• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 3,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 21:15:17

Chạy một lúc sau khi rời khỏi bệnh viện dã chiến, tôi quay trở lại hào và hội quân với tiểu đội Garback.

Địa điểm chúng tôi được phái đến lần này nằm ngay trong khu vực bắn phá chính của quân địch. Tức là khu vực dự tính sẽ bị tấn công nhiều nhất.

Mà vừa nói xong thôi đã có 1 cột lửa xuất hiện vài chục mét trước mặt rồi.

“Quân y - binh nhì Touri đã có mặt”

“Muộn quá, ta giết giờ !”

“Vâng, tôi xin lỗi”

Mọi người trong tiểu đội lúc này đã hoàn thành khâu chuẩn bị, ngồi ôm súng trong hào sẵn sàng cả rồi.

“Touri, khi nào ta bị thương thì hãy lập tức chưa trị, còn không thì cứ núp trong hào đi”

“Tuân lệnh”

Nhiệm vụ của tôi thì vẫn không khác gì trước, chỉ là làm hộp cứu thương cho tiểu đội trưởng Garback thôi. Giả sử như ngài ấy lao ra khỏi hào thì tôi cũng phải lập tức ló đầu ra, không được rời mắt dù chỉ một lúc.

Nếu đạn hay lựu đạn mà không bay về phía này thì tốt quá.

…… à nhắc mới nhớ.

“Thưa tiểu đội trưởng, tôi có việc muốn báo cáo”

“Chuyện gì ?”

“Vừa lúc nãy do phải điều trị trong bệnh viện dã chiến nên lượng ma lực hiện tại chỉ đủ dùng ma pháp hồi phục duy nhất 1 lần thôi. Hết”

“…… tsk, ta hiểu rồi”

Kiểm điểm từ lần trước, tuyệt đối không thể phạm phải bất kì sai lầm nào nữa.

Vậy nên kể cả những việc nhỏ nhặt như này, cũng phải báo cáo lại cẩn thận. Dù sao tôi không muốn bị trách mắng nữa đâu.

“Lần sau nhớ giữ sức cho tử tế đi”

“…… vâng, tôi sẽ cố gắng”

Dù muốn cãi lắm, nhưng nghĩ lại thì rén lắm.

Vì đã dồn hết sức cho nhiệm vụ ở bệnh viện dã chiến rồi nên tôi giờ không còn nhiều ma lực nữa. Nói đúng hơn thì là hoàn toàn không còn mới đúng.

Tuy nhiên, dù hiện tại đã cạn ma lực, nhưng đợi đến lúc kẻ địch tiến công thì tôi nghĩ có lẽ sẽ hồi đủ ma lực để dùng hồi phục được 1 lần.

“Và ngoài ra lượng ma lực của tôi sau quá trình rèn luyện đã được tăng lên một chút, lúc bình thường có thể dùng được tối đa đến 3 lần”

“À thế à”

Chợt nhớ ra hôm trước chủ nhiệm giường bệnh có báo cho tôi là ma lực bản thân đã tăng lên. Tiện ở đây thì cũng báo cáo cho tiểu đội trưởng luôn.

…… sử dụng được 3 lần liên tiếp, nói thật cũng không phải gì đáng để hãnh diện cả. Trung bình 1 quân y bình thường cũng đã có thể dùng được 5-6 lần rồi.

Tuy nhiên “đối với lính mới thì anh đánh giá em cao lắm đấy”, chủ nhiệm có nói thế.

“Báo cáo xong rồi à ? Thế giờ về lại vị trí”

“Tuân lệnh”

H-hiện nay chắc không còn thiếu sót gì trong báo cáo đâu nhỉ ? Chắc là không đâu nhỉ ?

Tiếp theo thì giống như những gì được bảo, cho đến khi tiểu đội trưởng bị thương thì tôi sẽ trốn run cầm cập trong hào.

.

.

.

“Quân địch đang đến”

“Được rồi. Mọi người chuẩn bị”

Sau khi tôi hội quân với tiểu đội, quân địch vẫn tiếp tục bắn phá khoảng 1 giờ nữa rồi bắt đầu tiến quân.

Rất nhanh sau đó, phòng tuyến số 1 và số 2 đã bị xuyên thủng.

