• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Chân tướng

Độ dài 2,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 08:30:19

Sau đó, cơ quan cấp phủ cùng Đô sát viện (một tổ chức chuyên giám sát quan lại) liền tiến hành thanh tra, từ đó các hành vi bất chính của tri huyện mới vỡ lở. Không chỉ bỏ mặc vụ án giết người diễn ra triền miên, lại còn che giấu vụ việc vì tư lợi, thật chẳng còn gì quá quắt hơn. Chưa kể, bằng chứng cho thấy người đàn ông này đã nhúng tay vào vô số hành vi tham nhũng tham ô khác nhau cũng nối đuôi nhau xuất hiện, khiến cho danh tiếng Dương Sĩ Đồng bị tổn hại đến không làm sao có thể hồi phục được nữa.

Tuy vậy, điều này có thể xảy ra âu cũng là nhờ có rất nhiều lời khai đến từ phía các đồng sinh.

Nhược bằng không có hoặc có quá ít nhân chứng thì nhiều khả năng cơ quan cấp phủ và Đô sát viện cũng sẽ bưng bít chuyện này không chừng. Hồng Linh Quốc đã hủ bại đến nhường ấy rồi thì chuyện đó cũng không hoàn toàn bất khả thi, vậy nên muốn tiêu diệt tri huyện thì cách làm này vẫn là hiệu quả nhất.

Về vấn đề Huyện thí thì vẫn còn đang mập mờ, nhưng rồi cuối cùng phủ cũng đưa ra quyết định chính thức là vô hiệu kỳ thi. Cũng khó trách, bởi kỳ thi này đâu có giống một kỳ thi bình thường chút nào. Không ai đỗ, cũng chẳng ai trượt, và bọn họ được đặc cách cho thi lại vào một tháng sau.

Các đồng sinh bị đuổi ra khỏi huyện sảnh liền phấn đấu học hành để thi lại.

Nói là như vậy chứ, bọn họ không thể lưu lại nói này mãi được, vì vậy tất cả đã quyết định sẽ tạm thời về quê.

“Tiểu Tuyếếếết!! Thiệt tình à, làm sao lại bạc tình vậy hả?!”

Vừa định bước khỏi cổng thị trấn, bỗng có ai đó lớn tiếng gọi tên cô từ phía sau lưng.

Đó là thiếu nữ giả nam… à không, có nhìn thế nào cũng chỉ là một thiếu nữ không hơn không kém, tên Cảnh Lê Ngọc. Gương mặt mỹ miều cô đã nhìn đến phát chán suốt thời gian kỳ thi diễn ra chẳng hiểu sao lại lộ rõ vẻ bất mãn.

“… Bạc tình gì đâu. Dù gì hai ta cũng chỉ là người dưng nước lã thôi mà.”

“Cái gì mà người dưng nước lã! Tiểu Tuyết là ân nhân cứu mạng ta đấy nhé! Với cả hình như Thanh Long huynh cũng muốn tám chuyện với hai ta lần cuối…”

“Cái tên đó thì kệ đi.”

“Thế thì chí ít cũng phải nói chuyện với ta chứ!”

Như mọi khi, Lê Ngọc bám chặt lấy tay Tuyết Liên.

Đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần rồi mà nghe chừng người này vẫn chẳng hề có ý định sửa cái tật cứ thích sán vào người khác.

Tuyết Liên khẽ thở dài một hơi rồi cười khổ.

“… Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cũng nhờ có cô mạo hiểm thân mình mà ta mới bắt được kẻ sát nhân mà.”

“Không đâu, cũng là nhờ có Tiểu Tuyết hành động đó chứ. Vết thương còn đau không?”

Tuyết Liên đáp lời bằng cách cuộn tay áo lên cho cô nàng xem cánh tay.

Vốn dĩ thì vết thương cũng chẳng sâu đến thế, nên chẳng thể nào để lại sẹo được.

Lê Ngọc thấy thế liền vuốt ngực thì thào “Thật tốt quá.”

