• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38

Độ dài 1,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-24 21:30:17

"Tôi muốn vàng bạc châu báu."

Tôi phấn khích trả lời.

Anh ấy khịt mũi.

Tôi tưởng quỷ có thể cho tôi cả đống châu báu chứ.

Anh ấy chống cằm, thở dài thườn thượt.

"Chúng tôi có nhiều dạng năng lực khác nhau. Một vài có thể đem lại tình yêu, một vài thì giết chết kẻ thù. Nguyện vọng của người thì đơn giản đấy, nhưng tôi không có năng lực tạo ra châu báu."

"Anh có thể bảo con ủy có năng nực tạo ra châu báu nà ược mà." (Anh có thể bảo con quỷ có năng lực tạo ra châu báu là được mà.)

Boone chọt vào mũi tôi và nói.

"Nhưng chúng tôi không thể gặp lẫn nhau nếu không có một vật trung gian khác."

"À..."

Tôi gật đầu và nhìn Boone.

Đôi mắt của tôi long lanh thể hiện mình rất muốn có châu báu.

Sau khi nhìn chằm chặp anh ấy một lúc, tôi gật đầu và hỏi điều quan trọng nhất.

"Vậy, năng nực của anh nà gì?" (Vậy, năng lực của anh là gì?)

Anh ấy nhếch mép.

***

Ngày hôm sau, tại nhà kính.

Tôi cho bữa sáng vừa được phục vụ là thịt cừu áp chảo vào miệng.

Có rất nhiều món trên bàn, nhưng dĩa của tôi chỉ hướng đến đĩa thịt thôi. Sau đó thì là đĩa thịt khác. Sau đó, sau đó, và sau đó nữa bàn tay của tôi luôn hướng đến những đĩa thịt.

[Cưng à, ăn điều độ thì mới khỏe mạnh được chứ.]

Tôi nghe thấy giọng nói của Boone trong đầu tôi.

Tôi còn đang lo là nếu anh ấy cứ giữ dạng người như vậy có ai đó thấy anh ấy thì sao, nhưng may mắn thay, anh ấy có thể làm cơ thể mình biến mất được.

'Nói lắm.'

Khi tôi trả lời cộc lốc, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của Boone.

Nhưng tôi cũng mệt mỏi lắm mà.

Khi triệu hồi ác quỷ, cần rất, rất, rất nhiều thần lực, làm tôi vô cùng mệt mỏi, cực lắm mới duy trì được cách tư duy của người trưởng thành.

Vì thế mà tôi cần phải ăn và ngủ ba hoặc bốn lần một ngày.

Tôi đã biết được rất nhiều điều về triệu hồi ác quỷ từ buổi 'Hỏi và Đáp' với Boone hôm qua.

1. Ác quỷ có một viên đá đặc trưng (hoặc là viên ngọc) đóng vai trò như là vật trung gian. Bạn không thể cứ bốc bừa một con quỷ rồi triệu hồi nó được.

2. Khi ác quỷ được triệu hồi, viên đá (hoặc là viên ngọc) đóng vai trò như vật trung gian sẽ mất đi vai trò của nó.

3. Trong khoảng thời gian triệu hồi chỉ được triệu hồi duy nhất một con quỷ, và nếu nguyện vọng của ai đó thành sự thực, con quỷ sẽ biến mất.

4. Trong suốt quá trình triệu hồi, tôi có thể sử dụng năng lực của con ác quỷ đấy thông qua thần lực của tôi. Tuy nhiên, bởi vì triệu hồi và duy trì bản thân ác quỷ thôi cũng tiêu tốn thần lực rồi, tôi phải làm bọn chúng biến mất nhanh nhất có thể.

Nếu thần lực của tôi mất hết, tôi sẽ phát điên.

Boone có thể 'triệu hồi linh hồn của người đã chết'. Nhưng anh ấy cần vật trung gian mới giải phóng được năng lực của mình, đó là giọt lệ của nữ thần.

'Ước gì năng lực của Boone là dịch chuyển hoặc là thứ gì đấy mà mình không biết.'

Boone, lại nghe trộm suy nghĩ của tôi, buồn bã thở dài.

