• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Beret và Elena

Độ dài 1,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-13 20:50:28

Ngay bây giờ, anh đang giữ khoảng cách với bạn cùng lớp, một mình đơn côi giữa xó lớp học này.

“.....”

Anh chống tay trên bàn, rồi lim dim vào giấc ngủ.

Suốt thời gian ấy, chẳng có ai để bắt chuyện, cũng chẳng có ma đến làm phiền anh cả, nên cứ thế một mạch đi vào giấc ngủ… Đã được vài chục phút trôi qua kể từ khi anh nhắm mắt ngủ.

“....Bốp.”

“Hở!?

Đúng lúc anh đang chìm vào giai đoạn ngủ sâu thì từ bên cạnh phát ra một tiếng ồn tựa như vỗ vào da. Anh giật mình nhảy dựng hết lên.

Theo phản xạ, anh quay về hướng phát ra âm thanh bên cạnh, một cô gái với mái tóc đỏ dài, cổ đeo một chiếc vòng, ngực to tròn, vòng eo thon thả xuất hiện ngay trước mắt.

“Ơ.”

Nhờ có ký ức của Beret mà ngay lập tức anh nhận ra người đó là ai. 

“Oáp…” - Anh vừa dùng tay bụm lại để che đi cái ngáp vừa ngước mặt lên nhìn cô gái kia, ngay lập tức, ánh nhìn của hai người họ va nhau.

“Xem nào, cho tôi xin lỗi nhé. Vì đá đánh thức cậu.”

“...Elena hả. Không sao đâu. Dù sao ngủ trên lớp cũng không tốt lắm.”

(Cô ấy có ý đồ gì mà lại gây sự chú ý bằng cách gọi mình dậy bằng một âm thanh lớn như thế chứ.)

Dù nghĩ như vậy nhưng sau đó cậu lại vươn vai duỗi thẳng người và nói theo kiểu khác.

Mắt anh dán vào chiếc đồng hồ, phải còn tận hơn 10 phút nữa thì giáo viên mới di chuyển đến lớp học.

“Phừ.. Sắp vào tiết rồi nhỉ. Cậu cũng cố lên nhé…”

“Người lúc nào cũng ngủ trong lớp như cậu mà mạnh mồm dữ. Hôm nay không biết cậu có lại cãi với giáo viên nữa không đây.”

“Hả? Tôi sao?”

“Ngoài cậu ra thì còn ai nữa. Có hiếm gì đâu.”

“...V-vậy hả.”

Dù anh muốn nói rằng mình không có ý định cãi nhau với giáo viên nữa, song sau khi nghe được câu [Có hiếm gì đâu] thì anh ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

“Mà, cãi nhau với giáo viên cũng không hẳn là xấu, cơ mà tốt hơn hết cậu nên chừa sức lại để làm những việc khác đi. Nó giúp cậu học hỏi nhiều điều lắm đấy.”

“Cảm ơn cậu vì đã nhắc.”

“Hở, cậu mà ăn nói dễ nghe như vậy. Hiếm hoi thật đấy.”

Bây giờ, tuy là anh đang nói chuyện với Elena nhưng thực chắc là mối quan hệ của hai người họ chẳng thân nhau đến thế.

Có chăng là chỉ gặp mặt chào hỏi đôi câu, lâu lâu thì mới tới bắt chuyện. 

Beret luôn gắt gỏng với mọi thứ xung quanh, đến cả Elena thân là con gái xuất thân từ nhà bá tước quyền lực, song thái độ của cậu đối với cô cũng chẳng hề khác biệt.

“Chẳng phải cậu vừa mới đánh thức tôi sao?”

“Cứ cho là vậy đi. M-mà… Đột nhiên thành ra thế này, rốt cuộc là cậu đang mưu tính gì vậy?”

“Hửm? Ý cô là sao?”

“Dầu cho tôi biết được sự thật rồi. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu về Shia.”

Elena ngồi xuống bên cạnh. Cô vừa dùng ngón trỏ nghịch tóc thành lọn vừa chĩa thẳng ánh nhìn sắc bén về phía anh. 

Cô sẽ không bỏ qua những hành động đáng ngờ của Beret. Với ý nghĩ đó trong đầu, cô nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Sáng nay, tôi đã tình cờ gặp Shia và nghe kể chuyện này. Em ấy đã làm vỡ cái cốc yêu thích của cậu, nhưng thay vì trách cứ, cậu lại chủ động dọn dẹp giúp vì sợ em ấy bị đứt tay. Chưa hết, cậu còn cho phép Shia hành động tùy ý vào giờ nghỉ trưa nữa.”

Đôi mắt tím đẹp tựa như viên đá quý đang nhìn xuyên thấu tâm khảm. Elena cúi người, gí sát khuôn mặt toan trang vào anh.

“Thành thật đi, mục đích của cậu là gì. Dĩ nhiên là tôi không nghi ngờ cậu rồi, chỉ là tò mò thôi.”