Để rồi, phát ngôn tiếp theo của cô nàng khiến Tuyết Liên cảm tưởng như con tim mình vừa ngừng đập.

“Nói chứ, rõ là con gái như ta mà Tiểu Tuyết khỏe thật đó.”

“Hả?”

“Bộ có học võ thuật hở? Cô xài được kiếm đao này nọ không? Đỉnh thật đó, làm ta phát ghen luôn. Quả nhiên thời nay đến cả phụ nữ cũng phải biết cầm kiếm chứ nhỉ.”

“Chờ chút đã!”

Tuyết Liên vội xáp lại gần Lê Ngọc, trong lòng cảm tưởng như sắp ngất xỉu tới nơi.

Nhịp tim tăng dần, mồ hôi lạnh dần túa ra khắp cơ thể cô.

“C-Cô nói cái gì chứ, tôi là phụ nữ á? Làm sao mà có chuyện như vậy được.”

“Có giấu nữa thì cũng lồ lộ ra đấy rồi! Ngay từ lúc thấy cô là ta đã vỡ lẽ ‘A, có con gái giống mình nè’ rồi á. Dù gì nét mặt cô cũng thanh tú, chưa kể là còn thơm tho nữa chứ.”

Quả nhiên là người nào biết thì sẽ biết mà.

“Biết đâu trên đời có đàn ông thơm tho thì sao?”

“Nhưng ta thấy rồi mà.”

“Thấy gì?”

“Lúc cô ngủ ta đã thử cởi đồ ra…”

Bờ má hơi ửng hồng, Lê Ngọc đảo mắt đi. Phải đến giờ cô mới ngộ ra, hóa ra người này tiếp xúc thân thể quá lố như vậy cốt là để xác định giới tính của cô.

Tuyết Liên cuối cùng cũng từ bỏ. Đã thấy hết rồi thì có giấu thêm cũng chỉ hoài công.

Tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng bừng, cô lườm nguýt người vẫn đang có vẻ hoảng sợ là Lê Ngọc.

“Cấm cô được nói với ai nghe chưa.”

“Ai lại làm thế. Tiểu Tuyết cũng đừng nói cho bí mật của ta nha.”

“Cô cười cái gì vậy hả?”

“Hì hì, ta mừng vì có thêm đồng đội thôi mà. Với cả Tiểu Tuyết cũng dễ thương nữa.”

“Dễ……”

Giờ mà còn dao động thêm nữa thì chỉ còn nước chui xuống cái hố nào đấy may ra mới hết nhục.

Tuyết Liên đằng hắng thật lớn tiếng rồi nhìn về một nơi bất định, tay vân vê đuôi tóc.

“… Mà thôi, cố gắng lên nhé. Tôi cũng sẽ phấn đấu hết mình.”

“Ta cũng sẽ nỗ lực!”

Lê Ngọc cười xòa, đoạn tách ra khỏi Tuyết Liên.

Làn gió xuân thoảng qua, khẽ rung rinh mái tóc bóng bảy của cô gái.

“Trên thế giới này có quá trời những kẻ giống như tri huyện đại nhân, vậy nên nhất định ta phải thi đậu. Thi đậu rồi ta sẽ thay đổi cả thiên hạ. Mong sao lần thi tới hai ta lại được ở cạnh nhau nhỉ, Tiểu Tuyết.”

“Lê Ngọc nói phải.”

“Ừm! Gặp lại sau nha!”

Lê Ngọc nở một nụ cười, sau đó liền rời đi.

Thiếu nữ ấy yêu kiều như hoa nở, thế mà lại có cho mình tinh thần chính nghĩa tựa gang thép. Tay vẫn tiếp tục vẫy chào tạm biệt, trong lòng Tuyết Liên thầm nhủ, Thật may mắn vì đã gặp được Lê Ngọc.

–––Có đạt được điều gì bằng cách hy sinh người khác thì về sau cũng chỉ thấy trống rỗng mà thôi. Hồi còn tại thế cha ta hay bảo, rằng ‘Hãy sống sao để lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu nhé.’

