• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Lò lửa Mưa phùn [Nửa đầu]

Độ dài 2,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

Ảnh 1 chương 6

Hôm đó là một ngày mưa phùn không ngớt ở Ảo Tưởng Hương. Marisa đến viếng thăm Hương Lâm Đường như một khách hàng thực thụ, khá kỳ lạ đấy nhỉ. Cô đến để yêu cầu Rinnosuke sửa lại chiếc Lò Bát Quái cầm tay tiện lợi của mình. Cô nàng bảo rằng cô cực kỳ gắn bó với nó, thế nên cô không muốn nó không bị rỉ sét nữa. Và còn hơn thế nữa, cô nàng còn đưa ra một yêu cầu rất bất ngờ... Phần đầu tiên của chương thứ tư về một thứ kim loại quý hiếm trong một câu chuyện nguyên gốc dựa trên loạt game Touhou!

Lò lửa Mưa phùn [Nửa đầu][note10069]

Tôi đi dọc trên một con đường mòn ảm đạm mờ mịt. Trang phục của tôi cảm giác như nặng gấp hai lần thường ngày ấy chứ. Hẳn vậy thôi, lẽ tất nhiên trong cơn mưa phùn này mà.

Cả ánh nắng mặt trời và những giọt nước mưa cứ trút thẳng xuống, những chiếc lá trong khu rừng rồi cũng sẽ bị gột rửa sạch sẽ thôi. Mà cho dù trời có nắng hay mưa đi chăng nữa cũng chẳng tạo ra được chút khác biệt nào ở cái chốn này. Chẳng thế đoán được rằng đang là ngày hay đêm... Tôi thực sự yêu thích cái cảm giác vô tận này rất nhiều ấy chứ.

Nhưng thật quá khó để đi lại khi mà chiếc váy lại quá sức nặng thế này mà. Tôi đút tay vào trong váy, vừa khẽ chạm vào một vật cứng cứng vừa ngước nhìn lên bầu trời. Nhớ lại thì, chẳng phải hôm đó cũng là một ngày có mưa phùn như vậy khi mà mình nhận được vật này sao?

Từ lúc mà tôi bắt đầu nhận thức được mọi thứ thì anh ấy đã vận hành một cửa hàng ở đây rồi. Tôi không thực sự thích hồi tưởng về quá khứ thường xuyên cho lắm nhưng, à thì, tôi vừa chợt nhớ lại kha khá thứ và cả sự mơ hồ dễ chịu bên trong cửa tiệm. Đúng vậy đấy, chẳng quan trọng là ngày hay đêm, là con người hay yêu quái ở đấy. Đó là một nơi như vậy đấy. Một nơi hoàn toàn thoải mái, ấy thế mà có một thứ làm tôi không thể chịu đựng được.

Dù rằng việc anh ấy từng làm đi ngược với gia đình tôi, nhưng lúc đó ngay trước mắt tôi thì anh ấy lại rất kiên quyết. Ừm, tất nhiên rồi, trước cả khi tôi được sinh ra thì anh đã là một anh chàng học việc ở gia đình Kirisame mà. Thế mà cuối cùng, dường như anh đã bảo rằng giao dịch hằng ngày với đồng hàng hóa và những khách hàng con người khiến cho anh ấy không thể phát huy tối đa "năng lực" của mình, và thế là anh quyết định tự đứng trên chính đôi chân của mình. Năng lực của anh ấy, tuy rằng... nó chỉ là một loại năng lực tàm tạm chẳng thể giết người hay hồi sinh cho họ. Chỉ trong chốc lát là anh có thể nói mấy lời như "Đây là một cái lò sưởi.", và cách anh chàng sử dụng nó cũng thực sự kỳ quặc. Và trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, từ rất lâu rồi anh vẫn luôn dè dặt khi nói về tôi, dù rằng tôi đã nói rằng tôi sẽ không quay trở lại sống cùng với gia đình mình nữa.

Chợt ngay lúc đó, tôi bắt gặp một tiên nữ đang ngồi trên vài cây nấm khổng lồ. Loại nấm này khiến cho người ta trở nên phấn chấn và vui vẻ, thế nên tôi nghĩ mình sẽ hái một ít để chữa lành cơn mệt nhọc đang đeo bám bản thân vậy. Anh ta lúc nào cũng bơ phờ và khó gần, nên có lẽ tôi sẽ tặng một ít như chút quà mọn vậy.

Mấy cây nấm trong rừng cứ lớn nhanh như thổi, và chúng lại còn luôn phát triển ở mấy vị trí khác nhau nữa chứ. Chúng thường bất thình lình mọc lên từ hư không và rồi biến mất nhanh đến chóng mặt. Tự khu rừng này cũng đang sống, và nó luôn luôn đổi thay. Thế nhưng có những thứ còn thay đổi nhanh hơn cả khu rừng này nữa. Thực sự thì con người mới chính là những kẻ khó nắm bắt được.

