• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.2: Bỏ cái tư tưởng đấy về thời Heisei đi

Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-27 19:31:30

Góc nhìn của Kujo

“Ờ~, thì, x ở đây bằng----“

Buổi sáng, hiện đang là tiết thứ hai. Tiết toán.

Tôi đang nghịch điện thoại tại chỗ ngồi của bản thân. Khá là lộ liễu trước mặt giáo viên, nhưng tôi lại không bị cảnh cáo hay gì cả. Miễn là bạn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra thì họ chả phàn nàn gì. Đấy là kiểu người của họ.

Nhờ việc đó, tôi có thể tập trung vào thứ quan trọng với mình.

Thứ tôi mở ra trên điện thoại, tất nhiên rồi, chính là ứng dụng tự tạo của tôi.

—Ah, Miyashiro-kun vừa tìm kiếm những hoạt động vui chơi mùa hè vào giờ giải lao của tiết đầu. Hmm, hmm, cậu ấy có  vẻ đang cần một thứ gì đó vừa vui lại vừa tốn ít thời gian?

Tôi hiểu rồi, cậu ấy đang giúp Yuji Hatsuse, người cần cân bằng giữa hoạt động của câu lạc bộ và bạn gái. Tôi có nhớ họ đã nói chuyện về việc này.

Tôi thấy khá ấn tượng trước sự chu đáo của cậu ấy đối với bạn bè.

Và tôi, người đơn phương biết được điều như vậy bỗng cảm thấy thật kinh tởm…

Ah…

Mà tiện nói luôn, thông tin tôi đang xem qua ứng dụng này là từ điện thoại của cậu ấy, nhưng để giải thích điều đó thì cũng khá đơn giản.

Điện thoại của cậu ấy có một phần mềm gián điệp được giấu kín----

Phương pháp ẩn nó đi đơn giản là cho cậu mượn một thiết bị gán phần mềm gián điệp tự tạo, thiết bị đã được giả dạng thành một cái sạc dự phòng…

Khi sạc, các chương trình độc hại được gửi đi—Trong các loại điện thoại tiên tiến thời nay, khi mà cổng truyền dữ liệu và cổng sạc là một thì những rủi ro như vậy là hoán toàn khả thi.

Dù đây không phải một trường hợp thường gặp của việc nhiễm virus trên điện thoai, mọi người vẫn nên cẩn thận.

…Đó không phải điều mà thủ phạm nên nói nhỉ. Tôi đúng là khốn nạn mà…

“Ờ~, giờ thì, lật sang trang 72 trong sách và giải bài tập từ 1 đến 5 nhé.”

Tôi nghe được những lời đó từ giáo viên toán. Hmm, bài tập hở.

Dừng việc sử dụng điện thoại, tôi nhanh chóng mở quyển sách tới trang được chỉ định. Chỉ là những phương trình bậc cao cơ bản. Tôi thấy mình có thể giải đống mình lúc còn học tiểu học ấy chứ.

Cảm thấy việc này khá vô ích nhưng tôi vẫn ngồi giải chúng.

Vì, tôi có thể sẽ bị gọi lên bảng… và tôi không muốn trả lời “em không biết” trước mặt Miyashiro-kun!

Không…

Tôi muốn giải quyết chúng thật nhẹ nhàng và thể hiện mặt ngầu của mình!

Tôi làm xong với tốc độ chóng mặt, kiểm tra xem có sai sót gì không và xác nhận là chả có gì cả. Được rồi, hoàn hảo.

Một trong những điểm cuốn hút ít ỏi của Kujo Kurenai là khả năng học tập. Ít nhất thì tôi muốn thể hiện nó ra…

Tôi đánh một cái liếc mắt về phía Miyashiro-kun. Cậu ấy đang nghiêm túc giải mấy bài toán.

Lông mi của cậu ấy dài… Ah, sắc mặt của cậu hôm nay có vẻ khá tốt…?

Khi tôi thấy những thứ đó, tôi lại bị cuốn hút vào việc nhìn chằm chằm cậu ấy tiếp nên phải dồn hết quyết tâm để nhìn ra chỗ khác.

Đúng rồi, nếu tôi có thừa thời gian thì nên tiếp tục việc này.

Ý thức và ánh mắt của tôi lại hướng về chiếc điện thoại.

----Thì, về cái “vui chơi mùa hè” mà cậu ấy đang tìm.

Điều kiện được đặt ra bao gồm phải phù hợp với các cặp đôi, có ở gần đây, và là thứ mà những người bận rộn vẫn có thể đi.

Để tìm xem, rồi tôi nhấn nhấn nhấn vào chiếc điện thoại của mình.

Truy cập vào cái PC trong phòng tôi từ xa, sau đấy tôi mở “Chương Trình Tạo Chủ Đề Nói Chuyện Và Thu Thập Thông Tin Tự Động Về Miyashiro-kun”. Tôi thực sự biết ơn cái chương trình nhỏ này rất nhiều.

Ồ, tìm thấy khá nhiều lựa chọn đấy chứ. Để xem nào… Ô, cái này thì sao ta?

Tôi thấy vài thông tin khá thú vị và chuẩn bị tra cứu thêm thì nghe thấy giọng của giáo viên toán lần nữa.

“Giải xong rồi chứ? Được rồi, vậy bắt đầu với bài 1. Chọn ai để trả lời nhỉ…”

Tôi gửi một ánh mắt nhiệt tình về hướng của giáo viên toán. Nhanh nào, em sẵn sàng rồi.

