Tòa tháp Nghiệp chướng
富士田けやき - Fujita Keyaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 5,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-07 11:15:13

"William Livius" lớn lên trong một thế giới u tối và nồng nặc mùi nước thải. Hắn ta sinh ra ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, là những kẻ mà chẳng có ai buồn đưa tay ra giúp đỡ. Nơi đây là điểm bắt đầu của thế giới và cũng chính là đáy vực sâu nhất của nó.

Hắn phải uống nước bùn để sống qua ngày. Chỉ một vụn bánh mì khô khốc cũng để hắn cảm thấy hạnh phúc. Một môi trường dơ bẩn, nơi mà hắn sẽ trở thành những kẻ đầu tiên phải chết khi có dịch bệnh bùng phát. Đây là nơi mà ai đó chết đi chỉ là còn chuyện thường ngày. Đôi khi, có những kẻ phải ăn thịt của những người đã chết đói để có thể sống sót qua mùa đông lạnh giá. Người ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để có thể tồn tại.

Nếu đó được gọi là những con dã thú, nói như vậy hoàn toàn đúng.

Còn nếu gọi đó là vô nhân tính, nói thế cũng chẳng có gì sai.

Tuy nhiên, thế giới này tốt hơn hết hãy đề phòng.

Bởi vì những kẻ có thể thay đổi thế giới là những kẻ đã vượt ra khỏi luân thường và vứt bỏ đi nhân tính của mình.

Al khóc lóc. Arlette nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé. Như thường lệ, lũ xác sống lảng vảng xung quanh vẫn cứ gào thét đầy phẫn uất. Nhưng lần này có gì đó khác lạ…

– Mình có thể…đi lên?

William có thừa sức để đi lên. Từ một cái thế giới mà William chỉ biết cam chịu trước số phận đã được định sẵn, giờ đây đã trở thành nơi mà hắn có thể tự mình quyết định số phận của bản thân. Theo một nghĩa nào đó, William giống như một kẻ ở vị thế của chúa trời, lần đầu tiên bước đi trên chốn phàm trần này bằng chính đôi chân của mình.

– Mình đang đeo mặt nạ à?

William cảm giác có thứ gì đó khi tự tay mò mẫm gương mặt của mình. Cái cảm giác thô cứng vô cùng quen thuộc ấy đã cho William biết rằng đây là chiếc mặt nạ hắn vẫn thường đeo.

– Được, ổn rồi!

Một bước...

– Cái qu..!

Cái thứ đang bám lấy chân hắn là ông chủ tiệm sách ngoại văn Norman và vợ của ông ta - những người đã từng chăm sóc cho hắn. Vẻ ngoài của họ trông không thể nào kinh khủng hơn, sâu trong đôi mắt ấy là một vực thẳm đáng sợ không câu từ nào có thể lột tả được. Hai cái xác dị dạng chỉ còn lại mỗi da bọc xương ấy đang bám chặt vào chân của William.

– Tại sao lại phản bội bọn ta. Ngay cả khi bọn ta đã tin tưởng cậu nhiều đến như thế. Ngay cả khi bọn ta đã xem cậu như con trai ruột của mình. Tại sao hả?"

– Đồ khốn, đừng có cản đường! Để giết chính mình, tôi cần phải giết những kẻ biết đến "Al". Đúng như tôi nghĩ, các người vẫn có thể nhận ra tôi ngay cả khi sự hiện diện của tôi mờ nhạt đến thế. Vì vậy tôi phải giết các người. Hiểu chưa hả, cút đi!

William vung chân đá bay Norman và vợ ông ta.

Hai bước…

– Mày không phải là William. Tao mới chính là William. Mày cũng không phải là Norman. Vậy mày là thằng khốn nào? Mày là cái quái gì chứ hả? Còn tao? TẠI SAO TAO LẠI PHẢI CHẾT?

William kéo lê cái xác chết với mái tóc đỏ đang bám trên cánh tay phải của hắn.

– À ha! Mày đúng là vừa ngu vừa bất hạnh nhỉ, William - kun! Kiểu gì thì mày cũng phải chết như một con chó thôi. Thay vào đó, mày nên biết ơn tao mới phải, đúng không? Hãy biết ơn tao vì đã sử dụng tên của mày!

