• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.10: Ý nghĩa của màu đỏ với cậu

Độ dài 2,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 17:15:33

Góc nhìn của Kuuya

***

Dưới bầu trời đỏ thẫm, giọng của cô ấy như vang lên.

“Để nghĩ rằng mình đang được chiều hư bởi lòng tốt thì đúng là hiểu lầm quá rồi Miyashiro-kun.”

“Kujo-san?”

Khi khoanh tay dưới ngực, Kujo-san nói bằng tông giọng cô ấy như lúc cô ấy giảng một bài toán.

“Cậu nói là sử dụng màu đỏ cảm giác rất lạnh lẽo phải chứ? Rằng nó làm cậu thấy lạnh.”

“Kujo-senpai…? Chị đang…?”

Ado-san bối rối nâng giọng lên. Tuy nhiên, ánh nhìn của em ấy lại quay về phía tôi.

Tình bạn tử tế và sâu sắc em ấy vẫn luôn cho tôi thấy. Ado-san đã luôn hướng lòng tốt đó tới tôi.

“Cậu thấy đấy Miyashiro-kun, điều đó hoàn toàn vô lý. Không phải khoa học cao siêu hay gì cả, nhưng chỉ dựa vào tình hình thôi. Việc cậu cảm thấy vậy là bất khả thi.”

“…Ý cậu là sao?”

Tôi hỏi, còn Kujo-san đáp lại bằng giọng điệu nghẹ nhàng thường ngày của cô ấy.

“Tôi vẫn luôn cung cấp cho cậu mấy cái thông tin hữu ích đúng chứ? Nên là, tôi nghĩ cũng nên làm thế vào hôm nay.”

Rồi, Kujo-san nói với tôi.

“Thực ra là, cậu vẫn luôn tiếp xúc với màu đỏ thôi. Ngụy trang vẻ ngoài bằng màu xanh, nhưng bên trong là màu đỏ rất, rất sâu sắc.”

“Ha…?”

Kujo-san không nói về tôi, người chẳng thế hiểu được lời của cô ấy mà là ai đó khác.

“Này Ado-san. Miyashiro-kun đã luôn ở gần một thứ nguy hiểm hơn rất nhiều đúng không?”

“…Senpai, chị đang”

“Chị đang vạch trần nó. Giả vờ là một người bạn khi gần cậu ấy, nhưng thực ra em, Ado-san lại yêu Miyashiro-kun như một người đàn ông một cách điên cuồng.”

“…”

Trước lời của Kujo-san, Ado-san không tỏ ra chút bối rối gì. Nó quá hoàn hảo, một cách phản hồi được điều khiển xuất sắc.

“Kujo-senpai, giờ không phải lúc cho mấy cái hiểu nhầm kì lạ đó đâu.”

“Cũng không phải lúc để em lấp liếm mấy cái lí do đâu. Chẳng phải em nên dừng sao? Nói mấy thứ như cùng đi ăn nào, em luôn ở cạnh anh, anh không ở một mình đâu. Mấy cái đó có thực sự là thứ em muốn nói với cậu ấy không?”

Không phải đúng chứ? Cô ấy tiếp tục bằng giọng điệu khiêu khích.

“Em không thấy sôi máu sao?”

“Về việc gì chứ…”

“Miyashiro-kun vẫn luôn bị ám ảnh bởi màu đỏ của một người phụ nữ khác chứ không phải em.”

“…”

Trước câu đó, …Ado-san rõ ràng đã tự cắn môi.

Kujo-san nói tiếp.

“Một con đàn bà với mức chiếm hữu cao nhất như em thì việc không thấy sôi máu là bất khả thi rồi. Trong bụng em chắc đang sùng sục luôn, có lẽ là từ lâu rồi.”

“…”

“Giờ chẳng phải lúc em giúp cậu ấy hiểu sao? Nếu mọi thứ cứ như thế này, em sẽ mất cậu ấy vĩnh viễn đấy. Em đã từng nghĩ nước đi tốt nhất là gì chưa?”

Ado-san giữ im lặng khi nhìn xuống.

