• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 4,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-27 21:00:25

6 tháng kể từ khi tôi gia nhập quân đội với vai trò quân y, chắc chắn có thể coi là một giai đoạn bước ngoặt lớn trong lịch sử của Austin.

Đó thực sự là một khoảng thời gian đầy biến động, trong đó chiến tuyến phía Tây, vốn đã duy trì sự cân bằng trong hơn 10 năm, đã bị phá hủy. Chiến tuyến phía Tây, nơi mà tiểu đội trưởng Garback và Gale-san đã chiến đấu hết mình để bảo vệ đã bị thất thủ, thậm chí cả việc đầu hàng vô điều kiện cũng bị từ chối.

Đã có một lúc, tình hình tưởng chừng như chiến tranh đã kết thúc, nhưng kết quả thì nó vẫn tiếp tục.

Không chịu bỏ cuộc, người dân Austin quyết định chiến đấu cho đến khi họ là người cuối cùng đứng vững và nói rằng: “Tôi thà bị giết còn hơn”.

Về phía liên bang Sabbat, họ không thể nói ra sự thật <Chúng tôi đã thua> trước những người dân với sự bất mãn đang trên đà bùng nổ, vì chiến thắng gần như chắc chắn của họ đã bị lật ngược.

Cuộc chiến tranh giữa Đông và Tây này, nơi không bên nào có thể thua, sẽ tiếp tục phát triển thành tình trạng <cuộc sống của người dân bị chà đạp đến mức không còn khả năng duy trì các chức năng của một quốc gia nữa>

Điều này về sau được gọi là <chiến tranh tổng lực>, và nó được lưu truyền thành bài học như là một trong những hình thức chiến tranh nên tránh nhất trong tương lai.

.

.

Và rồi, hẳn người dân Austin sẽ không bao giờ có thể quên được những gì xảy ra ngày hôm đó.

Đài phát thanh công cộng ở thủ đô Wynn đưa tin rằng việc đầu hàng vô điều kiện đã bị từ chối, và cả thành phố lập tức rơi vào hoảng loạn.

Tuy nhiên, vì lý do không rõ mà quân địch đã rút lui, và ngay sau đó tin tức về thắng lợi ngoạn mục của quân đội miền nam Austin đã lan truyền đến thủ đô.

Nỗi tuyệt vọng liền lập tức chuyển thành hy vọng, và tôi ôm lấy vai Rodley-kun trong niềm vui sướng.

“Uống và hát hò thôi”

Trong tình huống như vậy, không có cách nào mọi người có thể bình tĩnh được.

Cuối cùng, ngày hôm đó, người dân bắt đầu mở tiệc ăn mừng từ trưa, chúng tôi cũng hòa mình vào không khí lễ hội và chia sẻ niềm vui với người dân thủ đô.

.

.

Tuy nhiên, không khí tưng bừng đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Sáng hôm sau, quân Austin chúng tôi bắt đầu kiểm tra lại trang bị của mình.

Cuộc chiến này vẫn còn tiếp tục. Chính phía Sabbat đã mong muốn điều đó.

“Mọi người, thực sự đã chiến đấu rất tốt”

Chúng tôi được cấp hẳn cho cơ sở vật chất của một học viện quân sự ở thủ đô làm nơi ngủ.

Ngày hôm đó, tôi nằm chen chúc trong khán phòng của trường và qua đêm cùng các đồng chí.

“Nếu chúng ta không chiến đấu hết mình ở Mashdale thì thủ đô chắc chắn đã trở thành biển lửa rồi. Nói cách khác, chúng ta chính là những người hùng”

Những người lính, sau khi đã quyết tâm ra chiến trường một lần nữa, đã được thiếu tá Renvel giải thích chi tiết về kế hoạch tương lai.