William vứt bay cái xác trên tay mình.

Ba bước…

– TẠI SAO?

Bốn bước…

– TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT.

Năm bước…

– TÔI MUỐN ĐƯỢC ĐOÀN TỤ VỚI GIA ĐÌNH MÌNH.

Sáu bước…

– VÌ TỔ QUỐC MUÔN NĂM.

Bảy bước…

William rũ bỏ hết mọi thứ thể tiến về phía trước. Hắn ta còn chẳng thèm mảy may để tâm đến đống xác chết mà hắn đã để lại sau lưng. Chuyện xảy ra với người dưng nước lã chẳng đáng để bận tâm. Hắn không cần phải chú ý đến chúng.

"...Quả nhiên, lũ các người thật là quá phiền phức, nhỉ?"

Sau khi bước qua đám xác sống, người xuất hiện trước mắt hắn là Al, một câu bé tóc đen vừa khóc lóc vừa ôm đầu gối của mình, và cô gái tóc đen đang dỗ dành cậu ta, Arlette.

– Nhóc đang trưng ra cái biểu cảm hết sức thảm hại bằng khuôn mặt của anh mày đấy.

Lời nói của William cứ như được nhổ ra, nhắm thẳng đến Al. Cậu nhóc ngẩng mặt nhìn lên với biểu cảm sợ hãi. Nhìn thấy phản ứng đó đã khiến cho William khó chịu ra mặt.

– Mày trưng cái khuôn mặt đấy ra thì làm ăn được gì hả?

William đưa ta đến thanh kiếm ở thắt lưng. Al không khỏi ngạc nhiên, nhưng có một người đã xen vào giữa họ. William cau mày.

– Ha, vậy chị định cản đường em à? Arlette - nee-san!

William quát lên, thế nhưng bàn tay đang giữ chặt thanh kiếm ở thắt lưng của hắn lại không hề động đậy.

– Anh không phải là tôi. Tôi là kị sĩ của chị. Tôi khác với tên quái vật như anh.

Một lời phủ nhận thẳng mặt, điều đó khiến cho William phát cáu.

– Đừng có đùa với tao! Chính miệng mày đã nói tao phải trở nên như thế này, đó là mong ước của mày còn gì! Bởi vì tao là kị sĩ của chị, tao phải xóa hết mọi hối tiếc mà chị ấy còn dang dở! Bọn tao đều muốn như thế! Đó là lý do vì sao tao ở đây!

– Sai rồi! Chị chỉ muốn tôi có một cuộc sống yên bình thôi. Đúng là tôi muốn trả thù cho chị, nhưng hãy nhìn những gì anh đang làm xem. Anh đã giết quá nhiều người không liên can và phạm quá nhiều tội lỗi không đáng có, đến bây giờ anh vẫn chưa biết mặt của kẻ đã giết chết chị. Liệu đây có phải là người kị sĩ mà chị ấy mong muốn? Anh vẫn chưa làm được bất cứ điều gì cho chị cả!

– Đ- đó chỉ là những bước cần thiết thôi. Chị là tất cả đối với tao. Chính vì chúng đã cướp đi chị của tao, tao cần phải lấy lại từ chúng gấp bội phần.

– Ngay cả khi đó là mong ước của chị ấy, tất cả những gì chị muốn chỉ là cái mạng của tên Vrad. Chỉ thế thôi, không hơn không kém.

William đang bị chính bản thân hắn làm cho câm nín, đó là phiên bản nhỏ hơn và yếu đuối hơn hắn rất nhiều.

– Kyle đã nói đúng, anh lẽ ra phải rút khỏi cuộc chiến này. Anh đang trở nên méo mó. Cực kì méo mó. Anh đã quên đi ước muốn của chị, anh đang làm những thứ xấu xa và lấy chị ấy ra làm cái cớ. Anh không còn chút ham muốn nào muốn trả thù cho chị. Anh không hề yêu chị ấy. Anh còn không xứng đáng nhận được tình yêu thương từ bất kỳ ai.

Ngay lúc ấy, một núi xác chết xuất hiện sau lưng Al. Bọn chúng quằn quại và gào thét đầy uất hận, chúng cần thời gian để lấy lại khả năng di chuyển trước khi có thể nuốt chửng lấy William.

