."

Firill bình tĩnh hỗ trợ lập trường của Iris.

"Đã thế, với tình hình hiện nay, lựa chọn duy nhất vẫn là tăng cường sự hợp tác giữa Mononobe-kun với Ren. Hai người đã thân với nhau hơn vào hôm nay, vậy nên hãy thử tạo ra một vũ khí tưởng tượng ngay tại đây luôn."

Nói vậy, Ariella đẩy lưng của Ren, mang cô bé đến trước tôi.

Ren khẽ ngước nhìn tôi đầy lo lắng.

"Vậy thì hãy thử làm nó nhé."

"Mm."

Tôi nói với em ấy và Ren gật đầu.

Vũ khí tưởng tượng—Siegfried.

Tôi tạo ra thứ vũ khí tưởng tượng có hình dạng của một khẩu súng sặc sỡ. Ren đặt tay mình lên trên khẩu súng.

Vật chất tôi lập tức tràn vào, khiến cho hình dạng của Siegfried trở nên to ra và méo mó.

"...!"

Tôi mất kiểm soát ngay lúc dó, mọi thứ sẽ kết thúc giống như lần trước. Do vậy, tôi tập trung ý nghĩ của mìn và truyền hình ảnh của mình đến vũ khí tưởng tượng, điều chỉnh hình dạng uốn éo không tự nhiên của Siegfried.

Suy nghĩ của tôi truyền đến vật chất tối của Ren dễ dàng hơn nhiều so với lúc trước.

—Vậy ra vật chất tôi thực sự bao gồm các mảnh vỡ của tâm thức.

Trở nên gần gũi hơn có nghĩa là hiểu rõ lẫn nhau.

Tôi biết cách truyền ý nghĩ của mình cho Ren và Ren biết cách để nhận nhuwngxys nghĩ đó.

Dĩ nhiên, đây chỉ là trên mức độ của một "cảm giác" nhưng đó là sự khác biệt giữa thiên đường và mặt đất so với khi tôi không hiểu gì. Nếu là vậy—

Tuy nhiên, tôi đã hạ thấp phòng vệ của mình ngay khi thành công đã gần kề ngay trước mắt.

Siegfried đột nhiên tan rã thành những quả bong bóng ngay khi nó đã to ra gần gấp ba lần kích thước của nó.

"Oh… Tiếc thật đấy. Nhưng tớ nghĩ rằng đây là một bước tiến lớn trong quá trình dù mới chỉ qua một ngày."

Mặc dù thất bại, Ariella vẫn khen ngợi chúng tôi.

"Đúng vậy đấy, tớ đoán là tất cả những gì còn lại chỉ là không ngừng luyện tập thôi. Thông qua những nỗ lực lặp đi lặp lại, cậu có thể làm chủ được những nguyên tắc trọng yếu."

Lisa hài lòng gật đầu. Vì điều này được nói ra từ Lisa, người đã luyện tập theo cách tương tự với Ren lúc trước, tôi có thể xem việc này như là: Mình cuối cùng cũng chạm đến vạch xuất phát.

Nhưng ở giữa bầu không khí có chút vui vẻ, chỉ có Tia là cứ cúi đầu lặng thinh.

"Tia?"

Cảm thấy lo lắng, tôi gọi em ấy. Tia giật mình rồi ngẩng đầu lên.

"Eh, Yuu… Có chuyện gì sao?"

"À, cũng không có gì đâu, nhưng anh nghĩ rằng em cư xử khá là khác thường đấy."

Nghe thấy tôi nói vậy, Lisa cũng nhìn Tia và cau mày.

"Nói về việc này, Kili-san đã làm những biện pháp ép buộc đó để nói chuyện riêng với Tia-san. Hai người đã nói cái quái gì thế?"

"......"

Đáp lại câu hỏi đó, anh mắt của Tia do dự đảo khắp nơi.

Nhìn thấy phản ứng của em ấy, tôi ngập ngừng xen vào.

"Nếu đó là điều khó nói thì em không cần phải ép buộc bản thân mình đâu. Nhưng nếu có vướng phải rắc rối nào đó, em có thể nói với anh bất cứ lúc nào cũng được."

"…Tia hiểu rồi."

Tia khẽ đáp lại và gật đầu.

Lisa thở dài rồi nhắc nhở em ấy, "Đó là một lời hứa, được chứ?"

"Giờ thì, cũng đã khuya rồi. Hôm nay chúng ta ngừng tại đây."

Có lẽ quyết định rằng hiện giờ không còn gì để thảo luận nữa, Mitsuki thông báo kết quả của cuộc gặp mặt.

Do đó, chúng tôi rời khỏi phòng của Mitsui và trở về phòng của mình.

Căn phòng dành cho khách của tôi đối diện chính xác với phòng của Mitsuki.

Bên trong căn phòng chỉ bao gồm một chiếc giường, một cái bàn và một tủ đựng quần áo. Kế đến là một phòng tắm cùng toilet. Một căn phòng giản dị. So với việc sống ở trong lâu đài ở Công Quốc Erlia, ở dây khá là chật chội nhưng với tôi, căn phòng này mang lại cho tôi cảm giác yên tâm hơn.

Mặc cho sự cám dỗ của việc ngã người trên giường, tôi đè nén cơn buồn ngủ của mình và trở lại hành lang.

Sau khi chắc rằng không có ai ở xung quanh, tôi tiến đên phòng của Iris.

Tôi gõ cửa và cô ấy nhanh chóng đáp lại.

"Đến đây."

Iris mở cửa và thò đầu ra ngoài.

"Tớ có thể phiền cậu một lát không?"

"—Dĩ nhiên rồi."

Với đôi bờ má đỏ ửng, Iris lo lắng mời tôi vào phòng của cô ấy.

Phòng của Iris có cách bố trí giống hệt phòng Mitsuki và tôi, nhưng ở đây có mọi loại đồ dùng nằm rải rác một cách bừa bộn.

"Ơ, tớ sẽ dọn dẹp ngay!"

"Đ-Được thôi."

Tôi tránh nhìn trong khi chờ Iris đang luống cuống nhồi nhét đồ lót và những đồ dùng khác vào trong túi của cô.

"C-Cám ơn vì đã chờ. Mời ngồi, Mononobe."

Iris kéo cái ghế ở chỗ cái bàn ra cho tôi rồi ngồi ngồi tự mình ngồi xuống chiếc giường.

"Cám ơn."

Thấy tôi đã ngồi lên ghế, Iris lên tiếng.

"Vậy, cậu muốn nói về chuyện gì?"

Iris nghiêng đầu và hỏi tôi. Tôi trả lời:

"Tớ muốn giải thích cho cậu những gì đã xảy ra chi tiết hơn, Iris. Thực ra là, tớ đã tiết lộ bí mật của mình cho Ren."

Ngay từ đầu, chỉ mình Iris biết được bí mật của tôi và giờ tôi đang nói với cô ấy rằng Ren cũng đã biết điều đó.

"Tớ hiểu rồi, hmm… Tớ đoán điều đó là tốt nhất rồi. Vậy Ren-chan đã phản ứng như thế nào?"

"Mặc dù có tức giận, em ấy lại lo lắng nhiều hơn về tớ. Em ấy có nói rằng: 'Giờ không phải là lúc để vui đùa ở nơi thế này. Hãy nhanh chóng quay lại thực hành việc truyền vật chất tối.' "

"Ren-chan thực sự rất tốt bụng."

Iris mỉm cười dịu dàng và tiếp tục:

"Vậy, cậu cảm thấy như thế nào, Mononobe, khi giờ cậu đã có một cô em gái tốt bụng như vậy?"

Iris hỏi như đang trêu chọc tôi.

"À… Umm, tớ thực sự rất vui khi mình có thể trở thành một người bạn tốt hơn với em ấy."

Tôi cận thận chọn những từ ngữ của mình. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rằng mọi chuyện sẽ tệ đi nếu tôi cứ nói một cách thiếu cẩn trọng.

"Chắc chắn rồi. Khuôn mặt của cậu trông rất dịu dàng khi em ấy gọi cậu là Onii-chan."

"T-Tớ đâu có…"

"Cậu không thể giấu được đâu, bởi vì tớ luôn quan sát cậu kĩ càng mà, Mononobe, ah…"

Iris khẳng định một cách tự tin nhưng lại đỏ mặt ngay khi nhận ra được ý nghĩa những lời nói của mình. Do cũng cảm thấy xấu hổ, tôi ngoảnh mặt đi.

"Đừng có đột ngột nói thứ gì đó xấu hổ như vậy chứ…"

"Ahaha… Xin lỗi."

Mặc dù đang xin lỗi, trông Iris khá là vui sướng.

"Có chuyện gì với cậu sao?"

"Ừ, không hiểu sao việc cậu trở nên xấu hổ bởi những gì tớ nói khiến tớ rất vui, Mononobe."

Iris trả lời với khuôn mặt đỏ ửng. Nghe thấy điều gì đó như vậy từ cô khiến tôi càng khó đối diện trực tiếp với cô ấy hơn.

Cuộc nói chuyện dừng lại, khiến tôi ý thức được sự yên lặng trong căn phòng.

Nhưng thay vì là sự nghẹt thở, kiểu yên lặng này có cảm giác như là một khoảnh khắc thoải mái đầy ngọt ngào.

Tuy nhiên. Chúng tôi không thể cứ như vậy mãi được bởi vì tôi đến đây là vì một mục đích khác.

Sau trận chiến với Yggdrasil ở Midgard, tôi vẫn chưa có cơ hội để ở một mình và thực sự trò chuyện với Iris, vậy nên tôi phải nói với cô ấy về "điều đó" ngay lúc này.

"—Iris này, thực ra có chuyện quan trọng tớ cần phải bàn với cậu."

Tôi cố tình làm căng biểu hiện thoải mái của mình và nói bằng một giọng nghiêm trọng.

"Eh? Chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy tôi như vậy, Iris chuẩn bị tinh thần và hỏi tôi một cách cứng nhắc.

"Miễn là Ren có thể cung cấp ổn định vật chất tối cho tớ, kế hoạch chiến đấu chống lại Yggdrasil có thể sẽ thực hiện được. Chúng ta không biết được rằng liệu những gì Kili đã nói có đúng hay không cho đến khỉ chúng ta thử nó."

"Đúng thế. Chúng ta không thể không làm gì cả."

Iris đồng ý trong khi lắng nghe tôi.

"Ngoài ra, một khi trận chiến nổ ra, Catastrophe của cậu sẽ là sức mạnh chủ lực trong trận chiến. Kế hoạch chiến đấu của Mitsuki và Shinomiya-sensei có lẽ sẽ cân nhắc đến sức mạnh của cậu. Khi thời khắc quyết định đến, hiệu trưởng có lẽ sẽ cho phép cậu sử dụng Catastrophe, và dù cho cậu có không muốn đi nữa, Iris, chắc chắn cậu cũng sẽ nhận ra được "nó."

"Nhận ra cái gì?"

Iris tròn xoe mắt và hỏi.

—Mình đã biết rằng cô ấy không nhận thức được, đó là lý do tại sao mình phải sử dụng cơ hội này để nói riêng với cô ấy.

"Iris, cậu đã sử dụng Catastrophe mà không thông qua vật chất tối."

"Eh… Việc không thông qua vật chất tối này là gì—"

Có lẽ nó khó mà hình dung được. Iris để lộ một cái nhìn bối rối.

"Trong trận chiến với Yggdrasil ở Midgard, Iris, cậu đã sử dụng tia sáng màu đỏ đó—Catastrophe—một cách trực tiếp, đó là lý do tại sao cậu không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của Yggdrasil. Nếu đó là Catastrophe của cậu, Iris, tớ nghĩ rằng cậu sẽ có thể tấn công một cách bình thường dẫu cho có tieps cận cơ thể chính của Yggdrasil."

"Eh! Không phải là tuyệt lắm sao? Điều đó có nghĩa là tớ có thể đối đầu trực tiếp với Yggdrasil! Có lẽ tớ có thể tự mình đánh bại được nó!?"

Với một biểu hiện vui mừng, Iris la hét một cách phấn khích.

"K-Không, vẫn chưa chắc chắn được liệu cậu có thể chiến đấu một mình không do chúng ta vẫn chưa biết được quy mô Catastrophe của cậu hay nó có thể sử dụng được bao nhiêu lần. Và dù cho cơ thể của Yggdrasil có thể bị phá hủy, nó chỉ cần chuyển cốt lõi ý thức của mình đến một nơi khác thôi."

"Ừ nhỉ… Sau khi phá hủy phần cơ thể, cậu cần phải tấn công ý thức của Yggdrasil. Nhưng vì vật chất tối sẽ bị đánh cắp, nên cậu không thể tiếp cận bởi là người chủ chốt… Hừm, chúng ta nên làm gì đây?"

Iris khoanh tay lại và bắt đầu vắt não suy nghĩ, nhưng phản ứng của cô hoàn toàn khác so với những gì tôi dự đoán.

"Mitsuki và Shinomiya-sensei có lẽ là đang nghĩ về cách tiếp cận Yggdrasil, vậy nên hãy để việc đó lại cho họ. Mà đúng hơn… Cậu không lo lắng sao, Iris?"

"Lo lắng ư? Tại sao chứ?"

"Cậu biết là mình đã trực tiếp sử dụng Catastrophe mà không cần chuyển hóa vật chất tối, đúng chứ? Điều đó chưa từng có tiền lệ. Nếu Asgard biết được điều này, Iris, cậu có thể bị xem như là một con rồng."

"Huh…"

Có lẽ chỉ nhận ra sau khi tôi đề cập đến điều đó. Iris ngạc nhiên nhìn vào bản thân mình.

"…Nhưng tớ không phải là một con quái vật giống như Basilisk hay Leviathan, đúng chứ? Tớ sẽ không phá hủy những thành phố hay làm điều gì tồi tệ cả, cậu biết chứ?"

"Tớ biết, nhưng Asgard và NIFL sẽ nhận định những D nguy hiểm như là những tai ương và cho phép hành quyết họ. Nếu những kẻ đó tìm hiểu về cậu, chúng chắc chắn sẽ xem cậu là một mối đe dọa, vậy nên trong mọi trường hợp, đừng nên để lệ rằng cậu có thể sử dụng trực tiếp Catastrophe."

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Iris và căn dặn vô bằng một giọng mạnh mẽ.

"Đ-Được rồi, tớ hiểu rồi. Nhưng… Nếu vậy thì có nghĩa là tớ không thể sử dụng nó trước người khác sao?"

"Mặc dù sẽ có rủi ro, nhưng cậu có thể nói rằng mình đã tức thời chuyển hóa vật chất tối, vậy thì sẽ không thể nói ra sự khác biệt."

Iris trông khá là rối trí. Tôi cân nhắc trong khi đáp lại cô.

Vật chất tối gần như là không thể thấy được nếu được chuyển hóa cùng lúc nó được tạo ra. Cho dù có đứng bên cạnh quan sát, cũng không thể chỉ ra được.

Nếu Iris sử dụng Catastrophe lần nữa bên trong tầm cạn thiệp của Yggdrasil, thì bí mật có thể sẽ bị phát hiện… Nhưng vì Mitsuki không để ý đến điều này, em ấy có lẽ sẽ nghĩ ra một kế hoạch dẫn đến một tình huống như vậy.

"Tớ rất vui vì đã được biết điều này… Tớ nghĩ rằng mình không thể chiến đấu bên cạnh những người khác thêm nữa."

Iris thở phào nhẹ nhõm. Dường như cô ấy lo lắng nhiều hơn về những người khác hơn là lo lắng cho chính mình.