“Tuy nhiên, cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Không, cuộc chiến thực sự giờ mới chính thức bắt đầu. Cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi chúng ta có thể đánh đuổi bọn Sabbat đáng hận đó ra khỏi đất nước này và đảm bảo sự an toàn cho những người dân”

“Vâng, thiếu tá”

“Cả quốc gia sẽ toàn lực hỗ trợ. Bây giờ để đảm bảo số lượng binh lính bị cắt giảm, việc tuyển mộ đã diễn ra trong thủ đô rồi”

“……..”

“Những đồng đội mới sẽ sớm được bổ nhiệm đến. Ta muốn mọi người giữ vững tinh thần và đưa ra những chỉ dẫn cho họ”

Dựa theo những thông tin trong kế sách mà thiếu tá giải thích, vậy có nghĩa

“Một tuần sau chúng ta sẽ xuất kích rời khỏi Wynn. Đã đến lúc phản công ngược trở lại bọn Sabbat ác quỷ đó rồi”

Kế hoạch là chúng tôi sẽ phối hợp với Quân đội miền Nam Austin và truy đuổi những binh lính Sabbat đang rút lui.

Theo lời của thiếu tá thì có vẻ quân phía Nam đã gửi đến yêu cầu xuất quân.

Điều này sẽ tạo ra một mạng lưới bao vây từ thủ đô và các khu vực phía Nam, từ đó kẹp 2 đầu và tiêu diệt hoàn toàn quân địch.

Tuy nhiên chiến lực của chúng tôi hiện nay gần như đã bị tiêu diệt, nếu xuất quân chỉ với lực lượng ở thủ đô hiện tại sẽ vô cùng khó khăn.

Vậy nên, có vẻ như phía trung ương đang dự định tuyển mộ thêm những người tương đối trẻ khỏe trong tuần tới và bổ nhiệm họ vào các đơn vị.

“Dự kiến những binh sĩ mới được bổ nhiệm sẽ toàn là nghiệp dư. Về cơ bản, có rất ít người có thể sử dụng ngay được”

“Vâng, thiếu tá”

“Các cô cậu ở đây đều ít nhiều đã có kinh nhiệm thực chiến rồi, vậy thì hãy sử dụng nó để đào tạo ra những chiến lực chỉnh chu đi. Huấn luyện đàn em cũng là một nhiệm vụ quan trọng đó”

Nghĩ lại thì khoảng nửa năm trước.

Tôi đã phải chịu sự đánh đập từ tiểu đội trưởng Garback, lắng nghe nhiều câu chuyện khác nhau từ Alan-san và Grey-senpai, rồi dần dần trưởng thành.

Và giờ đây, vai trò giảng dạy và hướng dẫn giới trẻ giờ đã được chuyển đến tay mình.

“Ngay khi đội hình hoàn tất, ta sẽ giao nhiệm vụ. Mọi người sống sót ở đây hôm nay sẽ trở thành sẽ trở thành những lực lượng nòng cốt mới cho quân đội của ta”

“Vâng, thiếu tá”

“Việc tuyển mộ bố bố trí dự kiến sẽ hoàn thành sau 3 ngày nữa, vậy nên hôm nay và ngày mai mọi người hãy từ từ nghỉ ngơi đi. Cứ thoải mái về thăm gia đình, hay là cùng đồng đội dạo phố cũng được. Dù sao đây có khả năng là kì nghỉ cuối cùng rồi, vậy nên hãy tận hưởng hết mình để không phải tiếc nuối”

Nói xong, thiếu tá Renvel mang ra và đặt xuống đất một túi tiền vàng lớn.

“Đây là tiền thưởng từ phía chính phủ đó, hãy vui lên”

“ooouuu !”

“Khó khăn lắm mới có được kì nghỉ tại thủ đô, ta sao có thể nhẫn tâm bảo thuộc hạ mình vui chơi thỏa thích, trong khi không có một xu dính túi chứ. Nào, giờ hãy xếp hàng theo thứ tự để nhận thưởng đi, mọi người đã làm việc chăm chỉ để có được niềm vui ngày hôm nay, không cần ngại”

Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, mọi người đón nhận những đồng tiền vàng bằng cả hai tay.

.