Có lẽ là do hôm nay thời gian bắn pháo kích khá lâu, nên binh lính phòng ngự trong hào hầu như không còn nữa.

Và thế là quân địch tiến quân đến trước hào của chúng tôi với số lượng gần như không bị hao hụt.

“Bắn đi. Hãy khiến bọn chúng phải hối hận vì dám tiến công đến vị trí được tiểu đội của ta bảo vệ”

“Tuân lệnh, tiểu đội trưởng”

“Chếi điii ! Lũ Sabbat quỷ dữ !!”

Tuy nhiên từ thời điểm này trở đi thì quân địch không thể tiến quân một cách dễ dàng được nữa, ngay khi vừa vượt qua phòng tuyến thứ 2 thôi, bọn chúng đã bắt đầu bị chặn lại rồi.

Lý do là bởi pháo kích không thể bắn tới phòng tuyến thứ 3 này được, nên từ trước quân ta đã bố trí sẵn lực lượng đánh chặn.

“Hyaaa, tao sẽ giết hết bọn mày !!”

“Lính mới, cứ hét lên như thế thì sẽ không nghe được tiếng đạn đâu !!”

“……”

Thanh niêm độc mồm Rodley tự nhiên hét lên một cách vô nghĩa, rồi kết quả bị tiểu đội trưởng đánh cho. Ngốc thật đấy.

Dù vậy đi chăng nữa. Rõ ràng là quân địch biết rõ sẽ phải chịu tổn thất lớn, vậy sao vẫn cố chấp muốn đột phá luôn qua phòng tuyến số 3 này.

Nếu được thì tôi hi vọng sau khi vượt qua phòng tuyến số 2, bọn chúng sẽ ngừng tiến công do đã đạt được mục tiêu chiến lược thì tốt quá.

“Tiểu đội trưởng, đội phòng ngự phía bên phải chúng ta có vẻ đang bị áp đảo !”

“Chết tiệt. Marrue, Grey có chết cũng phải bảo vệ được vị trí bên khải hào !”

Tuy nhiên, quân địch vẫn tiếp tục tiến công dựa vào số lượng áp đảo, sau đó đã đột nhập vào chiến hào ngay bên phải chúng tôi.

Ngay lập tức, tiểu đội trưởng Garback phải bố trí 2 thành viên cảnh giác bên đó.

Vì trong trường hợp cứ điểm bên cạnh bị chiếm đóng, có khả năng quân địch sẽ men theo tường hào và tấn công từ bên cánh.

“Kamikiri …… không có ở đây à”

Tôi thực sự vừa nghe được tiếng thở dài đầy chán nản từ bên cạnh.

Hôm nay tiểu đội trưởng chỉ có núp trong hào rồi bắn súng ra thôi chứ không có cầm kiếm lao ra chém loạn xạ như trước. Nhìn ngài ấy chiến đấu bình thường thế này thực sự mới mẻ ghê.

“Tiểu đội trưởng, hôm nay không tiến công sao ạ ?”

“Hả ?? Tiến kiểu gì được chứ, bị ngu à ?”

“Vâng, tôi vô cùng xin lỗi”

Tôi hỏi thử ra thì có vẻ hôm nay tiểu đội trưởng không hề có ý định tiến công.

Nếu ngài ấy biết bắn súng thì thông thường sao không dùng đi mà cứ dùng kiếm làm gì không biết.

“Thử nghĩ mà xem. Lợi thế lớn nhất của phe chiến hào là có thể cầm súng bắn ra mà đúng không”

“Vâng tiểu đội trưởng. Vậy tại sao lần trước, ngài lại rút kiếm lao ra chiến đấu vậy ?”

“Vì khi trước có tên Kamikiri đó. Về cơ bản thì khi đối đầu với kẻ địch là “Ace” súng đạn hoàn toàn không có ăn thua đâu”

Súng đạn không có hiệu quả với Ace.

Nói ra thì có vẻ đúng là vậy thật.

Dù sao những lần trước tiểu đội trưởng Garback toàn lao xuyên qua mưa đạn mà không có lấy 1 vết thương đó thôi.