“Mà sẵn nói luôn, cô có thể đừng nhìn tôi với kiểu mặt [tôi đang nghi ngờ cậu đấy] có được không?” 

“Tự nhiên bị ép vào cái quan điểm cá nhân của cậu thì khổ cho tôi thật.”

Ngay cả khi tìm kiếm sự thật, cô vẫn chuẩn bị đường lui cho mình và tránh đả động đến anh.

“Quay trở lại câu chuyện nào… Khi nhìn thấy gương mặt đó của Shia thì tôi đã không thể làm ngơ được nữa rồi.”

Đôi vai Elena run lên bần bật, miệng nhếch mép cười như thể nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô tiếp tục nói.

“... Shia đã hạnh phúc và khoe với tôi rằng [cậu đã khen em ấy] đấy. Khi bắt gặp Shia bước ra từ bồn rửa tay, tôi cứ ngỡ vì là em ấy nên mới tươi cười như vậy, chẳng phải vì là em ấy nên lúc nào cũng cố hết sức để trưng ra bộ mặt tươi cười sao.”

“Hahaha, quả nhiên là Shia nhỉ.”

“Cậu cười cái quái gì cơ chứ. Đây chẳng phải chuyện đáng để cười đâu.”

Anh bất giác cười trước lời tố cáo chứa đầy niềm hạnh phúc của Elena, song đó lại là một sai lầm.

Sau đó, Elena chống tay trên má, thay đổi giọng điệu, gương mặt quay trở lại vẻ nghiêm túc lúc nãy.

“Là thế đấy. Tôi sẽ không để yên nếu cậu dám chơi đùa cảm xúc của Shia đâu. Ngay cả khi em ấy có là “tì nữ” của cậu đi chăng nữa.”

“Ra là thế. Tôi hiểu hết những điều cậu muốn nói rồi.”

Hứng chịu những cơn thịnh nộ, bị bắt làm chân sai vặt, gặp phải những điều bất công. Là hầu gái thì sẽ không thể nào tránh khỏi những diễn cảnh đó.

Elena hiểu được điều đó, nên cũng chưa một lần nào nhắc nhở Beret về cách đối xử với Shia.

Tuy nhiên, chơi đùa với hạnh phúc lại là chuyện khác, vì nó đã vượt quá “khuôn khổ của công việc người hầu.” thế nên cô có quyền cảnh cáo cậu.

“Mà, đã nói như thế mà cô vẫn không tin thì chịu vậy. Tôi hứa đấy. Tôi sẽ không bao giờ đùa giỡn cảm xúc của em ấy. Chẳng có lý do gì để tôi làm thế cả.” 

“Hở, thế sao cậu lại hành động như thế. Mau nói tôi biết đi.”

Lần này, Elena có thể cảm nhận được rằng Beret đang thật sự nghiêm túc.

“Gì chứ? Đừng có hỏi tôi, đi mà hỏi Shia ấy?”

“À, à nói năng như này thì chắc là cậu đã ra lệnh cho em ấy là “không được nói với ai” rồi.”

“Ra lệnh khỉ gió. Tôi chỉ có ý muốn cô đi hỏi em ấy thôi mà,”

“Ăn nói trơ tráo kiểu thế, ý muốn gì cơ chứ.”

“Muốn nói sao thì nói”

[Tôi muốn trở nên tốt bụng sau khi chuyển sinh], làm sao anh có thể nói ra những điều ngớ ngẩn này được.

“Thế này đi, tôi sẽ không làm những chuyện khiến Elena lo lắng nữa. Từ giờ trở đi nhờ cô chăm sóc Shia.”

“Mối quan hệ của tôi và Shia không mỏng manh đến mức phải đợi để cậu nhắc đâu. Vã lại, tôi cũng chẳng muốn nói [tôi hiểu rồi] với cậu tí nào.”

“Hahaa, nói nhiêu đó đủ rồi.”

“H-Hờ. Thôi mệt rồi. Tôi đi vậy.”

“Vâng, vâng.”

Thấy Beret trả lời cộc lốc, Elena liền đứng lên. Cô lấy cuốn sách giáo khoa đang đặt trên bàn và di chuyển đến chỗ ngồi nhanh nhất có thể khi lớp học bắt đầu.

∮∮∮∮

(Ơ, tại sao mình lại dễ dàng tin tưởng vào cái lời hứa của hắn…)

(Không hiểu sao, nói chuyện với hắn cứ dễ hơn mọi lần ấy…)

(Hình như mình có vui hơn một chút, chỉ một chút thôi khi nói chuyện với hắn thì phải…)

“Ơ, chắc mình không bị điên đâu nhỉ…”

Elena lẩm bẩm trong đầu. 

“Em nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình cho đến bây đã có kết quả. Nhớ lại thôi là đủ khiến em vui lắm rồi… Ehehe.”

Bỗng nhiên, gương mặt hạnh phúc của Shia lúc trò chuyện ban sáng hiện ra trong tâm trí cô.

Bình luận (0)Facebook