“…Kujo-san, Ado-san vẫn luôn đối xử rất tốt với tớ từ lâu rồi. Nhưng mà,”

“Nó hiện ra là màu xanh lục đối với cậu phải chứ? Khi cậu ‘nhìn’ nó bằng mắt mình. Màu của tình bạn.”

“…Cậu biết ư?”

Ado-san đã nói với cô ấy sao?

“Giả như mấy cái đó chỉ là một hành động bắt nguồn từ sự nỗ lực và ám ảnh tới nực cười thì sao?”

“…Ado-san đã ở cùng với tớ từ lúc tớ có thể ‘thấy’ các màu sắc rồi, từ lúc tớ trở về thị trấn này. Trong khoảng ba, bốn năm trời rồi. Suốt quãng thời gian đó.”

“Liên tục điều khiển cử chỉ của mình trước mặt cậu tới mức cô bé có thể đánh lừa đôi mắt cậu, thế thì có thực tiễn không? Đúng rồi, không hề. …Vậy mà em ấy lại biến nó thành sự thật, con bé rắc rối đó đã làm được.”

Thật nực cười phải chứ?

Kujo-san cười duyên dáng khi nói vậy. Đó là một nụ cười mà chẳng thể hiểu nổi nó về ai hay về cái gì.

“Nực cười, nực cười, ôi, thật nực cười. Này, …tôi sẽ im ngay, nên làm ơn nói tiếp đi.”

“…—“

Kujo-san sau đó lùi lại một bước…

Và rồi, Ado-san, người vừa yên lặng nhìn xuống, …người bạn thuở nhỏ mà vẫn luôn ở bên cạnh tôi nâng mặt em ấy lên.

“Su,”

“Kuuya”

Tôi như chết lặng. Vì có một người tôi chưa từng thấy trước đây đang đứng đó.

Điều đó nghĩa em ấy không còn là người mà tôi biết nữa.

Cũng có nghĩa là tôi chẳng hề biết ai như em ấy cả.

“Kuuya”

“…Ah”

Khi em ấy từng bước một tới gần tôi, tôi theo phản xạ mà lùi lại.

Đôi mắt của em ấy là thứ khiến tôi làm vậy.

Chúng tối. Sâu thẳm, không đáy, cứ như lối vào của tận thế nếu bị hút vào vậy.

Đây là ai? Thật sự là người này là ai vậy?

Trong khi tôi đang bối rối, cơ thể của tôi chỉ từ việc nhìn thấy hình bóng của em ấy đã phản xạ thốt lên.

“Su, I, ka…”

“Vâng.”

Em ấy đang mỉm cười thì phải. Đôi mắt ấy nheo lại, miệng mở ra như hình trăng khuyết.

Con người cười được như vậy sao? Xinh đẹp, dễ thương như thể đang phạm phải thiên luật vậy.

Tôi tập trung ý thức của mình lại theo bản năng thì “nhìn thấy” em ấy.

“…Ha”

Màu lục quen thuộc ấy mất dấu hoàn toàn, —toàn bộ tầm nhìn của tôi bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm.

“Na, …Ah, …Ah”

Làn sương tỏa ra từ người phụ nữ đang tiếp cận tôi quá dày đặc, nó bao phủ mọi thứ khác trên thế giới.

Chỉ có em ấy, nguồn cơn của nó mới hiện rõ ra trong quang cảnh sắc đỏ ấy.

Tầm nhìn của tôi hạ thấp một bậc. Có vẻ tôi đã khuỵu gối xuống.

Cái gì đây, cái, cái gì đây? Tôi chưa từng thấy thứ gì thế này trước đây cả.

“…?”

Một tiếng leng keng kêu len.

Tôi không còn cảm thấy mảnh kính vỡ mà tôi nghĩ mình vẫn luôn nắm chặt trong tay nữa. Tôi hẳn đã đánh rơi nó rồi. Có lẽ là đang nằm trên sàn nhà. Bị bao phủ bởi làn sương nên tôi chả thể thấy được.

“Kuuya.”

Em ấy gọi tên tôi tới lần thứ ba rồi nhặt mảnh kính lên, mang nó trở lại thế giới của tôi.

Ado-san nắm mảnh vỡ sắc bén và óng ánh ấy trong tay.

“…Ah, Ah”

Trước đôi mắt mở to ra của tôi là những giọt máu đang chảy xuống.

