• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Tập kích

Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 08:15:16

“Đầu bảng, Cảnh Lê Ngọc…”

Tứ trường vẫn bị buộc phải tiến hành, để rồi ngay khi thông báo kết quả, có một đồng sinh nào đó khẽ lẩm bẩm.

Lê Ngọc vẫn giữ mãi vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Cho dù có đoạt được ngôi đầu bảng thì cô nàng cũng nào có còn thời gian để mà mừng rỡ khi phải quan ngại về những khó khăn từ giờ trở đi phải đối mặt cơ chứ. Phía huyện sảnh lập tức cử người tới bảo vệ Lê Ngọc. Đối với tri huyện, hai điều cấp thiết nhất hiện giờ chính là không được để một ai khác vong mạng, và kín đáo xử lý tên hung thủ để che giấu vụ bê bối lần này.

Ngày hôm đó, Lê Ngọc luôn luôn ở bên Tuyết Liên.

Cố nhiên là chẳng phải chỉ có mỗi hai người. Quanh phòng Tuyết Liên còn bố trí một vài chức viên canh gác, và các đồng sinh khác có vẻ cũng để ý bọn họ ở đằng xa.

“Ai ngờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng thế này nhờ.”

Lê Ngọc vẫn cố tỏ ra ung dung tự tại.

“Người đó ghét khoa cử đến thế hả ta? Chứ ta không thể tin được chỉ vì thế mà lại đi giết người.”

“Khoa cử có một thứ ma lực kỳ bí. Ngoài cung nữ và hoạn quan thì cách duy nhất để một thứ dân được thành danh chính là trở thành tiến sĩ. Vậy nên có tồn tại loại người căm ghét cấu trúc xã hội như thế thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ.”

“Ta thì lại nghĩ cứ đường hoàng thi cử vẫn là nhất.”

Lê Ngọc nghịch nghịch mái tóc đen nhánh của Tuyết Liên, khiến cô tha thiết mong mỏi cô nàng hãy hạn chế kiểu tiếp xúc thân mật quá lố này đi.

“Có đạt được điều gì bằng cách hy sinh người khác thì về sau cũng sẽ chỉ thấy trống rỗng mà thôi. Hồi còn tại thế cha ta hay bảo, rằng ‘Hãy sống sao để lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu nhé.’”

Quả nhiên là tư tưởng của Lê Ngọc có phần hơi lý tưởng.

Tuyết Liên không chịu được mà buộc phải xen vào.

“Có những chuyện mà chỉ lý tưởng thôi là chưa đủ để giải quyết. Những lúc như thế, dùng vũ lực để đấu tranh mới thực sự là thượng sách.”

“Cũng không sai. Nhưng ta vẫn muốn chiến đấu để chất vấn đất nước này, từ đó thay đổi thế giới bằng nhân và đức cơ.”

“Thanh liêm chính trực làm sao. Ngày nay vậy là hiếm thấy lắm đấy.”

“Vậy hả ta?”

“Những người có thể chuyên tâm nỗ lực mà lại không bị biến tướng tư tưởng như vậy, phải nói là hết sức giỏi giang.”

“Ư…”

Hình như không quen được khen ngợi thẳng thắn như vậy hay sao mà cô nàng bỗng nhiên đỏ lựng hai má rồi cúi gằm mặt xuống. Đáng ra trong lòng cô phải mừng rỡ vì đòn trả đũa đã thành công rực rỡ, thế mà dáng điệu của Lê Ngọc lại đáng yêu bất ngờ khiến cô nhìn cô nàng không rời mắt. Cuối cùng, Tuyết Liên buộc lòng phải nhìn vô định lên không trung.

“Mà, sao nhỉ. Cô cũng đã cố gắng hết mình rồi.”

“Ta đã luôn lo lắng trong lòng.”

Lê Ngọc mỉm cười bẽn lẽn.

“Ta một thân một mình đến tận nơi này, thậm chí còn phải tự vấn không biết liệu có tới được thật không cơ, sợ lắm. Nhưng nghe Tiểu Tuyết nói như vậy xong, trong lòng ta bỗng nhiên lại thấy tràn trề dũng khí.”

“… Tại sao cô lại gắn bó với tôi đến thế?”

Do dự một hồi, cuối cùng Tuyết Liên cũng quyết định hỏi.

Đáp lại, Lê Ngọc khẽ nghiêng đầu.

“Thì tại ngày đầu tiên Tiểu Tuyết đã cứu ta mà.”

“Có là vậy đi chăng nữa thì gắn bó thế này có hơi thái quá.”

“Không chỉ có vậy thôi đâu. Tại vì Tiểu Tuyết…”

Giờ cô nàng mà nói nốt “là người ta yêu” thì coi như cô chính thức cứng họng. Tuyết Liên chờ đợi Lê Ngọc tiếp lời, toàn thân căng lên vì lo sợ. Thốt nhiên, một tiếng gõ cửa đầy bạo lực vang vọng khắp căn phòng đã ngắt lời cô nàng.

Trước khi cô kịp lên tiếng hỏi tên, cánh cửa đã lập tức bật mở.

Kẻ vừa xồng xộc bước vào phòng là một người đàn ông khoác quan phục, đồng thời cũng là một người canh gác bảo vệ Lê Ngọc bên ngoài căn phòng.

“Thưa chức viên đại nhân, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”

Khoảnh khắc Lê Ngọc định bụng đứng dậy, Tuyết Liên chợt để ý tay phải tên đàn ông kia đang di chuyển bất thường. Chuyện tiếp theo diễn ra chỉ trong cái chớp mắt. Hắn nắm chặt lấy chuôi thanh kiếm đeo hông rồi một mạch rút ra.

