• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Cô hầu gái bé nhỏ

Độ dài 1,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-09 18:30:19

"Nè Shia. Dù hôm nay tôi mới là người ngủ muộn đi nữa, nhưng còn cô thì sao? Cô đấy, có biết thân phận tì nữ của mình không vậy?.”

 “E-em, cho em xin lỗi… Hồi nãy em đã gõ cửa đúng giờ như thường lệ, và thấy ngài hồi đáp lại nên…”

“"Rồi rồi. Thế sao cô lại không nghĩ đến trường hợp ta lại ngủ nướng hả?"

“Cô chẳng chịu thay đổi gì cả, đồ vô tích sự. Chắc ta phải thay thế người khác thôi.”

Đó là quá khứ bất công của cô hầu gái Shia.

(K-Không, không cái cậu Beret đã làm chuyện gì với Shia thế này.”

Anh rất kinh ngạc trước những lời mà Beret đã bình thản nói ra với cô ấy.

“À mà… Ngài B-Beret…”

“Hử. À,à ta dậy rồi đây.”

Shia cất giọng hỏi han từ đằng sau cánh cửa thêm một lần nữa, để xác nhận là anh đã thực sự thức dậy hay chưa, giọng nói của cô khiến anh bừng tỉnh. Tuy nhiên, chỉ thông qua giọng nói, anh cũng có thể cảm nhận lấy sự sợ sệt trong cô.

Anh nhận thức được điều đó, nên đã mời gọi Shia bằng giọng dịu dàng, cốt để trấn an cô.

“Shia, em vào đi.”

“V-vâng ạ. Em xin phép.” - Shia nói, rồi rụt rè tiến vào phòng ngủ.

Ngoại hình của cô ấy trông giống như những thông tin tràn vào đầu anh.

Một cô gái mặc đồ hầu gái, tóc vàng hoe kết thành hai bím bởi chiếc ruy băng màu hồng, đôi mắt xanh biếc long lanh, người bé loắt choắt, gương mặt phảng phất nét thơ dại. Nhưng lần này, cô còn bưng theo một cái khay đựng hồng trà.

Thực tế, thì đây là lần đầu tiên gặp mặt Shia, nhưng anh lại không cảm thấy e ngại hay gì cả, rất kỳ lạ.

“X-xin chào buổi sáng, thưa ngài Beret.”

“Ừm, chào buổi sáng.”

“À mà, em chào buổi sáng ngài ạ.”

“H-hử? Chào buổi sáng.”

Có lẽ Shia đã không ngờ là mình sẽ được chào hỏi như thế, sau khi lảng tránh ánh nhìn của anh, cô lại một lần nữa cúi đầu xuống.

“À… Em có mang hồng trà đến, ngài có muốn dùng thử không ạ?”

“Ừm, nếu Shia đã cất công làm thì ta sẽ thử. Em đã tự mình chuẩn bị hồng trà đúng không nhỉ?”

“V-vâng ạ! Vì đó là phần việc của em, nên lúc nào cũng phải tự mình chuẩn bị hết…”

Đột nhiên Shia bụm miệng lại rồi cụp mắt.

“Hử? Em sao vậy?”

“...Ngài ghét em không ạ?”

“Hả!? Sai rồi, em đừng hiểu lầm! Ta không có ý đó tí nào cả.”

Anh trở nên lúng túng, cứ tưởng Shia sẽ nói gì đó nhưng lại nhận được một câu hỏi không ngờ đến.

(H-Hả….  Beret đúng thật là một tên khốn khi bắt nạt một cô gái làm việc cật lực như thế này… Thông thường chẳng ai nói năng kiểu như hắn cả.)

Anh đang trong tình cảnh không biết nên làm gì, nhằm để xua tan đi cái trăn trở ấy, điều duy nhất mà anh có thể làm chính là nở một nụ cười, và cúi đầu tạ lỗi.

“Cảm ơn em vì lúc nào cũng chuẩn bị kỹ càng như này, Shia.”

Ăn nói lễ độ là điều hiển nhiên với anh.

Và khi hiểu được cái hành động hiện tại của anh, sau vài giây tiếp theo, Shia đã mắc phải một sai lầm.

“Ơ….”

“Ấy! C-Chờ đã!”

Shia trở nên hoảng hốt sau khi bị anh nhìn thẳng vào, một cảnh tượng hiện ra trước mắt, khay tuột ra khỏi tay cô và rơi xuống.

Beret hiển nhiên sẽ nghĩ những chuyện như công kích, và trấn áp cô là điều bình thường. Hắn không bao giờ nói năng lễ độ như thế, thế mà chàng trai đó đã cúi đầu trước Shia vào ngày hôm nay.

Cô hốt hoảng như thể đất trời đảo lộn thì cũng dễ hiểu.

“Choang.”

Tiếng cốc vỡ vang lên, những mảnh thủy tinh bay tứ tung, hồng trà nóng đổ lênh láng khắp sàn.

“...”

“...”

Hai người không nói lời ngay khi vụ tai nạn xảy ra, chỉ cho đến khi Shia mở to mắt nhận ra sai lầm của mình, cả hai mới hoàn hồn lại.

“X-xin lỗi ngại ạ! Em sẽ dọn nó ngay lập tức ạ.” 

“Chờ đã!!”