Huỵch. Iris ngã nửa thân trên người trên lên trên chiếc giường và hướng cánh tay phải về phía trần nhà.

"Cơ mà, một con rồng hử… Mononobe, cậu có nghĩ tớ trông giống như một con rồng không?"

"Không, không hề giống chút nào cả. Cậu là con người, Iris à."

Tôi khẳng định và Iris mỉm cười.

"Cám ơn, nhưng tớ nghĩ rằng mình vừa mới mất đi một chút tự tin rồi."

Dường như Iris đã dần nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề. Giọng nói của cô ấy đượm chút não nề.

"Đừng lo lắng gì cả, Iris, cậu không hề thay đổi chút nào cả."

"Thật sao? Nếu vậy thì… thì cậu hãy kiểm tra kĩ lưỡng để xác nhận."

Iris bật dậy từ chiếc giường.

"Cậu đang yêu cầu tớ xác nhận sao…?"

"Tớ muốn cậu giúp tớ xác nhận lại bằng chính đôi mắt của cậu, Mononobe, rằng không có gì khác lạ cả về tớ. Xin cậu đấy."

"Đ-Được rồi."

Iris nghiêm túc cầu xin và tôi đứng dậy khỏi ghế.

Tôi đi vòng quanh Iris, người đang mang trên mình bộ đồng phục trườn học, quan sát cô từ mọi hướng.

Mái tóc màu bạc chói sáng, nét mặt đáng yêu, đôi tay và đôi chân mảnh mai, làn da trắng nõn nà, một bộ ngực căng phồng có thể thấy được kẻ cả với bộ đồng phục, một bờ eo thon thả—

Nhìn kĩ lại, mọi thứ của cô ấy đều rất quyến rũ. Tôi cảm thấy nhịp tim của mình tăng một cách tự nhiên. Màu sắc của làn da lộ ra giữa chiếc váy ngắn và đôi tất chân của cô thu hút ánh nhìn của tôi.

"Thế nào?"

Sau khi nhìn thấy tôi đi vòng quanh mình một lần, Iris hỏi tôi.

"Dù cậu có hỏi thì…"

Do quá bị thu hút, tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Cái gì? Có gì đó kì lạ ở tớ thật sao?"

Thấy tôi do dự, Iris cuống lên.

"Không, không hề, nhận xét duy nhất của tớ là… umm, Iris, cậu thật sự rất đáng yêu…"

Tôi nén sự xấu hổ của mình lại và đáp. Khuôn mặt Iris đột ngột trở nên đỏ lựng.

"Đ-Đáng yêu… Thật tình à, đó đâu phải là điều tớ muốn nghe!"

"Oh, dĩ nhiên là không có gì kì lạ cả, được chứ?"

Tôi cuống cuồng thêm vào nhưng Iris nhìn chằm chằm vào tôi vói khuôn mặt ửng đỏ.

"Thật chứ?"

"Tớ không nói dối đâu."

Tôi gật đầu nhưng Iris dường như vẫn chưa thỏa mãn. Cô ấy nhìn vào cơ thể mình.

"Nghĩ kĩ hơn thì… Để xác nhận một cách chính xác, tớ phải cởi đồ… Đúng chứ?"

Iris nói như thể đang bị thôi miên và bắt đầu cởi chiếc ruy-băng trên đồng phục của cô.

"C-Chờ đã nào! Dù nhìn thế nào thì điều này cũng sẽ rất tệ đấy!"

Tôi cuống cuồng dừng Iris lại.

Nếu tôi nhìn thấy cô ấy cơ thể trần truồng của cô ấy trong những hoàn cảnh như thế này, tôi không tự tin rằng mình có thể kiềm chế được mình.

"Nhưng… Tớ sẽ quá lo lắng mà không ngủ được trừ khi chúng ta xác nhận rõ ràng."

Biểu cảm của Iris là một sự pha trộn của sự xấu hổ và lo lắng. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.

Tôi tuyệt vọng vắt kiệt bộ não của mình, suy nghĩ phải làm gì và cuối cùng nghĩ ra một giải pháp.

"Vậy thì hãy chỉ cho tớ xem ấn rồng của cậu thôi. Sự biến đổi của một D thường thẻ hiện ở trên ấn rồng của họ. Không chỉ khi bị nhắm đến bởi một con rồng. Những vết sẹo xuất hiện gần ấn rồng của tớ khi tớ nhận được những khả năng để sao chép lại sức mạnh của Leviathan và Hraesvelgr. Vậy nên tớ nghĩ không cần phải quan sát những nơi khác nếu không có gì thay đổi ở ấn rồng."

Tôi nói những điều đó với Iris chỉ trong duy nhất một hơi.

"T-Thật sao?"

"Đúng vậy đấy."

Trong khi cô ấy đang bị đe dọa bởi khí tức của tôi, tôi gật đầu với một biểu hiện nghiêm túc để khiến Iris chấp thuận lời đề nghị của tôi.

"…Tớ hiểu rồi, vậy thì cậu phải nhìn thật kĩ nhé."

Với đôi tay đang khẽ run rẩy, Iris nắm lấy chiếc váy của mình và chầm chậm mở phía trước ra.

Làn da trắng nõn và mịn màng được phô bày ra bên ngoài. Phần bụng của Iris lộ ra ngay trước mắt tôi.

Ánh mắt của tôi bị hút vào chỗ lõm ở rốn và đường nét bờ eo của cô. Tôi một thoáng khô lời.

"M-Mononobe, đừng nhìn chằm chằm bụng tớ nữa mà hãy nhìn vào ấn rồng của tớ này."

Iris nói với một khuôn mặt đỏ rực. Có lẽ do sự xấu hổ, làn da của cô lấm tấm mồ hôi và ửng lên một màu đỏ.

"X-Xin lỗi."

Tôi vội vàng tạo tư thế quỳ xuống, đưa khuôn mặt của mình tiến sát vào ấn rồng ngự trị trên bờ hông của cô.

"Kyah… H-Hơi thở của cậu đang chạm vào tớ."

Iris run lên.

Mùi hương ngọt ngào từ làn da của cô đang làm lung lay lý trí của tôi nhưng tôi đã tập trung toàn bộ sự tự chủ vào trong tim của mình và quan sát kĩ càng ấn rồng của cô.

"Không có gì bất thường ở đây cả."

Tôi báo lại một cách bình tĩnh nhất có thể.

Tôi đã được nhìn thấy ấn rồng của Iris vô số lần. Gặp gỡ Iris lần đầu tiên khi cô trần truồng xuất hiện từ biển và trong suốt thời gian khi Laviathan nhắm vào cô. Vì đó đều là những tình huống gây sốc, nên những kí ức rất là sống động.

Do vậy, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng kích thước và hình dạng của nó không hề thay đổi.

"Đừng chỉ nhìn như vậy thôi, cậu hãy chạm vào nó đi."

Tuy nhiên, Iris vẫn cảm thấy lo lắng và nói điều đó.

"Cậu muốn tớ chạm vào nó sao… T-Tớ có thể sao?"

"Ừm."

Iris trả lời bằng một giọng gần như không thể nghe thấy được.

Mặc cho sự do dự dang dâng trào trong tim, tôi vẫn đưa tay ra sờ vào ấn rồng của Iris, chạm vào làn da mềm mại ấy với những ngón tay của tôi.

"Mmm..."

Một giọng nói ngọt ngào thốt ra khỏi đôi bờ môi của Iris khiến xương sống tôi run lên.

"Ah—ya..."

Tôi vuốt ve ngón tay mình dọc theo ấn rồng. Iris trông lúng túng do cái cảm giác nhồn nhột.

"Mmmmmm... Ah—Ahhh!"

Những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ làm rung động mang nhĩ của tôi. Làn da trắng trẻo của Iris đã trở thành một màu đỏ nhạt.

Kết cấu của cái ấn rồng không khác chút nào so với làn da bình thường, cho nên, tôi không nhận thấy được điều gì khác thường cả.

"N-Nó vẫn ổn. Không có gì kì lạ cả."

Mặc dù cảm nhận được một sự tê dại ở sâu trong tâm trí, tôi vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo của mình và nói.

"Tớ hiểu rồi… Cám ơn cậu, Mononobe."

Nhưng ngay khi tôi gần như rút tay mình lại, Iris đặt bàn tay của mình lên trên bàn tay của tôi.

"Iris?"

Tôi ngước đầu lên nhìn cô ấy trong sự bất ngờ, bắt gặp ánh mắt say đắm của cô ấy.

Thình thịch—Trái tim tôi đột ngột đập rộn lên. Tôi không thể dời mắt khỏi Iris.

Cứ vậy, chúng tôi say đắm nhìn nhau. Tôi đứng dậy khỏi tư thế quỳ gối của mình, làm đảo ngược chiều cao khoảng cách giữa ánh mắt của chúng tôi. Iris nhìn tôi với một biểu hiện bồn chồn.

Trái tim tôi đập nhanh hơn. Iris nắm lấy bàn tay của tôi, đan xen những ngón tay vào nhau và dựa người về phía tôi.

Iris chạm vào tôi với cơ thể nóng bừng của mình, cảm giác mềm mại ấy đang dần ăn mòn sự tỉnh tảo của tôi.

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng, không thể nghĩ ngợi gì.

"Mononobe…"

Khuôn mặt của chúng tôi tiến sát lại gần một cách tự nhiên, hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, đôi môi—

Nhưng ngay lúc đó, thiết bị đầu cuối của tôi reo lên.

"!?"

Iris và tôi lấy lại được ý thức và hoảng loạn tách nhau ra.

"X-Xin lỗi, tớ nghĩ đó là một cuộc gọi."

"Oh… Umm, tớ xong rồi, vậy nên cậu đừng để ý đến tớ làm gì. Đó có thể là một cuộc gọi quan trọng, hãy bắt máy đi, Mononobe."

Iris đỏ mặt nói với tôi.

"Tớ hiểu rồi, vậy thì tớ quay lại phòng mình đã nhé."

"—Ừ, ngủ ngon nhé."

Iris vẫy tay và tôi nói chúc ngủ ngon với cô ấy trước khi nhanh chóng quay lại phòng mình.

Cái thiết bị đầu cuối vẫn tiếp tục kêu. ID người gọi không rõ.

—Cái kiểu thế này, lại là Thiếu tá Loki sao?

Trong khi hồi tưởng lại khuôn mặt người cựu chỉ huy của mình, người luôn gọi đến đúng vào những phút gay cấn, tôi nhấn nút để nghe cuộc gọi. Nhưng giọng nói tôi nghe thấy lại không thuộc về người mà tôi đã dự đoán.

'Xin lỗi vì đã khuya thế này mà vẫn làm phiền cậu. Hiện giờ cậu có đang rỗi không?'

"…Giọng nói này… Là Giám đốc Miyazawa?"

Tôi gọi to tên người cha của Ren và cũng là giám đốc của phòng thí nghiệm này. Mặc dù thiết bị đầu cuối có hỗ trợ gọi video, nhưng lần này chỉ có mỗi giọng nói và một màn hình tối om, vậy nên tôi không thể nhận diện khuôn mặt người gọi.

'Đúng vậy, tôi có một vài việc muốn hỏi riêng cậu, đó là lý do tại sao tôi lại gọi cho cậu.'

"Làm sao mà ông biết được số điện thoại của tôi…?"

'Với khả năng của tôi thì mấy thứ tầm thường như vầy thì dễ dàng tìm ra thôi. Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, giờ cậu có thể đi lên thang máy không? Khi cậu vào thang máy rồi, nó sẽ tự động đưa cậu đến tầng hiện tôi đang ở. Thông tin chi tiết thì hãy chờ đến lúc đó đã.'

"Ông lấy quyền gì mà tự mình quyết—"

Trong khi ông giám đốc nói mà không cho ai chen vào, tôi không khỏi chau mày.

'Vậy tôi sẽ chờ cậu.'

Bỏ qua những gì tôi nói, ông ta cúp máy.

"Cái thể loại gì thế này…?"

Tôi không có lý do gì để chiều theo ý ông ta cả. Thông thường thì hẳn ai cũng sẽ bỏ qua một yêu cầu khiếm nhã như thế này, nhưng—

Tôi hồi tưởng lại quá khứ của Ren mà Ariella đã nói cho tôi ngày hôm nay.

Cô ấy nói rằng Ren đã từ bỏ việc nói chuyện tất cả là bởi vì Miyazawa Kenya.

Mặc dù tôi muốn chửi thẳng vào mặt ông ta, nhưng tôi biết rằng dù có nói gì thì cũng chẳng có tác dụng gì với ông ta cả.

Tuy nhiên, qua giao tiếp với ông ta, có lẽ tôi sẽ có thể làm được điều gì đó cho Ren.

Tự nhủ với bản thân điều đó, tôi rời khỏi căn phòng và đi đến thang máy.

Phần 2

Tôi bước vào thang máy và nó tự động đi xuống, mở cánh cửa của nó ra tại tầng ngầm thứ tư.

Những gì xuất hiện trước mắt tôi không phải là một nhành lang mà là một phòng thí nghiệm rộng rãi. Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của Miyazawa Kenya trong một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm ở giữa căn phòng.

"Cảm ơn vì đã đến, Mononobe-kun."

Ông ta mỉm cười chân thành, vẫn với mái tóc bù xù và râu ria quanh miệng.

"Chính xác là ông muốn điều gì khi gọi một mình tôi đến đây?"

Tôi hỏi một cách thận trọng.

Những lời nói của Kili vụt qua tầm trí tôi. Phạm vi bảo vệ của phòng thí nghiệm này nghiêm ngặt một cách bất thường với hầu hết các vùng dường như bị độc chiếm hoàn toàn bởi ông giám đốc.

Đây là tầng ngầm thứ tư, khá sâu so với thang máy hiển thị mức độ thấp nhất là gồm năm tầng ngầm. Do ở đây không có nhà nghiên cứu nào khác, có lẽ đây là một trong những nơi chỉ ông ta mới có thể truy cập vào.

"Như đã đề cập đến từ trước, tôi có một yêu cầu cá nhân cần đề nghị. Tôi muốn cậu hỗ trợ cho nghiên cứu của tôi… Một đề nghị chính thức sẽ đòi hỏi báo cáo về nghiên cứu cho Midgard, một điều không thuận tiện chút nào."

"Tôi không muốn hỗ trợ một kiểu nghiên cứu mờ ám như vậy."

Tôi từ chối ngay tắp lự sau khi nghe yêu cầu của ông ta. Đúng như đã đoán, chả có gì tốt đẹp cả.

"Đừng kết luận vội thế chứ. Đề nghĩ này cũng nằm trong sự quan tâm của cậu. Trước khi đối đầu với Yggdrasil, cậu không muốn xác nhận rõ ràng tác dụng của Ether Wind sao?"

"…Ý ông là sao?"

Không hề che dấu thái độ nghi ngờ của mình, tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười trống rỗng của ông ta.

"Liệu Ether Wind cậu tạo ra có thể thực sự thực thể hóa được linh hồn không, tôi muốn xác nhận điều này. Nhưng thử nghiệm xác minh hiệu quá nhất là phải cần xác của con người. Mặt khác, Midgard lại từ chối tham gia hay tiến hành loại xác minh như vậy do lo sợ về sự nhận thức của thế giới bên ngoài. Do vậy, lời đề nghị của tôi là: tại sao không bí mật thử nó ngay tại đây chứ?"

Miyazawa Kenya giải thích ý đồ của ông ta một cách mạch lạc.

"Cái… Đừng nói với tôi là—"

Không thốt nên lời, tôi nhìn quanh cái phòng thí nghiệm rộng lớn.