“Bọn mình huề rồi.”

Em ấy nói vậy mà không lộ ra bất kì biểu hiện của nỗi đau nào.

Rồi, Ado-san ném miếng kính đi rồi nghiên về phía tôi đang ngồi trên sàn nhà.

Bàn tay phải nhuốm máu của em ấy, bàn tay đỏ thẫm của Ado-san xoa lên má tôi.

Rồi em ấy chỉ hỏi đúng một câu.

“Có lạnh không?”

“…Cái đó”

Khi bị hỏi thì thứ tôi nghĩ trong đầu rất đơn giản thôi.

…Từ nãy tới giờ tôi đã thấy cái gì?

Đỏ là, …là một màu đặc biệt.

“Nếu anh vẫn không biết thì làm ơn cứ nói ra. Em có thể cho anh thêm nếu cần.”

Máu từ tay em ấy tiếp tục làm ướt bờ má tôi.

“Lượng là vô hạn. Những người phụ nữ nhà Ado là… chúng em là kiểu sinh vật như vậy đó. …Này.”

Em yêu anh.

Câu từ được nói ra khi đang nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt kia như thể đang đâm vào một thứ gì đó trong tôi vậy.

“…Dù có mất bao năm đi nữa, em chắc chắn sẽ biến em thành của mình. Nhất định, chắc chắn là vậy.”

Đôi môi thốt ra những lời đó, sắc đỏ của nó cuốn hút tới lạ.

“Nếu có một màu đỏ phù hợp với anh, …em hi vọng đó là màu đỏ của em.”

Ado-san áp đôi môi của mình vào môi tôi.

Trong thế giới nhuộm sắc đỏ, đôi môi của em ấy lại… rất nóng.

***

Góc nhìn của Kujo

Tôi hẳn đã tích đức nhiều rồi nhỉ. Hẳn là vậy rồi.

Đơn độc, tôi bước qua con đường giữa các bụi cây, con đường mà tôi đã chạy qua lúc khiêu khíc Ado-san.

Bỏ hai người đó lại trên mái nhà, tôi đã quyết định sẽ về một mình.

…Ado-san cũng giống tôi. Phụ thuộc, nặng lòng và hèn nhát.

Em ấy cần một cú thúc về phía trước… Và cậu ấy cũng vậy. Nó không thể là từ hai người họ; họ đang chờ đợi nó từ ai đó bên ngoài.

Chà, chà, chà.

Chẳng phải thế là tốt rồi sao!

Sau cùng, mọi chuyện lại thế này. Họ đã đạt được thứ mà mình cần.

“Hm…”

Điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn từ em gái tôi. Em ấy đang nhắc tôi về kem.

…Sau cùng thì tôi cũng đã được nuôi dạy trong một gia đình êm ấm hạnh phúc. Dù thỉnh thoảng tôi thấy cơ đơn do có quan điểm khác với xã hội nhưng tôi không có quá khứ đau thương như Miyashiro-kun hay quyết tâm của Ado-san, người vẫn luôn ở bên cậu ấy.

Khi Miyashiro-kun được cứu, khi cậu ấy được thưởng thì nên là Ado-san. Dù nghĩ thế nào đi nữa.

Hai người họ kết thúc bằng một nụ hôn có hậu. …Dù nó có hơi đẫm máu thì họ hẳn phải rất hạnh phúc.

Thoát khỏi lối đi, tôi bước vào con phố chính. Tôi do dự một lúc về việc đi xe buýt nhưng lại thôi. Tôi sẽ đi bộ.

“Ngay từ ban đầu thì nó không về việc phô trương mà.”

Tôi tự lẩm bẩm với bản thân. Không phải về xe buýt mà về thứ khó hiểu mang tên tình yêu.

Bị cuốn theo cảm giác say mê hay bị xoáy vào cảm tình với ai khác mà đánh mất bản thân. Đấy không phải kiểu của tôi.

Nên là ổn thôi, tôi chả bận tâm đâu.

Không hề.

“…Ah”

Tôi đi qua một trung tâm trò chơi lớn có hơi dáng miền quê.

