Tòa tháp Nghiệp chướng
富士田けやき - Fujita Keyaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37

Độ dài 968 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-06 20:45:16

Arkas, vương đô của Arcadia. Dẫu không nổi bật nhất trong Bảy Vương quốc, thì cũng không ai có thể phản đối sự rộng lớn của nơi đây cả. Là một trong Bảy Vương quốc, lẽ thường khi thủ đô đây lại có dân số vô cùng đông đảo. Nhưng càng lớn, bóng tối càng nhiều, và càng khó tìm những tên đang lẩn trốn. 

 “!?”

Bao quanh Favela là những tên sống trong bóng tối. Tất cả đều mặc một loại trang phục, cùng khuôn mặt bị ẩn giấu sau chiếc mặt nạ nên không thể biết giờ nét mặt chúng ra sao hết. Thứ hiện hữu rõ nhất chính là lượng sát ý nồng nặc bao trùm cả không gian. Thấy chúng đã tới, Favela rút con dao.

 “Sát thủ đã thất bại sẽ mất tư cách là sát thủ.”

 “Kẻ không còn là sát thủ sẽ phải đón nhận cái chết.”

 “Ngươi phải chết!”

 Không tức giận, buồn bã, hay vui sướng, mọi thứ. Chúng tồn tại để giết chóc. Bọn chúng cùng thuộc hội sát thủ và vô cảm như nhau.

 “...Tôi không muốn chết, tôi vẫn, không….”

Người duy nhất còn giữ được những cảm xúc thông thường là Favela. Dù ít biểu lộ ra nhưng những cảm xúc cuồn cuộn trong cô không hề ít, chỉ là cô không biết diễn tả nó ra sao. Trời sinh vậy rồi nên cô cũng không mảy may quan tâm lắm. 

 “Cả 3 chúng tôi, nên tôi sẽ sống sót với bọn họ!”

Al, Kyle, Favela. 3 con người đã được kết nối với nhau.

 “Ngươi phải chết!”

Một tên lao thẳng tới Favela đã sẵn sàng đáp trả. 

 “Sh!”

Cô điêu luyện điều khiển con dao. Nếu chỉ là 1 tên với trình độ như kia thì cô có thể dễ dàng đỡ đòn. Và quả thực thì khi 2 người đọ dao thì cô vượt trội hơn. Nhưng… 

 “Ngươi phải chết!”

 Nếu là 2 người đó…

 “Chưa đâu!”

Đây sẽ thành trận chiến ngang bằng khi đấu với 2 đối thủ. Chuyển động của cô không thể chỉ dùng từ nhanh nhẹn để miêu tả được. Nó đã đạt đến độ nhẹ tựa không khí rồi. Kể cả vậy thì…

“Mày phải chết.”

 Cả 3 người…

 “Gh!?”

 Favela nhận phải cú đá từ sau lưng và gục xuống. Dẫu chuyển động như một chú bướm bay xung quanh thì một khi bị bắt, mọi thứ sẽ chấm dứt.

 “Chết đi con ả này.”

Không thừa không thiếu không chút do dự, con dao tẩm thuốc độc đã nhanh chóng dí sát họng cô. Thứ đó chắc chắn sẽ gây chết người dù chỉ với một vết xước nhỏ. Favela không quằn quại trong tuyệt vọng gì, giây phút cô sẽ…

 “Xin lỗi Al, Kyle.”

 Những lời cuối của cô…

 “Thật đấy hửm…Định xin lỗi thì cũng phải nói sớm đi chứ.”

Cả 3 tên vừa đấu với Favela. Trong gang tấc, vết chém tàn bạo, thân lìa khỏi xác, nội tạng bay tứ tung. Và người đã tạo nên khung cảnh ấy chính là…

“…Kyle.”

 “Tớ sẽ mắng cậu sau. Còn các ngươi…chết đi.”

 Kyle, bạn thuở nhỏ của Favela và Al, hiện đang là một đấu sĩ.

 Một tên xóa sự hiện diện của mình đi và lén lút tấn công từ phía sau Kyle. Kyle vung cú đấm ra sau và đầu tên kia ngay lập tức nổ tung. Cái đầu nát bét cùng chiếc mặt nạ vỡ tan thành từng mảnh. Khuôn mặt biến dạng khiến ta không thể hình dung nổi hình dáng ban đầu của nó thế nào nữa.

“!?”

 Những tên ám sát vô cảm.

 “Các người tốt nhất nên chạy đi. Giờ tôi cũng không thể ngăn ‘tôi’ lại nữa đâu.”

Thứ aura từ kẻ mạnh ào ào tuôn ra. Thứ mùi hôi nồng nặc từ mấy cái xác đã ngăn mấy tên ám sát lẽ ra vô cảm kia lại gần. Dẫu có bao nhiêu tên cùng xông tới, chúng cũng không thể sống sót. Vì sự hiện diện thứ sức mạnh tuyệt đối ở đó.

 "Xin lỗi nhé."

 Khi kẻ mạnh nhất di chuyển. Một cái đầu bị nắm lấy và nghiền nát. Với mấy con cá bé nhở kia thì sức mạnh thường là quá đủ đè bẹp chúng rồi, vũ khí là thứ quá thừa thãi. Nắm đấm xuyên qua bụng tên khác. Tên đó bị cậu nắm lấy mấy cái xương khớp rồi bị kết liễu bởi cú khác.

 “Ch-Chạy đi!”

 Những tên ám sát lẽ ra đã vô cảm. Chúng đã trải qua biết bao bài huấn luyện và nhận được bao nhiêu kinh nghiệm vì mục tiêu của mình. Chúng từng tự tin và quả quyết rằng sẽ không lung lay dù cái chết có cận kề, nhưng… 

“Hãy chạy đi, tôi sẽ không đuổi theo nếu các ngươi rút lui đâu.”

 Con quái vật ngay trước mắt chúng đã dễ dàng thổi bay mọi quyết tâm trước đó của chúng. Nơi đây là thủ đô của Arkas. Dù nơi này có vắng vẻ thì cách đó chỉ 1 con đường, vẫn có người dân qua lại. Không ai có thể tưởng tượng nổi sẽ xuất hiện một khung cảnh ghê tởm ở chốn địa ngục này.

 Kyle đã thực sự không đuổi theo mấy tên trốn thoát.

 “Hah, hah, hah, ổn rồi, sống mẹ rồi…Aaa!?”

 Nhưng khi chúng đang bỏ trốn…

 “Tao sẽ không để bọn mày thoát đâu, lũ cặn bã chúng mày!”

 Lối thoát đã bị chặn lại. Thanh kiếm bạc phản chiếu hình ảnh cái đầu lìa xác của mấy tên sát thủ.

 “Giờ tao sẽ giết hết lũ chúng mày, muốn trăn trối gì thì tùy.”

Đó là một kẻ đội một bộ tóc giả trông rẻ tiền và đeo chiếc mặt nạ mua bừa từ mấy gian hàng quanh đó. Xác chết thoát ra từ người hắn. Trong giây phút đó, mọi tên sát thủ đều đã hiểu ra.

 Chúng không còn đường thoát nữa rồi.

 “Chết”

 Máu tuôn xối xả không chút thương tiếc.

Bình luận (0)Facebook