Nhưng thật sự, người thật sự buồn là tôi mới phải!

'Sao tôi có thể cuỗm được Giọt Lệ của Nữ Thần chứ?'

Chỉ có duy nhất giáo hội sở hữu nó, trong số tất cả mọi người, tại sao lại là giáo hội chứ.

'Hiện nó đang được cất giữ ở điện thờ ngay gần đây thôi, mình có nên đi lấy trộm không nhỉ?'

Lúc còn làm ăn xin tôi có học được một kĩ năng đặc biệt, đó là ăn trộm.

Ngay lúc tôi nghĩ về nó, ai đó chợt bước vào nhà kính.

"Xin chào, là tiểu thư đúng không?"

Đôi mắt tôi mở lớn.

Là Cattlea.

"Sao chị nại ở đây?" (Sao chị lại ở đây?)

"Tối hôm qua, lúc tôi rời khỏi thành thì bị ngã. Tôi đã ngay lập tức được đưa đến phòng riêng trong thành để nhận điều trị."

"À vâng."

Tôi gật đầu và cho miếng thịt cừu cuối cùng vào miệng.

Lea hỏi, "Người có muốn thêm không ạ?" Tôi gật đầu, rồi cô ấy rời đi.

Chỉ còn Cattlea và tôi ở trong nhà kính.

Cô ấy chắp hai tay lại với nhau và nói, "À, đúng rồi."

"Tôi có vài tin tốt này."

"Tin gì ạ?"

"Vâng. Giáo hội rất vui khi biết người sở hữu một lượng lớn thần lực."

".....Sao cơ?"

"Người có thư này, nó nói rằng người hãy đến điện thờ gần nhất để kiểm tra thần lực của người. Với lượng thần lực của người, có khi còn được triệu đến nhà thờ trung tâm ngay và luôn đó. Xin chúc mừng."

“…..”

"Ở nhà thờ trung tâm, tôi sẽ săn sóc người thật kĩ càng."

Cattlea sau đó vuốt ve mái tóc của tôi.

"Hiểu chưa, con ngu này?"

'Bá Tước và vợ của ông ta hẳn đã nói chuyện này với giáo hội.'

Hôm qua họ đã thất bại, nên giờ họ cố đào thải tôi ra thông qua giáo hội chứ gì.

Cattlea tiếp tục khi vẫn đang vuốt ve mái tóc của tôi.

"Mày chỉ là một con nhãi thường dân không cha không mẹ. Mày nghĩ chỉ vì mày có lượng thần lực lớn sẽ xóa được gốc gác của mày sao?"

“…….”

Trước đây tôi đã gặp khá nhiều người giống Cattlea.

Vì cô ấy chỉ mới là một đứa bé thôi, nên những gì cô ấy đang làm không làm tôi tổn thương mấy.

Nhưng tôi không phải kiểu người chỉ biết cam chịu.

LeBlaine tốt giờ đã chết rồi.

Chuyện xảy ra khi Cattlea lại vỗ vỗ má của tôi.

"Á---!"

Tôi phải làm quá lên. Thế nên, tôi ngã xuống ghế và hét lên.

"Tiểu thư?!"

Những người hầu và sĩ quan gần đấy xông đến.

Vào giờ giải lao, Henry từ hướng khác bước đến trên tay cầm cuốn sách.

"Có chuyện gì vậy?!"

Tôi chỉ vào Cattlea.

"Chị ấy ánh em." (Chị ấy đánh em.)

Cô ấy tái mét lại và lắc đầu.

"Ca, cái...Không phải!"

Henry, sải bước đến, giật cổ tay của Cattlea.

Có dính dầu ăn trên lòng bàn tay của cô ấy. Đó là dầu của thịt dính trên mặt tôi.

"Không, tôi không, tôi, đó là....!"

Đó mới chỉ là một trong số nhiều mẹo vặt mà tôi học được lúc làm ăn xin thôi đấy, tôi, xui xẻo thay, đã sống sót nhờ vào mấy cái mẹo vặt như là tống tiền với cách để hăm dọa đấy.