.

“Đây là tiền lương của nửa năm nhỉ, giờ nhận luôn một lúc như vậy thì đúng là nhiều thật đấy”

“Với những người còn trẻ như chúng ta thì số tiền này đúng là rất lớn”

Và như thế, nói chung là những binh sĩ bình thường chúng tôi được cho phép nghỉ ngơi 2 ngày.

Tuy nhiên, chỉ với 2 ngày mà phải tiêu hết từng này tiền thì quả thật không dễ.

“Alan-senpai, ngày nghỉ anh tính làm gì ?”

“Anh đang nghĩ sẽ về nhà thăm gia đình. Phải nói là kỳ tích lắm mới sống sót trở về, phải báo hiếu cho cha mẹ thật tử tế mới được”

“Aa, nhắc mới nhớ Alan-san vốn xuất thân từ thủ đô mà nhỉ”

Có vẻ những người có xuất thân từ thủ đô sẽ dành thời gian nghỉ để về thăm gia đình.

Dù sao hoàn toàn không có gì đảm bảo lần sau cũng có thể sống sót được, vậy nên họ mới muốn tranh thủ thời gian để ở bên những người thân yêu nhiều nhất có thể.

“Rodley-kun đang dự định làm gì ?”

“hmm để xem nào, trước tiên chắc là đi thăm hạ sĩ Verdy”

“ohh ý hay đó, tui cũng muốn đi nữa”

Rodley-kun dường như đang có ý định hướng đến bệnh viện trung ương tại thủ đô.

Những chiến hữu bị trọng thương của chúng tôi nghe bảo là đang được điều trị ở đó.

Hạ sĩ Verdy trước đây đã từng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi, vậy nên có dịp này phải đến thăm anh ấy mới được.

“Nếu vậy thì anh cũng đi cùng luôn”

“oya, anh cũng đi nữa sao, Alan-san”

“Dù gì cũng là chiến hữu thân thiết như gia đình mà, nếu không xác nhận được an nguy của cậu ta thì anh cũng không thể ngủ ngon được”

Và như thế,

Kỳ nghỉ, có lẽ là cuối cùng trong đời tôi, bắt đầu bằng một chuyến viếng thăm.

Tuy nhiên, tôi đang băn khoăn không biết mình sẽ phải làm gì nếu tình trạng của Verdy-san bị thương quá nặng và cả bọn không được phép vào thăm đây.

“oou, vậy là mọi người vẫn an toàn. Tình thế lúc đó đang vô cùng nguy cấp nhưng tôi lại bị thương rồi phải rút lui, thực sự xin lỗi”

Khi đến bệnh viện và nói ra yêu cầu, chúng tôi được cho phép vào thăm một cách khá dễ dàng.

Tình trạng anh ấy có vẻ đã gần như bình phục hoàn toàn rồi, dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày mai.

“Thật tốt vì trông anh vẫn khỏe”

“Thực sự cảm ơn em, Touri-chan. Nếu không nhờ có quyết định nhanh chóng của em khi đó, khả năng tính mạng này đã không qua khỏi rồi”

“…… Thành thật mà nói, khi được đưa đến bệnh viện, vết thương của anh nghiêm trọng đến mức em đã nghĩ đến việc bỏ mặc luôn cơ. Thật mừng vì anh vẫn ổn"

“uuu, có vẻ anh đã gây ra khá nhiều rắc rối nhỉ”

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ như in cảnh tượng Verdy-san được khiêng đến cơ sở y tế tiền tuyến trong tình trạng ho ra máu.

Lúc đó toàn thân anh ta sưng tấy và đang trong tình trạng co giật. Tuy nhiên, dù có tiến hành phẫu thuật khẩn cấp thì cũng chỉ có 50% khả năng cứu sống được, vậy nên tôi đã đánh cược và quyết định chuyển anh ấy về hậu phương.

