• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Kết quả

Độ dài 1,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 05:30:24

Nghe nói ở đâu đó trong phủ thành vừa xảy ra hỏa hoạn, nhưng đối với các đồng sinh ngày đêm vật lộn với kỳ Viện thí thì đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng để bận tâm. Tứ trường rồi chung trường đã diễn ra hết sức suôn sẻ, và các đồng sinh giờ đây đang thấp thỏm chờ đợi kết quả chung cuộc.

Tiện nói thêm, thành tích nhóm Bính Tam của Tuyết Liên tại tứ trường là 110 điểm, hạng nhì. Chung trường cũng có vẻ tương đối ngon lành, nhất định bọn họ đã hoàn toàn bù đắp lại thất bại hồi đầu trường và nhị trường. Sau khi tán dương lẫn nhau một hồi, nhóm Bính Tam quyết định tổ chức một buổi tiệc tri ân nho nhỏ, để mọi chuyện còn lại cho ông Trời quyết định.

“Ôi chao, bước tiến của đội ta cứ vững chắc thế này thì tấm vé đỗ đạt đã nằm chắc trong tay rồi đó!”

Lý Thanh Long nghiêng cốc, miệng phá lên cười ha hả.

Lại nói, kẻ này không hề uống rượu. Trong cốc anh ta là nước nóng.

Lê Ngọc vốc ít kẹo khô mà nói.

“Khúc cuối khó kinh được ấy nhờ? Quả nhiên càng về sau dạng bài càng khó mà.”

“Đằng nào cũng đã xong rồi, có lo nghĩ nữa cũng chỉ mệt đầu thôi. Ngài Nhiễm này, dự đoán của tại hạ hết sức chính xác phải chứ?”

“V-Vâng! Nhờ có huynh mà tôi mới vượt qua được. Thế này thì đỗ đạt chẳng còn là giấc mơ nữa…!”

Nét mặt Âu Dương Nhiễm đã sáng sủa hơn hẳn so với khi trước.

Sau khi được giải phóng khỏi lời nguyền mang tên “cha mẹ”, cậu ta đã chuyên tâm làm bài hẳn lên.

Thế mà thoắt cái, nét mặt cậu ta bỗng sa sầm lại, đầu chúi xuống hết mức.

“… nhưng vẫn có điều này tôi không khỏi băn khoăn.”

“Băn khoăn? Chuyện gì vậy?”

“Là về Vương Khải.” – Vẻ mặt Âu Dương Nhiễm tái dần – “Sau khi tam trường kết thúc, trông huynh ấy lạ lắm đúng không? Không còn thấy mấy người trong Ngũ xung quanh nữa…”

“Giờ nghĩ lại, thành tích nhóm Giáp Nhị của Vương Khải bết bát ghê ha?”

Vào ngày công bố kết quả tam trường, ba thành viên trong nhóm Giáp Nhị – bao gồm cả Tống – đã biến mất.

Vô hình trung điều này khiến Vương Khải buộc phải dự thi Viện thí một mình. Vào ngày thông báo kết quả tứ trường, nhóm Giáp Nhị đã phải nhận về thành tích thảm thương là 13 điểm, hạng 40. Chiếu theo nội quy Viện thí thì chỉ cần một người rút khỏi kỳ thi thôi là đã khó đỗ lắm rồi, đằng này lại còn là ba người bỏ thi một lúc thì cơ hội đỗ đạt coi như đã không cánh mà bay.

Nhìn tình hình này là biết, chung trường cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì cho cam.

“Có bận tâm chuyện Vương Khải cũng có để làm gì đâu. Chúng ta cứ ăn mừng thành tích của bản thân cái đã.”

“Thanh Long à, ta chưa có đỗ đâu đó. Huynh vô tư như thế có được không vậy?”

“Chỉ cần được giải phóng khỏi Viện thí là tại hạ đã sảng khoái lắm rồi.”

Lý Thanh Long phá lên cười khoái trá. Xem chừng đến kẻ này cũng có một mặt suồng sã đến không ngờ.

Tuyết Liên bèn hạ giọng hỏi.

“… Thanh Long, tưởng anh đang điều tra về Vương Khải?”

“Hử? Ngài đang nói gì vậy?”

Lý Thanh Long lộ rõ vẻ bối rối.

“Chuyện gian lận ấy. Chính anh bảo Vương Khải đang lén lút làm gì đó còn gì.”

“À, đúng là có chuyện đó thật. Chỉ là, thấy ngài ấy thất bại thảm thương đến vậy rồi thì tại hạ nghĩ chẳng cần thiết phải điều tra nữa. Dồn ép ngài ấy thì ta cũng có được lợi lộc gì đâu mà.”

Nghe chừng Lý Thanh Long đã hoàn toàn mất hứng thú vào chuyện Vương Khải gian lận.