"Thật ra, có một cái xác ở đây, nhưng đừng nghĩ quá nhiều về điều đó. Tất cả những gì cậu cần làm là tạo ra Ether Wind tại nơi được chỉ định và quan sát kết quả."

Không hề thay đổi biểu hiện, ông ta gật đầu thờ ơ khi nói ra.

Đúng là vậy, đây là một cơ sở thí nghiệm của Asgard. Sẽ không lạ nếu có xác chết để làm mẫu vật thí nghiệm. Tôi nghe được rằng có một hệ thống vận chuyển những xác chết không xác định rõ đề sử dụng cho nghiên cứu, vậy nên điều đó không phải là bất hợp pháp... Có lẽ vậy.

"Sẽ có rủi ro rất cao nếu như cậu tham gia vào một cuộc chiến mà không xác nhận tác động trước. Trong trường hợp thất bại, không chỉ cậu mà cả đồng đội của cậu cũng phải đối mặt với nghuy hiểm. Đó không phải là điều cậu hi vọng, đúng chứ?"

Đã nhìn thấu tôi, ông ta tiếp tục thuyết phục.

".......Thôi được."

Sau một chút do dự, tôi gật đầu đồng ý. Mặc dù tôi lưỡng lự đề ông ta đạt được mục đích của mình, nhưng tôi không muốn bỏ qua một cơ hội để xác nhận tác dụng của Ether Wind. Trên chiến trường, một khác biệt nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Tôi không thể bỏ qua một khả năng thấp nhất nào sẽ khiến Iris và những cô gái khác lầm vào nguy hiểm dù nó có nhỏ đến mức nào.

"Được rồi, cám ơn cậu, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu nào. Phía này."

Miyazawa Kenya trông rất hứng thú và nhanh chóng tiến vào bên trong của phòng thí nghiệm nơi có một vách ngăn. Ông ta bắt đầu vận hành bảng điều khiển ở cạnh bên.

"Bên trong có gì vậy?"

Tôi đuổi theo ông ta và hỏi. Cái vách ngăn bắt đầu mở ra với một âm thanh nặng nề.

Một làn sương trắng xóa và không khí lạnh thổi về phía chúng tôi từ khoảng trống hở ra.

"Cậu sẽ biết khi nhìn thấy thôi."

Ông ta trả lời ngắn gọn và đi vào bên trong mà không chờ cho vách ngăn mở ra hoàn toàn. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo sau. Bên trong vùng phân cách có vẻ giống như một cái tủ lạnh. Luồng không khí lạnh cuồn cuộn ở dưới chân khiến tôi run rẩy.

Nó khá là tối khi chỉ có nguồn sáng duy nhất là ánh sáng chiếu vào từ phóng thí nghiệm. Nằm ở chính giữa sàn nhà, được bao phủ vởi luồng khí lạnh cóng, là một chiếc hộp hình chữ nhật bằng kim loại.

Một vài cái ống kéo dài ra từ chiếc hộp, kết nối với những thiết bị không rõ mục đích, được găn vào tường.

"Tôi muốn cậu phát tán Ether Wind quanh cái quan tài đó."

Miyazawa Kenya chỉ vào chiếc hộp nằm giữa căn phòng.

"Quan tài…? Vậy bên trong nó là—"

"Đúng thế đấy, một xác chết."

Ông ta trả lời một cách đơn giản rồi dùng ánh mắt thúc dục tôi.

Thái độ của ông ta về cơ bản tỏ ý là "tôi đã nói mọi thứ cần giải thích rồi."

Nhưng sự bảo mật cao như thế khiến tôi thận trọng.

Liệu cái quan tài đó thực sự chứa một xác chết bình thường?

Rõ ràng chỉ là một xác chết để thử nghiệm, nhưng lại được đặt dưới lớp bảo mật cao như vậy, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu đây là một kho chứa mẫu vật thí nghiệm, vậy thì chỉ có mỗi một xác chết thì quá bất thường.

Tuy nhiên, dù tôi có tiếp tục hỏi, ông ta cũng sẽ không đưa cho tôi câu trả lời.

Vũ khí tưởng tượng—Siegfried.

Dù sao, lựa chọn duy nhất của tôi là làm điều đó. Tạo ra vật chất tối, tôi tạo hình nó thành một khẩu súng lộng lẫy.

Tôi nghe thấy tiếng ực của ông ta ở phía bên.

Tôi liế nhìn từ phía bên và thấy ông ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài.

Mặc dù cảm nhận được một biểu hiện khác thường từ ông ta, tôi vẫn bóp cò vũ khí tưởng tượng của mình.

"Ether Bullet."

Đổ vào tát cả lượng vật chất tối trong vũ khí tưởng tượng, tôi bắn ra viên đạn. Siegfried biến mất trong khi được phóng ra. Viên đạn được bắn ra chuyển đổi thành Ether Wind bên trên chiếc quan tài.

Những hạt vật chất màu vàng kim phát nổ và che phủ xung quanh chiếc quan tài.

Ngay lập tức, một hình dáng mờ nhạt xuất hiện.

"Wow!!"

Miyazawa Kenya phấn khởi.

Trông thấy hiện tượng đó, tôi nín thở và quan sát tình hình.

Hình dạng mơ hồ ban đầu dần trở nên rõ ràng, đến độ hiện ra cả dáng người.

Trông giống như… một người phụ nữ.

Nhưng ngay khi các chi tiết trở nên rõ rệt, những hạt vật chất màu vàng kim nhanh chóng biến mất. Ngay lập tức, hình ảnh nổi lên cũng tan biến theo.

Đó là… linh hồn của người nằm trong quan tài sao?

Nhưng vì tôi không biết ai đang nằm bên trong chiếc quan tài, tôi chuyển ánh nhìn của mình sáng Miyazawa Kenya.

Hẳn ông ta biết danh tính của người nằm trong quan tài. Với con người như ông ta, giám chắc ông ta sẽ đưa ra một số loại phán xé dù có là hình dáng đó đi nữa.

"Haha... Hahahahaha!"

Nhưng tôi đã bị bất người khi nhìn thấy khuôn mặt của ông ta.

Với đôi mắt mở to ra, ông ta đang sung sướng đến độ khiến toàn thân ông ta run lên.

"Ahhh… Rena, Rena… Tôi chắc rằng suy luận của chúng ta là đúng. Mononobe-kun, cậu có thể tăng mật độ của Ether Wind lên được không? Tôi muốn thử xem liệu ta có thể giao tiếp với linh hồn được hiện ra hay không!"

"K-Không, đấy là giới hạn khả năng tạo ra vật chất tối của tôi, tăng cường nó cần phải…"

Cảm thấy bị áp lực bởi khí tức mạnh mẽ của ông ta, tôi trả lời.

"Tôi hiểu rồi… Vậy thì tôi cần phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác—À, nhưng điều đó lại có khó khăn của nó. Không, vậy là được rồi, cảm ơn cậu. Giờ thì chừng đó là đủ để xác nhận sự tồn tại của linh hồn rồi. Tôi phải nhanh chóng hoàn thành nghiên cứu của mình... Với điều đó, chắc chắn..."

Ông ta lẩm bẩm một cách dứt khoát trong khi nhìn vào chiếc quan tài với ánh mắt tha thiết.

"Umm, người phụ nữ vừa rồi là ai vậy? Ông có nhắc đến cái tên Rena… Đó là tên của bà ấy à?"

Nhưng ngay khi tôi hỏi, ông ta lập tức dừng lẩm bẩm với bản thân và u ám nhìn vào tôi.

"—Cậu không cần thiết phải biết. Cậu nên thỏa mãn với việc kiểm tra tính thực tế của Ether Wind mới phải, đúng chứ? Mọi chuyện ở đây đã xong rồi. Cậu có thể trở lại."

Lạnh lùng từ chối trả lời, ông đuổi ti ra khỏi căn phòng lạnh và đóng tấm phân cách lại.

"Eh chờ đã, trước khi tôi trở lại, tôi muốn hỏi một câu. Không phải về nghiên cứu đâu."

Trong khi ông ta đang dồn tôi vào thang máy, tôi hỏi một câu mà mình đã quyết định từ một lúc trước rằng tôi phải hỏi bằng được dù có sao đi nữa.

"Ông thực sự không hứng thú với Ren sao? Nếu có thể… Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, liệu ông có thể cư xử như một người cha với em ấy không? Ren có lẽ đang rất là lo sợ. Em ấy không ghét bỏ ông đau. Ngay cả lúc này, em ấy vẫn giữ trong lòng những kỉ niệm của mình về gia đình... Vậy nên—"

Tuy nhiên, ông ta thờ ơ đẩy tôi vào thang máy và nói bằng một giọng bình tĩnh:

"Thật đáng tiếc, tôi rất bận rộn và không thể đáp ứng được yêu cầu của cậu. Cảm ơn vì đã hỗ trợ cho nghiên cứu của tôi. Tôi có thể sẽ nhờ đến sự trợ giúp của cậu nữa, vậy nên tôi rất trông chờ vào sự hợp tác của cậu khi thời gian đến."

"Ah—"

Không thèm nghe lấy câu trả lời của tôi, ông ta nhấn vào cái nút từ bên ngoài và đóng cánh cửa thang máy lại. Giống như lúc tôi đến, chiếc thang máy tự động di chuyển.

Mặc dù tôi đã đoán được điều này, nhưng rốt cục hóa ra là tôi chỉ lãng phí nỗ lực của mình mà thôi. Tôi không hề cảm thấy được rằng ông ta đang lắng nghe tôi.

Đến cuối, tôi cũng không xoay xở được để làm điều gì đó cho Ren. Tôi thở dài và nhìn lên đếm tầng đang dần tăng lên.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là hình dáng của người phụ nữ xuất hiện do Ether Wind.

Người đó có thể là ai?

Nhưng dù tôi có suy nghĩ về nó nhiều như thế nào, thì bây giờ tôi cũng không thể biết được. Sự mâu thuẫn khó chịu trong trái tim tôi vẫn không nguôi ngoai. Tôi nhấn bàn tay phải của mình vào phần bó bột của cánh tay trái—

Phần 3

Sau bữa sáng ngày tiếp theo, Ren và tôi quyết định chính thức bắt đầu luyện tập chuyển giao vật chất tối.

Địa điểm luyện tập của chúng tôi là sân bay ở trên mái của phòng thí nghiệm.

Khả năng tạo ra vật chất tối của Ren khá là lớn. Nếu toàn bộ lượng vật chất tối đó được sử dụng, nó có thể tạo ra một vũ khí tưởng tượng với kích thước hàng chục mét. Phòng thí nghiệm không có bất kì nơi luyện tập rộng rãi nào giống như ở Midgard, vậy nên lựa chọn duy nhất của chúng tôi là ở bên ngoài.

Tòa phòng thí nghiệm này là tòa nhà cao nhất trong khu vực, vậy nên ở đây không cần phải lo lắng việc bị người bình thường nhìn thấy từ mặt đất.

"Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Trời rất nhiều nắng và tầm nhìn cũng xa nữa.

Giữ vai trò là huấn luyện viên của chúng tôi, Lisa đi theo chúng tôi và đưa ra lời nhận xét đó trong khi nhìn vào khung cảnh trước mắt.

Tuy những làn gió biển thổi từ vịnh Tokyo có hơi mạnh một chút, ánh nắng Mặt Trời rất dễ chịu.

Không có gì cản trở chúng tôi, tầm nhìn thật sự rất tuyệt vời. Quang cảnh của những tòa nhà dày đặc che phủ toàn bộ vùng đất dường như tạo nên ấn tượng cho người xem.

Tôi chuyển ánh mắt của mình. Phần đỉnh che phủ bởi tuyết của núi Phú Sĩ đi vào tầm mắt của tôi và kế với nó là—

"Vậy là có thể trông thấy Yggdrasil từ đây."

Hình dạng của một cái cây khổng lồ, thậm chí còn cao hơn cả núi Phú Sĩ có thể lờ mờ nhìn thấy.

"Mm."

Nghe thấy tôi nói vậy, Ren gật đầu đáp lại với một biểu hiện cứng nhắc.

"Bởi vì nó cao tới 5000 mét. Giờ được chiêm ngưỡng lại một lần nữa, đó thực sự là một kích thước đáng kinh ngạc."

Dán mắt vào Yggdrasil ở phía xa xa, Lisa nhún vai.

"Vậy là Tia và mọi người sẽ chiến đấu với cái thứ đó…"

Cùng đi với chúng tôi để quan sát, Tia nhận xét một cách không mấy dễ dàng.

Tôi nghĩ rằng em ấy sẽ vui lên sau một ngày nhưng biểu hiện của em ấy trông vẫn u ám như vậy.

"Nhưng vì phần thân cây tương đối là hẹp, nên cảm giác dường như nó ít đáng sợ hơn Hekhatonkheir."

Ở đây để quan sát cùng với Tia, Iris bình luận, khiến Lisa nở một nụ cười gượng.

"Cậu chắc chắn sẽ không thể nói được điều đó một khi đã đến gần đâu."

Ren, Lisa, Tia, Iris và tôi, cả năm người chúng tôi là những người duy nhất ở trên đây.

Mitsuki, Firill, Ariella và Shinomiya-sensei đang họp bàn chiến thuật. Iris và Tia không có việc gì để làm bởi họ không thể tham gia.

Cách suy nghĩ của họ dựa vào trực giác nhiều hơn và không phù hợp với những cuộc thảo luận mang tính lý thuyết và logic.

"Nếu cứ để yên như vậy, Yggdrasil có thể sẽ phát triển lớn hơn. Chúng ta phải tập luyện ngay lập tức để đánh bại nó trước khi điều đó xảy đến. Mononobe Yuu, Ren-san, hai người đã sẵn sàng chưa?"

Đối diện với chúng tôi, Lisa xác nhận.

"Rồi."

"Mm."

Ren và tôi gật đầu và bắt đầu thực hành chuyển giao vật chất tối.

Cũng giống như những gì chúng tôi đã làm ngày hôm qua.

Ren đặt tay em ấy lên trên vũ khí tưởng tượng đã được triệu hồi ra của tôi và truyền vật chất tối vào nó.

Để tránh sự giãn nở của Siegfied do sự sụp đổ, tôi điều khiển nó nhiều nhất có thể, khiến nó ổn định trong khi nó tăng dần kích thước.

Cái vũ khí tưởng tượng phình lên như một quả bóng bay. Vì đây là trước quá trình chuyển hóa, nó gần như là không có trọng lượng. Dù sau khi vượt quá kích thước một gang tay, miễn là những suy nghĩ được chuyển giao thành công, thì việc duy trì nó sẽ dễ dàng.

Tuy nhiên, nó sụp đổ thậm chí còn sớm hơn cả lần thử nghiệm hôm qa. Tôi thất bại trong việc điều khiển vật chất tối của Ren. Mất đi tính ổn định, cái vũ khí tưởng tượng biến thành những quả bong bóng và biến mất.

"—Tập trung đi nào. Các cậu vẫn chưa đủ tập trung à?"

Quan sát từ phía bên, Lisa cay nghiệt la rầy.

Có lẽ cô ấy đúng. Việc nhìn thấy linh hồn của người phụ nữ ở trong phòng thí nghiệm của Miyazawa Kenya và vẻ u ám của Tia đang ảnh hưởng đến sự tập trung của tôi. Và ngoài ra, tôi bị phân tâm do Iris đang quan sát ở gần đây.

Đêm qua, nếu Miyazawa Kenya không gọi đến, chuyện gì sẽ xảy ra? Ở nơi nào đó trong tâm trí, tôi đang suy nghĩ những thứ kì quái như vậy.

