• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58

Độ dài 3,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-16 17:00:20

Mùa đông đã đến được 1 tháng.

“Người giám hộ ??”

“Ừm”

Khi chúng tôi tiếp tục cuộc hành quân chậm chạp giữa mùa đông, tiểu đội y tế bắt đầu có nhiều thời gian rảnh hơn ngoài lúc làm việc.

Một hôm tôi được đại uý Aria gọi đến với một lời đề nghị.

“Tôi đã nghe Verdy kể về công lao của cô trong chiến dịch rút lui gần đây. Đó thực sự là một điều rất đáng khen ngợi”

“Cảm ơn ngài rất nhiều”

“Nếu xét về kinh nghiệm và độ tuổi thì cô đã đủ điều kiện để được thăng chức rồi. Nhưng trước đây lại chưa lần nào có tiền lệ về lính nghĩa vụ được thăng chức cao hơn nữa cả”

“Vâng, tôi thật không xứng đáng với những lời đánh giá đó”

Khi hỏi về câu chuyện, có vẻ như Verdy-san, người vừa được thăng cấp trung úy, đã báo cáo về những thành tích của tôi trong chiến dịch rút lui đó.

Và chính vì điều đó nên hôm nay mới được triệu tập đến đây.

“…… thôi hay là cứ bỏ giọng điệu kiểu trang trọng đi. Dù gì ở đây cũng có ai khác đâu”

“Vâng”

“Xin lỗi nha Touri, về việc chị đã trao huy chương cho Verdy. Cái tên chăm chỉ và mọt sách đó, dù công việc có tăng thêm chút thì cũng chẳng bận tâm đâu”

“Thực ra em lại rất biết ơn chị về điều đó”

Có vẻ đại uý Aria không muốn cho tôi thăng tiến thêm nữa.

Chuyện đó thì thật sự tốt quá luôn.

“Vì vậy, chị muốn nghĩ một cách khác để khen thưởng cho em ngoài việc thăng chức. Kết quả, chị chợt nhớ tới chế độ giám hộ dành cho trẻ mồ côi và nghĩ rằng đây có thể là một ý hay.”

“Người giám hộ, vậy có nghĩa”

“Nói cách khác, là người bảo hộ đó. Chị sẽ là người bảo lãnh và chăm sóc cho em nếu có chuyện gì xảy ra”

Đề xuất của đại uý Aria là việc chị ấy sẽ chấp nhận việc trở thành người giám hộ của tôi.

Đại úy Aria là con gái của thiếu tá Renvel và là chỉ huy của đại đội này.

Nói về cái ô chống lưng, tôi không thể nghĩ ra ai khác có thể tốt hơn được nữa.

“Vì chỉ là người được thăng tiến nhờ quan hệ của bố nên chị cũng không có ý định ngang nhiên ưu ái em quá mức đâu. Tuy nhiên, nếu có rắc rối xảy ra chị sẽ can thiệp với tư cách là người giám hộ”

“Vâng, thưa đại uý”

“Ví dụ như khi Touri bị thương nặng và không còn cách nào khác ngoài giải ngũ, thì với tư cách giám hộ chị sẽ hỗ trợ cho em về chi phí y tế và sinh hoạt. Điều này sẽ chỉ có ích cho em thôi”

“Đây đúng là một lời đề nghị quá tốt …… nhưng tại sao chỉ vì em chị phải làm đến mức đó”

Đối với tôi, đó thực sự là một đề nghị cực kì hấp dẫn.

Với quê hương bị thiêu rụi, tôi không còn người thân, không còn lai lịch hay gia đình để nương tựa, thứ duy nhất còn lại chỉ là tấm thân này thôi.

Nếu như bị thương nặng và không thể tiếp tục làm quân nhân được nữa, tôi sẽ mất đi phương thức kiếm tiền mưu sinh duy nhất, và sẽ chỉ có chết ở nơi đầu đường xó chợ nào đó thôi.

Tuy nhiên, nếu có đại uý Aria là người giám hộ thì mọi chuyện sẽ khác. Gia đình đại uý rất có tiếng, và cha của chị ấy, thiếu tá Renvel cũng là một trong những người đàn ông quyền lực nhất trong quân đội nữa.