Nhưng anh ấy, con người đó chẳng thay đổi chút nào từ bấy lâu nay, dù là vẻ bề ngoài hay là những gì bên trong anh. Từ cái lúc mà tôi bắt đầu biết nhìn nhận mọi thứ, anh đã vận hành cái cửa tiệm này rồi, thế nên tôi không thực sự biết câu chuyện nghề nghiệp của anh đã xảy ra như thế nào. Tôi tự hỏi anh ấy đã sống bao lâu rồi nhỉ?

Trên đời này, có những con người dám thách thức trọng lực. Và cũng có những con người có thể ngưng đọng thời gian nữa. Thế nhưng không thay đổi cả về bên ngoài lẫn bên trong ư? Đó có thể là một thứ mà con người không thể bắt chước được đấy. Trời ạ, mình ghen tị quá đi.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi đã chiếm lấy quá nhiều nấm thế nên nàng tiên nữ tỏ vẻ không vui chút nào. Không giống như là tôi có thể mang nhiều đến vậy đâu, nhưng thật phí phạm nếu bỏ chúng lại, vậy nên tôi nhét chúng vào trong mũ của mình. Chúng khá ẩm ướt, nên nhè nhẹ tỏa ra một mùi hương khá khó ngửi. Tuyệt đấy, dường như tôi chẳng thể vứt bỏ được thứ gì đi cả. Đôi lúc tôi ngạc nhiên về chính bản thân mình vì điều đó.

Khá giống cái khoảng thời gian khi tôi còn sống chung với bố mẹ mình. Trong một lần ghé thăm nhà tôi hiếm hoi, anh mang theo một vài mảnh vụn kim loại, và đã cãi nhau với cha tôi vì vài lý do nào đó. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, và mặc dù tôi đã rất cố gắng để lắng nghe, mấy thứ như "Phi Sắc Kim"[note10070] (quặng kim loại đỏ thẫm) và "kim loại hiếm" là tất cả những gì mà tôi có thể nghe được. Sau đó tôi trở nên hiếu kỳ và bắt đầu thu thập đủ thứ từ những công cụ bằng sắt cho đến những thanh sắt cũ và thậm chí là cả sắt phế liệu, tất cả những gì làm từ kim loại. Nhưng cuối cùng thì, thật vô nghĩa mà, dù cho hiện tại tôi đã rời khỏi mái ấm của cha mẹ mình rồi đi nữa, tất cả những mẩu sắt vụn mà tôi đã thu nhặt được vào lúc đó – à ừm, giờ chỉ còn là một đống rác, thật đấy – mà tôi vẫn còn cất giữ tại nhà mới của mình. Tôi có thể quẳng đi ngôi nhà của mình luôn đấy chứ, thế nhưng tôi chẳng thể vứt bỏ mấy mẩu sắt vụn ấy. Tôi hẳn rất ngạc nhiên về bản thân mình luôn ấy.

Trong lúc mải nhớ về những chuyện không cần thiết, tôi nhìn thấy đích đến của mình đây rồi. Chữ "Lâm" bắt nguồn từ việc cửa hàng nằm ngay cạnh khu rừng lắm mưa phùn này. Đúng vậy đấy, đây là một cửa hàng được một người chủ tiệm đặt cho một cái tên minh bạch như vậy đấy. Chữ "Hương" của mùi hương trầm dâng lên các vị thần, cơ bản là muốn nhắc đến thần xã. Chậc, anh ta thực sự rất thích mấy cái thứ này mà. "Hương Lâm Đường". Cái cửa hàng nhỏ bé và cũ xưa này là một thần xã tọa lạc ngay trên biên giới giữa con người và yêu quái, giữa cơn mưa phùn và khu rừng rộng lớn. Nên nói cách khác, nơi đây phải chăng là trái tim của Ảo Tưởng Hương không nhỉ?

Hôm nay, bầu trời nhè nhẹ đổ xuống một cơn mưa phùn, và vào những ngày mưa thế này, điều duy nhất nên làm là thắp lên một ngọn đèn và trầm ngâm đọc sách.

Cốc, cốc, rầm!

"Này, Trái tim của Ảo Tưởng Hương ới! Em biết khá là đột ngột, nhưng quăng cho em thứ gì đó để lau khô người đi."

Tôi bắt gặp một bóng đen đang ướt nhèm nhẹp. Hẳn rồi, kẻ phá bĩnh khoảng thời gian đọc sách thú vị của tôi cũng là cái kẻ phiền phức mọi khi đấy.

"Ý em là sao khi gọi anh là 'trái tim' đấy hả, Marisa? Ôi chà... Em ướt nhẹp rồi à? Dùng chiếc khăn này lau khô người đi nhé."

"Ây dà, cảm ơn nhiều nhé. À mà nhân tiện, sao anh lại đang đọc sách đấy hả Kourin? Hôm nay trời mưa mà, thừ phi anh không để ý thôi. Chẳng phải lúc nào anh cũng bảo rằng 'Những ngày tốt nhất để đọc sách là những ngày trời nắng dịu nhẹ." mà?

"Anh bảo rằng những ngày trời nắng dịu nhẹ là những ngày tốt nhất mà người ta có thể đọc một cuốn sách nhờ ánh sáng tự nhiên."

"Ô phải rồi, em mang theo mấy thứ này này. Ăn vài cây và vui vẻ lên xem nào."

