Unlimited Fafnir
TsukasaKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu.

Độ dài 493 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48

Một cô gái nhỏ biết rất nhiều thứ.

Ở độ tuổi mà hầu hết mọi người đều đang học số học, thì cô gái nhỏ lại đang chơi đùa với các phương trình phức tạp mà đến cả người lớn còn phải khó lắm mới giải quyết được.

Cái đầu nhỏ nhắn của cô gái bị lấp đầy với tất cả mọi loại kiến thức mà những đứa trẻ cùng tuổi không hề biết đến.

Không kể đến số lượng định lý toán học, kiến thức tiếp thu được từ văn bản học thuật hoặc sách tham khảo có ảnh minh họa, ngôn ngữ giao tiếp với máy—Không thể đếm hết được chúng.

Tuy nhiên, giải pháp cho một vấn đề, thứ mà cô thực sự hi vọng có thể giải quyết, né tránh cô không biết bao lâu đã trôi qua.

Và hôm nay, một lần nữa, cô gái lại đang tìm kiếm một hình ảnh màu trắng của một tấm lưng rộng thuộc về một người nào đó.

Người cha của cô gái đang mặc một chiếc áo phòng thí nghiệm, dành toàn bộ thời gian để tập trung vào thực hiện một số nghiên cứu.

Ông ấy đã luôn quay lưng lại với cô gái.

Vì vậy, cô gái muốn một cách nào đó để khiến ông ấy ngoảnh đầu lại.

cô gái bật khóc: "Cha."

Nhưng ông ấy không ngoảnh lạ, chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc ghế của mình, lặng lẽ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

Dù vậy, cô gái vẫn không bỏ cuộc, không ngừng gọi ông.

Ch—

"Im đi, để tao yên."

Tuy nhiên, những gì mà cô gái nhận được chỉ là những lời nói lạnh lùng của ông ta.

Ông giận dữ mắng cô gái mà thậm chí còn không quay lại nhìn.

Cô gái run rẩy trong sợ hãi. Những lời nói đang chực vuột ra khỏi cổ họng cô bị nuốt trở lại.

Bên trong căn phòng yên tĩnh, những gì có thể nghe thấy được chỉ là tiếng gõ bàn phím của ông ta.

Cô gái cắn chặt môi dưới của mình và kìm nén những giọt nước mắt.

Và cứ như thường lệ, cô gái nhặt lên một cuốn sách và bắt đầu đọc ở góc của phòng thí nghiệm.

Ngoại trừ việc những giọt nước mắt của cô gái đang nhỏ giọt trên từng trang sách.

Cô gái không hiểu được.

Tại sao cha của cô gái lại không chịu quay lại nhìn cô.

Những ngày như thế cứ tiếp tục gặp. Rồi đến một lúc nào đó, cô gái không còn nói nữa.

Bởi vì dù cô có nói thì cũng sẽ chỉ nhận được sự tức giận của cha cô.

Mặc dù rõ ràng đang ở cùng nhau mỗi ngày, nhưng cô gái lại cảm thấy cô đơn.

Nhưng rồi một ngày—Cô đột ngột có được "một người chị gái."

Toát ra một ấn tượng giống như một đứa con trai, cô mỉm cười vui vẻ và chào hỏi cô gái.

"Chị là Ariella Lu. Rất vui được gặp em, Ren."

Bình luận (0)Facebook