• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 3,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-12 18:15:15

 “….. mưa rồi”

“Này, mưa thật rồi kia”

Trên chiến trường, điều kiện thời tiết là yếu tố vô cùng quan trọng.

“Oii, tôi lấy được tấm bạt vinyl đây rồi, mọi người tập trung qua đây đi”

“Hãy cùng dựng 1 cái mái nào~”

Ví dụ, trong canh tác nông nghiệp, trời mưa được xem là biểu tượng của phước lành. Về phía chúng tôi, do hiện nay đã mất đi khu vực bờ sông, đây chính là cơ hội quan trọng để tích trữ nguồn nước.

“Chúng ta không có ô hay áo mưa gì à ?”

“Đợi sau này lên chức cao rồi sẽ có, nhóc lính mới”

Tuy nhiên, trong chiến tranh tại tiền tuyến, mưa lại chính là kẻ thù lớn nhất đối với các binh sĩ.

.

.

*Hắt xì !!*

Hiện nay trời chỉ vừa mới ửng sáng, các binh sĩ chúng tôi vẫn còn đang ngủ trong các khe hào, tuy nhiên đã bị đánh thức bởi cảm giác ẩm ướt.

Và đó chính là cơn mưa này.

“Ê Salsa, cậu qua giữ góc bên kia tấm bạt dùm anh”

“V-vâng”

Khi trời bắt đầu mưa, mỗi tiểu đội sẽ được phát cho 1 tấm bạt lớn bằng vải vinyl. Tấm bạt sau đó sẽ được trải rộng ra che phủ trên các khe hào, tạo ra 1 cái mái, rồi các binh sĩ chúng tôi sẽ cùng ngồi trú mưa dưới đó.

“Chúng ta sẽ kéo căng để cái mái này bị nghiêng 1 tí, cậu có hiểu vì sao phải làm vậy không Salsa”

“Xem nào, để nước không bị đọng lại đúng không ?”

“Chính xác. Nếu mặt mái quá bằng sẽ có hiện tượng đọng nước ở giữa. Vậy nên cần phải chú ý tạo ra điểm thấp nhất ở ngoài rìa để hình thành 1 cái rãnh, và nước sẽ chảy xuống từ đó”

Trong thời tiết mưa như thế này, đối với các binh sĩ là 1 điều kiện bất lợi vô cùng lớn.

Đầu tiên, khi mưa thì mặt đất sẽ nhão choẹt, dấn đến việc tiến công sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Thứ hai, do thuốc súng bị ướt nên hầu hết trang bị vũ khí hiện đại đều không sử dụng được.

Vốn dĩ, các trang bị súng đạn cho bộ binh đều là những loại có khả năng chống nước. Về lý thuyết là thế, nhưng thực tế khi được sử dụng trong điều kiện trời mưa, hơi nước thường sẽ ngấm vào và sẽ súng đạn sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng.

“Và tất nhiên phía kẻ địch cũng trong điều kiện tương tự, nên thường chẳng nên nào tiến quân lúc trời mưa đâu”

“Nếu vậy chắc hôm nay sẽ không có chiến dịch gì đâu nhỉ ?”

“Cũng không hẳn. Dù thuốc súng vô dụng, nhưng những vũ khí thô sơ như cung tên hay kiếm vẫn dùng được, ngoài ra cũng có những loại lựu đạn chống nước nữa. Vậy nên những chiến thuật tấn công lợi dụng lúc trời mưa cũng không phải là không có”

“Nói vậy thôi, nhưng cung tên quỹ đạo bay tầm xa rất nhanh sẽ bị cong xuống nên thường không ổn định. Vậy nên cứ tốt nhất là không nên chiến đấu dưới mưa làm gì cả”

Nói tóm lại, những ngày mưa thì dù có phát động tấn công cũng sẽ rất khó khăn. Vì bên tiến công sẽ phải từ từ thu hẹp khoảng cách trong khi không thể sử dụng súng, tạo cho bên phòng ngự lợi thế còn lớn hơn nữa.

Và vì thế nên khả năng cao hôm nay tôi sẽ được phân đi giúp bên phía bệnh viện dã chiến.

“Nếu vậy, ước gì trời cứ mưa mãi thế này luôn không phải tốt sao ?”