Marisa đưa chiếc mũ của cô bé cho tôi, trong lúc lau khô cơ thể mình. Trong đó đầy ắp nấm.

"Em bảo anh ăn cái thứ khả nghi này á? Hưm, quen biết em lâu rồi, chắc là ổn thôi..."

"Dùng chúng làm một ít súp nấm đi. À mà trả anh chiếc khăn này."

"Này, em chưa có khô hoàn toàn đâu nhé! Sẽ rất tệ với đống hàng hóa của anh nếu em ngồi lên chúng với bộ trang phục ướt nhem đó đấy nhé."

"Về chuyện này thì anh nên lo lắng rằng em sẽ bị cảm chứ. Mà sao cũng được, hôm nay em có việc nhờ anh đây. Cá là anh đang rất trông chờ đấy hử?"

Khi con bé tự thừa nhận bản thân là một khách hàng như vậy thì bất thường thật, thế nhưng tôi cũng chẳng có chút hoài nghi nào để phải cất giọng tra hỏi. Marisa bảo rằng "Em đến đây để nhờ anh sửa lại thứ này.", và lấy ra từ trong váy mình một thứ gì đó trông như một chiếc lư hương hình bát giác. Mặc dù đã mòn hết rồi, nhưng đám rỉ sét bám lên trên mới làm nó nổi bật hơn cả.

"Oa, hoài niệm thật đấy. Em vẫn còn sử dụng chiếc Lò Bát Quái cầm tay này sao?"

"Em lạm dụng nó mọi lúc mọi nơi để làm mọi thứ ấy chứ. Nhưng giờ thì nó gỉ sét hết rồi anh ạ."

Chiếc Lò Bát Quái cầm tay này là một món đồ ma thuật mà tôi đã làm ra khi Marisa rời khỏi mái ấm gia đình mình. Tuy nhỏ bé nhưng nó mang trong mình một hỏa lực phi thường. Nó có thể đưa một ngọn núi trở về với tro tàn. Tôi đoán rằng nó còn có thể được dùng để sưởi ấm, thí nghiệm, chiến đấu, và còn hơn thế nữa.

"Chậc, em thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến việc sống mà thiếu nó luôn ấy."

"Anh hiểu rồi. Được nghe những lời như vậy cũng là một ân huệ cho một người rèn trang bị như anh."

"Đó cũng là lý do vì sao mà em sửa đổi nó một chút để nó không bao giờ rỉ sét nữa. Ừm, thay toàn bộ phần lò phản ứng bằng Phi Sắc Kim luôn đi ạ."

Nghe được cái cụm từ kỳ lạ đó làm tôi chợt tưởng như không còn nói chuyện với Marisa nữa, như một phản xạ, tôi dùng một giọng điệu như lúc đang kinh doanh vậy.

"Thật không may, tôi lại không buôn bán loại vật liệu nào như vậy cả."

"Thứ mà anh còn thiếu ấy, Kourin, đó chính là khả năng nói dối đấy. Mà thực ra thì anh còn thiếu nhiều thứ nữa cơ."

"Hừm, thật phiền phức khi phải nói dối, vậy nên bỏ đi nhé. Nhưng anh không nghĩ rằng em lại biết về Phi Sắc Kim đấy."

"Em có biết mà. Đó là một thứ kim loại rất tốt, nhỉ?"

"Hừm, Phi Sắc Kim là một thứ kim loại cực kỳ quý hiếm. Tuy nhiên, anh vẫn còn một ít, chắc là anh có thể dùng chúng."

"Trăm sự nhờ anh ạ."

Phi Sắc Kim quả nhiên là một kim loại có thể chống gỉ thật. Vì các thuộc tính của nó trên thực tế sẽ không thay đổi dù trong bất cứ môi trường nào, người ta có thể tạo ra những ma đạo cụ mạnh mẽ nhất với nó. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa rằng, sửa đổi chiếc Lò Bát Quái cầm tay của cô nàng sẽ làm cho nguồn kim loại quý giá của tôi cạn kiệt mất... Tôi nên làm gì đây hả trời?

Trong lúc tôi còn đang do dự, tôi chợt nhận ra rằng có một điểm kỳ lạ từ những gì mà Marisa đã nói. Đây có lẽ là cơ hội đầu tiên để tôi thực hiện một cuộc kinh doanh kể từ khá lâu rồi.

"Thôi được rồi. Vì món đồ này là một thành phẩm đáng tự hào của anh, anh có lẽ cũng sẽ sửa nó thôi."

"Thật chứ ạ? Đỡ cho em nhiều lắm đấy!"

"Tuy nhiên, anh muốn một chút gì đó xem như trả công."

Như tôi đã từng nói, khi người ta chấp nhận một công việc nào đó, lẽ tự nhiên khi họ đòi hỏi thứ gì đó để trả công thôi. Nhưng với Marisa, những điều khoản mà tôi đề xuất cho cô bé có thể được cho là dễ dàng hơn hẳn là trả bằng tiền hay nấm đấy.

Ảnh 2 chương 6

Bình luận (0)Facebook