“Tính ra số anh hên thật đấy, hạ sĩ. Tình huống thập tử nhất sinh như vậy, không biết đây là lần thứ mấy rồi”

“Hạ sĩ có hơi bất cẩn quá rồi đấy. Khoảnh khắc khi cảm thấy bị kẻ địch nhìn trúng, phải lập tức cúi thấp xuống ngay đi chứ”

“ahahaha, thực sự không biết nói gì luôn”

Khi tôi đưa chiếc bánh mua trên đường tới đây cho anh ta, hạ sĩ nhận lấy với nụ cười gượng.

Mà dù sao thì, anh ấy vẫn ổn là tốt rồi.

“Có vẻ tôi thực sự không phù hợp để đứng ở tiền tuyến đâu nhỉ”

“Ehh, tự nhiên nói gì vậy, hạ sĩ ?”

“Đúng như binh nhất Rodley nói, năng lực quan sát của tôi không thực sự tốt”

“…… aa, chuyện đó”

Rodley-kun đột nhiên tỏ ra xấu hổ rồi quay mặt đi.

Nhìn thấy vậy, Verdy-san chỉ mỉm cười rồi xua tay, ý nói không phải bận tâm.

“Nhờ sự tiến cử của bác, tôi đã được thăng chức. Trải qua vụ việc ở Mashdale, tôi được khen thưởng và khen ngợi vì những thành tựu của mình, nhưng mọi người biết đấy, tôi đã chẳng làm được gì cả. Chỉ là trúng đạn rồi bị buộc phải rút lui mà thôi”

“……”

“Hẳn bác cũng đã hiểu được sự vô năng đó rồi, vậy nên mới tiến cử thăng chức để nhanh chóng kéo cái đứa vô dụng này ra khỏi tiền tuyến đây mà”

Sau khi nói xong, Verdy-san nhướng mày một cách xấu hổ rồi cúi mặt xuống đất.

“Từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn có thể trực tiếp sánh vai cùng mọi người ở tiền tuyến nữa. Thực sự xin lỗi”

Thực ra tôi cũng đã luôn cảm thấy như vậy.

Nói về xui xẻo, hạ sĩ Verdy thường xuyên bị thương và rơi vào tình trạng không thể di chuyển trong những tình huống bất ngờ, nói chung không thể gọi là một lính bộ binh giỏi.

Lấy ví dụ như Rodley-kun có khả năng quan sát và có thể phản ứng rất nhanh mỗi khi cảm thấy nguy hiểm, nhưng ngược lại thì hạ sĩ Verdy dường như là kiểu người cứng đờ và trống rỗng.

Nhắc mới nhớ, vốn dĩ anh ấy chỉ tham gia tiền tuyến lấy kinh nghiệm, để sau đó về hậu phương làm sĩ quan tham mưu thôi mà.

“Chúc mừng anh được thăng chức, hạ sĩ. Với lại anh cũng không cần xin lỗi hay gì đâu”

“…… nhưng mà”

“Nếu hạ sĩ trở thành một người vĩ đại thì bọn này cũng có thể được tự hào đó. Dù sao, người đã đá đít và huấn luyện cho ngài Verdy vĩ đại, chính là anh đây mà”

“Chuyện này …… cũng đúng”

Tuy nhiên, có vẻ như đây là một chuyện khiến hạ sĩ Verdy vô cùng áy náy.

Lý do là bởi vì bản thân là người duy nhất được thăng chức sau khi rút khỏi đội vì chấn thương.

“Ngoài ra, tôi nghĩ mọi người rồi cũng sẽ được thăng chức thôi”

“Ooo, có chuyện như vậy sao”

“Vì hầu hết những người đáng lẽ ở cấp bậc đó đều bị giết hoặc bị thương cả rồi. Lấy ví dụ như Alan-san, tôi tin rằng anh sẽ được phân cho một tiểu đội để tiếp quản đó”

“Hehh, thế thì tuyệt quá. Cuối cùng cũng có thể thành lập tiểu đội Alan rồi”

Có vẻ như không chỉ mỗi Verdy-san mà tất cả chúng tôi đều sẽ được thăng chức.

