• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Lắng nghe Lời Sấm của Thần linh

Độ dài 2,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:09:04

  “Thế cô nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?”

Ngay khoảnh khắc một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn vàng óng cùng đôi mắt sắc bén tên là Lisselotte – người vừa là con gái của Hầu tước Riefenstahl và cũng là hôn thê của tôi – bước vào trong sân vườn, tôi có thể biết ngay rằng bất cứ chuyện gì diễn ra sau đây cũng sẽ làm tôi lên cơn đau đầu.

“A-Ah, đó... Chỉ là... Có một vài chỗ tớ chưa hiểu trong tiết học vừa rồi, nên ...”

Cô gái với mái tóc màu hồng cùng đôi mắt màu thiên thanh, đang cố gắng gấp quyển vở đang đặt mở trên đùi lại trong khi lúng túng đáp lại cô gái kia, tên là Finne. Tôi mới kết bạn với cô ấy gần đây.

Cô ấy đang ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế dài, phân vân không biết nên lịch sự đứng lên hay ngồi yên ở đó, vì vậy tôi quyết định làm dịu mọi thứ xuống.

“Khi anh thấy có vẻ như cô ấy gặp vấn đề, anh đã quyết định giúp cô ấy học. Sao em lại đến đây vậy, Liselotte?”

Sau khi tôi đỡ lời cho Finne, Liselotte lặng lẽ cúi chào tôi rồi tiếp tục nói.

    “Có vẻ như vị hôn phu của em đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư cùng một cô gái khác. Hoặc ít nhất thì đó là lời của người qua đường tốt bụng nào đó nói cho em khi em đi ngang qua sân vườn này. Chỉ là em muốn chứng kiến tận mắt thôi.”

   ‘Ôi, chuẩn bị nhức đầu rồi đây.’, tôi tự nhủ trong đau khổ khi chứng kiến giọng nói đầy bực tức cùng với vẻ mặt giận dữ chẳng ăn nhập chút nào với câu từ thanh lịch của cô ấy.

   “Không có gì mà em phải bận tâm đến vậy đâu. Bọn ta chỉ đang ngồi bàn luận về lý thuyết ma thuật ở sân vườn giữa thanh thiên bạch nhật thôi mà.”

  “Em chắc chắn rằng Hoàng Tử Điện Hạ đây không hề có ý đồ xấu xa gì cả, nhưng ai biết được mục đích của cô ta là gì?”

Khi Liselotte lườm Finne với sự nghi hoặc bừng bừng, cô nàng tội nghiệp ấy run bần bật một cách đang thương.

Nếu Liselotte bực tức bởi những lời đồn mà cô ấy nghe được trước đó, nghĩa là vài thứ đã dẫn tới sự hiểu lầm ấy. Nhưng cả tôi và Finne đều không làm điều gì tội lỗi cả. Nghĩ một cách thấu đáo thì chẳng có gì đáng hoang mang ở đây.

Có vẻ như hôn thê của tôi, cô gái đã thốt lên những lời lẽ có phần quá quắt ấy, đã nghĩ quá lên mất rồi. Mình phải xử lí thế nào bây giờ?

  “Chắc chắn sẽ rất khó khăn để mấy thường dân như cô, những người chưa từng được giáo dục đến nơi đến chốn, hiểu được những bài giảng của Học viện Ma pháp Hoàng gia này. Nếu cô thích tôi có thể hướng dẫn cho cô? Àaaaa... Chắc cô chỉ thích được hướng dẫn bởi một chàng lãng tử thôi nhỉ?

Liselotte được đà bước tới trước cả khi tôi kịp mở miệng để cố nói chuyện và xoa dịu cô ấy.

『Quá tsun! Liselotte bây giờ đang tràn ngập tsun luôn ấy! Bà có nghĩ cô ấy đi hơi xa quá không?!』

『Để miêu tả nước đi của Liselotte một cách tổng quan thì, nó sẽ là ‘Cho tôi tham gia với chứ!’. Nhưng ngay cả khi đó có là chủ ý của cô ấy đi chăng nữa, cái tính cách kiêu kì của cổ và cái kiểu vòng vo quá thể đáng như vậy đã làm cho cô ấy bị hiểu lầm, ông nghĩ thế không? Có vẻ như cảm nhận của Hoàng tử về cô ấy lại tệ hơn nữa rồi. Ôi trời cái sự tiến triển bấp bênh gì thế này...!』

Từ chốn thiên đường, 【Lời Sấm của những vị Thần 】vọng xuống

『Sao Liselotte lại đi nước đó chứ!? Kể cả có là lời mỉa mai đi nữa, Hoàng Tử Điện Hạ cũng không thể hiểu nổi đâu! Sao cô ấy lại không chịu hiểuuuuu?!』

Giọng nói của người đàn ông mang vẻ chán nản và đầy tiếc nuối.

