• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 『Cầu chúc cho hạnh phúc của họ』

Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:42:06

Sau khi quan sát cảnh Liselotte và Finne kết nghĩa chị em, chúng tôi lặng lẽ lưu game lại.

Cả hai cùng lặng lẽ tắt bộ điều khiển đi. Nhưng sự trầm lặng của Kobayashi-san cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

“... Tôi vô cùng hành phúc. Tôi thích sự rấttttttttttt mừng cho họ luôn ấy.”

Cô ấy thốt lên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

“Tôi cũng mừng cho họ nữa. Bà cũng đã làm rất tốt ở đó rồi, Kobayashi-san.”

Tôi đưa cô bịch khăn giấy trên tay rồi đáp lại.

u55855-e9e56c3b-eb27-4e02-af23-8564a562aca4.jpg

“Cảm ơn ông nha! Nhưng trời ui, tôi không cầm cự nổi luôn á! Ông có tưởng tượng được cảnh tôi thút thít, sụt sịt làm hỏng hết cả khoảnh khắc đó nó tệ đến thế nào không!?”

Cô nhanh chóng rút một nắm giấy từ trong hộp rồi lau khuôn mặt lấm lem của mình.

Nhìn Liselotte và Finne trở thành chị em, Kobayashi-san thậm chí còn khóc trước cả Finne nữa.

Dù rất khó để thực hiện nốt việc bình luận, cô ấy cẫn cố kìm nén tiếng khóc của mình. Thực ra, trong khi giữ cho giọng nói của mình thật hoàn hảo, khuôn mặt cô lại đẫm nước mắt từ bao giờ.

“Nhưng mà nhé, nó xúc động đến vậy sao?”

Hay tôi là một con người thiếu nhạy cảm nhỉ?

Trong khi tôi tỏ ra bán tín bán nghi như vậy, Kobayashi-san vẫn đang xì mũi rồi mới thút thít quay sang trả lời tôi. Mắt cô ấy vẫn còn đỏ kìa. Có cần để cô ấy bình tĩnh thêm chút nữa không nhỉ?

“Không, chỉ là, nói thế nào nhỉ, số mệnh của họ đã thay đổi. Thay đổi... Chúng ta đã làm được... Thực sự điều đó đã chạm tới tôi, có lẽ vậy...?”

Cô ấy nói vậy mới nhớ...

Chúng tôi đã thay đổi cuộc đời của Finne theo hướng đáng lẽ không thể xảy ra trong game, và thậm chí hai đứa cũng đã để lại tác động khá lớn tới tương lai của một gia tộc tầm cỡ. Cảm giác như chúng tôi lần đầu làm một việc gì đó vô cùng to tát vậy.

“Hơn nữa, nhìn Liselotte và Finne tươi cười cùng nhau như vậy, vì lẽ nào đó, tôi...”

Kobayashi-san lau mắt với một tờ giấy khác. Có vẻ như những giọt nước mắt lại trực trào nữa rồi.

Trong game, hai người đó là đối thủ không đội trời chung.

Ngoại trừ route harem ngược, mối quan hệ giữa hai người họ không thực sự tốt, chứ chưa nói đến việc làm bạn.

Ngược lại, luôn là những cuộc chiến sinh tử diễn ra giữa họ. Finne hoặc Liselotte, một trong hai người phải chết để người kia được sống. Như thể số phận đã định sẵn sự đối địch giữa hai người họ vậy.

Nhưng giờ đây, hai người họ thân thiết đến mức khiến Hoàng tử phải ghen tị. Điều đó quả nhiên vô cùng tuyệt vời.

“À mà trong những route khác, bà có biết Finne và Liselotte là chị em sau khi Liselotte chết không?”

Vừa mang máng nhớ lại một chi tiết nào đó ở route harem, tôi lên tiếng hỏi, Kobayashi-san gật đầu trả lời.

“Sau khi đánh bại Phù thủy cổ đại bị tiêu diệt và Liselotte được giải thoát trong route harem ngược, tôi mới biết đến điều đó... Nhưng, nghĩ lại thì, không phải cô ấy được gia tộc của Finnemama[note36845]  nhận nuôi à?

Gia tộc Công tước Marschner, do quá ấn tượng trước kì tích cứu thế của Finne và bạn bè cô ấy, họ đã chăm sóc cả hai mẹ con cô ấy. Đó là một thông tin trong phần kết của route harem.

【Đó là cách một cô gái thường dân trở thành một cô công chúa được mọi người yêu quý. 】, hình như là đoạn đó.

Nhưng hiện giờ, chúng tôi đã biết được bản chất của vợ chồng Công tước, thành ra cái kết ấy sẽ trở nên không hợp lí.

