Tòa tháp Nghiệp chướng
富士田けやき - Fujita Keyaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35

Độ dài 2,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 20:30:14

Khi sương mù dâng đến tận đầu gối thì mọi người trong sảnh mới nhận ra có gì đó không ổn. Sương mù không mùi, không vị nên chắc chắn không thể là đầu độc hay đại loại thế được. Nên chúng hẳn để… che mắt.

 “Cái gì hả, tên khốn kia?”

Gilberto hỏi William nhưng cậu lờ hắn đi và bắt đầu hành động.

Nếu ai hỏi cậu đang định làm gì thì cậu chắc chắn sẽ trả lời rằng mình đang giúp đỡ. Nếu biết cách điều mọi thứ theo đúng hướng, cậu sẽ biến hiểm nguy thành lợi thế cho mình.

 “Karl, bảo vệ Điện ha. Đừng để tên nào lọt qua dù phải hi sinh tính mạng.”

 Chỉ với vài lời, Karl cũng đã di chuyển. Dẫu cậu không hiểu câu lệnh đó mang nghĩa gì nhưng cậu vẫn sẽ tuân lệnh và ngoan ngoãn di chuyển. Đó là cách cậu vươn đến tận vị trí cậu đang đứng bây giờ. Và cũng là cách tổ đội 10 người bất bại của Karl được lập lên.

 “William, cậu định làm gì?”

 William đáp lại với nụ cười trên môi.

 “Tôi…sẽ đi săn, nhìn đi.”

William với lấy con dao ăn rồi đảo tay xoay nó 1 vòng. Người duy nhất giữ kiếm ở đây là hoàng tử Einhard. Giây phút chiếu tướng chính là giây phút ngài ta phải dùng đến nó. Sẽ không có tên lính nào có tương lai nếu chúng không thể bảo vệ được hoàng tử cả. Nhưng ngược lại, nếu có thể… Phần thưởng sẽ không thể tuyệt hơn được.

 Sương càng ngày càng dày đặc hơn. Tiếng hét từ những nữ quý tộc vang vọng khắp đại sảnh khi sương dâng cao đến nửa người. Tính cả Karl thì mọi chiến binh lão luyện đều đang bảo vệ hoàng tử và các quý tộc. Tất cả đều đã được bảo vệ hoàn hảo.

 (Vậy nên, mục tiêu hẳn không phải là hoàng tử.)

 Hiện chỉ có mỗi William không tập trung bảo vệ hoàng tử. Không tên ngu nào sẽ dám nhắm đến người được bảo vệ nghiêm ngặt vậy. Lẽ tự nhiên khi ta nghĩ rằng mục tiêu là ai đó khác. Dẫu có nghĩ vậy thì ta cũng không thể để hoàng tử một mình được. Và mọi thứ đã đâu vào đó với vai trò Karl đảm nhận.

 Tầm nhìn bị che khuất đi khi nơi này bị sương mù bao trùm hoàn toàn.

 (Phải làm mờ nhạt đi cái ấn tượng ban nãy nhiều nhất có thể.)

 Bộ lễ phục và con dao. William không trong tình thế mà cậu có thể tấn công ai đó được nhưng thế này là đủ…

 …để giải quyết lũ này rồi.

 “Bọn chúng đang đến! Đừng để chỉ một con kiến lọt qua!”

 “A!”

 Dù lũ ám sát có chuyên nghiệp đến đâu…

 “Một”

 …William vẫn trên cơ chúng cả quãng xa.

 Máu rơi. Với William thì giờ đây, bữa tiệc mới thực sự bắt đầu.

 Không ai nhìn được gì trong màn sương. Nhưng chỉ mình William có thể tự do di chuyển. Những người cảm nhận được aura cũng không thể di chuyển tự nhiên đến vậy được. Nhưng William thì khác. Nhờ được rèn giũa theo tiêu chuẩn trong quân đội, cậu đã thành thục rất nhiều việc. Chênh lệch kiến thức giữa cậu và những kẻ chỉ được huấn luyện trên chiến trường không hề nhỏ.

 Cả 5 giác quan của cậu đều được mài giũa hơn xưa nhiều. Chỉ bằng việc để aura bao bọc cơ thể không khiến cậu mạnh hơn. Mà cả 5 giác quan của cậu đã sắc sảo, nhạy bén và toàn diện hơn.