“Nếu có thể tận dụng tối đa kĩ năng kiếm thuật, trang bị và <khiên> thì hoàn toàn có thể chặn được đạn. Với việc đã sống sót lâu năm trên chiến trường, những người thuộc cấp độ Ace bằng cách này hay cách khác, đều tìm được cách <chống súng đạn> của riêng mình”

“….. ra là vậy”

“Chỉ cần có thể đối phó được với súng đạn một mức độ nào đó thôi thì đã có thể thoải mái sống sót trong cái địa ngục này rồi. Nhóc cũng nên nỗ lực dần đi”

Bảo là cố gắng, nhưng thực tế thì chống lại súng đạn đâu thể dễ dàng thế được. Nếu không thì con người đã chẳng phải chết vì chiến tranh rồi.

Xem xét từ vẻ mặt sửng sốt của Gray-senpai và Alan-san sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện từ bên cạnh, có vẻ tiểu đội trưởng Garback đang nói những điều không tưởng rồi.

“Tiểu đội trưởng, cứ điểm bên phải đã hoàn toàn bị chiếm đóng”

“Bọn chúng mà dám tiến qua thì sẵn sàng ứng chiến ! Nếu không thẳng nổi thì cứ khóc lóc quỳ lạy bọn chúng đi”

Có vẻ là đội phòng ngự cánh bên phải chúng tôi đã bị quân địch tiêu diệt rồi. Sẽ sớm thôi, hẳn bọn chúng sẽ xâm nhập qua hào này.

Rõ ràng đây là 1 tình huống cực kì không ổn, nhưng khuôn mặt tiểu đội trưởng không hề có chút bối rối. Dù sao chúng tôi cũng có một vài phương án để phòng cho những trường hợp như này.

“Touri, nhóc trốn vào trong góc khuất nào đó đi !”

“Vâng, tiểu đội trưởng !”

Đầu tiên, những túi đất sẽ được chất đống lại thành 1 bức tường phòng thủ thấp, ngăn cách giữa 2 bên.

Ngoài ra, các chiến hào được đào theo hình chữ “S” để ngăn chặn hoả lực được bắn trực tiếp từ bên cạnh.

Chính vì nhờ sự khúc khuỷu của này, trong trường hợp bị tấn công dọc theo khe hào, các binh sĩ phe phòng ngự vẫn có thể núp sau các bức tường đất và chờ đợi cơ hội phản công.

Những chiến hào này thực sự đã được nghiên cứu và tạo ra rất chuẩn chỉnh.

“Lựu đạn, chuẩn bị ném !”

“Cho phép !”

Chúng tôi đã đợi được một lúc, nhưng quân địch không có vẻ gì là sẽ tiến qua cả.

Có thể bọn chúng đã tiến về phía ngược lại, hoặc là ưu tiên bảo vệ cứ điểm đó hơn là tấn công toàn bộ chiến hào.

Ngay lập tức, Grey-senpai ném ra quả lựu đạn.

“?∎∎∎∎∎ !??”

“Trúng !”

Có vẻ phần lớn quân địch vừa bị lựu đạn nổ chết rồi.

Như thế này thì sau khi chiếm được cứ điểm thì bọn chúng cũng không thể di chuyển đâu được.

“Tuyệt quá, Grey-senpai”

“Khác với quân địch, chúng ta nắm rõ địa hình và vị trí các cứ điểm, vậy nên mới có thể dễ dàng ném lựu đạn trúng như thế”

Khác vơi chúng ta, quân địch chỉ vừa mới bước chân xuống hào nên sẽ không thể nắm rõ vị trí các khu vực được.  

Vậy nên nếu họ ưu tiên chiếm giữ cứ điểm thay vì di chuyển, sẽ rất dễ trở thành mục tiêu để lựu đạn ném vào.

“Gahahaha. Bọn chúng bắt đầu chạy ra kìa. Bắn đi !!”

Bị sợ hãi bởi vụ nổ, quân địch bắt đầu hoảng loạn bò ra khỏi hào để rút lui.

Tuy nhiên, tiểu đội trưởng lại trông rất vui vẻ, ra lệnh bắn tiêu diệt toàn bộ.

Ban đầu, nếu chỉ có dù chỉ 1 tiểu đội thôi, tiếp tục tiến công để tạo áp lực lên chiến hào, chúng tôi đã gặp phải khó khăn rồi.

Trong chiến tranh, việc các tiểu đội ganh đua thành tích, đồng nghĩa với cái chết. Tiến công một cách vội vã chính là hành động ngu ngốc nhất.

