• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Nữ thần-sama, Tình trạng khẩn cấp

Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:30:08

Sau khi hoàn toàn tận hưởng ngày nghỉ của bản thân ở Cà phê Mèo, tôi mua phần ăn dành cho hai người ở cửa hàng tiện lợi, rồi quay về nhà.

Tôi cố gắng thoát khỏi thực tại, chú tâm đến nỗi chơi với lũ mèo đến khi mặt trời lặn. Tuy vậy, mỗi bước đi hướng về nhà, chân tôi càng nặng hơn.

Nhưng thật sự thì, cô gái đó là ai?

Vào lần gặp đầu tiên, tôi tưởng đó chỉ là một chương trình truyền hình kì quặc mà thôi, nên tôi không hề coi trọng lời giải thích ảo tưởng đó của cô ta một cách nghiêm túc. Nhưng cho đến giờ, chưa có dấu hiệu liên lạc nào từ đài truyền hình cả.

Có thể cô ta là một cô gái đang chạy trốn? Cô ấy nói và làm những hành động kì quặc gây chú ý đó bởi vì không muốn kể về hoặc che giấu hoàn cảnh gia đình? Chết tiệt, rốt cuộc cô ta lại thực sự cố gắng giết mình.

Có nghĩa là, cô gái ấy chỉ là một người mắc chứng rối loạn ảo tưởng. Trong trường hợp đó, đến khi hiểu lầm của Sunaho được giải quyết, cô ta sẽ dành cuộc sống hàng ngày trong tình trạng bị trói. Thoạt nhìn, cổ bị ép phải sống như vậy, nhưng tất cả vì sự an toàn của tôi thôi.

Không, cô ta là người lạ nên có lẽ tốt nhất là báo cho cảnh sát, nhưng, tôi muốn coi đó là phương sách cuối cùng. Thật rắc rối khi liên quan tới cảnh sát.

Khi tôi đã đặt chân đến căn hộ của mình trong tâm trạng tồi tệ sau khi suy tính về tương lai, tôi hít một hơi thật sâu trước cửa phòng và căng tai ra lắng nghe. Có khả năng cô ta đã thoát khỏi sự kiềm chế, tôi chẳng muốn bị một đòn tấn công bất ngờ nữa khi mở cửa đâu.

Vẫn giữ nguyên cảm giác không tin tưởng vào sự thật là không có âm thanh hay dấu hiệu di chuyển nào ở phía bên kia, tôi mở khóa cửa thật chậm rãi, cố gắng không tạo ra tiếng động hết mức có thể, sau đó đặt tay lên nắm đấm cửa. Vì lý do nào đó, cảm giác như đang mở nắp thùng rác có đầy gián bên trong vậy. (Mị cũng sợ gián ;w;)

Sợ hãi mở cánh cửa ra, cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là một cô gái nằm dưới chân tôi đang nhìn lên. Không có tia cảm xúc nào trong ánh mắt ấy.

“Woahhh!?”

Đột ngột và bất ngờ trước tình tiết kinh dị này, tôi đánh rơi túi xách khỏi tay. Tôi chưa từng nghĩ một cô gái với hai tay hai chân bị trói chặt trong căn phòng thiếu sáng lại trông đáng sợ thế này. Mặc dù nhìn kĩ chỉ là Amaletta mà thôi, và tôi chính là người đã trói cô ấy.

--- Đúng hơn, tại sao cô nằm ngay trước lối vào vậy chứ?

Trong khi tôi bị tổn thương bởi đòn tấn công tinh thần bất ngờ, cảm xúc từ từ quay trở lại trong đôi mắt của Amaletta khi cổ nhận thấy tôi, và cùng lúc đó, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước như muốn thỉnh cầu gì đó.

Có khi nào cổ thấy cô đơn vì bị bỏ lại một mình trong phòng không, vậy nên cổ mới nằm ở lối ra để chờ mình trở về?

“Hmmpp~~! Hmphhh~~!!”