"Xin lỗi, tớ đã suy nghĩ lung tung hơi nhiều. Xin hay để tớ thử lại."

Tôi xin lỗi Lisa và Ren.

"Onii-chan?"

Ren nhìn tôi với đôi mắt lo lắng.

"Đừng lo, lần này anh sẽ tập trung và chỉ nhìn mỗi em thôi, Ren."

Tôi gạt đi những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu và nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ren.

"…Mm."

Ren quay mặt đi, khé ngượng ngùng và gật đầu.

Vì cha của em ấy không chịu lắng nghe, Ren đã từ bỏ việc nói chuyện.

Vì thế nên tôi không được phép để lỡ bất kì lời nào của em ấy cả.

—Nếu mẹ của Ren vẫn còn sống, Ren có lẽ sẽ thích nói nhiều hơn.

Mặc dù tôi tin vào điều đó, nhưng một tương lai mang tính giả thuyết như vậy là vô nghĩa, vậy nên tôi đã sẵn sàng để chuyển đổi hướng suy nghĩ của mình.

Nhưng ngay lúc đó, một ý nghĩ nào đó lóe lên trong tâm trí tôi.

Trở lại trước khi vợ của ông ta vẫn còn sống, Miyazawa Kenya vẫn làm một người cha đưa con mình đến công viên giải trí.

Ông ta đã thành ra thế này vì người vợ đó quá quan trọng đối với ông ta?

Có lẽ—

Tôi nhìn kĩ khuôn mặt của Ren từ khoảng cách gần.

"...? Onii-chan?"

Ren nghiêng đầu, có phần hơi bối rối.

"—Không, không có gì đâu. Một lần nữa, bắt đầu nào."

Vì đó chỉ là một ý nghĩ bất chợt, tôi tạm thời giấu những nghi ngờ của mình vào sâu trong lòng.

Lisa, Iris và Tia đang ở gần đây. Dù có muốn thảo luận với Ren, đó cũng không phải là chuyện mà có thể nói trước mặt người khác.

Quyết định sẽ kiếm một cở hội khác sau, tôi định hình vũ khí tưởng tượng của mình ở bên tay phải—

Thực hành lặp đi lặp lại với Ren, tôi dần nắm được cách thực hiện của nó.

Ban đầu, việc làm vũ khí tưởng tượng của tôi lớn lên gấp ba lần là giới hạn, nhưng khi thời gian quyết định sắp đến, tôi đã có thể tạo ra một vũ khí tưởng tượng với bề rộng khoảng vài mét.

Dù vậy, tỉ lệ thành công vẫn chỉ dưới 30% và tôi vẫn không thể điều khiển toàn bộ vật chất tối của Ren. Hiện tại, lượng vật chất tối của Ren tôi có thể sử dụng trong vũ khí tưởng tượng của mình có lẽ vào khoảng một phần mười khả năng tạo ra tối đa của em ấy, khá là xa so với đích đấy.

Mặc dù chúng tôi cần tiếp tục tập luyện, nhưng một nhiệm vụ yêu cầu phải tập trung sẽ bào mòn sức mạnh tinh tâm trí, tích lũy sự mệt mỏi.

"—Giờ hãy nghỉ một chút và ăn trưa thôi. Cả hai trông có vẻ như kiệt sức tới nơi rồi, vậy nên để tôi đi mua vài thứ cho hai người."

Nhìn thấy Ren và tôi kiệt sức ngồi bệt dưới sàn, Lisa mỉm cười gượng gạo và đề nghị.

Vì là người cung cấp vật chất tối, Ren đã thử rất nhiều thứ để làm cho vật chất tối của em ấy dễ dàng hơn cho tôi điều khiển, đó là lý do em ấy như sắp gục đến nơi rồi.

"Cám ơn Lisa, nhờ cậu vậy."

Có một cái máy bán hàng tự động nằm ở trong phòng ăn, có lẽ nó sẽ bán những thứ như là onigiri và bánh mì.

[note1710]

"Mm."

Ren hạ thấp đầu xuống và cúi chào để cảm ơn Lisa.

"Thời tiết rất đẹp, vậy nên tôi sẽ đi mời thêm Mitsuki-san và những người khác lên đây ăn luôn. Iris-san, Tia-san, chúng ta đi thôi nào."

Lisa gọi hai người quan sát nhưng không có ai đáp lại.

Cả hai cô gái đang ngồi ở một nơi ấm áp dưới ánh nắng mặt trời, dựa người vào nhau và ngủ một cách ngon lành.

"…Có vẻ như họ đang tận hưởng giấc ngủ trưa. Đành vậy, tôi sẽ mua bữa trưa cho mọi người."

Lisa nhún vai trong sự bực tức và đi đến phía cầu thang.

Ngọn gió thôi qua nơi đây đã trở nên yên tĩnh. Ngắm nhìn bầu trời mây, tôi trông thấy một vùng trời màu xanh rộng lớn.

Phù—Trong khi cảm thấy như thể mọi sự mệt nhọc trong cơ thể mình đang tan biến, tôi hít một hơi thật sâu.

"Onii-chan."

Một cách trực tiếp, Ren bắt chuyện với tôi.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi hỏi và Ren hít một hơi sâu trước khi hỏi tôi bằng giọng nói của em ấy:

"……A-Anh ổn chứ?"

Ngạc nhiên rằng Ren không giao tiếp bằng việc gõ lên thiết bị của em ấy, tôi phản ứng lại hơi chậm.

"À-Ừ, anh ổn mà. Mặc dù có hơi mệt một xíu, nhưng anh sẽ hồi phục lại năng lượng của mình sau khi ăn trưa thôi."

Tôi trả lời theo cách này để không làm Ren lo lắng nhưng em ấy lắc đầu.

Em ấy lại hít một hơi sâu rồi sau đó hỏi:

"Không phải chuyện đó…… Cánh tay trái."

Ren chuyển ánh mắt của mình về phía cánh tay trái của tôi đang bị bó bột và để lộ ra một ánh nhìn lo ngại.

"Anh hiểu rồi, ra là em đang lo lắng về giới hạn thời gian. Thư giãn đi, hiện tại thì vẫn chưa có giấu hiệu về sự điều khiển của Yggdrasil nào đâu."

"Nhưng…… Phải nhanh lên. E-Em sẽ cố hết sức."

Lần này, Ren nói trực tiếp với tôi bằng một biểu hiện nghiêm túc. Dù là việc tập luyện sự chuyển giao vật chất tối hay gần gũi hơn với tôi, Ren đang dốc hết sức mình vì lợi ích của tôi.

Cảm nhận được một sự ấm áp đang lan tỏa trong trái tim mình, tôi xoa đầu Ren.

"—Cám ơn em, anh cũng sẽ cố hết sức."

"Mm."

Ren gật đầu đáp lại.

Mặc dù cuộc trò chuyện đã kết thúc, sự yên bình này đang làm dịu đi cơ thể và tâm trí.

Vì Iris và Tia đang chợp mắt, Ren và tôi gần như là đang ở riêng với nhau. Có lẽ giờ là cơ hội để xác nhận lại ý nghĩ chợt lóe lên trong tôi mới ban nãy.

"Ren, anh muốn hỏi em điều này, em có giữ bất cứ thứ gì như là một bức ảnh gia đình từ lúc trước không?"

"...?"

Ren trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi để đáp lại câu hỏi đột ngột của tôi.

"À không, anh chỉ đang nghĩ rằng có lẽ em giống với mẹ mình. Ví dụ như là, mái tóc đỏ xinh đẹp này trông không giống với Giám đốc Miyazawa…"

Sau khi tôi luống cuống giải thích lý do của mình, Ren lấy ra thiết bị cầm tay của mình và hiển thị một bức ảnh trên màn hình.

"Mm."

Ở bên trong bức ảnh một người phụ nữ cao có mái màu tóc đỏ, cùng với một người trẻ hơn và ăn mặc gọn gàng hơn, Miyazawa Kenya—và Ren lúc còn nhỏ.

Có thể nhìn thấy trong cảnh nền là một chiếc Vòng quay[note1711]. Bức ảnh có lẽ là được chụp khi gia đình họ tham quan một công viên giải trí cùng nhau.

"Đây là mẹ của em à, Ren?"

Tôi xác nhận với em ấy và Ren gật đầu.

"Mm, Miyazawa, Rena."

Miyazawa Rena—Dường như đó là tên của mẹ Ren.

Tôi không khỏi há mồm kinh ngạc. Khi Miyazawa Kenya nhìn thấy linh hồn được thực thể hóa tối qua, ông ta đã đề cập đến cái tên tương tự.

Một cơ thể người chết được giữ dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt bởi Miyazawa Kenya. Nếu đó là một người nào đó đặc biệt với ông ta, có khi nào đó là người vợ đã khuất của ông ta?

Điều đã lướt qua tâm trí tôi khi nãy chỉ là những suy đoán vô căn cứ như vậy. Nhưng sau khi nghe thấy tên của bà ấy, sự nghi ngờ của tôi lập tức tăng lên.

Tôi nhìn vào bức ảnh trong khi cố nhớ lại hình dáng của linh hồn người phụ nữ tôi thấy tối qua, nhưng tôi không thể xác định được liệu đó có phải là cùng một người hay không.

Tuy vậy, Rena-san ở trong tám ảnh thực sự giống với Ren. Hướng về phía máy chụp ảnh là hai nụ cười vui vẻ giống nhau.

Ren lúc còn bé, không để lộ ra bất cứ dấu hiệu của tính cách rụt rè hiện tại nào, đang nắm chặt lấy bàn tay của Rena-san.

"Hẳn là em yêu Rena-san lắm nhỉ."

"...Mm."

Với sự luyến tiếng và một chút buồn bã, Ren gật đầu.

Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên kể cho em ấy nghe về nghi ngờ của mình không?

Tôi cảm thấy do dự nhưng tôi không hề có bằng chứng. Và theo như tình hình tối qua, tôi sẽ không nhận được câu trả lời nào dù có hỏi ông ta. Bên cạnh đó, dù linh cảm của tôi có là đúng, nó rồi cũng chỉ làm tổn thương Ren mà thôi.

Nhưng… Nếu tôi không làm gì cả, điều đó chỉ làm duy trì tình trạng hiện tại. Nếu đó thực sự là linh hồn của Rena-san, đây có thể là chìa khóa để hàn gắn mối quan hệ của Ren và Miyazawa Kenya. Tôi không thể từ bỏ khả năng đó.

"Ren, anh sẽ đưa em đến một nơi nào đó sau. Tối nay anh sẽ đến đón em, vậy nên hãy đợi anh nhé."

Tôi thầm quyết định và nói.

Hãy mang Ren trực tiếp đến phòng thí nghiệm của Miyazawa Kenya đề xác nhận.

Với việc hiện tại có thể sử dụng thần giao cách cảm, tôi có thể tạo ra nhiều Ether Wind hơn so với ngày hôm qua.[note1712]

Nếu tôi nói với Miyazawa Kenya về việc này, ông ta sẽ không phản đối đâu nhỉ?

Tuy vậy, nếu đó thực sự là quan tài của Rena-san, cũng có thể ông ta không muốn Ren nhìn thấy nó… Và cho dù ông ta có phản đối, thì đó cũng chính là cơ sở để xác nhận. hng

"...Mm."

Mặc dù lộ ra vẻ nghi ngờ, Ren vẫn nhìn tôi và khẽ gật đầu.

Sau bữa tối hôm đó, tôi gọi cho Miyazawa Kenya và đạt được sự chấp thuận từ ông ta.

Sau đó tôi đến đón Ren tại phòng của em ấy và đi bằng thang máy giống như lần trước.

Một lần nữa, thang máy lại hướng xuống tầng ngầm thứ tư. Khi cánh cửa mở ra, tôi có thể nhìn thấy Miyazawa Kenya đã chờ sẵn ở bên trong phòng thí nghiệm.

"Tôi rất vui vì cậu đã đến để hỗ trợ nghiên cứu của tôi, và hôm nay, Ren cũng theo cùng luôn."

Nhìn vào tôi và Ren, ông ta mỉm cười.

"...Mm."

Ren nấp đằng sau lưng tôi và lo lắng nhìn tôi.

"Xin hãy để chúng tôi lặp lại thí nghiệm mà ngày hôm qua. So với hôm qua thì giờ tôi có thể tạo ra nhiều Ether Wind hơn rồi."

Tôi xoa đầu Ren để trấn tĩnh em ấy và nói với Miyazawa Kenya.

"Dĩ nhiên rồi, không có vẫn đề gì cả. Đến đây nào, lối này."

Ông ta nhanh chóng đồng ý và để chúng tôi tiến vào vách ngăn cách bên trong phòng thí nghiệm.

Có vẻ như ông ta không bận tâm về việc để Ren nhìn thấy chiếc quan tài và linh hồn của người phụ nữ kia.

Hay là tôi đã đoán sai? Mặc dù lo lắng, nhưng đã quá trễ để quay đầu lại rồi.

Với một âm thanh nặng nề, tôi bước vào phía bên trong của vách ngăn cách và một lần nữa nhìn thấy chiếc quan tài màu trắng.

"Mm..."

Ren run rẩy bởi luồng không khí lạnh cóng bên trong căn phòng.

"Ren, anh nghĩ hẳn là em có rất nhiều thắc mắc… Nhưng anh hi vọng rằng em sẽ cho anh mượn vật chất tối giống như chúng ta đã thực hành hôm nay."

Tôi nói với Ren sau khi tạo ra khẩu Siegfried trong bàn tay phải.

Có lẽ em sẽ được nhìn thấy hồn ma của Rena-san—Tôi không thể khiến mình nói được điều đó. Bởi vì nếu như mọi chuyện không diễn ra đúng như dự kiến, Ren có thể sẽ rất đau đớn khi sự mong đợi của mình lại bị phản bội.

"Mm, em tin anh."

Ren gật đầu và đáp lại, đặt bàn tay nhỏ nhắn của em ấy lên trên vũ khí tưởng tượng của tôi.

Ngay lập tức, Siegfried nhanh chóng mở rộng, chạm đến kích thước năm mét.

"—Ren, dừng lại đi. Nếu cứ tiếp tục thì nó sẽ không vừa với căn phòng mất."

Tôi chỉ vừa vặn xoay sở đủ để duy trì dạng của vũ khí tưởng tượng trong khi nói Ren dừng lại. Mặc dù kích thước của căn phòng cũng là một vấn đề, nhưng trong buổi thực hành hôm nay, đây cũng là giới hạn kích thước của vũ khí. Chỉ một khắc sơ suất thôi cũng đủ để khiến cho cái vũ khí tưởng tượng vỡ nát, vậy nên không thể duy trì được nó trong thời gian dài.

Trước khi nó biến mất, tôi chuyển đổi tất cả vật chất tối chứa đựng bên trong vũ khí tưởng tượng thành Ether Wind.

"Ether Bullet!"

Một viên đạn vật chất tối lớn được phóng ra, chuyển đổi thành cách hạt vật chất màu vàng kim.

Không giới hạn ở xung quanh chiếc quan tài, mà toàn bộ căn phòng cũng bị bao phủ bởi những hạt vật chất phát sáng.

"...!"

Vì những hạt vật chất lấp đầy không gian một cách dày đặc, nên cơ thể của tôi không thể chuyển động và tôi không thể tạo ra bất cứ âm thanh nào.

Điều này giống với hiện tượng khi Hraesvelgr niêm phong chuyển động của chúng tôi.

Khi con người bị bao phủ bởi những hạt vật chất này, họ sẽ lâm vào tình trạng linh hồn của mình bị niêm phong vào bên trong cơ thể, ngăn cơ thể chuyển động.