Cũng dễ hiểu thôi, dù sao trong cuộc xâm lược Sylph, nhiều người giữ chức vụ quan trọng trong quân đội đều đã bị giết sạch.

Thậm chí đến cả tân binh như tôi và Rodley-kun giờ cũng đã trở thành những người quan trọng có kinh nghiệm thực chiến.

“Vậy từ giờ, xin chúc mọi người sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp nhất trong tương lai”

“Ờ, hẹn gặp lại, ngài hạ sĩ. Nếu sau khi lên chức nắm được kha khá quyền lực, hãy bí mật đem cho tiểu đội Alan ít rượu ngon nha”

“Chuyện này …… có vẻ hơi khó, chắc vậy”

Sau đó, chúng tôi bắt tay với hạ sĩ lần cuối.

“Từ trước đến nay, thực sự cảm ơn anh rất nhiều, Verdy-san”

Rồi quay lưng về phía Verdy-san, người trông có vẻ hơi cô đơn.

Một cách thong thả, chúng tôi rời khỏi bệnh viện.

.

.

“oyaa, oi senpaiiiiii”

Ngay khi vừa ra khỏi bệnh viện.

“ở bên đây! này, có nghe không đó? Lính quân y binh nhất Touri ơi”

Đột nhiên không biết từ đâu, tôi nghe thấy một giọng nói lạ gọi tên mình.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ?

“Oi, bị gọi kìa, Touri”

“….... có vẻ vậy”

Thở dài ra một tiếng, tôi lập tức quay sang hướng phát ra âm thanh, ở đó

“ooh, quả nhiên đúng là senpai rồi, lẽ nào em đến để gặp anh sao? thật là vui quá”

“….. à ừ, hẳn là vậy”

Một ông chú cụt 2 chân với đôi mắt rũ xuống đang vẫy tay với tôi, trong khi được một cô gái tóc dài đỡ lấy.

“à phải rồi, xin được giới thiệu, đây là vợ anh, Kusha”

"Em hẳn là Touri-san đúng không? Có vẻ như em đã chăm sóc cho ông chồng ngốc nghếch của chị, thực sự cảm ơn rất nhiều!

Vì được gọi nên tôi đã đi lại gần, ở đó Gomuji chào tôi bằng một nụ cười rạng rỡ.

Bên cạnh còn có một người phụ nữ với những đường nét mảnh khảnh và vẻ mặt vui vẻ, cùng một đứa trẻ mới biết đi đang nắm lấy gấu váy cô ấy trong khi ngơ ngác nhìn tôi nữa.

“mẹ ơi, ai vậy?”

“là bạn của bố đó”

“iyaa, lúc ở Mashdale thực sự cảm ơn nha. Cũng nhờ senpai cứu mạng nên anh mới gặp lại được gia đình mình”

Vợ của Gomuji hóa ra còn xinh đẹp hơn tôi nghĩ. Cô ấy là một người phụ nữ có vẻ ngoài cá tính và giọng điệu có chút pha tiếng địa phương.

Vậy ra việc anh ta nói về kết hôn là thật. Cái tên này, rốt cục đã dùng chiêu trò gì mà cưới được cô gái xinh đẹp như vậy nhỉ.

“Gomuji, anh không cần phải trả ơn hay gì đâu, trong quân ngũ thì việc đàn anh chị giúp đỡ hậu bối của mình là bình thường mà”

“Đó, thấy chưa, anh đã bảo là em ấy rất khác mà. Đây mới đúng là phẩm chất nên có của một người lính. Hoàn toàn khác với những kẻ lạm quyền mục nát kia"

“….. haa”

“Anh chưa bao giờ thấy một người nào tài giỏi và có tính cách tốt như em cả. Nếu như thằng con nhà anh lớn hơn chút nữa, chắc hẳn anh sẽ quỳ xuống thay mặt nó cầu hôn em luôn rồi”

Gomuji nói lời đường mật với giọng điều nhàn nhã.

