• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Loài chim huyền ảo

Độ dài 2,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

Ảnh 1 chap 3

"Marisa đến thăm Hương Lâm Đường, tay cắp theo một sinh vật tuyệt đẹp, đó chính là một chú cò quăm mào Nhật Bản[note9332], loài động vật đang gia tăng về số lượng ở Ảo Tưởng Hương gần đây. Sau khi bắt được nó ngay cạnh Bác Lệ Thần Xã, Marisa dự định sẽ nấu lên và ăn thịt nó cùng với Reimu. Trong lúc đó tại một Hương Lâm Đường tràn đầy sức sống, chàng chủ cửa hàng Rinnosuke đang chìm đắm trong dòng suy tưởng để tìm ra lời giải cho sự tăng trưởng của những chú cò... Chương 2 của một câu chuyện nguyên tác dựa trên loạt game Touhou!"

Loài chim huyền ảo

"Này, Kourin! Đang làm gì đấy? Hôm nay là buổi ăn lẩu thường lệ của chúng ta đấy!"

Vừa hò hét, em ấy vừa bật tung cánh cửa. Cơ mà theo như những gì tôi biết thì hôm nay là Ngày Bảo vệ Động vật mà.

"Ô, là em à, Marisa? Đến đây và khẳng định về một 'buổi ăn lẩu' là ý gì đấy?"

Marisa cho tôi xem thứ em ấy đang cầm ở tay phải, và đó là một sinh vật mềm mại màu đỏ trắng...

Cách xa với Nhân Thôn ở Ảo Tưởng Hương là Rừng Ma Thuật, và ngay cạnh khu rừng này là cửa hàng của tôi, Hương Lâm Đường. Nói cách khác, nó nằm ngay giữa nơi con người sinh sống và nơi yêu quái tồn tại. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể giao dịch với cả con người lẫn yêu quái ở một nơi như vậy, nhưng sự thật là tôi gần như không thể có nổi một khách hàng con người hay yêu quái nào. À thì, đôi khi nó cũng khá tràn ngập sinh khí, nhưng giờ thì...

"Chẳng phải là một con cò quăm mào Nhật Bản à? Có chuyện gì sao?"

"Ừ, em mới bắt được nó ngay cạnh thần xã ấy. Reimu đang chuẩn bị cho món lẩu, nên cậu ta sẽ đến muộn."

"Và sao cả hai lại dự định gặp nhau tại chỗ của anh chứ? Hai người chẳng bao giờ xin phép anh cả."

"Anh đang nói về cái gì đấy? Thứ này sẽ tạo ra một bữa ăn tuyệt vời cho mà xem! Chắc chắn là vậy rồi, dù nó trông hơi tệ một chút, nhưng..."

Cò quăm mào Nhật Bản. Loài chim này xuất hiện ngày càng nhiều ở Ảo Tưởng Hương qua mỗi năm. Bất cứ nơi nào chúng ở bị khuấy động, bầu trời sẽ bị nhuộm trong sắc màu của chúng. Tuy vậy thịt của chúng lại khá ngon so với vẻ bề ngoài khá xấu xí của mình. Cả món lẩu cũng vậy, cuối cùng rồi cũng sẽ nhuốm màu của những con cò đó thôi, một màu đỏ gần như màu máu. Nói ra thì không hay cho lắm, nhưng lúc đó sẽ trông như một nồi lẩu người của ma cà rồng vậy.

"À thì, anh nghĩ chắc sẽ ổn thôi, nhưng sao đột nhiên lại là lẩu?"

"Không phải quá hiển nhiên rồi sao? Mấy ngày lạnh như vầy ăn lẩu là tuyệt nhất."

Marisa vừa tiếp tục trò chuyện vừa xộc thẳng vào nhà bếp. "Ừm, em chỉ tình cờ tìm thấy nó thôi, nhưng một lúc trước nó trông đầy sức sống hơn bây giờ nhiều."

Ảo Tưởng Hương, quả thật, là một nơi các sinh vật huyền ảo cư ngụ. Đôi lúc, con người ở thế giới bên ngoài lại cho rằng "sinh vật huyền ảo" chẳng khác gì với "sinh vật tưởng tượng". Nhưng, tất nhiên, sinh vật huyền ảo và sinh vật tưởng tượng lại rất khác nhau. Một sinh vật tưởng tượng chỉ đơn giản là một cách gọi đối với một ảo giác, một cách giải thích sai lầm hay chỉ là một sự hiểu lầm. Mặt khác, một sinh vật huyền ảo là một thứ chỉ có thể được tìm thấy ở Ảo Tưởng Hương. Đúng như những gì tôi vừa nói đấy, thế nên, cả Marisa và tôi cũng đều là những con người huyền ảo.