Có lẽ tôi đã dự đoán sai số lượng yêu cầu. Ren và Miyazawa Kenya bị đóng băng với biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Giữa một mật độ Ether Wind cao như vậy, bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện bên trong quan tài.

Tựa như vẽ một bức tranh, những hạt vật chất từ từ định ra một hình dạng.

Dần dần, những chi tiết của khuôn mặt và kiểu tóc của cô ấy có thể thấy rõ, nhưng—

Không…

Đây không là Miyazawa Rena mà tôi thấy trong tấm hình Ren cho tôi xem.

Tôi không thể nói rõ được màu sắc mái tóc của cô gái, được cắt ngắn gọn gàng ngang vai. Do được tạo nên từ Ether Wind, từ đầu đến chân cô ấy là một màu vàng kim. Nhưng xét theo những đặc điểm khuôn mặt một người Nhật của cô, màu tóc của cô có lẽ là đen.

Trông cô ấy rất trẻ, tầm khoảng tuổi tôi.

Và không hiểu sao, tôi có một cảm giác thân quen, trông cô tương tự như một ai đó… Đây là ấn tượng tôi có về cô gái ở trước mặt tôi đây.

Linh hồn được thực thể hóa của cô gái vô cảm đứng đó mà không hề di chuyển. Có lẽ thiếu đi ý thức, cô chỉ đơn giản là nhìn vào khoảng không một cách trống rỗng.

Dù chúng tôi có muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng cơ thể của chúng tôi lại không thể chuyển động do mật độ dư thừa của hạt vật chất.

Cứ thế, thời gian nhẹ nhàng trôi đi. Khi những hạt vật chất tan biến đi, hình dáng của của gái cũng trờ nên mờ nhạt. Ngay khi chúng tôi có thể nói chuyển trở lại, cô gái đã biến mất. Tôi thờ dài.

"…Vậy đó không phải là Rena-san."

Do sự thất vọng tràn trề, tôi vô thức để lộ ra suy nghĩ của mình.

Nghe thấy tôi nói vậy, Miyazawa Kenya biểu hiện "ahh, tôi hiểu rồi".

"Mononobe-kun, ban đầu cậu nghĩ rằng đó là quan tài của Rena phải không?"

"!?"

Ren nhìn tôi ngạc nhiên.

"…Đúng thế, bởi hôm qua, khi nhìn thấy linh hồn đó… Ông đã thốt lên cái tên Rena."

Đến nước này thì có giấu giếm cũng chả có ích gì, vậy nên tôi gật đầu thú nhận.

"Thật đáng tiếc, chiếc quan tài chỉ chưa một mẫu vật thí nghiệm bình thường thôi. Lý do mà tôi đề cập đến tên của Rena là vì chúng tôi đã cùng nhau nghiên cứu về Ether Wind để xác định tính chất của nó. Lần này cậu đã cho tôi thấy một hiện tượng thú vị đấy, và vì thế, cho phép tôi được cám ơn."

Miyazawa Kenya dễ dàng cảm ơn tôi. Tôi ngoảnh mặt đi.

Nghĩ kĩ lại, tôi nhớ rằng ông ta đã nói rằng "suy đoán của chúng ta đã đúng." Có lẽ ông ta hạnh phúc đơn giản vì nghiên cứu của ông ta và Rena-san đã được chứng minh là đúng.

"...Onii-chan?"

Ren giật áo tôi như thể yêu cầu một lời giải thích.

"Xin lỗi, Ren. Ban đầu anh tự hỏi liệu anh có thể để em gặp được linh hồn của Rena-san hay không, đó là lý do anh mang em đến đấy, nhưng linh cảm của anh trật mất rồi."

Tôi xin lỗi Ren, cảm thấy có lỗi với em ấy.

Tức thì, Miyazawa Kenya mìm cười gượng gạo và nói với chúng tôi:

"Câu thật sự rất… tử tế với Ren. Đã vậy, thay vì cảm thấy phiền phức thì tôi nên tôn trọng cậu."

Từ ngữ của ông ta chưa đầy sự chế giễu, nhưng tôi cảm thấy rằng thay vì là nhằm vào tôi, ông ta đang ám chỉ chính mình.

"Có lẽ cậu hi vọng rằng Ren và tôi có thể trở thành một cặp bố-con gái bình thường, nhưng điều đó là không thể. Điều này có thể ảnh hưởng đến nghiên cứu của tôi nếu tôi tiếp tục lờ đi vấn đề này, vậy nên bây giờ hãy để tôi làm rõ mọi chuyện."

Dập tắt nụ cười giả tạo kia, ông ta nói với một biểu hiện nghiêm túc.

"Trước khi nói không thể… Ông có một lần nghĩ đến cảm giác của Ren hay không?"

Ông ta thở dài sau khi nghe thấy câu hỏi của tôi.

"Tôi là một người không phù hợp làm cha, nên đã chọn nghiên cứu thay vì là con gái mình. Đồng thời, tôi cũng là một kẻ đáng kinh tởm khi không có một sự lưỡng lự nào khi nói đến nghiên cứu. Xin đừng mong đợi gì ở một kẻ như tôi."

"...!"

Ren thở một cách nặng nề và nắm chặt lấy áo tôi.

Sau đó Miyazawa Kenya nói những lời quyết định với cô bé Ren đang đẫm lệ.

"Nghe kĩ này, Ren. Ta—không thể yêu con được."

Ren chết điếng ngước nhìn ông ta.

"Cái đồ khốn—"

Tôi cố gắng ngăn cản sự thôi thúc muốn dọng thẳng vào mặt ông ta.

Tôi hối tiệc vì đã bất cẩn mang Ren đến đây. Tôi không muốn em ấy phải nghe thứ gì đó như thế.

"…Ông."

Cúi gằm mặt xuống, dường như Ren khẽ nói điều gì đó.

"Ren?"

"......Ghét...... Ông..."

Với đôi vai run rẩy, Ren không ngừng lặp lại những từ ngữ đó trong miệng.

"Nếu có điều gì muốn nói, con có thể nói rõ hơn được không?"

Miyazawa Kenya nhẹ nhàng thúc giục em ấy. Ren ngẩng đầu lên và—hét lớn.

"Tôi hận ông! Tôi hận ông nhất, Cha!!"

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói giận dữ của Ren, vang vọng khắp căn phòng. Tôi chỉ biết đơ người nhìn dáng vẻ tức giận của em ấy.

Ren nhìn trừng trừng thẳng vào người cha của em ấy. Cảm nhận được ánh nhìn từ đôi mắt giận dữ đó, Miyazawa Kenya mỉm cười.

Vì một lý do nào đó, tôi có thẻ cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong nụ cười của ông ta.

"Tốt lắm. Hãy ghét ta đi. Hãy tìm kiếm tình yêu từ ai đó không phải ta. Bằng cách đó, Ren, con chắc chắn sẽ được hạnh phúc."

"Tôi đã có rất nhiều hạnh phúc rồi! Bởi vì tôi có Onee-chan và Onii-chan, tôi không hề muốn một người Cha nào cả!"

Đó là một lời tuyên bố không thể rút lại được.

Nhưng trong mắt của tôi, đây cũng dường như là lnaf đầu tiên hai người họ thật tâm nói chuyện với nhau.

"Vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Ta sẽ tập trung vào nghiên cứu mà không phải bận tâm đến điều gì cả."

"Ông muốn làm gì thì làm đi. Tôi sẽ trở nên gần gũi hơn với Onii-chan nhiều nhất có thể."

Nói vậy, Ren ôm chặt lấy cánh tay phải của tôi.

"R-Ren?"

Bối rối, tôi gọi tên em ấy. Khuôn mặt Ren biểu hiện sự lo lắng.

"Onii-chan... Anh không muốn gần gũi hơn với em sao?"

"Dĩ nhiên là anh muốn rồi."

Tôi vội vàng trấn an em ấy. Khuôn mặt Ren nhanh chóng nở một nụ cười.

"...Em vui lắm. Kể từ giờ trở đi anh vẫn sẽ tiếp tục là Onii-chan của em chứ?"

Ren hạnh phúc cọ má vào tay tôi, muốn tôi thương em ấy.

"Hãy làm mấy chuyện này ở trong phòng riêng nhé? Hai cô cậu làm cản trở việc nghiên cứu quá đấy. Rời đi cho tôi nhờ."

Mizayawa Kenya nôn nóng nói.

"...Không cần ông phải nói."

Kéo tay tôi, Ren bước về phía thang máy.

Mặc dù phải nghe thấy những từ ngữ lạnh lùng, cảm xúc của Ren không còn bị lung lay nữa.

Không chỉ vậy, dường như em ấy còn quẳng đi được điều phiền lòng nào đó, tỏ ra một biểu hiện vui vẻ và tươi mới.

Tôi đưa mắt nhìn về phía Miyazwa Kenya. Ông ta đã quay mặt đi.

"Onii-chan, cảm ơn anh."

Ren cảm ơn tôi trong khi bước đi.

"Sao cơ? Không, anh có làm gì để xứng đáng nhận lời cảm ơn đâu, đúng chứ?"

Không những vậy, tôi còn không đạt được gì cả. Đúng là một thất bại thảm hại.

"Dĩ nhiên là không rồi, Onii-chan ạ. Em rất vui vì anh đã cố gắng để em có thể được gặp lại mẹ mình. Và em đã cãi nhau với Cha... Điều này rất tốt."

Ren lắc đầu và nói với tôi điều đó.

"Ren..."

Bởi vì tôi, vì tôi đã mang Ren đến đây, mối quan hệ của họ đã bị hụy hoại, không còn có thể hàn gắn lại được nữa."

Ren không thể không cảm thấy buồn được. Nhưng dù thế, Ren không khóc. Em ấy vẫn dũng cảm tiếp tục tiến về phía trước. Đã vậy, tôi nên khích lệ thay vì xin lỗi em ấy.

"Được rồi, hãy báo cáo lại với Ariella rằng em đã mắng cái người cha khốn khiếp đó một trận ra trò."

"Mm."

Ren đáp lại tôi bằng một nụ cười.

Sau đó, ngay khi chúng tôi gần như bước vào thang máy, mọt âm thanh chói tai vang lên bên trong phòng thí nghiệm.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Ren và tôi dừng lại, quan sát xung quanh.

Miyazawa Kenya chạy về phía chiếc bàn làm việc và nhấc chiếc điện thoại nội bộ lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi nghe thấy ông ta dò hỏi đầu máy bên kia. Tôi quan sát tình hình hiện tại của ông ta, thấy ông ta đặt chiếc điện thoại xuống và nói với chúng tôi:

"—Cả hai, chúng ta có một trường hợp khẩn cấp."

"Chuyện gì đã xảy ra à?"

Ren và toi tiến về phía ông ta.

Ren trông có chút xấu hổ nhưng giờ không phải là lúc để quan tâm về những chuyện đó.

"Yggdrasil đang nhanh chóng mở rộng các nhánh cây, mở rộng phạm vi can thiệp của nó. Trong một vài giờ ngắn ngủi tới, phòng thí nghiệm này và vùng xung quanh nó sẽ phải chịu các sự cố về điện.

"Cái... Tại sao lại đột ngột—"

"Biết sao được. Có lẽ nó đang thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu trước khi các cậu có thể chuẩn bị đầy đủ. Dù có gì xảy ra, xin hãy hướng về phía cổng chính ở tầng trệt. Tôi sẽ liện lạc với những D khác và chuẩn bị một chiếc xe. Các cậu sẽ rời ra xa khỏi Yggdrasil nhanh nhất có thể, bởi vì một khi bước vào phạm vị can thiệp, các cậu sẽ không thể tạo ra vật chất tối được."

Dù có ở trong một tình huống như vậy, ông ta bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh mà không hề thở dài ngao ngán.

"Ông có thể chuẩn bị một cái trực thăng được không?"

"Không phải là không được nhưng tôi không khuyến khích cách này. Bởi toàn bộ việc này tốn một chút can thiệp để hạ xuống một chuyến bay. Tương tự như việc sử dụng chuyển đổi để bay trên không."

"…Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Giờ chúng tôi đi đây."

Tôi gật đầu đồng ý. Sau đó, ông ta nói bằng một giọng vô tư lự:

"Tuyệt vời, hãy gắng lên nhé, như thế tôi mới có thể tiếp tục thực hiện nghiên cứu của mình ở đây."

Nghe thấy vậy, Ren chau mày và lộ rõ vẻ chản nản với ông ta rồi kéo tôi đi.

"…Onii-chan, đi nào."

"Ừ."

Tôi cười khổ trong khi đi theo Ren vào trong thang máy.

Phần 4

"Tôi sẽ lái nhanh nên hãy đảm bảo thắt dây an toàn nhé?"

Khởi động chiếc xe van chính là người phụ nữ trung niên người đã làm tài xế chở chúng tôi đến công viên giải trí lúc trước.

Ren và tôi đã hội nhóm với Iris, Mitsuki, Lisa, Firill, Ariella, Tia và Shinomiya-sensei ở lối vào. Cả chín người chúng tôi thắt dây an toàn như đã được chỉ thị và nhìn nhau với biểu hiện căng thẳng.

Có lẽ là vi đã gần tới giờ đi ngủ, Lisa và Firill đã làm ướt tóc. Dường như họ đã đi tắm và phải chuẩn bị trong chốc lát.

"Shinomiya-sensei, mọi chuyện đã vượt ra ngoài dự đoán. Chúng ta phải làm gì tiếp theo ạ?"

Phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Mitsuki hỏi Shinomiya-sensei.

"Cho đến khi chúng ta thu thập được thông tin chi tiết, chúng ta sẽ chạy trốn khỏi Yggdrasil theo hướng đông. Một khi chúng ta xác định được phạm vi của sự can thiệp và tốc độ mở rộng với một thông số cảnh báo chính xác, chúng ta sẽ tấn công."

Shinomiya-sensei trả lời trong khi thao tác với chiếc laptop trên đùi mình. Có lẽ cô ấy đang thu thập thông tin được gửi đến bởi Asgard và NIFL.

"Đúng vậy… Chúng ta sẽ lâm vào đường cùng nếu các nhánh cây mở rộng mà không bị giới hạn. Do đó, chúng ta phải phá hủy các nhánh cây mở rộng ra của Yggdrasil từ khoảng cách xa, để đẩy lùi khu vực can thiệp."

Lisa gật đầu và hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Hiện tại đã là 10 giờ tối và bên ngoài hoàn toàn tối đen. Giữa khung cảnh tối đen đó, ánh sáng bên ngoài và ánh đèn từ cửa sổ lập tức vụt qua.

Sự can thiệp điện tử vẫn chưa đến được khu vực này nhưng ngay khi ngay khi chúng tôi đi vào đường cao tóc chạy dọc theo đường bờ biện, một sự tắc nghẽn lớn có thể thấy được ở làn xe đi về phía tây. Nhiều khả năng, những chiếc xe bị ngừng lại khi họ tiến vào vùng can thiệp.

Mặc dù làn xe chạy về hướng đông cũng đông đúc, nhưng ít nhất thì luồng phương tiện giao thông vẫn di chuyển.

"Đẩy lùi phạm vi can thiệp… Rồi sau đó thì sao? Duy trì hiện trạng? Hay là… tiến hành kế hoạch tấn công?"

Firill hỏi hướng giải quyết sắp tới. Ariella đáp lại:

"Cái này thì, chúng ta phải xem xét kĩ lưỡng kế hoạch, đúng chứ? Tớ nghĩ chúng ta nên phá hủy Yggdrasil đã tăng kích thước dù cho chúng ta không thể đánh bại nó hoàn toàn."