Nếu bọn tôi tới nơi như này cùng nhau thì sẽ chơi trò gì nhỉ? Liệu chúng tôi có thấy phấn khích về việc thắng hay không thắng giải không, hay là sẽ trở nên nghiêm túc chút khi chơi mấy trò cạnh tranh cao?

“…Ah”

Tôi đi qua một quán café chuỗi sành điệu và nổi khắp cả nước.

Tôi biết cậu ấy rất thích đồ ngọt tới ngạc nhiên. Tôi cũng chả ghét chúng đâu, nên liệu chúng tôi sẽ gọi hai món bánh khác nhau rồi chia sẻ cùng nhau, thử cái của nhau.

“Ah, …uh”

Nhà của tôi thật ra cũng không xa đây lắm. Nên tôi thường sử dụng con đường này.

Tôi luôn nghĩ ra những kế hoạch giả định khi bước qua.

Tiện lợi, hối hả và hạnh phúc, đó là những giả tưởng của tôi.

Những hi vọng nở hoa của tôi, tôi vô cùng trân trọng chúng.

“Ah, …ah”

Tôi đúng là ngốc mà, thật đấy.

Ngốc… quá ngốc.

“Ah, ah, ah…ah…—Aaaaahhhhhhhhhhh!!”

…Ngốốốốốcccc!!!!!

Mọi người đều ngốc cả! Mọi người trên thế giới! Tất cả bọn họ, đây và đó, mọi thứ và mọi người đều là lũ ngốc!

“Uuuuuuuuhhhh...! Aaaaaahhhhh!! Aaaaaahhhhhhhhh!!"

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!

Mặt tôi xấu hết đi rồi, bị đẫm bởi những giọt nước cứ tuôn ra, làm mờ đi tầm nhìn của tôi.

“Tôi, tôi, tôi không biết gì!! Về chuyện đó cả!!”

Rằng Miyashiro-kun có một quá khứ như vậy, rằng Ado-san đã luôn dũng cảm và kiên trí đối mặt nó từ lâu rồi.

Sau cùng thì sao tôi lại biết về chuyện như thế được chứ.

“Tôi không biết! Tôi không biết! …----------Tôi-th-thích cậuuuuu!!”

Tôi chả có quá khứ đau thương cũng như mối quan hệ bền chặt.

Nhưng tôi cũng thích cậu ấy nữa. Chàng trai cùng lớp mà tôi đã gặp trong phòng mĩ thuật, người ngồi cạnh tôi, người tôi chỉ có thể nói chuyện mỗi mười ngày.

Có thể nó không phải định mệnh, nhưng nó vẫn vô cùng nghiêm túc mà. Kể cả bây giờ tôi vẫn thích.

“Aaaaaaaahhhhhhhh!! Uuu, uuu, uuuuuu!! Aaaaaaaaahhhhhhhhhhh!!”

Nên là, thấy cậu ấy hôn cô gái khác vô cùng khó chịu ấy chứ!

Tôi chả muốn thấy nó, và tôi cũng chả muốn biết là họ có lẽ sẽ hẹn hò sau đó!

Những tài xế đi qua trông ngạc nhiên trước một tôi vừa đi vừa khóc.

Con người có thể ngạc nhiên tới đâu… Tự hỏi có gì xảy ra với cô gái điên khùng đang khóc kia, nghĩ rằng tôi thật ngu ngốc.

Người xấu tính tôi đây vẫn luôn quan sát người khác bị đưa đẩy bởi cảm xúc của chính họ và nghĩ rằng “Nhân loại thật ngu ngốc”. Tôi đã tin rằng mình khác họ.

Ah, nhưng mà chúc mừng tôi nhé.

Tôi về phe con người rồi nè.

Này mọi người, sao mọi người lại có thể sống một cuộc đời bình thường khi bị làm phiền thế? Tuyệt thật đấy… Mọi người làm cách nào chỉ tôi đi.

Tôi có làm được không nhỉ?

Lúc này tôi thấy mình chẳng thể chút nào.

“Tôi t-thực sự rất!! Tôi th-thích cậuuuu!! Đồ ngốốốcccc!!”

Tôi bước đi khi thét lên.

Màu đỏ của hoàng hôn thật sự rất đẹp.

Bình luận (0)Facebook