Làm ơn để vài điểm tốt nhỏ nhoi của em thấy ánh sáng ban ngày đi!

“Làm gì đây~, hmmm… mắt chạm nhau rồi.”

Giáo viên toán nhìn về hướng tôi và nói vậy. Được rồi, đây là cơ hội của mình----

“Thế thì, Miyashiro, trông chờ vào em nhé.”

Tôi suýt thì ngã khỏi ghế.

…Không, không, không, nhưng điều này. Điều này tốt theo một cách khác!

“Ugh, đáng lẽ nên cúi đầu xuống mới phải… Ah, thế thì hết cách vậy.”

Miyashiro-kun, khi bị gọi thì giọng điệu có chút thay đổi. Nó trở nên nghiêm túc, hay nói cách khác là lịch sự hơn.

Được nghe giọng khác ngày thường của cậu ấy quả là một cơ hội ngàn vàng.

Ngu ngốc thật đấy, có thể đây là thứ họ gọi là tình yêu sao.

Lúc đang nghĩ như thế, khi Miyashiro-kun bị gọi thì tất nhiên chiếc điện thoại của tôi đã bật chế độ ghi âm, ghi lại giọng cậu ấy một cách thật kỹ.

Bởi vì khi có học sinh bị gọi đứng lên để trả lời lớp học sẽ trở nên yên lặng, điều này khiến nó trở thành thời điểm tuyệt nhất để thu lại được giọng của Miyashiro-kun rõ ràng!

Tôi không thể để tuột mất cơ hội này!

…Dù cho hành động ngày có nằm trong cái khái niệm gọi là “cô gái si tình” hay không thì tôi cũng không biết.

“…Phù, đúng rồi đấy. Tch.”

“Thưa cô, có lí do để tạch lưỡi không ạ? Nghĩ thử đi? Học sinh đáng yêu của cô vừa trả lời đúng đấy?”

“Em thử nghĩ đi Miyashiro! Sẽ dễ giải thích hơn nếu em làm sai, chết tiệt.”

“Được thôi, em sẽ nói hết mọi thứ trong tờ khảo sát cuối khóa vậy…”

“Em cũng sẽ viết~!” “Ăn mắng đi, giáo viên rác rưởi~!” những học sinh xung quanh cũng bắt đầu chế nhạo.

Cái lớp này cơ bản cũng nghiêm túc, nhưng đôi khi hành vi thì hơi tồi tệ.

***

Giờ nghỉ trưa.

Sau khi hoàn thành bữa trưa của mình một cách nhanh chóng trong lớp, tôi ngồi húp bát nước rau củ một mình trong khi nhìn vào điện thoại.

Thứ hiển thị trong ứng dụng giám sát Miyashiro-kun là “vị trí hiện tại”. Tôi đang mượn dữ liệu từ chức năng GPS trong điện thoại cậu ấy.

----Cậu ấy có vẻ đang ở dưới sân trường, tôi tự hỏi không biết đang làm gì nhỉ.

Tôi không nhớ được Miyashiro-kun có đi tập thể dục ở ngoài trong giờ nghỉ trưa trước đây. Lướt nhanh qua những vị trí trước đây của cậu thì cậu ấy chắc chắn dành hầu hết mọi giờ nghỉ trưa ở trong trường (tuy nhiên GPS khá yếu ở trong nhà nên việc xem cậu ấy ở phòng nào khá khó khăn. Tôi vẫn đang đợi việc thương mại hóa và cài đặt của một chiếc điện thoại với trang bị gia tốc lượng tử đấy).

Để xem nào.

Quay về menu của ứng dụng, tôi ấn “Nhịp Tim”. Một biểu tượng hình trái tim xuất hiện trên màn hình với một con số ở dưới.

Nhịp tim hiện tại của Miyashiro-kun ở khoảng từ 110 tới 120. Không phải là nhịp tim lúc bạn đang nồi yên nên hẳn cậu ấy đang vận động nhỉ. Lạ thật.

Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có khỏe không. Trời hôm nay không nóng và mặt trời chiếc cũng chẳng gắt lắm nên có thể cậu vận ổn thôi.

Tôi đã bất ngờ vào hôm thứ bảy nóng bức hôm trước.

Ngày hôm đó, tôi đang thử nhìn vào “từ khóa tìm kiếm” của Miyashiro-kun thì những thứ như [Cách phòng sốc nhiệt] và [Cách chữa sốc nhiệt] hiện lên.

Khi tôi kiểm tra “Vị trí hiện tại” thì đó là cái công viên đa năng. Tôi đã nghĩ cậu hẳn cảm thấy không khỏe trong lúc vận động nên đã bức hết tốc lực tới đó với đủ loại phương thức điều trị sốc nhiệt.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời làm bám đuôi của mình tôi làm hành động như vậy.

Kể cả khi tới chỗ cậu ấy, tôi tưởng mình sẽ không thể hé miệng vì sự hèn nhát của bản thân, nhưng khi thấy cậu ấy trong trạng thái kém như vậy, mọi sự do dự của bản thân tan biến.

…Cái cớ tôi bịa ra hơi bị gượng ép nên tôi có thể bị coi là đáng sợ hay khả nghi. Đúng là rất đáng buồn, nhưng nếu tôi giúp ích được cho Miyashiro-kun thì cũng chả có vấn đề gì.

Sức khỏe của cậu ấy quan trọng hơn.

Bình luận (0)Facebook