“Đó là hậu quả khi dám tiến công mà không biết tự lượng sức !”

Vậy nên cách hiệu quả nhất trong tấn công chiến hào là cùng một lúc có nhiều tiểu đội cùng hỗ trợ lẫn nhau lao lên để chiếm đóng hào tại nhiều điểm.

Nếu làm như vậy, khả năng có thể chiếm được các cứ điểm với thiệt hại nhỏ nhất.

Vậy nhưng ……

“Cũng có những người chuyên làm điều tương tự như vậy và luôn dành chiến thắng”

“Sao đó Grey. Ý kiến gì à ?”

“K-không có gì, thưa ngài !”

Lão tiểu đội trưởng điên khùng bên cạnh tôi, ngay sau khi cứ điểm dần được khống chế trở lại, liền nhanh chóng di chuyển men theo rãnh hào, liên tục chém giết.

Chỉ khi ở bên phía phòng ngự, tôi mới nhận ra cấp trên của mình là kẻ đáng sợ như thế nào.

Bất kể bao nhiêu đạn được bắn ra đi nữa cũng bị ngài ấy chém sạch, dần dần toàn bộ quân địch trong hào bị giết sạch, tạo ra một biển máu.

“Tiểu đội trưởng, quân địch lại tiến công nữa !”

“Hả ? Lại tới nữa à”

“Vâng, với số lượng còn lớn hơn khi nãy”

Ngay khi tôi nghĩ công việc hôm nay đã kết thúc, quân địch lại một lần nữa tiến công.

Rốt cục bọn chúng mục tiêu muốn tiến xa đến đâu vậy.

“Hmmm, dù có đến bao nhiêu lần đi nữa, ta cũng sẽ tiêu diệt hết”

Tiểu đội trưởng vừa cười nói, sau đó lại tiếp tục cầm súng lên.

Tuy nhiên, trước số lượng áp đảo của quân địch, phía đồng minh lại tiếp tục tỏ ra yếu thế.

“Cứ điểm bên phải lại bị chiếm giữ rồi !” (-_-)

“Cứ tiếp tục tập trung vào phía trước đi. Về quân địch bên cánh phải, cứ để bọn Marrue lo liệu”

Bên ngoài chiến hào, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét lúc chết của quân địch.

Do không ló đầu ra khỏi hào nên cũng không rõ lắm, nhưng có vẻ khung cảnh địa ngục đáng sợ đang ngày một mở rộng hơn trên đó rồi.

Tại sao quân địch vẫn bất chấp tiến công, dù cho phải trả cái giá lớn như vậy.

“Không xong rồi tiểu đội trưởng, quân địch cũng vừa xâm nhập vào cứ điểm bên trái ! Nếu bên đó cũng bị chiếm đóng thì chúng ta sẽ bị kẹp 2 đầu mất”

“Cái gì cơ ? Sao bọn chúng bên nào cũng vô dụng hết vậy”

Alan-senpai đột nhiên hét lên với giọng hốt hoảng, có vẻ cứ điểm bên trái cũng đang gặp nguy hiểm rồi.

Việc cứ điểm ở cả hai bên sụp đổ sẽ rất tệ. Nếu không rút lui ngay lập tức, chúng ta sẽ bị đẩy vào một trận chiến vô cùng bất lợi.

Đó là việc bị quân địch bao vây từ cả 3 phía.

“Thôi đợi đủ rồi, ta sẽ qua cứ điểm bên trái đó. Touri nhớ đừng rời mắt khỏi ta”

“Tuân lệnh”

“Những người khác tiếp tục cầm cự. Cho đến khi ta quay lại thì tuyệt đối không được được để nơi này bị chiếm”

Không một chút chậm trễ, tiểu đội trưởng Garback rút kiếm rồi nhanh chóng lao ra khỏi hào.

“∎∎∎∎∎ !!?”

“Câm mồm rồi chết đi !!”

Ngay khi thấy tiểu đội trưởng Garback lao ra, quân địch còn đang bối rối chưa hiểu chuyện gì đã bị chém hạ rồi.

Sau đó, với một tốc độ cực nhanh, ngài ấy phí qua cứ điểm bên trái.

“Shiaaa”

Đúng như dự đoán, ngài ấy gầm lên và điên cuồng tàn sát kẻ địch.

