• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Nữ thần-sama, Đặt bẫy.

Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:29:53

Sáng hôm sau.

Hôm nay cũng thế, tôi chuẩn bị để đi kiếm tiền đây.

Tôi sửa soạn ngoại hình trong phòng tắm, sau đó mặc bộ com lê và đi giày da vào, sẵn sàng. Tôi với lấy cái cặp, chuẩn bị hoàn tất.

Rời khỏi nhà, chào đón tôi là ánh nắng ban mai chiếu rọi.

Nơi tôi đang sống, “Trang viên Tsunoura”, mặc dù căn hộ đã được 45 tuổi, nhưng không khí mát mẻ cùng ánh nắng buổi sớm vẫn len lỏi nơi đây, tràn đầy sinh khí.

Hôm nay cũng cố gắng hết sức nhé, tự xốc lại tinh thần như vậy, tôi bước đi trên hành lang ở tầng hai. Tôi bỗng cảm thấy có ai đó ở cầu thang, vì thế tôi dừng bước.

Lạ thật, tôi chắc chắn mình là người duy nhất sống trên tầng hai mà.

Khi tôi cẩn thận ngó về phía sự hiện diện đó, thì tôi thấy một cô gái ngồi xổm quay lưng về phía tôi.

Đó là một cô bé, với mái tóc màu bạch kim dài dến thắt lưng, áo choàng trắng tinh khôi, cùng đôi cánh trên lưng.

--- Hự~ Tại sao cô ta ở đây.

Nhìn cô gái trong trang phục đặc biệt đó, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua và lập tức thấy nhức đầu.

Tôi không biết cô ta định bày trò nghịch ngợm gì, nhưng chắc chắn nó sẽ phá hỏng buổi sáng tươi đẹp này.

Quan sát một cách chán nản, tôi thấy cô ta đang kiểm tra độ căng của sợi dây buộc ở tay vịn cầu thang.

u22879-0a06c111-46a1-40ed-94ce-ade6081da418.jpg

--- Bẫy, hử?

Vậy là nếu tôi cứ bước đi mà không biết gì, tôi sẽ vấp và ngã sấp mặt. Không nghi ngờ gì nữa, một cái bẫy giấu đầu hở đuôi.

Mà, này, không phải nó giống một trò chơi khăm hơn sao?

“Fu-fun~, một cái bẫy dây hoàn hảo. Mọi người thường đầy bất cẩn và điểm mù vào những ngày bình thường như này.”

Đấy là nếu bạn không phát hiện nó từ trước.

Cô gái đứng dậy, tự tin khen ngợi bản thân, tôi từ phía sau rón rén tiệp cận cổ. Khi đã tới gần, tôi nắm lấy vai cô ta rồi đẩy nhẹ về trước.

“Uwawawawawa!”

Hét lên một tiếng đầy ngộ nghĩnh, cô ta cố gắng giữ thăng bằng tránh bị ngã bằng cách khua tay và đập cánh loạn xạ.

Ồ, đôi cánh này đúng là hàng nhái chất lượng cao.

Trong khi tập trung chú ý vào bộ trang phục đặc biệt, tôi vẫn nắm lấy vai cổ, sau đó mỉm cười nói.

“Sáng sớm thế này, mà cô vui quá ha?”

“Ế!? Từ khi nào anh?”

Cô ta quay đầu lại, nhìn tôi đầy sợ hãi như thể tôi là một thực thể siêu nhiên.

Với nụ cười nở trên môi, tôi liếc nhìn cái bẫy dây dưới chân, rồi hỏi cô ta đầy dịu dàng,

“Vậy? Cái này để làm gì vậy?”

Cô gái, cười gượng gạo, rụt rè đáp lại trong khi đôi mắt xanh láo liên.

“Ưmm, cái đó... Có vẻ an ninh của ngôi nhà hơi bị thiếu thốn. Nên tôi đầy tự tin lắp đặt cơ quan này để phòng chống kẻ trộm.”

“Đừng có điêu.”

Thẳng thừng bác bỏ lời biện hộ rõ ràng lừa đảo đó, tôi lại đẩy người cô ta về trước.

“Waaaa-! Xin lỗi, tui xin lỗi mà! Đó là lời nói dối, làm ơn tha cho tui! Ô~ Ooh~ Tui sẽ ngã mất!”

Nhìn cô nàng với mái tóc rối bù đang hết xua tay rồi vỗ cánh khẩn khoản cầu xin, tôi cười thầm.

Ừm, thật tốt là bé biết nghe lời. Đúng hơn, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ làm phiền hàng xóm.

Hài lòng với hình phạt mình đưa ra, tôi kéo cô ta lại rồi buông tay.

Cô gái dường như mất hết sức lực ngồi sụp xuống hành lang. Đôi vai cô nhấp nhô vì thở dốc.

Tôi vừa nhìn cổ vừa gỡ cái bẫy ra. Xong xuôi, tôi thở dài rồi nhét cái dây vào túi.

“Nghiêm túc nhé, tôi không biết cô có kế hoạch gì, nhưng nếu cô làm mấy trò nghịch ngợm thế này lần nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát và để cho họ xử lí.”

Nếu đây là trò của đài truyền hình, các anh cảnh sát và súng của họ sẽ dừng chúng lại.

Tuy nhiên, trái ngược với sự cảnh báo của tôi, cô gái lắc đầu. Cổ ngước lên nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng và cãi.

“Đ-Đây không phải trò đùa! Tôi đang thực hiện nhiệm vụ với tư cách Nữ thần Chuyển sinh. Tôi nghiêm túc cố gắng để cho anh được đầu thai.”

Cô thực sự muốn giết tôi? Thật tồi tệ a~!

Chán nản với cô nàng bị chuunibyou này, tôi rút điện thoại ra.

“Hừm, hiện tại số của cảnh sát là...”

“Aaaa-! Đừng, làm ơn đừng mà! Gọi điện cho cơ quan nhà nước sẽ gây mất cân bằng tới tốc độ nhiễu đó!”

Khi tôi giả vờ báo cảnh sát, cô gái đứng dậy nhanh chóng, cố gắng với với điện thoại của tôi hòng ngăn lại. Nhưng thật không may, cô còn lâu mới chạm tới vì sự cách biệt chiều cao giữa người trưởng thành và trẻ em.

Nói thật, nếu cô sợ cảnh sát đến vậy, thì đừng bày trò nghịch ngợm ngay từ đầu.

Tôi giơ tay chặn cái đầu đang nhảy lên của cô gái, sau đó nở một nụ cười sao cho cổ không bị tổn thương và nói,

“Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi sẽ bỏ qua lần này. Tuy nhiên, sẽ không có lần sau, okay?”

Nghe thấy điều đó, vai cô ấy run lẩy bẩy, cô trông có vẻ đầy sợ hãi.

Chết, chẳng lẽ mình vừa cho cổ thấy nụ cười của ác quỷ sao?

Ô thôi xong, nếu mình không đi ngay thì trễ làm mất.

Tôi buông tay khỏi cô gái đang thở hổn hển ra, nhanh chóng chạy xuống cầu thang, không quên chú ý đôi chân.

“Ahhh-! Lại nữa sao!? Đợi, làm ơn đợi chút đã!”

Tôi có thể nghe thấy giọng cô gái từ đằng sau, nhưng đành phớt lờ nó và rời khu căn hộ.

Tôi hơi chán nản khi nhớ rằng mình vẫn cần phải làm việc.

Bình luận (0)Facebook