Mitsuski gật đầu đồng ý với Ariella. Lần lượt nhìn mọi người, em ấy nói:

"Tớ đồng ý. Chúng ta sẽ tiếp cận gần nhất có thể để tấn công cơ thể chính của Yggdrasil. Rồi sau đó, Nii-san sẽ phát tán Ether Wind nếu có thể rồi thử phá hủy tâm trí của Yggdrasil sử dụng vũ khí chống rồng."

"—Đã rõ."

Không thể phủ nhận rằng chúng tôi thiếu đi sự chuẩn bị, nhưng lựa chọn duy nhất của chúng tôi là phải làm tất cả những gì trong khả năng của mình.

Khi vừa quyết định điều này, tôi mơ hồ cảm nhận được sự tê liệt xuyên qua cánh tay trái của tôi.

'—Neun.'

Giọng nói vô cảm của Yggdrasil vang lên trong đầu tôi. Ngạc nhiên, tôi ngay lập tức nhìn ra cửa sổ. Chiếc van đã tiến đến một đoạn đường hơi quanh co của đường cao tốc, cho thấy một cái nhìn rõ ràng của Tokyo về đêm.

Vô số ánh đèn điện đó dần dần biến mất.

Như thể bị cắt ra từng mảnh, những ánh đèn dần bắt đầu biến mất từ phía tây.

"Phạm vi của Yggdrasil dường như đã tiến đến trung tâm Tokyo. Có cảm giác như thể… thành phố đang chết dần."

Lisa nhìn về phía thành phố đang dần mất đi ánh sáng của nó và bình luận một câu.

Nhưng tôi không có thời gian để mà chìm đắm trong nỗi buồn. Để tránh cánh tay trái của tôi tự do hành động như lúc trước, toi đè chặt nó bằng cánh tay phải.

Tôi có cảm giác rằng sức mạnh thống trị của hiệu trưởng đang bắt đầu trở nên cân bằng bởi sự can thiệp của Yggdrasil.

"Onii-chan, anh ổn chứ?"

Ren khẽ khàng hỏi tôi.

"Ừ, hiện tại thì anh vẫn ổn."

Tôi cũng khẽ đáp lại để không cho ai khác nghe thấy.

Có lẽ "hiện tại" khiến em ấy nhận ra tình trạng của tôi. Ren tỏ ra nghiêm trọng và chạm vào tay trái tôi.

"Nếu có thể… Không, chúng ta phải đánh bại Yggdrasil."

"Đúng vậy, nhưng anh không biết liệu có thể thực hiện được việc truyền vật chất tối một cách trơn tru hay không…"

Vì tôi vẫn không thể điều khiển toàn bộ vật chất tối của Ren, vẫn chưa chắc chắn được rằng liệu tôi có thể phát tán đủ Ether Wind hay không.

"Đừng lo về điều đó."

Tuy vậy, Ren khẳng định bằng một giọng tràn đầy sự tự tin.

"Em đã ghét cha rồi. Do đó, em sẽ có thể toàn tâm nghĩ về anh. Vật chất tối của em nhất định sẽ không cự tuyệt anh đâu, Onii-chan."

"…Hiểu rồi. Anh tin em."

"Mm."

Ren gật đầu với tôi.

Tôi đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt.

"...!"

Tia chuyển động đôi môi của mình và dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc không nói gì cả, mà chỉ cúi đầu xuống.

"Tia-chan, em có gì muốn nói với Mononobe sao?"

Iris chú ý đến tình hình của Tia và dịu dàng hỏi em ấy.

"—Không có gì cả."

Tia lắc đầu và phủ nhận, nhưng giọng nói của em ấy chứa đầy sự lo lắng tột độ.

"Tia, anh hi vọng rằng em có thể nói với anh nếu em có lo lắng về bất cứ thứ gì. Sẽ rất là nguy hiểm khi tiến vào trận chiến mà vẫn còn vướng bận điều gì đó."

Lo lắng về Tia, tôi nói nhưng em ấy chỉ khẽ lắc đầu.

Ngay khi tôi nghĩ rằng mình cuối cùng cũng là bạn với Ren, thì Tia lại trở nên giống với tình trạng lúc trước của Ren. Giờ phải làm sao đây? Tôi không khỏi vò đầu mình.

Rốt cục, dù vẫn chưa tìm ra được điều khiến Tia phiền não, chúng tôi chuẩn bị để bắt đầu hành động.

Shinomiya-sensei thực hiện một cuộc gọi đến nơi nào đó trong khi thao tác trên laptop của mình. Cô ấy kết thúc cuộc gọi và thông báo với chúng tôi:

"Cô vừa mới yêu cầu NIFL truyền dữ liệu vệ tinh do thám của họ cho chúng ta, cho phép chúng ta giám sát được khu vực sóng điện từ bất thường xung quanh Yggdrasil trong thời gian thực—hay, phạm vi giao thoa điện từ của nó. Theo như quan sát, sự mở rộng khu vực ảnh hưởng đã giảm đi một cách đáng kể, hiện tại đang di chuyển ở vận tốc 30km/h. Khi đã rút lui đủ, tại đó cuộc chạy trốn của chúng ta sẽ kết thúc."

Sau khi nói vậy, Shinomiya-sensei yêu cầu người tài xế đậu chiếc van ở nơi gần đó.

Vị tài xế đáp lại chắc nịch và hướng chiếc xe vào một bãi đỗ xe xuất hiện trong tầm mắt.

"Asgard và chính phủ Nhật Bản đã đồng ý một thỏa thuận khẩn cấp để đạt được một sự chấp thuận cho các biện pháp đặc biệt chống lại thảm họa rồng. Do đó, thủ tục giấy tớ được thực hiện để các D tham gia vào chiến đấu. Tuy vậy, các cuộc tấn công gây thương vong cho người dân hoặc thiệt hai cho các thành phố hoàn toàn bị nghiêm cấm."

Trong khi Shinomiya-sensei tiếp tục nói, chiếc van đã dừng ở bãi đỗ xe.

Chúng tôi bước xuống chiếc van và ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao nơi những nhánh cây của Yggdrasil có lẽ đang tiếp cận.

"Do bầu trời rất tối nên không thể thấy được những nhánh cây…"

Iris nói một cách khó chịu. Lisa cũng hướng ánh mắt ra ngoài khung cảnh có thể nhìn thấy từ đường cao tốc và gật đầu.

"Có lẽ, đó cũng là một phần trong tính toán của nó. Chúng ta đã hoàn toàn lạc mất vị trí cơ thể chính chỉ có thể mờ nhạt thấy được vào ban ngày của Yggdrasil."

"…Từ đấy đến chỗ của Yggdrasil cũng khá là xa. Hay đơn giản mà nói thì việc tiếp cận nó sẽ tốn rất nhiều thời gian."

Firill phiền muộn nói.

"Khoảng cách nhắn bắn sẽ bị giảm đi vào ban đêm. Liệu chúng ta có nên chờ đến bình minh trước khi tấn công cơ thể chính không?"

Mitsuki gật đầu tán thành với đề nghị của Ariella.

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ tấn công những nhánh cây ở một khoảng cách an toàn trong khi cùng lúc tiếp cận Yggdrasil. Sau đó, chúng ta sẽ tấn công cơ thể chính với toàn bộ hỏa lực khi bình minh đến. Kế hoạch này thì sao ạ?"

Mitsuki xin ý kiến từ Shinomiya sensei.

"Có thể đó là một chiến lược hành động khôn ngoan, nhưng điều đó sẽ kéo theo một trận chiến lâu dài. Chúng ta sẽ luân phiên các đội với nhau để nghỉ ngơi trong khi tiếp cận. Mononobe Mitsuki và Firill Crest sẽ là Đội 1. Ariella Lu và Ren Miyazawa sẽ là Đội 2. Lisa Highwalker và Tia Lightning sẽ là Đội 3. Vì không có kĩ năng bay lượn, Mononobe Yuu và Iris Freyja sẽ ở trong trạng thái chuẩn bị. Vì vai trò của hai em sẽ là chìa khóa trong việc tấn công cơ thể chính, nên bây giờ hãy nghỉ ngơi cho thật tốt khi còn cơ hội."

Iris và tôi gật đầu đáp lại Shinomiya-sensei.

"Dạ, em hiểu rồi."

"Đã rõ!"

Sau đó, Shinomiya-sensei tiếp tục đưa ra chỉ đạo.

"Mỗi đội nên làm theo sự phân chia vai trò này. Một người sẽ tạo ra ánh sáng trong khi người còn lại tấn công những nhánh cây bằng việc nhắm trực tiếp. Để ngăn việc các mảnh vỡ rơi vào khu dân cư, cô hi vọng các em sẽ tránh sử dụng các đòn bộc phá và cắt. Các kĩ năng thiêu đốt hoặc tiêu hủy sẽ là cách thức an toàn nhất. Nếu bất kì mảnh vỡ nào rơi xuống, người đảm nhiệm tạo ánh sáng nên lập tức thực hiện

"—Yes ma'am!"[note1713]

Mitsuki và những cô gái khác đồng thanh đáp lại.

"Giờ thì Đội 1 sẽ lập tức hành động. Hãy trang bị máy liên lạc và bay trực tiếp lên phía trên chiếc van. Sau đó, hãy loại bỏ toàn bộ những nhánh cây ở trong tầm nhìn. Cô sẽ thu thập thông tin về phạm vi ảnh hưởng của Yggdrasil ở những vùng xung quanh vị trí của các em từ đây. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được tự ý hành động."

"Đã rõ."

Mitsuki và Firill gật đầu quả quyết và trang bị máy liên lạc của họ.

"Brionac!" [note1714]

"Necronomicon!" [note1715]

Hơi để lộ ra một chút căng thẳng, họ tạo ra vũ khí tưởng tượng của mình. Mặc dù đây là vùng an toàn, nhưng không thể không cảm thấy lo lắng cho được.

Sau khi đã xác nhận không có bất cứ điều bất thường nào với những vũ khí tưởng tượng được tạo ra, họ thở phảo nhẹ nhõm.

Sau đó, hai cô gái bao bọc mình trong gió và bay lên trời.

Tức thì, ánh sáng chói lòa xuất hiện trên bầu trời. Đó là ngọn lửa rực sáng được tạo ra bởi Mitsuki mà cũng có thể là Firill.

Ánh sáng tạm thời thổi bay đi bóng tối của màn đêm, khiến những nhánh cây của Yggdrasil đang tiếp cận từ phía tây phải hiện ra. Bóng những nhánh cây tựa như những mao mạch che phủ toàn bộ bầu trời.

Tuy vậy, một phần lớn những nhánh cây bị thổi bay đi bởi một vụ nổ vượt quá độ sáng của ngọn lửa. Đây có lẽ là một đòn từ khả năng phản vật chất của Mitsuki.

"Tuyệt vời, có một sự thay đổi nhỏ trong vùng sóng điện từ bất thường. Đòn tấn công đã có hiệu quả. Hãy cứ tiếp tục tấn công như vậy. Cô sẽ liên lạc với các em nếu cần phải di chuyển. Hai em, phải luôn bay ở phía trên chiếc xe và không được mất dấu bọn cô."

Nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, Shinomiya-sensei đưa ra chỉ thị cho Mitsuki và Firill thông qua máy liên lạc.

Rồi cô hướng mắt về phía chúng ta.

"Chúng ta sẽ di chuyển chiếc van trong khi hai em ấy đẩy lùi phạm vi ảnh hưởng. Các Đội sẽ thay đổi cho nhau mỗi lần một giờ. Đây là chiến thuật xuyên đêm, vậy nên hãy nghỉ ngơi nhiều nhất có thể trong chiếc van khi giải lao."

Sau khi nhân mệnh lệnh, chúng tôi lại leo lên chiếc van đùng một lần nữa. Shinomiya-sensei ngồi xuống ghế hành khách phía trước và đưa ra những hướng dẫn chi tiết cho tài xế.

"Chúng ta cũng ngủ như đã được nhắc thôi."

"Ừm."

Ariella gật đầu đồng ý với Lisa và nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon."

"Mm."

Dựa mình vào ghế ngồi, Iris và Ren bắt đầu nghỉ ngơi.

Tôi cũng nhắm mắt mình lại như mọi người nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể ngủ.

'—Neun... Neun...'

Kể từ lúc nãy, khi mà tay trái tôi có cảm giác bất thường, tôi liên tục nghe thấy giọng nói mờ nhạt của Yggdrasil.

Tại sao Yggdrasil lại quá ám ảnh với tôi như vậy?

Còn nữa, Neun là cái gì, từ này có nghĩa là chín hay thứ chín, ám chỉ điều gì? Nghĩ kĩ thì, tôi cũng không biết tại sao nó lại chọn tôi để thực hiện thỏa thuận nữa.

Nếu đó là để cung cấp dữ liệu vũ khí để tàn sát những con rồng khác, vậy thay vì chọn tôi thì chọn một trong những cô gái với khả năng tạo ra vật chất tối vượt trội hơn có phải tốt hơn không.

Nếu có thể, tôi muốn hỏi trực tiếp Yggdrasil nhưng tự mình liên lạc với nó sẽ rất là rủi ro. Có lẽ, nó có thể nắm bắt được các kẽ hở để xâm chiếm toàn ý thức của tôi chỉ bằng một lần duy nhất.

Tốt hơn hết là đêm nay tôi không nên hạ thấp cảnh giác của mình. Chỉ cần chờ đợi thời cơ để lao vào trận đấu.

Tôi đã trải nghiệm với những chiến dịch xuyên đêm khi còn ở NIFL và có thể duy trì được khả năng chiến đấu nếu chỉ với hai ngày không ngủ. Do đó, tôi chốt phương pháp của mình và quyết định chỉ nghỉ ngơi mỗi cơ thể.

Mở đôi mắt đang nhắm lại của mình ra, tôi lại bắt gặp ánh mắt của Tia.

"N-Ngủ ngon."

Tia cuống cuồng quay mặt đi chỗ khác và nhắm mắt lại.

Kili đã nói với Tia chuyện gì tại công viên giả trí? Đó vẫn là một bí ẩn.

Với rất nhiều điều lo lắng vẫn còn đó, trận chiến lâu dài của chúng tôi chống lại Yggdrasil bắt đầu.

Phần 5

Trong khi đẩy lùi phạm vi can thiệp của Yggdrasil, chúng tôi cũng bắt đầu di chuyển.

Lái xe ra khỏi đường cao tốc đông đúc, chúng tôi di chuyển về phía tây dọc theo những con đường thường nhật.

Suốt thời gian này, những ngọn lửa tiếp tục khiến bầu trời đêm tỏa sáng rực rỡ trong khi âm thanh của những vụ nổ không ngừng làm chấn động bầu không khí.

Cho đến lúc này, vẫn chưa có bất kì tai nạn nào gây ra bởi những phần bị phá hủy rơi xuống.

Sau một giờ đồng hồ, Shinomiya-sensei ra chỉ thị cho Mitsuki và Firill quay lại, sau đó Ariella và Ren thay họ tấn công. Việc tấn công những nhánh cây có vẻ tiêu hao rất nhiều thế lực. Dựa mình vào ghế ngồi, Mitsuki và Firill nhanh chóng thiếp đi.

Nếu có thể, tôi muốn binh lính của NIFL giúp một tay nhưng đối đầu với khả năng can thiệp vào thiết bị máy móc của Yggdrasil, dù có phóng một quả tên lửa cũng là điều không thể.