…… quả nhiên tiểu đội trưởng lúc rút kiếm ra thì không có đùa được đâu.

“….. bên kia, Alan-senpai !”

“Anh thấy rồi !”

Vào lúc đó, tại góc tầm nhìn, tôi thấy được có kẻ địch đang sắp sửa ném lựa đạn về phía này.

Tôi ngay lập tức định triển khai <khiên>, nhưng Alan-senpai đã phản ứng trước.

“Phong đạn !”

Lập tức có 1 ngọn gió lớn nổi lên rồi thổi bay quả lựu đạn.

Ừm hiểu rồi. Hoá ra ma pháp phòng không chính là thứ này đây sao.

“Vẫn tiếp tục tới kìa !”

“Bọn này lẽ nào không sợ chết à !?”

“∎∎∎∎∎ !!”

Chính vì Alan-senpai ngừng bắn, đã tạo ra sơ hở phía trước mặt.

Chỉ đến khi nhận ra, quân địch đã lao tới phía trước tôi rồi.

Bị choáng ngợp trước sát khí lạnh lẽo thổi từ trên xuống đó, tôi bất giác lộ ra vẻ sợ hãi.

“Làm gì vậy Naridome, bắn đi !”

“……”

“Đừng đơ người ra đó, nhanh bắn đi !”

Với đà đó, kẻ địch lao về phía binh nhì Naridome, cậu tân binh đã tấn xông tôi hôm trước.

Ở khoảng cách này thì chỉ cần cậu ta giương súng lên thôi thì dù không cần ngắm cũng chắc chắn trúng. Tuy nhiên, cơ thể cậu ta không hề cử động.

“Narido ——“

Tiếp sau đó, kẻ địch đạp vào mặt Naridome rồi chính thức xâm nhập vào hào.

Thậm chí ngay cả sau khi bị đạp ngã xuống đất, cậu ta vẫn không hề cử động dù chỉ một chút. Và điều gì tới cũng sẽ tới.

Ngay trước trán binh nhì Naridome không biết từ lúc nào đã có 1 lỗ lớn. Có vẻ là cậu ta đã chết trước khi kịp nhận ra điều đó.

“∎∎∎∎∎ !!”

Kẻ địch đột nhập vào chiến hào đó có vẻ bề ngoài là 1 ông chú trung niên 30 tuổi.

Anh ta sau đó nhanh chóng rút kiếm ra với 2 tay đầy máu của mình, chém về phía hạ sĩ Verdi.

“Hiiii !?”

Hạ sĩ Verdi trong hoảng loạn đã chĩa súng lên định bắn trả, nhưng thanh kiếm của kẻ địch vẫn nhanh hơn 1 bước.

Ngay lập tức, cánh tay của hạ sĩ Verdi bị chém bay lên không trung.

Tiếp theo tên địch đó lại một lần nữa vung kiếm bằng cả 2 tay, nhằm vào cổ của Verdi.

“Hạ sĩ, nằm xuống !”

“∎∎∎∎∎ !?”

Nhờ có Alan-senpai bắn yểm trợ, kẻ địch đã phải nhanh chóng nhảy lùi lại để né tránh.

Và thế hắn ta đã phải nhanh chóng tránh xa hạ sĩ Verdi, nhưng thay vào đó lại nhảy đến gần vị trí của tôi hơn.

Và sau khi tiếp đất với khói bụi bay mù mịt, hắn đã thực sự đáp xuống ngay trước mặt tôi.

…… giờ thì sao đây.

“Touri, chạy điiii !!”

Tiếp đến, ánh mắt kẻ địch quay sang, nhìn thẳng vào tôi. Khoảng cách lúc này giữa cả 2 là chỉ 1m, vừa đủ trong tầm chém rồi.

“∎∎∎∎∎ “

Vì bất đồng ngôn ngữ nên tôi không thể nào hiểu được hắn đang nói gì.

Tuy nhiên, về ý nghĩa trong câu nói đó thì tôi nghĩ có thể hiểu được

“∎∎∎∎∎(Tao sẽ giết mày) !”

Dù sao trong đôi mắt đó chứa đầy sát khí và hận thù.

Khoảng khắc này, không trong tiểu đội có thể cứu được tôi cả.