…… Vậy mà ở Mashdale khi đó, anh ta lại toàn phớt lờ đi mệnh lệnh trong khi luôn miệng gọi tôi là <con nhóc>.

Haizz, đúng là một gã dẻo miệng.

“Senpai, với đôi chân thế này thì anh không thể chiến đấu được nữa, coi như là được nghỉ hưu luôn”

“ừm, cũng đúng”

“Vậy nên, anh đang định đưa vợ và gia đình sơ tán đến nơi an toàn. May mắn là qua vụ này đã được nhận một khoản tiền hưu trí đáng kể, nên anh đang tính dùng khoản này để bắt đầu công việc kinh doanh ở đâu đó”.

Có vẻ anh ấy sẽ giải ngũ quân đội.

Với tính cách hoàn toàn không đáng tin cậy của anh ta, việc tiếp tục làm binh sĩ sẽ không ổn chút nào. Vậy nên nghỉ là quyết định chính xác rồi.

Nhưng mà nói sao thì, tuy đã quay lưng bỏ chạy khỏi kẻ địch mà vẫn có thể sống sót rồi giờ còn được thưởng tiền nữa, đúng là một kẻ may mắn mà.

Sau vụ việc đó, tiểu đội trưởng Garback đã tiếp nhận Gomuji trở về quân ngũ như một người lính gặp nạn thay vì là một kẻ đào ngũ, hẳn là vì vậy nên anh ta mới được trao thưởng.

“Vậy nên nói chung là anh đang chuẩn bị rời khởi Wynn đây …… mà việc chúng ta gặp lại như này hẳn là cũng có duyên”

“haa”

“Oii Kusha, tấm vé lúc trước em vẫn còn giữ chứ, có thể giao nó lại cho senpai được không”

Về lý do Gomuji gọi tôi lại, hẳn là muốn gửi tặng cho món quà nào đó.

…… không biết là gì nhỉ.

“aa, là nó nhỉ. Dù sao cũng là ân nhân của anh mà, đành chịu thôi vậy”

“Vé, sao ??”

“Ừm, đó là vé xem buổi nhạc kịch mà gia đình anh định đi xem”

Thứ tôi được đưa cho là một tấm vé có trang trí xa hoa.

Nhà hát kịch à …… hiểu rồi, đúng là ở thủ đô thì sẽ có những món giải trí như vậy.

“Nghe này senpai, con ả này trong lúc anh sắp chết ở Mashdale thì lại vô tư đi đặt vé xem nhạc kịch đó”

“ehhh, tại vì khó lắm mới có dịp đến thủ đô mà, không chơi thì uổng lắm”

“Bình thường chẳng phải người ta sẽ lo lắng cho chồng mình đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên chứ, vậy mà em vẫn có thể bình thản đi chơi tham quan đến thế được”

“Thì tự nhiên có tiền mà lị”

“Đó vốn là tiền bảo hiểm của anh không phải sao”

“Sai rồi, là tiền thu gom rác cồng kềnh mới đúng”

Nói vậy, vợ của Gomuji chỉ cười một cách thản nhiên.

Khi chồng mình đang gặp nguy hiểm đến tính mạng mà vẫn có thể vui chơi không chút để tâm à.

Ra là vậy, hóa ra cặp vợ chồng này hợp nhau hơn tôi tưởng.

“Buổi công chiếu của vé này là vào ngày mai cơ, nhưng bọn anh dự định khởi hành luôn vào hôm nay rồi, thực sự không muốn ở lại nơi nguy hiểm như này thêm một giây nào nữa”

“Ừm, vì không biết bao giờ bọn Sabbat sẽ quay lại, tốt nhất là nên lánh nạn vào sâu trong nội địa càng sớm càng tốt”

“Vốn dĩ anh định rao bán lại tờ vé này để kiếm thêm chút lộ phí cơ …… senpai vẫn còn ở lại đây đúng không?”