Những lời Lê Ngọc từng nói chợt tái hiện trong cô. Đó là những lời xuất phát từ một tâm tư hết mực sáng trong. Do được trải nghiệm thời thơ ấu bồi đắp mà ý chí của cô gái ấy vô cùng vững chãi, đến mức cô muốn cô nàng trở thành tấm gương sáng cho quan liêu khắp nước noi theo. Có điều–––

“–––có điều, chỉ thế thôi mà đủ thì mình đã chẳng phải vất vả thế này.”

Tuyết Liên quay gót dợm bước.

Cảm xúc đen ngòm bao trọn lấy con tim Tuyết Liên là thứ cô tuyệt đối không được phép cho Lê Ngọc biết.

Kết cuộc, chỉ có tinh thần chính nghĩa của Lê Ngọc là chưa đủ để đánh bại Dương Sĩ Đồng. Giảng giải vương đạo[note58283] bằng Kinh Thư là điều vô cùng đáng khen, song thực tế nào có dễ dàng đến như thế. Nếu như đã muốn đạt được điều gì, buộc lòng phải có tâm thế để sử dụng mọi phương kế có thể.

   

Khỏi nói cũng biết, kẻ chủ mưu của vụ án mạng lần này chính là Tuyết Liên.

Nguyên cớ chỉ có một: Tri huyện đã gần như phát giác ra giới tính của cô.

   

Nói là như vậy chứ, chuyện này kỳ thực vẫn nằm trong tầm dự đoán.

Khi đã quyết định tham dự khoa cử với thân phận nữ nhi, cô buộc lòng phải đoán trước mọi rắc rối có thể phát sinh, từ đó chuẩn bị sẵn lá bài cứng rắn nhất có thể. Kế hoạch vô hiệu hóa bản thân Huyện thí lần này có thể nói là kế sách cuối cùng, tuy nhiên, so với nguy cơ bị bại lộ giới tính thì để lỡ mất một kỳ thi thế này là cái giá quá rẻ.

Cách làm thì cũng chẳng có gì phức tạp. Cô chỉ cần gây ra một tai nạn gì đó để Huyện thí không còn diễn ra nữa là được.

Kế sách thì cô có rất nhiều, nhưng lần này cô quyết định sẽ hy sinh tên đồng sinh chuyên lạm dụng quyền lực để thực hiện tội ác, tức Chu Giang. Y chẳng hề có dấu hiệu gì là sẽ tu tâm dưỡng tính, và như Lý Thanh Long đã nói, y tuyệt đối sẽ chẳng thể nào trở thành thánh nhân.

Tuy vậy thì tự tay hành động lại chẳng phải thượng sách. Phải bất khả kháng lắm cô mới chấp nhận hành động rủi ro như thế. Chính vì vậy mà Tuyết Liên đã lựa chọn ông lão đã gây náo loạn ở đầu trường và bị đuổi ra khỏi trường thi––– Hoàng Phúc Tường. Ông ta rõ ràng vô cùng căm hận hệ thống khoa cử, từ đó cô tin chắc rằng ông ta sẽ chấp nhận lời mời của mình.

Ngay sau khi tiếp xúc với tri huyện, Tuyết Liên đã trở về phòng để cởi bỏ nam trang. Điều này cốt là để vạn nhất có bị kẻ nào trông thấy thì Lôi Tuyết Liên cũng sẽ không bị nghi ngờ. Cô lấy trộm ít dụng cụ làm mộc từ hành lý của Lê Ngọc rồi phá nứt tường để chui ra ngoài huyện sảnh. Mục tiêu của cô là nhà giam thuộc quyền xét xử của huyện sảnh tọa lạc hơi xa nơi này một chút.

Ở đó chỉ có đúng một quân tá được thuê vào để canh gác. Huống hồ người này còn gật gù yên giấc, thành ra đột nhập dễ như trở bàn tay. Phạm nhân Hoàng Phúc Tường khi ấy đang ngồi bó gối tại song sắt nằm tận sâu bên trong nhà giam, miệng không ngừng lầm bầm Kinh Thư. Tuyết Liên lại dùng dụng cụ làm mộc của Lê Ngọc để phá thanh chắn gỗ mục nát, để rồi đề nghị với ông lão như sau:

–––Xin ông hãy nghe cháu nói.