– Những kẻ méo mó như anh xứng đáng nhận lấy cái chết. Chúng tôi sẽ thay anh giết Vrad. Sau đó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Và đúng như chị mong muốn, chúng tôi sẽ sống thật bình yên. Chúng tôi sẽ lặng lẽ sống khiêm tốn cùng với với Kyle và Favela. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ kết bạn với Karl và cả Lutgarde nữa. Chỉ cần anh chết khuất đi, mọi thứ sẽ…

Trong khi Al còn chưa kịp dứt lời, William phóng thanh kiếm của hắn xuyên qua bụng Al. Nó khiến Al câm nín và chỉ còn biết trừng mắt nhìn William.

– Rồi rồi, tao hiểu rồi. Mày nói đúng lắm. Tao điên thật rồi. Tao là một kẻ thất bại với tư cách là hiệp sĩ của chị. Thế thì sao…thế thì sao nào?

Đôi mắt ẩn dưới chiếc mặt nạ khẽ rung lên. Viên hồng ngọc treo trên cổ hắn ánh lên một màu đỏ máu.

– Lúc mà tao ăn thịt chị ấy, tao như được sinh ra thêm một lần nữa. Tao cứ nghĩ rằng mày đã chết vào lúc đó. Nhưng mà mày vẫn sống, phải không? Và trong khi chú mày vừa khóc lóc vừa ôm cái chân của mình…mày đang chờ đợi cơ hội để nuốt chửng tao. Kuhaha, tao đúng là vô phương cứu chữa rồi!

Arlette vẫn im lặng đứng đó để che chở cho Al. William nở ra một nụ cười.

– Chị Arlette á. Chị ấy luôn luôn bảo vệ tao. Ngay cả khi đã chết…Chị vẫn luôn cứu rỗi trái tim của tao. Nhưng tao đâu có cần một người giữ trẻ!

William bóp cổ Arlette. Hắn dùng cả hai tay, cứ như đang ôm lấy cô ấy.

– Tao yêu chị. Tao yêu chị hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ngay cả bây giờ tao vẫn yêu chị da diết. Đó là lý do vì sao tao sẽ không dùng chị để làm cái cớ nữa. Nếu tao làm như thế, tao sẽ đi lệch ra khỏi con đường báo thù của mình.

Hắn ta đã méo mó đến mức không thể cứu chữa được nữa. Hắn vốn đã méo mó như thế ngay từ lúc đầu. Hắn không hề cảm nhận được chút cảm giác tội lỗi nào khi cướp đoạt từ người khác. Hay nói đúng hơn là hắn luôn tận hưởng niềm vui từ nó. Không thể tiếp tục nói rằng nghiệp chướng mà hắn đã gây ra chỉ là để báo thù được nữa.

– Tao sẽ không tiếp tục lừa dối và dùng chị như một cái cớ nữa. Chị ấy sẽ mãi luôn là một phần trong tao. Cái cớ mang tên báo thù đã bị chôn vùi trong trái tim tao…nhưng không sao cả. Tao đã trở nên mạnh mẽ. Tao vẫn sẽ ổn thôi, dẫu cho chị không còn ở bên cạnh tao nữa.

Ngay cả khi đang bị bóp cổ, Alerte vẫn giữ được nụ cười trên môi. Đó chỉ là một cái ảo ảnh được dựng nên từ ký ức của William. Đó là một giấc mơ đã vĩnh viễn vuột khỏi tầm tay hắn tự bao giờ. Hắn muốn được chìm đắm trong giấc mơ đó. Hắn muốn được sống mãi trong những giấc mộng ngọt ngào ấy. Tuy nhiên, William sẽ không để chuyện đó xảy ra.

– Anh đang định giết chị Arlette ư?

Tiếng hét đầy căm phẫn của Al cứ như đấm mạnh vào tai William. Bằng khuôn mặt nhăn nhó, William đối diện với ánh mắt của cậu nhóc.

– Này, trước khi tính đến chuyện tao có giết chị ấy hay không, chẳng phải chị đã chết lâu rồi sao. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Chẳng lẽ xưa nay chị ấy đều luôn mỉm cười bất chấp mọi hoàn cảnh như thế à? Liệu chị có thật sự yêu thương tao không? Làm sao tao biết được chứ!