Không thể tham gia tấn công, họ dường như tập trung sức mạnh vào việc cung cấp cho chúng tôi thông tin và đẩm bảo tuyến đường di chuyển của chúng tôi. Nhờ vào sự điều phối giao thông rất điêu luyện của NIFL, chúng tôi vẫn di chuyển trơn tru cho đến giờ.

Nhưng những nơi bị nuốt chửng bởi vùng can thiệp hoặc trung tâm thành phố với mật độ giao thông cao thì bó tay rồi. Chiếc xe của chúng tôi chỉ có thể tránh những nơi đó và sử dụng những con đường vòng nhỏ hẹp để di chuyển.

Một giờ nữa đã trôi qua, ngày tiếp theo đã đến.

Khi trở lại, Ariella và Ren đã hoàn toàn kiệt sức đúng như dự đoán.

"Tia-san, đến lượt chúng ta đi rồi."

"—Vâng."

Nhóm kế tiếp phải hành động là Lisa và Tia.

Cảm thấy khó chịu vì không thể tham gia vào nhiệm vụ, tôi quan sát họ rời đi.

Ariella và Ren cũng nhanh chóng thiếp đi. Tôi có thể nghe thấy âm thanh hơi thở của họ cùng với sự rung lắc của chiếc van.

'Neun.'

Giọng nói của Yggdrasil ngày càng lớn hơn. Cảm giác tê buốt ở cánh tay trái của tôi cũng trở nên thường xuyên hơn.

Tôi đau đớn cảm thấy rằng chúng tôi chắc chắn đang tiếp cận nó.

Dù cho ảnh hường của nó càng tăng lên khi chúng tôi càng tiếp cận, tôi không thể bỏ chạy được. Nếu tôi không ra trận, đánh bại Yggdrasil là điều không thể. Dù sớm hay muộn, cơ thể tôi cũng sẽ bị lấy đi. Vì điều cần phải làm đều giống như nhau, tôi sẽ chỉ gây ra những lo lắng không cần thiết và sự hoảng hốt nếu như tôi nói cho Lisa và những người khác về tình hình hiện tại.

Cảm giác sự chiếm đoạt của hiệu trưởng lên cánh tay trái của tôi đang dần biến mất. Do đó, tôi có thể đánh giá tỉ lệ xâm chiếm bằng mức độ hồi phục giác quan của tôi.

Nếu có bất cứ dấu hiệu nào của giới hạn cuối cùng tiếp cận, tôi sẽ tự sát trước khi toàn bộ cơ thể của mình có thể bị chiếm lấy. Tôi không muốn gần như lấy đi mạng sống của người khác giống như lần đó.

Sau khi đã xác định cách giải quyết của mình, tôi tiếp tục giữ vững ý thức của mình trong khi vẫn đang giả vờ ngủ.

Khi sự thay đổi kéo dài một giờ tiếp theo lại đang cần đến, chiếc van dừng lại bên lề đường.

"Con đường chúng ta ban đầu định sử dụng dường như đã ùn tắc. Cô sẽ tìm một con đường khác. Giờ hãy chờ ở đây đi."

Shinomiya-sensei quay người lại từ ghế khách trước và giải thích tình hình cho chúng tôi.

Ngay lúc đó, Lisa và Tia trở lại.

"Các cậu làm tốt lắm."

Tôi chào đón họ, và chỉ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Lisa. Có lẽ cô ấy nghĩa rằng mọi người hẳn là đang ngủ. Tia thì nói "Vâng… mệt quá đi" và mỉm cười mệt mỏi.

"Mitsuki-san, Firill-san, dậy thôi nào. Đến lượt của hai cậu rồi đấy."

Lisa lay vai Mitsuki và Frill để đánh thức họ dậy khỏi cơn mê.

"Ừm… Tớ hiểu rồi."

"Buồn ngủ quá…"

Hai cô gái dụi đổi mắt ngái ngủ của mình và rời khỏi chiếc khi. Sau khi trang bị lên mình máy liên lạc, họ bay lên bầu trời.

Lisa và Tia ngồi xuống và bắt đầu nghỉ ngơi.

Nhưng sau một hồi, Lisa vẫn không chịu nhắm mắt ngủ.

Tôi không có ý định quan sát họ nhiều như vậy nhưng lần này lại bắt gặp ánh mắt của Lisa.

"Cậu—Đừng nói với tôi rằng từ đó đến giờ cậu vẫn thức đấy nhé?"

Lisa nghiêng người về phía trước và khẽ hỏi tôi.

"Không… Tơ chỉ vừa mới thức dậy thôi."

Tôi không muốn khiến cô ấy phải lo lắng nên tôi đã phủ nhận điều đó, nhưng Lisa lại đáp lại trong sự giận dữ:

"Cậu đang nói dối."

"S-Sao cậu biết tớ đang nói dối chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, tôi có thể nhìn thấu lời nói dối của bạn trai mình trong nháy mắt mà."[note1716]

Lisa mỉm cười tinh nghịch nhưng biểu hiện của cô liền chuyển thành nghiêm túc.

"—Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Shinimiya-sensei, bọn em có thể rời đi một lúc được không?"

"Theo dự kiến thì chúng ta sẽ chờ ở đây một lúc, vậy nên sẽ ổn thôi nếu như các em quay lại trước khi chúng ta tiếp tục di chuyển, nhưng không được đi quá xa đâu đấy."

Shinomiya-sensei trả ời mà không ngoảnh lại từ ghế dành cho khách ở trước.

Do đó, Lisa và tôi bước ra khỏi chiếc van và ngước nhìn bầu trời đêm, nơi trận chiến vẫn đang diễn ra.

Những ngọn lửa rất chói lóa. Không thể trông thấy được mặt trăng và những ngôi sao. Các vụ nổ đang tiêu diệt những nhánh cây của Yggdrasil. Một cơn gió phả vào má chúng tôi.

Khu vực này bao gồm những con đường nông thôn không người qua lại. Cũng không có bóng dáng chiếc xe nào. Việc lựa chọn những con đường trống dường như đã đưa chúng tôi ra khá xa đô thị. Ở phía xa xa có thể trông thấy hình dáng của một ngọn núi lớn tựa như Núi Phú Sĩ, nhưng bóng dáng của Yggdrasil vẫn không thể thấy rõ.

Từ mái của phòng thí nghiệm, Yggdrasil có thể nhìn thấy từ phía bên của Núi Phú Sĩ—chính xác là phía tây. Shinomiya-sensei nhiều khả năng sẽ chọn một con đường vòng quanh Núi Phú Sĩ ở phía bắc, cố gắng tiếp cận Yggdrasil.

"Có cái băng ghế ở đây này."

"Một trạm chờ xe buýt. Ta ngồi ở chỗ này đi."

Một trạm chờ xe buýt xuất hiện gần đó nên chúng tôi ngồi xuống, cạnh nhau.

"Hiện tại thì kế hoạch vẫn diễn ra trôi chảy. Yggdrasil thì đơn giản vẫn tiếp tục mở rộng những tán cây mà không làm gì khác. Mặc dù việc này đúng là có lợi cho chúng ta, nhưng thực lòng mà nói thì… Tình huống này rất chi là kì quái."

Ngắm nhìn những vụ nổ rực rỡ ở trên bầu trời đêm, Lisa nói một cách lo lắng.

"Có thể nó đang nhử chúng ta."

"Chúng ta càng tiếp cận gần hơn, rủi ro cơ thể chính của nó sẽ bị phá hủy càng lớn hơn. Dù vậy, nó vẫn sẵn sáng đối mặt với nguy cơ đó…? Cậu hẳn phải có một vài cơ sở cho ý tưởng đó, đúng chứ?"

Lisa nhìn chằm chằm vào tôi từ một khoảng cách cực gần, yêu cầu một câu trả lời nhất định.

"…….Ừ, có lẽ tớ là người mà nó muốn nhử. Bắt đầu từ một lúc lâu trước, tớ đã nghe thấy tiếng nói của Yggdrasil. Sự can thiệp của nó ảnh hưởng đến tớ ngày càng tăng, vậy nên để tránh lộ ra bất kì sơ hở nào, tớ quyết định không ngủ."

Tôi từ bỏ việc chống cự và thành thật khai báo tình trạng của mình.

"Sao cơ, tại sao cậu lại dấu một điều quan trọng như vậy!? Nếu thế thì, không phải sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục tiếp cận Yggdrasil sao? Ít nhất thì bây giờ chúng ta nên để cậu rút lui, đúng chứ?"

"Có lẽ vậy… Nhưng Lisa này, vấn đề sẽ vẫn không thể được giải quyết nếu như cơ thể chính của Yggdrasil bị phá hủy bởi sức mạnh của cậu và những cô gái khác, đúng không nào? Nếu Giám Đốc Miyazawa đúng, điều đó sẽ chỉ khiến phần lõi di chuyển đến vị trí khác mà thôi. Nếu mọi thứ kéo dài hơn nữa, nó có thể sẽ đi xa hơn điểm có thể quay đầu lại."

Tôi nhìn vào phần bó bột của cánh tay trái và đáp lại.

"Nói cách khác, nếu Yggdrasil không bị hạ gục ở đây, thì cậu sẽ sớm bị điều khiển bởi nó."

"Có lẽ là vậy. Nếu tớ nhờ hiệu trưởng giúp đỡ, nguy cơ bị điều khiển hoàn toàn có thể được ngăn chặn nhưng nếu vậy, toàn bộ cơ thể của tớ rồi cũng sẽ lâm vào tình trạng hiện giờ như cánh tay trái này."

Tôi chỉ vào cánh tay trái hiện đã bị tước đi cảm giác.

"Ý nghĩ đó khủng khiếp thật. Tớ hiểu rồi, vậy thì tớ sẽ không bắt cậu phải rút lui nữa, nhưng… Cứ cái đà này thì dù những nhánh cây của Yggdrasil có thể bị đẩy lùi, nhưng sự can thiệp của cơ thể chính vẫn còn đó. Và còn việc gây nhiễu không ăn thua gì cả, nên chúng chúng ta phải tấn công từ xa... Liệu điều đó có trở ngại gì không?"

Lisa bồn chồn nhìn tôi. Cô ấy đang lo lắng về điều tôi khẳng định lúc trước rằng Noah không phù hợp để bắn tỉa.

"Tớ không dám chắc rằng sẽ không có vấn đề gì, nhưng dù vậy, tớ không còn lựa chọn nào khác ngoài phải cố gắng cả."

Tôi cười một cách gượng gạo.

"…Đúng vậy thật, nếu đã thế thì cậu nhất định phải thành công đấy."

Lisa cũng mỉm cười và gật đầu.

"Ừ, tớ sẽ thành công."

Tôi cố hết sức đáp lại một cách quả quyết rồi hướng mắt lên trời.

Những nhánh cây của Yggdrasil dần bị loại bỏ. Với tình hình này, chúng tôi sẽ có thể rút ngắn khoảng cách trước khi những nhánh cây bắt đầu lan rộng—khoảng mười lăm ki-lô-mét cách xa nó, nhưng…

"Nhưng nếu Yggdrasil muốn nhử chúng ta, nhiều khả năng nó sẽ thực hiện một động thái nào đó trước khi chúng ta tấn công cơ thể chính."

"Nói cách khác, chúng ta thậm chỉ còn không thể lao vào cuộc chiến khi chưa có biện pháp đối phó với dộng thái tiếp theo của nó. Dù cho kế hoạch của Yggdrasil vẫn còn là một ẩn số, tớ sẽ chặn đứng nó."

Lisa ưỡn bộ ngực đáng kinh ngạc của mình và tuyên bố. Nhìn thấy bộ ngực của cô lắc lư, tôi chỉ biết gãi má, xấu hổ theo nhiều cách khác nhau.

"Ttớ trong cậy vào cậu đấy. Cũng đến lúc quay lại rồi."

"Được thôi."

Sau đó, chúng tôi hướng về phía chiếc van, nhưng khi chúng tôi sắp bước vào xe, tôi nhận thấy rằng cánh cửa hơi hé mở.

Huh… Tôi nghĩ là mình đã đóng nó lại rồi mà

Tôi kiếm tra bên trong để xem liệu có ai rời khỏi hay không nhưng những cô gái đều đang ngủ say.

"Có chuyện gì sao?"

"À, không, không có gì đâu."

Tôi lắc đầu với câu hỏi của Lisa và bước vào chiếc van.

Hiện tại đã là hơn 1 giờ sáng.

Bình minh vẫn còn khá xa—

Vào lúc 4 giờ sáng, tình thế đã thay đổi.

Mitsuki và Firill đang đảm nhiệm lần tấn công thứ ba của Đội 1 khi…

"Sao cơ—Đây là…!?"

Nghe thấy giọng nói của Shinomiya-sensei từ hàng ghế trước, tôi nhìn lên.

Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Lisa và Tia cũng trố mắt.

'Tốc độ tăng trưởng của những nhánh cây đột ngột tăng vọt! Bọn em không thể giữ nổi nữa!'

'Chúng đến từ phía bên và cả phía trước nữa!'

Thông qua máy liên lạc, tôi nghe thấy giognj nói của Mitsuki và Firill.

"Tiếp tục tấn công. Hãy hạ độ cao của các em xuống để đề phòng. Cô sẽ gửi quân tiếp viện."

Shinomiya-sensei nhanh chóng đưa ra chỉ thị rồi quay lại nhìn chúng tôi.

"Mọi người thức dậy nào! Đây là tình huống khẩn cấp. Yggdrasil đột ngột bắt đầu mở rộng những nhánh cây một cách mãnh liệt để mở rộng phạm vi can thiệp của nó. Đội 2 và Đội 3 hãy đi hỗ trợ."

Nghe thấy giọng nói của Shinomiya-sensei, Ariella, Ren và Iris choàng tỉnh. Ngoại trừ vị tài xế, tất cả chúng tôi đều rời khỏi chiếc van sau một cú dừng khẩn cấp.

Ánh sáng từ những ngọn lửa được tạo ra thông qua chuyển đổi cho thấy bóng của những nhánh cây đang tiếp cận với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Đang giữ chiếc laptop của mình, Shinomiya-sensei nhìn vào màn hình và tiếp tục nói:

"Vùng sóng điện từ bất thường cũng mở rộng từ phía bên phải và bên trái, có ý định bao vây chúng ta. Đội 2, xử lý phía bên phải. Đội 3 sẽ lo phía bên trái."

"Rõ!"

Nghe thấy chỉ thị từ Shinomiya-sensei, Lisa, Tia và Ariella bao bọc họ trong gió và bay lên trời.

"Mm...... Mjolnir."[note1718]

Dụi đôi mắt đang ngái ngủ, Ren triệu hồi vũ khí tưởng tượng dạng búa của mình và theo sau những cô gái khác.

Shinomia-sensei hướng mắt vào hai người còn lại là tôi và Iris.

"Hai em sẽ chờ cho đến khi tình hình được rõ ràng. Nếu đường tiến của chúng ta bị cản trở, chúng ta có thể sẽ cần phải sử dụng sức mạnh của các em để mở ra một con đường."

"…Đã rõ."

Tôi gật đầu. Với một biểu hiện nghiêm nghị, Iris nói ra ý kiến của mình cho Shinomiya-sensei.

"Em nghĩ chúng ta nên tấn công trực tiếp cơ thể chính của Yggdrasil thay vì bỏ chạy! Nếu là Catastrophe của em, chắc chắn mấy nhánh cây đó sẽ bị thổi bay tận gốc."

"Nếu điều đó khả thi thì chẳng còn gì bằng, nhưng nơi này cách Yggdrasil khoảng ba mươi ki-lô-mét, quá xa để nhắm trúng cơ thể chính. Catastrophe được sử dụng bởi Basilisk có phạm vi mười ki-lô-mét. Dù em cho có làm được điều tương tự, thì em cũng không thể đánh trúng Yggdrasil từ đây."