“Hai người đang to nhỏ chuyện gì đó?” – Lê Ngọc phồng mang trợn má ra chiều bất mãn – “Tâm sự thầm kín hở? Trước giờ hai người vẫn thân thiết với nhau vậy hả ta?”

“Thân thiết chỗ nào.”

“Đương nhiên là phải thân thiết rồi chứ. Mà cũng đâu phải mỗi tại hạ và ngài Tuyết Liên. Nhóm Bính Tam chúng ta là những người bạn đã cùng nhau vượt qua biết bao gian nan hoạn nạn, nên là thắt chặt mối thân tình hơn một chút cũng đâu có hại gì phải chứ?”

“Anh đang nghĩ cái gì vậy hả…”

Lý Thanh Long nhoẻn miệng cười rộng.

“Nghe nói tại phủ thành này có một nhà tắm công cộng hết sức nổi tiếng. Đằng nào cũng tới phủ thành rồi mà lại không đi thì cũng uổng, chi bằng nhóm ta cùng vào tắm để rửa trôi mọi mệt nhọc trong kỳ Viện thí thì sao nhỉ?”

“Hả?” – Ba người còn lại đồng thanh.

Rõ ràng là không ổn. Dám đi theo thì bị lộ giới tính là cái chắc.

Cả Lê Ngọc lẫn Âu Dương Nhiễm đều có vẻ không mấy thoải mái, thành thử Tuyết Liên đành từ chối đầu tiên.

“Xin lỗi, nhưng tôi không đi đâu.”

“Sao vậy? Chẳng lẽ ngài có dự định gì khác?”

“Không phải, tôi–––”

Trong đầu Tuyết Liên lập tức thảo ra kế hoạch. Giờ mà bảo có việc khác thật thì nguy cơ cao sau này sẽ lại bị Thanh Long rủ đi mất. Cô cần một câu trả lời nào đó để có thể từ chối được về lâu về dài.

“Tôi không thích để lộ da thịt. Ngày xưa tôi từng bị vướng vào một vụ hỏa hoạn, và vết bỏng từ khi đó vẫn còn lưu lại đến bây giờ, cả ở thân trên lẫn thân dưới. Phơi ra cho người ta thấy thì tôi sẽ nhớ lại chuyện khi xưa rồi ngất xỉu mất.”

“Là như vậy sao. Thế thì tại hạ cũng không ép ngài…”

Lý do nghe hơi cùn một chút, nhưng xem chừng đã lọt tai Lý Thanh Long.

Lần này đến lượt Âu Dương Nhiễm rướn người lên mà nói.

“T-Tôi cũng xin từ chối. Có thể sẽ gây phiền phức cho huynh mất…”

“À, ngài Nhiễm thì cũng đành chịu vậy. Hoạn quan bị cấm vào bồn tắm công cộng mà.”

“Vâng, vậy nên mong huynh hãy tắm táp thoải mái cùng Lê Ngọc huynh nhé.”

“Tại hạ cảm ơn. Vậy ngài Lê Ngọc, ta đi thôi chứ?”

“C-Chờ chút đã!”

Lê Ngọc hoảng hốt đứng bật dậy.

“Ta cũng không tiện đâu! Hay Thanh Long đi một mình đi?”

“Lạnh lùng làm sao. Ngài Lê Ngọc bận chuyện gì vậy?”

“Ơ…”

Ánh mắt cô nàng trông sang Tuyết Liên như mưu cầu giúp đỡ.

Chỉ hiềm Tuyết Liên cũng chẳng nghĩ ra gì nên quyết định mặc kệ.

Thấy thế vẻ mặt Lê Ngọc quặn đi vì sửng sốt, trông cơ hồ muốn hét lên “Ơ KÌA?!!” Cứ mãi dựa dẫm vào người khác như vậy thì còn ra thể thống gì. Đã quyết định cải nam trang rồi thì chí ít cũng phải biết cách vượt qua tình huống như thế này chứ.

“Hôm nay ta định đi miếu Khổng Tử!”

“Tại sao?”

“Ta muốn thông báo đã hoàn thành Viện thí đàng hoàng ấy mà…!”

“Vậy để lúc tắm xong đi không được hay sao?”

“Lâu lắm! Ta định cầu nhiều thứ cực kỳ luôn!”

“Quả là một tinh thần đáng ngưỡng mộ. Hết cách, tại hạ đành từ bỏ chuyện tắm rửa vậy.”

“Ư-Ừm! Được như thế thì đỡ cho ta lắm!”

Lê Ngọc cười trừ hòng đánh trống lảng, nhưng Lý Thanh Long ắt sẽ chẳng bỏ cuộc được mãi đâu.

Bản tính ham vui bắt đầu dậy lên trong lòng Tuyết Liên. Cô đâm tò mò, tự hỏi từ nay về sau Lê Ngọc sẽ dùng cách gì để khước từ anh ta.