Shia mặt mày tái xanh, ngồi xổm xuống thu gọn những mảnh vỡ rơi ra trên sàn. Dù chỉ một giây song cô vẫn cần phải nhanh chóng dọn dẹp chúng, cánh tay đang hấp tấp vươn tới những mảnh thủy tinh bỗng nhiên dừng lại.

Không quá khó để đoán rằng ngón tay của cô đã bị thủy tinh cứa.

Chẳng cần phải nghĩ ngợi, sự lúng túng của cô ấy cho đến bây giờ đều do Beret mà ra.

“Nguy hiểm lắm, ở đây cứ để ta.”

Dù có gọi là tì nữ nhưng Shia vẫn là một cô gái nhỏ tuổi hơn anh. Nếu trong lúc cô ấy bình tĩnh thì không sao, nhưng trong tình huống như này, anh không thể để cô tự dọn dẹp được.

Trước tiên, anh gom những mảnh vụn thủy tinh vào khay rồi dùng giấy lau đi hồng trà trên sàn.

Ngay thời khắc mà anh lén ngước lên nhìn Shia, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt cô, toàn thân run rẩy.

(Hoàn cảnh của em ấy thật đáng thương…)

Đáng buồn thay, đó chính là kết quả cho những việc tồi tệ mà Beret đã làm với Shia. 

Để không bị phát hiện chuyện chuyển sinh, thì cách an toàn nhất chính là hành xử như ban đầu. Thế nhưng, anh không thể làm như thế được. Cảm giác thật buồn khi chỉ mới bày tỏ thành ý nhưng nó lại khiến cô giật mình, anh hỏi - “Shia này, Em có bị thương hay phỏng chỗ nào không đấy?

“D-dạ vâng, em vẫn ổn ạ. Xin lỗi ngài.”

“...Hử?”

Shia xin lỗi như thể muốn nói “Có lẽ em bị thương hay phỏng gì đó thì sẽ tốt hơn.”

Dù có nghĩ ngợi quá nhiều đi chăng nữa, nhưng khi xem xét cách mà Beret đã đối xử với cô cho đến bây giờ thì đó lại thành một điều hợp lý.

“Em không cần phải xin lỗi đâu, không bị thương đã là tốt lắm rồi.”

“Dạ…”

Shia không nói gì cả, chỉ ngửa mặt xuống chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Từ lập trường của một hầu gái, thì việc chủ nhân đối xử tốt với mình như thế ắt hẳn khiến cô cảm thấy áp lực.

“À mà, Shia.”

“Hử!?”

“Mà, nói sao đây ta. Ai cũng đều mắc phải lỗi lẫm hết Shia ạ, nên lần sao em chỉ cần chú ý là được.”

“Hả!?”

“Đừng có mà ‘Hả’ ở đây, lần sau em hãy chú ý vào có được không?”

Shia hướng tới khuôn mặt đang hốt hoảng tới anh, muốn xác nhận lại thêm lần nữa.

“Dạ, vâng ạ…”

"Được rồi, vậy thì cái cốc này chính là do ta làm vỡ, mọi chuyện cứ giải quyết như thế đi."

“Hả, sao.. Có thể như thể được.”

“Ổn rồi, ổn rồi.”

Dù Shia hay Beret là người làm vỡ thì kết quả cũng đều tương tự, suy cho cùng cứ bảo anh làm vỡ là được. nếu bảo như vậy thì chẳng ai dám nói xấu sau lưng cả.

"À mà... Em sẽ bị phạt sao ạ....  Vì em đã làm vỡ cái cốc yêu thích của ngài Beret..."

Shia muốn nói “Bình thường thì ngài sẽ…” nhưng lại lưỡng lự vì sợ. Có thể Beret đang cám dỗ cô lắm.

"À, đúng thật nó là cái cốc yêu thích của ta, nhưng mà đến một lúc nào đó cái cốc đó vỡ thì ta cũng phải đành chịu thế, thế nên không có phạt gì ở đây hết."

“...”

(Hửm, lạ thật đấy. Đó giờ Beret chỉ toàn bắt nạt cô, thế mà giờ lại nói ra những lời này.)

Vì nghĩ như thế nên có một điều mà Shia muốn hỏi, cốt để chóng làm quen với Beret mới này.

"Em không bị thương là tốt lắm rồi. Dù cho cái cốc đó có đáng giá bao nhiêu đi nữa thì so với Shia có là gì."

“...”

Trong khi nhận hết lỗi sai, anh dùng những từ ngữ sao cho đồng nhất với quá khứ để tránh bại lộ chuyện mình được chuyển sinh

"Ngay từ đầu, ta là nguyên nhân em đánh rơi chiếc cốc nhỉ?  Do ta đã cư xử khác với thông thường nên mới thành ra vậy.”

“L-làm gì có chuyện đó ạ. Là do em không tập trung chứ…”

"Thành thật mà nói, trong mắt ta thì em không hề thiếu tập trung một tí nào cả.”- Anh nhấn mạnh lời nói khiến nó như thể một câu mệnh lệnh.

“Hơ…” - Tiếng thở dồn dập có thể nghe thấy.

(Không, dù sao cũng không cần phải run rẩy như vậy…)

Ngược lại, bây giờ cô không cần phải xin lỗi nữa.

“...Em thừa nhận là mình đã bị giật mình ạ…”

“Chắc là do ta đã nói ‘cảm ơn’ nhỉ?”

“..... Là nó ạ.” - Gật đâu

Bình luận (0)Facebook