Tôi nhìn xung quanh, nhưng không thấy bất cứ ai.

Cả Finne đang ngồi cạnh tôi và Liselotte, người được trực tiếp nhắc tới, đều không để ý thấy thứ gì cả. Trong khi đó, Liselotte vẫn lườm tôi bằng đôi mắt giận dữ, và Finne, người đang co ro trên băng ghế, nhìn tôi đầy lo lắng.

『Cũng tại Liselotte là tsundere mà. Cô ấy thực sự lo lắng về danh tiếng của Finne-chan trong tình huống kiểu này, nhưng vì quá yêu Hoàng Tử Điện Hạ mà cô lại biến nó thành sự ghen tức và không thể thành thật với bản thân.』

Tôi chẳng thể hiểu nổi những lời nói điềm đạm của người phụ nữ ấy trong cơn sốc của mình.

Y-Yêu...? Ai cơ...? Ghen tị...? Soon d’Rey nghĩa là gì...?[note35157] 

   “Hoàng Tử Điện Hạ, có gì không ổn sao ạ...?”

Để ý thấy vẻ mặt kì lạ bất chợt của tôi, cơn tức giận của Liselotte nhường chỗ cho sự lo lắng khi cô ấy nhìn tôi.

  “À, không, chỉ là ta vừa nghe thấy 【Lời Sấm của những vị Thần 】...”

Đúng vậy, đó có thể là lời sấm từ thiên đàng mà chỉ có hoàng tộc mới có thể nghe được,【Lời Sấm của những vị Thần】. Dù nhận ra nó, nhưng tình tình hiện tại đã không còn là bình thường được nữa, tôi chỉ có thể đáp lại một cách yếu ớt, giọng nói như tan biến vào không trung.

Lí do mà hoàng tộc chúng tôi có thể nắm trị vì được như ngày hôm nay là bởi khả năng nghe được những lời ấy.

Chúng tôi là gia tộc có thể nghe được Lời Sấm của những vị Thần tối cao nơi thiên giới kia.

Giọng nói của Thần được ban xuống từ chốn thiên đàng kia và dạy chúng tôi rất nhiều điều, như những kiến thức chưa từng được biết tới hay những bí ẩn của tương lai.

Tuy nhiên, có thể giao tiếp với những vị Thần Linh khác thường ấy hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý thích của họ.

Bất kể ta có cầu nguyện cho sự hiểu biết và tri thức về tương lai biết bao nhiêu đi chắng nữa, thường thì những thứ ta nghe được từ họ chỉ là một hoặc hai từ; có thể là một gợi ý hoặc cảnh báo về thảm họa trong tương lai như động đất chẳng hạn, chứ chưa bao giờ là những câu nói rõ ràng rành mạch như thế này.

Hơn nữa, chưa từng có trường hợp nào nghe thấy hai tiếng nói cùng một lúc, theo như tôi nhớ trong ghi chép của hoàng tộc.

  “Em đã nghe về 【Lời Sấm của những vị Thần】bao giờ chưa?" Tôi hỏi Finne. Trong lúc tôi giải thích về khả năng được truyền lại trong hoàng tộc, tôi đánh mắt nhìn sang Liselotte, những suy nghĩ chợt kéo tới.

Giả sử những lời nói vừa nãy là đúng là của những vì thần và tôi đã tin vào họ, vậy thì cô nàng này yêu mình.

Hẳn rồi, nghĩ về nó thì, lúc nào Liselotte cũng tỏ ra cứng đầu bên cạnh mình mà...

『Sao bỗng nhiên Hoàng Tử Điện Hạ Siegward lại nghĩ về Liselotte thế này!?』

『 Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Không lẽ Ngài ấy nghe được 【Lời Sấm của những vị Thần】...? Nhưng đáng ra Hoàng Tử phải chưa thức tỉnh khả năng đó chứ. Cái này không đi đúng theo kịch bản... Chẳng lẽ đây là route ẩn à? Này Endou-kun, ông có cho câu lệnh kì quặc nào vào không đấy?』

Vì lí do nào đó, giọng nói của Thần trở nên gần hơn bao giờ hết.

Nhưng những lời họ nói là đúng. Tôi vẫn còn trẻ và chưa đến tuổi, vì vậy đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của Thần thế này.

Tuy nhiên, tôi cũng phần nào chắc chắn rằng giọng nói từ nơi thiên giới tôi đang nghe đây chính là 【Lời Sấm của những vị Thần 】mà tôi đọc được từ cuốn sử thi của gia tộc.