“….. bị ngốc à. Do mới bắt đầu mưa nên có lẽ cậu chưa hiểu, nhưng mưa chính là kẻ địch tồi tệ nhất của chúng ta đấy”

Salsa như mọi khi, lại có những phát ngôn rất vớ vẩn, kết quả là bị senpai mắng cho.

Nhưng nói thật thì bản thân tôi cũng có mong muốn giống như cậu ta, rằng trời cứ mưa mãi thế này thì tốt quá.

“Kẻ địch tồi tệ nhất ? Còn tệ hơn cả việc quân địch núp trong khe hào bắn vào chúng ta sao ?”

“Ừ. Với quân địch thì những pha tiến công của tiểu đội trưởng có thể phần nào xử lý được. Tuy nhiên, chúng ta lại không làm được gì đối phó với trời mưa cả”

Theo những lời của senpai, có vẻ như trời mưa còn đáng sợ hơn cả việc bị kẻ địch chĩa súng vào nữa.

….. tôi nghĩ điều này có hoang đường, nhưng senpai lại nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc.

“Trước khi được phân tới đây, anh từng thuộc bộ phận lính phòng ngự”

“Lính phòng ngự, sao ạ”

“Đúng vậy. Đó là cái bọn giờ đang ở trong những khe hào phía trước của tiền tuyến, canh gác trong run sợ đó”

Với 1 biểu cảm chán ghét, lính trinh sát Alan tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với tôi và Salsa.

“Trong 1 lần mưa trước đây, anh từng mất 5 người đồng đội và 3 ngón chân của mình”

“Ngón chân, sao ạ ?”

.

.

Đơn vị phòng ngự là bộ phận lính được giao nhiệm vụ cực kì quan trọng là “chờ đợi và đánh chặn quân địch”

Các đơn vị lính tiến công chúng tôi thì chỉ khi nào có chiến dịch thì mới cần phải lao vào những khe hào trước mắt để tiêu diệt quân địch.

Ngược lại đối với đơn vị phòng ngự, công việc của họ là chờ đợi để đánh chặn những lính tiến công chúng tôi.

.

Các trang bị và thành phần cấu tạo nên mỗi đơn vị là hoàn toàn khác nhau.

Đơn vị tiến công bao gồm: bộ binh được trang bị các loại súng cỡ nhỏ, cho phép họ linh hoạt di chuyển; lính trinh sát sẽ điều tra và đưa ra những phán đoán về quân địch trong chiến hào theo hướng tấn công; ngoài ra còn có các lớp binh lính với hoả lực cao như lính ném lựu đạn tầm xa.

Điểm chung là hầu hết bọn họ đều chỉ hoạt động trong lúc tiến công, hoặc khi quân địch xuyên phá qua được đơn vị phòng ngự. Nói chung họ là bộ phận tuyến sau của tiền tuyến, hoạt động linh hoạt dựa trên tình hình chiến sự.

Tuy tiểu đội Garback hiện tại thì không, nhưng hầu hết các đơn vị tấn công đều có cả lính ném lựu đạn nữa. Đây là lớp lính được trang bị những thiết bị nổ như lựu đạn cầm tay để ném vào chiến hào, hoặc bắn đi những quả lựu đạn với súng chuyên dụng.

Vì họ có thể tiêu diệt kẻ địch 1 cách hiệu quả từ xa nên đây được xem là nhóm lính rất mạnh.

Tôi nghe nói rằng trước đây tiểu đội Garback cũng từng có lính ném lựu đạn, nhưng cậu tân binh đó đã phán đoán sai về tốc độ tiến công của tiểu đội trưởng và đã ném lựu đạn vào hào ngay sau khi tiểu đội Garback nhảy vào, tạo ra 1 thảm hoạ.

Sau đó tiểu đội Garback đã không còn lính ném lựu đạn nữa. Và về số phận của người lính đó thì mọi người đã không hề kể cho tôi dù có hỏi đủ cách.

.

Mặt khác, đơn vị thiết giáp được tạo nên bởi những binh sĩ có khả năng chịu đựng các cuộc chiến kéo dài như: lính thiết giáp với sức bền và khả năng chịu đựng; ma đạo sĩ có khả năng dùng ma pháp phòng ngự; quân y với khả năng chưa trị các vết thương về thể xác hay bệnh truyền nhiễm; và lính gia công với kĩ năng tạo rào chắn hay giăng dây thép gai.

