• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: 『MagiKoi』

Độ dài 1,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:42:01

“Oa, bất ngờ thật đấy nhỉ...”

Cùng thốt lên một câu trong thích thú, hai đứa bọn tôi nhìn nhau cười.

“Mà dù sao thì, tôi rất trông chờ được làm việc cùng ông đấy, Bình luận viên Endou-kun ”

Nói vậy với điệu cười nhí nhảnh trên khuôn mặt, Kobayashi-san đưa tay ra với tôi.

Tôi tên là Endou Aoto, học sinh năm hai của một trường cao trung. Tôi đang hoạt động trong câu lạc bộ Phát Thanh của trường.

Còn cô gái đang cười trước mặt tôi đây là Kobayashi Shimono, cũng là một thành viên của câu lạc bộ.

――――

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày Kobayashi-san mang một bộ otome game đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Câu lạc bộ truyền thông của bọn tôi khá là thoải mái.

Ngoại trừ lúc có một giải đấu lớn nào đó sắp tới, chúng tôi bắt buộc phải có mặt một vài ngày để luyện tập bình luận, bọn tôi thường chỉ tập trung toàn bộ thành viên trong phòng câu lạc bộ vào thứ tư hàng tuần.

Nhưng bởi tính chất của câu lạc bộ, kể cả không phải ngày tập trung luyện tập, vẫn phải có người trực nhật vào trước giờ vào lớp, giờ nghỉ trưa và sau khi tan trường.

Vì thế, ngoài lúc tan trường vào thứ tư, chỉ có những người phải trực nhật mới phải đến phòng câu lạc bộ với rất nhiều thời gian rảnh.

Để giết thời gian, suốt nhiều năm qua các thành viên của câu lạc bộ đã để lại khá nhiều thứ ở phòng như manga, một cái TV và thậm chí cả một cái máy chơi game.

Còn với người bạn thân yêu Kobayashi-san của tôi đây, cô ấy để lại một bộ otome game ở phòng để chơi

【Majikaru ni Koi Shite】hay còn gọi tắt là MagiKoi, lấy bối cảnh ở thời kì Phục Hưng trong lịch sử Châu Âu. Ta sẽ vào vai một thường dân tên là Finne, mười lăm tuổi, người mới phát hiện ra mình có thể sử dụng ma thuật mà chỉ có người mang dòng máu quý tộc mới có thể sở hữu.

Finne nhập học vào Học viện Hoàng gia danh tiếng, nơi chỉ có những thiếu gia và tiểu thư ở các gia đình quý tộc mới được phép theo học. Đó là nơi cô gặp gỡ 5 mục tiêu chinh phục của mình (không bao gồm route ẩn), chẳng hạn như một vị hiệp sĩ và một trong số các giáo viên, và trải qua các loại tình cảm lãng mạn và những cuộc phiêu lưu.

Đáng ra Học viên giáo dục cho học viên từ năm 15 tuổi cho đến khi họ lên 18, nhưng toàn bộ câu chuyện chỉ diễn ra vào năm đầu của Finne.

“Ahh, mou, cô nàng nữ phản diện Liselotte ấy cute quá đi! Dàn trai đẹp cũng rất tốt nữa!”

Ngay từ cái ngày mà cô ấy hoàn thành hết tất cả các route của MagiKoi, Kobayashi-san không ngừng say sưa nói về nó, cổ còn gạ tôi chơi mỗi khi bọn tôi cùng trực nhật trong phòng câu lạc bộ nữa.

u55855-999e1913-7b8f-4a5a-8912-446946f10a05.jpg

Các thành viên trong câu lạc bộ thừa biết cảm xúc của tôi dành cho Kobayashi-san, nên bọn họ âm mưu sắp xếp cho hai đứa tôi lúc nào cũng trực cùng nhau. Và thế là, cuối cùng cô nàng cũng ép tôi chơi bộ otome game ấy thành công.

