Unlimited Fafnir
TsukasaKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần kết.

Độ dài 1,979 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48

Quay lại thời điểm trước đó một chút… Địa điểm là phòng thí nghiệm Asgard nơi Miyazawa Kenya làm giám đốc.

Bị nuốt vào trong tầm ảnh hưởng của Yggdrasil, do toàn bộ hệ thống điện đã bị vô hiệu hóa, bên trong cơ sở bị bao phủ bởi bóng tối.

Nhưng ở tầng thứ tư dưới lòng đất, một khu vực nơi đến cả ánh sáng từ cửa sổ cũng không thể đến được, vì một lý do nào đó mà ở đây có một nguồn sáng mờ nhạt.

Nguồn gốc của luồng sáng là bên trong phòng thí nghiệm, ở phía bên kia của bức vách ngăn.

Tọa lạc giữa căn phòng sở hữu hệ thống làm lạnh nay đã bị vô hiệu, là một cỗ quan tài đang mở toang.

Miyazawa Kenya đang đứng trước cỗ quan, lặng lẽ nhìn vào bên trong nó.

Tuy nhiên, những tiếng bước chân đột ngột vang lên trong căn phòng thí nghiệm yên lặng.

Rồi với một tiếng lách cách, một âm thanh của người nào đó giơ súng lên.

"Đứng im."

Một giọng nói lạnh lùng khấy động bầu không khi ngột ngạt.

"…Ah, nhắc mới nhớ thì chuông báo động cũng ngủm luôn rồi. Không có gì ngạc nhiên khi có những vị khách không mời ở đây. Ngươi là ai?"

Miyazawa Kenya hỏi bằng một giọng lười biếng mà không thèm ngoảnh lại.

"Không hỏi những thứ không cần thiết là chìa khóa để giữ được cái mạng đấy. Trả lời câu hỏi của tôi nếu ông không muốn chết."

Jeanne Hortensia đe dọa bằng một giọng sắc bén. Ban đầu là một thành viên của Sleipnir, cô gái này đã thâm nhập vào phòng thí nghiệp bằng cách nắm bắt sơ hở khi Yggdrasil đã làm vô hiệu hóa hết các hệ thống điện.

Để nắm được bí mật của phòng thí nghiệm này nơi họ buộc phải rút lui khi trước, Leanne chọn phương pháp hành động riêng rẽ với Kili.

"Vâng vâng. Hãy hỏi những điều mà ngươi muốn. Ta sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào, bởi chết cũng đồng nghĩa với việc ta không thể tiếp tục được công việc nghiên cứu của mình mà."

Mặc cho đang đối diện với cơn khủng hoảng đe dọa đến mạng sống, Miyazawa Kenya không hề tỏ ra sợ hãi.

Đôi mắt màu vàng của cô di chuyển luân phiên giữa lưng của Miyazawa Kenya và cỗ quan tài. Rồi cô nói:

"Ông có biết điều gì liên quan đến Hreidmar không?"

"…Hreidmar? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này."

"Vậy thì 'Fafnir' thì sao?"

Sau đó, Jeane đưa ra câu hỏi này. Miyazawa Kenya nghĩ ngợi trong thoáng chốc.

"Fafnir… Nói mới nhớ, lúc trước tôi có nghe đồn rằng NIFL đang tiến hành thứ gì đó gọi là 'Fafnir Project[note1875].' Tôi nhớ rằng dự án dựa trên một lý thuyết về quyền năng bị bỏ quên, Code Lost…"

"Quyền năng bị bỏ quên?"

"Do những con rồng sở hữu những sức mạnh đặc biệt, loài người có thể cũng có được nguồn sức mạnh đặc biệt bị lãng quên nào đấy—Một giả thuyết không được thừa nhận sinh ra từ thứ hi vọng đó. Do tôi không hứng thú lắm về cái giả thuyết này nên cũng chả biết thêm được gì."

Nghe thấy câu trả lời của ông ta, Jeanne đưa tay lên miệng và lẩm bẩm với chính mình: "Mình biết điều đó. Cần phải tìm kiếm các cơ sở của NIFL để tìm thêm thông tin, không chỉ là của Asgard thôi…"

"Ngươi đã hỏi xong chưa?"

Nghe thấy Miyazawa Kenya, Jeanne ngước lên.

"Chưa, vẫn chưa. Nói cho tôi biết ông nghiên cứu gì ở đây. So với các cơ sở khác, phòng thí nghiệm này có quá nhiều điều đáng ngờ."

"…Đây là một phòng thí nghiệm thuộc về Asgard, tổ chức quốc tế về các chính sách đối với rồng. Dĩ nhiên là tiến hành những nghiên cứu về rồng rồi."

Miyazawa Kenya nhún vai và trả lời.

"Vậy thì thứ gì ở trong cái hộp sáng sáng kia."