–––Ông căm thù Huyện thí lắm đúng không?

–––Làm theo lời cháu, có thể ông sẽ hủy hoại được cả hệ thống khoa cử không chừng.

Chỉ như vậy thôi là ông lão đã dễ dàng trở thành kẻ sát nhân. Sang sáng hôm sau, ông ta đã xử lý nhanh gọn Chu Giang, sau đó liền treo cơ thể y lên trước cổng để các đồng sinh khác có thể chứng kiến.

Đã sửa soạn đến vậy rồi thì chẳng mấy chốc tri huyện sẽ sụp đổ mà thôi.

Thực tế, ngay từ trước khi sự việc xảy ra, cô đã gửi thư lên phủ sảnh để thông báo về thảm kịch diễn ra tại trường thi Huyện thí. Đó cũng là lý do mà Đô sát viện xuất hiện vào ngày diễn ra chung trường. Bản thân cô cũng không nghĩ bọn họ lại hành động nhanh gọn như thế, tuy vậy thì cũng chính điều đó đã cứu mạng cô nên sao cũng được. Tri huyện đã bưng bít sự việc đúng như Tuyết Liên dự đoán, vậy nên khả năng cao hình phạt dành cho ông ta sẽ hết sức nặng nề.

Có điều, vẫn còn đó sự việc nằm ngoài dự liệu của Tuyết Liên.

Vốn dĩ cô chỉ cần xử lý Chu Giang thôi là đủ rồi, thế mà Hoàng Phúc Tường lại liên tục sát hại những người đạt thành tích đầu bảng, báo hại Tuyết Liên lại phải khoác lên bộ dạng nữ giới để hỏi cho ra nhẽ ý đồ của ông ta

–––Chuyện này là do ông làm đúng không? Tại sao ông lại giết bọn họ?

–––Lại còn phải hỏi! Kẻ nào dám ngáng đường ta đều phải chịu thiên phạt! Ta sẽ cho bọn ranh con đó biết xã hội này hà khắc đến nhường nào.

Ma lực của khoa cử quả tình là đáng kinh hãi. Ai mà ngờ được nó có thể khiến con người ta bạo lực đến nhường này cơ chứ.

Dẫu vậy, Tuyết Liên vẫn cho rằng cứ để yên như thế cũng chẳng hại gì.

Mọi chuyện từ đó trở đi không còn là trách nhiệm của Tuyết Liên nữa. Càng có nhiều nạn nhân, tri huyện càng cố bưng bít, tội lỗi của ông ta lại càng chồng chất, hóa ra lại là chuyện có lợi. Tất cả những gì cô cần làm chỉ là tránh sao cho không bị nghi ngờ nữa là xong. Tuy vậy, đến lúc này cô lại mắc sai lầm do lỡ để bị người khác thấy mình mặc nữ phục (khi tới kiểm tra xem Lưu Khiêm có bị sát hại hay không), báo hại mọi ánh mắt ngờ vực đồng loạt đổ lên Lê Ngọc.

“… Lê Ngọc, cô quả tình là vô cùng ưu tú.”

Không như những người khác hành động vì tư lợi, Lê Ngọc thành tâm hoàn thành việc nghĩa vì đất nước. Chí hướng của cô nàng thật đúng đắn, thật đẹp đẽ. Tuyết Liên cũng làm việc nghĩa, song về bản chất lại có phần khác biệt.

Lê Ngọc bước đi trên vương đạo nhân đức.

Ngược lại, Tuyết Liên lại nhắm tới bá đạo[note58284] trọng sức mạnh.

Mục tiêu làm việc nghĩa là giống nhau, song phương pháp lại khác biệt một trời một vực. Đến phút cuối cùng, Lê Ngọc đã động viên tri huyện kiểm điểm lại bản thân và tha thứ cho ông ta. Tuyết Liên lại chẳng thể nào làm được điều đó, bởi làm như vậy sẽ khiến cô đụng phải bức tường nghi vấn.