Al bất giác bị dao động.

– Tại sao chị ấy lại tự ý quyết định bán thân mà không nói với tao? Lý do vì sao chị ấy lại muốn rời khỏi căn nhà tồi tàn ấy và để lại tiền cho tao, tao cũng không được biết. Đã bao giờ mày nhìn thấy bản ngã thật sự của chị chưa? Chị đánh lừa chúng ta bằng những mặt tốt đẹp của chị và luôn che giấu bản chất thật sự của mình. Đó cũng chính là cái cách mà tao đã và đang làm. Chị ấy là một người như vậy đấy.

– Không đúng! Chị yêu tôi nhiều như cái cách mà tôi yêu chị vậy. Thế giới này sinh ra chỉ để dành riêng cho hai chúng tôi mà thôi! Đó là lý do vì sao tôi nhất định phải trả được mối thù này!

– Chẳng có cách nào để xác nhận chuyện đó đâu. Chị ấy chết rồi. Trước khi chúng ta kịp nghe những lời thật lòng của chị và trước cả khi có thể nhìn thấy được những mặt xấu có thể tồn tại, chị ấy đã chết rồi. Tất nhiên, ngay cả khi tao hiểu rõ điều đó, tao vẫn tin chắc rằng tao vẫn sẽ yêu chị ấy. Chỉ tiếc là chúng ta sẽ mãi mãi không thể có được câu trả lời thật sự. Cái người đứng trước mặt tao đây sau cùng cũng chỉ là hư ảnh mà thôi!

Không một chút do dự, William bẻ gãy cổ cái hư ảnh của người mà hắn rất yêu. Arlette đổ rạp xuống đất cùng với những âm thanh chóng vánh. Tiếng hét của Al vang vọng khắp nơi ấy.

– Chị sẽ không còn là cái cớ của tao nữa. Tất nhiên, tao sẽ cho kẻ đã cướp đi chị ấy - Vrad phải chịu đựng những điều khủng khiếp gấp bội phần. Nhưng, tao làm như vậy chỉ là vì bản thân tao mà thôi. Nếu tao ghét kẻ nào đó, tao sẽ cướp đoạt từ hắn. Nếu chọc giận tao, tao cũng sẽ cướp luôn. Chỉ cần tao muốn, tao sẽ cướp. Trái tim tao luôn vui sướng đến điên dại mỗi khi tao được thỏa mãn.

William đã từ bỏ tham vọng báo thù vì Arlette.

– Người tiếp theo sẽ là mày đấy, nhóc à!

Cả William và Al đều hướng mắt về nhau.

– Anh điên rồi!

Al rút thanh kiếm đang cắm trong bụng mình và đâm vào bụng William bằng toàn bộ sức mạnh. William nhận lấy đón tấn công mà không chút mảy may quan tâm đến.

– Đúng vậy, tao bị điên rồi. Từ giờ trở đi, không gì có thể ngăn cản sự điên loạn của tao.

William giáng một đòn lên má của Al. Al bị cú đấm đánh bay đi.

– Mày luôn luẩn quẩn trong đầu tao. Mỗi khi tao giết người, mày luôn càu nhàu rằng : điều này là sai, chúng ta không được làm những điều này. Mày khiến tao chịu đựng đau đớn, mày khiến tao do dự…Cái lương tâm chứa đầy sự dịu dàng, tình cảm, luân lý và cả đạo đức mà lẽ ra tao đã vứt bỏ từ lâu rồi…Chính là mày.

Ngay cả khi đang nằm trên mặt đất, Al vẫn không rời mắt khỏi William.

– Anh đã quá lệch lạc rồi!

– Có lẽ vậy. Nhưng tao sẽ không ngừng tiến về phía trước.

William dùng chân phải để giẫm lên đầu Al bằng cả sức lực.

– Tao sẽ không bao giờ chấp nhận mày. Tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày. Một cái phiên bản vẫn luôn dùng chị để làm cái cớ. Đó là điều mà tao sẽ không bao giờ chấp nhận được.

William vẫn đang giẫm lên đầu Al. Hắn có thể nghe thấy tiếng khóc rên rỉ. Cảm giác của kẻ chinh phục đang truyền đến chân hắn. Đây là khoái lạc. Là nghiệp chướng.