'Định múa rìu qua mắt thợ à, nhãi ranh.'

***

Bá Tước và Bá Tước Phu Nhân Walston ngay lập tức được triệu đến.

Đôi vợ chồng rất sốc khi thấy Cattlea ở nhà kính. Isaac và Henry với vẻ mặt tàn bạo trừng mắt nhìn họ.

"Mẹ!"

Ngay khi Cattlea thấy Bá Tước Phu Nhân, cô ấy òa khóc, và đôi vợ chồng, ôm chầm con gái của họ, hỏi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"

"LeBlaine bị đánh đến ngã."

Lời nói lạnh lẽo của Henry làm đôi mắt của bá tước cứng lại, và Cattlea hét lên.

"Không, em sai rồi! Em chỉ định lau bỏ vết bầm trên gương mặt của tiểu thư....!"

"Tiểu thư, vừa phải thôi! Người lại định hại Cattlea giống hôm qua đúng không? Tôi sợ rằng Cattlea--"

Chát!

Isaac tát vào má của ông ta.

Bá Tước, bị lòng bàn tay phủ aura của anh ấy tát, ngã mạnh xuống đám cỏ ở trong nhà kính.

Ông ta không thể tin nổi ôm má của mình.

"Ca, cái...đây là...."

"Đó, thấy ta tát ngươi không."

Rồi Isaac lại gần lấy hai ngón trỏ và cái quệt vết bẩn trên mặt của Bá Tước.

"Ta lấy ra cho ngươi rồi đấy."

"Xin thứ lỗi?"

"Nếu con gái của ngươi muốn lau vết bẩn trên gương mặt nhóc, thì nó sẽ dùng gì để lau?"

"Tất nhiên là ngón tay...."

Isaac giật cổ tay của Cattlea, lắc vai cô ấy, và kéo chúng đến trước bá tước.

"Vậy sao tự nhiên trên lòng bàn tay con gái của ngươi lại dính dầu ăn nhỉ?"

Bá Tước nghẹn ứ khi ông ta thấy lòng bàn tay nhớp nháp của Cattlea. 

Khi ông ta không thể trả lời, Isaac khẽ nói.

"Ồ, có cần ta chứng minh lại cho ngươi không?"

Bá Tước Phu Nhân với biểu cảm không nói nên lời nhìn con gái của bà ta.

"Thật à con?"

“…….”

“Cattlea!”

Biết rằng đằng nào cũng chẳng được tha thứ, Cattlea cắn chặt môi.

"Con chỉ muốn vỗ nhẹ vào má của nó thôi mà!"

"Sao con lại làm ra cái chuyện như thế hả?!"

Dù bạn có thích thì cũng vô cùng vô lễ khi tự tiện chạm vào ai đó, nhưng nó càng vô lễ hơn khi vỗ vào má ai đó.

Bên cạnh đó, tôi là tiểu thư của gia tộc chính Dubbled.

Cattlea đầy nước mắt trừng trừng nhìn tôi.

"Nó mới là kẻ xấu! Nó nói điêu!"

"Con..."

"Nó chỉ là một con thường dân không cha không mẹ! Nó là loại tồi tệ hơn con nhiều, con xứng đáng làm tiểu thư của Dubbled hơn nó! Mẹ con, cha con, và cả ngài Roman, họ đều nói Công Tước không còn lựa chọn nào khác ngoài con...!"

Mặt đôi vợ chồng tái mét.

Lời lẽ của Cattlea như quả bom.

Nếu bạn dịch những câu nói đấy theo chiều hướng tiêu cực, thì ý của nó sẽ là 'Tôi đã cố tính kế để lật đồ Công Tước.' Nói cách khác, là đang thách thức quyền lực của Công Tước.

Isaac và Henry nhìn Cattlea và bá tước đã vô phương cứu chữa.

"Để em. Những người làm hại đến Leblaine sẽ bị trừng phạt."

Isaac chạy khỏi nhà kính.

"Công tước!"

Đúng vậy, mách bố của anh đi.

Không cần phải nói cũng biết nhà Walston chính thức sụp đổ.

Bình luận (0)Facebook