Tuy nhiên, trông thế này, không có vẻ gì là lý do dễ thương ấy rồi. Biểu cảm cô ấy mang màu sắc tuyệt vọng như thể đã nghe thấy hồi chuông tận thế. Tôi nhẹ nhàng bóc miếng băng cao su chặn miệng ra, ngay lập tức cô ấy khẩn khoản cầu xin.

“Dây trói... Tôi cầu xin anh, làm ơn hãy cởi trói cho tôi đi mà! Ưmm, đó... Tôi đến giới hạn rồi.”

“Giới hạn?”

Không hiểu lắm ý nghĩa những lời cô ta nói, tôi nghiêng đầu và nhìn: cô ta đang vặn vẹo cơ thể, còn đôi chân thì ngọ nguậy xung quanh. Cô ấy bị tê vì giữ nguyên một tư thế suốt khoảng thời gian dài à? Nhưng nếu tôi thả cô ta ra, cổ sẽ tấn công tôi.

Trong khi tôi đang phân vân nên làm gì với yêu cầu của cô nàng, cổ đỏ mặt và nói,

“T-Tôi van xin anh, đây là yêu cầu suốt đời của tôi, làm ơn thả tôi ra đi! Nếu không... nó... sẽ ra mất!”

--- Ồ, hiểu rồi... Khoan, đây không phải lúc để đùa đâu!

Tôi cuối cùng cũng hiểu ý của cô ta là gì, và cùng lúc đó, tôi chợt rùng mình nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu, nếu điều ngớ ngẩn này xảy ra trong phòng tôi, thì tôi sẽ dành cả ngày được bao quanh bởi mùi hương “thơm ngát” này mất thôi.

Nhưng thật sự, đối tượng là kẻ có tiền án tung ra hai cuộc tấn công bất ngờ. Tôi không dám chắc cô ta sẽ làm gì khi tôi bất cẩn cởi trói ra nữa.

“Không thể tránh được rồi, tôi sẽ đem cô theo bây giờ, cố giữ thêm chút nữa thôi.”

“Vâng?”

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi đã nảy ra một nước đi tốt nhất. Trong khi cô ta vẫn chết lặng, không cần phải tháo dây, tôi từ từ bế cổ lên.

“Ể? Anh... Anh định làm gì vậy hả?”

“Cô không nghe tôi nói gì sao? Tôi sẽ tự mang cô theo. Dù sao, thật không tốt nếu cô làm bẩn căn phòng.”

Tôi vừa trả lời vừa hướng tới phòng tắm, Amaletta, đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, mở to đôi mắt. Gương mặt cổ đỏ bừng vì xấu hổ.

“Ếhhh!? Là nói dối, phải không? Anh đang đùa phải không?”

“Giữ yên đi. Nó có thể ra nếu cô không làm vậy đấy.”

Cô ấy chắc hẳn phải giữ từ sáng đến giờ, “bể chứa” của cổ đang trên đà vỡ đến nơi rồi. May mắn là hiện Amaletta không mặc bộ váy lạ lẫm vào lần gặp mặt đầu tiên, cô ấy đang mặc bộ pajama liền tay của Sunaho, nên sẽ không khó và mất quá nhiều thời gian.

“Không-không-không-không được! Ít nhất hãy cởi trói tay của tôi! Thế là được, phải không? Phải không?”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không tin cô, yêu cầu bị từ chối. Cô không cần lo đâu. Tôi từng chăm sóc em gái nhỏ của tôi rồi. Cô có thể làm việc của mình trong bình yên.”

“Đó không phải là vấn đề! Ahhhh-!! Dừng lại! Làm ơn dừng lại! Tôi xin lỗi nên làm ơn đi mà! Quấy rối, biến thái, thô lỗ, dâm đãng.”

Tôi nhíu mày khi thấy Amaletta đang vật lộn trong tay mình. Trong khi tôi nhớ lại quá khứ hồi bị buộc phải chăm sóc em gái cách xa tuổi mình, thì chúng tôi đã đến phòng tắm. Mặc dù là tôi tự nói điều này, nhưng thật tốt khi có sự hỗ trợ của tôi đấy.

Bình luận (0)Facebook