Tuy nhiên, nguyên do đằng sau sự phát triển đột ngột của loài cò quăm mào Nhật Bản là một điều mà tôi không thể hiểu nổi. Có thể nào chúng sắp trở thành một "loài chim huyền ảo" chăng? Điều đó quả thật không tưởng đối với thế giới bên ngoài mà tôi biết, nhưng cũng không hẳn, một quãng thời gian dài đã trôi qua kể từ đó rồi còn gì. Hầu như mỗi lần tôi cố mường tượng ra thế giới bên ngoài thông qua lượng tài liệu hạn chế và những ký ức xưa cũ, tất cả rồi cũng chẳng hơn gì ngoài những hình ảnh ảo tưởng mà thôi. Đối với những gì thuộc về tưởng tượng, tôi xếp thứ tự chúng bao gồm Ảo tưởng, Ảo giác, Điềm báo, Thực tế ảo và Ảo ảnh.

"Xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi! Marisa cũng đang ở đây nhỉ?"

"...Tôi đâu có đợi cô đâu. Sao tôi có thể gọi là chờ đợi được khi các cô xuất hiện đột ngột vậy được?"

"À thì, đúng là chúng tôi đến bất thình lình thật. Nhưng anh cũng hay ngồi đợi khách suốt còn gì. Chẳng phải đây là một cửa hàng bán đủ thứ sao?"

Reimu đến đúng như lời của Marisa. Cô ấy xách theo bên mình đủ loại túi khác nhau. Nguyên liệu cho món lẩu, tôi đoán vậy.

"Này, Reimu! Để cậu phải đợi lâu rồi! Nấu lẩu thôi."

Marisa vươn tay ra về phía Reimu, như thể muốn nói "Nhanh lên, đưa chúng cho tớ nào!".

"Tớ mang mọi thứ đến rồi đây, ừm."

"Hử? Đây là miso[note9333] đỏ. Ai bảo cậu mang theo miso đỏ đấy?"

"Tớ chẳng cần ai bảo tớ phải làm việc đó cả. Miso đỏ là lựa chọn hiển nhiên để ăn chung với nước dùng từ thịt cò rồi!"

"Này, này! Món lẩu đã đậm một màu đỏ rồi, thế nên chúng ta nên dùng chung với miso trắng chứ. Thêm miso đỏ với nước dùng cũng màu đỏ á? Bộ cậu là người theo Đảng Cộng sản à?"

"Cậu đâu có ăn món này chỉ vì cái màu sắc của nó đâu nhỉ. Trước đó nữa, cậu đâu có phiền với thịt cò đỏ đâu phải không? Và sao lại là miso trắng chứ? Đây đâu phải là Nguyên Bình hợp chiến[note9334] đâu."

Hai người họ lại tiếp tục tranh luận về màu sắc thức ăn, nhưng tôi lại chẳng buồn lắng nghe. Marisa không để ý rằng em ấy vẫn đang giữ trong tay con cò, và mỗi lần em ấy bóp vào cổ nó thì nó lại kêu lên quác quác. Khá là kỳ quặc, cứ như thể con cò đang ủng hộ em ấy vậy. Tôi khá chắc là Marisa cố tình làm vậy.

"Chẳng phải gừng đỏ[note9335] thường ăn cùng với tonkotsu[note9336] còn gì? Chẳng lẽ cậu thêm nó vào với miso ramen[note9337] chắc?"

"Và chẳng phải Fukujinzuke[note9338] cũng ăn cùng với cà ri còn gì? Nhưng quen biết cậu lâu rồi, tớ đoán có lẽ cậu sẽ ném nó vào ăn chung với kem hầm ấy chứ."

"Có một thứ gì đó màu đỏ ở ngay chính giữa một thứ gì đó màu trắng làm nền là dấu hiệu cho linh hồn một người Nhật Bản đấy nhé!"

"Trang phục mà tớ đang mặc đã đủ màu đỏ và trắng rồi nhé. Và phần nào của cậu mang linh hồn một người Nhật Bản đấy Marisa? Cậu có biết 'sá tịch' là gì không đấy?"

"Tớ không nghĩ là cậu lại am tường về bản thân đâu, Reimu."

"Tất nhiên là tớ không hiểu rõ tất cả về mình rồi."

"Sao cũng được, chúng ta sẽ không nấu món lẩu theo cách đó đâu."

"Chẳng phải chính cậu là người nghĩ ra cái ý tưởng ăn lẩu à? Chúng ta đâu thể ăn sống con cò này được."

"Vậy ra là thế à? Được thôi, thế thì ngay bây giờ chúng ta phân chia chuyện này luôn đi."

"Phân định nó ấy à?"

"Ừ, việc này sẽ giải quyết mọi thứ. Được không?"

