• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 14:30:32

Quay ngược thời gian lại một chút, vào khoảng hai tuần trước…

Cũng giống với Karasu Kuuya của bây giờ, cậu đang có một môi trường sống cực kỳ phiền phức.

Cậu đang phải sống xa bố mẹ của mình.

Cũng chẳng phải là kiểu bố mẹ cậu đang công tác ở nước ngoài nên cậu phải sống một mình hay nói lòng vòng về việc bố mẹ cậu đã mất.

Cậu sống một mình bởi vì bố mẹ cậu lo lắng cho người bà đã mất đi nửa kia của mình vài năm trước và hiện đang phải sống một mình.

Kết quả là Kuuya buộc phải chuyển đến nhà bà Kurei Koyori, một thành phố chưa phát triển, không phải thành thị cũng không phải nông thôn.

Và tất nhiên là, bây giờ cậu đang sống cùng với bà của mình – cũng không hẳn là vậy.

Có phức tạp hơn một chút, bà của cậu sống ở nhà, còn cậu thì sống ở một quán cà phê cũ mà bà từng sở hữu.

Nếu nói thế cũng giống như sống một mình thì, cũng hơi khác chút xíu.

Cậu thường sẽ qua lấy bữa ăn của mình ở nhà bà, nên không thể nói là cậu đang sống một mình được.

Dù thế nào đi nữa, Kuuya, người đã chuyển đi vì hoàn cảnh như vậy, tất nhiên không thể tốt nghiệp sơ trung để học lên cao trung được.

── Học viện tư thục Toukakan.

Đó là một ngôi trường có lịch sử lâu đời, bằng chứng là ngôi trường cũ được xây bằng gạch đỏ.

Ngôi trường này được thiết kế dành cho những đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, với lợi thế là được rèn luyện trong thiên nhiên, tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố.

Tuy nhiên, những chuyện đó đã là chuyện của quá khứ rồi.

Ngày nay, vì không thể chống lại tỷ lệ sinh ngày càng giảm, ngôi trường đã mở cửa rộng rãi, ngoài việc nằm ở vùng sâu vùng xa, nó là một ngôi trường bình thường… nhưng nó vẫn giữ được nét trang nhã xưa kia, cảnh các tiểu thư, cậu ấm đều được đối xử như động vật quý hiếm cũng không phải là không thể tìm thấy ở nơi này.

“Theo tôi thấy thì chỗ này khác nào cái cơ sở cách ly từ xa đâu chứ. Với lại, sao bà tôi lại tốt nghiệp từ cái trường dành cho tầng lớp thượng lưu này vậy?”

Người đưa ra những đánh giá lệch lạc như thế là Kuuya, người vẫn đang nằm uể oải trên bàn.

Trong những buổi đầu tiên, ngay cả trước giờ chủ nhiệm, những người xung quanh đều ồn ào với việc nhen nhóm lại tình bạn cũ và cố gắng xây dựng tình bạn mới, nhưng Kuuya lại cho rằng đó chỉ là những điều vu vơ như gió thổi thôi.

“Điều đó có nghĩa là, Obaa-chan của Ku-chan, thuộc tầng lớp thượng lưu mà phải không?”

Người vừa nói ra điều đó là Narasaki Kouyou.

Cũng giống như tên gọi, cậu ta là một tên có mái tóc đỏ.

Hơn nữa, cậu ta là một tên côn đồ hoàn hảo, mặc đồng phục cẩu thả và thắt cà vạt cẩu thả, nhưng… cậu ta lại không phải là một tên côn đồ.

Ngược lại, cậu ta là một tên khá tốt bụng.

Tuy nhiên, cậu ta chỉ thích cái phong cách kiểu kiểu vậy thôi.

Kuuya biết rõ những điều đó chứ.

Dù sao thì cậu cũng đã biết cậu ta từ lâu rồi.

Họ cùng nhau học cấp hai, cùng nhau tham gia các hoạt động câu lạc bộ, và vì lý do nào đó mà cuối cùng lại học cùng nhau mặc dù học cấp ba ở những nơi khác nhau, và thậm chí sau khi lên lớp, họ vẫn học cùng lớp.

