• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 14:30:26

Ở nơi đó, một góc trong thư viện trường.

Ánh sáng đang chiếu xuyên qua chiếc cửa sổ, phủ lên chiếc bàn tròn nhỏ và một vài chiếc ghế.

Những thứ như vậy tuy luôn được đặt sẵn nhưng lại luôn bị ẩn đi đằng sau những hàng kệ sách, khiến cho không gian này mang lại cảm giác như một vùng đất chết bởi một lỗi thiết kế nào đó.

Ngồi ở một nơi như vậy, Kuuya thoáng thấy người ngồi bên chiếc bàn nhỏ đối diện.

Ngay trước tầm nhìn lúc này là người bạn cùng lớp của cậu.

Mái tóc dài màu bạc được buộc lại bằng một chiếc kẹp, không chỉ phản lại ánh sáng mà thậm chí nhìn nó còn bồng bềnh như làn sương.

Cô ấy chống cằm, đôi mắt có màu hổ phách sâu thẳm và dịu dàng khi cô ấy nhìn vào những cuốn sách trải trên bàn.

Khuôn mặt toát lên vẻ tri thức và chỉn chu đến mức khiến cậu cảm thấy ớn lạnh.

Tên cô ấy là Fatima Kurei – một học sinh vừa chuyển trường vào mùa xuân năm nay.

Mùa xuân năm nay thật ra trôi qua chưa được bao lâu.

Bởi vì ngoài khung cửa sổ nơi ánh nắng chiếu xuống người cô vẫn còn những cánh hoa anh đào rơi như tuyết nhẹ.

Cảnh cô ấy đang đọc sách với phông nền là hoa anh đào ngoài cửa sổ có một vẻ đẹp huyền ảo làm say đắm trái tim cậu.

Có lẽ bởi vì điều đó nên dù chỉ có ý định nhìn thoáng qua nhưng cậu đã chìm đắm vào đó rồi chăng.

Kuuya đột nhiên nhìn lên, cậu vô tình chạm mắt với Fatima.

“Có chuyện gì vậy? Karasu-kun”

Chớp mắt vài lần với vẻ mặt hoang mang, cô hơi nghiêng đầu, rồi dần dịu lại và bĩnh tĩnh mở lời.

Không cho rằng bản thân đang bị xúc phạm. Dường như cô ấy đã không biết rằng Kuuya – Karasu Kuuya vẫn đang nhìn lén cô suốt từ nãy đến giờ.

“Không… Xinh ghê, tôi đã nghĩ vậy”

Cậu không hề có ý định nói dối cô ấy, nên cậu trả lời thật lòng.

“…~”

Fatima đỏ bừng mặt.

Khuôn mặt cô không chỉ đỏ mặt như lửa đốt, mà thậm chí vẫn còn đang đậm dần, đậm dần…

“…Nịnh bợ à, cảm ơn”

Cô nàng lên tiếng sau khoảng thời gian dài, rồi quay mặt đi.

Không phải, đó là khoảng thời gian trải nghiệm của Kuuya, sự thật là cậu đã nhìn thấy tận mắt sự biến đổi của cô nàng, nên có lẽ cậu cảm thấy vậy.

(Ah… bản thân tôi sắp không ổn rồi này…)

Karasu Kuuya đã say mê Fatima Kurei mất rồi.

Cậu nhe nhàng khẳng định điều này trong lòng.

Từng cử chỉ, từng động tác của cô nàng đều trông thật cuốn hút, điều đó khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi cô.

Dù mới gặp nhau chưa bao lâu nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này rồi.

Chuyện gì đang xảy ra vầy nè?

(Con nhỏ này, ngay từ đầu đã chơi ăn gian rồi…)

Kuuya thầm nghĩ vậy, rồi cậu mỉm cười đáp lại một Fatima vẫn còn đang lén liếc nhìn cậu khi đang giả vờ quay mặt đi hướng khác.

(Hẳn ai cũng sẽ say mê con nhỏ này thôi, đã xinh đẹp rồi mà làm gì cũng dễ thương hết trơn)

Dù cô ấy không thân thiện và không thể hiện nhiều biểu cảm, nhưng cô ấy lại thể hiện điều đó cho số ít người mà thôi.

Điều đó không chỉ làm cho cậu dần trở nên tự phụ, mà thậm chí còn khiến cậu nảy sinh ý muốn làm cô nàng trở nên đặc biệt.

(Ahh, mình phải nói ra… nói ra thôi nhỉ?)

Có lẽ nghĩ mình đang bị trêu chọc, khuôn mặt vẫn đang quay về hướng khác của cô nàng đang ngày càng đỏ hơn nữa, và Kuuya đã quyết định.