Jeanne nhìn vào cỗ quan tài đang tỏa sáng mờ nhạt và hỏi.

"Một xác chết."

"…Xác chết? Cụ thể là loại xác chết nào?"

"Vì đây là những nghiên cứu về rồng, dĩ nhiên đó là một xác rồng rồi?"

"Cái—"

Jeanne há hốc miệng trong ngạc nhiên và chầm chậm di tiếp cận cỗ quan tài.

"…Tôi sẽ xác nhận. Không được di chuyển."

Jeanne cảnh báo Miyazawa Kenya trong khi di chuyển đến một vị trí để nhìn vào bên trong cỗ quan tài.

Những thứ được giữ ở bên trong cỗ quan tài là một cái xúc tu dày màu bạc với phần giữa bụng phìn ra. Lớn khoảng bằng kích thước của một ngời lớn, hai đầu của nó là những phần chéo bị cắt ra. Ánh sáng tím mờ nhạt thoát ra từ bên trong chiếc xúc tu.

"Đây là…"

"Những gì còn lại của con rồng tím—"Tử" Kraken. Hai năm trước, hai con Kraken bị xóa sổ, kết quả là một số lượng xúc tu còn sót lại trôi dạt trên biển. Ngoài việc là nguồn nguyên liệu hữu ích, những cái xúc tu bằng mithril cũng là những mẫu vật quý giá, do đó Asgard đã thu thập những thứ còn lại này nhiều nhất có thể."

Miyazawa Kenya giải thích một cách thờ ơ và chỉ ngón tay xuống phía dưới.

"Tầng thấp nhất của tòa nhà là một bể bơi khổng lồ dùng để bảo quản một số lượng lớn xúc tu của Kraken. Tuy vậy, giữa tất cả những thứ còn lại, cái này là đặc biệt."

Đôi mắt ông ta ánh lên tia sáng hiếm có trong khi chỉ vào cỗ quan tài và nói.

"Đặc biệt?"

Jeanne hỏi một cách lo lắng.

"Đây là một xác chết, phần còn lại của Shinomiya Miyako, D đã biến thành Kraken. Mặc dù thực tế là cái xúc tu này là một cái xác, nó vẫn có sự sống."

"Ông đang nói cái gì vậy? Nếu nó có sự sống, thì nó không phải là xác chết, đúng chứ?"

Jeanne cau mày. Cười gượng, ông ta trả lời.

"Ngươi không hiểu à? Có lẽ ta vẫn chưa giải thích kĩ. Những gì ta đang nói là có một sự sống nằm bên trong cái xác này. Ánh sáng bên trong cái xúc tu… Đó chính là ánh sáng của sự sống mới."

"Sự sống mới…? Đừng nói với tôi là—"

Jeanne không nói nên lời. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc xúc tu to lớn một cách không tự nhiên.

Miyazawa Kenya gật đầu với Jeanne đang bị sốc rồi nghiêm nghị nói.

"Đúng vậy đấy, nằm bên trong những thứ còn sót lại này là đứa trẻ của bạn đời Kraken."

*

Đi trên một chiếc van lớn, chúng tôi lái xe về phía đông hướng về đường chân trời nơi mặt trời đang ló dạng chiếu sáng.

Người tài xế là một phụ nữ trung niên, nhân viên của Asgard. Shinomiya-sensei đang ngồi ở ghế hành khách phía trước.

Chúng tôi, những học sinh của Lớp Brynhildr, đang ngồi cạnh nhau ở chỗ ngồi rộng rãi phía sau.

"Tia-chan vẫn chưa tỉnh lại."

Ngắm nhìn Tia ngủ dựa người vào tôi, Iris lo lắng nói.

Do đã chiếm được quyền điều khiển lõi của Yggdrasil, Tia mất đi ý thức sau khi trở về với chúng tôi.

Sau khi mang theo Tia đi hội nhóm với Shinomiy-sensei, chúng tôi đang lái chiếc van trở lại phòng thí nghiệm.

"Đừng lo, Tia chắc chắn vẫn còn giữ được ý thức của chính mình khi quay lại với chúng ta. Nhóc ấy cũng đã chịu được sự căng thẳng trong quá trình xâm nhập, vậy nên nhóc ta sẽ sớm tỉnh dậy thôi."

Ngồi kế bên Iris, Kili lăng lẽ giải thích.

"Nhận tiện, sao cô cũng leo lên xe?"

Lisa nhìn vào chỗ ngồi đã trở nên khá đông do Kili và hỏi.

Do Kili leo lên xe như đúng rồi nên nãy giờ không ai nói gì về điều đó cả.

"Tôi cũng có việc với phòng thí nghiệm. Jeane-chan… À không, John có lẽ là đang đợi tôi."

"John?"

Tôi ngạc nhiên hỏi Kili.