Ừ thì thực ra ban đầu tôi cũng không quan tâm tới game hay Liselotte gì gì đó lắm, nhưng Kobayashi lúc khóc lúc cười khi xem tôi chơi, có khi cô nàng nhìn chằm chằm xem phản ứng của tôi, rồi đảo mắt nhìn vào màn hình khi tôi liếc nhìn cổ. Có lẽ bởi những phản ứng kì lạ như vậy của cô nàng mà cuối cùng, tôi càng ngày càng quan tâm đến trò chơi hơn. Mà, tôi càng đắm chìm vào game, tôi và cô ấy lại càng có nhiều thứ để nói chuyện hơn.

“Vậy, bà nghĩ tôi nên chơi route nào?”

Khi tôi hỏi cô ấy câu đó, thay vì trả lời tôi, cô nàng dí vào tay tôi một bản fan-disc.

Và nguyên nhân là do bản fan làm này có cốt truyện chính về Liselotte.

Vai trò của Liselotte trong cốt truyện chính thức là một nữ quý tộc phản diện, người luôn quấy phá nữ chính trên tình trường của cô. Cuối cùng, cơ thể cô bị chiếm hữu bởi 【 Phù thủy Cổ đại】, và trở thành trùm cuối của game. Một nhân vật bất hạnh mang số mệnh bi thương trong tất cả các kết thúc ngoại trừ route harem ngược.

Trong bản fan-disc, tính cách thật sự của Liselotte được bộc lộ. Cô yêu Hoàng tử Siegward, đồng thời cô cũng thầm ngưỡng mộ sự dễ thương và hồn nhiên của Finne, nhưng Phù thủy Cổ đại quỷ quyệt đã khiến cô lạc lối và bào mòn linh hồn của cô, dẫn tới cái kết bị kiểm soát. Trong bản fan-disc này, câu chuyện được kể theo cuốn nhật ký mà cô đã viết.

Câu chuyện thực sự rất buồn và da diết đến mức tôi có hơi rưng rưng khi chơi xong.

Sau đó, Kobayashi-san gợi ý cho tôi chơi route harem ngược, route duy nhất Liselotte còn sống trong phần chính truyện.

Thông thường, ta phải hoàn thành hết tất cả 5 cái kết đẹp cho 5 mục tiêu chinh phục thì mới có thể mở route này, nhưng vì Kobayashi-san đã lưu toàn bộ vào rồi nên tôi đã có thể chơi.

Trong route harem ngược, bên cạnh việc chinh phục thành công 5 mục tiêu, còn một phần yuri đặc biệt, nơi mà Liselotte cũng trở thành một phần trong dàn harem của Finne. Finne đáng sợ thật đấy.

Sáu người bọn họ vừa cùng chiến đấu với kẻ thù của Finne, vừa chiến đấu với nhau để tranh giành tình cảm của Finne. Còn Liselotte, người được giải thoát khỏi dã tâm của Phù thủy nhờ vào tình yêu sâu đậm với Finne, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô ấy. Bởi vì không còn trùm cuối nữa, cả nhóm có thể đánh bại Phù thủy Cổ đại một cách dễ dàng, và họ sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời...

Sống cùng bằng niềm tin ấy!

Thử tưởng tượng một đám gồm một quý tộc có chức quyền, con gái của một Hầu tước, một giáo viên có sức ảnh hưởng và thậm chí cả Hoàng tử cùng chiến đấu cho Finne, không phải nó sai quá sai à!? Đất nước đó liệu có ổn không thế!?

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng Kobayashi-san lại thấy điều đó không hệ tệ.

“Bởi vì, ngoài route này ra, các route khác đều có người nào đó chết mà...”

Theo như Kobayashi-san, vị hiệp sĩ tên là Baldur, có số lần ra đi đứng thứ hai nếu xét về cái kết của game, đứng dưới Liselotte, và chỉ có cái kết harem mới có thể cứu được cả hai người họ.

Nếu tôi nhớ không nhầm, qua mấy lần xem cô ấy chơi, ngoại trừ route của chính anh ta và route harem, anh ta luôn chết rất sớm khi bảo vệ Finne. Anh ta tử trận rất nhanh và cũng rất nhiều lần. Như kiểu là anh ta tự tìm đến cái chết trong mấy route đó vậy.

Tôi cũng biết rằng cái chết của một người bạn là vô cùng quan trọng trong sự phát triển của nữ chính Finne, nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ta trụ được lâu hơn tí nữa.