“Một vị Hoàng tử, một người con gái nhà Hầu tước, một người kế vị Hầu tước, một vị Giáo sĩ tối cao[note36846] , Pháp sư thiên tài và một giáo viên tài giỏi[note36851] , tất cả đều bị một cô gái, vị cứu tinh của họ cuốn hút, không phải cả quốc gia ấy sẽ gặp rắc rối lớn à...?”

“Phải ha? Và nếu mảnh ghép cuối cùng về Finne và Finnemama nằm trong tay nhà Marschner thì...”

Họ có thể thực hiện đảo chính hoặc thậm chí sẽ điều hành cả quốc gia trong bóng tối mất.

Kobayashi-san không nói gì cả, nhưng nhìn vào vẻ mặt đăm chiêu của cô ấy, có lẽ cổ cũng đang nghĩ giống tôi.

“Route harem quả nhiên là không ổn, đúng như tôi nói trước đó.”

“Ừ.”

Kobayashi đồng tình với lời lẩm bẩm vô thức của tôi. Mắt đối mắt, hai đứa nghiêm túc gật đầu.

Harem ngược hay yêu nhiều người một lúc đều không ổn chút nào cả. Bởi lẽ, sẽ không có ai được hưởng thứ hạnh phúc thực sự.

“ Đó là lý do tôi như vậy nãy giờ đấy! Biết về điều này lại càng thấy thấm thía hơn, đúng không!?”[note36852] 

Kobayashi-san hỏi tôi với vẻ mặt kiên quyết.

“Ừ, tôi hiểu rồi.”

Thấy tôi gật đầu, Kobayashi-san nở nụ cười vui vẻ.

Tới tận lúc này, tôi vẫn chưa thực sự hiểu, làm một vị ‘Thần' có nghĩa là gì.

Có thể nói rằng càng ngày tôi càng trở nên gần gũi hơn với các nhân vật ở thế giới bên kia và mong muốn họ được hạnh phúc. Nếu được, tôi muốn dẫn dắt họ đi theo con đường ấy.

Nhìn thấy nụ cười của Kobayashi-san, những cảm xúc ấm áp mới chớm nở trong tôi bỗng bộc phát thành lời.

“... Tất cả mọi người ở bên ấy, tôi đang nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu tất cả mọi người đều có được hạnh phúc, nhỉ?”

Nghe tôi nói vậy, Kobayashi-san nở một nụ cười dịu dàng rồi khẽ gật đầu.

“... Đúng nhỉ? Tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta đã làm rất tốt rồi, nhưng cho đến khi kết thúc, hãy cố hết sức nhé, okay?”

Nói rồi, cô ấy hướng bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía tôi.

Khoảnh khắc tôi nắm lấy bàn tay ấy, ah... Dành cả kì nghỉ hè ở đây quả là đáng giá mà, tôi đã nghĩ vậy đấy.

“... Phải rồi! Mai ta đi chơi ăn mừng đi!”

Kobayashi-san nổi hứng thốt lên, xóa tan bầu không khí nghiêm nghị trước đó.

“Để kỉ niệm ngày Liselotte và Finne trở thành chị em, tôi với ông phải đi đâu đó chơi mới được! Nghỉ game một ngày nhé!”

... Đó là một buổi hẹn hò nhỉ?

Chỉ hai chúng tôi đi chơi với nhau, là hẹn hò mà, phải không!?

Dù vui phát điên lên trước lời đề nghị của Kobayashi-san, tôi vẫn phải kiềm nén bản thân và làm mặt ngầu một chút.

“À, được đấy, thỉnh thoảng ra ngoài một chút cũng tốt nhỉ? Kì nghỉ hè cũng sắp hết rồi.”

Cuối tuần tới là kết thúc kì nghỉ hè này.

Tôi đã dành hầu như toàn bộ kì nghỉ ở nhà của Kobayashi-san rồi, nhưng mấy ngày đầu tiên đến đây tôi đã lo lắng đến nỗi quên sạch chuyện gì đã xảy ra vào mấy hôm ấy.

Tôi đã luôn nghĩ rằng dù chỉ một lần thôi, nếu tôi được đi chơi cùng cô ấy thì tốt biết bao.

Tất nhiên, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lập tức đồng ý.

“Chốt vậy nhé! Ngày mai ta sẽ đi quẩy!”

Dù rằng từng lời của Kobayashi-san làm tôi như tung hứng trong tâm trí, tôi vẫn gật đầu đồng ý thật bình thường.

“Nfufufu... Một buổi hẹn hò à?”

Tôi thầm thì như một tên nhóc hư hỏng vậy.

Ah, trời ạ

Thật sự luôn, tôi cực kỳ yêu cô ấy.

Nhưng vì tôi là một tên ngốc, tôi không thể nói ra điều ấy. Vốn từ của tôi bay đi đâu hết cả rồi?

Bình luận (0)Facebook