(Mà, quan trọng hơn…)

Vấn đề là hôm thông báo kết quả Viện thí.

Liệu nhóm Bính Tam có thể bình an trở thành sinh viên được không đây.

   

   

Chớp mắt cái đã đến ngày thông báo kết quả.

Vô số đồng sinh, thơ lại, chức viên phủ sảnh và Tri huyện đồng loạt tập trung tại sân trong Thí viện. Bên cạnh đó còn có cả các quan viên phụ trách chấm thi là Canh chu và Học chánh Vương Thị Viễn. Không biết có phải do đã đến lúc chung cuộc rồi hay không mà tất cả những ai tham gia tổ chức Viện thí cũng đều tập hợp cả lại nơi này.

“Ui Tiểu Tuyết ơi, quả nhiên Vương Khải trông lạ lắm.”

Lê Ngọc khẽ thì thầm.

Trong số các đồng sinh, chỉ có mình Vương Khải đứng đó với vẻ buồn thảm. Ba người vốn dĩ luôn tập trung quanh hắn nay cũng chẳng thấy mặt đâu. Cùng biểu cảm không phải phẫn nộ cũng chẳng phải sốt ruột trên khuôn mặt, hắn nghiến răng ken két chờ đợi thời khắc bảng thông báo được đưa ra.

Lý Thanh Long thấy thế thì chỉ cười khúc khích.

“Ngài Lê Ngọc không cần thiết phải bận tâm làm gì. Cái kiểu người chẳng thèm để bài thi vào mắt mà chỉ chăm chăm đi quấy nhiễu người khác như thế thì đời nào vượt qua Viện thí được cho nổi.”

“Huynh nói phải. Ta chỉ cần để ý chuyện của mình thôi ha…!”

Lê Ngọc nhìn lên phía trước, bộ dạng nom rõ căng thẳng.

Thốt nhiên, Vương Khải trông sang Tuyết Liên.

Ẩn sâu trong ánh mắt đó toát lên một vẻ căm hờn khó lòng che giấu.

(Đúng là ngu độn.)

Tuyết Liên quắc mắt lườm lại hắn ta đầy khinh miệt.

Giờ này có giận cá chém thớt cũng nào có để làm gì. Gieo nhân nào gặp quả nấy thôi.

Cứ dựa dẫm mãi vào chiến thuật ngoài bàn cờ thì kết cục như vậy âu cũng là lẽ hiển nhiên.

Kẻ thiếu tín, tất sẽ chẳng tài nào vượt qua Viện thí.

Những lời Học chánh Vương Thị Viễn từng nói từ ngày đầu tiên quả là chẳng sai chút nào.

Đúng lúc này, bỗng có tiếng hô hào vang lên.

Một chức viên nọ mang theo tấm bảng bước tới.

“Tiểu Tuyết ơi, sẽ ổn thôi ha?! Mình sẽ đỗ thôi ha?!”

“Phải xem kết quả mới biết được chứ.”

“Nói thế thì nói làm gì?! Phải nói gì đó để trấn an ta đi chứ?!!”

“C-C-Có lẽ sẽ ổn thôi! Nhờ Thanh Long huynh mà tôi đã trả lời được câu hỏi đàng hoàng rồi mà!!”

“Tỷ lệ đỗ là một phần ba…! Muốn nghĩ bụng là không sao lắm mà bụng đau chết đi được! Trời đất ơi chữ gì bé bé chết thôi!! Ngài Tuyết Liên ngài có thấy gì không?!”

Các thành viên nhóm Bính Tam bắt đầu tá hỏa. Thế mà hôm qua cứ tiệc tùng om sòm, làm như cung quế xuyên dương rồi không bằng.

Tuyết Liên mặc kệ các đồng sinh chen chúc xô đẩy mà nhìn chằm chặp vào tấm bảng.

Xem ra thông báo bao gồm cả thành tích tổng thể cùng quyết định đỗ trượt.

Nói vậy tức là lược đi phần thông báo kết quả chung trường, tuy nhiên–––

(Ra vậy.)

Tuyết Liên cười khúc khích.

Bởi lẽ kết quả này chính xác là điều Tuyết Liên mong muốn.

   

Đỗ    Hạng nhất: Ất Tứ – Tổng điểm 531

Đỗ    Hạng nhì: Canh Tứ – Tổng điểm 530

Đỗ    Hạng ba: Giáp Nhất – Tổng điểm 528

……

Đỗ    Hạng 11: Quý Nhị – Tổng điểm 492

Đỗ    Hạng 12: Bính Tam – Tổng điểm 489

Trượt    Hạng 13: Tân Nhất – Tổng điểm 488

……

Trượt    Hạng 38: Mậu Nhất – Tổng điểm 437

Trượt    Hạng 39: Nhâm Nhị – Tổng điểm 421

Trượt    Hạng 40: Giáp Nhị – Tổng điểm 364

Bình luận (0)Facebook