• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1:Vu nữ của Ảo Tưởng Hương và Mười lăm tập sách đầy mê hoặc (Nửa đầu)

Độ dài 2,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:42

600%253Fcb%253D20180719134258

Ảo Tưởng Hương, được mùa đông bao phủ trong tuyết rơi bạc trắng. Rinnosuke, chủ sở hữu một cửa tiệm đồ cổ với cái tên Hương Lâm Đường, lại một lần nữa được một vu nữ đến viếng thăm. Rinnosuke nhận được yêu cầu sửa lại quần áo cho cô. Tuy vậy, anh lại bị cuốn hút mãnh liệt bởi ba cuốn sách mà cô sở hữu... Một nguyên tác dựa trên loạt game Touhou cuối cùng cũng đã bắt đầu!

Vu nữ của Ảo Tưởng Hương và Mười lăm tập sách đầy mê hoặc (Nửa đầu)

Ảo Tưởng Hương tỏa sáng óng ánh trong buổi chiều sớm.

Tuyết nguyên sơ nhẹ nhàng rơi, phủ lấy mặt đất và làm cho Ảo Tưởng Hương hiện lên một khung cảnh thật tráng lệ. Âm thanh duy nhất mà ta có thể nghe thấy được là tiếng kêu của yêu quái vọng lại từ phía xa.

Con đường được phủ đầy trong tuyết trắng tinh khôi, không một vệt dấu chân ai qua lại. Con người cũng ít khi đi qua con đường này.

Xa xa phía cuối con đường không lối mòn này, sừng sững một căn nhà bí ẩn. Trong lúc chủ nhân của nó sưởi ấm nhờ một chiếc lò sưởi gần đó có nguồn gốc từ thế giới bên ngoài, chắc rằng anh ta đang đọc một cuốn sách kỳ quặc khó hiểu. Dường như anh ta vẫn còn nhiều thời gian rảnh lắm, mà thực ra thì lúc nào anh ta chẳng thế.

Có rất nhiều hàng hóa và phẩm vật thú vị từ thế giới bên ngoài trong cửa hàng này. Ảo Tưởng Hương đang trong một thời kỳ mà thế giới bên ngoài gọi là Thời kỳ Minh Trị (1868-1912), nhưng cũng vẫn có khá nhiều đồ vật ở đây lại thuộc về những thời đại sau này. Hầu hết những đồ vật đó không rõ tác dụng là gì.

"Hương Lâm Đường" được viết trên biển hiệu của cửa hàng. Đây chính là nơi cửa tiệm đồ cổ, Hương Lâm Đường, tọa lạc.

"Rinnosuke ới?"

Có vẻ như chốc lát nữa sẽ có một vị khách đến mở hàng. Tôi muốn tiếp tục đọc sách, nhưng "khách hàng là thượng đế", vậy nên tôi cũng không thể vờ như đã ra ngoài được.

"Anh ở trong đó đấy hả?"

Vị nữ thần trong bộ váy đỏ chẳng cần phải bận tâm ngăn chặn âm mưu của tôi vì cô vốn đã ở ngay sau lưng tôi từ lúc nào.

"Ô, là cô à, Reimu. Chẳng phải lúc nào tôi cũng bảo cô đừng có tự tiện vào phòng khách nhà tôi à?"

"Quên nó đi, nghe tôi nói đây này. Tôi vừa gặp một chút rắc rối, vậy nên..."

Cô ấy đây. Cô gái trong trang phục đỏ chẳng bao giờ đếm xỉa gì lời người khác nói ngay trước mắt tôi đây. Cô ấy tên là Hakurei Reimu. Cô là vu nữ duy nhất ở Ảo Tưởng Hương, nhưng từ những hành động của cô thì người ta có lẽ sẽ nghi ngờ liệu cô có thật là một vu nữ hay không. Thứ lỗi cho tôi vì chưa giới thiệu, tôi là Morichika Rinnosuke. Tôi điều hành tiệm đồ cổ này. Vừa phủi sạch lớp tuyết trên vai mình, Reimu vừa bắt đầu huyên thuyên.

"Hôm nay, tôi đã vào thôn đi mua sắm. Để làm gì á? Thì tôi mới hết trà ấy mà, nên tôi nghĩ mình nên đi mua một ít trước khi tôi lăn ra chết vì thiếu vắng hương vị của trà mất. À thì, tôi sẽ không chết đâu, nhưng mà-- Mà này, anh có nghe tôi nói gì không đấy?"

"Cô có nghe tôi nói gì đâu, vậy thì sao tôi phải lắng tai nghe những gì cô nói nhỉ," là điều mà tôi rất muốn nói ra nhưng, "À ừ, tôi vẫn đang nghe đây," lại là những gì tuôn ra từ miệng của tôi."Cô có nghe tôi nói gì đâu, vậy thì sao tôi phải lắng tai nghe những gì cô nói nhỉ," là điều mà tôi rất muốn nói ra nhưng, "À ừ, tôi vẫn đang nghe đây," lại là những gì tuôn ra từ miệng của tôi.

"Nhưng, anh biết đấy, chẳng có loại trà nào ngon cả... À mà, có chuyện này cũng không liên quan cho lắm nhưng mà tuyết chôn mất bức tượng Đạo Tổ Thần trong thôn rồi kìa, ý tôi là, tên chết tiệt nào phụ trách việc chê ô cho bức tượng ấy? Mà khoan, là vị thần nào ấy nhỉ?"

Hầy, có vẻ như nếu tôi không làm một cú đẩy nhẹ cho cô ấy đi đúng hướng, cuộc trò chuyện chắc này sẽ rẻ sang bàn luận về vị hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản luôn mất.

"Là Thần Tai Ương, vị thần ngăn chặn những tai họa xảy ra trong thôn. Cô bảo rằng cô gặp rắc rối, thế chuyện gì đã xảy ra nào?"

"À thì, chuyện là tôi kết thúc chuyến đi mua sắm mà chẳng có gì thực sự xảy ra cả."

Chẳng có gì xảy ra hử?

"Nhưng sau đó trên đường trở về, tôi bắt gặp một con yêu quái đang ngồi tập trung làm chuyện của mình. À và nó cũng đang thích thú đọc một quyển sách!"

Tôi cố lên tiếng "Thế thì sao chứ? Có phải vấn đề gì lớn lao đâu," nhưng tôi đã bị cô ấy phớt lờ.

"Tôi đã cố gắng để tiêu diệt nó bằng một đòn tấn công bất ngờ, nhưng nó cũng trả đũa lại tôi! Nó khá mạnh và vênh váo. Tôi đã mất cảnh giác, nên tôi không ngờ lại bị tấn công từ sau lưng..."

Người ta có lẽ sẽ chỉ nghĩ rằng yêu quái kia mới là kẻ xui xẻo. Nhưng tôi tự hỏi rằng chuyện gì đã thực sự xảy ra, cô ấy là người đã bất ngờ tấn công mà lại mất cảnh giác cơ đấy.

"Rinnosuke, anh có đang nghe không đấy?"

"Ừ, có nghe gì nãy giờ đâu."

"...Hầy, sao cũng được, tôi đã đánh bại nó và sau đó đi đến đây."

Có vẻ như dù tôi có trả lời thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ nhận được cùng một câu đáp lại cả thôi. Reimu xoay lưng về phái tôi rồi phồng má tỏ vẻ khó chịu, "Đây này!".

"Và cả chiếc váy này nữa chứ..."

"Vết rách khá khó chịu đấy. Giờ thì tôi hiểu rất rõ lý do vì sao cô muốn tôi sửa nó lại rồi."

"Ngay bây giờ."

Rồi rồi, thưa tiểu thư. Reimu trông có vẻ lạnh, nên tôi chừa một khoảng trống cho cô ấy bên cạnh cái lò sưởi.

"Tôi không thể sửa nó lại nhanh được đâu. Ngồi đây cho..."

~Tiếng bước chân~

"Tôi mượn bộ đồ này để thay, vậy nên chờ tôi một lát nhé."

Bỏ đi luôn rồi. Cô ấy lại đi thẳng ra phía sau cửa tiệm lần nữa. Quả là một con người bạo dạn mà.

Xì. Tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình và quyết định đọc tiếp quyển sách của mình, nhưng khi tôi vươn tay ra định với lấy cuốn sách thì chẳng có gì ở đó cả. Cuốn sách đang bay lơ lửng trên không trung.

"Đang đọc gì đấy, Kourin?"

Một bóng đen cất tiếng nói. Tôi vốn đã có linh cảm xấu về sự xuất hiện của cô nàng kể từ khi tách trà cảu tôi biến mất sáng nay.

"Này, anh đã luôn bảo em rồi, thế sao--"

"Đừng nhảy nhót tung tăng ở đây. Đúng chứ?"

Mấy cái người này... Cô gái trong trang phục đen đang ở ngay trước mắt tôi là Kirisame Marisa. Một ma pháp sư có cách nói chuyện khá độc đáo. Cô bé khá thân thiết với Reimu. Cô là khách quen của cửa tiệm, nhưng tôi chẳng bao giờ có thể nói trước được cô có mua bán gì hay không.

"Hôm nay em đến có việc gì à, Marisa?"

"Em không thực sự hiểu nội dung cuốn sách này cho lắm. Hừm! Cũng không nhiều đâu, mà em không có định đi đâu cả đâu."

Không nhiều hử? Vừa nói thế, cô bé vừa phủi sạch lớp bụi bẩn bám trên một cái bình để bán và ngồi lên nó.

"...Đó là tập thứ 12 của một bộ sách mà, là tập tiếp theo của mấy cuốn sách đang được xếp chồng ở đây đây. Em sẽ không thể hiểu cuốn sách kia mà không đọc những cuốn sách trước đó đâu."

"Ô, "Tương lai của Những Máy tính Không dùng Cấu trúc Neumann' á? Ây dà, em thậm chí còn không thể đoán ra cuốn sách này viết về cái gì thông qua tựa đề."

"Đó là một ma đạo thư từ thế giới bên ngoài. Em chắc sẽ không hứng thú gì với nó cho lắm nhưng anh thì có đấy."

"Hửm, ma thuật từ thế giới bên ngoài à... Loại ma thuật gì ấy, Kourin?"

"Anh đang đọc dở nó, nhưng mà... họ dùng những ma thú có khả năng tính toán được gọi là "máy vi tính", nhưng chúng lại được điều khiển bằng các thuật toán, và chúng làm được chính xác những gì mà họ yêu cầu. Hiển nhiên, chúng rõ ràng là các thức thần, nhưng anh vẫn không rõ lắm loại sức mạnh mà họ dùng là gì."

"Thức thần hử? ...A, không phải đây là chuyên môn của Reimu sao? Cậu ấy đang ở đây đúng không?"

Chẳng biết là do Marisa không thích thú gì với Thức thần hay là do em ấy chỉ muốn chuyển chủ đề nữa. Tôi kể cho em ấy chi tiết về chuyến viếng thăm của Reimu. Tôi nói, "Có vẻ em khá thích Reimu đấy nhỉ," hay vài câu linh tinh khác trong lúc cô nhóc lục lọi đồ đạc của Reimu, và lôi ra được 3 cuốn sách.

Tôi cảm thấy hơi sốc khi nhìn thấy 3 cuốn sách. Chúng là một phần của cùng bộ sách với 12 cuốn mà tôi đang có ở đây. Sao Reimu lại có chúng vậy nhỉ...?

"Hửm? Hứng thú với mấy cuốn sách này à? Quen biết với Reimu nên em cá cậu ta đã nghĩ thế này, 'Chúng có vẻ khá quan trọng với con yêu quái nên mình sẽ lấy chúng vậy,' hay gì đó đại loại thế."

Với 12 tập sách mà tôi đang có trong tay và thêm 3 tập sách này nữa, vậy hợp lại là có tổng cộng 15 tập tất cả. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một bộ sách 15 tập. Thức thần ở thế giới bên ngoài dù sao cũng giống với các Thức thần ở Ảo Tưởng Hương thôi mà. Với máy vi tính, F đại diện cho 15 và F biểu diễn trạng thái dung lượng tối đa. Quyển sách có viết rằng khi mọi thứ đạt đến trạng thái F, có nghĩa là đã đạt đến giá trị cao nhất.

Tôi nghĩ rằng số 15 có quyền năng như vậy cũng là điều hiển nhiên. Ngay từ thời xa xưa, 15 đã có nghĩa là sự hoản hảo ở đất nước này. Cũng vì lý do đó mà đêm trăng tròn được biết đến là đêm thứ 15. Máy vi tính hẳn phải là những ma thú được sinh ra từ những tư tưởng phương Đông và cả vẻ đẹp của mặt trăng nữa.

Marisa vừa xếp ba cuốn sách thành một hàng ngay ngắn vừa hỏi ý kiến của tôi về chúng.

Từ những hành động thờ ơ của Marisa, tôi bất chợt nhận ra vài điều nữa. Khi xếp thành hàng, những con số trên mấy quyến sách, "13", "14" và "15", tạo thành dãy số 131415. Nếu bỏ chữ số 1 đằng trước đi... ta sẽ được một dãy số đại diện cho một vòng tròn hoàn hảo, 3.1415. Điều này cũng ám chỉ đến một mặt trăng tròn, và nhờ đó khẳng định giả thuyết của tôi rằng các ma thú ở thế giới bên ngoài dùng loại sức mạnh này.

Tôi muốn nghiên cứu nhiều hơn về các Thức thần của thế giới bên ngoài, nhưng để làm được điều đó thì tôi cần đến những cuốn sách này.

"...Kourin. Anh định thỏa thuận với Reimu chứ gì? Quên nó đi, quan niệm về giá trị của cậu ta hoàn toàn khác với những người khác đấy."

Quả là vậy thật, Reimu quá biệt lập với thế giới này. Điều kiện trao đổi thông thường sẽ không đáp ứng được cô ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể lập một thỏa thuận được với Reimu, vì tôi vẫn hiểu được chung chung cách nhìn nhận về giá trị của cô ấy.

Ngay lúc đó thì tôi lại nghe được tiếng bước chân trở lại của chủ nhân những quyển sách.

Ảnh 2 chap 1

Còn tiếp

Bình luận (0)Facebook