Nếu ở bên cạnh lâu như vậy thì cậu hẳn cũng phải hiểu được những thứ đơn giản như thế.

“Ko-chan này, vậy là tao cũng trở thành người của giới thượng lưu rồi. Nào nào, nói lại điều đó thêm lần nữa đi nào”

Kuuya từ từ ngước mặt lên nhìn người bạn có quan hệ lâu đến thối nát và thời trang kém cỏi này rồi nói vậy.

“Aaahh... Này, Tao biết Ku-chan đã lâu nhưng tao chưa bao giờ gặp bà của mày đấy”

“Mày sẽ gặp được nếu dự đám tang của tao đấy. Dù có chết vì tai nạn hay bệnh tật thì bà tao nhất định sẽ là người đưa tang chính cho tao mà”

Dù cho có nói dối đi chăng nữa, Kuuya cũng không thể nói với bạn mình rằng mình thuộc tầng lớp thượng lưu được… Không những thế, Kuuya còn thở dài trước viễn cảnh tương lai mà cậu đùa giỡn vẽ ra.

Ngay từ đầu, Kuuya đã đến đây vì lo bố mẹ cậu sẽ buồn vì người bà đã mất chồng và đóng cửa quán cà phê của bà.

Mặc dù vậy, mối quan hệ giữa họ cũng khá bình yên.

Bà khỏe đến mức khiến cậu nghĩ bà chẳng thể mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nào cơ.

Cứ đà này, có khi 100 năm nữa bà vẫn sẽ khỏe re thôi.

“Ngoài ra thì, mày đã nghĩ cái gì vậy cái tên này…”

Kuuya liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh, cậu nhớ lại tiếng cười sảng khoái như con quái vật của bà cậu.

e2ade64c-6d8a-4ed8-80ee-30418d0629f2.jpg

… Chẳng có ai ngồi ở đó cả.

Chẳng phải có nhiều cuộc trò chuyện đang diễn ra sao, nhưng đó chỉ là ghế trống.

“À mà, rõ ràng là có học sinh chuyển trường mà nhỉ. Tao nghĩ một ngày sau lễ khai giảng là thời điểm hơi lạ đấy.”

Kuuya chắc hẳn đã bắt gặp ánh mắt đó, khi Kouyou nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó, và rồi cậu nhắm nghiền mắt lại thì thầm.

“…Phải mất rất nhiều thời gian để xác nhận các tài liệu. Đó cũng không phải chuyện mà bình thường một người già sẽ làm nên chính phủ nghi ngờ là chuyện đương nhiên rồi, nhưng có thể làm nhanh nhanh lên xíu được không…”

“Hửm?”

“Đừng bận tâm. Nếu được thì sau này cũng được bận tâm”

“Hửm hửm?”

Kouyou ngoảnh đầu nhìn Kuuya, người vừa nói điều gì đó với vẻ mặt hiểu biết.

… Cũng như Kuuya hiểu tính Kouyou, Kouyou cũng hiểu về Kuuya ở một mức độ nhất định.

Tóm lại, cậu biết Karasu Kuuya là một kẻ ghét con người.

Nói đúng hơn thì, cậu biết Kuuya sẽ cực kì khó chịu nếu cứ liên lục bị săm soi và tra khảo.

Tuy nhiên… thật lạ khi cậu ta nói rằng đừng bận tâm về chuyện đó.

Trừ khi cậu ta có liên quan đến học sinh chuyển trường, nếu không thì câu nói đó thật kì lạ.

“Dù sao thì, Ku-chan cũng là người không thích bị tọc mạch mà…”

“Đúng rồi đấy”

Kuuya gật đầu tán thành với một Kouyou đang càu nhàu mà không nhận ra.

Vì thế, cậu sẽ tính sổ cậu ta vào lần tới.

“Vậy tao sẽ không hỏi nữa. Một con mèo hoang rất ghét con người mà, đụng vô nó cào cho rách da mất”

Bình luận (0)Facebook