 “Hai.”

Mắt không thấy nhưng tai vẫn lắng nghe được.

 Chỉ với một nhát, con dao của William cứa xuyên qua cổ 1 tên. Con dao nhẹ, thông thường, sắc bén và đẹp đẽ khi qua tay William đã trở thành một thanh kiếm hoàn hảo.

 “Ba, bốn.”

Mắt không thấy nhưng mũi vẫn ngửi được.

 William đang khiêu vũ. Không ai xem nhưng khán giả của cậu là những sat thủ trước mặt.

Hẳn trong tình huống này, những kẻ hoảng loạn nhất chính là những tên sát thủ. Kế hoạch đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Sẽ không có trở ngại nào, nếu có thì đáng lẽ không người nào ở đây sẽ cầm vũ khí mới phải. Những kẻ ám sát được trang bị kĩ càng, còn được đặc biệt huấn luyện để nhìn xuyên qua màn sương này. Mọi bất lợi đều đã bị loại bỏ rồi.

 “Năm!”

Mắt không thấy nhưng da vẫn cảm nhận được.

 Dù thế thì hiện giờ chỉ có một con quái vật kiểm soát nơi này. Đối mặt với hắn cũng chỉ tổ làm tăng thêm lượng thi thể nên những tên ám sát quyết định thay đổi kế hoạch.

 (Chúng tách ra sao?...Ai là mục tiêu?)

 Thay đổi chiến lược và cố tránh né William, chúng tiến đến mục tiêu ám sát dù phải đi đường vòng. Có lẽ phán đoán đó quá muộn màng nhưng William đã trở thành một tồn tại vượt mọi dự đoán. Chúng đã loại bỏ giác quan quan trọng nhất trong tất cả nhưng đâu biết được có kẻ lại không bị ảnh hưởng gì.

 (Đến tên thứ sáu!)

 William phi đi con dao. Chúng xuyên thẳng qua thái dương của một tên như thể một mũi tên. Lại lần nữa, một sinh mạng bị cướp ngay tức khắc.

 (4 tên nữa. 2 con mồi…Oh, tệ sao. Gần quá rồi.)

Tên sát thủ đến quá gần hoàng tử đã thành vật tế cho cánh tay lực lưỡng của Baldias. Baldias dùng đôi chân to khỏe nghiền nát tên ám sát đang quằn quại dưới sàn với mấy cái xương sống bị gãy. Tên khác bị Gilberto đấm vào cằm xong cũng bất tỉnh và bị Hilda, Anzer và Gregorur đá đến chết.

 (Họ làm tốt phết đấy. Vậy câu chủ trẻ kia không phải chỉ được mỗi mồm to ha?)

Vừa nghĩ vậy, William đã kết liễu xong tên thứ bảy. Bỏ qua con dao vừa ném đi, cậu lấy con dao khác từ 1 đống trên bàn, tiếp cận tên khác và đâm vào sau đầu của hắn. 

 (Tên cuối!)

 Nhưng tên cuối lại khác bọt hẳn so với những tên khác.

(Di chuyển được đấy!)

Nhanh nhẹn và linh hoạt. Nhưng trên hết, William cảm nhận được sự sáng suốt trong từng chuyển động khác hẳn với 9 tên di chuyển như búp bê chỉ để hoàn thành nhiệm vụ kia.

 (Tránh mình sao…Không tiến đến hoàng tử. Hắn định đi đâu? Mục tiêu là ai???)

 Tên sát thủ đang di chuyển để William không đoán được mục tiêu. Hắn xóa sự hiện diện của bản thân vào trong đám đông như một tên trộm, không có chút thừa thãi nào trong chuyển động của hắn.

 (Thanh âm quá bé. Mùi hương cũng hòa hợp với nơi này. Hah, có vẻ mình mất dấu hắn rồi.)

 Tên sát thủ cuối cùng quá hoàn mĩ. Dẫu rất muốn săn lùng hắn, William đã mất dấu hắn. Mọi kĩ thuật đều tỉ mỉ, những bước chân lặng lẽ và mùi hương đều giúp hắn ẩn mình.