Vì Phù thủy bị đánh bại dễ dàng trong route harem với lực lượng vô cùng hùng hậu, anh chàng Baldur vẫn được sống sót.

Ừ thì được sống quan trọng thật đấy, nhưng mà...

Sau khi chơi bản fan-disc, tôi đã tức điên lên khi phát hiện ra không có route nào Liselotte và Siegward được sống hạnh phúc cùng nhau cả! Cái kết viên mãn đó đi đâu mất rồi!? Tôi nghiến răng bực tức.

“Nè... Rize-tan siêu siêu cực kì dễ thương đúng không? Chuẩn rồi đấy, vậy thì, biết được Rize-tan đáng yêu đến mức nào, tôi không thể không đau thương tiếc nuối cho em ấy trong mấy cái route đó được. Vậy nên, hãy chơi lại route chàng trai Siegward mà cô ấy yêu thương kết đôi với Finne-chan nhé!”[note35231] 

Nhưng, trước lời đề nghị của Kobayashi-san, tôi nghiêm túc lắc đầu.

“Không, đừng... Tội cô ấy lắm.”

“Nó ổn mà!? Vậy thì hãy khóc cùng nhau nhé! Rồi tôi với ông sẽ lấy niềm đau thương trong trái tim ra để viết nên bộ fanfiction[note35229]  về Sieg x Rize!?”

“Thôi nghỉ! À, ừm, ý tôi là, tôi cũng muốn luyện tập hoạt động của câu lạc bộ một chút nên... Mà biết đấy, kiểu, luyện bài diễn thuyết hay đại loại thế...”

Tôi tính trốn khỏi việc phải chơi route đau khổ nhất của Liselotte với cái cớ hoạt động câu lạc bộ, nhưng đời nào Kobayashi-san cho tôi thoát dễ thế.

“Không, nhưng, Siegwward trong route của cậu ta cũng ngầu mà! Tôi muốn ông phải thấy cậu ta cool ngầu đến mức nào, Endou-kun ạ, và chính nó đã làm cho chốn nhật kí của Liselotte còn trở nên bi ai sầu khổ hơn nữa! Hơn nữa, ông cần phải chơi nó nếu muốn làm một tuyệt phẩm về Sieg x Rize! Khi mà họ đánh bại Rize-tan ngay trước phần kết, Sieg đã lưỡng lự không muốn đối đầu với Rizze-tan, người bạn thủa nhỏ của cậu ấy, và khi Rize-tan nhìn thấy những giọt má — Ah, không ổn! Thế là spoil mất rồi! Nhưng ông vẫn chơi nó đúng không!? Đúng không!?”

Kể cả cô ấy có biến tấu thế nào, nó không giống như một cái kết có hậu chút nào, hoàn toàn là một cái kết buồn...

Nhưng nếu Kobayashi-san đã nói vậy thì, cứ chơi chắc cũng không sao đâu nhỉ...?

Tôi không chắc về việc viết một cuốn fanfic với cô ấy, nhưng cái ý tưởng khóc cùng nhau...?

Khi tôi đang mải nghĩ về nó, một nụ cười nở ra trên khuôn mặt của Kobayashi-san như thể cô ấy vừa nghĩ ra ý tưởng gì đó.

“Ồ, đúng rồi! Endou-kun này, sao ông không tường thuật game này nhỉ! Tôi cũng sẽ làm phần bình phẩm.”

“…Ế? Hửư…?”

Sau đó, cô ấy nói một điều nghe có vẻ kì cục.

À thì, ý tôi là, tôi là người nói muốn luyện tập cho câu lạc bộ mà nhỉ.

Nhưng tường thuật một bộ game thế này thì...?

“Thế nào, luyện tập kiểu này ổn đó nhỉ!? Nhỉ!?”

Mặt cô ấy kiểu ‘Tôi vừa nghĩ ra ý tưởng quá tuyệt vời ấy chứ!?’, nụ cười tỏa nắng của cô ấy khiến tôi đứng hình trước vẻ dễ thương và tươi tắn mà cổ mang lại.

Và, mềm yếu trước nụ cười ấy của Kobayashi-san, tôi làm theo lời đề nghị của cô nàng.

————————————————————

[note35230]                   

Bình luận (0)Facebook