"Ừ, vậy nên cho tôi đi ké với. Dù sao thì tôi cũng đã giúp mấy người rồi, nên không có vấn đề gì nếu tôi thư giãn một chút chứ?"

Kili nhún vai và hỏi mọi người.

"…Quả đúng là vậy, thưc sự thì Kili-san đã giúp đỡ bọn tôi rất nhiều. Vậy nên bọn tôi sẽ đưa cô đến phòng thí nghiệm."

Mitsuki chấp nhận yêu cầu của Kili mặc dù tỏ ra miễn cưỡng.

"Nhưng mà, có thực sự ổn không khi chúng ta cứ thế này mà quay trở lại? Phần còn lại của cơ thể và rễ của Yggdrasil vẫn còn ở đó…"

Firill trông ra cánh cửa sổ ở phía sau—vào bầu trởi phía tây—và nói.

Ariella gật đầu đồng ý với Firill.

"Tớ cũng lo nữa. Giờ cậu nhắc đến, tớ vẫn chưa hiểu rõ tình hình lắm. Mặc dù Tia đã nắm quyền điều khiển lõi của Yggdrasil, nhưng chuyển gì sẽ xảy ra tiếp theo…?"

Nghe thấy câu hỏi này, Kili nhún vai.

"Tia đã trở thành người nắm quyền của hệ thống khổng lồ là Yggdrasil. Mặc dù tôi không biết nhóc ấy sẽ kiểm soát được bao nhiêu sức mạnh… Nhưng chí ít thì không cần phải lo về việc Yuu bị điều khiển nữa."

Nghe thấy vậy, Ren có vẻ yên tâm.

"…Tạ ơn trời."

Ren khẽ nói, nhìn thẳng vào tôi.

"Onii-chan, giờ anh ổn chứ?"

"Ừ, tay trái của anh đã lấy lại được cảm giác rồi. Nó sẽ cử động thoải mái hơn nếu như cái bột được tháo ra."

Tôi gật đầu với Ren và xoay cánh tay trái cho em ấy xem.

"Mmmm..."

Có lẽ bởi vì cảm nhận được chuyển động của tôi, Tia khẽ rên lên.

"Tia?"

Tôi gọi tên em ấy. Tia chậm rãi mở mắt ra.

"Yuu...?"

Tia ngơ ngác nhìn tôi.

"Ừ, anh đây."

Tôi gật đầu đáp lại. Lộ ra biểu cảm trông như vẫn đang còn mơ màng, em ấy nói:

"Yuu… Tia nhìn thấy rất nhiều thứ bên trong Yggdrasil, nhưng… hoản toàn không nhớ gì cả."

"Không sao đâu. Tia, chỉ cần em còn nhớ rằng em là Tia là được. Không cần phải ép bản thân nhớ lại làm gì."

Tôi xoa mái tóc mềm mại của Tia và cố gắng nói bằng giọng dịu dàng.

Không thể tưởng tượng được bao lượng thông tin lớn như thế nào đã chảy vào tâm trí Tia khi thực hiện cuộc xâm nhập vào tâm trí khổng lồ của Yggdrasil . Có gắng nắm bắt được toàn bộ lượng thông tin đó có thể sẽ khiễn não không hoạt động bình thường.

"Nhưng… Dường như có gì đó Tia phải nói… Một thông điệp phải được nghe thấy."

"Dù vậy di nữa cũng không cần phải vội vàng như vậy. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe và chờ đến khi em hồi phục năng lượng cái đã."

"Vâng…"

Tia dễ dàng gật đầu, nhưng ngay thời điểm đó, khuôn mặt em ấy trông như vừa mới nghĩ ra thứ gì đó.

"—Oh, em vừa nhớ ra được một thứ."

Tia nói và nước mắt tuôn ra từ mắt em ấy.

"Eh? C-Có chuyện gì sao?"

Tôi cuống cuồng hỏi. Tia lập tức vòng tay qua cổ và ôm tôi thật chặt.

"Những gì mà Yggdrasil đã làm với Yuu… Tia đã thấy điều đó. Rất nhiều, rất nhiều… kí ức quý giá bị lấy đi. Chắc là Yuu đau đớn lắm…"

Nghe thấy Tia khẽ thì thầm bên tai, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Iris và những cô gái khác đang quan sát Tia, người đột nhiên bật khóc.

Rồi với âm lượng đủ cho mình tôi nghe tháy, Tia tiếp tục:

"Đừng lo, Tia sẽ trả những kí ức đó—lại cho Yuu."

Thịch, trái tim tôi đập dữ dội.

Những gì tôi cảm thấy vào lúc này là… không phải là "Mononobe Yuu" vui vẻ khi nhớ lại được quá khứ, mà là của bản thân lúc này—

Nỗi sợ hãi, không biết cảm xúc của tôi đối với Iris sẽ thay đổi ra sao.

Bình luận (0)Facebook