 Nhưng…

 (Đống sát khí trào ra! Hắn quá hấp tấp để tìm ra mục tiêu sao?)

 William lần theo lượng sát khí của tên cậu đã mất dấu. Cậu đã suýt chậm chân.

 Sương mù dần tan ra.

 “Thấy ngươi rồiiiiiiiiiii!”

 William xen vào giữa những người có thể là mục tiêu của tên ám sát. Cậu đã ở ngay trước mắt hắn. Tương tự với William đang sử dụng con dao ăn uống thì hắn cũng sử dụng thứ gì đó gần giống dao.

 “Đừng cản đường taaa.”

 Hắn hét lớn hơn cậu nghĩ. Tay đã sẵn vũ khí.

William phi con dao khi tên sát thủ đang di chuyển, con dao xuyên qua lớp phòng thủ của hắn. Hắn vặn người và nhanh nhẹn né đòn. Khi William đang ngạc nhiên trước sự linh hoạt của kẻ ám sát, con dao của hắn đã chĩa vào cổ William từ một góc khó tin.

 (Tên này…mạnh quá!)

Không một tiếng động trong những động tác đó. Biến những chuyển động không tưởng thành có thể. Khác với sức mạnh của kẻ mạnh, những chuyển động đó là của kẻ đứng trên đỉnh cao sức mạnh của kẻ yếu. Khiếm khuyết duy nhất của nó chính là sự thiếu hụt lòng dũng cảm trong quân đội.

 (Mình sẽ kết liễu hắn!)

William nổi da gà. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được lượng sát khí ngút người như này, chưa bao giờ cảm nhận sự quyết tâm giết người đến vậy. Dẫu tên sát thủ có ghét tên đứng trước mặt hắn bao nhiêu, William chưa từng nghĩ hắn sẽ tỏa ra áp lực khủng khiếp như thế.

 “Ha.”

Mệt mỏi.

 “Hơ.”

Những động tác nhanh nhẹn khiến cả cơ thể di chuyển như một cái lò xo. Chúng không phải những thủ đoạn để nhắm đến sơ hở, mà chúng để tạo ra những sơ hở. Đối thủ hẳn không phải một chiến binh, hắn chỉ có thể là một sát thủ.

 (Chuyển động này…Lẽ nào?)

 Vì cậu đã quá quen thuộc với những chuyển động này nên cậu mới không lộ bất cứ một sơ hở nào. Cậu đưa con dao theo chuyển động của tên sát thủ. Hắn vung dao lần nữa để nhắm tới cái mạng của William.

 2 con dao va vào nhau.

 “Không…Sao có thể?”

 Chiếc mặt nạ của tên sát thủ đứt ra. Đằng sau nó là một cô gái xinh đẹp da ngăm đen. Một trong hai người bạn thuở nhỏ của cậu, Favela.

 “Ah…!?”

William nhận ra danh tính người cậu đang bảo vệ. Danh tính kẻ đứng sau cậu, mục tiêu ám sát hôm nay. Cậu cũng nhận ra lí do Favela ở đây. Chỉ một lí do. Và chỉ một người.

 William liếc ra sau lưng. Dù sương mù có chắn tầm nhìn, nhưng cậu không nhầm, không thể nhầm lẫn được. Kẻ đã ngập tràn trong mắt cậu vài phút trước đang ở ngay sua lưng cậu.

 (Ra là vậy.)

 William không biết rõ đầu đuôi, nhưng có lẽ Favela đã biết Bá tước Vlad, kẻ giết chết chị gái cậu, sẽ đến đây qua yêu cầu ám sát. Nên Favela đã tận dụng thời cơ và cố đến vậy. Với cách mà Vlad đã đối xử với Arlette và nhiều người khác, hắn chắc chắn nhận được sự thù ghét từ không ít người. Không lạ mấy khi có yêu cầu ám sát hắn ta tại hội sát thủ. Nên hoàn toàn có thể khi Favela tham gia vào.

 (Ta đã đồng ý khi có cả 3 mà… Con ngốc này.)

Giờ đã không còn như vậy nữa rồi. Cuộc sống hàng ngày của họ đã không giao nhau nữa. Có lẽ Kyle đã đoán ra được vài điều nhưng Favela thì không. Nên mấy loại sự việc do không gặp nhau thường xuyên hoàn toàn có thể xảy ra.