“ừm”

“Thế thì ngon luôn. Đây là vé xem của một nhà hát kịch khá nổi tiếng đấy. Senpai cứ sử dụng nó theo ý mình đi, dù là bán lại cho người quen hay tự mình đi xem cũng được”

Nói xong, Gomuji đưa cho tôi hai tấm vé với nụ cười gượng.

“Trong cặp vé này, 1 là vé người lớn, tấm còn lại là vé cho trẻ con, kể ra thì cũng là cặp vé nửa vời thật”

“k-không sao đâu Gomuji. Vừa hay, ngày mai vẫn là ngày nghỉ nhưng tôi lại chưa có kế hoạch gì cả”

“Vậy thì hợp lý luôn. Nếu là trẻ con thì dưới 15 tuổi sẽ được cho qua, còn 1 vé thì senpai cứ mời ai đó đi cùng cho vui cũng được” ______ (đây ngữ cảnh k nói rõ, nhưng ý là Touri nhìn loli quá nên dùng vé cho trẻ con cũng đc)

Đây hẳn là Gomuji đang muốn thể hiện sự chân thành của mình.

Chứ với tính cách của anh ta, thật khó để tưởng tượng anh ta lại có thể cho miễn phí bất cứ thứ gì.

“Khi phạm sai lầm và mất đi 2 chân, trong thâm tâm anh vốn đã sẵn sàng để bị senpai bỏ rơi rồi cơ”

“……..”

“Anh thực sự rất biết ơn đó, và cũng không phải là đang định trả ơn bằng thứ vớ vẩn này hay gì đâu. Nếu lần sau em có gặp rắc rối gì anh nhất định sẽ giúp hết sức. Nhìn vậy thôi chứ Gomuji này một khi đã nhận ơn của ai thì sẽ không bao giờ quên đâu”

Gomuji nói vậy trong lúc được cõng bởi vợ mình,

“Từ tận đáy lòng, anh sẽ luôn cầu cho em được binh an, senpai”

Rồi cùng bắt tay chào tạm biệt với tôi.

.

.

“Trò chuyện với Gomuji xong rồi à”

“Ừm, anh vẫn là một kẻ phiền phức như mọi khi”

Và như thế, sau khi nhận được 2 tờ vé xem nhạc kịch, tôi liền trở lại chỗ Rodley-kun.

Gomuji có vẻ sẽ chạy trốn đến một thành phố nằm ở phía đối diện của Sabbat, nơi mà ngọn lửa chiến tranh sẽ không thể chạm tới.

Và có một điều chắc chắn rằng, đó là tôi sẽ không còn sống sót để gặp lại anh ta nữa đâu.

“Tui đã nhận được món quà này từ anh ta”

“Hehh, tốt quá ha. Mà khoan, vé gì kia ?”

“Có vẻ như đây là tấm vé xem buổi biểu diễn của một đoàn hát kịch nổi tiếng. Nhưng không biết liệu các rạp chiếu phim có còn hoạt động trong hoàn cảnh này không nữa?”

“Chả biết nữa …… đáng ra là không, nhưng nhìn vào không khí buổi tiệc náo nhiệt hôm qua thì có khi họ quyết định tổ chức lại cũng nên”

Cái tên Gomuji đó, đến cuối cùng vẫn là một người đàn ông vô cùng mờ ám, nhưng ngay cả một người như vậy cũng có một gia đình.

Dù đã bị cụt mất 2 chân, nhưng cả vợ và con trai đều rất vui vẻ cõng anh ấy.

Tôi nghĩ, mình muốn bảo vệ nụ cười của họ.

Ngày hôm đó, tuy quyết định cứu anh ta là vô cùng liều lĩnh, nhưng hóa ra là nó không phải là vô nghĩa.

“Nè Rodley-kun, vé đi xem này là 1 cặp”

“aa?”

Khi nhận ra được điều đó, bản thân tôi không hiểu sao,

“Ngày mai, cậu có muốn đi hẹn hò không?”

“Ehh !!”

Tự nhiên cảm thấy có một chút hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook