• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Nữ thần-sama, Người giúp đỡ

Độ dài 2,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:31:17

Hôm nay 6 trận mà dự đoán sai 4 trận liền :'( cũng may là Fnatic của ai-đồ Rekkles chiến thắng XD!

---

Để giải thích tình hình hiện tại trong căn hộ của tôi một cách khách quan, thì bao quanh cái bàn thấp giữa phòng là tập hợp những con người không cân xứng.

Đó là tôi, một nhân viên văn phòng bình thường, hai Nữ thần Chuyển sinh với đôi cánh sau lưng, và cuối cùng, một cậu bé xinh đẹp trong trang phục chú hề.

--- Cái sự hỗn loạn gì thế này...

Từ khi nào mà chỗ của tôi biến thành nơi rạp xiếc trung ương tụ tập vậy?

Bên trong căn phòng thôi thúc bạn phải thốt lên một câu đùa như thế, tôi hướng ánh mắt tới vị khách mới đến. Cô ấy là người tôi mới gặp mặt một lần, tồn tại ngang hàng với Amaletta đến từ Cõi Luân Hồi. Người phụ nữ này mang vẻ ngoài xứng đáng với danh hiệu Nữ thần.

Mái tóc dài màu vàng lượn sóng cùng đôi mắt màu thiên thanh, bộ y phục thiên thần bao quanh cơ thể quyến rũ toát lên một vẻ đẹp đầy nghệ thuật, và một cặp cánh sau lưng to hơn cả của Amaletta. Hay đúng hơn, mọi thứ thuộc về cô ấy trừ vòng eo đều to hơn. Mọi thứ. TO.

Trong khi tôi nghĩ về ấn tượng ban đầu, cô ấy nhấp một ngụm trà do Amaletta đã chuẩn bị, sau đó bắt đầu nói.

“Xin để tôi giới thiệu lại bản thân cho chính xác, tôi là một Nữ thần đến từ Cõi Luân Hồi, tên tôi là Fellrose (hoa hồng sa ngã :v). Hãy gọi tôi là Fell cho thân mật.”

--- Ể? Gì? Đó là điều bình thường đối với tất cả các Nữ thần khi họ giới thiệu biệt danh vậy hả?

Khi Fellrose cúi đầu, ký ức về lần gặp gỡ đầu tiên với Amaletta lóe lên trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, có thứ khác tôi quan tâm hơn.

“Nhân tiện này, tại sao cô nhễ nhại mồ hôi vậy?”

Vì lý do nào đó, trên trán Fellrose ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ như cô ấy đã đứng bên ngoài căn hộ khi chúng tôi đang ăn tối. Nhìn sang Listy, cô ấy trả lời câu hỏi của tôi.

“Theo như người đến từ Cõi Nhân Quả đó, sẽ tốt hơn nếu cậu ta bắt đầu câu chuyện trước, vậy nên tôi chờ.”

“Ý tôi là, nếu có bốn người thì khẩu phần tôi có thể ăn sẽ bị giảm xuống ♪”

--- Tên này, ngươi là ác quỷ hả? Và cô - người ngoan ngoãn nghe lời nó, bộ cô bị ngốc hả?

Tôi không rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng hiện giờ tôi đã hiểu Listy đúng là một thằng khốn. Mà, tôi để ý chuyện khác hơn.

“Này, bỏ Listy sang bên, Nữ thần Chuyển sinh có thể tới thế giới này một cách tùy ý như vậy hả?”

Khi tôi hỏi Amaletta về việc Fellrose trông không giống đến đây để dẫn lối linh hồn mà đến vì lý do riêng, Amaletta gật đầu, xác nhận nghi ngờ của tôi.

“Có thể, miễn là nó không ảnh hưởng đến tốc độ nhiễu. Tuy vậy, chúng tôi về cơ bản không rời khỏi Cõi Luân Hồi, vì điều đó không cần thiết.”

Linh cảm có phiền phức đến từ câu trả lời của Amaletta, tôi quay về phía Fellrose.

“Thôi bỏ qua đi. Thế, Fellrose, mục đích cô tới đây là gì vậy?”

Tôi không muốn dính líu quá nhiều nên tôi hỏi Fellrose về mục đích của cô ấy để tiếp tục cuộc trò chuyện, sau đó cô ấy nhìn tôi với ánh mắt chân thành.

“Điều đó, hiển nhiên là yêu cầu anh chuyển sinh càng sớm càng tốt để giải thoát Amaletta khỏi thế giới này.”

--- Cô cũng vậy sao, Fellrose.

Tôi cúi thấp đầu, cảm giác sự yếu đuối của bản thân khi nhận được câu trả lời.

“Cho dù cô có nói vậy...”