Shinomiya-sensei bình tĩnh bác bỏ ý tưởng của Iris.

"Lý nào lại như vậy… Đã thế thì chúng ta hãy tập trung các cuộc tấn công ở phía trước để đột phá vòng vây—"

"Cô cũng đang xem xét kế hoạch đó… Nhưng những nhánh cây lại phát triển nhanh một cách bất thường. Dù cho chúng ta có tập trung hỏa lực về phía trước, chúng ta có thể sẽ bị bao quanh bởi những nhánh cây từ hai bên sườn trước khi kịp đến chỗ Yggdrasil."

Trong khi trả lời Shinomiya-sensei vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

—Phát triển nhanh một cách bất thường.

Nghe thấy những lời đó, tôi cau mày.

"Đúng vậy… Nghĩ kĩ thì đúng là lạ thật. Yggdrasil mà chúng tôi chiến đấu ở Midgard không sở hữu sức mạnh tăng trưởng siêu nhiên này."

Nhắc đến chuyện này thì ngay từ bạn đầu, việc Yggdrasil đột nhiên xuất hiện ở Nhật Bản đã là quá bất thường rồi. Cơ thể xuất hiện lúc ban đầu của Yggdrasil phải tốn đến tận hai mười năm để phát triển lên thành 500 mét, nhưng Yggdrasil này ngay từ ban đầu đã cao 5000 mét rồi.

Con Yggdrasil xuất hiện tại Midgard có thể gia tăng kích thước bằng cách cướp vật chất tối từ các D, chuyển hóa nó thành cơ thể vật lý. Nó hoàn toàn không phát triển bằng chính sức mạnh của mình.

"Con Yggdrasil hiện tại… có thể sở hữu nguồn năng lượng khổng lồ nào đó."

Tôi ngước nhìn bầu trời và lẩm bẩm. Với những cô gái khác tham gia vào cuộc tấn công, bầu trời nay còn nhiều những vụ nổ ánh sáng hơn nữa.

"Nguồn năng lượng khổng lồ?

Iris nhìn tôi với đôi mắt bối rối.

"—Tớ cũng không biết nó là gì cả. Chỉ là không còn cách nào khác để giải thích được tình hình này."

Vì tôi không biết được lời giải đáp, câu trả lời của tôi trở nên mơ hồ.

Nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn tôi, Shinomiya-sensei liền lên tiếng:

"Suy luận của em thú vị đấy. Nhưng nếu là vậy, chỉ có một cách giải quyết là chúng ta phải giữ như thế này cho đến khi nguồn năng lượng đó cạn kiện…"

Shinomiya-sensei lẩm bẩm nhưng sau khi nhìn vào màn hình, khuôn mặt cô hiện rõ sự cảnh báo.

"Hmm—Vùng sóng điện từ bất thường vẫn không ngừng mở rộng. Cứ thế này, việc liên lạc sẽ bị gián đoạn và gây cản trở cho việc theo dõi phạm vi can thiệp. Tất cả đơn vị đồng loạt rút lui! Hạ cánh và tập trung vào việc loại bỏ các nhánh cây ở trong tầm nhìn."

Shinomiya-sensei lo lắng đưa ra chỉ thị.

Không lâu sau đó, những cô gái đáp xuống từ bầu trời cùng với vũ khí tưởng tượng của mình.

Không có đến một cơ hội để nghỉ ngơi, họ bắt đầu tấn công những nhánh cây tiếp cận từ phía bầu trời.

"Slash[note1719], hỏa kiếm!"

Lisa vung vũ khí tưởng tượng của mình, cây thương Gungnir, và quét tan toàn bộ những nhánh cây ở phía trước với một tia laze rực sáng.

"Third Arrow—Lunar Eater!"[note1720]

Mitsuki bắn ra một mũi tên, nghiền nát số nhánh cây ở bên phải.

"Flare Burst Octet!"[note1721]

Firill phóng ra loạt tám viên đạn lửa, thiêu đốt những nhánh cây tiếp cận từ bên trái.

"Nhận lấy này!"

Tia, Ariella và Ren tiếp tục tấn công. Vì những vụ nổ liên tiếp đóng vai trò là nguồn sáng, nên mọi người có thể tập trung tấn công.

Những đòn tấn công của họ rất mạnh mẽ. Mọi đòn đều thổi bay một lượng lớn nhánh cây của Yggdrasil nhưng rất nhanh chóng, những nhánh cây mới lại đến, che khuất bầu trời.

"Việc này không có điểm dừng…"

Tia phóng ra một ngọn lửa gây nổ vào bầu trời và rên rỉ trong cam chịu.

"Mặc dù vẫn đang duy trì được, nhưng cứ thế này thì chúng ta sẽ không thể di chuyển được."

"Mm."

Ariella lộ ra vẻ khó nhọc. Ren gật đầu đồng ý.

"—Cô hi vọng các em sẽ duy trì được tình thế hiện tại thêm một chút nữa. Nếu tốc độ tăng trưởng của những nhánh cây không có dấu hiệu suy giảm trong mười lăm phút, chúng ta sẽ rút lui và tập hợp lại."

Sau một vài xem xét, Shinomiya-sensei đưa ra những quyết định trên.

Cô ấy đã quyết định một khoảng thời gian chờ đợi kéo dài mười lăm phút trước khi rút lui có lẽ do xem xét về nguồn năng lượng tôi đề cập đến. Dù cho Yggdrasil có đang sử dụng loại sức mạnh nào đó để lớn lên, chắc chắn vẫn sẽ có một giới hạn.

Với những hơi thở hồi hộp, Iris và tôi quan sát những ngườ bạn của mình chiến đấu. Một khi quyết định rút lui được thực thi, vũ khí chống rồng của toi và Catastrophe của Iris sẽ được sử dụng để mở đường rút.

Nhưng nếu có thể, tôi muốn năm lấy thời cơ để giải quyết luôn mọi chuyện.

'Neun—Thẩm quyền—Cần có… Tự duy trì… Kháng thể, truy cập, mong muốn—'

Tôi có thể nghe rõ giọng nói của Yggdrasil trong đầu mình.

Vì một lý do nào đó, nó nhắm vào tôi, và cũng rất tuyệt vọng—

Giống như… Nó đang sợ hãi một thứ gì đó.

"Mononobe, cậu có ổn không vậy?"

Iris lo lắng hỏi tôi.

"…Thật ra thì, không hẳn. Chúng ta chắc chắn là dang ở ngoài phạm vi can thiệp của Yggdrasil, nhưng tớ vẫn cứ liên tục nghe thấy giọng của nó. Nếu chúng ta bước vào phạm vi can thiệp của nó, có thể ý thức của tớ sẽ bị xâm chiếm toàn bộ."

Tôi phân tích tình trạng của mình và đáp lại Iris.

"Vậy thì chúng ta phải tìm cách để thoát khỏi đống cành cây này."

"Về cơ bản. Một khi chúng ta biết được Yggdrasil đang dùng thứ năng lượng gì, chúng ta sẽ biết được cách phản công…"

Tôi ngước nhìn những nhánh cây của Yggdrasil không hề có dấu hiệu chậm lại và cầu nguyện rằng chúng có một giới hạn.

Nhưng những nhánh cây không có dấu hiệu giảm mở rộng và tái tạo. Mười lăm phút cũng gần hết.

Ngay lúc đo, một tia sáng đỏ nóng như thiêu đốt quét ngang qua bầu trời từ phía đông.

Nhiệt độ không khí đột ngột tăng lên. Trong tầm mắt, toàn bộ những nhánh cây đã bị thiêu thành tro.

"Cái gì vậy!?"

Lisa ngạc nhiên thốt lên và mọi nhìn về phía bầu trời phía đông.

Một chấm sáng đang tiếp cận. Lập tức, chấm sáng trở nên lớn hơn và tôi nhận ra đó là một cô gái được bao bọc trong lửa.

Xua tan ngọn lửa dùng như động cơ để bay, cô gái với mái tóc đen nhẹ nhàng hạ cánh. Kili Surtr Muspelheim. Tuy vậy, John, người đáng lẽ đang hành động cùng cô, lại không có ở đây.

"Kili, sao cô lại đến đây?"

Tôi hỏi và Kili đáp lại với vẻ bực tức:

"Tôi ở đây để phàn nàn vì cậu đang phớt lờ cảnh báo của tôi và hành động một cách liều lĩnh. Cứ đà này, cậu sẽ bị quá tải mất. Nhanh rút lui đi. Một trận chiến đọ sức bền với Yggdrasil hiện tại là vô ích."

"Vô ích… Tại sao cô lại chắc chắn như vậy?"

Không thể đồng ý, tôi hỏi lại cô ta.

Với một cái nhìn thương hại, Kili nhìn về bầu trời phía tây ở hướng của Yggdrasil.

Mặc dù cảm thấy lo lăng về Kili, Mitsuki và Lisa vẫn tiếp tục tấn công những nhánh cây đang không ngừng tiếp cận.

"Tôi đã nói rồi, Hekatonkeir được tạo ra bởi Vritra—Mẹ—Cậu còn nhớ chứ?"

"Ư-Ừ có."

Tôi vẫn gật đầu mặc cho cảm thấy rắc rối bởi câu hỏi đột ngột của Kili.

"Do từ bỏ tôi, nên Mẹ đã mất đi cánh cổng kết nối mình với Hekatonkheir. Dưới đây chỉ là suy đoán của tôi. Bị dồn đến nước cuối cùng, Mẹ đã tạo ra một Hekatonkheir mới trong nỗ lực loại bỏ kẻ thù tự nhiên của bà, Yggdrasil."

"Cô đang nói về việc Hekatonhkeir đánh bom tự sát nhằm tấn công Yggdrasil?"

Tôi hồi tưởng lại tin tức gây chấn động trong thời gian chuẩn bị cho lễ hội trường.

"Đúng vậy, nhưng kế hoạch đó lại kết thúc trong thất bại. Sau đó, tôi nghĩ rằng có thể Yggdrasil đã đoán rằng nơi ẩn náu của Mẹ phụ thuộc vào vị trí Hekatonkheir xuất hiện."

"Vị trí nơi Hekatonkheir xuất hiện, đừng nói với tôi là—"

Tôi nhớ lại rằng Hekatonkheir với khả năng tái tạo cơ thể đã xuất hiện ở Nhật Bản. Mặc dù tôi không nắm rõ được vị trí chi tiết, nhưng theo những gì Kili vừa nói…

"Quả thực, nó đang ở gần đây."

Kili xác nhận phỏng đoán của tôi.

Nghe thấy cuộc trò chuyện của tôi, Shinomiya-sensei ngạc nhiên nói:

"Vậy ý của cô là: 'Hắc' Vritra… đã luôn ẩn náu ở trong Aokigahara đến nay?"

"Cũng gần như vậy. Mặc dù tôi biết là Mẹ đang ở Nhật, nhưng bà ấy không cho tôi biết vị trí cụ thể. Dù sao thì, đó chắc chắn không phải là một "phương pháp ẩn náu" bình thường như là ẩn nấp dưới lòng đất."

Kili gật đầu xác nhận trong khi giải thích thêm. Đúng vậy thật, nếu đó chỉ là phương pháp ẩn nấp như vậy, không nói đến Yggdrasil, kể cả con người cũng có thể nhanh chóng tìm ra Vritra.

"Mẹ là con rồng sở hữu sức mạnh nguyên bản tạo ra vật chất tối trong khi Yggdrasil có khả năng can thiệp vật chất tối—Có cần tôi phải nói thêm nữa không? Tại sao Yggdrasil xuất hiện ở đây với một cơ thể to lớn như vậy… Tại sao một trận chiến bào mòn sinh lực địch là vô ích—Hẳn là giờ cậu đã hiểu được lý do rồi."

Kili nhìn tôi như thể đang thử tôi và hỏi.

Đúng như cô ta nói, tôi đã đoán ra được câu trả lời.

"Nguồn năng lượng được sử dụng bởi Yggdrasil là… vật chất tối của Vritra, đúng chứ?"

Giống như khi nó lấy cắp vật chất tối từ D để phát triển ở Midgard, Yggdrasil hiện tại cũng sử dụng vật chất tối của Vritra để tăng kích thước cơ thể nó.

"Đúng rồi đấy. Giờ thì Yggdrasil hẳn là đã biến Mẹ thành nơi phát triển của nó."

Kili điềm tĩnh xác nhận dự đoán của tôi.

"Tôi hiểu rồi…"

Giống như lần trước, đã có bằng chứng để xác minh tính chính xác ở lời nói của Kili.

Nhưng giới hạn mười lăm phút đặt ra bởi Shinomiya-sensei đã gần hết và những nhánh cây vẫn mọc ra với một tốc độ đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã không còn lựa chọn nào khác."

"Mọi người, rút lui thôi nào."

Tôi chuẩn bị tinh thần và nói với mọi người.

"KHÔNG!!"

Tuy nhiên, một giọng phản đối lập tức xé toạc bầu không khí im lặng của màn đêm.

Tia ngừng tấn công và nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Yggdrasil phải bị đánh bại ngay! Tia sẽ bảo vệ Yuu!"

"Bảo vệ anh ư?"

"......"

Tia im lặng nhìn tôi. Trông thấy em ấy như vậy, tôi đột nhiên nhớ lại—

"Đừng nói là em đã nghe lén cuộc nói chuyện của anh với Lisa—"

Tôi nhớ lại lúc tôi quay về sau cuộc bàn luận với Lisa bên ngoài chiếc van rồi nhận thấy cánh cửa xe hơi mở ra. Nhiều khả năng là Tia đã nấp ở trong bóng của chiếc xe để lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Tia gật đầu thừa nhận, những giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt em ấy.

Phân tán khắp nơi xung quanh chiếc van, vẫn đang tiếp tục tấn công những nhánh cây, những cô gái còn lại nhìn vào Tia, muốn biết chuyện gì đang diễn ra.

Thôi xong—

Quá trễ để tôi có thể dừng em ấy lại.

"Nếu cứ thế này, cơ thể của Yuu sẽ bị Yggdrasil chiếm lấy, đúng chứ!?"

Giọng nói của Tia trở nên run rẩy, hét to lên những gì mà tôi đã giữ bí mật với mọi người.

"—!?"

Những người giật mình sau khi nghe thấy những lời đó là Mitsuki, Firill và Ariella. Họ ngưng tấn công.

Đã được biết về bí mật, Iris, Lisa và Ren nhìn tôi với đôi mắt lo lắng.

Shinomiya-sensei, người dường như chưa biết về điều này, không để lộ ra bất cứ dấu hiệu của sự dao động nào. Có lẽ hiệu trưởng đã nói với cô ấy điều gì đó.

Mặc dù ngạc nhiên, Kili lập tức chuyển sang biểu hiện như biết được điều gì đó.

"Thật sao? Vậy là cậu cũng đang bị nhắm bởi Yggdrasil. Không bất ngờ lắm… Fufu, giờ thì đã rõ rồi. Quả là tôi không lựa chọn sai lầm rồi.

Trông thấy Kili mỉm cười hạnh phúc vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Những nỗi sợ ấy bị thổi bay đi bơi những từ tôi nghe thấy tiếp theo.

"Nii-san… Chuyện gì đã xảy ra?"

Khoảnh khắc giọng nói của Mitsuki chạm vào màng nhĩ tôi, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Tôi quay người lại trong lo lắng, để thấy Mitsuki đang nhìn tôi với ánh mắt run rẩy.

Bình luận (0)Facebook