“Này, Kurei~”

Cậu nghĩ đến những lời cậu định nói.

Bởi nếu nói dài dòng sẽ khiến cậu ấp úng mất, nên cậu quyết định sẽ nói ngắn gọn và đơn giản nhất có thể.

Cậu điều chỉnh nó từng chút, từng chút một, nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, và rồi cậu quyết định chọn nó.

Chỉ cần một khoảnh khắc thôi.

Chỉ cần nói hết tất cả trong một hơi thôi, và đừng nghĩ gì về nó nữa.

Những lời đó, ngay lúc cậu cố gắng nói ra…

“…Oya?”

Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt đang bị đảo ngược của Fatima.

23080b65-dc02-4ab6-b319-c0dcd74def97.jpg

Cái gì đây, sao lại thế này, cậu không hiểu gì cả.

“Mặt cậu như đang bị con cáo mê hoặc vậy… muốn tớ giải thích không?”

Khuôn mặt đang nhìn xuống đó của Fatima, không có tính từ nào có thể miêu tả được.

Cậu có thể nhìn thấy một chút tức giận, một chút an tâm, thậm chí còn có một chút sự xấu hổ và cả một nụ cười nữa.

Dù có gì đi nữa… cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì có vẻ cậu không nhìn thấy chút sự khó chịu nào từ cô nàng.

“Cho tôi hỏi. Tình huống này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi”

“Ừm, đúng vậy nhỉ”

Trái với vẻ mặt cau có của cô nàng, cô tiếp tục trong khi ngón tay cô nhẹ nhàng nghịch tóc mái của Kuuya.

“Trước hết, cậu đã bất tỉnh. Tự nhiên cậu ngã xuống, mặt thì trắng bệch, còn không thấy cả mạch máu. Nếu mà cậu tính hù dọa tôi thì cậu thành công rồi đấy. Xin chúc mừng”

Kuuya cảm thấy hối lỗi bởi những lời mỉa mai thì thầm của cô trong khi vẫn đang giữ thái độ tử tế.

“… Thực sự tôi xin lỗi cậu, nhưng tôi thực sự không muốn hù họa cậu đâu. Đó chỉ là một tai nạn bất ngờ thôi.”

“Tôi biết mà. Nếu không thì tôi không cho cậu gối đầu đâu”

Cô nàng giả bộ gắt gỏng, nhưng trong giọng của cô lại xen lẫn chút ủ rũ.

Tới tận lúc này, cậu mới nhận ra mình đang gối đầu lên đùi cô nàng.

Chắc cậu chỉ đang bất ngờ gặp may mắn thôi.

“…Với tôi thì, có hơi xấu hổ…”

Kuuya chán nản, và cậu thở dài.

Chắc không phải vậy rồi ~

“Hết nói nổi, cậu là trai tân tới mức nào vậy Karasu-kun, tỏ tình mà căng thẳng tới ngất xỉu luôn”

Những lời cậu muốn nói từ tận đáy lòng, cứ thế được nói ra. Cậu mở to mắt vì kinh ngạc.

“Cái gì, chẳng lẽ… cậu có thể đọc được tâm trí…”

“Gì vậy, cái điều mờ ám đấy…”

Fatima càu nhàu vì sốc và vố nhẹ vào trán Kuuya.

“Cậu là người đã buột miêng nói ra điều đó mà. Không nhớ à?”

“Đừng hỏi mấy câu dở tệ như kiểu có nhớ gì khi đang bất tỉnh không… Aaahh, thì ra là vậy. Hỏi câu đó, cậu ngốc thật ha?”

“Đúng rồi. Ngốc thật. Cậu ngốc á.”

Bị Kuuya chỉ ra điều đó. Fatima có đôi chút tức giận.

Có vẻ cô nàng đã nhận ra sai lầm của bản thân khi hỏi một người đang bất tỉnh có nhớ gì không.

“Mà, để chuyện đó qua một bên vậy”

Sau đó cô nàng hắng giọng để lấy chút không khí và tiếp tục.

“Được thôi, Karasu-kun, xin hãy cho tớ được hẹn hò cùng cậu”

“…”

Có lẽ Kuuya nên đáp lại lời của cô nàng… Nhưng cậu chẳng thể nói được gì cả.

Mái tóc bạc tỏa ra ánh sáng như ẩn chứa linh hồn bên trong.

Đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ánh sáng dịu dàng.

Đôi gò má đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Đôi môi màu anh đào pha thêm chút ngượng ngùng.

…Ahhh, cậu của bây giờ, đang được ngắm nhìn sinh vật đáng yêu nhất quả đất.

Và cậu đã chìm đắm trong niềm tin vô căn cứ đấy của bản thân.

Bình luận (0)Facebook