William kéo khuôn mặt bối rối của Favela gần về mình.

 “Rút về chỗ cũ. Ta sẽ cùng giết hắn sau.”

Những lời thì thầm đó dẫu dịu dàng nhưng lại nghe như một mệnh lệnh hơn. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ đã hiểu được đối phương rồi. Và đôi mắt đó đã nói cho sự tức giận đến thế nào của William cho Favela. 

 Chỉ trong chốc lát, ngay khi cậu bỏ tay ra, Favela đã lợi dụng sương mù để chuồn đi. Bước chân thoăn thoắt và không tiếng động. Lúc sương tan, thì cô lợi dụng màn đêm.

 Thời điểm sương tan gần hết cũng là lúc sự hỗn loạn bao trùm trước cảnh tượng kinh hoàng…

 “Cậu… hẳn là Mặt nạ Trắng nhỉ?

Vlad nói với William. Đối với Vlad, William là vị cứu tinh của ông ấy. Không, với cả những người khác nữa. Cậu là người anh hùng đã xua đuổi bọn sát thủ. Những chiến công của cậu còn vượt lên cả những cảm xúc không diễn tả thành lời trong sảnh. Chiến công bảo vệ những người ở đây và hạ sát gần hết bọn sát thủ là quá đủ để chứng minh sự trong sạch của cậu với người dân nơi này.

 William chạm lên khuôn mặt mình. Có lẽ cả hai chiếc mặt nạ đang nằm trên sàn, đã vỡ cùng lúc. Cậu đứng đó với gương mặt của chính cậu. Thế này là tốt rồi. Đúng hơn, [đây] không phải con đường của riêng cậu, mà là con đường trả thù của [Al], kẻ ở trong cậu. Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu hắn không có mặt ở đó.

 “Vâng, bá tước Vlad. Tôi là Mặt nạ Trắng, William Rivius. Rất hân hạnh được gặp ngài, bá tước.

Đây chính là lời tuyên chiến của cậu.Thứ sót lại mà cậu, Kẻ báo thù Trắng, chưa hoàn thành. Đó sẽ là lần báo thù đầu tiên cũng như cuối cùng của cậu. Vlad là mục tiêu của cậu. Vốn dĩ, anh chị em thường có ngoại hình rất giống nhau. Cậu và chị cũng không ngoại lệ, họ có cùng màu tóc, cùng đôi mắt. Cậu từng là một cậu bé dịu dàng và hiền lành. Vlad vào lúc đó hẳn sẽ nhận ra. Cũng có thể không vì với hắn, tất cả cũng chỉ là bọn nô lệ thấp hèn.

 "Cảm ơn, William-kun. Cậu là ân nhân của tôi."

 Vlad đưa tay ra với William. Cậu cũng vui vẻ chấp nhận cái bắt tay.

William đã thay đổi. Với cái chết của cậu nhóc dịu dàng và nhỏ bé đó, tóc cậu đã bạc trắng và nỗi tuyệt vọng không đáy đè trên vai cậu. Kẻ báo thù Trắng, cậu đã biến lòng căm thù thành động lực thúc đẩy những nỗ lực phi thường. Để giờ đây, cậu đã có kiến thức và sức mạnh. Cậu hiểu nghiệp chướng của mình và quyết tâm dựng một tòa tháp lớn.

 Vì thế nên, Vlad chỉ như một viên đá lát đường. William không cần bận tâm đến thứ nhỏ bé như Bá tước. So với độ cao mà cậu hướng tới, Vlad lại càng trông bé nhỏ biết bao. Nhưng loại bỏ hắn là cần thiết. Vì kể cả hắn có tầm thường với William nhưng lại là mọi thứ với Al. Khi cậu đã chấp nhận Al là một phần của bản thân thì làm thỏa mãn cậu ấy chút cũng có sao.

 "Không có gì đâu, bá tước."

 Và vì thế, William đã nở nụ cười rạng rỡ nhất với Vlad.

 Sự tuyệt vọng mà cậu cảm nhận vào ngày hôm đó… Cậu sẽ trả gấp 10 lần. Nụ cười đó tựa như một lời tuyên bố thầm lặng.

Bình luận (0)Facebook