– Nhưng ta vẫn sẽ đón nhận tất cả các người. Ta là ác quỷ nhưng vẫn rất tốt bụng. Ta là kẻ bước qua ranh giới của cả thiện và ác. Số xác chết đang không ngừng tăng lên, cùng với những kẻ đang nhìn ta bằng ánh mắt căm phẫn; tất cả những thứ này đều góp phần tạo nên con người ta. 

William liếc nhìn về phía Arlette đang mỉm cười cùng với cái cổ bị bẻ gãy. Thấy vậy, William đáp lại bằng một nụ cười và tiếp tục.

– Nếu các người muốn ngăn cản ta, vô ích thôi. Ta sẽ còn tiến xa hơn nữa. Ta đang đói khát đến mức không thể kiềm chế được. Ta muốn cái này rồi cái kia; ta không có tiền, địa vị cũng không, đối với một kẻ tay trắng như ta, cướp đoạt từ người khác là con đường duy nhất.

William tiến về phía đám xác sống. Bọn chúng bắt đầu chùn bước khi cảm thấy điều không lành.

– Cướp đoạt để thỏa mãn bản thân.

William bước qua vợ của Norman, người mà hắn nợ một ân tình lớn lao.

– Thỏa mãn bản thân nghĩa là phải giành chiến thắng.

Hắn bước qua William tóc đỏ.

– Sau khi liên tục chiến thắng và thỏa mãn bản thân, thế giới đang chờ ta phía trước sẽ trông như thế nào đây? Nó sẽ trông thật lộng lẫy? Nó sẽ là một nơi thật ấm áp? Liệu nó sẽ là một nơi tối đen như mực? Hay nó sẽ là một nơi thật lạnh lẽo? Để khởi động, thứ gì sẽ làm tao thấy thỏa mãn đây?

Hắn ta bước qua vô số xác chết đang cố đứng dậy. Không có gì đáng để do dự. Bước chân của hắn không có chút gì nao núng, ánh mắt của hắn hướng về phía "đỉnh". Hắn có được sự tự tin tuyệt đối, một niềm kiêu hãnh không thể lay chuyển. Để chứng tỏ bản thân mình, hắn bước đi từng bước…từng bước và không ngừng phô trương bản thân.

– Anh đã sai rồi!

Hắn ta có thể nghe thấy tiếng gào của Al…từ dưới "đáy".

– Kuku, cứ kêu gào thoải mái đi! Những lời nguyền rủa là những lời chúc phúc, tiếng cào cấu là tiếng vỗ tay và tiếng hét ai oán cũng chính là tiếng sấm truyền của phúc âm.

Âm thanh của lũ xác sống đang gào thét vang dội bốn phương. Tiếng kêu phẫn uất cùng với sự vùng vẫy của những kẻ không muốn bị giẫm đạp đang truyền đến từng đầu ngón chân hắn. Tất cả những điều này đã biến thành niềm vui và sức mạnh cho hắn.

– Nếu ta bất cẩn, các người sẽ giết ta. Nếu ta tỏ ra yếu đuối, các người sẽ lật đổ ta.

Tất nhiên, William không có ý định vạch áo cho người xem lưng. Nhưng mà để đề phòng, hắn cần phải cẩn trọng. Dù chỉ mới đi được giữa chừng, nghiệp chướng mà hắn tạo ra đã chất cao như núi. Cái ngày mà hắn chạm tới đỉnh vinh quang, chính bản thân hắn cũng chẳng thể hình dung nổi nó sẽ cao đến mức nào và hắn ta phải tước đi bao nhiêu sinh mạng mới đủ.

Vì vậy, cẩn tắc vô áy náy. Khi ngẫm về những tội ác vô nhân đạo mà hắn đã gây ra, hắn ta tự hỏi liệu hắn có thể thản nhiên bước tiếp mà không hề do dự hay không. Tất nhiên, câu trả lời cho câu hỏi đó là…

– Bắt đầu từ đây. Thế giới, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Ta đã sẵn sàng rồi đó; ta sẽ nuốt chửng lấy tất cả. Ta đói. Ta khát. Ta không thể ngăn bản thân khỏi ham muốn cướp bóc. Ta là kẻ được sinh ra để cướp đoạt. Ta sẽ không ngừng tiến bước trên con đường của mình.