Các đơn vị này có tỉ lệ tử vong ít hơn (so với lính tiến công tấn công), và việc điều trị cho họ cũng cực kì được chú trọng nên quân y thường xuyên được gửi đến.

Tuy nhiên, sức nặng về nhiệm vụ của các đơn vị này là cao nhất trong tất cả, vì họ luôn phải duy trì cảnh giác các cuộc tấn công của địch. Điều này khiến họ luôn ở trong tình trạng lo sợ rằng bản thân có thể sẽ bị nổ chết bởi lựu đạn của địch lúc nào không hay biết.

Nhưng bù lại, khác với đơn vị tấn công, nhóm phòng ngự sẽ được cấp 1 ngày nghỉ mỗi 3 ngày, kèm theo nhiều ưu đãi khác.

Trong những ngày nghỉ, họ sẽ không bị phạt bởi bất kì hành vi nào, miễn là không phạm phải quy định quân đội. Ngoài ra họ còn có thể tự do ngồi chơi bài hay tận hưởng các dịch vụ mua dâm tuỳ thích, hay được cung cấp cho nhiều vật phẩm giải trí khác nữa.

.

.

“Dù với nhiều đãi ngộ như vậy, đơn vị phòng ngự lại luôn là những đội có tỉ lệ binh sĩ phát điên cao nhất”

“….. ừm”

Đơn vị tấn công thường sẽ có chút thời gian chuẩn bị trước khi xuất kích, ngoài ra nếu không có chiến dịch thì họ vẫn có thể thoải mái thư giãn.

Tuy nhiên, đơn vị phòng ngự lại không có quyền như vậy. Một khi đã được phân vào đây, họ sẽ phải luôn chui rúc, trốn tránh trong lo sợ rằng sẽ bị lựu đạn ném nổ chết, cho lúc thay ca.

Sự căng thẳng đó là không thể đong đếm được.

“Đối với đơn vị phòng ngự, thời tiết mưa là tệ nhất. Vì phải canh gác nên bọn anh cũng không thể căng bạt được, chỉ có thể đứng dầm dưới mưa thôi”

“Uwahhh …..”

“Mặt đất trở nên nhão choẹt và nước bùn bẩn chảy lênh láng. Chính vì vậy mà các bệnh truyền nhiễm cũng sẽ lây lan rất nhanh, có khi dịch tiêu chảy của đồng đội còn chảy theo dòng nước dưới chân mình nữa”

 “……”

“Hồi đó trong đội của anh có bùng phát bệnh tiêu chảy, nó nhanh chóng lây lan đến hầu hết mọi người, dẫn đến việc họ bị mất nước rồi chết. Cái chết bởi tiêu chảy nó đau đớn lắm, họ sẽ bị chôn vùi trong chính đống rác rưởi của mình rồi dần mất đi khả năng di chuyển.”

“Uwahh …..”

“Vào mùa đông còn tệ hơn nữa. Nước lạnh đến mức chỉ cần chân bị ngâm trong đó thôi cũng có thể khiến ngón chân hoại tử. Và dù có đi ủng cũng không có tác dụng gì khi mực nước dâng cao, nước bẩn trộn lẫn với dịch tiêu chảy cũng sẽ ngấm vào”

Có lẽ do nhớ lại những kí ức khủng khiếp hay sao mà Alan senpai đang nói với 1 bộ mặt suy sụp.

“Theo anh thấy thì tiến công thật may mắn khi có thể được trú mưa 1 cách thoải mái như thế này, dù cho tỉ lệ tử vong cao hơn”

“Ừm có vẻ vậy ……, bọn em đã cực kì may mắn”

“Mà nói lại thì. Nếu không phải vì sự ích kỉ của tiểu đội trưởng thì Touri-chan đã ngủ ở trong bênh viện dã chiến rồi nhỉ”

“Quân y vốn là đơn vị hậu cần, tớ cũng chưa từng nghe việc họ được phân vào đội tiến công bao giờ luôn đó”

Quả thật là như vậy, dù nghĩ kiểu gì đi chăng nữa, gửi quân y vào đội tiến công là việc cực kỳ vô lý.

“Vậy ban đầu tại sao tiểu đội trưởng Garback lại yêu cầu có quân y trong đội vậy ?”