『Tôi có làm gì đâu! Tôi chỉ để chế độ tự động chơi như bà bảo thôi mà, Kobayashi-san. Sau khi chọn ‘Học trong sân vườn', tôi có phải động vào bộ điều khiển nữa đâu...』

Vị thần【Endowkuhn】nói với chất giọng đàn ông tràn đầy khí thế và nghe gần hơn bao giờ hết.

  “À...Ừm...Hỡi những vị Thần tối cao Endowkuhn và Coebyashayshan, các ngài đang nói gì vậy ạ...?”

Tôi đứng lên khỏi ghế và nói chuyện với hai vị Thần, những người đang nói với những lời lẽ đầy khó hiểu.

Những tiếng nói nơi Thiên giới bỗng trở nên im bặt.

Có phải【Lời sấm của những vị Thần 】bỗng im lặng như vậy là gì họ đang lắng nghe mình? Bởi Liselotte và Finne cũng lo lắng lặng im, toàn bộ sân vườn bị bao trùm bởi sự tĩnh mịch.

“Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gọi các ngài một cách đột ngột và bất kính như vậy. Tôi, Hoàng Tử Siegward, con trai cả của nhà vua Fitzenhagen. Tôi vô cùng biết ơn khi các ngài gọi tôi bằng tước vị, nhưng xin các ngài cứ gọi tôi là Siegward hoặc đơn giản là Sieg thôi ạ.”

Sau khi chào hỏi họ một cách đường hoàng, tôi cúi người thật sâu trước những vị Thần.

Theo sau tôi, Liselotte cũng nâng váy chào một cách thanh lịch. Trong khi đó, Finne luống cuống cúi chào ba hay bốn lần đến mức như mất thăng bằng.

Thần linh là những tồn tại cao hơn cả thành viên trong Hoàng gia, như tôi chẳng hạn, chứ chưa nói đến con gái của một Hầu tước như Liselotte hay một thường dân như Finne. Tôi sẽ không bao giờ dám để họ gọi tôi là “Hoàng Tử Điện Hạ” đâu.

  “Hỡi ngài Endowkuhn vĩ đại... À, tôi bắt đầu nghe được lời sấm của các ngài từ khoảnh khắc các ngài nói 『Quá Soon! 』. Hoàng tộc chúng tôi được các ngài ban phước cho khả năng nghe được giọng nói của những vị thần đến từ dị giới.”

Tôi không thể nhìn thấy họ, nhưng lời nói của họ có phần bối rối.

『 À... Không, chắc là có cài đặt nào đó như vậy... Ể, khoan khoan, cậu thực sự nghe thấy chúng tôi á?! Vậy thì... Hoàng T- À không, Sieg, nếu cậu thực sự nghe thấy chúng tôi, bằng mọi giá, phải tặng cho Rize-tan — à Liselotte một nụ hôn nồng thắm!』

Nụ hô...!?

Lời Coebyashayshan một lần nữa khiến tôi cạn lời

Có phải ngài ấy vừa bảo mình hôn Liselotte không...!?

Đó là việc vô cùng tồi tệ có thể nghĩ tới, nhưng dù sao đó cũng là chỉ thị của Thần Thánh. Là một người trong Hoàng tộc... Không, là một con người trên thế giới này, mình bắt buộc phải tuân theo.

Mà dù sao thì Liselotte cũng là hôn thê của tôi.

Chắc tôi cũng được tha thứ nếu đó chỉ là một nụ hôn... Nhưng làm điều đó ở nơi công cộng cũng xấu hổ lắm chứ.

Aaa, nhưng mà, đó là chỉ thị của Thần...

Mặc kệ những suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu, tôi bước tới chỗ Liselotte, đưa tay phải lên đôi má của cô ấy.

“Đ-Điện hạ...?”

Cô ấy đơ người nhìn tôi, ánh mắt đầy hoang mang.

Thần đã ban lệnh cho tôi.

Nhưng kể cả vậy, đây vẫn là chốn công cộng...

Rất nhiều người đang nhìn chúng tôi...

Nhưng, thực sự...

Đôi má của Liselotte mềm mại không tưởng.

Làn da dưới ngón tay tôi đây trắng nhẹ tuyệt đẹp.

Đôi môi cô ấy căng mọng hồng hào...

“N-Ngài đang làm...Hn!?”

Mặc kệ Liselotte đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi kéo cô ấy lại gần và...

...Đặt một nụ hôn thật sâu.

Rồi ôm cô ấy vào lòng.

Bình luận (0)Facebook