Cuối cùng, có vẻ như họ quyết định sẽ giải quyết vấn đề bằng một trận đấu, mà chẳng buồn hỏi tôi lấy một lời khuyên nào (dù cho họ đã không mời mà đến cửa hàng của tôi). Luật được đặt ra rất đơn giản: 1 chọi 1 với Luật Spellcard. Nếu Reimu thắng, món lẩu sẽ được nấu theo cách của cô ấy; còn nếu Marisa thắng, em ấy sẽ bắt Reimu phải đi mua miso trắng. Họ không để ý rằng ở chỗ tôi cũng có miso trắng, họ có vẻ như đang tận hưởng cuộc vui của mình, thế nên tôi cứ để họ vui vẻ như vậy. Nhắc mới nhớ, thật ra tôi biết cách để nấu món thịt cò quăm Nhật Bản ngon nhất cơ mà...

"Marisa, còn nhớ anh luôn nhắc em điều gì không?"

"Nếu muốn đấu với nhau, thì phải ra ngoài chứ gì?"

"Quan trọng hơn, anh có thể chia phần thịt cho Marisa luôn được chứ, quý ngài Rinnosuke?"

Mục tiêu của họ dường như đã thay đổi rồi. Dù kết quả có thế nào, tôi đoán rằng họ cũng sẽ vui vẻ mà ăn mà chẳng màng đến cách tôi nấu đâu. Đến mức tôi còn nghĩ họ đã dàn xếp cái kịch bản này ngay từ đầu cơ, vì lần nào họ cũng cãi nhau theo cùng một khuôn mẫu như vậy. Hai người họ thường xuyên đấu đá với nhau chỉ để quyết định mấy thứ vô nghĩa. Hơn thế nữa, họ còn dùng những đòn tất công với rất nhiều đạn đạo được phóng ra nữa chứ. Chúng thực sự rất chói lòa và gây khó chịu cho mắt.

Những cuộc đối đầu của họ luôn là một đề tài để nghiên cứu về sự đối lập. Trái ngược với một Marisa sốt sắng, Reimu – dù vốn vậy hay là do có chủ đích – đều chiến đấu theo một phong cách rất thoải mái. Các trận đấu chủ yếu nghiêng về phía Reimu, nhưng Marisa không phải lúc nào cũng bị đánh bại. Chỉ là Marisa tấn công Reimu bằng tất cả kỹ năng và sức mạnh mà cô ấy có, nhưng Reimu dường như được làm từ những cơn gió nhẹ; giống như cố cắm nanh vuốt vào tro tàn vậy. Dù ngắm nhìn Reimu như thế nào đi chăng nữa, cô ấy luôn tạo ra một cảm giác rằng cô ấy không thuộc về thế giới này. Những gì hơn thế nữa thì có lẽ người ta sẽ không thể hiểu thấu được.

"Này, nguy hiểm quá đấy! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đòn đó trúng tớ hả, Marisa!? Hừ..."

"Ầy, thôi nào! Sao đòn đó lại không trúng vậy nhỉ?"

"Mấy viên ma đạn của cậu tự động bay chệch hướng để tránh tớ à. Tuyệt đấy!"

"Chúng chỉ bay thẳng thôi nhé..."

Vì có thể nghe thấy giọng nói của họ, thế nên tôi đã đến xem thử mọi thứ đang diễn ra thế nào. Reimu như thể cô ấy có thể dịch chuyển tức thời bất cứ lúc nào. Và cô ấy còn có thể điều khiển những viên ma đạn của mình bay theo những hướng tưởng chừng là bất khả thi. Khá là bất công với Marisa nhỉ.

Thế thì, con cò béo tròn này trông ngon mắt thật đấy; tôi chưa bao giờ thấy một con như vậy trước đây. Nhắc mới nhớ, Marisa có nói một điều làm tôi bực mình...

"Xin lỗi vì bắt anh phải đợi, tụi này đưa ra được quyết định rồi đây."

"Ừ, hai người lúc nào cũng bắt anh phải đợi như vậy suốt. Đúng như dự đoán, anh đã nấu món lẩu với miso đỏ rồi đây."

"Grừ... Anh chuẩn bị món lẩu luôn rồi à? Nhỡ đâu em lại thắng thì sao hả, Kourin?"

"Anh chỉ muốn cả hai được ăn món lẩu cò ngon nhất thôi mà."

Bác Lệ Thần Xã tọa lạc tại rìa của Ảo Tưởng Hương. Và không chỉ là nằm ở rìa theo nghĩa tự nhiên. Có một ranh giới giữa thế giới bên ngoài và Ảo Tưởng Hương. Nhờ ranh giới này, Bác Lệ Thần Xã không hoàn toàn là một "chốn huyền ảo". Và Marisa đã nói rằng em ấy bắt được con cò ngay cạnh Thần xã. Có thể là con cò đó thực ra đến từ thế giới bên ngoài. Vậy nên dường như cò quăm mào Nhật Bản vẫn chưa là một loài Chim Huyền Ảo. Tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm trong lòng.

Ảnh 2 chap 3

Bình luận (0)Facebook