Tôi chỉ là 1 cô gái 15 tuổi, tuy nhiên nếu nhìn vào ngoại hình thì còn trẻ hơn so với tuổi thật nữa.

Dù vậy nhưng, kẻ địch trước mắt lại không hề có vẻ nao núng.

Anh ta để lộ rõ ý định giết người, thậm chí là đối với binh sĩ trẻ em.

“∎∎∎∎∎ (chết đi) !!”

“Ahh”

Người kiếm sĩ đó cung kiếm, lập tức chém thẳng xuống.

Nếu cứ thế này thì mình chết mất. Mạng sống được Salsa-kun hi sinh để đánh đổi sẽ chết đi một cách vô nghĩa mất.

Chuyện đó là tuyệt đối không được. Vì bản thân, và cả cậu ta nữa.

“<khiên>”

Hành động của tôi lúc đó hoàn toàn diễn ra trong vô thức.

Tấm khiên được dựng ra trong chốc lát này, thậm chí trông còn góc cạnh hơn cái tôi học được từ tiểu đội trưởng Garback nữa.

Đó là 1 tấm khiên hình tam giác cân, giống như mũi nhọn sắc bén như ngọn giáo vậy. Dùng chính thứ này, tôi hướng nó về phía kẻ địch.

“∎∎∎∎∎!?”

Kết quả, nhát chém của người kiếm sĩ đó trượt theo góc nghiêng của tấm khiên rồi bị làm chệch hướng một cách đẹp mắt.

Đúng như những gì tiểu đội trưởng dạy, tuyệt đối không được chặn đòn tấn công trực diện. Có vẻ như tôi vừa làm thực hành điều đó một cách thành công mỹ mãn.

Khi bị né mất được đòn tấn công cự ly gần đó, tôi có thể cảm thấy được sự rung động mãnh liệt truyền đến từ kẻ địch.

“…… chết đi !”

Ngay lập tức, có 1 người đã không bỏ lỡ cơ hội đó, nhanh chóng lao đến chỗ tôi.

Người đó là

“Chết đi chết đi chết đi !! Tên khốn, thằng súc vật ! Đồ quỷ ăn thịt người !!”

Cậu tân binh ác miệng ……. Rodley-kun.

“∎∎∎∎∎”

“Sao vậy, đau đớn lắm à ! Đáng đời lắm, đây là cái giá cho việc lấy giết người làm thú vui của bọn mày đó ! Ahahahaha !”

Cậu ta đột ngột vồ lấy lính địch từ phía sau, cứ thế điên cuồng đâm chém vào cổ hắn.

Và như thế, dòng máu ấm của người đàn ông bắn tung toé lên mặt tôi.

“Hyaa hyaa hya !!” (thở gấp)

…… vào lúc đó, ấn tượng của tôi về Rodley đã hoàn toàn thay đổi so với hồi ban đầu.

Kiểu giống như có 1 sợi dây quan trọng trong người cậu ta vừa bị cắt đứt vậy.

“Hyaa hyaa hya” (vẫn thở gấp)

Tiếp tục như thế, cậu ta liên tiếp đâm con dao quân đội vào mặt kẻ địch trong khi phát ra tiếng cười điên loạn.

Nhìn vào cảnh này thì tôi không thể nói cậu ta là đáng tin cậy được, mà phải là ghê rợn thì đúng hơn.

“Oi, bình tĩnh lại Rodley. Nếu cậu đã giết kẻ địch xong rồi thì nhanh chóng quay lại tiếp tục bắn về phía trước mặt đi”

“À ừm, tuân lệnh”

Tuy nhiên, tiếp theo nhờ có tiếng gọi của Grey-senpai nên cậu ta bắt đầu bình tĩnh lại.

Rồi với bộ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ló ra khỏi hào bắn chặn quân địch.

Vừa rồi là sao nhỉ.

“…… chết tiệt, thất bại rồi. Đáng ra mình phải giết hắn ta một cách tàn bạo hơn nữa mới đúng”

Vào lúc đó, lời lẩm bẩm của Rodley văng vẳng trong tai tôi.

Cảm thấy hơi ghê nhưng đúng thật là cậu ta đã cứu mạng mình, lúc trở về phải cảm ơn thật tử tế mới được.

Đó là những gì tôi đã nghĩ trong khi ngồi bệt trên vũng máu.

Bình luận (0)Facebook