Nhất định, dù tôi có bị thương thì vẫn sẽ được chăm sóc rất tốt.

“Touri, em đã cứu gia đình chị đến 2 lần rồi. Tại Mashdale, em đã cứu cha chị thoát khỏi hiểm cảnh, và hôm vừa rồi còn có công lớn trong việc giúp thằng em họ Verdy của chị nữa. Nói cách khác, em chính là ân nhân của gia đình chị đó”

“K-không, em chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình thôi”

“Nhưng chỉ vậy đã đủ lý do để chị trở thành người giám hộ cho em rồi”

Đại uý Aria tiếp tục câu chuyện với giọng điệu rất nhẹ nhàng.

“Nếu cha chị nghe việc này, nhất định ông ấy sẽ vui mừng đến nhảy lên cho coi”

“……”

“Nếu có thể, hãy để bọn chị chăm sóc cho em, Touri”

.

.

Đối với tôi, đó là một lời đề nghị chẳng có lý do gì để từ chối cả.

“Vâng, vậy từ nay phiền chị giúp đỡ vậy, đại uý Aria”

“Ừm, cứ giao cho chị. Yên tâm là sẽ không để em bị thiệt đâu”

Và sau vài dăm ba câu trò chuyện, tôi đã chấp nhận lời đề nghị của đại uý Aria.

Một phần có lẽ là bởi chính bản thân mình cũng đang khao khát cái thứ gọi là gia đình.

Sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, nhưng trại trẻ vốn là ngôi nhà tinh thần của tôi đó đã mất rồi. Và giờ những người quan trọng duy nhất còn lại chính là những bằng hữu có thể hi sinh bất cứ lúc nào.

Lúc này, tôi cảm thấy như mình cần phải tìm kiếm một ai đó có thể hỗ trợ mình về mặt tinh thần.

“Nói chung mọi chuyện là thế. Em hãy cứ phụ thuộc vào chị thoải mái đi, Touri”

“Cảm ơn chị rất nhiều”

Nhân tiện, theo những gì nghe được sau đó.

Đại uý Aria đưa ra lời đề nghị này là vì lòng tốt, nhưng phía sau đó, thiếu tá Renvel lại có rất nhiều mưu mô và toan tính.

Trong quân đội ——— cũng có rất nhiều phe phái khác nhau. Lấy ví dụ, hầu hết các chỉ huy trong đội quân này bây giờ đều là binh lính của phe Thiếu tá Renvel.

Mặc dù tồn tại nhiều phe phái khác nhau, nhưng họ đều biết rằng lựa chọn duy nhất hiện tại chính là <cuộc chiến tổng lực với Sabbat>, vì vậy tạm thời không có tranh cãi về mặt chính sách.

Đây dù sao cũng là tình trạng khẩn cấp của quốc gia nên ít ra cũng phải có sự đoàn kết nhất định.

Tuy nhiên, có vẻ như đằng sau hậu trường đang có diễn ra một cuộc tranh giành những vị trí chức vụ bị bỏ trống do số lượng thương vong chiến tranh quá lớn.

Về phe phái của thiếu tá Renvel thì là phe gia đình, ông ta thường có thói quen xấu là cố gắng đưa những người mình yêu mến vào những vị trí quan trọng.

Lúc đó, khi nhận được tin từ quân đội miền Nam bảo muốn chuyển tôi đi, thiếu tá đã vô cùng lo lắng.

Bộ y tế chính là huyết mạch của quân đội. Nếu như quân y trưởng được mọi người mến phục là tôi, bị phái đi và sát nhập vào phe khác, ảnh hưởng của thiếu tá Renvel đối với bộ y tế sẽ bị suy yếu.

Vì vậy, sau khi nghe tin đại uý Aria trở thành người giám hộ của tôi, ông ấy đã hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ rằng <hoá ra còn có thể làm như vậy>

Nếu đúng như vậy, đó là một kế hoạch cho phép duy trì ảnh hưởng đối với bộ y tế, và đối với tôi cũng là một phần thưởng. Nói chung là một mũi tên trúng hai đích.

Bằng cách này, tôi được đặt dưới sự giám hộ của đại uý Aria và được sáp nhập vào phe phái của Thiếu tá Renvel.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi không cảm thấy có gì sẽ thay đổi đáng kể mà chỉ nghĩ đơn giản là <mình có người chống lưng rồi>

Phải mãi về sau tôi mới nhận thức được những rắc rối về các phe phái mà mình sẽ phải đối mặt.

.

.

“Phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa đông sẽ có rất nhiều rủi ro."

Vì là người giám hộ, tôi đã thử hỏi đại uý Aria về kế hoạch tác chiến trong tương lai.

Dù mở đầu bằng câu nói <đó là bí mật quân sự nên không thể nói chi tiết>, nhưng rốt cục chị ấy lại kể ra gần như toàn bộ.

“Bây giờ, nếu chúng ta đào chiến hào và lườm nhau với quân địch giống như hồi ở chiến tuyến phía Tây, việc tấn công là hoàn toàn có thể”

“Vâng”

“Tuy nhiên, việc đó sẽ không thể thực hiện vì hiện tại chúng ta không thể biết được địch đang ở đâu. Trừ khi biết được chính xác tung tích của chúng, chứ không chúng ta sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc hành quân chậm rãi đến điểm hẹn”

Theo những gì chị ấy nói, có vẻ như sắp tới sẽ không có trận chiến nào.

Vậy nên tôi được yêu cầu là tập trung vào huấn luyện các cấp dưới của mình trong thời điểm hiện tại này.

“Sự bổ sung cho đơn vị y tế sẽ sớm được chuyển đến từ thủ đô đúng không?”

“Tình hình hiện tại đang rất khó khăn để lấp đầy các khoảng trống trong bộ y tế. Vậy nên em hãy đợi một lúc nữa”

“Đã rõ”

Tôi ngập ngừng hỏi liệu có thể bổ sung thêm quân y không, nhưng dường như có rất ít hy vọng.

Thông thường, các tiểu đội trưởng có thể yêu cầu bổ sung thêm người nếu cảm thấy thiếu nhân lực.

Tuy nhiên, mặc dù quân nhu vẫn thường xuyên được gửi đến từ thủ đô Wynn nhưng việc gửi binh lính đến thì không hề dễ dàng gì.

Hiện nay Austin đang rất ráo riết chiêu mộ những binh lính mới, chứ không có ai đủ chất lượng để được gửi ra tiền tuyến cả.

Vì vậy, tôi nhất định phải bảo vệ những thành viên còn sống sót trong tiểu đội của mình.

Kale-san có thể chất mạnh mẽ và rất đáng tin cậy.

Arnoma-san thì luôn tự tin và nghiêm khắc với bản thân.

Và cả các nhân viên y tá được dẫn đầu bởi Elma-san nữa.

Với số lượng nhân lực ít ỏi này, chúng tôi nhất định phải bảo vệ tình hình sức khoẻ cho toàn quân.

.

Vậy nên,

“Này Arnoma-san, anh lại có vết bầm nữa à”

“Aa ……”

Dù rằng Arnoma-san là người lớn, tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ việc anh ấy bị bắt nạt được.

“Điều đó lạ thật đấy, quân y cấp bậc binh nhì Arnoma. Tôi yêu cầu anh báo cáo chi tiết về nguyên nhân của vết bầm tín đó”

“À không, chuyện là ……”

“Có thể anh cảm thấy không đáng tin vì tôi là chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, nhưng với tư cách là cấp trên thì tôi không thể bỏ qua chuyện này được. Đề nghị anh báo cáo lại chính xác”

Lâu nay, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh ta bị thương, nhưng khi hỏi thì toàn bị đánh trống lảng nên đã không đào sâu vào nó nữa.

Nhưng nếu tần suất xảy ra liên tục như vậy thì đã đến lúc cần một báo cáo thích hợp rồi.

“Quả nhiên là vậy, Arnoma-san. Đó là vết tích do bị đánh đúng không”

“……. À không, xin ngài đừng lo lắng, tôi sẽ tự mình giải quyết được”

“Chỉ với địa vị của anh thì tính giải quyết như thế nào. Ít nhất nếu là tôi thì có thể liên hệ với cấp trên để đưa ra những thưởng phạt công bằng theo quy định, vậy nên hãy hỏi ý kiến tôi đi chứ”

“Thực ra thì, đúng là tôi đã có vướng vào một cuộc ẩu đả nhỏ. Nhưng không có chuyện gì đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết được”

Như mọi khi, Arnoma-san lại tiếp tục đánh lạc hướng những câu hỏi bằng nụ cười mơ hồ đó.

Alan-san từng bảo hãy cứ để kệ đi, nhưng anh ta cũng là một thành viên quan trọng của đơn vị y tế mà.

Vậy nên với tư cách là cấp trên, tôi quyết định sẽ cùng chia sẻ mối quan tâm đó, thay vì để anh ấy một mình giải quyết.

“Yare yare, thật tốt khi thấy tình trạng của tiểu đội trưởng nhỏ đã tốt trở lại. Nhưng nếu ngài mà ra mặt, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên phức tạp hơn thôi”

“Hiểu rồi, vậy tuỳ theo tình hình mà tôi sẽ không tuỳ tiện ra mặt một cách lộ liễu. Vậy giờ phiền anh báo cáo lại chi tiết sự việc đi”

“…..”

“Vừa nãy anh có đề cập đến từ <cuộc ẩu đả> đúng không. Vậy với tư cách là chỉ huy thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho những rắc rối mà cấp dưới gây ra nữa”

Arnoma-san và Kale-san đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi bản thân gặp khó khăn.

Nghĩ lại thì, việc nhìn chằm chằm vào khoảng không và lẩm bẩm là dấu hiệu điển hình cho sự suy sụp của các tân binh, điều mà tôi đã thấy rất nhiều lần ở chiến tuyến phía Tây.

Mặc dù chính bản thân đang ở trong tình huống như vậy, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không tự nhận thực được rằng <nếu mọi việc tiếp tục như thế này thì sẽ rất tệ>

Khi phải một mình đối mặt với những mối lo toan, tầm nhìn và sự hiểu biết của bản thân thường sẽ trở nên hẹp hơn rất nhiều.

“Đây chính là mệnh lệnh đó, hãy báo cáo đi”

Đó là lý do tôi nhất định muốn anh ta báo cáo lại về vụ việc.

“…… vâng, thưa tiểu đội trưởng nhỏ. Nếu là mệnh lệnh thì không còn cách nào khác”

“Anh hiểu rồi rồi thì tốt”

“Tuy nhiên, nếu giải thích chi tiết thì sẽ khá dài đấy. Vậy nên trước tiên tôi muốn làm rõ về lai lịch bản thân đã”

Có phải Arnoma-san đã bị cuốn theo bởi sự nhiệt tình của tôi không?

Với một nụ cười gượng gạo, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý.

“Trước tối nay, tôi sẽ làm viết chi tiết vụ việc cho tiểu đội trưởng dưới dạng báo cáo. Như vậy, ngài cũng sẽ có thể dễ làm việc với cấp trên hơn”

“Hiểu rồi, vậy anh hãy đi làm ngay đi”

Tuy là chưa thể nghe kể ngay lập tức được.

Nhưng có vẻ như Arnoma-san sẽ làm một báo cáo chi tiết và mang tới trong tối nay.

“Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị tài liệu để làm ngay, phiền ngài chờ đợi một lúc”

“Ừm”

Việc báo cáo được viết bằng văn bản chứ không chỉ bằng lời nói, có lẽ là đến trải nghiệm xã hội của Arnoma-san.

Nghĩ vậy, tôi quyết định đợi đến tối để nhận được báo cáo của anh ấy.

.

.

Lúc này mặc dù tinh thần đã phục hồi, nhưng tôi có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ, chẳng hạn như việc về đại uý Aria là người giám hộ, nên thành ra tôi đã quên mất một số việc.

Ví dụ như, chuyện Arnoma-san là người ngoại quốc.

Anh ấy đến từ một đất nước tên là Flamer ở phía Đông, và những binh sĩ có quốc tịch khác trong quân đội thường bị nghi ngờ là gián điệp.

Đó là lý do tại sao Alan-san mới khuyên tôi là nên thu thập bằng chứng cho thấy Arnoma-san là gián điệp, hoặc bảo vệ anh ấy nếu có vẻ không phải vậy.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ tôi lại chỉ đơn giản là tin tưởng vào Arnoma-san.

Vì chưa bao giờ bắt gặp một gián điệp nào trước đây cả, tôi chỉ cảm thấy Arnoma-san là một người rất ưu tú thôi.

Anh ấy tuy không giỏi ma pháp hồi phục nhưng rất tốt bụng, đáng tin cậy và nghiêm khắc với bản thân.

Vì tính cách đó nên tôi đã chấp nhận tin tưởng.

Tuy nhiên, mặt khác.

Một số binh sĩ từ đầu đã nhận thức rõ rằng, một lúc nào đó, gián điệp sẽ lẻn vào quân đội và liên tiếp gửi ra những thông tin quan trọng cho kẻ địch.

Đó là những quân nhân kì cựu đã phục vụ trong quân đội lâu năm và hiểu được tầm quan trọng của chiến tranh thông tin.

Đó có lẽ là lý do tại sao ông ta ——— chuẩn úy Faris lại thường xuyên tiếp cận tiểu đội y tế đến vậy.

Đó là bởi ông ta muốn thẩm vấn một quân y quốc tịch nước ngoài được bổ nhiệm vào đơn vị y tế trong đội quân Renvel.

Chuẩn uý hẳn Faris ngay từ đầu đã không tin tưởng Arnoma-san rồi.

Rõ ràng, ông ta là người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và có hình ảnh tiêu cực về người Flamer là <một chủng tộc hạ đẳng và không đáng tin>

Ngay khi nghe thông tin về Arnoma-san, ông ngay lập tức cho rằng anh ấy là gián điệp.

Vì vậy, trong khi cố gắng tạo mối liên hệ với chúng tôi …… hay đúng hơn là với chính tôi, ông ta thường sẽ kiếm cơ hội ở những nơi không có người để doạ nạt và thẩm vấn Arnoma-san.

Đấm và đá là chuyện thường tình, nhưng có vẻ rằng đôi khi ông ta còn chĩa súng vào anh ấy.

Tôi hoàn toàn không biết được có những chuyện như vậy xảy ra giữa chuẩn uý Faris và Arnoma-san sau hậu trường.

Mà ban đầu chỉ nghĩ vu vơ rằng <chả, vì Arnoma-san rất đẹp trai và hút gái nên bị những người đàn ông khác ghen tị>

Arnoma-san bị nghi ngờ gián điệp vì lý lịch của mình, và giờ tôi cũng chỉ là bị cuốn vào một vụ việc đã được dự đoán từ trước mà thôi.

.

.

Đêm hôm đó.

Cuối cùng sự cố đã xảy ra.

“Không xong rồi quân y trưởng Touri. Cô có thể xuất phát ngay được không”

“Có chuyện gì vậy”

Trong lúc chờ đợi Arnoma-san, tôi đang làm báo cáo công việc hằng ngày của đơn vị y tế để gửi cho Verdy-san.

Nhận được sự thúc giục của một anh bộ binh lạ mặt hốt hoảng lao đến trước đơn vị y tế, tôi liền chạy theo giữa trời đông lạnh giá.

“…… gì”

Do mải mê viết báo cáo nên tôi đã bỏ lỡ mất.

Khi hỏi thì mới biết là có tiếng súng vang lên ở khu cắm trại của trung đội Verdy cách đây không lâu.

Lính canh đã nghe thấy và lập tức chạy về phía nguồn phát ra âm thanh.

Sau đó, họ tìm thấy một thi thể bị bắn vào sau đầu trong khu trại.

“…… còn cứu được không, quân y trưởng”

“Cứu, làm sao được chứ”

Cơ thể anh ta vẫn còn ấm và máu vẫn đang liên tiếp chảy ra từ phía sau đầu tại vết bắn.

Anh ta ngã úp mặt xuống đất và rõ ràng đã chết.

“Chuẩn uý Faris ……”

“Người quen à?”

Danh tính thực sự của người đó chính là chuẩn úy Faris, người chịu trách nhiệm cho việc trinh sát hoàn hảo và giúp chúng tôi sơ tán một cách an toàn trong cuộc rút lui trước đó.

Bình luận (0)Facebook