Tại sao ai ai cũng muốn giết tôi - người đã may mắn sống sót vậy? Lũ mèo được cứu, tài xế xe tải tránh được trách nhiệm giết người trong khi làm việc, nhưng tôi vẫn được bảo là nên chết đi sao. Tôi hiểu hoàn cảnh của họ, nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đó được.

Trong khi tôi than khóc về cái yêu cầu vô lý của họ, Fellrose hắng giọng tiếp tục.

“Trước khi anh hiểu lầm, tôi không thể làm gì với anh được. Anh thuộc trách nhiệm của Amaletta, người duy nhất dẫn anh chuyển sinh chỉ có thể là cô ấy.”

“Hmm.”

Tôi thực sự không hiểu rõ lý do nên chỉ phát ra một tiếng nửa vời, và rồi tên hề đẹp mã giải thích.

“Cái này cũng liên quan đến luật nhân quả ♪ Nếu một nữ thần nào khác với con nhóc này can thiệp vào chuyện của Tanaka-san, nó sẽ biến thành một vấn đề đấy ♪ Cuối cùng thì, lựa chọn của Tanaka-san là đặt tay lên một đứa trẻ nhỏ hay là tình nguyện chết thôi ♪”

--- Này, nghe nguy hiểm vậy.

Tôi giữ im lặng trong khi nghe Listy nói câu đầy dã man đó với một nụ cười vi diệu. Amaletta và tôi đúng là có mối quan hệ nguyên nhân - kết quả liên quan đến việc chuyển sinh của tôi. Nếu như tôi thuận theo dòng nhân quả như Listy nói, tôi thực sự không hiểu ý Fellrose là gì.

“Dù thế nào, bây giờ là về anh. Tôi nghĩ anh đã nghe người từ Cõi Nhân Quả này nói rằng có rất nhiều người gặp rắc rối nếu chuyện cứ thế. Làm ơn hãy quyết định nhanh nhất có thể.”

“... Vậy, nói cách khác, cô muốn tôi chết mau mau?”

Khi tôi hỏi Fellrose một cách rõ ràng, cô ấy gật đầu lia lịa. Mặc dù tôi ngây người trước ánh mắt không chút do dự nào khi trả lời đó, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ có một câu trả lời cho vấn đề này thôi.

“Méo. Đời. Nào.”

“T-Tại sao? Cậu không có trái tim ư? Ác ma!”

--- Không, ác ma là mấy người mới chuẩn. Tại sao mấy người coi cuộc đời tôi như là của mình vậy...

“Amaletta nữa, tại sao cậu lại kiềm chế khi sống một lối sống không phòng bị như thế này? Không phải sẽ đâu vào đấy nếu cậu dùng ma thuật để dồn người đàn ông này vào đường cùng à?”

“Cái gì?”

Fellrose nhìn tôi một cách xúc phạm như thể đang nhìn một con chó ngu. Mặc dù họ đến cùng một nơi, Amaletta chỉ bối rối khi thấy sự nhiệt tình của Fellrose.

“Cô, đừng có nói những chuyện vô lý như vậy.”

“Yên lặng! Giờ tôi đang nói chuyện với Amaletta!”

Ôi, sợ quá! Không bông hồng nào là không có gai, và giờ nó còn cuồng loạn lên nữa, ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi.

Trong khi tôi đang run rẩy trước cơn giận của người đẹp, Amaletta rướn người, trả lời lắp bắp.

“Fell, tớ hiểu ý cậu, nhưng tớ không thể làm thế được.”

“T-tại sao?”

Amaletta trả lời Fellrose đang sững người vì lời từ chối bất ngờ với một nụ cười đầy lòng trắc ẩn, cảm giác như cô ấy hết sức quan tâm đến người kia.

“Tớ xuống thế giới này và bất ngờ chịu ràng buộc ở đây bởi vì thủ tục chuyển sinh. Tớ bắt đầu dành thời gian cùng Tanaka-san vì chung sở thích và từ khoảng thời gian đó, tớ cuối cùng đã hiểu ra một điều.”

“Amaletta?”

--- Cô hiểu ra gì từ cuộc sống của tôi chứ?

“Không lẽ nào... Là tình iu?”

Rõ ràng là không phải vậy.

Trong khi Fellrose nhìn cổ với đôi mắt sắc lạnh và đưa ra giả định quá xa vời, Amaletta tuyên bố đầy tự tin:

“Nếu muốn tớ thành thật thi... Tớ thực sự sợ phải chết!”

“Hửm?”

Fellrose ngây người bối rối trước tuyên bố của Amaletta.

“Chúng ta, những nữ thần là tồn tại vượt trên khái niệm thời gian, chúng ta biết về cái chết, nhưng chưa từng phải trải qua nó... Vì thế, khi tớ cố gắng chuyển sinh Tanaka-san, tớ đã được học về điều đó. Tớ đã bị trúng độc và đuối nước suýt chết, thật sự rất đáng sợ! Bởi vì trải nghiệm đó, nên tớ không thể ép Tanaka-san chết đi được!”