“Chuyện này thì anh có nghe nói là gần đây, ngài Garback bị thương do trúng pháo kích nên buộc phải rút lui. Sau vụ đó, ngài ấy đã đề xuất thẳng với cấp trên rằng “nếu khi đó có quân y, tôi đã vẫn có thể tiếp tục tiến công được”. Vậy đấy”

“Vậy dù sao khi bị ăn bom rồi mà ngài Garback vẫn ý định muốn tiến công tiếp hả ?”

Đáng ra ngài ấy nên nhanh chóng rút lui đi chứ.

“Mà dù sao thì, hiện tại chúng ta bắt đầu vào mùa mưa rồi. Anh chắc là tần suất tiến công của quân địch sẽ giảm thôi”

“Em cũng mong vậy”

“Vậy nên nhân lúc này các em phải cố gắng học tất cả những gì có thể đi. Đặc biệt là Salsa, cậu rồi sẽ sớm không còn được tiểu đội trưởng bảo vệ nữa đâu”

“V-vâng”

“Được rồi. Bài học đầu tiên từ anh mày là mấy đứa phải học cách chạy cúi thấp người xuống, chứ nếu cứ chạy ngẩng cao đầu như mấy bữa nay thì sẽ chết sớm đó”

Và cứ thế, chúng tôi bị đánh thức bởi cơn mưa buổi sáng sớm, rồi dành thời gian cả buổi nghe những chia sẻ về kinh nghiệm và bài học từ các senpai.

Vì chưa từng được ai chỉ dạy những kiến thức này nên tôi cảm thấy nó vô cùng mới mẻ và bổ ích.

“Các em cần phải giảm phạm vi cơ thể khi chạy. Chỉ bằng việc cúi đầu và khom lưng xuống thôi cũng có thể giảm phạm vi bị bắn trúng từ 10-20% rồi. Đây là 1 kĩ năng sinh tồn cực kì cơ bản, nên nhớ phải chú ý lấy”

“Như này sao ….. ?”

“Đúng rồi. Tư thế này sẽ khó chạy hơn vì nó đè nặng áp lực lên phần lưng dưới. Tuy nhiên các em sẽ phải sớm làm quen với nó, nếu vẫn có ý định sống sót lâu dài với cương vị là 1 lính tiến công”

Chúng tôi hiện tại chỉ mới là tân binh, nên rõ ràng là còn rất nhiều kĩ năng và chiến thuật chưa được học đến

“Sắp đến giờ họp rồi, chúng ta chuẩn bị qua lều chỉ huy thôi”

“Vâng, cảm ơn anh rất nhiều”

“Em cũng đã học được rất nhiều”

Tôi tự hỏi, sau buổi học này, liệu những tân binh như chúng tôi đã tiến gần hơn đến 1 người lính thực thụ chưa.

.

.

“Touri, hôm nay nhóc đến giúp bên bệnh viện giã chiến đi, nhóc sẽ nghe theo chỉ đạo của quân t trưởng Gale cho đến ngày mai”

“Tuân lệnh”

Đúng như dự đoán là hôm nay mình lại được phân đến khu bệnh viện rồi.

Ít ra thì tối nay sẽ không phải ngủ trong lo sợ nữa. Ngon.

“Những người khác thì đi đào hào đi. Do nước mưa nên nền đất xấu lắm, nhớ cẩn thận”

“Tuân lệnh”

Aaa, thật may vì mình không phải bộ binh.

Với thể lực của tôi mà bị bắt làm việc công trường giữa trời mưa thế này thì chắc chắn sẽ chết mất.

Và tất nhiên thì những việc như ngồi đợi trong khe hào như lính phòng ngự tôi cũng không dám nghĩ đến đâu.

“Được rồi, giải tán, ai nấy về vị trí làm việc của mình …..”

Lúc đó, tôi vô cùng hối hận vì bản thân thở phào nhẹ nhõm sớm đến thế.

.

—— bùm !!

.

Âm thanh 1 tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ 1 chiến hào phía xa, như thể có thứ gì đó vừa bị nghiền nát.

“……tsk, địch tấn công ! Tất cả mọi người sẵn sàng chiến đấu”

“Tuân lệnh !”

Trong cơn mưa, chúng tôi hoảng loạn lao vào trong hào. Sau đó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, dựa lưng vào bức tường đất đen.