Lê Ngọc sững người lại. Chẳng cần nói cũng biết cái chết sắp ập xuống đầu cô nàng.

Đối với Tuyết Liên mà nói, Lê Ngọc hoàn toàn chỉ là một người xa lạ. Rõ ràng bỏ mặc cô nàng ở đây sẽ có lợi cho cô rất nhiều về sau.

Có điều––– Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả.

Ngay khi nụ cười tươi tắn của Lê Ngọc vụt qua đầu, Tuyết Liên đã lập tức chồm người lên, hoàn toàn quên đi những gì vừa suy nghĩ nãy giờ.

“Nguy hiểm!!”

“Hả?”

Cô kéo tay Lê Ngọc rồi đẩy cô nàng ra sau lưng.

Tay trái cô đột nhiên cảm nhận được cơn đau sắc lẹm.

Tên đàn ông vừa chém vào da thịt cô.

Máu tươi văng lên hết cả tường lẫn trần phòng, khiến Lê Ngọc thét lên kinh hãi. Dù vậy thì Tuyết Liên vẫn chẳng hề e sợ. Bấm bụng chịu đựng cơn đau từ vết chém đã lâu không trải nghiệm, cô sút lên cằm gã đàn ông như mãng xà đớp mồi.

Đúng lúc ấy, Tuyết Liên cuối cùng cũng nhận ra.

Tuy rằng gương mặt đã vặn vẹo đi vì khổ não, song đó không phải ai khác ngoài đồng sinh già đã làm loạn trường thi hồi đầu trường.

“Đừng có ngáng đường!!”

Ông già quát lên một tiếng thật dữ dội, sau đó thoắt xông lên.

Tuyết Liên nắm chặt lấy tay ông ta, thuận thế ném ông ta qua vai, đập thẳng vào tường.

RẦM, âm thanh vang lên lớn tới nỗi tưởng chừng xương cốt đã đồng loạt gãy vụn.

Ông lão nằm ngửa, bất động như một con rùa.

Tất cả những gì thoát ra khỏi đôi môi khẽ cử động kia chỉ là lời thì thầm từa tựa nguyền rủa.

“Ta đã dốc hết sức mình vì Hồng Linh… vì mục tiêu thiên hạ thái bình. Làm sao có thể gục ngã ở đây được cơ chứ. Cho tới khi chứng tỏ được bản thân chính trực công minh…”

Mọi chuyện diễn ra đa phần là hệt như cô dự tưởng.

Một ông già tội nghiệp bị chế độ khoa cử hà khắc đè nghiến, đã đến tuổi lục tuần rồi còn không chịu an phận, từ đó bắt đầu sát hại các đồng sinh có tương lai xán lạn.

“Các ngươi có sao không! Này, lão này chính là hung thủ đấy! Mau bắt lấy lão!”

Một nhóm đàn ông khác xông vào trong phòng.

Dù biết bọn họ là chức viên thật, trong lòng cô không khỏi phẫn nộ khi thấy tác phong làm việc lề mề như thế này.

Quan sát ông lão bị giải đi từ khóe mắt, Tuyết Liên từ từ ngồi xổm xuống. Vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơn đau âm ỉ này cũng chẳng dễ chịu là bao.

“Tiểu Tuyết! Có sao không vậy?!”

Lê Ngọc vội nắm lấy vai Tuyết Liên, trên khóe mi cô nàng đọng lại hai giọt lệ.

“Phải mau sơ cứu! Ở yên đó chờ ta chút!”

“Không sao đâu. Để yên khắc nó tự khỏi thôi.”

“Tự khỏi thế nào được!!”

Lê Ngọc bắt đầu xé y phục ra để cầm máu cho Tuyết Liên.

Trong khi đó rõ ràng là kỷ vật quan trọng cô nàng nhận được từ tỷ tỷ…

“Sao lại đi bảo vệ ta cơ chứ? Để bị thương như thế này…”

“Tôi có định để bị thương đâu. Tại ông lão đó nhanh tay hơn dự tưởng.”

“Ta hỏi, sao lại đi bảo vệ ta!”

Tuyết Liên ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

“… Bởi cô có thứ mà tôi không có.”

“Hả?”

“À không, thế không đúng lắm. Chỉ là cơ thể tôi tự ý cử động thôi.”

“Thiệt tình à…!”

Khuôn mặt phừng phừng lửa giận, bỗng nhiên Lê Ngọc ôm chầm lấy cô.

Rồi khẽ khàng thủ thỉ vào tai cô những lời này.

“Nhưng Tiểu Tuyết đúng thật là ân nhân cứu mạng ta đó. Cảm ơn nha.”

Kỳ thực là khi đó cơ thể cô đã tự ý cử động.

Trong khi rõ ràng cô chỉ chăm chăm tìm cách vượt qua kỳ thi, lại cho rằng những thí sinh khác toàn là đối thủ cạnh tranh không hơn không kém. Thế mà vào thời điểm đó, chỉ đúng thời điểm đó mà thôi, cô đã thực lòng không muốn Lê Ngọc phải bỏ mạng.

Xung quanh bọn họ, các chức viên và đồng sinh khác lớn tiếng đi qua đi lại.

Vụ án giết người đã khuấy đảo huyện sảnh vài ngày qua thế là đã khép màn.

Cảm nhận hơi ấm đến từ Lê Ngọc, Tuyết Liên khẽ khép bờ mi.

Như vậy, kế hoạch đã đi đến bước cuối cùng.

Bình luận (0)Facebook