Ra vậy, đó là lý do tại sao gần đây cô ấy làm mọi thứ để dụ tôi chuyển sinh.

Trong khi bí ẩn về những hành vi gần đây của Amaletta đã được sáng tỏ, Fellrose nghiến răng, nhìn một cách cay nghiệt, không thể chấp nhận cái suy nghĩ của Amaletta.

“Vậy, cô đang nói là cô muốn ở lại thế giới này?”

“Không, tớ sẽ hoàn tất sứ mệnh của mình mà. Tớ chỉ nghĩ là, sau khi nói cho Tanaka-san tất cả sự hấp dẫn của việc chuyển sinh, anh ấy sẽ muốn chết một cách vui vẻ.”

Chết một cách vui vẻ? Đó là trạng thái tâm trí gì?

“Hơn nữa... Anh ấy đã cứu tớ... N-Nên dù sao, làm ơn đợi thêm chút nữa thôi!”

Amaletta cúi đầu. Khi tôi nghĩ là Fellrose sẽ tiếp tục im lặng, thì cô ấy quay đầu sang nhìn tôi, đôi vai run lên.

“... Sao ngươi dám,”

“Hử?”

“Sao ngươi dám lừa gạt Amaletta!”

“Hảh?”

Bất ngờ vì Fellrose đột nhiên nghiêng người về trước, đập mạnh xuống bàn, tôi ngả về phía sau thắc mắc. Hả? Gì? Ai biết đâu?

“Aaaa, Amaletta nhỏ bé dễ thương của ta lại dành tình cảm cho thứ hạ đẳng như này! Thật ghen tị... Thật đáng ghét a!”

“Cô đang nói cái khỉ gì vậy?”

Dù tôi không phủ nhận là chúng tôi có cùng lý do đối với vụ xì-căng-đan giữa chúng tôi với chủ nhà, nhưng gọi là tình cảm thì hơi quá rồi đấy. Cơ mà Fellrose đã tự đưa ra kết luận và nó dường như làm tăng thêm chứng phức cảm bị hành hạ của cổ, cô ấy vặn vẹo người như điên trong khi ánh mắt lóe lên mùi nguy hiểm. Ôi không, cái con người này điên rồi.

Trong khi tôi tránh xa người phụ nữ xinh nhưng dở này, Listy vỗ vào vai tôi, thì thầm.

“Đồ ngu Tanaka-san ♪ Đó là tình yêu đấy, L.O.V.E ♪ Cô nàng là một yuri lolicon ♪”

“Ồ... Tôi hiểu rồi, ra là thế.”

Chưa từng nghĩ cổ là dân bách hợp luôn. Nhưng rõ ràng giờ tôi có thể thấy. Hay đúng hơn, là mặt tên trai đẹp này gần quá đi. Tôi cảm thấy ghê tởm.

“Không, ừm, tôi không có mối quan hệ đặc biệt nào với Tanaka-san đâu, được chứ?”

Khi Amaletta nói điều đó để xoa dịu cổ, cô ấy tỉnh lại, chậm rãi đứng lên và bước ra cửa trước. Rồi, cô ấy quay lại, bắn một cái nhìn đủ để giết người và nói:

“Nể mặt Amaletta, hôm nay tôi sẽ rút lui, tuy nhiên... Tôi chưa bỏ cuộc đâu!”

Sau đó, như một đứa trẻ hờn dỗi, cô ấy mở cửa và chạy đi, bỏ lại từng chữ ở phía sau. Từ bên trong, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của Fellrose “Đồ ngốc, ngốc, baka!” dưới bầu trời đêm. Cái quái gì vậy? Ý cô không bỏ cuộc là thế nào?

Trông khi tôi có một dự cảm không lành từ lời chia tay của Fellrose, trai đẹp bên cạnh tôi đứng dậy, cố thì thầm với tôi điều gì đó. Không, thiệt đấy, cậu gần quá rồi!

“Một lời khuyên ♪”

“... Là gì?”

“Trong trường hợp Tanaka-san không chết... Nếu anh không dành cho cô ấy tình cảm dịu dàng, chắc chắn cổ sẽ tan vỡ đấy ♪” (có mùi...)

Tên hề thối tha vừa nói vừa giơ ngón giữa lên. Tôi nghĩ đến lúc tên khốn này chui xuống đất rồi.

“Vậy, hẹn gặp lại ♪”

Tên già đội lốt trẻ con đã rời đi một cách hào hoa phong nhã, tấm rèm đêm của căn hộ phủ xuống.

Cảm giác mệt mỏi như thể cơn bão vừa đi qua, tôi nằm ngã ngửa.

Làm ơn, đừng có đến nữa mà!

Bình luận (0)Facebook