“Alan, báo cáo đi”

“Xin được báo cáo. Phát hiện nhiều cột khói đang bốc lên trong các khe hào của quân ta cách vị trí này khoảng 500m về phía Bắc, gần vị trí trung tâm. Dự đoán đó là đòn tấn công của đạo sĩ bên bộ binh địch”

“Được rồi, mệnh lệnh ban nãy bị huỷ bỏ. Mọi người hãy chờ đợi phản hồi mệnh lệnh từ cấp trên”

Sinh sát Alan ló đầu ra khỏi hào rồi dùng ống nhòm quan sát rồi báo cáo lại tình hình xung quanh.

….. quân địch tấn công ư ? Chẳng phải vừa nãy các senpai có nói họ sẽ không tấn công trong thời tiết mưa do vấn đề hoả lực mà, sao lại …..

“Mệnh lệnh từ cấp trên đây. Tiểu đội chúng ta sẽ di chuyển về phía Bắc để đánh chặn quân địch”

“T-tuân lệnh”

“Ngay khi đến đó, chúng ta sẽ nằm dưới điều hành trực tiếp của thiếu tá Renvel. Mấy đứa bọn bây vui lên đi, bọn địch khốn khiếp đó tự nhiên chọn đâm đầu đến đây để trở thành thị băm đó”

Tiểu đội trưởng nói với biểu cảm vui sướng, sau đó dẫn chúng tôi men theo hào dần tiến về phía Bắc.

Dù chưa nhận được lệnh tấn công nhưng hẳn ngài ấy vẫn đang vô cùng vui sướng vì sắp sửa được giết địch đây mà.

“Senpai là đồ nói dối ! Chẳng phải anh nói quân địch sẽ không tấn công khi trời mưa sao !”

“Nhưng rốt cục vẫn đến rồi nhỉ —“

Âm thanh những vụ nổ vang vọng khắp chiến trường.

Quân đoàn ma thuật địch hiện đang xả một đống công kích xuống tiền tuyến bên ta không thương tiếc. Ngược lại phía quân ta, hẳn các đơn vị phòng ngự cũng đang phải liều mình chống trả.

“Hiện tại hẳn bọn chúng sẽ bắn phá trong vài giờ để giảm thiểu số lượng lính phòng ngự trong hào. Trong lúc đó, chúng ta sẽ lùi lại phía sau để gia cố hàng phòng thủ”

“Khả năng chúng ta có thể sẽ phải từ bỏ hàng phòng tuyến đầu, nhưng tuyệt đối không được để bọn chúng tiến sâu hơn nữa”

Đây chính là chiến thuật điển hình của phe phòng ngự.

.

Trong khi đội ma thuật sở hữu sức công phá mạnh mẽ và không thể ngăn cản, các đợt tấn công thường sẽ phải mất vài giờ và hạn chế trong 1 khu vực nhất định. Trong trường hợp nếu không bắn phá, hoặc thời gian bắn quá ngắn thì sẽ không thể giảm đáng kể số lượng binh lính phòng ngự được, khả năng cao sẽ bị phản công.

Vì vậy, đội ma thuật sẽ phải liên tiếp tấn công trong 1 khoảng thời gian nhất định, tạo cơ hội cho phe kia gia cố hàng phòng ngự phía sau.

Đây cũng chính là lý do tại sao gần như là không thể tiến thêm được quá nhiều trong 1 chiến dịch tiến công được. Phe tiến công dù phải trả giá bằng vô số nguồn lực và sinh mạng, cũng chỉ có thể tiến lên được khoảng cách rất nhỏ mà thôi.

Và để có thể hoàn toàn đột phá qua tất cả phòng tuyến là việc gần như bất khả thi, vì ngay khi 1 phòng tuyến bị chiếm đóng, những phòng tuyến ngay phía sau đó sẽ được lập tức gia cố bởi vô số binh lính bảo vệ.

Và những <khu vực lãnh thổ quý giá> khó khăn lắm mới lấy được đó, thường có khả năng rất cao sẽ bị quân địch tái chiếm trong các chiến dịch tới, tất nhiên cũng với cái giá là sô số sinh mạng và nguồn lực.

.

.

——— Tôi tự hỏi rốt cục ý nghĩa của việc chúng ta chơi trò kéo co này mãi là gì ?

Lời giải cho câu hỏi đó, tôi không nghĩ bất ai trên chiến trường này có thể trả lời được cả.

Bình luận (0)Facebook