Biết đâu kẻ địch lại lạm dụng quyền lực và bạo lực không nhân nhượng thì sao?

Biết đâu cô không đủ học vấn rồi không thể đỗ được khoa cử thì sao?

Và quan trọng nhất, biết đâu cô bị bại lộ thân phận nữ nhi thì sao?

Điều quan trọng trong tình thế cấp bách không phải những thứ mơ hồ như nhân đức hay lòng tốt, mà là một trái tim gan góc không từ thủ đoạn––– tức sức mạnh thuần túy.

(Nghĩa hả…)

Tuyết Liên cũng đã từng phải trải qua những chuyện tương tự Lê Ngọc. Cô đã bị một kẻ ngu cầm quyền phá hoại hòa bình, ngày qua ngày phải trải qua cảnh chẳng rõ mình còn sống hay đã chết. Chuyện như vậy cũng chẳng phải quá hiếm gặp. Khuôn mặt gã đàn ông đã đẩy Tuyết Liên xuống cuộc đời địa ngục như thế bỗng hiện lên trong đầu cô.

–––Trườn bò trên mặt đất đi, như thế hợp với mày hơn đấy.

Thực chẳng còn gì xúi quẩy hơn.

Thời buổi ngày nay, những kẻ gian ác như thế xuất hiện ngày càng đông đảo, khiến bách tính lúc nào cũng phải chịu đựng điều gian khổ phi lý.

Chỉ có những kẻ máu lạnh như Tuyết Liên mới có thể phá vỡ được tình cảnh này. Thực tế, cô đã thành công loại trừ được một tên tri huyện gian ác đó thôi. Ban đầu cô chỉ định khóa miệng gã lại là xong, thế mà cuối cùng lại có thể bài trừ được chất độc cho thiên hạ, quả là may mắn đến cùng cực.

(… Trước nhất phải đậu khoa cử đã. Vì mục tiêu hủy diệt Hồng Linh Quốc.)

Chỉ cần đỗ được bài thi cuối cùng, tức Điện thí, cô sẽ được ban cơ hội yết kiến Thiên tử.

Thời khắc đó sẽ là lúc mọi nỗ lực của Tuyết Liên đơm hoa kết trái.

Nói là như vậy, nhưng trước đó cô cần phải quyết định xem nên làm gì với Lê Ngọc trước.

Giới tính của cô đã bị cô nàng nhìn thấu. Tuy vậy thì cô cũng nắm được điểm yếu của đối phương nên cũng chưa cần hủy diệt làm gì. Cô thậm chí còn có thể lợi dụng cô nàng làm quân cờ cho mình. Một người tỏa sáng như thế ngày nay hiếm gặp vô cùng, nên dùng để ngụy trang cho bản thân là chuẩn nhất. Sau khi lấy thân bảo vệ và khiến cô nàng phải ban ơn mình, ắt hẳn từ nay về sau cô gái ấy sẽ vô cùng hữu dụng với cô.

Không, cho dù có là vậy đi nữa–––

(Thời điểm ấy, con tim mình đã rung động sao?)

Khi bảo vệ Lê Ngọc khỏi Hoàng Phúc Tường, cô đã không hề có chút tính toán nào.

Trong khi cô việc gì phải xả thân để cứu người khác.

Trong khi cô coi tất cả chỉ là công cụ để lợi dụng.

Thì vào thời khắc ấy, cơ thể cô đã tự ý chuyển động.

(Mà thôi kệ.)

Mang theo chiếc túi hành lý nhét đầy tư trang nữ giới, Tuyết Liên cất bước trên con đường mùa xuân.

Nhất định một ngày nào đó cô sẽ gặp lại Lê Ngọc.

Có thể sẽ có lúc bọn họ phải xung khắc, song hành trình phục thù của Tuyết Liên nhất định sẽ không dừng lại.

Miễn là vương đạo của cô gái ấy không bẻ cong bá đạo của Tuyết Liên.

Bình luận (0)Facebook