Trên đỉnh của tòa tháp được xây nên từ vô số xác chết, có một vị vua đang ngự trị. Tòa tháp ấy vẫn còn bé nhỏ và vị vua thì vẫn còn yếu. Tuy nhiên, chỉ cần hắn tiếp tục giết chóc và cướp đoạt, tòa tháp ấy rồi sẽ cao lên nhanh chóng. Uy quyền của vị vua đang ngự trị nơi ấy sẽ tăng lên không ngừng.

Tất cả mọi thứ đều sẽ biến thành sức mạnh cho vị vua.

– Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ đánh bại anh và sau đó, tôi sẽ…!

– Hừm, tao nghĩ là mọi chuyện bây giờ đã quá trễ rồi. Thôi, dù sao cũng chúc mày may mắn.

William đã tìm ra chân lý của bản thân, ngay cả Al giờ đây cũng chỉ còn là một phần trong đống xác chết mà thôi.

–  Hãy làm những gì em muốn. Bước đi bằng chính đôi chân của em, trên chính con đường mà em chọn…

Cho dù những lời đó xuất phát từ Arlette hay…

– Em sẽ làm như vậy. Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc em cho đến tận bây giờ.

William nói lời cảm ơn. Hắn ta cảm ơn Arlette và cả Al. Chính nhờ có họ ở bên cạnh suốt thời gian qua mà William mới có được sức mạnh để ngự trị trên đỉnh của tòa tháp xác sống này. Nếu không nhờ có họ, có lẽ hắn ta đã bị lũ xác sống ấy nuốt chửng tự bao giờ, lúc ấy hắn sẽ chỉ còn là một con dã thú mà thôi.

– Đến lúc phải đi rồi.

Một vị vua đeo mặt nạ, ngự trị trên đỉnh của tòa tháp xác chết.

………..

William từ từ mở mắt, hắn vuốt ve khuôn mặt của mình như để xác nhận sự tồn tại của bản thân. Hắn cảm nhận được sự thô cứng và lạnh lẽo mà chiếc mặt nạ truyền lên đầu ngón tay hắn.

William kiểm tra lại tình trạng bản thân. Ngọn lửa từ cây nến đã tắt từ lâu và những âm thanh của bữa tiệc được tổ chức bên ngoài chiếc liều cũng đã biến mất. Thật ra thì nơi đây đã hoàn toàn chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng động phát ra từ cây cối.

–…Đã khuya rồi ư?

William rời khỏi chiếc liều.

Bóng tối bao trùm buổi đêm gần như cướp mất hết tầm nhìn. May là ánh sáng tỏa ra từ những ngôi sao xa xôi nhỏ bé kia cũng đã cứu vớt được phần nào.

–...Nhìn được rồi.

William bước ra ngoài một cách chậm rãi. Đi ra khỏi doanh trại được đóng trên núi, hắn rảo bước trong đêm tối khi muôn thú hãy còn đang say ngủ. Cách hắn ta bước đi cho thấy rằng bóng tối chẳng gây ra chút khó khăn nào cho hắn. Đó là những bước đi vững vàng, tràn đầy tự tin. Mặt đất gồ ghề tựa như cực kì bằng phẳng dưới bước chân của hắn.

– ...Mình có thể nghe thấy. 

William tung tăng như đang nhảy múa. Gió đêm và thanh âm của cây cối cùng hòa nhịp tạo nên một bản nhạc.

– Mùi hương.

Ngọn núi này tràn ngập mùi hương. Mùi đất, hương thơm của cây cối, xa xa có mùi của sắt và của con người, có thêm cả mùi máu thoang thoảng. Thế giới hiện chỉ toàn là mùi và mùi.

– Nó luôn như thế này à? Trước giờ mọi thứ luôn như vậy ư?

Mọi thứ trong mắt hắn giờ đây đều mới lạ. Những âm thanh mà hắn nghe được cũng cực kỳ mới mẻ. Mọi mùi hương hắn ngửi thấy đều sống động. Từ những thứ hắn chạm vào cho đến những điều hắn cảm nhận được đã đổi khác. Thế giới quan của hắn đã thay đổi. Những khung cảnh đơn điệu cũng đủ lấp lánh trong mắt hắn, mọi thanh âm qua tai hắn đều trở nên sôi động, và những mùi hương tầm thường lại có thể làm hắn "cương lên". Thế giới trở nên thật sắc nét.

– Ahahaha. Nó trông như thế này nè phải không hả, Kyle? Cậu đã luôn được tận hưởng tất cả những điều này đúng không? Cậu đã luôn sống trong một thế giới như này. Thật là bất công quá đi!

Thế giới thật xinh đẹp làm sao.

– Ahahahahahahaha!

Thế giới này phủ đầy mùi hương!

– Liệu đây có phải là thế giới mà các người luôn nhìn thấy?.....Thật xinh đẹp, và….

Kẻ đeo mặt nạ đang giải phóng hằng hà sa số xác sống ra ngoài. Bọn chúng đông đến nghẹt thở. Hắn ta là vua của cái chết, là kẻ đang ngự trị bầy xác sống xung quanh.

–...đây còn là một thế giới ác độc và xấu xí. Nó ồn ào và hôi hám. Nhưng…nó lại quá đỗi tuyệt vời. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn như thế này! Ta sẽ tô điểm cho thế giới này bằng những thứ khốn nạn. Ta sẽ đoạt lấy hết mọi thứ, từ những thứ đẹp đẽ cho đến những thứ thối nát, ta sẽ không nhường cho bất kỳ ai. Cả thế gian này đều thuộc về ta.

William Livius - kẻ thống trị.

– Đến lúc rồi, thế giới! Hãy bắt đầu thôi! Để xem bên nào sẽ bị nuốt chửng đây, ta hay thế giới này. Đã đến lúc để đối đầu với nhau rồi!

Một tồn tại sẽ cướp lấy tất cả mọi thứ đã được sinh ra.

○○○

– Ể? Lại là cái gì nữa đây?

– Chúng ta sẽ thay đổi chiến lược. Phong độ của chúng ta đang rất tốt.

William gõ nhẹ lên đầu Karl, người vẫn đang làm vẻ mặt miễn cưỡng.

– Cứ tin tôi.

Karl không khỏi lo lắng khi nhận ra bầu không khí quanh William có sự khác biệt so với hôm qua. Tuy nhiên, Karl chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tin vào William. Cậu ta chỉ gật đầu đáp lại hắn.

– Cảm ơn. Tôi tin cậu.

Cái sự khác lạ mà Karl đã cảm nhận được sẽ mang đến điều gì đây?

○○

– …Đ-đùa thôi, phải không?

Một cảnh tượng đáng kinh ngạc đang hiện ra trước mắt Ignaz.

Cờ hiệu của quân Arcadian đang tung bay phấp phới trên đỉnh núi. Theo bản đồ, đó là lãnh thổ của Tayal, là vùng đất mà Arcadian chưa từng động đến. Giờ đây nó đã rơi vào tay Arcadian, cho dù chỉ là tạm thời.

Chiếm được một căn cứ vốn chẳng phải chuyện gì to tát, cho dù có nhìn theo hướng tích cực đi nữa, suy cho cùng thì họ cũng chỉ mới giành được quyền kiểm soát một ngọn núi mà thôi. Nhưng, khi mà đội quân đã làm được điều đó chỉ có…mười người, đó lại là một câu chuyện khác.

– Tất nhiên là chúng ta sẽ không tiến sâu thêm nữa, nhưng liệu có ổn không khi chúng ta đến đây chỉ với mười người?

Kẻ địch đang chia nhỏ đội quân của mình thành từng nhóm nhỏ, họ thừa biết rằng bản thân đang gặp bất lợi. Ngay cả như thế, chẳng ai có thể ngờ được rằng căn cứ của họ lại có thể thất thủ. Nếu tấn công bằng một đội quân trăm người, điều đó là hoàn toàn khả thi. Dẫu vậy, hành động đó vẫn có quá nhiều rủi ro.

– Đừng lo lắng quá. Đây là chiến tranh. Giành được chiến thắng chẳng bao giờ là chuyện xấu cả. 

Họ đang đóng ở biên giới của kẻ thù. Họ chẳng tí có thông tin gì về kẻ địch của mình. Họ cũng không biết đối phương có bao nhiêu binh lính. Đó là lý do vì sao người ta thường sẽ không mạo hiểm đến như thế này. Cho dù có là đại đội đi nữa thì ắt cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Còn đối với một đội chỉ có mười người, đây rõ ràng không phải là một hành động khôn ngoan.

– Nếu chúng ta dựa theo số binh lính đã xuất trận gần đây, chúng ta có thể phần nào biết được chúng đã huy động bao nhiêu binh lính cho cuộc chiến này. Cho dù có bị dồn vào thế khó, chúng cũng không có khả năng để củng cố lại hàng phòng ngự của mình. Chúng không thể. Đó là do chúng không hề có đủ lính dự phòng cho chuyện đó.

Dưới chân của William là một thi thể.

– Tên này đã mắc một sai lầm lớn. Lẽ ra hắn ta nên vứt bỏ niềm kiêu hãnh và danh tiếng để tập trung toàn bộ binh lực cho căn cứ. Nếu hắn làm như vậy, chúng ta đã không thể chiếm được nơi này. Nhưng bọn chúng không làm như thế chỉ vì lòng kiêu hãnh cũng như sự tự phụ ngu ngốc của hắn.

William nhìn những cái đầu đang xếp  hành hàng. Một trong số đó là đầu của tên bách binh trưởng đã khiến cho William phải rút lui hôm trước. Những cái còn lại thuộc về mấy tên đội trưởng đội mười người đã bảo vệ căn cứ.

– Bọn chúng đã tin rằng chúng sẽ dành chiến thắng, chúng đối đầu trực diện với ta ngay giữa chiến trường bằng cái đội hình phương trận hôm trước. Bọn chúng đã hoàn toàn hiểu sai về chúng ta.

William đánh ánh mắt ra chỗ khác như thể chẳng còn quan tâm gì đến mấy cái đầu đó nữa. William đã mất hết hứng thú với chúng.

– Đó chính là lý do chúng thất bại.

Đúng như những gì William nói. Ngày hôm qua, bọn chúng đã gần như ở cùng một địa điểm với lần trước, chúng cũng lập ra một cái phương trận giống như những gì chúng từng làm, chỉ khác ở chỗ là chúng đã phải nhận một đòn tấn công bất ngờ từ William và đội của hắn. Thế là chúng cứ thế mà thất bại.

( Nó diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Chỉ trong một khoảnh khắc khi mà thanh kiếm của William cắt qua cổ họng của tên bách binh trưởng. Mình không thể ngừng nói về chuyện đó. Thành thật mà nói, đó là một William rất khác. Sắc bén y như một lưỡi kiếm vậy ).

Phải chăng, đây chẳng qua là một ngày đặc biệt khi hắn ta đang có thể trạng tốt? Hay hắn sẽ mãi tiếp tục duy trì phong độ như vậy? Đó là chuyện mà chẳng ai biết. Thứ duy nhất mà Karl có thể biết đó là…

– Karl-sama, chúng ta sẽ thắng. Vì lợi ích của nhà Taylor, tôi sẽ cống hiến hết sức mình.

– Ư-ừ.

William giơ tay lên trời.

– Hãy tiếp tục chiến thắng.

Một trong những căn cứ của Tayal đã bị thất thủ chỉ vì một đội quân mười người. Bọn họ còn lấy được đầu của vị bách binh trưởng. Một chiến thắng áp đảo dành cho Arcadian.

Kể từ lúc này trở đi, đội mười người bất khả chiến bại của Karl sẽ không còn bị khinh miệt nữa, họ bắt đầu trở thành Biệt đội mười người mạnh nhất Arcadian theo đúng nghĩa đen của nó. Tất cả mọi trận đánh mà đội mười người của Karl tham gia vào đều giành được chiến thắng. Họ mạnh mẽ đến cái mức được xem như là—

_______________________

*Bách binh trưởng : nguồn jap dùng từ centurion, một vị trí trong hệ thống quân đội La Mã cổ đại, tương đương với Đại đội trưởng ngày nay. Tạm dịch là bách binh trưởng.

*Mình cũng chưa hiểu vì sao đoạn cuối tác giả lại bỏ lửng như vậy. Chắc mấy tập sau sẽ biết thôi.

Bình luận (0)Facebook